Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nỗi nhục nhã ấy đâm sâu vào xương tủy, biến Pooh thành một kẻ tự ti đến đáng thương. Cậu hận bản thân mình không còn tươi sáng, hận đôi bàn tay mình đầy vết chai sần vì dọn dẹp cơm nước, hận gương mặt mình héo úa vì những đêm dài mất ngủ chờ anh. Cậu đã cố nhẫn nhịn, cố bấu víu vì không cam tâm để mất người đàn ông mình từng tôn thờ hơn cả mạng sống.

Ting.

Tiếng chuông thông báo vang lên khô khốc giữa không gian sảnh rạp vắng lặng. Pooh run rẩy cầm điện thoại bằng đôi bàn tay gầy trơ khấc ngón. Không có một cuộc gọi nhỡ, không có một dòng tin nhắn giải thích nào từ người chồng đã lỗi hẹn suốt sáu tiếng đồng hồ.

Thay vào đó, màn hình hiển thị bài đăng mới nhất của Rin trên mạng xã hội cách đây một giờ.

Trong ảnh, Rin đang cười rạng rỡ dưới mái hiên của một quán mì nhỏ, đầu tựa sát vào vai một người đàn ông. Dù người đó kéo thấp mũ lưỡi trai, nhưng làm sao Pooh có thể nhìn nhầm bờ vai mà cậu đã ôm suốt một thập kỷ? Dòng trạng thái viết: "Mưa lớn quá, cảm ơn ai đó đã không quản ngại đến đón em, lại còn cùng em trú mưa ăn mì vỉa hè."

Cặp vé xem phim kỷ niệm 7 năm ngày cưới trên tay Pooh trượt xuống, rơi lặng lẽ trên mặt sàn đá lạnh ngắt.

Hóa ra là vậy.

Trong lúc cậu ngồi đây, cơ thể run lên vì lạnh, cái bụng đói đến quặn thắt, mặc bộ đồ anh thích nhất để đợi anh đến thâu đêm như một trò hề... thì anh lại đang bận lo lắng cho một người con gái khác sợ ướt mưa. Anh đem tất cả sự dịu dàng, chu đáo có được từ sự hy sinh của cậu để ban phát cho một ngọn lửa mới tươi sáng hơn.

Pooh không khóc thành tiếng. Cậu bật cười, tiếng cười khàn đặc, méo mó, nghẹn ngào vỡ vụn giữa sảnh rạp trống trải. Nước mắt không kìm được nữa, trào ra xối xả, nóng hổi dội qua gò má gầy rộc rồi thấm nhòe vào thớ vải len màu xanh nhạt. Cậu cười cho sự chung thủy nực cười của mình, cười cho mười năm thanh xuân đổi lấy một sự thật phũ phàng và nhục nhã đến tận cùng.

Sự cố chấp cuối cùng trong lòng Pooh đã hoàn toàn bị trận mưa ngoài kia đánh sập. Lòng cậu chết rồi. Cậu đã đau đến mức không còn cảm giác đau được nữa.

Pooh chậm rãi đứng dậy, cơ thể gầy gò lung lay như một chiếc lá héo trước gió, cậu phải bấu víu vào hàng ghế mới không ngã quỵ. Cậu lờ đờ bước đến bên thùng rác cạnh lối đi, thả hai tấm vé xem phim nhàu nát vào trong. Sau đó, cậu đưa bàn tay gầy gộc lên, nhìn chiếc nhẫn cưới vàng trơn trên ngón áp út — thứ duy nhất chứng minh cậu từng là người được anh trân trọng.

Cậu dứt khoát kéo mạnh chiếc nhẫn ra. Vì ngón tay đang sưng lên vì lạnh, cạnh nhẫn sắc lẹm cứa rách một mảng da, kéo theo một vệt máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ cả ngón tay áp út. Pooh không hề nhíu mày, nỗi đau thể xác này chẳng thấm tháp gì so với sự tàn nát trong lồng ngực cậu. Cậu thả rơi chiếc nhẫn cưới dính máu vào thùng rác, bên cạnh những chiếc vé phim cô độc.

Mặc kệ những tiếng sấm rạch ngang trời, Pooh siết chặt chiếc túi xách nhỏ, bước thẳng ra khỏi rạp phim. Gió lạnh và mưa xối xả lập tức ùa vào, nhuộm sũng chiếc áo len màu xanh nhạt, ghì chặt lấy đôi vai gầy guộc, tàn tạ của cậu. Nước mưa gột rửa đi vệt máu trên tay, gột rửa đi những giọt nước mắt nhục nhã. Pooh ngẩng cao đầu bước đi trong giông bão. Cậu sẽ về nhà, thu dọn tất cả quần áo và triệt để biến mất khỏi cuộc đời tàn nhẫn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel