Chương 5
Cuộc sống trong biệt thự nhanh chóng trở về với nhịp điệu quen thuộc sau cuộc gặp gỡ giữa Shin và Seba. Mỗi buổi sáng, Nagumo rời nhà từ sớm, chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh qua cánh cổng sắt khi ánh nắng còn chưa kịp phủ kín khu vườn. Shin thường đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn theo một lúc rồi mới quay vào phòng, bắt đầu một ngày của mình bằng việc đọc sách trong thư phòng, phụ quản gia chăm sóc những khóm hoa phía sau biệt thự hoặc học thêm vài món ăn mới trong bếp. Mọi thứ diễn ra đều đặn đến mức đôi khi cậu có cảm giác cuộc sống của mình vốn dĩ phải yên bình như thế này từ rất lâu rồi. Không còn những tiếng quát tháo bất ngờ, không còn những bữa cơm nặng nề đến nghẹt thở, cũng chẳng còn cảm giác mỗi bước chân đều phải dè dặt nhìn sắc mặt của người khác.
Đến tối, Nagumo luôn trở về đúng giờ như mọi ngày. Dù công việc có bận đến đâu, hắn cũng cố gắng có mặt trước bữa tối, thay bộ vest chỉnh tề bằng quần áo mặc ở nhà rồi cùng Shin dùng bữa trong không gian yên tĩnh của phòng ăn. Thỉnh thoảng Shin sẽ kể một chuyện nhỏ mình đọc được trong sách, hoặc sẽ vô tình nhắc đến chuyện khu vườn vừa nở thêm một khóm hoa mới. Nagumo không nói nhiều, nhưng mỗi lần Shin cất giọng, hắn đều ngẩng đầu lên nhìn cậu rất chăm chú, như sợ bỏ lỡ dù chỉ một câu.
Tối hôm ấy cũng không khác những ngày trước. Sau khi tắm xong, Shin ngồi dựa vào đầu giường, trên đùi là cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên mái tóc vàng óng của cậu một lớp màu ấm áp, khiến những lọn tóc mềm mại như được dát thêm ánh nắng cuối ngày. Cậu đọc rất chăm chú, thỉnh thoảng lại vô thức đưa tay lật sang trang mới, hàng mi dài khẽ cụp xuống che đi đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo từng dòng chữ.
Ở phía bên kia, hắn chậm rãi xoay người, một cánh tay gối phía sau đầu, thân người nghiêng về phía cậu. Đôi mắt đen trầm lặng dừng lại trên gương mặt Shin, không hề có ý thúc giục hay dò xét, chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn người đang nằm cách mình chưa đầy một cánh tay.
Shin cảm nhận được ánh mắt ấy nên hơi ngẩng lên. Bắt gặp Nagumo đang nhìn mình, cậu khẽ chớp mắt, ngón tay vẫn giữ nguyên ở trang sách còn dang dở.
"Có chuyện gì sao anh?"
Nagumo im lặng một lúc như đang cân nhắc cách mở lời. Hắn vốn không phải người giỏi bắt chuyện, càng không quen hỏi những điều thuộc về đời tư của người khác. Thế nhưng từ sau cuộc trò chuyện giữa Shin và Seba hôm chủ nhật, trong đầu hắn luôn xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Hắn chợt nhận ra mình biết quá ít về người đang nằm cạnh mình. Điều đó khiến hắn thấy không thoải mái.
"...Tôi... Hỏi em một chuyện được không?"
"Được, anh hỏi đi."
Shin khép cuốn sách lại, đặt sang một bên rồi quay hẳn người về phía Nagumo. Động tác ấy rất tự nhiên, giống như cậu đang ngầm nói với hắn rằng mình sẵn sàng lắng nghe.
"Hồi đại học của em thế nào?"
"Hả? Ý anh là sao?"
"Ừm, hồi ấy em thuê phòng trọ hay ở kí túc xá vậy?"
"À, hồi đó tôi ở kí túc xá kỳ học đầu, còn nhiều bỡ ngỡ nên ở đó cho tiện học, chi phí cũng khá rẻ."
"Vậy sao?"
"Vâng, nhưng từ kỳ hai thì tôi với Seba có bàn nhau thuê trọ gần trường. Vì hai đứa đi làm thêm tới tối muộn mới về, ở ngoài thì tiện hơn."
Nagumo khẽ gật đầu. Hắn không ngắt lời, cũng không hỏi dồn dập như sợ làm đứt mạch ký ức của cậu. Chỉ khi Shin dừng lại vài giây, hắn mới bình tĩnh hỏi tiếp.
"Làm thêm có vất vả không?"
"Cũng.. hơi vất chút. Nhưng dần rồi cũng quen thôi." Shin bật cười thành tiếng
Nagumo vẫn giữ nguyên tư thế, chống một tay dưới đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Shin. Dưới ánh đèn ngủ, hắn có vẻ dịu dàng hơn thường lệ. Không còn là người đàn ông lạnh lùng trong bộ vest chỉnh tề ở công ty, cũng chẳng còn khí chất khiến người khác phải dè chừng. Chỉ còn một Nagumo rất yên tĩnh, rất kiên nhẫn, chăm chú lắng nghe từng câu chuyện nhỏ của người bên cạnh.
"Còn anh thì sao? Có chuyện gì kể tôi nghe không?"
"Hừm, không có gì đặc biệt. Chỉ có đi học, tốt nghiệp rồi làm ở công ty gia đình luôn."
"Đúng là anh. Hồi đó hay bây giờ vẫn nghiêm túc vậy."
"Tôi vốn không thú vị lắm."
"Không đâu... Ít nhất là bây giờ, tôi nói chuyện với anh rất thoải mái. Cảm ơn anh." Shin lắc đầu, mái tóc vàng khẽ lay theo động tác.
Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Không ai nói thêm điều gì nữa. Chỉ là đêm hôm ấy, lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, khoảng cách giữa hai chiếc gối dường như đã được kéo gần hơn một chút. Không phải bằng những lời hứa hẹn hay cử chỉ thân mật, mà bằng một câu hỏi rất bình thường và một người thật lòng muốn lắng nghe, còn người kia cũng bắt đầu tin rằng câu chuyện của mình xứng đáng được lắng nghe.
—----------------------------------
Kể từ đêm hôm ấy, giữa Nagumo và Shin dường như hình thành một thói quen rất kỳ lạ. Ban ngày, cả hai vẫn sống như trước. Nagumo rời nhà từ sớm, trở về khi ánh đèn trong biệt thự đã được thắp lên, còn Shin dành phần lớn thời gian trong thư phòng hoặc khu vườn nhỏ phía sau nhà. Họ cùng dùng bữa tối, cùng đọc sách trong phòng khách một lúc rồi trở về phòng ngủ khi đồng hồ điểm gần mười giờ. Mọi thứ đều giống hệt những ngày đầu kết hôn, chỉ khác một điều rất nhỏ. Mỗi khi cánh cửa phòng khép lại, Nagumo sẽ đặt công việc sang một bên, xoay người nằm nghiêng trên giường, một cánh tay gối sau đầu, đôi mắt bình thản hướng về phía Shin rồi hỏi han cậu đôi điều.
Ban đầu, Shin vẫn còn hơi ngạc nhiên. Cậu không hiểu vì sao người đàn ông vốn ít nói ấy lại đột nhiên muốn biết nhiều chuyện về mình như vậy. Thế nhưng Nagumo chưa bao giờ hỏi những điều khiến cậu khó xử. Hắn chỉ chọn những mẩu chuyện rất bình thường, rất nhỏ bé, như thể đang chậm rãi ghép từng mảnh ký ức trong cuộc đời Shin lại với nhau. Mỗi lần như vậy, hắn đều kiên nhẫn lắng nghe đến hết, không ngắt lời, cũng chẳng vội vàng đưa ra nhận xét. Chính sự bình tĩnh ấy khiến Shin dần buông bỏ cảm giác dè dặt. Có những chuyện trước đây cậu chưa từng kể với bất kỳ ai, vậy mà không hiểu sao, đối diện với ánh mắt chăm chú của Nagumo dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, cậu lại muốn mở lòng hơn một chút.
Hôm nay cũng vậy, khi thấy hắn khẽ nghiêng người sang, cậu cũng vô thức gập cuốn tiểu thuyết lại. Hắn chống đầu bằng một tay, hàng mi khẽ rũ xuống, ánh mắt vẫn yên tĩnh dừng trên gương mặt Shin
"Hôm nay hỏi em thêm một chuyện nhé?"
"Tôi biết ngay mà, anh hỏi đi." Shin bật cười
Khóe môi Nagumo khẽ nhúc nhích. Dường như chính hắn cũng không nhận ra, mỗi lần nhìn thấy Shin mỉm cười như vậy, tâm trạng của hắn đều nhẹ đi đôi chút.
"Hồi đó, em thích môn nào nhất?"
"Hừm, tôi thích lịch sử nhất, lịch sự của Nhật không phải rất thú vị hay sao?"
"Tôi không nghĩ vậy... Sử vừa dài vừa khó nhớ."
"Haha, giờ tôi mới biết có thứ có thể làm khó được anh đó."
"Có lẽ vậy."
"Còn anh? Anh thích môn nào?" Shin tròn xoe mắt nhìn hắn
"Chắc là quản trị. Môn này giúp ích cho tôi khi tiếp quản công ty."
"Èo, môn đó chán lắm, chắc là tôi sẽ thích thời sinh viên của tôi hơn đó."
—-----------------------
Đêm hôm sau, Nagumo lại lên tiếng trước, nhẹ nhàng hỏi
"Hồi đó em làm thêm việc gì?"
"Hồi đó, tôi làm ca tối ở tiệm cà phê đối diện trường. Có mấy hôm khách nán lại lâu, phải mãi mười hai giờ tôi mới được về nhà đó." Shin hoài niệm
"Mười hai giờ sao? Em về một mình à?"
"Không đâu, có Seba đi cùng về nhà mà. Anh quên là chúng tôi ở chung trọ hả?"
"Không...tôi không quên. Cậu Seba đó với em có vẻ làm gì cũng có nhau."
"Cũng có thể coi là thế, Seba là một người quan trọng của tôi, không có cậu ấy giúp đỡ thì chắc cuộc sống của tôi đã khó khăn hơn rất nhiều."
"Ừm, có lẽ. Em kể tiếp đi, tôi nghe."
Rồi Shin tiếp tục kể, cậu kể rất tự nhiên, như thể đó chỉ là một ký ức bình thường. Cậu còn cười khi nhắc đến lần đầu tiên làm đổ cả khay cà phê lên người khách, hay những hôm cuối tháng cả cậu và Seba phải chia nhau gói mì ăn tạm vì chưa lĩnh lương. Mỗi câu chuyện đều giản dị, nhưng Nagumo lại nghe rất chăm chú. Hắn không chen vào, cũng không hỏi vì sao Shin phải vất vả như vậy. Hắn chỉ ghi nhớ từng điều cậu nói, từ tên con phố nơi quán cà phê ấy nằm cho đến món nước Shin từng pha ngon nhất. Chỉ là có một cảm giác không vui lắm len lỏi trong trái tim hắn.
—--------------------
Một tối khác, Nagumo vẫn như thường lệ sẽ dành một chút thời gian để hỏi và để nghe cậu kể về những câu chuyện trong quá khứ của cậu.
"Hồi bé, em có thích sinh nhật không? Sinh nhật em được tổ chức như thế nào?"
Câu hỏi ấy khiến Shin sững lại. Nụ cười trên môi cậu nhạt dần. Ánh mắt khẽ cụp xuống, hàng mi dài che đi những cảm xúc vừa vô thức hiện lên. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Ngoài ban công, tiếng gió vẫn khe khẽ lay những chậu cây, nhưng trong lòng Shin lại như có điều gì đó bị chạm đến.
"Không..."
Nagumo vẫn im lặng nhìn cậu, hắn có lẽ nhận ra điều gì đó
"Hồi trước nhà tôi không có thói quen tổ chức sinh nhật. Cha tôi chỉ coi đó là một ngày bình thường như bao ngày khác..."
Giọng Shin vẫn đều đều, nhưng càng nói càng nhỏ. Cậu không còn nhìn Nagumo nữa, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà như đang cố tìm một điểm tựa cho ký ức của mình.
"Hồi đó, mỗi khi đến sinh nhật, chỉ có Seba chúc mừng và tặng quà cho tôi. Tôi biết ơn cậu ấy lắm. Nhưng hồi ấy nghèo, hai đứa không có tiền, tôi chỉ đành đứng trước cửa tiệm bánh kem, thầm chắp tay vào và cầu nguyện cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn."
Nagumo không nói. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, một tay gối đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt người đối diện. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Shin trông nhỏ bé hơn rất nhiều. Mái tóc vàng phủ trên gối, gương mặt trắng trẻo hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt đã đỏ lên lúc nào mà chính cậu cũng không nhận ra.
Khó khăn lắm cậu mới nói tiếp
"Năm mười tám, tôi đã dành dụm đủ tiền mua một chiếc bánh kem dâu tây, để chúc mừng sinh nhật chính mình..."
"Sau đó thì sao...?"
"Tôi phải đợi cha ngủ mới dám lén ăn một mình... Nhưng cũng vui lắm."
Nụ cười ấy rất nhẹ. Nhẹ đến mức khiến lòng người khác đau hơn cả nước mắt. Nagumo lặng người. Lần đầu tiên, hắn hiểu rằng có những ký ức buồn không cần phải khóc mới gọi là đau. Bàn tay đang đặt trên chăn của hắn khẽ cử động. Sau vài giây do dự, Nagumo chậm rãi đưa tay sang, đặt rất nhẹ lên sau lưng Shin.
Không ôm. Không kéo cậu lại gần. Chỉ là lòng bàn tay khẽ áp lên tấm lưng gầy của cậu, rồi nhẹ nhàng vỗ một cái. Rất khẽ, như đang dỗ dành một đứa trẻ đáng thương.
Cậu quay đầu nhìn Nagumo. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn. Đôi mắt đen vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng trong đó lại có một sự dịu dàng mà Shin chưa từng thấy.
"Không cần kể nữa đâu, hôm nay vậy là đủ rồi, đi ngủ thôi, Shin." Giọng Nagumo trầm thấp
Shin nhìn bàn tay vẫn còn đặt sau lưng mình, cảm giác ấm áp ấy chậm rãi lan qua từng nhịp thở. Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc về gia đình, cậu luôn phải tự mình nuốt hết mọi cảm xúc vào trong. Đây là lần đầu tiên có người không hỏi cậu phải mạnh mẽ thế nào, mà chỉ lặng lẽ vỗ về cậu.
Khóe mắt Shin hơi cong lên. Cậu mỉm cười rất nhẹ.
"Cảm ơn anh."
Nagumo không đáp, bàn tay đặt sau lưng Shin vẫn không rời đi ngay. Hắn chỉ khẽ vỗ thêm vài cái nữa, dịu dàng như muốn thay tất cả những lời an ủi mà bản thân chưa từng học cách nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com