Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau 20p, Thành An cẩn thận điền nốt đáp cuối cùng vào vở, sau đó ngước lên nhìn Minh Hiếu với ánh mắt long lanh đầy mong đợi. Cậu nhóc phấn khích reo lên, giọng nói không khỏi vui mừng lấp đầy căn phòng yên tĩnh:

  "Xong"

  "Nè anh Hiếu kiểm tra thử coi chắc chắn đúng hết cho xem em lằm kĩ lắm á nha"

Nói xong nó hất cằm lên tận trời chờ kết quả của người kia Minh Hiếu liếc mắt,kẽ gật đầu.Khoé môi cậu bất giác cong lên nhẹ mà chính cậu cũng không nhận ra:"uhm được rồi, có tiến bộ"

  "Hì, em mà lị"

Thành An được khen liền lập tức khôi phục cái vẻ mặt đắc thắng của mình. Cậu nhóc nhảy tót khỏi ghế, chạy ù ra ngoài phòng bếp rồi quay lại với một chiếc hộp nhựa đựng những miếng táo được gọt vỏ sẵn.

  "Đây nè,táo mẹ em chọn đó ngọt với giòn lắm anh ăn iii"

An bốc một miếng táo lên, không chút đề phòng mà đưa thẳng đến trước miệng Minh Hiếu. Cậu nhóc híp mắt cười trông voi cùng đáng yêu.

Nhìn miếng táo đang nằm giữa những ngón tay trắng trẻo, nhỏ nhắn của Thành An, rồi nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc lớp 11, Minh Hiếu bỗng chốc đơ ra một lúc mới phản ứng lại. Thay vì đưa tay ra nhận lấy miếng táo như bình thường thì cậu lại cúi đầu xuống, trực tiếp ngậm lấy miếng táo từ tay Thành An.

Đôi môi mát lạnh của anh vô tình lướt nhẹ qua đầu ngón tay của cậu nhóc.

Ngay lập tức An giật mình như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại. Cảm giác mềm mềm, ấm nóng từ bờ môi của anh khi chạm vào đầu ngón tay khiến cậu nhóc ngây thơ bỗng chốc ngại đỏ bừng mặt. Nhỏ lắp bắp, giọng lí nhí không còn cái vẻ chí choé như khi nãy:

  "Anh... anh tự cầm ăn cũng được mà..."

Minh Hiếu vẫn thản nhiên nhai miếng táo, vị ngọt lan ra trong khắp khoang miệng, nhưng ánh mắt thâm trầm sau gọng kính vẫn khóa chặt vào vành tai đang đỏ chín của con thỏ nhỏ trước mặt. Cậu hơi nghiêng người, một tay chống lên thành ghế của An, trầm giọng trêu chọc:

  "Tay anh đang bận dọn sách vở, lười cầm. Sao thế? Em ngại à?"

Thành An xù lông, cố vớt vát sự chột dạ của mình bằng cách chu mỏ cãi lại. Nhưng càng cãi mặt nhóc lại càng đỏ y như trái cà chua trông mà muốn cắn một phát vào cặp má trắng mềm kia.

"Ai... ai thèm ngại chứ! Con trai với nhau, có gì đâu mà ngại!"

Minh Hiếu nhìn bộ dạng bối rối nhưng vẫn cố cãi bướng của cậu nhóc, trong lòng dấy lên một sự thích thú vô cùng tận. Cậu không nhịn được mà đưa bàn tay to lớn lên, áp lòng bàn tay vào mái tóc mềm mại của An mà xoa mạnh một cái khiến tóc người đối diện rối bù xù.

"Biết thế là tốt. Lo mà học đi"

An ôm cái đầu rối bời, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Mình Hiếu đi ra cửa. Cậu nhóc vừa chỉnh lại tóc vừa lầm bầm:"Người gì đâu mà lạ lùng! Cứ một lúc lại xoay 180 độ khiến mình chả đoán được người lớn kia đang nghĩ gì"




🐶🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com