Chapter 4
Những ngày cuối năm.
Trường tổ chức lễ hội xuân.
Học sinh được nghỉ học một buổi để tham gia các hoạt động.
Sân trường đông nghịt.
Tiếng cười nói vang khắp nơi.
Minh đang phụ lớp dựng gian hàng thì bất ngờ nhìn thấy một nam sinh khóa trên đang đứng nói chuyện với Ngọc.
Cậu ta cao ráo.
Điển trai.
Gia đình khá giả.
Là kiểu người luôn nổi bật giữa đám đông.
Không biết họ nói gì.
Chỉ thấy Ngọc cười.
Minh bỗng cảm thấy khó chịu.
Rất khó chịu.
Một cảm giác mà trước đó cậu chưa từng trải qua.
Tối hôm ấy.
Ngọc nhắn tin.
"Cậu sao thế?"
"Sao là sao?"
"Hôm nay cậu lạ lắm."
"Không có."
"Cậu giận à?"
"Không."
Một lúc lâu sau.
Tin nhắn mới hiện lên.
"Minh."
"Hửm?"
"Cậu đang ghen đấy à?"
Trái tim Minh như ngừng đập.
Màn hình điện thoại sáng lên giữa căn phòng tối.
Cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Không biết phải trả lời thế nào.
Đầu dây bên kia.
Ngọc đang mỉm cười.
Bởi cô đã biết câu trả lời rồi.
⸻
Ngày đầu tiên của mùa hè năm sau.
Kỳ thi cuối cùng kết thúc.
Tiếng trống trường vang lên.
Học sinh ùa ra sân.
Tiếng hò reo vang khắp nơi.
Ai cũng vui mừng vì được giải thoát khỏi những tháng ngày học hành căng thẳng.
Chỉ riêng Minh lại thấy lòng mình nặng trĩu.
Bởi sau mùa hè này.
Mọi người sẽ đi những con đường khác nhau.
Có thể học những ngôi trường khác nhau.
Có thể gặp những con người mới.
Và có thể...
Xa nhau.
Chiều hôm ấy.
Ngọc nhắn cho cậu.
"Ra công viên nhé."
Minh đến.
Đó là công viên nhỏ nằm cạnh hồ nước nơi cả hai thường ngồi học.
Mặt hồ phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực.
Những cánh phượng cuối mùa rơi đầy trên lối đi.
Ngọc ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc.
Nhìn cậu.
Rồi bất ngờ hỏi:
"Cậu có sợ không?"
"Sợ gì?"
"Sợ sau này."
Minh im lặng.
Ngọc cúi đầu.
"Tớ sợ."
"Sợ một ngày nào đó chúng ta không còn gặp nhau nữa."
Lần đầu tiên.
Minh thấy giọng cô run run.
Gió thổi qua mặt hồ.
Những cánh hoa phượng đỏ khẽ bay trong không trung.
Cậu nhìn cô.
Nhìn thật lâu.
Rồi lần đầu tiên trong đời.
Minh đưa tay ra.
Nắm lấy tay Ngọc.
Bàn tay cô lạnh.
Nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến tim cậu nóng như lửa.
Ngọc khẽ ngước lên.
Ánh mắt chạm vào ánh mắt.
Không ai nói gì.
Cũng không ai buông tay.
Dường như cả thế giới đều im lặng.
Chỉ còn tiếng gió.
Tiếng lá cây xào xạc.
Và tiếng trái tim của hai người đang đập thật nhanh.
Minh hít một hơi thật sâu.
Suốt gần một năm qua.
Cậu đã nghĩ về khoảnh khắc này hàng trăm lần.
Nhưng đến khi nó thực sự đến.
Mọi lời chuẩn bị đều biến mất.
Chỉ còn lại sự chân thành.
"Ngọc."
"Hửm?"
"Tớ thích cậu."
Gió ngừng thổi.
Hay có lẽ chỉ là cậu không còn nghe thấy gì nữa.
Ngọc đứng lặng.
Đôi mắt mở to.
Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống.
Khiến Minh hoảng hốt.
"Tớ xin lỗi..."
Chưa kịp nói hết câu.
Ngọc đã bật cười.
Vừa cười vừa lau nước mắt.
"Tớ đợi câu đó lâu lắm rồi."
Khoảnh khắc ấy.
Mùa hè tuổi mười bảy chính thức bắt đầu.
Và câu chuyện của họ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com