#2. Ảo ảnh
Lưu ý: Hoshina là trôn có lài (cuntboy)
Có từ ngữ thô tục
⋆𐙚₊⋆𐙚₊
Không gian trắng xóa xung quanh vỡ vụn thành hàng triệu điểm ảnh lấp lánh như những mảnh kính vỡ của một chiếc màn hình thực tế ảo bị đập nát. Tiếng cảnh báo lỗi hệ thống réo lên inh ỏi trong tâm trí Narumi một chốc, rồi sau đó, mọi thứ đột ngột chìm vào một sự tĩnh lặng mượt mà sâu thẳm.
Giống như việc chuyển cảnh trong một tựa game đắt tiền, bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn của anh, mang theo cảm giác rơi tự do đầy hụt hẫng. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu vì rất nhanh sau đó, xúc giác của anh dần bắt đầu kết nối lại với thế giới xung quanh.
Narumi nhận ra dưới lưng anh lúc này là một tấm nệm cực kỳ êm ái, bọc trong lớp lụa satin mát lạnh trơn trượt. Không khí xung quanh anh không còn mùi ẩm mốc của một căn phòng kín lâu ngày không dọn dẹp. Thay vào đó, buồng phổi anh vừa bị lấp đầy bởi một mùi hương ngọt ngào, lộng lẫy và ma mị đến mức khiến mọi nơ-ron thần kinh trong não bộ anh phải giật mình thức giấc.
Một mùi hương cực kỳ phức tạp: một chút nồng nàn của xạ hương, một chút ngọt lịm của hoa anh đào nở rộ trong đêm, hòa quyện hoàn hảo với sự ấm áp của da thịt con người khi nhiệt độ cơ thể đang tăng cao. Phải nói là vô cùng thơm. Nó hoàn hảo và quyến rũ đến mức gây nghiện.
Nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Điều khiến vị đội trưởng mạnh nhất Nhật Bản phải cứng đờ cả người, nhịp tim đập loạn nhịp như một cỗ máy bơm bị hỏng, chính là cảm giác nặng nề vô cùng chân thực đang đè áp lên vùng bụng dưới và hông của mình. Có ai đó đang ngồi trên người anh với tư thế cưỡi ngựa đầy ái muội và áp đảo.
Hai bắp đùi săn chắc nhưng mềm mại ở lớp da bên trong đang kẹp chặt lấy hông anh. Sức nặng của cơ thể người đó ấn xuống, cọ xát lớp vải mỏng manh ngăn cách giữa hai người, truyền đến một lượng nhiệt nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả lý trí.
Bản năng chiến binh chống Kaiju của Narumi gào thét bảo anh phải ngay lập tức tung một cú đá lật ngược tình thế, kích hoạt con mắt RT-0001 để quét mục tiêu. Nhưng bản năng của một người đàn ông 27 tuổi đang say ngủ lại mách bảo anh rằng ‘khoan đã, hãy cảm nhận đi’. Phải chăng đây là ảo giác từ cái nút ban nãy?
Narumi từ từ mở mắt. Khung cảnh hiện ra trước con mắt magenta sắc sảo của anh rất kỳ lạ. Đây là một căn phòng ngập tràn sắc đỏ thẫm của nhung lụa, dưới ánh sáng lờ mờ, ma mị của những chiếc đèn lồng giấy truyền thống xếp quanh phòng. Bầu không khí đặc quánh, ái muội và gợi tình đến mức người ta có thể đưa tay ra vớt lấy từng mảng dục vọng đang trôi nổi trong không trung.
Và ở ngay trên người anh, chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của anh, là tạo vật hoàn mỹ nhất mà hệ thống giấc mơ này vừa tạo ra từ chính khát vọng đen tối nhất của anh. Narumi nín thở, lồng ngực ngưng bặt nhịp phập phồng, cơ hồ như sợ rằng chỉ một tiếng thở mạnh cũng sẽ thổi bay ảo ảnh diệu kỳ trước mắt.
Phó đội trưởng đội 3 lúc này không diện những bộ quân phục nghiêm nghị, cũng không mặc những bộ đồ thun rộng thùng thình ở nhà. Trên người cậu chỉ độc nhất một chiếc áo choàng lụa mỏng tang màu trắng, thêu những họa tiết hoa bỉ ngạn bằng chỉ vàng rực rỡ. Nhưng chiếc áo ấy lại được mặc một cách vô cùng cẩu thả. Dải đai lưng lỏng lẻo trễ nải buông thõng xuống đùi, để mặc cho hai vạt áo mở toang sang hai bên, phô bày trọn vẹn toàn bộ phần thân trên rực lửa của người đối diện.
