Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


lowercase❗️

ooc (?)

____

"..."

"ồ."

anh chớp mắt.

nhận ra cô.

rồi mỉm cười.

"là cô à?"

như thể đang tình cờ gặp một người quen ngoài đường.

cô thì không thấy vậy.

một chút nào.

toàn thân cô cứng đờ.

nếu không phải đang đứng giữa tiệm tạp hóa đông người, có lẽ cô đã quay đầu bỏ chạy từ lâu, hoặc là căng thẳng đến mức oẹ ra một bãi.

"hai người quen nhau à?"

shin chống cằm nhìn qua nhìn lại.

"không."

cô trả lời nhanh đến mức suýt cắn phải lưỡi.

"quen chứ."

người còn lại lên tiếng cùng lúc.

"..."

"..."

shin nhìn hai người.

"vậy là quen hay không?"

"không."

"có."

"..."

"hai người đáng nghi thật đấy."

cậu lẩm bẩm.

người đàn ông bật cười.

nhấc một hộp pocky từ trên kệ xuống.

trước khi quay người đi thanh toán, anh bỗng dừng lại.

ánh mắt lướt qua những thùng carton chất trong góc.

rồi dừng trên dòng chữ được in đậm bên hông.

"___"

anh ta đọc thành tiếng.

tim cô thắt lại.

"tên đẹp đấy."

người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô.

"quán của cô à?"

...

đừng trả lời.

đừng trả lời.

đừng trả lời.

...

"ừ."

cô bất giác trả lời.

và ngay lập tức muốn tự tát mình.

---

tối hôm đó.

quán bar mở cửa như thường lệ.

tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên trong không gian ấm áp.

cô lau chiếc ly cuối cùng rồi đặt lại lên giá.

đã hơn chín giờ.

mọi thứ đều bình thường.

quá bình thường.

khiến cô bắt đầu cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.

có lẽ đó thật sự chỉ là một cuộc gặp tình cờ.

có lẽ người kia sẽ chẳng xuất hiện nữa.

có lẽ—

*leng keng*

tiếng chuông cửa vang lên.

cô theo phản xạ ngẩng đầu.

rồi chết lặng.

người đàn ông đứng dưới ánh đèn vàng dịu của quán bar khẽ đóng cửa lại sau lưng.

tay vẫn đút túi áo.

vẻ mặt nhàn nhã như đang đi dạo.

khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh còn vui vẻ giơ tay chào.

nở một nụ cười thân thiện đến khó chịu.

"lại gặp nhau rồi."

...

cô nghĩ mình nên nghỉ việc.

hoặc chuyển sang nuôi cá.

hoặc lên núi ở.

hoặc đổi tên.

bất cứ thứ gì miễn là tránh xa người đàn ông trước mặt.

"chào mừng quý khách."

cô nghe giọng mình cứng ngắc.

"muốn dùng gì ạ?"

"menu nào."

anh kéo ghế ngồi xuống quầy bar.

động tác tự nhiên như thể đây là lần đầu hai người gặp nhau.

cô đặt menu xuống trước mặt anh.

trong lòng chỉ mong anh uống thật nhanh rồi biến mất.

người đàn ông lật vài trang.

"cô chọn đi."

"..."

"đây là quán của cô mà."

"nhưng người uống là anh."

"tôi không kén."

đó rõ ràng không phải câu trả lời.

nhưng cô vẫn đành nhận lấy cuốn menu.

sau vài giây suy nghĩ.

"peach bellini."

"nghe ngon đấy."

"vậy tôi làm nhé."

"ừ."

...

trong lúc cô quay lưng chuẩn bị đồ uống.

ánh mắt vẫn luôn cảm nhận được người kia đang ngồi đó.

bình tĩnh.

thoải mái.

và đáng sợ.

"cô run kìa."

giọng nói vang lên từ phía đối diện.

cô suýt làm rơi chiếc ly trên tay.

"không có."

"có mà."

"..."

"tôi đáng sợ đến thế à?"

cô rất muốn trả lời là có.

cực kỳ có.

nhưng nếu cô trả lời như thế thì chỉ sợ chọc giận gã đàn ông quái gở kia, vậy thì đầu lìa khỏi xác mất. Tưởng tượng cảnh đó xong cô liền rùng mình một cái.

cuối cùng chỉ cúi đầu tập trung vào công việc.

vài phút sau.

ly cocktail được đặt xuống trước mặt anh.

màu cam hồng dịu dàng dưới ánh đèn vàng.

người đàn ông chống cằm nhìn nó.

"đẹp thật."

"cảm ơn."

"tôi đang nói ly cocktail."

anh bật cười.

---

quán không đông khách.

thỉnh thoảng mới có vài người bước vào rồi rời đi.

người đàn ông kia lại chẳng có vẻ gì là định đi cả.

anh ngồi đó gần một tiếng.

uống được nửa ly.

rồi bắt đầu ăn đậu phộng miễn phí trên quầy.

ăn hết một bát.

rồi thêm một bát nữa.

đến bát thứ ba.

cô cuối cùng cũng không nhịn được.

"anh không về à?"

"đuổi khách à?"

"không."

"thế thì tốt."

"..."

---

"tên anh là gì?"

câu hỏi bật ra trước cả khi cô kịp suy nghĩ.

người đàn ông ngước lên.

có vẻ bất ngờ.

rồi mỉm cười.

"bắt đầu thích tôi rồi à?"

"nagumo."

lần đầu tiên.

cô biết tên anh.


_____

"1 rưỡi rồi, anh không định về à? anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ?"

"bình thường không rảnh."

"thế hôm nay?"

"không biết nữa."

anh chống cằm nhìn cô.

"tự nhiên thấy đáng để thức khuya."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com