1
Cơn mưa lớn như muốn lột trần mọi sự giả dối của thành phố, đập liên hồi vào những tấm kính lớn của rạp chiếu phim. Tiếng sấm ì ầm vọng lại từ xa, nghe rệu rã và nặng nề y như từng nhịp thở đứt quãng của Pooh.
01:45 sáng.
Rạp chiếu phim sầm uất lúc chập tối giờ chỉ còn lại những ánh đèn hành lang quét xuống những vệt sáng hiu hắt, lạnh lẽo. Suất chiếu phim lúc 20:00 tối qua đã kết thúc từ lâu. Trên hàng ghế chờ ở góc sảnh vắng ngắt, Pooh ngồi đó, bất động. Đôi bàn tay cậu run rẩy đến mức không giữ nổi hai chiếc vé cứng, để chúng nhàu nát, thấm đẫm mồ hôi lạnh rồi rơi rụng xuống sàn.
Pooh nhìn xuống bản thân mình qua hình ảnh phản chiếu mờ căm trên mặt kính. Cậu mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt phối cùng quần tây thanh lịch. Bộ quần áo này, ba năm trước, Pavel từng ôm lấy cậu từ phía sau, hít hà mùi hương trên tóc cậu rồi thì thầm: "Anh thích nhất em mặc bộ này, nhìn em sáng bừng lên như cả mùa xuân của anh vậy."
Vì một câu nói đó, Pooh nâng niu nó như báu vật, giặt tay, bọc kín, chưa từng dám mặc nhiều vì sợ cũ. Hôm nay cậu mặc lại, nuôi một chút hy vọng hoang đường rằng chút ký ức cũ kỹ này có thể khơi dậy phần nào tình cảm đã nguội lạnh trong lòng người đàn ông đó. Cậu muốn anh thấy cậu vẫn là Pooh của ngày xưa — tươi sáng và thuộc về riêng anh.
Nhưng chiếc áo len từng là "mùa xuân" ấy, giờ đây dường như quá rộng so với thân hình gầy rộc, trơ cả xương quai xanh của cậu. Sắc xanh nhạt thanh lịch chỉ càng làm nổi bật gương mặt hốc hác, làn da bợt bạt vì thiếu ngủ, và đôi mắt sâu hoắm, đỏ ngầu vì kiệt sức. Cậu tàn tạ, tàn tạ đến mức chính cậu cũng thấy ghê tởm bản thân mình.
Mười năm. Ba năm yêu nhau nồng nhiệt, bảy năm kết hôn nghĩa tình. Một thập kỷ là cả thanh xuân, là xương máu và là cuộc đời của Pooh.
Suốt bảy năm qua, Pooh luôn tự an ủi rằng mình đã làm rất tốt với tư cách một người chồng. Cậu chưa từng để Pavel phải chịu bất cứ tổn thương nào. Cậu yêu anh đến mức tôn thờ, yêu đến mức biến mình thành một kẻ tôi tớ nuôi nấng sự ích kỷ của người yêu. Đôi lúc, tính cách nóng nảy, những lời cộc cằn của Pavel có làm trái tim cậu rỉ máu, Pooh vẫn chọn mỉm cười và chịu đựng. Cậu nghĩ, chỉ cần cậu đủ bao dung, mái ấm này sẽ mãi vững bền.
Nhưng sự xuất hiện của Rin đã đập tan cái ảo tưởng đáng thương đó.
Rin là một cô gái trẻ trung, luôn nở nụ cười rạng rỡ và tỏa nắng. Nhìn Rin, Pooh thấy nhục nhã, vì cô ta giống hệt cậu của mười năm trước — thời điểm cậu chưa bị cuộc hôn nhân này bào mòn đến kiệt quệ. Sự xuất hiện của cô ta như một bản án tàn nhẫn kết tội sự già nua, xuống sắc của Pooh. Pavel đổi khác. Người đàn ông từng hứa hẹn sẽ che chở cho cậu cả đời giờ đây nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, hời hợt và vô tâm. Anh thường xuyên mang đôi bàn tay chai sần, gương mặt mệt mỏi của cậu ra so sánh với Rin bằng giọng điệu chán chường:
"Em nhìn lại mình xem, suốt ngày chỉ biết u u uất uất, nhìn u tối như một cái xác không hồn. Nhìn Rin kìa, cô ấy lúc nào cũng tươi sáng, ở bên cô ấy anh thấy thoải mái bao nhiêu thì về cái nhà này anh thấy ngột ngạt bấy nhiêu."
Pavel không biết, hoặc cố tình không muốn biết, điều gì đã biến một Pooh tươi sáng ngày xưa thành một người đàn ông trầm mặc, tàn tạ của ngày hôm nay? Chính là sự vô tâm của anh. Chính là việc cậu phải một mình gồng gánh mớ lo toan của cuộc sống, là những đêm thức muộn đến 3, 4 giờ sáng chờ cửa, là những tổn thương tích tụ ngày qua ngày mà anh chưa từng một lần đoái hoài. Cậu thức đêm nấu súp giải rượu cho anh, để rồi nhận lại lời chê bai rằng cậu càng ngày càng héo úa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com