Đôi mắt Narumi mở to, con ngươi co rút lại khi thu vào tầm mắt một khung cảnh mà dù có dùng toàn bộ sự tưởng tượng phong phú của một gã nghiện game, anh cũng chưa từng dám mơ tới ở mức độ chân thực và sống động đến thế này.
Da thịt của Hoshina được phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn mờ ảo. Làn da trắng ngần, mịn màng nổi bật lên giữa nền lụa trắng phau. Và đập ngay vào mắt Narumi, khiến yết hầu anh phải lăn lên lộn xuống một cách khó nhọc, chính là khuôn ngực đầy đặn, căng mọng đang phập phồng theo từng nhịp thở. Chúng không quá đồ sộ, nhưng vô cùng tròn trịa, mềm mại, trắng nõn nà như được tạc từ một khối ngọc mỡ cừu hảo hạng nhất. Sự tương phản mãnh liệt giữa bắp tay săn chắc của một kiếm sĩ và độ nảy nở, căng tràn của đôi gò bồng đảo ấy tạo ra một hiệu ứng thị giác mang tính hủy diệt.
Trên đỉnh của hai khối ngọc trắng ngần ấy là hai nụ hoa màu hồng đào tươi tắn, đang cương cứng và dựng đứng lên vì hơi lạnh của căn phòng hoặc vì chính sự hưng phấn đang râm ran trong cơ thể chủ nhân nó. Mỗi khi Hoshina khẽ cử động, đôi gò bồng đảo ấy lại khẽ rung lên, đong đưa một cách dâm mỹ vô cùng.
Narumi há to họng và cảm thấy khoang miệng mình khô khốc. Khỉ thật! Trong đời thực, số lần anh được chiêm ngưỡng và chạm vào chúng đếm trên đầu ngón tay, bởi Hoshina rất e ngại và luôn tắt đèn hoặc bắt anh phải nhắm mắt. Nhưng ở thế giới mộng ảo này, Hoshina dường như không còn bất cứ sự e ngại nào nữa. Cậu đang cố tình phơi bày chúng ra, phô diễn vẻ đẹp đầy ma mị của mình để tra tấn thị giác vị đội trưởng kiêu ngạo.
“Anh đang nhìn đi đâu thế?” Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn và mang đầy mị lực vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang bốc khói của Narumi.
Narumi dời tầm mắt từ khuôn ngực căng mọng quyến rũ kia lên khuôn mặt của người đang cưỡi trên người mình. Hoshina đang dịu dàng nhìn anh. Mái tóc màu tím sẫm thường ngày luôn được chải chuốt cẩn thận giờ đây rối bời, vài lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào vầng trán thanh tú. Đôi mắt thường ngày luôn nhắm tịt thành hai đường cong cong vui vẻ, lúc này đang mở hé.
Và lạy Chúa, ôi cái ánh mắt đó! Ánh nhìn của một kẻ đi săn đang nhìn con mồi đã nằm ngoan ngoãn trong bẫy. Con ngươi màu đỏ máu, rực rỡ như những viên hồng ngọc đang ướt át, lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Một ánh mắt đưa tình rõ rệt. Vừa sắc sảo, nguy hiểm của một kiếm sĩ, lại vừa ướt át, lả lơi và tràn ngập dục vọng của một kẻ đang thèm khát tình ái là sự pha trộn hoàn hảo giữa sát khí và mị lực. Khóe môi mỏng của Hoshina cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Cậu hơi cúi người xuống, khiến mái tóc tím rũ xuống cọ vào gò má của Narumi.
Hai bàn tay thon dài, vốn dĩ chỉ quen cầm chuôi kiếm, giờ đây nhẹ nhàng đặt lên ngực Narumi. Những ngón tay với các vết chai mờ nhạt do tập luyện bắt đầu di chuyển. Hoshina lướt nhẹ các ngón tay qua lớp vải áo thun mỏng manh của Narumi. Cậu miết dọc theo từng đường cơ bụng săn chắc, vuốt ve một cách chậm rãi, đầy ẩn ý. Xúc cảm từ những ngón tay ấm nóng truyền qua lớp áo khiến Narumi khẽ rùng mình.
“Bình thường anh ồn ào lắm cơ mà” Hoshina thì thầm, giọng nói ngọt ngào pha lẫn sự chế giễu lọt thỏm vào tai Narumi, kéo theo một luồng hơi nóng ẩm ướt phả vào vành tai anh “Sao bây giờ lại nín thở ngoan ngoãn thế này? Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản bị em làm cho sợ đến mức không dám hít thở rồi sao?”
