Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 22

Những năm sau đó, cái tên I.V dần trở thành một làn sóng mới đầy mê hoặc trong giới thời trang cao cấp. Điều khiến I.V đặc biệt không chỉ nằm ở phong cách nghệ thuật mang dấu ấn riêng, mà còn ở chính sách phát hành khắt khe, mọi mặt hàng đều giới hạn, mọi bộ sưu tập sau lần đầu tiên đều cố định tổ chức vào tháng Một và tháng Mười hai hằng năm.

Dù chờ đợi luôn là điều không thể tránh khỏi, những bộ sưu tập của I.V vẫn luôn được săn lùng ráo riết. Dưới sự bảo trợ của J.N.A, nguồn cung cho I.V luôn được ưu tiên hàng đầu, một sự thiên vị nhẹ nhàng từ phía J.N.A dành riêng cho thương hiệu ấy.

Thiệp mời từ I.V vẫn đều đặn được gửi đến cô, nhưng kể từ đêm hôm đó, đêm chiếc váy đỏ ánh lên giữa muôn sắc đèn, cô chưa một lần nữa chạm mắt người phụ nữ ấy. Không một lần nào!

Hôm nay là buổi ra mắt bộ sưu tập thứ sáu. Mọi năm vào khoảng thời gian này, cô sẽ luôn vắng mặt.

Trong căn hộ rộng thênh thang, bóng tối bao trùm lấy không gian. Chỉ còn chút ánh sáng le lói từ cây nến được cắm trên chiếc bánh sinh nhật nhỏ, đặt cạnh là một chiếc banoffee được bọc cẩn thận trong lớp giấy kính trong suốt. Mùi chuối caramel thơm ngọt lan nhẹ.

Cô bấm vào dãy số quen thuộc, giọng khẽ ngân nga giai điệu mừng sinh nhật, chậm rãi, nhẹ nhàng.

"Sinh nhật vui vẻ, Alin."

Không lời hồi âm. Cô cúp máy, thổi nến. Ánh sáng vụt tắt, để lại căn phòng ngập trong bóng tối hư ảo.

Niranthara cắt bánh, ăn từng ngụm nhỏ. Vị ngọt không hợp khẩu vị, nhưng bỏ đi thì lại quá phí phạm. Cô nghĩ bản thân nên tập cách làm quen với những thứ mình không thích.

Phần còn lại của chiếc bánh, cô cẩn thận cất vào tủ lạnh.

Niranthara nhìn lại đồng hồ, đã hơn chín giờ tối một chút.

Cô đứng dậy, bước về phía cánh cửa trắng duy nhất trong căn hộ bị chiếm trọn bởi những tông màu lạnh. Một khoảng trời tách biệt.

Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại. Bên trong chính là nơi trú ngụ của những sắc màu. Bảng màu, cọ, giấy vẽ... gọn gàng, trật tự đến tỉ mĩ.

Chẳng biết từ bao giờ, cô bắt đầu có niềm hứng thú với việc cầm cọ. Yêu thích việc khắc họa thế giới của cô đến vậy.

Tấm vải trắng được gỡ xuống. Hiện ra hình ảnh một cô bé tầm sáu, bảy tuổi thuần khiết trong chiếc váy trắng. Đôi giày bệt với thiết kế lạ mắt. Mái tóc uốn nhẹ, gợi cảm giác kiêu căng mà mềm mại. Ánh mắt nhìn thẳng về phía cô, môi nhếch nhẹ. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy chứa đựng thấp thoáng thứ thần thái khiến người phải ngước nhìn, nhưng lại không đủ can đảm để bước đến.

Cô bé non nớt giờ đây đã trở thành người thiếu nữ trong bộ đồng phục trắng tinh. Nàng ngồi bên bên bệ cửa sổ, trên tay là cuốn sách đang dang dở ở trang nào, ánh mắt dừng lại giữa những dòng chữ. Tóc thắt đuôi sam, vài lọn rơi khẽ bên má.

Đường nét ngây thơ trên đã vơi bớt, thay vào đó là cái vẻ tươi mát của tuổi mới lớn. Khi vẻ đẹp đang thành hình, đang học cách nhìn nhận chính nó. Ở nàng là một sự tự tin không cần tô vẽ.

Người thiếu nữ ấy giờ đây đang rong rủi dưới cơn mưa đầu mùa. Mái tóc sẫm màu rũ nước, áo sơ mi mỏng đẫm mưa, ánh mắt long lanh phản chiếu cả một bầu trời. Nàng ngoảnh lại, nụ cười bật ra như ánh sáng sau cơn giông. Không phòng bị, không son phấn, không khuôn mẫu.

