Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Ảo ảnh

Mùi khét lẹt của da thịt cháy xém và mùi tanh nồng của máu Kaiju vẫn còn bám chặt lấy huyết quản Narumi Gen khiến anh thở khó khăn.

Trời Tokyo đêm nay đổ một cơn mưa rào tầm tã, những hạt mưa nặng trĩu trút xuống khu vực ngoại ô hoang tàn đang cố rửa trôi đi phần nào thứ chất lỏng màu lục thẫm nhầy nhụa đang vương vãi khắp những tàn tích của các tòa nhà cao tầng. Giữa đống đổ nát ấy, bóng dáng của vị đội trưởng đội 1 đứng sừng sững, tĩnh lặng nhưng tản ra một luồng sát khí khiến bất kỳ ai đến gần cũng phải rùng mình e sợ.

Cơ cấu của bộ suit chiến đấu rít lên những tiếng xì xì nhỏ khi nhả ra luồng hơi nóng cuối cùng làm Narumi từ từ nhắm mắt lại. Đôi đồng tử magenta rực rỡ mang ký hiệu của Numbers No.1 dần lu mờ, thu lại thứ ánh sáng chói lóa mang sức mạnh thấu thị. Khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa, nó trở lại thành đôi mắt của một gã thanh niên 27 tuổi đang khao khát được gục xuống giường hơn bất cứ thứ gì trên đời vào ngay lúc này.

“Đội trưởng! Khu vực X đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mức độ sóng xung kích của Kaiju đã giảm xuống dưới 1%. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ!” Một đội viên chạy đến, đứng nghiêm trang chào, giọng nói vang lên đầy vẻ kính cẩn và sùng bái.

Narumi đưa tay lên vuốt ngược phần tóc nhuộm hồng đang bết dính mồ hôi và nước mưa rồi tặc lưỡi một cái. Bờ vai anh khẽ chùng xuống, cái phong thái uy nghiêm, bức người ban nãy như bị rút cạn chỉ trong một tích tắc, thay vào đó là dáng vẻ lười biếng, luộm thuộm đến mức khó tin. Anh gãi gãi gáy, cất giọng rề rà, kéo dài lê thê bộc lộ rõ sự chán chường

“Ừ! Làm tốt lắm. Giao lại phần dọn dẹp tàn cuộc cho đội hậu cần đi. Mấy người cũng rút quân về căn cứ hết đi. Tôi mệt muốn đứt hơi rồi đây này. Mấy con Kaiju chết tiệt, chọn cái ngày phát hành bản cập nhật mới của Elden Ring để trồi lên làm cái quái gì không biết” Anh vừa càu nhàu vừa xoay người bước đi, bỏ lại đội viên kia đang cười khổ trước sự thay đổi 180 độ thường thấy của vị đội trưởng.

Trận chiến hôm nay không phải là một cuộc đụng độ bình thường như mọi khi. Đây là đợt bùng phát Kaiju quy mô lớn kéo dài suốt ngày không ngừng nghỉ, Narumi đã phải sử dụng Numbers No.1 liên tục, để cho thị giác và não bộ của mình xử lý một lượng thông tin khổng lồ về các luồng tấn công, dự đoán quỹ đạo chuyển động của hàng trăm con quái vật cùng lúc và cái giá phải trả là sự bào mòn thể lực và tinh thần đến mức cạn kiệt.

Ngồi trên chiếc xe bọc thép quay trở về căn cứ, Narumi ngửa cổ ra sau ghế, nhắm nghiền mắt lại. Toàn thân anh đau nhức như bị ai đó ném vào máy xay sinh tố rồi nhào lộn vài chục vòng. Cơ bắp dưới lớp áo co giật vì hoạt động quá công suất. Đầu anh đau như búa bổ. Bình thường sau mỗi trận chiến, dù mệt đến mấy anh cũng sẽ lấy điện thoại ra, kiểm tra xem có bưu kiện nào từ Amazon mới giao đến không, hoặc lướt vài trận game để xả stress.

Và quan trọng nhất, anh sẽ mở khung chat với một cái tên được ghim trên cùng với cái icon Nấm liên tưởng đến vị phó đội trưởng đội 3.

Chỉ cần nghĩ đến cái tên Hoshina Soshiro, khóe môi Narumi lại vô thức giật giật. Nếu là mọi ngày, anh sẽ chụp ngay bãi chiến trường sau khi tiêu diệt Kaiju của mình, gửi qua cho tên đội phó bên đó kèm theo một dòng tin nhắn đầy tính khiêu khích “Nhìn đi, tên nấm mắt híp. Số 1 Nhật Bản là như thế này đây. Bên đó chém được mấy con rồi? Có cần anh đây qua tiếp viện không?”

Sau đó, anh biết chắc chắn Hoshina sẽ mất khoảng vài phút để đọc và rồi một tin nhắn trả lời sẽ bay đến với cái giọng điệu bình thản, lịch sự nhưng mang tính sát thương cực cao “Đội trưởng Narumi vất vả quá nhỉ. Anh là số 1, anh giỏi nhất” kèm với cái icon mặt cười ngu ngốc.

Chỉ tưởng tượng ra nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ cong cong cùng mái tóc tím rủ xuống trán của Hoshina thôi là Narumi đã thấy máu hiếu thắng trong người sôi lên. Dù thực tế là bọn họ đang hẹn hò.

Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản và Kiếm sĩ cận chiến số một lực lượng phòng vệ đang trong mối quan hệ yêu đương bí mật. Dẫu cho cái cách họ yêu nhau chẳng giống ai. Không có mấy lời sến súa ngọt ngào, ít có những buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến. Thay vào đó là những cuộc cá cược xem ai hạ gục Kaiju nhanh hơn, những lần đấu khẩu không hồi kết về việc game bắn súng hay nghệ thuật kiếm đạo truyền thống mới là chân lý, và những cái lườm nguýt bốc lửa mỗi khi hai đơn vị chạm trán.

Nhưng sâu thẳm bên trong, Narumi biết mình nghiện người tình đến mức nào. Anh nghiện cái dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, đầy sát khí của Hoshina khi mở to đôi mắt đỏ rực trên chiến trường. Anh cũng nghiện cái cách tên đó pha trà cho anh vào những ngày hiếm hoi cả hai được nghỉ, rồi ngồi mỉm cười nghe anh lải nhải về mấy món đồ công nghệ mới mua.

“Hôm nay, tha cho cưng đấy” Narumi lầm bầm trong cổ họng, ngón tay cái lướt qua màn hình điện thoại đang tối đen, chẳng buồn mở khóa báo hiệu năng lượng của anh đã chạm đáy. Thậm chí việc nhắn một tin báo bình an cũng cảm thấy quá sức. Hoshina là người nhạy bén, chắc chắn tên đó sẽ hiểu khi thấy anh không online chọc ngoáy như thường lệ.

Chiếc xe dừng lại trước sân bãi căn cứ, Narumi bước xuống, kéo lê đôi chân nặng trĩu qua các hành lang quen thuộc. Vài nhân viên đi ngang qua định cúi chào nhưng thấy khuôn mặt u ám, quầng thâm dưới mắt lộ rõ và sát khí 'đừng có đụng vào tôi lúc này' của vị đội trưởng, tất cả đều thức thời dạt sang hai bên nhường đường.

Vừa mở cửa phòng nghỉ cá nhân, một cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt: Một bãi chiến trường thứ hai. Vỏ lon nước tăng lực rỗng nằm lăn lóc khắp sàn nhà, vỏ bọc kẹo dở dang, những hộp carton in logo Amazon chất đống ở góc phòng chưa kịp rọc băng keo. Quần áo thường ngày vứt lung tung trên ghế gaming.

Nếu Hoshina mà ở đây, tên đó chắc chắn sẽ nhíu mày, dùng cái điệu bộ của một bà vợ khó tính mà cằn nhằn “Narumi, anh đang sống trong ổ lợn đấy à? Có cần tôi dùng kiếm băm nhỏ đống rác này ra cho gọn không?”

