Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau khi quậy một trận mà chẳng có tác dụng gì cậu nhóc lại thu mình vào một góc mà ngồi đó. Chẳng nói năng gì nữa.

"Mà sao vợ bị thương nặng thế? Mai ta dẫn vợ đi gặp ông mế lang nha"

"Không cần"

Bầu không khí im lặng trong phút chốc.

"Sao vợ buồn? Vợ giận ta?"

"Chẳng có việc gì"

Bầu không khí lại chìm vào im lặng.

Ọc ọc ọc

Mặt cậu nhóc đỏ bừng nhưng trời tối rồi nên chẳng thấy rõ.

"Haha vợ đói hả? Bụng vợ kêu to thế?". Kim Thái Hanh còn cười hì hì trêu chọc cậu làm

"Bụng anh mới kêu. Tôi không có đói"

"Ta không có đói đâu"

Ọc ọc ọc

Cậu nhóc nghe thế thì cũng hơi hòa hoãn lại.

"Ừm ta cũng chưa ăn gì. Vợ đợi chút". Nói rồi Thái Hanh đứng dậy vào bếp lục tìm thức ăn. Lục cả buổi mà chẳng thấy gì bèn ra khỏi nhà chạy thẳng vào rừng. Cậu nhóc chưa kịp cản thì anh đã chạy mất bóng.

"Anh ta bị ngốc hả? Trời tối rồi mà còn đi vào rừng"

Tuy cậu nhóc dùng dằn là thế nhưng cũng không thật sự ghét anh đến vậy. Vì nó quậy một trận như thế mà anh không mắng nó tiếng nào còn quan tâm đến nhóc. Ngược lại lúc trước cậu bé chỉ cần phản kháng một chút là sẽ ăn đủ một trận đòn. Nên trong vô thức cậu đã xếp Thái Hanh vào hạng an toàn.

Cậu bé ngồi một mình ở nhà trong đêm tối vắng vẻ cảm giác thời gian sao mà lâu thế. Tự nhiên thấy hơi rợn rợn người. Đó giờ cậu chưa từng ở một mình nơi hoang vu hẻo lánh thế này. Lúc trước ở với bọn buôn người tuy lâu lâu bị đánh nhưng dù sao cũng có hơi người. Mà ở đây thì chẳng có ma nào, thỉnh thoảng còn nghe tiếng con gì kêu éc éc như lợn bị chọc tiết vô cùng quái gở.

Tự nhiên cậu cũng thấy hơi lo cho anh chàng kia.

Trải qua một khoảng thời ngắn ngủi ở chung cậu đã cảm thấy anh không được sáng dạ cho lắm. Hay nói tổn thương hơn là hơi ngốc nghếch với cái độ tuổi đó. Bởi thế mà cậu cũng chẳng đòi hỏi anh trả mình về nhà chi cho tốn công. Vì biết chắc rằng anh làm gì có khả năng đó.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ về tương lai u ám của mình thì bỗng nghe tiếng mở cửa. Cậu nhóc bất giác bật người dậy chạy đến xem thử coi anh có còn nguyên vẹn không. Khả năng Kim Thái Hanh bị mất mấy miếng thịt khi chạy vào rừng giữa đêm là rất cao.

"Trời tối như thế mà anh chạy vào rừng làm gì vậy?"

"Vợ xem nè. Ta đem đồ ăn về nè"

Kim Thái Hanh chạy vào rừng giữa đêm chỉ để hái trái cây.

Tình hình này xem ra đầu óc anh ta thật sự có nước. Cậu nhóc nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng thật tâm thì thấy khá ấm lòng khi anh săn sóc nhóc như thế.

Anh chàng đem đống quả đủ loại đó vào nhà rồi chia cho cậu bé.
"Nè cái này, cái này, cái này nữa cho vợ đó". Mấy quả này cậu còn chưa thấy bao giờ. Cậu chỉ biết có chuối và dâu tằm là ăn được mấy cái còn lại cậu không dám ăn bậy. Tuy cậu bé xếp anh vào hàng an toàn nhưng không tin vào độ an toàn của những thứ quả lạ này.