Nói đoạn, Hoshina chủ động dướn người về phía trước, hành động đó vô tình khiến khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ hoàn toàn. Khuôn ngực căng mọng, trắng ngần của cậu ép thẳng vào lồng ngực vạm vỡ của Narumi. Sự mềm mại, đàn hồi tuyệt đối của hai bầu ngực cọ xát trực tiếp qua lớp áo của anh, nghiền ép lên những múi cơ rắn chắc. Sự chênh lệch về xúc giác giữa sự mềm mại tột cùng và sự cứng cáp tạo ra một dòng điện giật tung mọi nơ-ron thần kinh trong não Narumi.
Anh khẽ cắn chặt hàm răng ‘Bình tĩnh lại nào. Không thể để boss hạ gục ngay ở màn chào sân được’
Nhưng con boss này rõ ràng không có ý định để anh bình tĩnh.
Hoshina tiếp tục tra tấn anh bằng những động tác vuốt ve mơn trớn. Bàn tay cậu trượt từ ngực, lướt qua bụng dưới, rồi cố tình dừng lại ở ngay mép cạp quần của Narumi. Cậu dùng một ngón tay, móc nhẹ vào cạp quần thun, khẽ kéo ra rồi thả lại, tạo ra tiếng bật khe khẽ. Đồng thời, phần hông của Hoshina bắt đầu chuyển động. Cậu khẽ lắc hông, cố tình chà xát trung tâm bí mật, nhạy cảm nhất của mình qua lớp lụa mỏng manh, ma sát trực tiếp với phần hạ bộ đang bắt đầu nóng rực lên của Narumi.
Sự trêu chọc quá mức trắng trợn đó đi kèm với ánh mắt ướt át đưa tình, liếc nhìn anh từ trên cao xuống. Hoshina hơi hé môi, thở ra một luồng hơi nóng bỏng, đầu lưỡi đỏ hồng lướt qua viền môi khô khốc của chính mình.
“Anh không thích tôi thế này sao?” Hoshina hạ giọng, âm sắc mang đậm vẻ tủi thân giả tạo nhưng đôi mắt lại sáng rực lên sự tinh ranh. Cậu cố tình ưỡn ngực lên một chút, để hai bầu ngực trĩu nặng lại càng phô diễn sự phồn thực của mình trước mặt Narumi “Hay là anh chê cơ thể tôi rồi? Anh không muốn chạm vào tôi sao?”
Chiêu khích tướng quá kinh điển. Trong game, nếu NPC nói câu này, chắc chắn 100% người chơi sẽ phải chọn đáp án “Không, tôi rất thích!” để lấy lòng. Nhưng đây không phải game thông thường và Narumi cũng không phải một gã tay mơ để bị dắt mũi.
Đầu óc Narumi vốn dĩ đang bị đình trệ bởi vẻ đẹp dâm mỹ và mùi hương thơm phức của người yêu, giờ đây đột ngột hoạt động hết công suất. Bộ não thiên tài lập dị của anh bắt đầu phân tích tình hình.
Anh đã bấm cả hai nút và hệ thống đã cảnh báo lỗi. Nếu đây là ải thứ nhất của tuyến truyện quyến rũ. Nghĩa là trong cái không gian mộng mị này, Hoshina đã vứt bỏ toàn bộ sự rụt rè, sĩ diện của một phó đội trưởng để trở thành một succubus chính hiệu, chỉ tồn tại với mục đích duy nhất là quyến rũ, vắt khô sức lực và tinh binh của anh.
Narumi nhìn chằm chằm vào hai khối ngọc trắng ngần đang rung rinh ngay trước mũi mình, nhìn xuống vòng eo thon gọn, xương quai xanh quyến rũ và cặp đùi trắng đang kẹp chặt lấy mình. Anh hít một hơi thật sâu, để mùi hương xạ hương và hoa anh đào lấp đầy lồng ngực.
Khỉ thật! Người ta nói mỡ dâng đến miệng mèo thì ngu gì mà không ăn.
Một nụ cười nhếch mép đậm chất ngổ ngáo, kiêu ngạo thường ngày vẽ lên trên khuôn mặt điển trai của Narumi. Đôi mắt magenta lóe lên một tia sáng sắc lẹm, mang theo sự cưng chiều tột độ. Dáng vẻ nín thở chịu đựng bay biến mất, thay vào đó là phong thái của một dã thú đã sẵn sàng phản công.