Narumi cười nhạt đầy mệt mỏi, anh đưa tay bấm nút tháo gỡ bộ giáp chiến đấu xuống sàn. Anh chẳng thèm nhặt, cũng chẳng buồn cởi nốt bộ đồ lót bó sát dính đầy mồ hôi, và càng không có ý định lết xác vào phòng tắm. Chiếc giường đệm ấm áp với bộ ga gối yêu thích trông như một thiên đường đang vẫy gọi khiến cơ thể cao lớn của Narumi đổ ập xuống giường. Cú va chạm làm vài chiếc gối nảy lên.

“Mệt chết mất...” Anh úp mặt xuống gối, mùi hương quen thuộc của nước xả vải pha lẫn chút mùi bụi bặm xộc lên mũi. Mí mắt anh nặng như đeo chì. Bộ não siêu phàm vốn hoạt động với tốc độ ánh sáng trên chiến trường nay đã đình công hoàn toàn. Mọi giác quan tắt ngấm khi tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ mờ dần. Bóng tối ập đến nuốt chửng lấy tâm trí vị đội trưởng trẻ tuổi. Narumi chìm vào giấc ngủ sâu chỉ trong vòng ba giây, không mộng mị không suy nghĩ.

Hoặc ít ra, anh đã tưởng là mình sẽ như thế. Nhưng tiềm thức của con người là một thứ rất kỳ lạ, đặc biệt là tiềm thức của một thiên tài có bộ não tiếp nhận thông tin dị thường như Narumi.

Lúc đầu, bóng tối chỉ là một mảng đen kịt, yên bình và tĩnh lặng. Nhưng rồi, từ trong cái nền đen đặc quánh ấy, một ánh sáng kỳ lạ bắt đầu le lói. Nó giống như màn hình khởi động của một chiếc máy chơi game đời cũ.

Bíp! Một âm thanh chói tai vang lên trong không gian vô định ồn ào chói tai khiến mắt Narumi trong giấc mơ đột ngột mở ra.

“Cái quái gì đây?” Mọi thứ xung quanh anh đang trôi nổi. Một không gian kỳ ảo, nửa giống như một vũ trụ bao la với những vì sao lấp lánh, nửa lại giống hệt giao diện của một trò chơi nhập vai cổ điển thời kỳ thập niên 90 với những mảng pixel vuông vức trôi lơ lửng. Dưới chân anh là một dải ngân hà trải dài vô tận, nhưng khi bước lên lại có cảm giác vững chãi như một mặt kính trong suốt. Không khí ở đây có mùi của những trang sách cũ và thoang thoảng một chút hương trầm hương truyền thống.

Narumi cúi xuống nhìn bản thân. Anh đang mặc bộ đồ mặc nhà luộm thuộm yêu thích: chiếc áo phông form rộng in dòng chữ 'thành ý' nhăn nhúm và cái quần đùi thể thao. Anh thử búng tay, cũng chẳng có chút áp lực giải phóng sức mạnh nào xuất hiện.

“Ảo giác à? Hay là tác dụng phụ của việc lạm dụng mắt Kaiju?” Narumi gãi gãi mái tóc bù xù, đôi mắt magenta nheo lại, giữ nguyên sự cảnh giác của một người lính, nhưng cái nết cợt nhả vẫn không giấu đi đâu được “Này, nếu là giấc mơ thì cho xin cái menu đăng xuất đi hoặc cho sang server khác đi. Bổn thiếu gia đây đang thiếu ngủ trầm trọng, không rảnh để đi farm quái trong mơ đâu nhé.”

Bỗng nhiên, từ giữa khoảng không tối tăm phía trước mặt, một đám sương mù dày đặc màu lam nhạt cuộn lên. Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng, gõ nhịp đều đặn trên mặt đá.

Từ trong màn sương, một nhân ảnh dần hiện ra, một người mặc chiếc áo choàng dài lùng thùng, trùm kín mít từ đầu đến chân bằng một lớp vải lụa đen điểm xuyết những tinh tú lấp lánh. Trông người này y hệt như những NPC nhân vật phù thủy hay pháp sư bí ẩn thường đứng ở ngã ba đường để giao những nhiệm vụ cốt truyện cực kỳ khó nhằn. Phù thủy cầm trên tay một cây quyền trượng gỗ có gắn một viên pha lê phát sáng, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu sâu hoắm, chỉ để lộ ra một nụ cười kỳ dị ẩn hiện trong bóng tối.

“Chào mừng đến với cõi mộng tưởng” Giọng nói của phù thủy vang lên ồm ồm, vang dội như vọng về từ một chiều không gian khác, lại mang theo một chút âm sắc giống như hệ thống AI giọng nói “Ngài đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Linh hồn ngài đã chịu nhiều mỏi mệt. Ta ở đây, giữa ranh giới của cõi thực và cõi mộng, để mang đến cho ngài một phần thưởng xứng đáng.”

Narumi khoanh tay trước ngực, vắt chéo một chân, thái độ cực kỳ lấc cấc. Anh nhếch mép, buông lời mỉa mai “Phần thưởng á? Không cần. Ông chú cứ cho tôi ngủ thẳng cẳng thêm 24 tiếng đồng hồ, không có điện thoại báo động của phòng tác chiến, không có thông báo họp khẩn, thế là phần thưởng lớn nhất rồi. Giờ thì làm ơn biến đi cho. Xùy xuỳu”

Phù thủy dường như không nghe thấy, hoặc cố tình phớt lờ thái độ ngông cuồng của đối phương. Lão ta giơ cao cây quyền trượng lên làm bụi phép thuật màu vàng kim bay lả tả trong không khí “Đây không phải là một phần thưởng bình thường. Nó là phần thưởng chạm đến sâu thẳm khao khát trong trái tim ngài. Khao khát về người mà ngài ngày đêm thương nhớ và nhung nhớ.”

Vừa nghe đến đó, lông mày Narumi hơi giật giật “Người mà tôi ngày đêm thương nhớ?” Trong đầu anh, hình ảnh cái tên đội phó đội 3 với mái tóc tím xõa che trán và nụ cười hồ ly đáng ghét chợt xẹt qua. Trái tim anh đập chệch một nhịp, nhưng ngoài mặt anh vẫn cố tỏ ra bất cần “Này, ông già, ông định lôi người yêu tôi vào cái trò chơi rẻ tiền này à? Tôi cảnh cáo nhé, nếu đây là một loại Kaiju xâm nhập tâm trí, tôi dư sức xé xác ông ra dù tôi không có vũ khí trong tay.”

“Bình tĩnh! Hãy nhìn xem” Phù thủy gõ nhẹ cây quyền trượng xuống mặt kính vô hình. Ngay lập tức, bốn bề không gian xung quanh chấn động. Từ dưới chân họ, một chiếc bệ đá cẩm thạch trắng toát, chạm trổ những hoa văn tinh xảo từ từ trồi lên. Trên mặt bệ đá là một bảng điều khiển nhỏ gọn nhưng trông lại rất lạc quẻ với phong cách phép thuật này.

Nó trông giống hệt như một bảng điều khiển của máy chơi game thùng Arcade. Trên đó, chỉ có đúng hai cái nút bấm lớn, tròn xoe, phát sáng rực rỡ.

Nút bên trái tỏa ra một ánh sáng màu đỏ thẫm, rực rỡ đầy ma mị.

Nút bên phải tỏa ra một ánh sáng màu hồng phấn, dịu dàng, lấp lánh và mềm mại.

Narumi bước tới gần, chống hai tay lên đầu gối, tò mò săm soi hai cái nút như thể đang đánh giá một bộ tay cầm mới ra mắt “Gì đây? Chọn đường để đi tiếp à? Bấm nút đỏ thì thức dậy ở thế giới thực, bấm nút hồng thì kẹt lại đây đánh trùm cuối?”

“Không” Giọng phù thủy trở nên ma mị, vang vọng len lỏi vào tận đại não của Narumi “Người ngài yêu, Hoshina Soshiro. Ngài luôn biết cậu ấy có nhiều mặt tính cách khác nhau. Đôi khi là một người đồng đội sắc bén, đôi khi là một đối thủ khó chịu, đôi khi là một người tình điềm đạm. Nhưng hôm nay, ta ban cho ngài quyền lựa chọn để tận hưởng một khía cạnh hoàn hảo nhất, một phiên bản người yêu mà ngài khao khát nhất khi thức dậy.”

