Chapter 5
Những ngày sau lời tỏ tình, mọi thứ dường như vẫn vậy.
Minh vẫn đạp chiếc xe cũ đi học.
Ngọc vẫn mang theo chiếc cặp có gắn một chiếc móc khóa hình con thỏ.
Họ vẫn gặp nhau mỗi ngày.
Vẫn cùng ăn những ổ bánh mì trước cổng trường.
Vẫn cùng nhau học bài trong tiệm sách cũ.
Nhưng có một điều đã thay đổi.
Họ không còn là bạn nữa.
Mà là người yêu.
Tình yêu đầu đời luôn mang theo những cảm xúc rất ngây ngô.
Chỉ cần vô tình chạm tay cũng đủ đỏ mặt.
Chỉ cần nhận được tin nhắn cũng có thể vui cả ngày.
Có những đêm Minh nằm nhìn màn hình điện thoại đến tận khuya.
Chỉ vì không muốn kết thúc cuộc trò chuyện với Ngọc.
Có những sáng Ngọc thức dậy việc đầu tiên là mở điện thoại xem Minh đã nhắn gì chưa.
Tình yêu tuổi trẻ đôi khi đơn giản đến vậy.
Không cần quà đắt tiền.
Không cần những lời hứa lớn lao.
Chỉ cần sự hiện diện của đối phương.
Kỳ thi đại học đến nhanh hơn họ nghĩ.
Những tháng ngày cuối cùng của tuổi học sinh trôi qua trong những chồng sách dày đặc.
Khoảng thời gian ấy, Minh gần như học đến kiệt sức.
Cậu biết đây là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc sống.
Ngọc cũng hiểu điều đó.
Vì vậy cô chưa bao giờ trách Minh khi cậu bận rộn.
Có những ngày cả hai chỉ nhắn cho nhau vài câu.
Nhưng mỗi tối, Ngọc vẫn gọi điện.
"Dạo này mệt không?"
"Cũng ổn."
"Lại nói dối."
Minh bật cười.
"Biết rồi còn hỏi."
"Vì tớ muốn nghe."
Một lúc im lặng.
Rồi Ngọc khẽ nói.
"Ráng lên nhé."
"Ừ."
"Chúng ta sẽ cùng đậu đại học."
"Ừ."
"Và sẽ cùng thực hiện những điều mình muốn."
Minh nhìn ánh đèn đường ngoài cửa sổ.
Khẽ mỉm cười.
"Ừ."
Lúc ấy cả hai đều tin vào tương lai.
Tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.
Ngày có kết quả thi.
Minh đậu vào một trường đại học kỹ thuật ở thành phố.
Ngọc đậu vào trường kinh tế mà cô mơ ước.
Cả hai vui đến mức bật khóc.
Buổi tối hôm đó.
Họ ra lại công viên cũ.
Nơi Minh từng tỏ tình.
Ngọc đưa cho cậu một lon nước ngọt.
"Chúc mừng sinh viên Minh."
Minh bật cười.
"Chúc mừng sinh viên Ngọc."
Hai lon nước khẽ chạm vào nhau.
Phát ra âm thanh rất nhỏ.
Nhưng nhiều năm sau.
Đó vẫn là một trong những âm thanh đẹp nhất trong ký ức của họ.
Đại học bắt đầu.
Mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi.
Minh học ở phía bên kia thành phố.
Ngọc học ở trung tâm.
Lịch học khác nhau.
Bạn bè mới.
Môi trường mới.
Những áp lực mới.
Khoảng cách không quá xa.
Nhưng đủ để những cuộc gặp không còn thường xuyên như trước.
Một tuần.
Rồi hai tuần.
Có khi cả tháng họ chỉ gặp nhau vài lần.
Lần đầu tiên trong tình yêu, cả hai hiểu thế nào là nhớ.
Nhớ đến mức chỉ muốn bỏ hết mọi việc để chạy đến gặp đối phương.
Có những tối Minh tan học lúc chín giờ.
Vẫn đạp xe gần một tiếng đồng hồ chỉ để đứng trước cổng ký túc xá nhìn Ngọc mười phút.
Có hôm trời mưa.
Ngọc đứng dưới mái hiên.
Nhìn thấy Minh xuất hiện với bộ quần áo ướt sũng.
Cô vừa thương vừa giận.
"Cậu bị điên à?"
"Nhớ cậu."
"Nhớ thì phải chạy dưới mưa sao?"
"Ừ."
Ngọc không biết nói gì.
Chỉ lặng lẽ lấy khăn lau tóc cho cậu.
Đôi mắt đỏ hoe.
Năm thứ hai đại học.
Lần cãi nhau đầu tiên xuất hiện.
Chỉ vì một chuyện rất nhỏ.
Ngọc đợi Minh suốt buổi chiều để cùng ăn sinh nhật.
Nhưng Minh lại quên mất.
Khi nhớ ra thì trời đã tối.
Cậu chạy đến.
Trên tay cầm chiếc bánh kem nhỏ mua vội.
Ngọc ngồi một mình bên cửa sổ.
Không khóc.
Cũng không nói gì.
Chính sự im lặng ấy khiến Minh thấy sợ.
"Tớ xin lỗi."
Ngọc nhìn ra ngoài trời.
"Tớ đợi bốn tiếng."
"Tớ thật sự quên."
"Ừ."
"Tớ không cố ý."
"Ừ."
Mỗi tiếng "Ừ" như một mũi kim đâm vào lòng Minh.
Lần đầu tiên cậu nhận ra.
Tình yêu không chỉ cần chân thành.
Mà còn cần thời gian.
Và sự quan tâm.
Tối hôm đó.
Minh đứng trước ký túc xá đến gần nửa đêm.
Không chịu về.
Ngọc cuối cùng cũng bước xuống.
"Cậu còn đứng đây làm gì?"
"Đợi."
"Đợi cái gì?"
"Đợi cậu hết giận."
Ngọc nhìn cậu.
Mái tóc đã bị gió làm rối tung.
Đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi.
Nhưng vẫn cố đứng đó.
Giống hệt cậu thiếu niên từng đứng trước cổng nhà cô năm nào.
Bất giác.
Ngọc bật cười.
"Đồ ngốc."
Minh cũng cười.
Như được tha thứ.
Như vừa trút được một tảng đá lớn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com