“Em tưởng em đang chọc vào ai hả, Soshiro?” Narumi cất giọng, âm vực trầm đục, khàn khàn vì nhẫn nhịn nhưng lại chứa đựng một sức mạnh áp đảo.
Nhanh như chớp, trước khi Hoshina kịp có bất kỳ phản ứng nào, Narumi đã tung chiêu. Tốc độ phản xạ của chiến binh top đầu Nhật Bản không phải là thứ để trưng bày. Hai bàn tay to lớn, đầy gân xanh của anh đột ngột vươn ra, tóm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Hoshina. Lực tay cực mạnh nhưng lại được kiểm soát hoàn hảo để không làm người yêu bị đau.
“Áh..!” Hoshina giật mình, một tiếng kêu thanh thúy thoát ra khỏi cổ họng khi bị Narumi nhấc bổng lên một chút, rồi ấn mạnh xuống, ép chặt cơ thể cậu áp sát hoàn toàn vào hông anh. Không để cho Hoshina kịp lấy lại thăng bằng, bàn tay trái của Narumi trượt từ eo lên, vuốt dọc theo đường cong ở sườn, rồi phủ trọn lấy một bên bầu ngực đang căng mọng của người đối diện.
Cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến não bộ khiến Narumi suýt thì gầm lên vì sung sướng. Nó quá mềm mại, đầy đặn và tràn ngập lọt thỏm trong bàn tay thô ráp của anh. Kích thước của chúng hoàn hảo, độ đàn hồi tuyệt vời. Narumi không hề nương tay mà bóp mạnh một cái, nhào nặn khối thịt mềm nhũn ấy như một món đồ chơi đắt tiền, để những ngón tay mình kẹp lấy nụ hoa màu hồng đào đang dựng đứng kia rồi vân vê, miết nhẹ.
“Ưm..” Hoshina lập tức cong người lại mà nỉ non. Ánh mắt sắc sảo, trêu tức ban nãy vỡ vụn ngay lập tức, thay vào là một tầng sương mù mờ ảo của dục vọng thực sự. Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp. Sự mẫn cảm trên cơ thể khiến cậu không thể chịu đựng được sự tấn công thô bạo đầy kỹ thuật của Narumi.
“Em nói xem anh có thích không?” Narumi cười khẩy, ánh mắt anh tối sầm lại và rực lửa “Dám vác cái bộ dạng lẳng lơ này đến trêu chọc, gan to bằng trời nhỉ? Đã cởi đồ ra dâng tận miệng thế này, em nghĩ anh sẽ tha cho em sao?”
Anh đưa tay phải luồn ra sau gáy Hoshina, để những ngón tay vào mái tóc màu tím mềm mại, nắm chặt lấy một nắm tóc, buộc cậu phải ngửa cổ lên. Một đường cong tuyệt mỹ kéo dài từ cằm xuống chiếc cổ trắng ngần, làm lộ ra yết hầu nhỏ nhắn đang trượt lên xuống liên tục. Narumi không chần chừ thêm nửa giây nào nữa liền rướn người lên, cắn phập vào cần cổ thơm phức của Hoshina.
“Aah” Hoshina rên rỉ lớn hơn, hai tay vô thức bấu chặt lấy bả vai của Narumi.
Hàm răng của vị đội trưởng cọ xát lên vùng da mỏng manh, cắn mút điên cuồng như ma cà rồng khát máu. Anh cảm nhận được mạch đập dồn dập của Hoshina ngay dưới môi mình. Mùi hương của cậu, hòa quyện với mùi mồ hôi đang rịn ra, tạo thành một thứ thuốc kích dục cực mạnh bơm thẳng vào huyết quản. Anh để lại những dấu hôn đỏ chót, chói lọi trên nền da trắng, đánh dấu chủ quyền một cách tàn nhẫn và tham lam.
Bàn tay trái của anh vẫn không ngừng hành hạ bầu ngực của Hoshina. Anh bóp, xoa, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ kéo căng đầu ti màu hồng kia lên. Sự kích thích kép khiến cơ thể Hoshina run rẩy kịch liệt. Cậu vốn định đóng vai một kẻ chủ động quyến rũ, một ‘nữ vương’ nắm quyền kiểm soát, nhưng trước một Narumi đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài lười biếng và bung xõa sự chiếm hữu dã man, Hoshina lập tức bị ép trở về với vị trí của một con mồi ngoan ngoãn.