Kim Thái Hanh thấy cậu bé chỉ ăn có một chút rồi thôi thì không đồng tình:"Vợ không được kén ăn đâu. Phải ăn nhiều vào tại vợ kén ăn nên mới lùn như thế đó!"

Sao mà giống bà nội tôi quá đi mất

"Tôi không có lùn. So với mấy đứa cùng tuổi tôi thì tôi cao lắm đó"

"Xạo. Vợ còn chẳng cao bằng cây cỏ trước nhà. So với ta thì mới có tới eo thôi"

Khóe miệng nhóc giật giật khi nghe anh nói thế.

"Tại vì tôi mới có mười tuổi thôi! Anh đợi thêm mười năm nữa. À không năm năm nữa thôi tôi sẽ còn cao hơn cả anh"

"Hả. Gì cơ?". Gương mặt Kim Thái Hanh đầy vẻ hốt hoảng không thôi. Tưởng bản thân nghe nhầm nên liền hỏi lại.

"Gì là gì?"

"Vợ bao tuổi?"

"Sang hai tháng nữa thì tròn mười"

"Thật, thật hả?"

"Chứ anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi hả?"

"Thì, thì làm vợ phải đủ mười sáu mới được. Không đủ mười sáu tuổi mà ngủ chung sẽ bị treo trên cột giữa bản đó"

Ở cái nơi rách nát này mà cũng có luật nữa hả? Cậu cứ tưởng ở chỗ này cũng sẽ giống như trong tin tức mẹ hay xem. Tầm mười hai tuổi là đã bị bắt lấy chồng. Không ngờ ở chỗ quỷ tha ma bắt này cũng khá lí trí. À cũng không lí trí khi mua bán người như thế. Cái bản làng này khó hiểu thật.

"Vậy thì anh đừng có gọi tôi là vợ nữa là được rồi mà"

"Không được!". Kim Thái Hanh nghe thế thì lớn tiếng từ chối ngay lập tức không cần suy nghĩ.

Cậu bé thấy anh phản ứng thế thì giật mình không thôi. Không nghĩ anh lại cố chấp như thế. Tự nhiên thấy hơi sợ.

"M-muốn gọi sao thì gọi đi". Cậu bỗng cảm thấy quên cái gì đó. "A không được anh gọi thế lỡ hai đứa bị treo giữa bản thì sao?"

"Ơ. Vậy, vậy phải làm sao?"

"Tôi có tên đàng hoàng mà. Anh cứ gọi tôi Điền Chính Quốc là được"

Kim Thái Hanh nghe thế thì tròn mắt kinh ngạc:"Vợ cũng có tên nữa hả? Không phải vợ tên vợ sao?"

Đầu anh thật sự chứa cái gì vậy.

Cậu nhóc không thèm trả lời anh nữa bèn đứng dậy đi vào góc nhà tiếp tục co vào đó mà ngủ.

"Nè vợ làm gì thế?"

"Ngủ"

"Ngủ thì phải lên giường đó"

"Anh cũng có lên giường đâu?"

"Tại ta hôm nay chưa tắm đó. Chưa tắm thì không được lên giường ngủ"

Anh ở sạch quá nhỉ?

"Tôi cũng chưa tắm"

"Vợ thì khác mà. Không sao đâu"

Kim Thái Hanh nói rồi liền dang tay ôm nhóc Điền Chính Quốc về giường. Bị người lạ ôm lên đột ngột như thế đương nhiên là cậu bé phản kháng kịch liệt giãy như tôm tươi nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay anh. Sự chênh lệch về sức mạnh là quá lớn.

"Vợ không cần ngại. Chúng ta là vợ chồng mà"

"Chẳng phải anh nói mười sáu mới đủ tuổi sao?". Chính Quốc la toáng lên.

"Nhưng mà ta đã cưới vợ về rồi mà"

Nhìn thấy gương mặt tươi cười như thế gai ốc khắp người Điền Chính Quốc nổi lên. Sắc mặt cậu tái xanh, quyết định dùng hết sức phản kháng vùng dậy một lần cuối nhưng không thành công. Liền yếu ớt nói:

"Chẳng, chẳng phải anh nói là không được cởi quần trước mặt người khác sao"

"Hả? Vợ nói gì thế?"