Phù thủy bèn chỉ tay vào cái nút đỏ “Nếu ngài bấm vào đây, Hoshina Soshiro sẽ trở thành một thực thể quyến rũ.”

Không gian xung quanh đột nhiên mờ đi, và ngay trên bệ đá, một màn hình to hiện lên, chiếu thẳng vào tâm trí Narumi những thước phim giả lập vô cùng sống động.

Trong ảo ảnh đó, anh thấy Hoshina của anh. Nhưng không phải là Hoshina mặc quân phục phẳng phiu cài cúc đến tận cổ mà anh biết. Đó là một Hoshina đang khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ của chính Narumi, chất vải mỏng tang lấp ló xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc tím hơi ướt rủ xuống che đi nửa tầm nhìn. Đôi mắt đỏ rực của Hoshina không híp lại lảng tránh như thường lệ, nó mở to, sắc lẹm, mang theo một ngọn lửa tình rực cháy và sự câu dẫn chết người.

Ảo ảnh Hoshina khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị đầy khiêu khích. Cậu ta chậm rãi tháo nốt chiếc cúc áo trên cùng và bước lại gần Narumi trong ảo ảnh, ngón tay thon dài có những vết chai vì cầm kiếm nhẹ nhàng lướt dọc theo yết hầu của Narumi, khẽ cắn vào tai anh mà thì thầm bằng cái chất giọng Kansai trầm khàn, ướt át “Anh xong việc rồi sao? Đến đây để em ‘chăm sóc’ cho người hùng của riêng em nhé”

Narumi theo bản năng đưa tay lên ôm tim, lùi lại nửa bước, trái tim anh hình như vừa đập chệch một nhịp. Khuôn mặt của đột nhiên đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Trái tim anh đập bùm bụp liên hồi trong lồng ngực nhưmuốn nhảy vọt ra ngoài. Chúa ơi! Cái quái gì thế này? Hoshina bình thường lúc lên giường cũng rất bạo dạn, nhưng cái vẻ chủ động dụ dỗ, lả lơi mà lại đầy ma mị, nguy hiểm như một nàng Siren thế này thì sức sát thương vật lý lẫn phép thuật đều vượt mức chí mạng! Anh biết rõ dáng vẻ này của Hoshina. Anh đã từng trải nghiệm nó, từng bị đôi mắt đỏ rực ấy nhìn chằm chằm khi họ quấn lấy nhau trên giường, khi Hoshina vứt bỏ vẻ ngoài hiền lành để trở thành một kẻ dẫn dắt đầy ma lực, dùng sự khéo léo của đôi tay từng cầm kiếm để chạm vào từng tấc da thịt của anh. Một Hoshina trưởng thành, nguy hiểm, quyến rũ đến chết người. Một Hoshina khiến người mạnh nhất Nhật Bản nhiều lúc cũng phải khuất phục trong sự đê mê. Khát khao sở hữu dáng vẻ này của Hoshina dâng lên trong lòng Narumi như một ngọn lửa. Anh muốn nó vì anh nghiện nó.

“Nếu ngài chọn nút màu đỏ này” Phù thủy lên tiếng, kéo Narumi ra khỏi những suy nghĩ đen tối của mình “Ngài sẽ có một người yêu mãi mãi quyến rũ, trưởng thành, một đối tác hoàn hảo cả trên chiến trường lẫn trong những cuộc tình cuồng nhiệt nhất. Một sự kích thích không bao giờ tắt.”

Narumi hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức định vươn về phía nút màu đỏ nhưng trước khi tay anh chạm tới, phù thủy đã lướt qua phía bên kia và gõ nhẹ vào chiếc nút màu hồng phấn lấp lánh “Nhưng khoan đã! Hãy xem nút thứ hai: Một người yêu dễ thương.”