“Nhẹ thôi..” Giọng nói của Hoshina đã vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ bé xíu đứt quãng. Ánh mắt đỏ rực của cậu giờ đây ngập nước, lấp lánh nhìn xuống Narumi với một sự cầu xin vô thức, nhưng bên trong sự cầu xin đó lại là sự thỏa mãn tột cùng.
Sự tương phản này chính là thứ Narumi nghiện nhất. Một kiếm sĩ kiêu ngạo, điềm tĩnh với lưỡi kiếm sắc lạnh giờ đây ngồi trên đùi anh, mang theo bộ ngực căng mọng, rên rỉ yếu ớt và run rẩy dưới bàn tay thô bạo của anh. Một tạo tác mâu thuẫn hoàn hảo. Một kiệt tác mà chỉ riêng Narumi Gen có quyền phá hủy và nâng niu.
“Nhẹ ư? Lúc nãy ai là người nói móc? Ai là người lôi cái cạp quần của anh ra để khiêu khích hả?” Narumi gầm gừ, nhả cổ Hoshina ra. Anh ngẩng lên, đôi mắt hồng găm thẳng vào đôi mắt đỏ như muốn khóa chặt mọi đường lui.
Anh đột ngột xoay người với một sức mạnh áp đảo từ thể lực vượt trội, Narumi lật nhào Hoshina xuống mặt nệm nhung đỏ. Tình thế hoàn toàn đảo ngược. Kẻ bị đè giờ đây đã trở thành kẻ nằm trên.
Hoshina ngã ngửa ra nệm, mái tóc tím bung xõa rải rác trên nền vải đỏ. Chiếc áo lụa trượt hẳn xuống hai bên vai, phơi bày toàn bộ cơ thể tuyệt mỹ của cậu từ ngực xuống tận vòng eo con kiến. Sự mềm mại của hai bầu ngực lúc này tản ra hai bên theo trọng lực, nhưng vẫn vểnh cao khiêu khích, hai nụ hoa đỏ ửng đang co rút lấp ló dưới ánh đèn lồng. Đôi chân thon dài của cậu, vì tư thế bị lật ngửa, theo phản xạ hơi dang rộng ra, tạo thành một tư thế vô cùng phòng ngự nhưng lại rủ rê mời gọi nhất có thể.
Narumi quỳ hai đầu gối ở hai bên hông Hoshina, bao phủ toàn bộ cơ thể người bên dưới bằng cái bóng lớn lao của mình. Anh đưa tay thô bạo cởi phăng chiếc áo thun vướng víu của chính mình ném ra một góc phòng. Lồng ngực rộng lớn, những khối cơ bắp rắn rỏi khắc hằn những vết sẹo từ các trận chiến sinh tử hiện ra. Sự nam tính hoang dã của Narumi đối chọi gay gắt với sự ái muội dâm mỹ của Hoshina.
“Trò khiêu khích của em kết thúc rồi, Soshiro. Giờ đến lượt anh đây làm chủ màn này” Narumi tuyên bố, giọng điệu hách dịch như một bạo chúa.
Anh cúi gập người xuống, nhắm thẳng vào khuôn ngực căng mọng đang mời gọi kia rồi há miệng thật to để ngậm trọn lấy một bên bầu vú trắng ngần vào trong khoang miệng nóng rực của mình.
“Áh...!!!” Hoshina cong lưng, hét lên một tiếng đầy kinh ngạc và hoan lạc. Bàn tay cậu túm chặt lấy ga giường, vò nát lớp lụa đỏ.
Narumi giống như một đứa trẻ chết đói lâu ngày vớ được món đồ ngọt ngon nhất thế gian. Anh mút mát điên cuồng khối thịt mềm mại, dùng lưỡi liếm láp vòng quanh quầng vú, rồi dùng răng cắn nhẹ lên đỉnh nhũ hoa đang sưng tấy. Tiếng chụt chụt dâm đãng của nước bọt vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng. Anh hút mạnh đến mức lớp da trắng nõn xung quanh tấy đỏ lên, để lại dấu hickey hình tròn hoàn hảo ngay trên bầu ngực.
Trong lúc cái miệng bận rộn càn quét một bên, bàn tay phải của anh cũng không để bên còn lại được yên. Narumi liên tục xoa nắn, đẩy khối ngực kia dồn vào giữa, tạo ra một khe rãnh sâu hoắm trông vô cùng hút mắt.
