2
Tôi chán ghét nhất cái danh xưng này, nắm đấm sau lưng nắm chặt tới mức kêu răng rắc, nhưng nhìn thấy bộ đồng phục học viện đắt tiền chẳng khác gì tôi trên người anh ta, lại một lần nữa nhịn xuống.
Tôi không thể gây bất kỳ phiền toái nào cho ngài Doãn. Vốn dĩ chỗ nào cũng không sánh bằng Doãn Thanh Dật, tôi càng không thể để cho thân phận mình vốn đã thấp lại càng tụt thêm một bậc.
"Phải, em ấy đã về từ lâu rồi." Tôi dịu giọng , lại nhập vào cái vẻ ôn nhu thường ngày vẫn giả vờ, nghĩ tới chuyện anh ta hỏi tôi câu hỏi đó, vậy chứng tỏ anh ta biết không nhiều.
Thấy sắc mặt anh ta rõ ràng kém đi, tôi không kìm được mà ác ý cười một tiếng: "Anh không biết sao?"
Kẻ đó trông cũng không tồi ngoại hình vừalạnh lùng vừa đẹp trai , nhìn qua có vẻ giống kiểu người mà Doãn Thanh Dật sẽ kết bạn.
"Aiya, cũng khó trách tôi không nhận ra anh."
Tôi nói: "Thanh Dật chưa từng nhắc tới anh là bạn nó bao giờ. Nghĩ lại chắc cũng thấy chẳng quan trọng gì."
Tôi tưởng sẽ thấy phản ứng thú vị hơn của anh ta. Kết quả anh ta chỉ dừng một chút, đáy mắt hờ hững, như đang nhớ lại điều gì đó, rồi cắt ngang lời tôi: "Không phải là bạn."
Từ đó trở đi, anh ta cũng không giải thích thêm gì nữa.
Tôi với chuyện của Doãn Thanh Dật thì một chút hứng thú cũng không có. Trong lòng mắng một câu "đồ hâm", liền lướt qua người anh ta rời đi.
Chuyện hôm nay không phải chủ ý của tôi. Trước giờ tôi luôn giả vờ ôn hòa trước mặt mọi người, như một quý công tử ôn nhu, khiến tất cả mọi người có ấn tượng tốt về tôi, có danh tiếng tốt ở bên ngoài.
Nhưng Doãn Thanh Dật đã trở về.
Cậu ta lại xuất hiện trước mắt, lại cướp đi đồ của tôi.
Tôi vẫn luôn nỗ lực. Để theo kịp Doãn Thanh Dật, tôi hầu như cái gì cũng học, ngày đêm không ngừng khổ công trong đống sách vở học hành và lễ nghi quý tộc , chỉ để ngài Doãn có thể nhìn đến tôi, chú ý tới tôi.
Cho tôi một câu khen ngợi, tán dương. Đó chính là toàn bộ mong ước xa vời của tôi.
Đáng tiếc Doãn Thanh Dật quá mức chói mắt. Cậu ta quá thông minh, bất luận học gì cũng vừa nhanh vừa ưu tú. Từ trước tới nay, cậu ta luôn đè lên trên đầu tôi, chèn ép tới ngũ tạng lục phủ tôi, khiến nỗ lực của tôi đổ sông đổ bể.
Tôi đứng ở cửa, nhìn Doãn Thanh Dật được ngài ấy ôm vào lòng. Cậu ta hễ có thành tựu ở hạng mục học tập nào, ngài ấy liền rất vui vẻ tới đây xoa đầu cậu ta, khen ngợi cậu ta. Doãn Thanh Dật sở hữu đôi mắt xanh biếc xinh đẹp giống như ngài Doãn, nhưng của cậu ta nhạt hơn. Lúc được người ta xoa tóc, càng giống búp bê sứ yếu ớt xinh đẹp.
Cậu ta nhìn thấy tôi ngoài cửa, còn thấy cả vẻ mặt âm u tôi chưa kịp thu lại. Mà ngài ấy thì đang ở bên trong, tôi bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Cậu ta tuy rằng vô cùng thông minh, nhưng may mà ở phương diện này lại ngốc tới đáng sợ. Cậu ta nhìn tôi ngẩn ra nửa buổi, rồi một câu cũng không nói.
Tôi thở phào một hơi. Tuy rằng cậu ta cũng không nói cho ngài Doãn, nhưng tôi cũng chưa từng có cảm kích hay thiện cảm với cậu ta.
Đã từng có rất nhiều lần, tôi càng muốn phá bình vứt luôn mảnh sành, đập nát con búp bê sứ đó.
Tôi quá ghen tị với tên đó rồi. Cậu ta là bảo bối trong lòng của Doãn tiên sinh, là tiểu thiếu gia mà tất cả mọi người yêu mến, là người thừa kế của cái gia tộc to lớn này, là Doãn Thanh Dật, là đứa con cưng của trời.
Là cơn ác mộng tôi đêm đêm khó ngủ, là dây thần kinh đè nén mạch máu của tôi, là cái gai trong mắt, nghẹn nơi cổ họng, không giờ khắc nào không đau nhói.
Tôi vào phòng rửa tay, rửa sạch tay, mới cảm thấy tâm trạng ngày hôm nay thoải mái hơn chút.
—
"Doãn Kham,đi đánh bóng."
Giữa trưa, Chung Minh Đạo như ngày thường gọi tôi. Anh ta xưa nay kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu. Tuy rằng gọi tên tôi, nhưng cũng không nhìn tôi lấy một cái, mà trong tay đã cầm bóng đi ra ngoài.
Mấy tên đàn em bám đít anh ta cũng đều đi theo. Tôi nhíu mày một cái, thực ra cũng không có hứng thú, nhưng kẻ đó là Chung Minh Đạo, là Chung Minh Đạo tôi đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mới bám vào được.
Tôi chỉ có thể đồng ý, đồng thời hy vọng vận động kịch liệt và mồ hôi vung ra sẽ cuốn đi hết phiền muộn trong lòng.
Ngoài sân rất đông người. Mỗi khi Chung Minh Đạo đánh bóng, bên ngoài sân bóng cơ bản đều là người vây kín như núi như biển. Đám con gái đó canh giờ tới sân bóng thủ sẵn. Các cô chỉ có một mục đích — Chung Minh Đạo.
Trong cái quý tộc học viện này, Chung Minh Đạo có thể nói là nhân vật có tiếng tăm nhất. Thân phận tôn quý, là người thừa kế duy nhất của Chung gia, một gia tộc buôn bán vũ khí lâu đời. Nghe nói những năm trước, vị thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng này quá mức kiêu ngạo ngang ngược nên bị ném vào trong quân đội rèn luyện vài năm. Sau khi tính tình được mài giũa, mới bị đưa tới cái quý tộc học viện này.
Nơi này tuy là học viện quý tộc, nhưng Chung Minh Đạo rõ ràng thân phận cách biệt quá lớn với chúng tôi, chênh lệch tới mấy bậc. Cũng không biết Chung gia nghĩ như thế nào, lại đem đứa con trai duy nhất nhà mình ném ra bên ngoài để một mình rèn luyện.
Mặt khác Doãn Thanh Dật - đứa con cưng của trời - thân phận cũng tôn quý không kém, lại được ngài Doãn bao bọc như bảo bối trân quý, không thể va chạm.
Tôi không nhịn được kéo khóe miệng cười một cái, trong lòng đối với Doãn Thanh Dật lại thêm vài phần chán ghét.
Cái tên ẻo lả đó dựa vào đâu mà chỗ nào cũng đè đầu tôi một bậc?
Trong lòng mang theo sự không cam lòng, tay tôi cũng ra đòn quyết liệt. Trên sân bóng, tôi càng chơi hăng như tiêm máu gà. Mỗi lần tranh bóng, tôi đều có thể nghe thấy ngoài sân một tràng hoan hô. Điều đó khiến tâm trạng tôi dần vui vẻ trở lại.
Chung Minh Đạo và tôi là đối thủ. Anh ta rất cao, lúc cản tôi, thân hình ấy như ngọn núi, khiến tôi căn bản không còn không gian để xoay sở.
Chung Minh Đạo sở hữu ngoại hình vô cùng đẹp trai và cơ thể rắn rỏi cao lớn, đường nét khuôn mặt sắc sảo, mày kiếm rậm rạp.
Không thể không nói, đứng ở góc độ đàn ông mà nhìn nhận, anh ta cũng rất đẹp trai. Cho nên tôi rất có thể lý giải mấy cô nàng điên cuồng rình rập để tóm lấy anh ta.
Đó là cục tiền biết đi, là hiện thân của danh vọng. Một khi bám vào được thì dù là gà rừng cũng biến thành phượng hoàng.
Chung Minh Đạo lại một lần nữa cướp bóng trong tay tôi đi. Nửa bên vai tôi bị anh ta đụng cho tê rần một mảng, không nhịn được mà mắng một câu thô tục, rồi cùng những người khác đuổi theo.
Chung Minh Đạo rất lưu loát tránh thoát, nhẹ nhàng vào bóng. Đám đông phát ra tiếng hoan hô chói tai.
Mơ hồ còn có thể nghe thấy bọn họ đang hét "Chung Minh Đạo!"
Sau đó, sân gần như thuộc về Chung Minh Đạo. Một mình anh ta liên tục vào bóng, còn tôi và những người khác mệt nhoài nằm vật ra đất, liên tục xua tay ý bảo không chơi nữa.
Nắng giữa trưa gay gắt. Những người khác mặt đỏ bừng, cổ nổi gân, thở như trâu. Quay sang nhìn Chung Minh Đạo, anh ta vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, chỉ hơi đổ chút mồ hôi.
Tôi không khỏi thầm khâm phục thể lực cường tráng của anh ta. Bóng vừa dừng, rất nhiều cô gái đã ùa tới đưa nước, đám đông che khuất tầm mắt tôi. Tôi lau mồ hôi trên đầu. Loại cảnh tưởng này thấy nhiều rồi cũng không lạ.
Đang đứng lên chuẩn bị đi thì bỗng có một nữ sinh xuất hiện sau lưng tôi. Cô ấy chạm phải ánh mắt tôi, hai tay siết chặt chai nước, gương mặt thanh tú trắng trẻo thoáng ửng hồng. Trong nháy mắt, tôi hình như đã hiểu ra điều gì đó.
Cô ấy lấy hết can đảm, hướng về phía tôi đưa nước, nói:
"Đàn anh Doãn Kham , đây là..."
"Anh Doãn Kham ."
Một giọng thiếu niên trong trẻo êm tai cắt ngang lời tiếp theo của cô ấy.
Tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này. Mái tóc vàng chói lọi, làn da trắng đến mức như sắp trong suốt dưới ánh sáng - người đó đẹp quá, khiến tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. Doãn Thanh Dật như một hoàng tử, bước qua bao ánh nhìn của mọi người, tiến đến bên cạnh tôi.
Cậu ta khẽ cụp mi, tay cầm chai nước, liếc nhẹ về phía nữ sinh trước mặt tôi một cái. Trên môi là nụ cười ôn nhu nhã nhặn: "Anh khát không ạ? Em vẫn luôn ở dưới đợi anh Doãn Kham đánh xong, nước đều ấm cả rồi."
Tay cậu ta rất đẹp, khớp xương rõ ràng, vừa trắng vừa thon dài. Cậu ta hướng về phía tôi đưa nước. Tôi lại không nhận. Tôi nghĩ giọng điệu mình chẳng tốt đẹp gì, thậm chí có thể có chút không vui : "Cậu tới đây làm gì?"
"Anh Doãn Kham..." Đôi mắt đẹp của Doãn Thanh Dật chợt ảm đạm, cả người lộ vẻ tổn thương, như búp bê sứ trước gió. Tay đưa ra cũng không thu lại. Chúng tôi cứ giằng co như vậy. Mọi người đổ dồn ánh mắt về đây, kéo theo tôi cũng thành trung tâm - cứ như thể tôi đang bắt nạt cậu ta vậy.
Trong lòng tôi vừa bực vừa tức, thầm nghĩ giỏi lắm Doãn Thanh Dật mày đến trước mặt tao mà giả vờ thân quen à?
Tôi cau mày, định bỏ đi. Cậu ta hình như vẫn luôn dõi theo tôi - lập tức giải thích: "Anh Kham, bố về rồi. Bố bảo em đến đón anh."
Bước chân tôi khựng lại, liền nghe thấy giọng của một kẻ khác: "Doãn Thanh Dật?"
Giọng nói mang theo vài phần vui mừng và một thoáng không xác định. Giọng nói quá mức quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn lại - là Chung Minh Đạo.
Doãn Thanh Dật đối với anh ta rõ ràng có chút nghi hoặc, nhưng giáo dưỡng của cậu ta rất tốt, liền lễ phép xa cách nói: "Là tôi."
Chung Minh Đạo hỏi xong câu đó cũng trở nên yên lặng. Nam nhân xưa nay kiệt ngạo bỗng trầm mặc như vậy, chỉ đứng một bên nhìn chúng tôi, không nói thêm lời nào.
Lần này tôi thực sự sững người. Nếu không phải Doãn Thanh Dật cũng đang ra vẻ vô tội, tôi đã muốn túm cậu ta hỏi cho ra: rốt cuộc cậu đã cưa đổ được Chung Minh Đạo từ khi nào?
Chung Minh Đạo đấy!
Là kẻ tôi đã phải khổ sở giả vờ, nghĩ đủ cách mới miễn cưỡng bám vào được!
Tôi không thể duy trì nổi bộ mặt giả dối bấy lâu, môi trắng bệch: "Hai người... quen nhau à?"
Doãn Thanh Dật lắc đầu nguầy nguậy. Cùng lúc đó, Chung Minh Đạo trầm ngâm một chút rồi đáp: "Quen."
Thấy Doãn Thanh Dật một mặt nghi hoặc, Chung Minh Đạo dường như tháo xuống bộ mặt lạnh lùng bấy lâu nay. Tôi chưa từng thấy anh ta cười, nhưng ngay lúc này đây, trước mặt nhiều người như vậy, anh ta lộ ra nụ cười rõ ràng non nớt lại có chút mê người kia.
"Chuyện rất lâu trước đây rồi. Cậu không nhớ cũng bình thường."
Chung Minh Đạo hơi cong môi. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta ôn hòa như vậy, tựa như chạm phải người trong lòng giấu kín đi. Vẻ sát khí trước kia không còn tồn tại, giọng nói ôn nhu tới mức vắt ra nước: "Đã lâu không gặp, Doãn Thanh Dật."
Tôi nhìn bọn họ, không thể tin được mà lắc đầu, cảm xúc có chút mất khống chế, rồi xoay người bỏ đi.
...
Chung Minh Đạo quá khó tiếp cận. Anh ta cả người đều toả ra sát khí, hòa cùng cái tính khí lạnh lùng khó chiều của hắn. Đã từng có lúc tôi nghĩ tới từ bỏ.
Sau này khó khăn lắm mới coi như là bạn bè, cũng vẫn luôn ở trạng thái chẳng gần chẳng xa.
Chung Minh Đạo không giống với những kẻ khác. Anh ta quá lạnh lùng. Bề ngoài nhìn ngang ngược, có tiền không não là thái tử gia không dễ chọc. Nhưng thực tế, với ai anh ta cũng đều đề phòng. Anh ta có tính cảnh giác quá cao, không ai có thể tiếp cận ngọn núi ấy. Tôi cũng chỉ tính là thỉnh thoảng cùng anh ta đánh bóng mà thôi.
Nhưng về lâu dài thì chưa chắc. Tôi tự an ủi mình: dù bây giờ không thể duy trì tốt quan hệ với anh ta, không thể dựa vào anh ta làm chỗ dựa, thì sau này nếu không thừa kế được tài sản của Doãn tiên sinh, tôi cũng sẽ tự mở một hai công ty bên ngoài, rồi lại gây dựng quan hệ với Chung Minh Đạo. Đến lúc đó, tôi còn sợ cái thằng Doãn Thanh Dật ấy nữa sao?
Vậy mà tôi nỗ lực lâu như thế, Doãn Thanh Dật vừa xuất hiện liền tan thành mây khói hết.
Hai kẻ đó không khí kỳ lạ như vậy - không có chuyện gì mới lạ!
Tôi càng nghĩ càng bực. Thực sự chẳng thể hiểu nổi tại sao một người như Chung Minh Đạo lại có thể dính líu với Doãn Thanh Dật, lại còn cái kiểu "lâu rồi không gặp" gì đó... Nghĩ thôi đã thấy tởm!
Tựa vào cửa sổ xe, tôi tức một hồi rồi cũng tự nguôi. Đường này không đi được thì đổi đường khác, đâu nhất thiết phải treo mình trên cái cây Chung Minh Đạo.
Doãn Thanh Dật ở trong xe lén dò xét sắc mặt tôi, mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mãi đến khi thấy mặt tôi dịu đi một chút, cậu ta mới mở miệng.
"Anh Doãn Kham."
Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, ánh mắt có chút chán ghét. Cậu ta ấp úng giải thích: "Em thực sự không quen tên đó mà..."
"Ha." Tôi bật cười. Được lợi thế còn khoe mẽ, còn giả vờ trước mặt tôi.
"Đừng nói nữa."
Tôi không muốn nghe, cũng chẳng muốn biết. Chỉ riêng nghĩ đến chuyện này thôi đã thấy tức đến đau phổi. Cậu ta thấy tôi đã nghe, nhưng rõ ràng chưa nguôi giận, trong lòng có chút sốt ruột. Mấy lần muốn mở miệng giải thích lại sợ tôi thấy phiền, đành rụt rè ngậm miệng.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới như vớ được lý do thích hợp để cất lời.
"Anh Doãn Kham, sợi dây chuyền em tặng anh đâu rồi?"
Tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ta dò xét sau gáy mình. Không ngoài ý muốn, tôi nghe thấy câu hỏi như vậy.
Tôi quay đầu lại. Trên gương mặt xinh đẹp của cậu ta là sự mong đợi, rõ ràng nhưng có chút kiềm chế.
Đáng lẽ , tình huống này ai cũng biết nên nói mấy lời dễ nghe để lừa cậu ta. Nhưng bỗng nhiên tôi không muốn làm thế nữa.
Nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp ấy, tôi cười ác ý: "Tôi ném rồi."
Cậu ta sững người một hồi, nửa ngày sau mới mở miệng:
"Là rớt ở đâu phải không ạ? Không sao đâu anh Doãn Kham, về em sẽ cho người đi tìm lại..."
"Tôi bảo tôi ném rồi."
Tôi đưa tay ra, nắm chặt thành đấm, rồi lại mở ra. Cười với Doãn Thanh Dật, không hề che giấu ác ý: "Là ném như thế đấy. Đừng tìm nữa. Sau này cũng không cần mua. Tôi không thích đồ cậu tặng."
Lần đầu tiên tôi thổ lộ một phần ác ý của mình với cậu ta như vậy. Trên gương mặt xinh đẹp ấy, tôi thấy rõ sự sững sờ.
Điều đó cuối cùng cũng mang lại cho tôi chút sảng khoái.
Chẳng có người tốt nào cả. Cái vẻ ôn nhu nhã nhặn kia chẳng qua là vì ngài Doãn che chở cho cậu ta quá tốt mà thôi.
Trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh. Tôi không còn cảm nhận bất kỳ ánh mắt dò xét nào từ phía sau nữa.
Cho đến khi xuống xe, quản gia của Doãn tiên sinh ra mở cửa. Tôi lại phải nhịn buồn nôn để diễn cái trò anh em kính nhường với cậu ta. Và rồi tôi chợt phát hiện - hốc mắt Doãn Thanh Dật đã đỏ bừng.
Khó mà không để ý. Tôi vừa cử động, cậu ta đã nhìn tôi chằm chằm thế, rồi rất nhanh lại quay mặt đi. Thế mà tôi vẫn nổi hết cả da gà.
Mẹ nó, đàn ông con trai.
Rốt cuộc cậu ta ra nước ngoài học cái gì thế?
Lần này, tôi chẳng biết nói gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com