Màn hình lập tức thay đổi, trong ảo ảnh, Hoshina Soshiro đang đứng trong khu bếp nhỏ của căn hộ Narumi. Hoshina đang mặc một chiếc áo len mỏng quá khổ có vẻ như là mượn trộm từ tủ đồ của chính Narumi, phần tay áo dài che lấp nửa bàn tay. Mái tóc tím mềm mại ngoan ngoãn rủ xuống trán.

Cậu đang khuấy một cốc cà phê bốc khói nghi ngút. Khi nghe tiếng bước chân của Narumi trong ảo ảnh, Hoshina quay đầu lại. Đôi mắt liền nhắm lại thành hai vầng trăng khuyết đáng yêu vô cùng, nụ cười nhẹ nhàng, rạng rỡ và trong trẻo nở rộ trên môi “Em pha cà phê rồi này. Lát nữa anh có muốn làm gì không?” Hoshina trong ảo ảnh nói, giọng điệu ấm áp, mềm mỏng, mang theo một chút nũng nịu ngọt ngào như một chú mèo nhỏ đang dụi đầu vào tay chủ.

Hình ảnh lại chuyển cảnh: Hoshina đang cuộn tròn trên sô pha, đầu tựa vào vai Narumi trong khi cả hai đang xem phim, thỉnh thoảng cậu lại phì cười vì một trò đùa nhạt nhẽo của Narumi, để lộ đôi má hồng hào đầy sức sống. Cậu ấy hiền lành, cần được chở che và bảo vệ. Một chỗ dựa tinh thần vô cùng êm ái cho một kẻ luôn phải gồng gánh danh hiệu kẻ mạnh nhất đầy mệt mỏi như Narumi.

Trái tim Narumi lại một lần nữa bị giáng một đòn chí mạng. Lần này nó bị đả kích bởi sự mềm nhũn đến tan chảy.

Trời đất ơi!!! Narumi thầm rên rỉ trong đầu. Anh thích dáng vẻ này đến phát điên. Ở bên ngoài, Hoshina luôn tỏ ra là một phó đội trưởng mẫu mực, một bề trên đáng tin cậy của đội 3. Cậu ấy lúc nào cũng cười nhưng giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Chỉ khi ở bên anh, ở không gian riêng tư của hai người, Hoshina mới cởi bỏ vỏ bọc đó. Những lúc cậu ấy lười biếng, nũng nịu đòi anh gắp thức ăn cho, hay lúc cậu ấy ngủ say sưa trên ngực anh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cái dáng vẻ ‘dễ thương’ ấy là đặc quyền duy nhất, độc nhất vô nhị chỉ dành cho Narumi Gen. Nó thỏa mãn sự bảo bọc, tính chiếm hữu độc tôn và tình yêu thuần khiết nhất của anh.

Làm sao anh có thể sống thiếu cái nụ cười híp mắt, thiếu cái điệu bộ đáng yêu chết tiệt đó được?

Sức công phá của cái nút hồng này coi bộ không hề kém cạnh nút đỏ. Nếu nút đỏ tấn công vào bản năng đàn ông thì nút hồng tấn công trực tiếp vào trái tim và ham muốn bảo bọc của anh.

Phù thủy thu hồi màn hình lại, khoanh tay đứng nhìn Narumi đang thở hồng hộc vì sốc văn hóa.

“Hai khía cạnh, hai thái cực, hai trải nghiệm tuyệt vời nhất mà người bình thường không bao giờ có được từ vị kiếm sĩ lạnh lùng kia. Ngài chỉ có thể chọn MỘT. Hãy suy nghĩ thật kỹ, vì đây là phần thưởng cho những giọt mồ hôi của ngài. Sự quyến rũ chết người, hay sự dễ thương tan chảy? Nút đỏ hay nút hồng? Mời ngài quyết định!”

Không gian trở nên tĩnh lặng khi Narumi đứng thẳng người lại. Đôi mắt magenta của anh nheo lại, nhìn chằm chằm vào hai cái nút đang nhấp nháy ánh sáng bệ đá. Bộ não phân tích siêu việt bắt đầu hoạt động hết công suất.

Một người yêu quyến rũ, cởi mở, chủ động dẫn dắt cuộc chơi, Hoshina như vậy sẽ khiến anh điên lên vì sung sướng.