Sự tấn công liên hoàn, dồn dập, không chừa cho đối phương một khe hở nào để thở giống hệt như phong cách chiến đấu bằng súng kết hợp cận chiến của Narumi ngoài đời thực. Anh là một cỗ máy phân tích chiến trường, và trên chiến trường giường chiếu này, anh biết rõ từng điểm yếu, từng điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể người yêu
Hoshina hoàn toàn thất thủ. Sóng tình ập đến quá nhanh, quá mãnh liệt khiến cậu không thể duy trì nổi cái dáng vẻ quyến rũ, chủ động ban đầu nữa. Đôi mắt đỏ híp lại, những giọt nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mi. Đôi môi mỏng hé mở, liên tục phát ra những tiếng nấc vụn vỡ.
“Khoan đã.. ướt hết rồi …” Hoshina lắp bắp, cơ thể vặn vẹo dưới thân Narumi như một con rắn. Bàn tay cậu chuyển từ việc bấu ga giường sang việc luồn vào mái tóc bù xù của Narumi, không rõ là muốn đẩy cái đầu đang vùi vào ngực mình ra, hay muốn ấn anh vào sâu thêm nữa.
“Ướt?” Narumi buông tha cho bầu ngực đã bị mút đến sưng đỏ mà ngẩng mặt lên. Khóe miệng anh dính một vệt nước bọt mỏng manh kéo dài xuống tận ngực Hoshina. Đôi mắt anh tối lại, một ngọn lửa tà dâm rực cháy bên trong.
“Chỉ mới hôn ngực thôi mà đã ướt rồi sao, phó đội trưởng đáng kính?” Narumi cười khẩy, những ngón tay thon dài của anh bắt đầu lần mò xuống phía dưới. Lướt qua cơ bụng phản ứng nhạy cảm của Hoshina, trượt qua rốn và dừng lại ở phần mép của vạt áo choàng lụa đang che khuất phần hạ bộ. Nằm ẩn dưới lớp vải lụa trắng ngây thơ là một nụ hoa cấm địa, một cánh cổng bí mật vô cùng mẫn cảm và tinh tế. Ngay lúc này, Narumi không cần chạm vào cũng có thể ngửi thấy mùi vị dâm thủy ngòn ngọt, đặc quánh đang rỉ ra từ nơi đó, thấm ướt cả lớp lụa.
Mùi hương của Hoshina lúc này nồng nặc đến mức muốn làm nổ tung lý trí của Narumi. Nó giống như lời mời gọi cuối cùng, bản hợp đồng bán linh hồn cho quỷ dữ.
Narumi dùng hai tay, thô bạo xé toang hai vạt áo dưới của Hoshina ra hai bên. Toàn bộ khu vực tư mật phơi bày trước mắt anh. Hai cánh môi thịt khép hờ, sưng tấy và đỏ ửng lên vì khao khát. Những giọt nước lấp lánh chảy dọc xuống, đọng lại ở cửa mình, bóng loáng dưới ánh đèn đỏ. Sự hoàn hảo của cơ thể này, sự pha trộn giữa một chiến binh và một âm đạo nhiệt tình gọi mời, khiến huyết quản Narumi như sôi sục.
“Anh nhớ là em bảo em muốn tiếp ứng cho anh cơ mà?” Narumi thì thầm, giọng nói trầm khàn như vọng về từ cõi chết. Anh dịch chuyển thân mình xuống dưới, quỳ hai gối giữa hai chân Hoshina, dùng hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai cổ chân cậu, ép chúng dang rộng ra tối đa, bẻ gập lên ép sát vào ngực cậu. Tư thế này khiến phần cấm địa của Hoshina hoàn toàn mở toang, không còn lấy một chút rào chắn.
Narumi nhìn chằm chằm vào đóa hoa đang rỉ nước ấy, yết hầu trượt lên xuống một cái rõ rệt. Cự vật khổng lồ giữa hai đùi anh đã cứng ngắc từ bao giờ. Nó dựng đứng lên, gân guốc nổi ngoằn ngoèo, nóng hổi và phập phồng đập theo nhịp tim. Quy đầu to lớn đã bắt đầu rỉ ra chút dịch nhờn trong suốt, minh chứng cho sự thèm khát tột độ của chủ nhân.
Hoshina hoảng loạn thực sự. Dù ở trong mơ hay ngoài đời, tư thế đáng xấu hổ này luôn đánh gục lòng kiêu hãnh của cậu. Cậu vội vàng đưa hai tay lên che mặt, quay đầu sang một bên, vành tai đỏ rực như máu “Đừng nhìn chằm chằm vào chỗ đó như thế”
“Vì sao không được nhìn? Em là người dâng mỡ đến miệng anh mà. Nút màu đỏ này coi bộ...chậc, anh thích nó rồi đấy” Narumi nhếch mép, liếm môi.
Bình thường, nếu là Narumi của những ngày khác, anh sẽ không chần chừ mà cầm lấy cự vật của mình đâm lút cán vào bên trong cái miệng nhỏ đang mời gọi kia, dùng sức mạnh bạo liệt giã nát bét mọi sự kháng cự.
Nhưng hôm nay, Narumi có một nhã hứng khác. Anh không muốn làm tình theo cách truyền thống nữa. Anh muốn tra tấn tâm lý vị phó đội trưởng này, muốn nhìn thấy cái tôi kiêu ngạo kia vỡ vụn từng mảnh, biến thành một vũng nước dâm đãng dưới sự phục vụ của mình.
Nói rồi, anh thả hai cổ chân của Hoshina ra. Nhưng trước khi Hoshina kịp khép chân lại, Narumi đã dùng hai cẳng tay vạm vỡ của mình chèn vào mặt trong hai đùi cậu, ép chúng mở rộng ra tối đa, khóa chặt tư thế. Anh cúi gập nửa thân trên xuống, áp sát khuôn mặt mình vào vùng cấm địa nóng rực. Hơi thở hầm hập phả thẳng lên hai cánh môi thịt sưng tấy, khiến Hoshina giật thót mình, mười đầu ngón chân quắp chặt lại.
Đầu lưỡi nóng bỏng, linh hoạt của anh thè ra, quét một đường dài từ tận dưới đáy lên thẳng đến phần âm vật đang sưng phồng giấu mình dưới lớp mũ thịt. Màn dạo đầu không hề báo trước bắt đầu bằng một nụ hôn chóp chép ngay trên mép cửa mình ẩm ướt.
“KYYYYAAAAA!!!!” Hoshina hét lên một tiếng thất thanh, cơ thể cậu giật nảy lên như bị điện cao thế giật trúng. Cậu chưa từng bị tấn công trực diện và thô bạo bằng miệng ở vùng nhạy cảm nhất một cách bất ngờ đến thế. Hai tay cậu rời khỏi mặt, tuyệt vọng cào cấu loạn xạ vào không khí, rồi túm chặt lấy ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch.
Narumi nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng hương vị ngọt ngào, mằn mặn và đầy kích thích của dâm thủy. Anh giống như một con dã thú đang thưởng thức bữa tiệc máu. Anh dùng hai tay giữ chặt lấy hông Hoshina để cậu không thể giãy giụa chạy trốn. Những âm thanh chóp chép nhớp nháp vang lên liên tục, hòa lẫn với tiếng khóc nức nở, rên rỉ vỡ vụn của Hoshina.
Mọi lý trí, sự điềm tĩnh của một kiếm sĩ biến mất không còn một mảnh. Hoshina chỉ còn là một khối thịt run rẩy trong khoái cảm tột độ. Cái miệng của Narumi quá ác liệt và điêu luyện. Anh biết chính xác cách để dồn cậu đến bờ vực của sự phát điên. Lưỡi anh chui sâu vào bên trong đường hầm chật hẹp, nóng rực, quét qua những nếp gấp nhạy cảm, gom lấy toàn bộ dịch thể ngọt ngào.
Lưỡi của anh không chỉ liếm láp vô định cho có, Narumi áp dụng chính sự quan sát tỉ mỉ và tốc độ phản ứng cực nhanh trên chiến trường vào việc hầu hạ người yêu. Anh vạch hai cánh môi thịt ra, tìm đến âm vật đang giấu mình dưới lớp mũ thịt mỏng manh. Nó đã sưng phồng lên bằng hạt đậu, đỏ ửng và vô cùng nhạy cảm. Narumi cong đầu lưỡi lại, biến nó thành một mũi khoan tinh xảo và bắt đầu đá lưỡi vào nó liên tục.
“Lưỡi… cái lưỡi của anh ahh ... đừng chà vào đó... sướng ... sướng quá...điên mất!” Hoshina khóc thét lên, hai tay bấu chặt lấy mái tóc đen hồng của Narumi, vô thức ấn sát khuôn mặt anh lún sâu vào giữa hai chân mình.
Narumi điên cuồng dùng đầu lưỡi vẩy nhẹ, đá liên tục vào hạt đậu sưng tấy ấy. Tốc độ nhanh đến mức tạo ra những âm thanh lép nhép, chóp chép dâm tà vang dội khắp phòng. Mỗi lần đầu lưỡi cứng cáp trượt qua đỉnh điểm nhạy cảm, cơ thể Hoshina lại co giật bần bật.
