Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Mười đồng bạc". Một gã đàn ông gương mặt chữ điền có vết sẹo dài từ tai cho đến giữa mặt, trông rất bặm trợn đẩy tới trước mặt một chiếc bao tải rồi đanh giọng cất giá. Thái độ không mấy hòa nhã. Phải rồi vì trước mặt gã là tên ngốc nổi tiếng của cái bản này mà.

"Chẳng phải lần trước là năm đồng sao?"

"Lần trước khác lần này khác. Mấy người mua trước đấy cũng có ý kiến gì đâu? Đừng lề mề nữa"

Nghe thấy thế gương mặt lấm lem của anh chàng đầy vẻ khó xử. Cứ lưỡng lự mãi. Gã buôn bực bội quát tháo gạt anh sang một bên.
"Không mua thì đứng sang một bên. Chắn đường quá đấy"

Gã vừa nói xong liền có một người đàn ông khác vội vã chạy tới, gấp gáp hỏi gã:"Hôm nay còn không?"

"May cho ngươi còn đúng một đứa thôi đấy. Mười đồng bạc"

Người đàn ông nghe thấy thế hơi do dự một chút cũng quyết định đưa cho gã rồi vác bao tải trở về.

Anh chàng nọ thấy thế thì hốt hoảng không thôi. Vì gã đàn ông này buôn bán không cố định có khi vài tháng tới một lần cũng có khi vài năm tới một lần. Vụt mất lần này thì chẳng biết khi nào mà gặp lại.

"Này, xin ngươi bán. Ta van xin đó ta có năm đồng bạc"

Gã đàn ông nghe thế cũng không kiên nhẫn nữa quay người định đi. Nào ngờ chàng trai nọ ngay cả mặt mũi đấng nam nhi cũng không cần quỳ xuống ôm chặt chân của gã.

Anh chân thành tha thiết khẩn cầu. Nhưng gã vẫn từ chối. Cơ mà nói mãi mà anh chẳng chịu bỏ cứ ôm khư khư, thế là gã tức quá đấm vào lưng anh chàng mấy cái.

"Ngươi bị điếc hả? Đã bảo là hết rồi mà!"

"Còn, còn mà". Nói rồi anh chỉ vào cái bao nhỏ còn sót lại ở góc xe.

Gã vừa thấy liền bảo:"Cái này không để làm vợ-...". Giữa chừng gã ngừng lại, liếc nhìn về phía bao tải rồi lại nhìn anh chàng dưới chân. Nhìn thêm mấy lần rồi lại sửa giọng:"Ài, thấy ngươi đáng thương quá nên ta sẽ giảm nửa giá. Năm đồng thì năm đồng. Mau đưa đây rồi đem cái bao đó mà cút xéo đi"

Anh chàng ngốc nghếch nghe thế thì vui vẻ ném cho gã năm đồng bạc rồi ôm bao tải chạy về nhà. Một đường chạy về mặt anh đầy hớn hở, dọc đường gặp phải mấy đứa trẻ trong bản còn lớn giọng khoe:"Ta có vợ rồi! Ta có vợ rồi này". Nói rồi còn cười hihi haha mãi.

Nhà anh chàng ở sát vách bìa rừng cách xa đường chính, không biết có được tính là ở trong bản không. Đường vào nhà anh lại quanh co không cẩn thẩn là sẽ lạc mất vì cảnh vật xung quanh tương đối khá giống nhau.

Anh dốc hết sức chạy thẳng từ đầu bản làng về nhà đôi chỗ còn ngã nhào mấy lần vì đường trơn do cơn mưa hôm trước. Anh rất nóng lòng muốn gặp vợ nhỏ.

Cơ mà vợ nhỏ thật sự hơi nhỏ?

Lúc anh chàng mở bao tải ra anh hơi bất ngờ, vợ của anh hình như cũng chỉ bằng mấy đứa trẻ lúc nãy. Vợ nhỏ làm anh rất lo lắng không chỉ bởi kích thước mà sức khỏe nữa. Trên mặt vợ nhỏ có mấy vớt bầm xanh bầm tím, mấy chỗ bị trầy xước còn vương ít máu.

Thấy thế chàng ngốc hốt hoảng không thôi. Anh cẩn thẩn cởi đồ vợ nhỏ của mình xem còn bị thương chỗ nào không. Nào ngờ vừa cởi ra đã thấy đầy vết bầm ghê rợn chạy dọc khắp người, cái to nhất ngay giữa lưng, nó đã chuyển màu tím đen. Gương mặt anh ngây ra một lúc. Rồi lã chã rơi nước mắt, lay lay vợ nhỏ vài cái.

"A vợ ơi. Đừng chết mà. Vợ ơi...Huhu"

Chàng ngốc vừa khóc, vừa lay vợ cứ tưởng vợ vừa mới mua về chưa gì đã đi đời. Nhưng may mắn vợ anh còn sống đã bị anh lay tỉnh.

Vợ anh vừa tỉnh đã gạt tay anh ra rồi nhanh chóng ngồi dậy chạy đi mất. Anh chàng lại đơ ra một lúc rồi mới chợt tỉnh cuống cuồng quay người đuổi theo.

Xung quanh nhà anh chẳng có hàng xóm nào cả. Dọc đường đi chỉ toàn cây lau sậy cao đến giữa eo, sau nhà thì dẫn thẳng vào rừng. Có thể nói là đồng không mong quạnh.

Lúc anh chạy ra khỏi nhà thì đã mất dấu vợ mình. Hoảng loạn lẫn sợ hãi lại bủa vây lấy anh. Ngày hôm nay chỉ trong vòng chưa tới một canh giờ mà anh đã hoảng hốt tới ba lần. Có thể nói là lần đầu trong cuộc đời.

Anh chạy dọc theo con đường mòn dẫn vào bản vừa đi vừa gọi vợ. Nhưng mãi mà chẳng thấy đâu.

Đi một lúc thì cũng vào bản thấy mấy đứa trẻ đang chơi anh liền hỏi thăm chúng nó.

"A Tị, ngươi có thấy vợ ta không?"

Thằng nhóc gọi là A Tị là đứa lớn nhất trong đám trẻ, tầm mười tuổi. Da nó ngâm đen và gầy nhom, còn bị mất một cái răng cửa. Bình thường anh chàng rất hay chơi với đám trẻ này và thân với A Tị nhất.

"Vợ ngươi làm chi mà ta biết, hử? Mờ khăn phải mơi ôm dìa cái chi?"

Đám trẻ nghe thấy thế thì nhao nhao cả lên. Chúng mỗi đứa một câu chọc ghẹo anh.
"Ngươi để vợ chạy mất hỉ? Ôi đúng là ngớ ghê nơi haha"

"Ôi dào, ngươi hệt A Súc. Hắn vừa mơi để vợ chạy mất song lại tới ngươi"

"Đúng là dụng mờ. Ta bảo rồi nơi chẳng bền, chẳng bền"

Nghe bọn nó quở thế anh chàng nghe mà cay xè cả mắt.

"Ôi chà, ôi chà đừng có khóc mờ. Chi mà dụng hỉ? Bọn ta giúp ngươi tìm là được mờ"

"Thật, thật hả?"

Bọn nhóc gật gật đầu. Thế là cả bọn tính luôn cả anh là mười cùng nhau quay về đường cũ. Dọc đường đi tụi nó săm soi khắp. Từng cái lá cũng không bỏ qua.

Đi được gần về tới nhà thì bỗng nhiên A Tị hét lên:"Nì, nì có dấu chân". Cả bọn nghe thế thì nhìn xuống đúng là có dấu chân chạy thẳng vào bụi lau sậy. Chẳng trách anh chàng chạy một đường mà chẳng thấy vợ đâu.

"Ài bụi lau nì chi mờ cao hỉ? Nì tìm cái chi?". Bọn trẻ thấy bụi lau sậy cao thế thì nản lòng thoái chí. Đa số tụi nhỏ đều không cao quá bụi lau. Chỉ có anh chàng, A Tị và một đứa nữa tên là A Miện mới có thể lao vào tìm người.

Thế là bọn nhỏ đành đứng ở ngoài chờ ba người kia đi tìm thôi.

Đã có đầu mối rồi nên anh chàng phấn chấn hẳn lên. Tích cực chạy ngang chạy dọc lục tìm trong đống cỏ lau. Miệng cũng không ngừng í ới gọi vợ. Mấy đứa trẻ khác cũng phụ họa theo.

Cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Tìm cả buổi trời vẫn không thấy tung tích gì nữa. Tìm từ lúc mặt trời còn chiếu gay gắt đến lúc mặt trời dần chạy xuống núi vẫn không thấy người đâu lũ trẻ đành chia tay nhau mà về nhà. Vì sắp đến giờ cơm tối không thể lêu lổng nữa.

Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc vẫn tiếp tục tìm dọc theo đám lau sậy tới tận nhà vẫn không thấy người đâu. Trời buông màn ngủ trăng dậy lên cao. Ánh trăng sáng soi sáng khoảng đất hoang vu này, chiếu rọi lên gương mặt anh, sắc mặt anh tái nhợt ủ rũ không thôi. Thế là mất vợ rồi! Thế là số bạc tích góp được mất rồi! Thế là anh lại trở thành người cô đơn.

Đem tâm trạng tồi tệ bò về nhà chẳng buồn thắp đèn, cứ thế mà ngã xuống giữa nhà nằm ngủ.

"Này anh cứ thế mà ngủ à?"

Anh chàng vừa nhắm mắt lại bỗng nghe thấy có người nói chuyện với mình thì liền hoảng hồn mà bật dậy. Chạy thẳng ra cửa.

Hít lấy hít để luồng không khí mát mẻ rồi hít sâu vào một hơi. Quay người vào lại nhà. Tay chân cứng đờ hết cả, cố gắng thắp lên ngọn đèn dầu duy nhất trong nhà. Nhờ ánh sáng của đèn anh thấy được một cục ngồi co ro run rẩy ngay góc nhà. Cục đó ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại gục xuống chôn mặt vào hai tay.

Thấy thế mặt mày anh chàng tươi tỉnh hẳn. Sắc mặt không còn ủ dột nữa mà tươi cười vui vẻ.

"Thì ra vợ chơi trốn tìm với ta. Ta cứ tưởng vợ chạy mất rồi"

"Vợ ơi, vợ ở đâu thế? Ta đã đi tìm vợ từ lúc trưa đến giờ. Vợ chơi giỏi thật đó"

"Chắc vợ chán lắm vì ta dở quá chẳng tìm được vợ"

"Ta làm vợ buồn lắm hả? Sao vợ ủ rũ thế? A vợ khóc hả?"

Người vợ của anh chàng nghe anh luyên thuyên suốt buổi thì bực tức không thôi. Liền hét lên: "Ai quen biết anh mà vợ này vợ nọ suốt thế?"

"Ơ ơ". Bị quát vào mặt làm anh đơ ra một chút rồi như bừng tỉnh:"À à vậy làm quen nha. Ta tên là Kim Thái Hanh mọi người còn gọi là A Hanh, năm nay mười tám tuổi". Cho dù bị hét vào mặt thì anh vẫn còn vui vẻ lắm liền làm một màn giới thiệu nho nhỏ:"Ta đã mua vợ bằng năm đồng bạc đó. Vợ không biết đâu, năm đồng bạc đó ban đầu-"

"Cái gì? Năm đồng bạc!"

"H-hả, ừ năm đồng bạc"

Người vợ của anh nghe thế thì khóc rống lên làm anh cuống quít không thôi. Tay chân chẳng biết đặt đâu vì anh không có kinh nghiệm dỗ vợ.

Đành làm giống như bà hồi xưa, nhẹ nhàng xoa tóc, vuốt lưng cho vợ.

"Ta xin lỗi, vợ đừng có buồn nữa. Lần sau ta sẽ tìm được vợ mà"

"Đã, đã bảo-hức là tôi không phải vợ-hức anh mà. Tôi-hức là con trai!" Cho dù khóc đến nỗi nói chẳng thành câu vợ anh chàng vẫn ráng hét vào mặt anh câu cuối.

"Hả, hả". Kim Thái Hanh đơ ra một lúc:"Con trai?"

Đối phương gật đầu.

Thấy anh vẫn còn ngờ nghệch vợ anh chàng tức quá liền đứng thẳng người dậy kéo quần xuống.

"Aaa sao vợ lại cởi quần như thế!". Kim Thái Hanh thấy cậu nhóc tuột quần xuống liền nhắm tịt mắt lại hét lên. Một tay che mắt một tay kéo quần cậu nhóc lên. Nhưng mà cậu không chịu phối hợp chạy ra giữa nhà làm Kim Thái Hanh chỉ túm được mỗi cái quần.

"Nè mau mặc vào. Mặc vào"

"Anh mau mở mắt ra mà nhìn cho kĩ. Đừng có tự lừa dối mình nữa"

"Vợ đừng như thế. Không được cởi quần trước mặt người khác đâu. Bà đã dặn rồi mà"

"Aaaa điên mất. Anh mở mắt ra mà nhìn đi!"

"Không được. Bà đã dặn là không được nhìn người khác không mặc quần rồi"

Cậu nhóc nghe anh khăn khăn bảo thế thì tức muốn nổ phổi. Giật lại cái quần trên tay anh rồi mặc vào.

"Vợ làm như vậy mới đúng. Sau này không được làm thế nữa đó"

"Đã bảo tôi không phải vợ anh. Tôi là con trai đó"

"Ừ vợ là con trai. Ta biết rồi"

"Biết rồi? Biết rồi mà sao cứ gọi vợ thế. Anh không thấy gọi người con trai khác là vợ thì ghê tởm chết được à"

"Vợ là vợ mà. Không ghê đâu"

"Ài mặc kệ anh"

______

Au người đồng bằng nên không biết ngôn ngữ người miền núi lẫn tập quán nên t bịa ra. Ai đọc được thì hãy khoan hồng cho t.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com