3
Doãn tiên sinh là một người đàn ông trung niên rất có mị lực, mỗi cử chỉ hành động đều toát lên vẻ quý phái và thần bí của quý tộc, ngoại hình cũng cường nghị anh tuấn, ngũ quan pha trộn manh nét lai Tây sắc bén . Khi còn nhỏ, tôi chỉ cảm thấy đôi mắt xanh thẳm của ông thật xinh đẹp . Sau này dần dần phát hiện, nơi đó vĩnh viễn phủ một lớp sương mù, vây giữ những kẻ lạc lối đi ngang qua . Nhưng khi đối diện với Doãn Thanh Dật, vị quý tộc ấy mới chịu hạ mình , màn sương trong mắt tan đi chỉ còn lại thứ tình yêu dịu dàng như sắp tràn ra.
Tôi đã từng hết lần này tới lần khác oán hận ông ấy, nhưng lại từ tận đáy lòng ngưỡng mộ ông ấy, tôn kính ông ấy.
Tôi không có cha, không có gia đình, vào khoảnh khắc ông ấy mang tôi đi, Doãn tiên sinh chính là cha của tôi.
Doãn tiên sinh rất cao, cái thân hình cao ráo của Doãn Thanh Dật hẳn là di truyền từ Doãn tiên sinh, nếu không cái tên ẻo lả đó cũng sẽ không cao đến vậy.
Tôi xưa nay đều trân quý cơ hội gặp mặt với Doãn tiên sinh, tôi nghĩ đủ mọi cách để thể hiện bản thân , khao khát ông ấy chú ý tới tôi nhiều hơn một chút, cố gắng giành giật chút ánh mắt vốn thuộc về Doãn Thanh Dật. Đáng tiếc cơ hội vốn ít lại càng ít.
Sau khi Doãn Thanh Dật ra nước ngoài , Doãn tiên sinh liền rất hiếm khi trở về, tâm trí của ông ấy đều dồn hết lên người con ruột của mình . Vài lần về nhà ăn cơm cùng tôi, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh Doãn Thanh Dật . Không gì khác ngoài việc Doãn Thanh Dật muốn tôi ra nước ngoài thăm cậu ta.
Tôi tức tới nỗi đầu óc mụ mị, đồ ngốc mới đi thăm cậu ta.
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ khó xử, khéo léo tìm hết lý do này đến lý do khác để thoái thác cho qua chuyện.
Hết lần này tới lần khác, Doãn tiên sinh liền không tới nữa.
Quãng thời gian đó tôi đã từng lo sợ, sợ Doãn tiên sinh nhìn ra thái độ của mình đối với Doãn Thanh Dật, đồng thời lại oán hận vì trái tim ông ấy chỉ toàn nghiêng về phía đứa con trai kia.
Tôi lo sợ rất lâu, nhưng lại không gặp được mặt Doãn tiên sinh. Qua một thời gian, tôi dần dần tự bình tĩnh lại.
May mà Doãn tiên sinh sau đó vẫn quay về làm tôi lo sợ mất mật biết bao nhiêu ngày, kết quả chỉ là sựlo lắng dư thừa . Dù vậy, tôi vẫn không cảm thấy thoải mái hơn chút nào, bởi thế lại càng thêm hận Doãn Thanh Dật hơn.
Chẳng khác nào cuộc đời lẽ ra phải thuận buồm xuôi gió của tôi, toàn bộ đều bị Doãn Thanh Dật quấy cho một đống bầy nhầy.
Giống như bây giờ, tôi đã nói rồi, tôi xưa nay trân quý cơ hội gặp mặt với Doãn tiên sinh, nhưng bữa cơm này ngột ngạt tới mức tôi chỗ nào cũng không được tự nhiên.
Không gian yên tĩnh, một chút tiếng dao nĩa va chạm cũng trở nên thanh thúy vô cùng.
Người hầu đứng một bên, Doãn tiên sinh ngồi ở ghế chủ vị tư thái ưu nhã mà dùng bữa, Doãn Thanh Dật và tôi ngồi cùng một bên.
Tôi chưa từng ngẩng đầu, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm ...
