Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

02:30 sáng.

Tiếng lạch cạch mở khóa vang lên khô khốc, cánh cửa căn hộ cao cấp rộng lớn từ từ mở ra. Pooh bước vào trong với cơ thể sũng nước, mái tóc bết chặt vào trán. Những giọt nước mưa lạnh ngắt từ gấu chiếc áo len màu xanh nhạt nhỏ tong tòng xuống sàn đá hoa cương, để lại một vệt nước dài như một đường máu kéo lê.

Căn nhà tối om, cái lạnh từ những mảng tường đá bóng loáng như những chiếc dầm sắt đâm thấu vào tận xương tủy cậu. Pooh không bật đèn lớn, cũng chẳng buồn đi tắm. Cậu lờ đờ đi ra phòng khách, bật duy nhất một chiếc đèn vàng nhỏ ở góc tường rồi ngồi bó gối trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Thân hình cậu gầy rộc, lọt thỏm trong bộ quần áo ướt sũng. Gương mặt hốc hác, làn da nhợt nhạt vì thiếu ngủ, và đôi mắt sâu hoắm, đỏ ngầu vì kiệt sức khiến cậu trông tàn tạ đến mức tội nghiệp. Cậu ngồi đó, run rẩy trong cái lạnh, lặng lẽ chờ đợi bản án tử cho cuộc hôn nhân của chính mình.

Đến gần 04:00 sáng, tiếng khóa cửa lại vang lên. Pavel bước vào, cả người đem theo hơi nước ẩm ướt và mùi nước hoa xa lạ lẫn trong mùi mưa. Vừa bật đèn phòng khách lên, thấy Pooh đang ngồi như một bóng ma giữa bóng tối, Pavel giật mình, nhưng ngay sau đó chân mày anh chau chặt, lộ rõ vẻ khó chịu:

"Sao giờ này chưa ngủ còn ngồi đây làm cái gì? Định bày ra cái bộ dạng u u uất uất đó cho ai xem nữa hả?!"

Pooh ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu không gào thét, không nổi điên. Cậu nhìn anh, giọng khản đặc, bình thản đến mức tàn nhẫn:

"Anh vừa đi đâu về?"

"Đi làm chứ đi đâu! Hỏi vớ hỏi vẩn, mệt chết đi được." Pavel định né tránh, dứt khoát bước nhanh vào phòng.

"Đi làm?" Pooh khẽ cười, tiếng cười méo mó vỡ vụn giữa phòng khách. Cậu đứng bật dậy, nhưng vì cơ thể đã kiệt quệ sau 6 tiếng ngồi đợi ở rạp phim, đôi chân gầy guộc của cậu khuỵu xuống, phải bấu chặt tay vào thành sofa để không ngã gục.

"Đi làm mà điện thoại tắt máy cả đêm? Đi làm mà để em mặc bộ đồ anh thích nhất, ngồi chờ như một thằng ngu ở rạp phim từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng? Đi làm... hay là bận che ô đưa Rin đi ăn mì vỉa hè?"

Bước chân Pavel khựng lại. Bị bóc trần sự thật, anh quay ngoắt người lại, gắt lớn để che giấu sự hoảng loạn:

"Phải, anh đi với Rin đấy thì sao? Trời mưa to, xe cô ấy hỏng giữa đường, anh là đàn ông không lẽ bỏ mặc? Có cái ngày kỷ niệm thôi mà năm nào chẳng có, em nhìn lại cái bản mặt héo úa của em xem, em có cần phải ích kỷ, làm quá mọi chuyện lên như thế không?!"

Nghe hai chữ "ích kỷ" và cái nhìn chán ghét của Pavel đổ dồn vào sự tàn tạ của mình, lồng ngực Pooh nghẹn thắt lại. Nước mắt không kiềm được nữa, trào ra xối xả trên gò má tái nhợt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông mình từng dùng cả thanh xuân để tôn thờ, từng chữ thốt ra nghẹn ngào, run rẩy:

"Em ích kỷ? Pavel... mười năm qua, có bao giờ em ích kỷ với anh chưa? Anh có biết vì sao mười năm trước em tươi sáng, còn bây giờ em tàn tạ thế này không? Là vì suốt bảy năm qua, một mình em lo toan cái nhà này, một mình em thức đêm chờ cửa, một mình em gánh chịu mọi sự cộc cằn, nóng nảy của anh. Em vì anh mà cạn kiệt cả thanh xuân, để rồi hôm nay anh đem sự thành đạt có được từ xương máu của em đi che chở cho người khác, rồi quay về đây chê em u tối?

Rin của anh tươi sáng là đúng rồi. Vì cô ấy chưa từng phải cùng anh đi qua những ngày giông bão. Cô ấy đâu có biết cái vị mặn chát của gói mì bẻ đôi những ngày hai đứa mình chạy từng đồng tiền phòng trọ dột nát. Cô ấy cũng không phải thức đến 4 giờ sáng để chờ một người vô tâm, càng không phải mặc bộ đồ người yêu thích nhất để ngồi chờ suốt sáu tiếng đồng hồ ở rạp phim như một trò hề.

Anh nói anh với cô ấy chưa có gì vượt quá giới hạn? Nhưng Pavel ơi, cái giới hạn trong lòng một người chồng nó thiêng liêng lắm. Từ khoảnh khắc anh để người khác chiếm lấy sự ưu tiên vốn thuộc về em, từ khoảnh khắc anh nhìn cô ấy rồi quay về ruồng bỏ em, anh đã phản bội lại mười năm tình nghĩa này rồi.

Trận mưa đêm nay lớn lắm Pavel ạ... nó dội tỉnh luôn cả cái sự ngu ngốc của em mười năm qua rồi. Em đã tự vá víu lấy trái tim mình quá nhiều lần chỉ để đổi lấy sự hời hợt này của anh. Sự bao dung của em có giới hạn, và anh dùng hết nó rồi. Từ giây phút này, em trả lại tự do cho anh, trả lại cả sự tươi sáng mà anh hằng mong ước. Giữa chúng ta... kết thúc rồi."

Pooh nói xong, không đợi Pavel trả lời, cậu dứt khoát quay lưng bước về phòng ngủ. Tiếng cạch cửa khép lại nghe nhẹ nhàng, nhưng tựa như một nhát dao dứt khoát, chặt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết cuối cùng, chính thức khóa chặt mười năm tình nghĩa ở lại phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel