3
Giấc ngủ kéo dài đến tận giữa trưa hôm sau, Điền Chính Quốc mới chậm rãi mở mắt. Phải nói lâu rồi cậu nhóc không có ngủ được một giấc thoải mái như vậy. Tuy cái giường này nằm hơi đau lưng nhưng vẫn tốt hơn trước rất nhiều.
Cậu bò xuống giường liền thấy hai cái bánh. Điền Chính Quốc nhìn thấy liền mặc định đó là của mình.
Tuy hơi đơn giản nhưng có ăn còn hơn không. Mấy tháng nay lăn lộn với bọn buôn người nên Điền Chính Quốc đã chữa được ít nhiều tật kén ăn. Cũng bắt đầu quý trọng đồ ăn hơn lúc trước. Tuy chuẩn bị tâm lý là thế nhưng khi nhai nuốt xong miếng bánh cậu bỗng cảm thấy cổ họng bị tróc mất một lớp da.
Ăn cái thứ quái quỷ này mà có thể khỏe mạnh lớn lên như thế cũng là một sự kì tích.
Nhưng không thể lãng phí thức ăn được thế là cậu vừa tu nước ừng ực vừa cố gắng ăn hết hai cái bánh đó. Cảm giác no bụng thì có cơ mà bù lại cái cổ họng cậu đau dữ dội.
Ngẫm nghĩ lại mặc dù điều kiện nơi này không quá tốt nhưng miễn cưỡng cũng tạm chấp nhận được.
Hôm trước lúc mới tỉnh dậy cậu liền chạy trốn giống lúc trước. Điền Chính Quốc trốn vào bụi lau chờ cho Kim Thái Hanh chạy đi mới bám theo. Vì cậu làm gì biết đường nên làm thế cho chắc. Nhưng do anh chạy quá nhanh cộng với đường thì khó nhớ lẫn bị che khuất tầm nhìn nên cậu nhóc đã bị lạc. Phóng mắt nhìn xa xa một chút thì toàn thấy đồi núi trập trùng.
Thú thật thì lúc đấy Điền Chính Quốc cảm thấy rất sợ hãi. Lần này bị bán tới chỗ hoang vu đến nỗi chim không thèm đậu làm cậu nghĩ cuộc đời mình chắc sẽ kết thúc vào hôm đó. Vì lúc trước cậu nghe nói người miền núi rất rành bùa ngải tốt nhất nên tránh xa.
Nhưng mà nhìn một lượt cảnh tượng xung quanh khả năng đào thoát được là rất thấp nên Điền Chính Quốc quyết định mò về đối mặt với số phận. Thà rành bị bỏ bùa còn hơn chết mất xác ở đây.
Cũng xem như trong cái rủi có cái may. Người mua cậu lần này xem ra là một người tốt tuy hơi ngốc một chút.
Thế là Điền Chính Quốc quyết định sẽ chung sống với Kim Thái Hanh cho đến lúc cậu đủ sức để tự tìm về nhà. Dù anh ấy có tốt thiệt nhưng cậu không dám đặt hi vọng vào việc anh có thể đưa mình về.
Mà đã ở nhà người khác thì nên tự giác giúp đỡ gia chủ, không thể ăn không ngồi rồi. Thế là không ai nhờ Điền Chính Quốc tự mình sắn tay vào làm việc nhà.
Ngôi nhà này Chính Quốc cũng đã đi vòng mấy lần nên đại khái đã nắm được sơ sơ. Trước tiên, nhận thấy ấm nước đã hết nước nên cậu bé bèn đi đun một ấm nước khác.
Ở chỗ này không có bật lửa, chỉ có đá đánh lửa thôi. Điền Chính Quốc đương nhiên không biết sử dụng. Sau một buổi mài mò thì cuối cùng cũng đập ra được vài tia lửa nhưng chưa kịp thỏi thì đã tắt. Điền Chính Quốc tức đến nghiến răng quyết tâm phải làm cho bằng được.
"Aaa. Được lắm, được lắm. Từ trước đến nay chưa có cái gì mà ta không làm được đâu. Ngươi chờ đó"
Tiêu tốn thêm một lát cuối cùng cũng nhóm được lửa. Cậu vui mừng cẩn thẩn từng li từng tí di chuyển nó đặt vào giữa lò bỏ thêm ít củi và lá khô vào rồi đặt ấm nước lên. Mắt thấy đã hoàn thành công việc liền xoay người làm chuyện khác.
Chính Quốc đã chú ý đến xung quanh nhà có khá nhiều cỏ rồi. Nên cậu liền tìm một cái nón đội vào để đi nhổ cỏ. Nhưng cái nón hơi to cậu đội không vừa mỗi lần hơi khom người xuống nó cũng tuột xuống che khuất tầm mắt làm Chính Quốc vấp ngã mấy lần tức quá bèn quăng cái nón qua một bên. Dù sao thì trời bây giờ cũng bị mây đen che khuất rồi.
Tuy lúc đầu do da thịt non nớt nhổ chưa được mấy cọng thì tay chân đã bị trầy xước lổ chổ làm cậu hơi rát. Nhưng chịu chút thì cũng quen. Cộng thêm đã bỏ cái nón ra nên hiệu suất tăng lên rất nhanh.
Sau một lát cậu cũng xử lí được kha khá. Liền nghỉ ngơi một lát ngồi nhìn thành quả của mình. Cậu cảm thấy khá có thành tựu, cũng không phải khó khăn như cậu nghĩ. Tự thân làm rồi thì thấy cũng không có việc gì khó. Cố chút sức là được.
"Chậc, chậc. Cha, mẹ mà thấy cảnh không biết họ có kinh ngạc không?". Trước mắt là cậu tự cảm thấy kinh ngạc với chính mình rồi.
"Hửm, mùi gì mà khét khét thế?". Đang trong cơn tự đắc cậu bỗng bị kéo về với thực tại bởi thứ mùi khét nồng nặc. Rồi như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó cậu bật dậy như lò xo chạy vào nhà. Cảnh tượng trước mắt làm hồn vía cậu bay lên tận mây xanh. Lửa cháy phừng phực đang thiêu trụi cả khu bếp và đang lan ra với tốc độ chóng mặt. Bởi vì nhà lợp mái bằng lá.
Tay chân cậu bũn rũn hết cả ra nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân mau dập lửa. Điền Chính Quốc cuống cuồng chạy đi múc nước ở sau nhà để dập lửa. Nhưng không khác gì muối bỏ bể. Ngọn lửa vẫn không suy yếu chút nào. Cậu bèn nhúng chăn vào nước nhưng với sức lực của cậu thì không nhấc nổi nó lên bèn kéo lê dưới đất. Cố sức mà đập vào ngọn lửa.
Tuy rất cố gắng nhưng rất tiếc là chẳng giúp ít được gì.
"Khụ, khụ. Ngọn lửa chết tiệt này"
Chính Quốc bắt đầu cảm thấy khó thở nhưng do lo lắng quá mà chẳng nhận ra. Đến khi mà đầu óc cậu bắt đầu choáng váng hết lên mới bỏ cuộc quyết định chạy ra khỏi nhà. Nhưng vừa đi đến cửa khung cửa liền sập xuống đánh vào đầu cậu làm cậu bất tỉnh nhân sự.
________
"Không biết vợ ở nhà có buồn không ta?". Kim Thái Hanh vác cái cuốc trên vai rảo bước về nhà. Vừa đi vừa nghĩ không biết Chính Quốc ở nhà làm gì.
Anh quên mất dẫn cậu đi làm quen với người trong bản. Bình thường ai có vợ ở bản thì sẽ tổ chức một buổi ăn mừng nho nhỏ. Còn cưới vợ ở nơi khác thì chỉ đơn giản đi chào hỏi mọi người thôi. Tuy không hiểu sao phải như thế nhưng anh vẫn sẽ làm theo. Vì mọi người bảo thế mà.
Lúc gần về tới nhà trời đã đen kịt Kim Thái Hanh chấp mẩm sẽ mưa một trận to đây. Nhưng khi anh nhìn về phía nhà mình thì thấy có một thứ cũng đen không kém đang chạy thẳng lên trời Thái Hanh cảm thấy hơi kì quái. Nhà anh làm gì có gạo để nấu cơm đâu mà sao lại có khói. Nhận thấy điều quái lạ anh liền chạy thật nhanh về xem xem ai lại nấu cơm ở nhà anh được.
Khi thấy ngôi nhà của mình trong tầm mắt Kim Thái Hanh mới hoảng loạn không thôi. Anh quăng hết cuốc xẻng gì đó cố gắng chạy nhanh hết tốc lực lúc cách nhà cỡ hai mươi bước chân liền thấy vợ mình bị khung cửa đập cho bất tỉnh. Tâm trí anh đờ đẫn trong tức khắc nhưng cơ thể vẫn theo bản năng phóng về phía trước.
Kim Thái Hanh nhanh chóng đá mấy thanh gỗ ra rồi bế Điền Chính Quốc lên chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy ra không bao lâu thì ngôi nhà liền sập xuống. Anh thấy cảnh đó thì ngẩn ngơ vài giây mới nhận thức được nhà mình đã tan thành mây khói rồi.
Đúng lúc này mưa bất chợt ào ào đổ xuống một cách mãnh liệt. Ngọn lửa lúc này mới từ từ giảm bớt rồi tắt hẳn. May mắn là nó không lan ra cả khung rừng.
Xui xẻo là nhà Kim Thái Hanh đã tạ thế.
Nhưng hiện tại anh không lo nghĩ được nhiều thế nữa. Vì phải nhanh chóng đưa Điền Chính Quốc đi gặp thầy lang.
Cơn mưa nặng trĩu không ngừng đổ xuống làm tầm mắt anh mờ nhòe. Mấy lần còn xém trượt chân ngã, một đường trắc trở cuối cùng cũng đến được nhà thầy lang duy nhất trong bản.
"Ông mế lang. Cứu, cứu người". Còn chưa tới cửa Thái Hanh đã hét ầm lên. Người được gọi khó chịu mở cửa.
Tuy sắc mặt ông ta không được tốt nhưng cũng né sang một bên cho anh vào.
"Cậu làm ướt nhà tôi thì chốc nữa phải thêm phí". Ông đóng cửa chậm rãi đi anh vào trong gian nhà dùng để khám bệnh. Kim Thái Hanh dọc đường đi luôn miệng bảo:"Ông mế lang. Cứu người" làm lão phiền tai không thôi.
"Chậc, cậu im lặng tránh sang một bên đừng làm rộn"
"Thế nhóc này bị gì mà ngất"
Nghe ông lão hỏi thế Kim Thái Hanh liền sức sẹo kể lại. Vừa nghe anh kể ông vừa cởi áo Điền Chính Quốc ra để kiểm tra lẫn cho cậu dễ thở. Cơ mà chưa kịp cởi đã bị anh ngăn lại với lí do Điền Chính Quốc đã là người có chồng không thể tùy tiện cởi đồ trước mặt người khác.
Ông lão nghe thế gân xanh trên trán liền nổi lên. Trực tiếp đá anh sang một bên tự mình làm việc. Sau khi đã làm xong ông mới đi ra ngoài hỏi tội Kim Thái Hanh.
"Cậu nói lại xem. Nhóc kia là gì của cậu"
Thấy sắc mặt ông không được tốt Kim Thái Hanh liền ngoan ngoãn trình bày. Ông nghe xong cũng không nói gì nữa chỉ im lặng thở dài một tiếng. Dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho cậu.
Ông lão không phải dân bản xứ. Do lúc trước vì một số chuyện mới lưu lạc đến nơi này nên ông không thích ứng được với mấy tập tục bắt vợ, mua bán người nơi đây. Nhưng đã sống ở đây rồi cho dù không thích cũng đành phải mặc kệ mà sống tiếp.
Lúc biết Điền Chính Quốc bị bán đến đây ông cũng không mấy bất ngờ. Tuy hơi ngạc nhiên về độ tuổi lẫn giới tính nhưng nếu ở chung với Kim Thái Hanh thì cũng được. Anh mặc dù hơi ngốc nhưng là một người tốt ngược lại có khi bị bán cho anh xem ra cũng là một sự may mắn cho cậu nhóc kia.
Cơ mà...
"Cậu bé đó là con trai. Thật sự không làm vợ ngươi được đâu"
"Tại sao vợ không được là con trai?". Kim Thái Hanh nghe lão nói thế liền thắc mắc.
"Thì tại... Ờm, con trai thì không sinh con được"
"Tại sao lại không được?". Kim Thái Hanh lại thắc mắc.
"Thì... Đã bảo không được rồi. Ngươi biết vậy là được". Ông lão biết con trai với nhau thì không được thôi. Đó giờ là vậy rồi, còn hỏi sâu xa hơn nữa lão cũng chẳng biết nói sao.
"Ơ mà sao ông lại biết không được?"
Nghe anh lại hỏi tiếp ông lão bực mình quá mặc kệ anh. Liền đóng sập cửa vào phòng mà ngủ. Thấy ông như thế anh cũng không bám theo hỏi nữa liền mò sang chỗ Điền Chính Quốc canh cậu ngủ.
Bây giờ khắp người cậu chỗ nào cũng đắp thuốc. Vết thương cũ lẫn mới chi chiết khắp người. Mặt cũng có hai đốm xanh xanh nâu nâu. Trên đầu cũng đắp ít thuốc. Trong phòng còn châm thêm thuốc gì đó mùi hơi gay mũi nhưng mà ngửi một lúc thấy cũng khá dễ chịu. Anh ngồi nhìn cậu một lát bản thân cũng thấy mệt mỏi quá mà nằm xuống ngủ luôn.
Kết quả là trong mơ Điền Chính Quốc mơ thấy mình biến thành một con thỏ nhỏ bị dí bởi một con gấu to bự xuyên suốt không bỏ. Cuối cùng cậu chạy không nổi nữa bèn ngừng lại báo hại con gấu thắng lại không kịp bổ nhào lên người cậu. Chính Quốc cảm thấy mình đã thành miếng thịt nát, hít thở không thông, tay chân cũng chẳng nhúc nhích được tê kinh khủng.
Sau một hồi đấu tranh cuối cùng cậu cũng thức giấc. Vừa mở mắt ra liền thấy Kim Thái Hanh đang nằm đè lên người mình. Não bộ cậu hơi trì trệ một chút nhớ lại mấy thứ đã diễn ra bèn hốt hoảng nhận phát hiện Điền Chính Quốc cậu vừa mới đốt nhà người khác. Cảm giác tội lỗi bủa vây làm cậu không dám phát tác với người đang nằm đè lên người mình. Nhưng chỉ được tích tắc mấy giây thôi cậu đã không chịu được nữa bèn yếu ớt gọi Kim Thái Hanh.
"Tôi sắp chết rồi. Kim Thái Hanh, tôi sắp bị anh đè chết rồi". Bây giờ cậu cũng hết hơi để la lên rồi.
May mắn là anh nghe cậu gọi cũng mở mắt ngồi bật dậy. Thấy cậu tỉnh anh liền ngơ ngác hỏi:"Vợ tỉnh rồi hả? Sao không gọi ta?"
"...". Điền Chính Quốc đáp lại anh bằng một ánh mắt làm anh khó hiểu.
"Tôi xin lỗi". Điền Chính Quốc nhìn anh một lúc liền nhỏ giọng nói. Âm thanh ngang tiếng muỗi kêu, tuy thính lực anh khá tốt nhưng cũng chẳng nghe rõ bèn hỏi lại.
Cậu bặm bặm môi cố gắng nói lại một cách chân thành và rõ ràng:"Tôi, tôi nói là tôi xin lỗi"
Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng phải thốt ra hai từ xin lỗi lẫn cảm ơn. Đây là lần đầu tiên.
"Hả? Tại sao?"
Nghe anh hỏi thế ánh mắt cậu không tự chủ được lãng tránh ấp úng nửa buổi chẳng nói được gì. May sao Kim Thái Hanh tính tình rất kiên nhẫn nên vẫn đợi cậu hết ừ lại ờ.
Sau một hồi quyết tâm cậu liền ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt anh. Khi đối diện với ánh mắt sáng trong đó dũng khí trong cậu lại xẹp lép. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau một hồi cậu nhịn không được liền rơi nước mắt.
Kim Thái Hanh thấy cậu khóc thì hoảng loạn không thôi chẳng biết đặt tay chân đâu cho phải. Nghĩ chắc là cậu đau liền nhẹ nhàng cẩn thận ôm Điền Chính Quốc vào lòng dỗ dành. Sau hai ngày trông trẻ anh đã có được không ít kinh nghiệm.
"Vợ đau hả? Vợ đừng lo ta ôm ôm vợ thì sẽ không còn đau nữa đâu". Điền Chính Quốc nghe thế thì lắc đầu, nấc nghẹn hơn nữa. Trong tiếng khóc cậu mới lắp bắp thú nhận:"Tôi, tôi lỡ đốt nhà anh rồi. Hức, tôi xin lỗi. Không, không phải cố ý đâu"
Anh nghe thế hơi ngừng lại một chút rồi vẫn nhẹ nhàng ôm cậu nói:"Không sao, không sao. Vợ đừng lo. Ta cũng từng đốt nhà của bà mà. Bà cũng không trách ta"
Điền Chính Quốc nghe thế liền ngẩn ra quên cả khóc:"Vậy, vậy bà anh đâu rồi?"
"À à bà đã đi ngủ ở dưới đất á"
"Không phải anh đốt cả bà anh luôn đâu hả?"
"Hả? Ta đâu có đốt bà. Ta chỉ đốt nhà thôi. Sau việc đó thì bà dẫn ta đi xây nhà mới. Nhưng mà mấy bữa sau thì bà lại đốt nhà nên ta với bà lại tiếp tục xây nhà mới"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com