Cảm nhận được ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Doãn Thanh Dật. Bầu không khí trầm mặc, một lúc lâu sau, người đàn ông ngồi ở ghế chủ vị cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên của hôm nay, mang theo chút ý vị trêu đùa, lời nói bất tường mà hỏi tôi: "Doãn Kham, Thanh Dật làm sao vậy?"
Tôi nghe vậy liền dừng động tác trong tay, nhìn sang Doãn Thanh Dật bên cạnh, khựng lại một chút, nói: "Con không biết."
Cậu ta đã khóc rồi, tới bây giờ hốc mắt vẫn còn đỏ, mái tóc vàng rực rỡ thường ngày giờ đều ủ rũ héo hon, vẫn luôn rất trầm muộn mà ăn cơm, cho tới khi thấy tôi nói chuyện cậu ta mới ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, rất nhanh lại cúi xuống, một lời không nói.
Thân thể tôi cứng đờ, bị cái bầu không khí này làm cho bứt rứt khó chịu.
Còn Doãn tiên sinh trái lại tỏ vẻ mặt rất thú vị, tôi chỉ có thể im lặng không nói, tiếp tục ăn cơm.
Không ngoài ý muốn, tôi bị Doãn tiên sinh gọi vào thư phòng.
Đứng dậy theo người đó vào phòng , bên ngoài tuy có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng tôi đã thấp thỏm không yên, thấy ông ấy dừng lại, tôi mới mở miệng gọi một tiếng: "Tiên sinh."
"Ừ."
Ông ấy đáp một tiếng, không có phản ứng gì thêm, chỉ là một mình đi tới trước giá sách, lật tìm những quyển sách phía trên.
Thư phòng này thuộc khu vực làm việc riêng tư của Doãn tiên sinh, tôi là không thể đi vào ngược lại Doãn Thanh Dật, cậu ta trong căn nhà này ra vào tùy ý . Trên chiếc bàn gỗ trầm kia ngoài mấy món đồ dùng làm việc, còn có cả miếng ghép gỗ Doãn Thanh Dật từng chơi hồi nhỏ, được người ta cẩn thận bày ở đó, rất sạch sẽ, không có một chút bụi bặm nào.
Tôi mặt ngoài ôn hòa, đứng thẳng tắp, ánh mắt liếc qua đống đồ chơi kia, cán cân trong lòng một lần nữa bị đánh đổ, đố kỵ như ngọn lửa trên thảo nguyên càng đốt càng rực .
"Doãn Kham." Ông ấy không quay đầu, vừa lật sách vừa gọi tôi. Tôi vội vàng đáp lại một câu: "Con đây."
"Em trai con sắp tới sinh nhật rồi." Đột nhiên , ông ấy nói.
Tôi nhìn bóng lưng người đàn ông, nụ cười nơi khóe miệng thoắt cái đã cứng đờ. Vẻ mặt trong khoảnh khắc trở nên âm u, nhưng lời nói vẫn ôn hòa điềm đạmnhư cũ, như thể mang theo ý cười cùng mong đợi :
"Dạ phải, sinh nhật của Thanh Dật sắp tới gần, con vẫn luôn mong đợi em ấy ở nhà tổ chức lễ thành niên lần này! Con đã chuẩn bị cho em ấy rất nhiều quà, cũng xác thực có ý định làm chuyện này long trọng một chút, tiên sinh là muốn giao cho con sắp xếp ạ?"
Ông ấy không gật đầu, cũng không đáp, chỉ là vỗ vỗ cuốn sách trong tay, giống như cực kỳ yêu thích mà xoa nhẹ qua lớp bụi vốn dĩ không hề có, mới mở ra.
Thân hình người đàn ông che khuất tầm mắt của tôi, tôi tuy hiếu kỳ thứ trong tay ông ấy, nhưng cũng vẫn an phận đứng nguyên tại chỗ, cũng không từng có động tác gì khác.
"Thanh Dật từ nhỏ vẫn luôn rất hiểu chuyện."
Ông ấy quay người lại, tôi mới nhìn rõ thứ kẹp trong cuốn sách, là một tấm ảnh cũ kỹ rõ ràng.
Bên trên in ba bóng người, một người phụ nữ xinh đẹp mang gương mặt ngoại quốc, người đàn ông bên cạnh, còn có... đứa trẻ được người phụ nữ ôm ở giữa bọn họ. Tấm ảnh đã có chút mờ đi, như là có người thường xuyên dùng đầu ngón tay mân mê dẫn đến vậy, nhưng tôi vẫn trong một khoảnh khắc rõ ràng tất cả những người đó là ai.
