Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chẳng mấy chốc đã hết nửa học kỳ 2..Thông thường thì trường Z sẽ cho học sinh nghỉ 1 tuần để nghỉ ngơi.

Để ăn mừng kỳ thi giữa kỳ kết thúc, nhóm bạn của Minh Hiếu đã quyết định tự thưởng một chuyến nghỉ dưỡng tại một khu resort ven biển.

🐶🐰


Chẳng mấy chốc đã đến chuyến đi của tất cả mọi người!

Ngay từ khâu đặt phòng, Trần Minh Hiếu đã âm thầm giật lấy quyền chọn phòng. Lúc đến nơi, khi cả nhóm đã đứng trước sảnh resort, anh mới thản nhiên thông báo:

"Do mùa cao điểm nên hết resort lớn rồi. Nên tao chỉ đặt được một cái vừa đủ ba giường đơn và một phòng một giường đôi thôi."

Thấy vậy Bảo Khang đã nhanh trí sắp xếp:"Thế thì tao, thằng Hậu với thằng Đinh Hiếu chung phòng ba giường. Thằng An qua ngủ phòng giường đôi với mày nha Hiếu không thì ba tụi tao thức khuya chơi ghê ồn sợ An không ngủ dc"

Nghe được cậu trả lời mình muốn Minh Hiếu chỉ khẽ đẩy gọng kính mảnh, nén nụ cười đắc ý rồi gật đầu đồng ý

Buổi chiều, cả nhóm thay đồ ra khu vực bãi biển riêng của resort chơi bóng chuyền. Thành An nhỏ con nhưng tăng động nhất hội. Cậu nhóc mặc chiếc áo thun rộng, tinh nghịch chạy nhảy khắp bãi cát, chốc chốc lại gọi: "Khang ơi đỡ bóng!", "Anh Hiếu ơi ra chơi chung với em đi!"

Minh Hiếu ngồi trên bờ giả vờ cầm máy ảnh chụp phong cảnh, nhưng ống kính lại chỉ zoom thẳng vào bóng dáng nhỏ nhắn lúc nào cũng cười tươi kia. Mỗi lần Thành An bật nhảy đập bóng, vạt áo lay động để lộ cái eo nhỏ nhắn trắng trẻo và mùi hương quen thuộc mùi hoa nhài tinh khiết, dịu nhẹ thoáng qua đầu mũi khiến cậu không thể rời mắt trước em nhỏ,yết hầu trượt lên trượt xuống không ngừng.

Chơi được một lúc, cả nhóm ra ngồi ở quầy bar ven biển uống nước dừa. Thấy Thành An muốn ăn táo thì Minh Hiếu đã dứt khoát giật lấy quả táo và con dao từ tay Bảo Khang: "Để tao gọt cho, tay mày dính cát bẩn hết táo bây giờ Khang."

Cậu ngồi gọt một cách điêu luyện, cầm một miếng đưa thẳng đến trước mặt Thành An: "Ăn đi tao cầm cho tay mày bẩn hết rồi kìa."

An cười hì hì, rướn người tới cắn phập một miếng: "Táo ngọt lắm anh Hiếu ơi!" Bé đâu ngờ mỗi lần rướn lên cắn miếng táo là Minh Hiếu lại tranh thủ ghé sát để hít trộm mùi hoa nhài ở cự ly gần.

Ở phía đối diện, Phúc Hậu và Đinh Hiếu nhìn nhau đầy ẩn ý quay ra nói nhỏ với Khang:

  "Tụi mày có thấy cái gì đó lạ lạ không"

  "Ừ thấy rồi"

  "Sao nhìn thắng Hiếu cứ cấn cấn chỗ nào ấy"

  "Tôi thấy có điều kì lạ nhưng tôi không thể chứng minh"

  "Nhìn thằng Hiếu như muốn nuốt thằng An ấy!Mà thằng Khang mày không thấy gì lạ à mà cứ ngồi uống nước dừa ngon lành vậy?"

  "Ủa... tao thấy thằng Hiếu chu đáo mà? Nó thấy tay An bẩn thì nó đút hộ thôi.Nay thằng này chu đáo ghê hì hì"

  "Tao cạn lời. Thằng Khang hết cứu thật rồi"

Buổi tối, sau khi cả nhóm ăn tiệc nướng hải sản xong, Phúc Hậu, Đinh Hiếu và Bảo Khang rủ nhau về phòng bật máy tính cày game. Minh Hiếu lúc này mới đứng dậy, liếc nhìn cậu nhóc đang ngồi ôm ly nước ép cam bên cạnh, cất giọng nói:

  "An, đi dạo với anh một lát. Ăn nhiều quá rồi, đi một lúc cho tiêu bớt."

  "Dạ? Nhưng mà em đang định về xem anh Khang leo rank..." – Thành An chớp chớp mắt, định từ chối.

Minh Hiếu lạnh lùng cắt lời, đưa tay xách ngược cổ áo của cậu nhóc lên: "Ngoan,nghe lời anh"

Rồi cả hai cùng bước đi trên con đường lát đá nhỏ quanh khuôn viên resort, hai bên là những dàn hoa sứ đại mọc cao, tỏa hương thơm dịu. Ánh đèn vàng mờ ảo từ những chiếc đèn lồng treo dọc lối đi hắt lên bóng dáng một cao một thấp in dài trên mặt đất.Thành An đi bên cạnh, hai chân ngắn ngủn chốc chốc lại nhảy chân sáo, miệng liến thoắng không ngừng hết chỉ cái này lại khen cái kia.

Đi một lúc nhóc An đã mỏi nên bắt đầu nhõng nhẽo:"Anh Hiếu ơiiii,iem mỏi lắm ròi hay mình nghỉ xíu nha anh 🥺".Hiếu gật nhẹ,ngồi xuống ghế đá trò chuyện linh tinh.Đột nhiên từ đâu một chú cún chạy lại cứ rúc đầu vào chân An.

  "Ý anh Hiếu ơi con chó ở đâu chạy tới nè nhìn dễ thưn gheeeee"

Minh Hiếu cứ lẳng lặng nhìn em,ánh đèn rọi xuống cậu nhóc nhỏ nhắn đang đùa nghịch với chú cún.Thấy cảnh tượng dễ thương ấy Minh Hiếu bất ngờ lôi máy ra chụp lén em một tấm.

Ngồi một lúc rồi hai người lại trở resort
Một lớn một nhỏ bước đi trong đêm muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com