"Thì, thì là anh không được cởi đồ tôi"

Kim Thái Hanh nghe cậu nhóc bảo thế liền nghệch mặt ra. Tự nhiên vợ sao thế nhỉ?

Trông thấy vẻ mặt đó của anh cậu thấy yên tâm hơn hẳn. Liền mạnh dạn hơn:"Nói chung là tôi không đồng ý ngủ với anh". Kim Thái Hanh không đồng tình với ý kiến đó.

"Vợ chồng là phải ngủ chung đó"

"Nhưng tôi chưa mười sáu mà. Anh không được ngủ với tôi khi tôi chưa đủ mười sáu tuổi"

"Tại sao?"

"Chẳng phải bản làng anh quy định vậy à? Sao còn hỏi tôi?"

"Ơ nhưng mà-"

"Đừng có nhưng nữa. Nhưng là hai chúng ta bị treo đó"

Kim Thái Hanh nghe thế cũng không từ chối nữa bèn ủ rũ đồng ý
"Ò"

Thấy Thái Hanh chấp nhận rồi Điền Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu tạm thời có thể yên tâm rồi nằm lên giường mà đi ngủ.

Chính Quốc thật sự hơi cổ hủ cho dù hàng xóm người nước ngoài gần nhà cậu khi trước là đôi vợ chồng đồng giới nhưng tư tưởng của nhóc thì không thoáng hơn tẹo nào. Luôn cảm thấy chuyện tình giữa hai người con trai rất kì cục, không chấp nhận được.

Thâm tâm cậu còn hơi cảm thấy bài xích người anh này vì cứ luôn mồm gọi cậu là vợ dù biết mình là con trai. Thật tâm cậu chỉ xem anh như một người bạn cùng lắm là anh trai thôi. Cậu còn rất phản cảm vấn đề xưng hô. Như đã nói ở trên cậu bé rất cổ hủ vì thế chưa cưới xin gì mà đã gọi nhau vợ chồng là không lễ phép. Còn nữa con trai với nhau cũng không được nắm tay, ôm ấp, hay ngủ chung điều đó là không nên, là sai trái. Đúng vậy may mốt phải giảng giải cho Kim Thái Hanh mấy thứ này mới được. A còn phải dạy cho anh ta một khóa phân biệt giới tính nữa.
_________
Nằm trằn trọc một hồi không ngủ được Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy hơi kì kì.

"Sao anh lại nằm dưới bếp vậy?"

Nghe cậu hỏi thế anh yếu ớt đáp:"Thì vợ bảo không được ngủ cùng nhau mà"

"..."
_________
Nằm thêm một lát vẫn cảm thấy không phải phép cho lắm cậu liền đề nghị:
"Hay để tôi xuống dưới cho. Anh lên đây đi"

"Không được". Bất ngờ là anh từ chối ngay một cách kiên quyết.

_________
Sau một hồi dằn xé nội tâm nhóc Chính Quốc liền cắn răng quyết định:
"Nè hay anh lên đây nằm đi"

Nghe cậu nói thế anh hớn hở hỏi lại:
"Thiệt hả?"

"Ừ". Chính Quốc ngượng ngùng ầm ừ.
_________
Một lát sau nữa.

"Sao anh vẫn nằm dưới đất vậy?"

"Tại ta chưa tắm"

"Tôi cũng chưa tắm. Có dơ thì cũng dơ rồi nên anh lên giường mà ngủ. Ngủ ở dưới sẽ bị bệnh đó". Nói rồi Chính Quốc liền nhích vào sâu trong giường đem gối chặn ở giữa rồi vỗ vỗ phần giường còn trống bảo anh mau lên. Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Thế là lời hứa đợi tới năm mười sáu tuổi đã bay đi mất rồi.

Chẳng qua là cậu thấy không lễ phép khi ở nhờ nhà người ta mà còn độc chiếm giường nữa nên mới đồng ý ngủ chung thôi. Người khác thì không được như vậy đâu. Điền Chính Quốc im lặng bổ sung trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com