"Khi mẹ nó đi, nó vẫn còn rất nhỏ."
Doãn tiên sinh chỉ là xoa nhẹ tấm ảnh một cái, mang theo vẻ hoài niệm, nhưng trên mặt cũng không có gì bi thương, giọng người đàn ông bình tĩnh lại trầm ổn: "Sau khi ta kịp phản ứng thì mọi thứ đã quá muộn rồi, nó đã không còn khóc nữa."
"Thanh Dật tuổi còn quá nhỏ. Công việc của ta bận rộn, không thể bên cạnh nó được, mà lúc ấy bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào Doãn gia như hổ rình mồi. Ta nợ Thanh Dật quá nhiều."
"Trong nhà không thiếu người chăm sóc nó, nhưng Thanh Dật vẫn ngày càng cô độc."
Doãn tiên sinh ngồi xuống trước mặt tôi, ông ấy ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao thẳng, rất nhiều khi tôi có thể từ trên mặt ông ấy nhìn ra bóng dáng của Doãn Thanh Dật.
Đôi mắt không có tình cảm ấy nhìn thẳng vào tôi, như mặt biển phẳng lặng nổi lên sương mù dày đặc, kéo lê những chiếc thuyền trong quá khứ lạc lối đi mất.
"Thanh Dật không thể rời xa mẹ nó, cho nên ta đã thử tìm cho nó một người mẹ. Ta đã từng hỏi ý kiến của nó, nó từ chối, và nói với ta rằng nếu nhất định phải có một người mẹ, thì con muốn có anh trai."
"Nó nói nó muốn anh trai."Doãn tiên sinh nói tới chỗ này đột nhiên gọi tôi một tiếng, không phân biệt được ý vị: "Doãn Kham."
Tôi bỗng nhiên trong lòng hoảng sợ hẳn lên, nói: "Con đây, tiên sinh."
"Đây là lần đầu tiên Thanh Dật như vậy kể từ sau chuyện đó." Doãn tiên sinh đối với tôi cười một tiếng, ý cười lại chưa chạm tới đáy mắt.
" Sẽ không có lần sau nữa."
...
Lúc ra ngoài thì va phải người, tôi ngẩng đầu thấy là Doãn Thanh Dật, mới từ trạng thái hồn bay phách lạc mà thoát ra, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Tôi không biết cậu ta ngồi xổm ngoài cửa làm gì, có thể là sợ tôi lén lút xây dựng tình cảm với Doãn tiên sinh? Ha, đã hoàn toàn không có cái tất yếu này nữa rồi.
"Doãn Thanh Dật." Tôi cảm thấy giọng mình khàn khàn phát khổ. Tôi cố nhịn buồn nôn, đối với cậu ta ôn nhu tràn đầy áy náy nói: "Xin lỗi, vừa nãy là anh không đúng."
"Chờ sinh nhật em, anh bồi thường lại cho em được không?"
Doãn Thanh Dật có lẽ hiển nhiên không ngờ tới tôi sẽ xin lỗi cậu ta, lại càng không ngờ mặt tôi dày như vậy.
Cậu ta ngừng một hồi, mới khẽ khẽ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp ấy rụt rè nhìn tôi, nói với tôi: "Không phải lỗi của anh Doãn Kham."
Cậu ta như là đã suy nghĩ rất lâu mới rõ ràng, lúc này lại càng không kịp chờ đợi mà như cam đoan với tôi rằng: "Xin lỗi anh Doãn Kham, sau này em sẽ không mua thứ anh không thích nữa."
"..."
Tôi thật sự không biết nên làm phản ứng gì, chỉ có thể cười nhạt một tiếng, xoay người đi mất, dù sao những gì nên nghe Doãn tiên sinh hẳn là đã nghe thấy rồi, tôi lười cùng Doãn Thanh Dật ở đó so xem ai mới là người đáng thương hơn.
"Anh Doãn Kham."
Doãn Thanh Dật thật sự là không biết nhìn sắc mặt, lúc này thấy tôi đi, cậu ta cũng đi theo. Nhưng cũng không tới gần, mà là cố kỵ điều gì đó, cùng tôi giữ khoảng cách.
Tôi mặt mang nghi hoặc quay đầu, cậu ta cũng dừng bước chân.
Không thể không nói khuôn mặt của Doãn Thanh Dật quá mức có tính dụ hoặc, thuần khiết xinh đẹp như vậy, một chút cũng không giống đàn ông, nếu như cậu ta là con gái , tôi có lẽ sẽ không tới mức đố kỵ cậu ta như vậy, nhưng mà cậu ta lại là đàn ông.
Giống hệt phụ nữ vậy, nhưng chỗ nào cũng đè đầu tôi một bậc.
Tôi giọng điệu hơi khó chịu , hỏi cậu ta: "Chuyện gì?"
Doãn Thanh Dật cười một cái, cậu ta quá trắng, nét cười kia trên mặt cậu ta sáng rỡ tới mức có chút chói mắt.
"Anh Doãn Kham, em chuẩn bị cho anh một cái khác nhé." Cậu nói.
"Cũng vào hôm đó đưa cho anh, lần này nhất định anh sẽ thích." Tôi nghe vậy, ngoài mặt giả ra nụ cười ôn nhu.
Với cậu ta nhướn mày nói:
"Được thôi, anh rất mong đợi..."
...
Tôi còn chưa làm cái gì, chỉ riêng việc bảo bối nhà ông ta tâm trạng mơ hồ sa sút, Doãn tiên sinh đã liệt ra cảnh cáo đối với tôi.
Chuyện này làm tôi tức tới mức cứng họng mất ngủ mấy ngày liền.
Nhưng tôi không có thời gian để oán cái này trách cái kia, sinh nhật của Doãn Thanh Dật bị Doãn tiên sinh giao cho một mình tôi lo liệu, tôi ban ngày đi học, ban đêm bận rộn, hầu như chân không chạm đất.
May mà những ngày này cũng không gặp Doãn Thanh Dật, nếu không tôi có lẽ thật sự sẽ nhịn không được mà thực sự trút giận lên người cậu ta.
Khoảng thời gian đó Chung Minh Đạo có tới tìm tôi đánh bóng một lần, tôi kiếm cớ từ chối, ai biết mục đích của anh ta có phải mượn cơ hội này để làm thân với Doãn Thanh Dật hay không? Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã buồn nôn tới mức nổi da gà.
Dù sao chúng tôi mối quan hệ cũng không thân , anh ta cũng không còn tới tìm tôi nữa, tôi một mặt cảm thấy tiếc nuối, một mặt lại vui vì được nhàn rỗi .
Cuối cùng cũng không cần phải giữa trưa to ra ngoài đánh bóng với anh ta rồi.
Mất đi một chỗ dựa lớn như vậy, không tiếc thì là giả.
Nhưng tôi thật sự chán ghét Doãn Thanh Dật, tương tự, tôi chán ghét cả những kẻ muốn tiếp cận Doãn Thanh Dật, tôi cảm thấy bọn họ đều có bệnh, mắt mù không nhẹ. Cho nên tôi đành phải tìm lại cơ hội, trải lại đường cho chính mình.
May mà ngay trước mắt đã có sẵnmột cơ hội lớn , lễ thành niên của Doãn Thanh Dật sẽ là nơi tụ tập của tất cả tầng lớp quý tộc, những người quyền cao chức trọng.
Tới lúc đó tôi sẽ từ đó mà tìm cơ hội.
Còn Doãn Thanh Dật, lễ thành niên kia mà, sinh nhật long trọng như vậy, tôi chuẩn bị trước sau cho cậu ta lâu như thế, tiếp theo phải chuẩn bị cho cậu ta một món món quà bất ngờ mới được... nếu không khó xoá bỏ được mối hận trong lòng.
Tôi bỏ tiền ra tìm một con dê thế tội thích hợp, làm xong kế hoạch thoát tội hoàn mỹ cho mình. Đối với hình ảnh sắp thực hiện trong đầu cảm thấy phấn khích khó nhịn.
Tôi vui vẻ tới mức muốn ngâm nga hát, chỉ có thể từ từ đè nén cái thần kinh quá mức hưng phấn xuống, cuối cùng cũng ngủ được giấc ngủ ngon lành đầu tiên sau ngần ấy ngày.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com