Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sang ngày thứ hai cả nhóm quyết định đi chợ đêm.

Khu chợ về đêm rực rỡ ánh đèn và đông nghịt khách du lịch. Những gian hàng san sát nhau tỏa ra mùi thơm của đồ ăn vặt, tiếng mời chào rộn ràng cùng tiếng nhạc đường phố tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Bảo Khang, Phúc Hậu và Đinh Hiếu vừa đặt chân đến cổng chợ đã như cá gặp nước, nhanh chóng chạy đi khắp nơi để chen chúc mua đồ đặc sản và ngắm nghía mấy món đồ chơi điện tử. Giữa dòng người qua lại tấp nập, chỉ còn lại Minh Hiếu thong thả rảo bước bên cạnh Thành An.

Thành An vốn nhỏ con, lọt thỏm giữa đám đông tấp nập nhưng với bản tính hoạt bát không hề giảm sút. Cậu nhóc mặc chiếc phông ngắn in họa tiết rực rỡ, hai mắt sáng rực nhìn ngó các gian hàng thủ công. Nhóc con nhí nhảnh chạy từ quầy này sang quầy khác, miệng lí lắc không ngừng: "Anh Hiếu xem cái móc khóa này này! Nhìn đẹp ghê á!" "Ôi cái kẹp tóc hình con vịt vàng này nữa, nhìn giống cái phao bơi chiều nay của em không anh?"

Minh Hiếu đút hai tay vào túi quần, bước chân chậm rãi giữ khoảng cách vừa vặn phía sau Thành An. Thấy cậu nhóc cứ lăng xăng như một chú thỏ nhỏ, anh chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi ẩn sau gọng kính vô thức cong lên, thái độ cực kỳ cưng chiều đứa nhỏ. Cậu thầm nghĩ, một người vốn ghét những nơi ồn ào và đông đúc như mình, vậy mà lúc này lại có thể kiên nhẫn đứng đợi một đứa nhóc lựa từng cái móc khóa vô tri, đúng là một chuyện kỳ lạ.

"Anh Hiếu, anh nhìn xem cái này hợp với anh không?" Thành An bất ngờ quay phắt lại, trên tay cầm một chiếc bờm tai thỏ, hớn hở ướm thử lên đầu Minh Hiếu.

Minh Hiếu hơi lùi lại, mặt lạnh như tiền nhưng không hề đẩy tay nhóc ra: "Nghịch ít thôi. Con trai ai lại đeo mấy thứ như này bao giờ."

"Anh lúc nào cũng z hết á, nghiêm túc ghê á!" Thành An chu mỏ, khúc khích cười rồi cất chiếc bờm lại chỗ cũ.

Đúng lúc đó, dòng người ở phía trước bất ngờ ùn ứ dữ dội do có một đoàn biểu diễn cà kheo đường phố đang đi qua. Đám đông xung quanh bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau để tìm góc xem rõ hơn. Một vài khách du lịch cao lớn đi ngược chiều vô tình huých mạnh vào vai Thành An, khiến cậu nhóc mất thăng bằng, cả cơ thể nhỏ nhắn trượt đi và suýt chút nữa bị ngã nhào sang bên cạnh.

Một cánh tay dài, vững chãi từ phía sau đột ngột vươn tới, chuẩn xác siết nhẹ lấy vòng eo nhỏ nhắn của An,rồi kéo ngược cả cơ thể của An lùi lại, ép sát vào vòm ngực rộng lớn đầy ấm áp ấy.Minh Hiếu lúc này dùng thân hình gần mét tám vạm vỡ của mình hoàn toàn bao bọc, làm thành một bức tường kiên cố chắn đi tất cả những sự xô bồ, chen lấn của đám đông cho cậu nhóc. Khắp bốn phía xung quanh bỗng chốc như bị đẩy lùi ra xa, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hơi ấm từ lồng ngực Hiếu bao vây lấy An.

"Đã bảo đi đứng thì nhìn đường, người thì nhỏ mà cứ thích lao vào chỗ đông."

Giọng Minh Hiếu trầm thấp, có chút khàn gằn nhẹ ngay sát bên tai cậu nhóc. Thành An hoàn toàn đứng hình. Cả tấm lưng cậu dính chặt vào ngực anh lớn, cảm nhận được rõ ràng từng nhịp tim đập mạnh mẽ, vững vàng của anh qua lớp áo mỏng. Đúng lúc ấy, từ cổ áo xốc xếch của An, hương hoa nhài tinh khiết, thanh tao lại nương theo hơi ấm cơ thể bung tỏa nồng đượm, quấn chặt lấy khứu giác nhạy của Minh Hiếu. Anh khẽ thở dốc, hai tay vô thức siết eo cậu nhóc chặt hơn một chút, trong lòng dấy lên một khao khát ích kỷ là muốn giữ cậu trong tư thế này mãi mãi.

Thành An ngước đôi mắt tròn xoe lên, khoảng cách gần đến mức chóp mũi cậu suýt chút nữa là chạm vào chiếc cằm của anh. Vành tai và hai má cậu nhóc bỗng chốc đỏ chín như hai quả cà chua chín, điệu bộ nhí nhảnh thường ngày tự dưng biến mất, chỉ còn tiếng lí nhí như muỗi kêu:

"E-em biết rồi mò... Anh buông em ra đi..."

Nhưng Minh Hiếu vẫn không chịu buông. Thay vào đó, anh chậm rãi trượt bàn tay từ eo cậu xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Thành An. Anh dùng đôi bàn tay thon dài của mình đan chặt vào năm ngón tay cậu, giữ lấy một cách kiên quyết và đầy bao bọc.

"Nào! Ngoan nắm tay anh. Đông người thế này, em lạc mất thì anh trai em lại bắt anh đền mạng à?"

Minh Hiếu thản nhiên lấy Khang ra làm lá chắn, mặt không đỏ, tim không đập loạn, dắt cậu nhóc tiếp tục bước đi. Thành An nghe vậy chỉ khẽ mím môi, không hề giãy ra. Những ngón tay nhỏ nhắn của cậu vô thức siết nhẹ đáp lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Một dòng điện ngọt ngào, ấm áp từ tay anh truyền thẳng vào tim cậu, khiến lồng ngực cậu nhóc đập loạn nhịp liên hồi. Sự ngượng ngùng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một thứ cảm giác an toàn và rung động khẽ khàng len lỏi.

Hai người cứ thế dắt tay nhau đi qua những gian hàng rực rỡ sắc màu. Thành An vừa đi vừa lén ngước lên nhìn góc nghiêng tuấn tú, nghiêm túc của Minh Hiếu dưới ánh đèn chợ đêm. Cậu nhóc khẽ mỉm cười, bước chân ngắn ngủn chốc chốc lại nhảy chân sáo cho kịp nhịp bước của anh, lầm bầm:

"Anh Hiếu khó tính ghê... nhưng mà tay ấm thật đấy."

Nghe được Minh Hiếu không nói gì, nhưng khóe môi đã khẽ cong nhẹ trong vô thức. Anh siết chặt tay cậu hơn một chút, dắt con thỏ nhỏ của mình thong thả bước đi giữa phố thị rực rỡ, mặc kệ cái mác "trai thẳng" bấy lâu nay đã hoàn toàn bị gió biển thổi bay mất từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com