Một người yêu dễ thương, dính người, ngoan ngoãn làm nũng, Hoshina như vậy sẽ khiến anh muốn giấu nhẹm cậu ấy đi, không cho bất kỳ kẻ nào khác nhìn thấy.

Chọn một trong hai ư?

Khóe môi Narumi từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười ngạo nghễ, cuồng vọng và đầy tính bố đời quen thuộc, anh đưa tay lên vuốt mái tóc hồng bết mồ hôi ra sau, phong thái cợt nhả của một game thủ kỳ cựu trỗi dậy mạnh mẽ.

“Này ông già” Narumi cất giọng lười biếng nhưng cực kỳ dứt khoát.

“Vâng, thưa ngài? Ngài đã quyết định xong rồi chứ?” Phù thủy chờ đợi.

“Ông có biết nguyên tắc cơ bản nhất của những gã game thủ chơi hệ hoàn thành 100% tựa game là gì không?”

“Hả? Ý ngài là gì..” Phù thủy hơi ngớ người.

“Trong các tựa game nhập vai có chia nhánh cốt truyện” Narumi bước những bước dài, dứt khoát tiến thẳng về phía bệ đá cẩm thạch. Ánh mắt anh sáng rực lên sự tham lam vô đáy của một kẻ luôn quen đứng ở đỉnh cao “Kẻ yếu mới phải phân vân lựa chọn.”

“Khoan đã! Ngài định làm gì..”

“Còn tôi là Narumi Gen. Tôi là đội trưởng đội 1. TÔI LÀ CHIẾN BINH MẠNH NHẤT NHẬT BẢN!”

Narumi hét lớn, nâng cả hai bàn tay lên cao.

“Vì tôi là kẻ mạnh nhất, NÊN TÔI SẼ LẤY TẤT CẢ!”

Thay vì dùng một ngón tay ấn vào một nút như luật chơi quy định, Narumi xòe rộng hai bàn tay ra, dồn sức lực còn sót lại, đập chát một cái thật mạnh, ép thẳng lòng bàn tay vào CẢ HAI NÚT ĐỎ VÀ HỒNG CÙNG MỘT LÚC.

BÍP BÍP BÍP BÍP!!!

“KHÔNGGGGGG!!! ĐỒ NGỐC NÀY! LÀM TRÁI LUẬT SẼ DẪN ĐẾN LỖI HỆ THỐNG!!!” Phù thủy kinh hoàng hét lên, vứt cả quyền trượng.

Bảng điều khiển bốc khói nghi ngút. Dòng điện màu đỏ và màu hồng từ hai chiếc nút bắt đầu đan xen vào nhau, chớp giật liên hồi rồi hòa trộn thành một thứ ánh sáng màu tím chói lóa, hoang dại và hỗn loạn.

Tiếng còi báo động trong giấc mơ réo vang nhức óc, không gian đá cẩm thạch xung quanh nứt toác ra như kính vỡ. Mọi thứ sụp đổ, bầu trời đen kịt của giấc mơ bị rách toạc.

Hai luồng ánh sáng đỏ và hồng từ hai nút bấm bùng nổ dữ dội, cuốn lấy nhau tạo thành một cơn lốc xoáy năng lượng khổng lồ. Chúng không triệt tiêu nhau mà hòa quyện lại, nuốt chửng toàn bộ không gian. Những dải pixel vỡ vụn và mặt kính vô hình nứt nẻ. Hình bóng phù thủy la hét và tan biến vào hư không như một dòng code bị xóa sổ.

Cõi mộng tưởng sụp đổ hoàn toàn trước sự tham lam vô cực, ánh sáng chói lòa làm mù mắt Narumi, cuốn anh rơi tự do vào một không gian trắng xóa, mang theo tiếng cười đắc thắng vọng lại giữa khoảng không.

Giấc mơ kỳ quặc kết thúc bằng một sự cố hệ thống ngoạn mục, nhưng nó lại là khởi đầu cho một buổi sáng đầy sóng gió mà Narumi chưa hề lường trước.

Narumi chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh sáng tím nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể. Anh cảm giác người mình rơi tự do xuống một hố đen vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com