Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kỷ yếu

Lễ trưởng thành

Những ngày cuối cùng của năm học lớp 12 luôn mang một màu sắc rất riêng. Sân trường trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết – từng lớp tất bật trang trí, chuẩn bị cho những bức ảnh kỷ yếu. Ai cũng muốn quãng đời học sinh của mình, dù chỉ một lần, phải thật rực rỡ.

Giữa những ngày ấy, anh nhắn cho mình.

"Tuần sau em rảnh không? Có thể lên trường dự lễ trưởng thành của anh không?"

Chỉ một tin nhắn thôi... mà tim mình bỗng rộn ràng.

Nhưng xen vào đó, lại là một chút tự ti rất quen thuộc. Mình sợ... sợ rằng mình không đủ xinh đẹp để đứng cạnh anh trong những bức ảnh quan trọng như thế. Sợ mình không "thuộc về" khung cảnh rực rỡ ấy.

Nhưng rồi, mình vẫn gõ lại, rất nhanh – như thể sợ bản thân sẽ do dự thêm một giây nào nữa:

"Tất nhiên rồi... sao em có thể không đến được."

Ngày hôm đó, mình chuẩn bị rất kỹ.

Không phải để trở nên nổi bật... mà là để cảm thấy mình đủ tự tin khi đứng cạnh anh. Trong tay mình là một bó hoa hồng trắng – nhẹ nhàng, tinh khôi. Mình nghĩ, nó giống như một lời chúc thầm lặng:
một khởi đầu mới, suôn sẻ và tràn đầy hạnh phúc.

Mình đến sớm.

Sớm hơn cả giờ hẹn.

Ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc trong sân trường, ôm bó hoa trong tay, mình lặng lẽ chờ. Xung quanh là cái nắng gay gắt của buổi trưa hè, tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây... tất cả hoà vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa ồn ào, vừa đáng nhớ.

Mình nhìn về phía anh.

Anh đang chụp ảnh cùng lớp – cười nói, vui vẻ, rạng rỡ như một phần của những năm tháng mà mình chưa từng được chứng kiến trọn vẹn.

Rồi anh thấy mình.

Không cần gọi, không cần ra hiệu, anh vẫn nhận ra mình giữa đám đông.

Anh đi lại.

Trên tay là một chai nước mát lạnh.

"Em uống đi, trời nóng lắm."

Mình nhận lấy, cảm giác mát lạnh lan ra trong lòng bàn tay. Rồi mình đưa bó hoa cho anh.

Anh cầm lấy.

Nụ cười của anh khi ấy... vẫn ngây ngô như ngày đầu mình gặp.

"Hoa đẹp quá... anh cảm ơn em nhiều lắm."

Đôi mắt anh sáng lên, không giấu được niềm vui. Và rồi, anh ngồi xuống cạnh mình, rất tự nhiên – như thể khoảng thời gian xa cách chưa từng tồn tại.

Có lẽ... vì lâu rồi mới gặp lại.

Đến lúc chụp ảnh.

Mình đứng cạnh anh, hơi ngại ngùng. Xung quanh là bạn bè anh – những tiếng hú hét, trêu chọc khiến mình càng bối rối hơn.

Nhưng rồi...

"Tách."

Trong khoảnh khắc máy ảnh ghi lại, anh khẽ nghiêng người... và đặt một nụ hôn lên má mình.

Mọi thứ như chậm lại.

Tiếng cười, tiếng nói, cái nắng, cả không gian xung quanh... dường như đều mờ đi. Chỉ còn lại một cảm giác rất rõ ràng trong tim.

Một khoảnh khắc mà mình biết...
sẽ không bao giờ quên.

Mình ở lại đến chiều.

Đến khi ánh nắng không còn gay gắt nữa, khi sân trường bắt đầu dịu lại, mình mới phải về.

Anh thì vẫn còn những buổi chụp ảnh khác vào buổi tối.

Anh tiễn mình xuống sân trường.

Hai đứa đứng đối diện nhau.

Ánh mắt anh... như muốn giữ mình lại. Nhưng lại không nói gì.

Mình khẽ ngước lên, phá vỡ sự im lặng ấy:

"Em về đây... trời tối rồi."

Anh có vẻ lúng túng.

Bàn tay khẽ động, như muốn ôm mình... nhưng rồi lại thôi. Có lẽ vì xung quanh vẫn còn người.

"Em về cẩn thận nha... về đến nhà nhắn tin cho anh nhé."

Rồi, như không kìm lại được, anh cúi xuống... đặt một nụ hôn rất nhanh lên má mình.

Nhẹ thôi. Nhưng đủ để mình mỉm cười.

"Vâng... em sẽ nhắn."

Và rồi, mình quay lưng bước đi.

Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi...
nhưng lại chất chứa rất nhiều điều.

Phía sau lưng mình, là anh – vẫn đứng đó.

Phía trước, là con đường mình phải đi.

Còn trong tim...
là một cảm giác vừa ấm áp, vừa man mác – như thể mình đang nắm giữ một điều gì đó rất đẹp... nhưng cũng rất mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tìnhyêu