Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Mà điều đáng sợ nhất là...
Ngọc cũng đang dần yêu cậu.
Tình cảm tuổi mười sáu luôn đến rất lặng lẽ.
Không ồn ào.
Không dữ dội.
Nó giống như một hạt mầm vô tình rơi xuống đất vào một ngày mưa, âm thầm bén rễ rồi lớn lên lúc nào chẳng hay.
Từ hôm Minh đứng trước cổng nhà mình dưới trời tối chỉ để hỏi một câu "Cậu có sao không?", Ngọc bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh thay đổi.
Những tin nhắn của Minh trở thành điều cô mong chờ nhất mỗi ngày.
Những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô nghĩa lại khiến cô mỉm cười rất lâu.
Có hôm đang học bài, điện thoại rung lên.
Chỉ là một tấm ảnh bầu trời.
Kèm theo một dòng chữ ngắn ngủi.
"Chiều nay đẹp."
Ngọc nhìn bức ảnh.
Rồi nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời thật sự rất đẹp.
Nhưng không hiểu sao điều khiến cô vui lại là việc Minh đã nghĩ đến mình đầu tiên.

Thời gian trôi qua.
Những tán phượng trong sân trường bắt đầu chuyển màu.
Năm học cuối cấp cũng dần trở nên bận rộn hơn.
Áp lực thi cử xuất hiện.
Những chồng đề cương ngày một cao.
Những buổi học thêm kéo dài đến tối.
Ai cũng nói rằng tuổi mười hai là khoảng thời gian quan trọng nhất.
Nhưng đối với Minh và Ngọc, đó còn là quãng thời gian đẹp nhất.
Một chiều tan học.
Ngọc ngủ gật trên bàn.
Mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt.
Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, phủ lên vai cô một màu vàng nhạt.
Minh đang làm bài tập.
Vô tình ngẩng đầu lên.
Rồi đứng yên.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây.
Nhưng về sau, nhiều năm sau nữa, cậu vẫn nhớ.
Bởi đó là lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là rung động.
Không phải vì cô quá xinh đẹp.
Không phải vì điều gì đặc biệt.
Mà bởi khi nhìn cô ngủ, cậu bỗng nghĩ:
"Mình muốn được nhìn thấy cô ấy như thế này thật lâu."
Ý nghĩ ấy khiến cậu giật mình.
Vội cúi đầu xuống sách.
Tai nóng bừng.

Mùa đông năm ấy đến sớm.
Những cơn gió lạnh tràn về.
Buổi sáng nào Minh cũng thấy Ngọc xuýt xoa vì lạnh.
Một hôm.
Cậu lặng lẽ đặt lên bàn cô một đôi găng tay len.
Ngọc ngạc nhiên.
"Cái gì đây?"
"Quà."
"Sao tự nhiên tặng quà?"
"Thấy cậu lạnh."
Ngọc nhìn đôi găng tay.
Nhìn Minh.
Rồi khẽ cười.
"Cậu biết không?"
"Hửm?"
"Nếu sau này có bạn gái..."
"Cậu sẽ chiều người đó lắm."
Minh không trả lời.
Chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Bởi người cậu muốn chiều ngay lúc này đang ngồi trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com