4

Cuối cùng thì ngày mà Hiếu mong chờ cũng đã tới .Lần thứ 2 gặp An vẫn là mùi hương mà anh vẫn chưa thể quên.Bước vào căn phong cậu đã thấy bé con đã ngồi trên bàn ngay ngắn,hai người chỉ chào hỏi qua loa rồi bắt đầu lôi sách vở ra học.
Ánh đèn từ trần nhà hắt xuống phản chiếu lên những con số và các hình khối lập phương rối rắm của đề cương Toán lớp 11.
Thành An ngồi trên ghế được một lúc thì đã cảm thấy nhạt nhẽo,hai cái chân ngắn ngủi không chạm đất cứ đung đưa qua lại,tay thì cầm bút bấp *tạch tạch.Nhóc con mới chuyển về được có mấy ngày,cái bản tính hoạt bát đã bị mấy công thức tính toán đè cho bẹp dí.Chán nản không tả nổi,kẽ liếc mắt sang người bên cạnh vẫn ngồi im bất động trong lòng nhóc gào thét "Hai ơi là hai nhờ ai không nhờ lại đi nhờ ông anh khối 12 lạnh như tảng băng này kèm cho em chứ,chán muốn chết!"
Trái ngược với sự u sầu của An, Minh Hiếu lại ngồi thẳng lưng, một tay lật giở trang sách, gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn trông càng thêm phần lạnh lùng, nghiêm nghị. Anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, nhưng khi nhìn vào bờ vai rộng và vòm ngực vững chãi kia ngay lập tức gợi lại cho Thành An ký ức về cú va chạm không đáng có ấy ở sân trường.
"Tập trung vào."
Giọng Minh Hiếu trầm thấp vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cậu không quay đầu sang, nhưng ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn, ngay vị trí bài toán mà An đang bỏ dở.
"À dạ.."
Nghe vậy An giật mình một cái, vội vàng thu chân, ngồi ngay ngắn lại . Cậu nhóc bĩu môi, bắt đầu dùng chất giọng mè nheo, pha chút ngọt ngào hơn thường thường ngày để nịnh nọt anh chàng khó tính kia:
"Nhưng mà anh Hiếu ơi, mấy cái hình lập phương này nhìn từ góc nào em cũng thấy nó giống nhau hết trơn á. Mắt em sắp nhìn thành hình tròn luôn rồi đây nè huhu. Hay hôm nay mình học đến đây thôi nha anh? Em sẽ mời anh ăn táo em mới gọt hồi nãy nha!"🥹
Thành An vừa nói vừa nghiêng đầu, cười hì hì lộ ra chiếc răng thỏ xinh xắn, em định bụng dùng sự đáng yêu của mình để "thuyết phục" sự nghiêm túc của ông anh gia sư.
Thế nhưng, em không hề biết rằng, chính cái nghiêng đầu ấy đã vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại.
*hít
Bất chợt mùi hương hoa Nhài trong trẻo,thanh thuần từ cơ thể An xộc thẳng nên đại não Minh Hiếu. Trái tim cậu vốn đang đập những bình thường bỗng hẫng đi một nhịp. Giống hệt như cảm giác ngày hôm đó ở sân trường, mùi hương dịu nhẹ này như một liều thuốc độc cứ lở vởn quanh đầu mũi, lập tức làm tê liệt mọi dây thần kinh của cậu.
Ánh mắt thâm trầm sau gọng kính của Minh Hiếu tối sầm lại. Bản năng của cậu gào thét muốn tiến lại gần hơn, muốn nhào tới ôm người kia hít hà cho thỏa thích. Nhưng lý trí của một kẻ luôn tự cho mình là "trai thẳng" đã kịp kéo cậu lại. Hiếu thầm siết chặt nắm tay dưới gầm bàn để kìm nén sự rung động kỳ lạ trong lồng ngực, thầm nói với bản thân: "Mình chỉ đang mệt quá do thức đêm ôn thi thôi. Đúng vậy, chắc chắn là thế rồi!Chứ đời nào con trai lại nhào vào ôm ấp một thằng con trai khác."
Khi nghĩ là vậy, nhưng hành động của người luôn tự nhận mình là trai "trai thẳng" này lại hoàn toàn trái ngược lại. Minh Hiếu chậm rãi chống một tay ra sau lưng ghế của Thành An, nửa thân người cao lớn hơi nghiêng về phía cậu nhóc,vô tình tạo thành một tư thế như đang ôm trọn bé thỏ nhỏ vào lòng. Cậu ghé sát cơ thể vào người bên cạnh, khoảng cách gần đến mức Thành An có thể ngửi thấy rõ mùi bạc hà nhè nhẹ từ người cậu toả ra.
"Muốn ăn táo thì phải làm xong bài này trước đã."
Minh Hiếu ghé sát tai bé con, giọng nói khàn đi trông thấy vì kiềm chế. Cậu cầm lấy cây bút trong tay An, các ngón tay cố ý lướt nhẹ qua mu bàn tay mềm mại của nhóc, chậm rãi vạch ra từng đường kẻ phụ trên hình vẽ.
"Nhìn vào đây cho kĩ. Đoạn thẳng này song song với mặt đáy. Anh sẽ giảng lại nốt một lần, em mà còn không tập trung nữa thì... tối nay đừng hòng được đi ngủ."
Thành An hoàn toàn bị bao bọc bởi hơi ấm và mùi bạc hà thanh mát của đàn anh khối trên. Cậu nhóc ngây ra mất vài giây *chớp chớp mắt, vành tai bỗng đỏ hồng lên vì khoảng cách quá đỗi gần gũi này. An ngoan ngoãn cúi đầu nhìn theo đầu bút của anh, trong lòng vừa run vừa thầm cảm thán:
"Anh Hiếu nhìn lạnh lùng vậy mà dạy học có tâm ghê, còn ghé sát để mình nghe cho rõ nữa chứ. Đúng là một người anh tốt bụng hjhj!"
Nhưng cậu nhóc vô tư đâu có ngờ, rằng người đàn anh "tốt bụng" mà cậu đang hết lời ca ngợi, lúc này đang nhìn chằm chằm vào bờ vai nhỏ bé của cậu với ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu, và trong đầu anh chỉ đang nghĩ làm sao để buổi học kéo dài thêm một chút nữa mà thôi.
_____________________________
thấy có mấy đoạn hơi sượng mà hoi kệ đi
híu gây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com