Mỗi bức tranh đều như  thể một thước phim chậm trôi qua từng khuôn vải. Càng nhìn, nàng lại càng hiện lên rõ ràng hơn.

Cô dừng lại trước sắc tối duy nhất.

Khung cảnh ngập trong ánh đêm, người phụ nữ trong chiếc váy đỏ đứng giữa nền sáng lập lòe, nửa khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ vàng. Đôi mắt sâu hút, bất định, xuyên qua từng lớp sơn mà nhìn thẳng vào cô.

/////////////////////

Intira bước vào nhà hàng. Ánh đèn vàng nhạt tỏa ra. Người phục vụ nhìn thấy nàng liền nở nụ cười tiêu chuẩn, rồi dẫn nàng vào căn phòng đã được đặt trước.

Ngay khi cánh cửa khép lại phía sau, một nguồn nhiệt lượng đã bao phủ lấy Intira.

"Intira, chúc mừng sinh nhật!" Chất giọng trầm ấm của Kate vang lên, kèm theo vòng tay siết chặt.

"Cảm ơn chị!"

Nàng khẽ đáp lại, nhẹ nhàng vỗ vào lưng người kia. Không nồng nhiệt, cũng chẳng xa cách.

Kate đã quen với sự lãnh đạm của Intira, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi.

Kate dịu dàng kéo nàng đến bên chiếc bàn được đặt giữa phòng. Những ngọn nến lung linh, tạo ra cảm giác ấm áp. Như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách. Mùi hương hoa cỏ thoang thoảng hòa quyện cùng tiếng đàn dương cầm vang lên khe khẽ.

Món ăn lần lượt được bày ra, chiếc đĩa bít tết được trang trí một cách tỉ mỉ.

"Em thử đi, bít tết ở đây rất ngon đấy!" Kate cất giọng đầy hào hứng.

Intira nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi thanh thoát khẽ mím lại rồi nếm thử. Miếng thịt mọng nước, đồ mặn vừa phải, không quá ngậy. Nhưng chỉ vài miếng, nàng liền dừng lại.

Rượu vang đỏ chát nơi đầu lưỡi, kéo dài cảm giác như một làn sóng mềm mại. Gay gắt lúc đầu, ngọt thanh lúc sau.

Kate vẫn vui vẻ tận hưởng bữa tối.

Intira gọi thêm một chiếc banoffee nhỏ, món tráng miệng như một vệt sáng ngọt ngào trong căn phòng.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Intira Vittaya."

"Intira Vittaya."

Như những hồi chuông vang vọng từ quá khứ, xen lẫn vào hiện tại.

Intira ngước mắt lên.

Kate, đang quỳ gối, mở ra chiếc hộp nhung đỏ.

"Em có đồng ý... mỗi năm đều cùng chị bên nhau không?"

"Cậu có đồng ý... mỗi năm đều cùng tôi ngắm đom đóm không?"

Intira lặng người nhìn vào chiếc nhẫn kim cương. Tâm trí nàng bỗng trôi dạt về miền xa xôi của những ký ức cũ kỹ, nơi có những đàn đom đóm sáng rực cả bầu trời đêm, cùng những lời hứa phải chăng đã phai nhạt.

"Intira?" Kate gọi tên nàng. Như kéo nàng trở về thực tại, dịu dàng mà thiết tha.

Nàng chớp mắt, như vỡ ra khỏi dòng suy tư, đôi môi run lên, ngập ngừng.

"Em..."

////////////////////

Nàng bước vào quán ăn có chút khiêm tốn. Ánh đèn vàng vương trên từng góc tường khiến nàng bất giác thả lỏng. Tại sao cùng là một loại ánh sáng, nhưng nàng lại chẳng dấy lên nổi một chút cảm xúc ấm áp. Nàng gọi một bát cà ri Thái nóng hổi.

Trước đó, nàng chỉ mới chạm môi vài miếng bánh banoffee. Vốn dĩ cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Nàng không chuộng món Âu, nhưng Kate lại chọn nhà hàng Âu để gặp mặt. Nên nàng chỉ có thể đợi khi kết thúc, mới có thể tìm nơi lấp đầy dạ dày của mình.

Bát cà ri được đặt xuống trước mặt nàng, hơi nóng thoang thoảng bốc lên như lời mời gọi khó cưỡng.

Nàng múc từng thìa nhỏ, chậm rãi đưa lên môi. Ánh mắt dừng lại nơi ngón áp út. Nàng trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng tháo ra.

