Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

đêm về, phủ xuống trần.

một màu đen cô quạnh, phủ lên khắp cõi trần một màn sương mỏng, úa tàn. vạn vật chìm trong giấc ngủ yên của đêm tối, khiến khung cảnh lặng thinh, chỉ có tiếng thở của ngày tàn như sắp phải từ biệt sinh mệnh của mình.

choảng!

bỗng một tiếng kêu thất thanh, nhưng chưa kịp tròn một hơi thì đã tắt ngúm. rồi sau đó, như thể một vật nặng nào đó đổ ầm xuống, vang lên nhưng cũng chỉ sau một tiếng thở là lại im lìm như cũ. một vệt máu chảy dài, đỏ hỏn, nóng hổi nhưng cũng nguội lạnh trong một khắc. nó chảy, trôi theo men gạch trên lối, dường như vẫn đang vô tận chạy trốn, khỏi cái gì đó vừa mới tước đi quyền sống của mình.

máu vẫn chảy, rồi dừng trước bàn chân của một người đàn ông. đôi giày âu bóng loáng, giờ đây lại vấy chút bẩn, rõ ràng là chẳng ai muốn bộ đồ đắt tiền của mình bị dính thứ hơi tanh mùi bùn, nhưng đối với người đàn ông đó, vết bẩn này cũng chẳng là gì so với thứ anh ta đang cầm trên tay.

à, người đàn ông này vừa mới giết người.

nagumo thở một hơi dài, nhìn xuống cái xác gã vừa giết cách đây ít phút trước, lạnh lẽo. máu bắn khắp nơi, từ nền gạch trên lối đi đến cả bức tường trong ngõ nhỏ, dính cả lên người gã, cái mùi tanh tưởi ngấm dần vào trong mạch trông kinh chết đi được. nhưng nagumo chẳng cảm thấy gì, gã đang nghĩ, hình như lần này mình ra tay có hơi quá thì phải, hoặc là trong ngõ quá nhỏ nên đành chịu thôi.

"kệ đi, đằng nào cũng có đội dọn dẹp lo hết rồi." nghĩ vậy, thế là gã vừa ngân nga vừa cất thứ vũ khí vào trong hộp, đeo lên như thể chẳng phải gánh chút tội lỗi nào, nhẹ tênh mà bước về một nơi gọi là nhà.

đáng lẽ bây giờ nagumo đang nằm ở nhà chùm chăn kín mít đi ngủ rồi, cơ mà do ham vui quá nên quên luôn việc phải khử mục tiêu, đến khi nhớ lại thì mục tiêu cũng chạy được bay rồi. thế là lại tốn thời gian để đuổi theo, rồi xoẹt cái là xong. thêm nữa lần này nagumo lại làm bẩn bộ đồ của mình, một việc mà mọi khi gã chẳng bao giờ mắc phải, lạ ghê, chắc do nay chểnh mảng quá rồi.

vừa đi tay vừa ngân nga một đoạn, thiết nghĩ xem bộ quần áo này nên đem về giặt hay vứt luôn cho đỡ tốn công, dù sao thì gã cũng chẳng thiếu đồ nghề. chỉ là hơi tiếc vì chút lỗi cỏn con ấy thế mà lại mắc phải.

soạt.

một tiếng động lọt vào tầm mắt, thoắt cái sát khí trở nên sắc lẹm, nagumo nhanh tay phóng con dao gã giấu dưới lớp tay áo về nơi phát ra tiếng động kia. trên đường về tự nhiên có kẻ ngu nào chắn đường, làm hỏng hết tâm trạng vốn không được tốt đẹp trong hôm nay của gã.

một tiếng vút lao đi vào trong con đường cuối ngõ, rồi một cánh lông vũ trắng xuất hiện mà rơi xuống, cùng với một cơn gió nổi như đang chạy đến mà đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt lại trên nền đất lạnh kia.

lông vũ trắng?

khi mà nagumo chưa kịp hiểu gì thì một tiếng nói đầy giận dữ vang lên, xé toạc đi sự im ắng từ đầu tới giờ.

"này! ngươi vừa làm cái gì đấy hả tên con người kia."

giọng nói của thiếu niên, đầy tức giận và có phần hơi trẻ con. nghe có vẻ đang tức lắm, thiếu điều dẫm cái chân nữa là đủ bộ rồi. nagumo ngoáy ngoáy cái lỗ tai, không biết gã có nghe nhầm đâu không, xoay tới xoay lui mà chẳng thấy người kia đâu cả, đang định cúi xuống thì-

"ta đang ở trên ngươi đó, cúi xuống làm gì đấy hả?"

ồ.

nghe vậy, thế là nagumo lại nhìn lên, và rồi trước mặt gã lại là một hình bóng kì lạ, thứ mà gã chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ tồn tại trên đời. tưởng mình bị hoa mắt, nagumo đưa tay lên xoa xoa vài cái, rồi lại nhìn lên, vẫn y như vậy.

...

chắc đi làm cho tư bản nhiều quá nên đâm ra bị ảo giác thật rồi, mai phải cúp làm mới được. nghĩ là vậy, nhưng nagumo vẫn dán chặt lấy hình bóng kia, ẩn sâu trong đôi mắt đen vô hình là sự cảnh giác cùng với tia tò mò không cưỡng lại nổi.

về phía người kia, nói là con người thì cũng không hẳn là con người, chỉ là mang một hình dáng con người, rất giống con người. Tóc vàng mắt xanh, khá là nổi bật khi đứng cùng đêm đen, như trăng cô độc trên trời trong. Khuôn mặt có nét hơi trẻ con, vẫn chưa ra dáng của một người trưởng thành, vẫn chỉ là một thiếu niên chạc tuổi đôi mươi còn non trẻ. Nhưng đôi mắt lại rất sắc sảo, là mắt mèo, dữ tợn nhưng vẫn mang vẻ ngây thơ. che đi phần yếu đuối bên trong mình.

nhìn dáng vẻ thiếu niên ấy cùng chiếc lông vũ rơi từ ban nãy, chắc chắn là từ đôi cánh kia mà ra, và nó cũng chính là thứ nagumo để mắt tới đầu tiên, gã cau mày, trầm ngâm mãi, nhưng vẫn thấy kỳ lạ, thật kỳ lạ.

trên đời, sao mà có thứ được gọi là thiên thần chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com