Bát cà ri vẫn ấm nóng, mùi vị vẫn còn đọng, nhưng tâm hồn đã phiêu dạt nơi khoảng không mênh mông, nơi ký ức và hiện tại chỉ còn là làn ranh mờ nhạt.

=====================

Trên bàn, những trang giấy bản thảo nằm xếp lớp, loang nhẹ mùi chì, mùi giấy mới và cả mùi của thời gian. Mỗi chi tiết đều được tính toán cẩn thận, tỉ lệ, cấu trúc, độ lún... 

Nàng thở ra khẽ khàng, bước đến chiếc tủ kính nằm gọn trong góc phòng. Nơi ánh sáng từ  chiếc đèn trần chẳng thể vươn đến.

Nàng mở cánh tủ kính.

Không gian bên trong như một buồng lưu trữ của những ký ức. Lớp vải nhung đen tuyền ôm lấy những vật nhỏ bên trong.

Nàng vén ra lớp nhung.

Cây Scotty Cameron hiện ra trong ánh đèn mờ nhạt, sắc bạc ánh lên. Một tác phẩm vừa nhìn qua đã có thể nhận định là một chế tác thủ công. Từ phần đầu gậy cho đến thân trục đều được xử lý bằng kỹ thuật khắc độc đáo. Từng họa tiết như thể đều đang thì thầm điều gì đó, mà chỉ nàng mới hiểu.

Dọc theo phần thân cây gậy, dòng chữ 'J. Niranthara Anurak — For Every Victory' được khắc tinh xảo, cổ điển, đầy trang nghiêm, toát lên một vẻ tự hào lặng thầm và bền bỉ. Bên dưới dòng chữ, một con số 6 được đặt khéo léo trong một khung hình tròn mạ vàng, như một đồng xu quý giá được chôn giấu sâu trong lớp kim loại.

Xung quanh chữ số 6 chính là họa tiết một con bướm mảnh mai được chạm khắc tỉ mỉ, từng đường cánh uốn lượn mềm mại, phảng phất nét thanh tao đầy tinh tế. Bướm chính là biểu tượng của biến đổi, của tự do và những khởi đầu mới. Một dấu ấn của riêng nàng. 

Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ bẫng. Như thể người bên ngoài sợ làm xáo trộn đi tâm trí của nàng.

"Em xong rồi sao?" Giọng Kate cất lên, đọng lại nơi ngưỡng cửa.

Nàng không đáp ngay. Từ tốn gấp lớp vải nhung lại. Cây gậy bạc biến mất dưới lớp vải nhung, như nỗi lòng lại một lần nữa được chôn vùi.

"Ừm." Nàng xoay người lại. Bình thản đáp.

Kate nhoẻn cười. "Vậy chúng ta đi ăn nhé?"

Nàng gật nhẹ, ánh mắt không dừng lại nơi Kate quá lâu.

Intira rời khỏi phòng, để lại cánh cửa khép hờ phía sau.

Kate đứng lặng người trước tủ kính trong suốt. Ánh sáng chẳng thể vươn đến mà soi rọi thứ bên trong.

Kate từng nghĩ đó chỉ là những món đồ sưu tầm nghệ thuật, niềm đam mê cá nhân mà nàng trót yêu. Nhưng thời gian đã chứng minh. Chúng vỗn dĩ không chỉ đơn giản là một thứ vật chất. 

Những cây gậy bạc luôn xuất hiện đúng giờ, đúng ngày, đúng thời điểm.

Mỗi khi cuối đông đến, không khí quanh Intira như trầm xuống, chìm trong một khoảng lặng khó gọi tên.

Vào đúng ngày 14 tháng 12 hằng nằm, một cây gậy mới sẽ lại được gửi tới.

Ngày hôm đó, Intira sẽ không bước chân ra ngoài, bất chấp việc thế giới gào thét do sự vắng mặt của nàng.

Kate từng một lần thử hỏi.

"Em chỉ làm để luyện tập thôi! Chị không cần bận tâm đâu!"

Intira trả lời, đôi mắt không nhìn về phía Kate. Mà hướng về chiếc tủ trong góc phòng. Một miền ký ức, một chốn chôn giấu mà chỉ mình nàng biết.

Nàng kéo xuống tấm vải, che đi chiếc tủ kính. Như thể đóng lại cánh cửa một phần nơi nàng, nơi mà Kate chẳng thể tìm tới.

--------------------

Lời của tác giả: Mất vợ!:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com