“Ưh dừng lại... anh làm nhanh quá... em không chịu nổi ... ướt hết rồi” Nước nôi từ bên trong đường hầm ồ ạt tuôn ra như suối, tưới đẫm miệng Narumi, trào xuống cả cằm anh, nhỏ tong tong xuống lớp ga xám tro. Càng bị liếm, Hoshina càng chảy nước.
Nhưng điều điên rồ nhất, tà dâm nhất của Narumi không chỉ dừng lại ở đó. Narumi từ từ rút cánh tay phải đang chèn đùi Hoshina ra. Anh nhướn mày, đôi mắt tối sầm lại khi liếc nhìn xuống dưới và đưa tay phải nắm chặt lấy phần gốc dương vật đang sưng tấy, nổi gân guốc của chính mình. Rồi, anh bắt đầu tự sục cặc.
Ngay trước mắt Hoshina, ngay trong lúc miệng anh vẫn đang điên cuồng bú lồn cậu.
Bàn tay to lớn với những vết chai sần của Narumi nắm chặt lấy thân gậy nóng rực, bắt đầu tuốt lên tuốt xuống. Âm thanh của bàn tay ma sát với cự vật hòa quyện cùng âm thanh chóp chép dâm dật từ khuôn miệng đang ngậm mút bên trên tạo thành một bản giao hưởng của sự đồi bại cùng cực.
Hoshina đang lơ lửng trong cơn bão khoái cảm do chiếc lưỡi của Narumi mang lại, tầm nhìn lòa đi vì nước mắt. Nhưng khi cậu hơi hé mắt ra, đập thẳng vào võng mạc cậu là một khung cảnh có thể làm nổ tung cả những dây thần kinh kiên cố nhất.
Giữa hai đùi cậu, vị đội trưởng uy dũng đang úp mặt vào lồn cậu, lưỡi thè ra đá liên tục vào điểm nhạy cảm nhất, khóe môi dính đầy dâm thủy bóng loáng. Và cùng lúc đó, tay phải của anh ta lại đang nắm lấy cự vật khổng lồ, cứng ngắc của mình mà điên cuồng xóc lọ. Cơ bụng sáu múi của Narumi gồng cứng, nổi rõ từng múi cơ săn chắc, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên da thịt màu đồng hun.
Sự mâu thuẫn hình ảnh này là một đòn tấn công tâm lý mang tính hủy diệt. Một người đàn ông kiêu ngạo đang phục vụ mình bằng miệng, nhưng lại tự giải quyết nhu cầu của anh ta bằng tay ngay trước mặt mình. Sự dâm tà, thô tục và tính khiêu dâm của hành động này vượt xa mọi giới hạn đạo đức thông thường khiến Hoshina hứng tình dữ dội.
Mùi thơm phức của cơ thể Hoshina giờ đây quyện với mùi dục vọng đặc trưng làm Narumi hít lấy hít để. Sự kích thích từ thị giác, khứu giác đến vị giác khiến vật khổng lồ bên dưới sưng trướng đến mức đau đớn, cộm lên thành một tảng đá nóng bỏng, sẵn sàng để xông vào.
Narumi ngoảnh mặt làm ngơ trước tiếng khóc lóc cầu xin. Anh đá lưỡi vào bên trong một cách bạo lực. Chiếc lưỡi thô ráp, ướt đẫm nước bọt và dâm thủy chọc sâu vào tận các nếp gấp niêm mạc. Nó đảo quanh, quét sạch mọi ngóc ngách, móc ngược lên điểm G nằm sâu bên trong.
Tiếng lưỡi khuấy đảo bên trong vũng dâm thủy nghe rõ mồn một khi Narumi mô phỏng động tác giao hợp bằng chính chiếc lưỡi của mình. Anh thò ra thụt vào liên tục, mỗi nhịp đâm lưỡi vào là một lần anh ép toàn bộ lượng dâm thủy rỉ ra từ vách thịt, khiến không gian bên trong ướt đẫm đến mức phát ra tiếng chóp chép dâm dật.
Cơ thể Hoshina vặn vẹo như một con rắn. Hai bầu vú đẫy đà nảy lên nảy xuống dữ dội. Cảm giác bị một chiếc lưỡi khéo léo chọc ngoáy sâu tận bên trong, chạm đến những nơi mẫn cảm nhất mà bình thường dương vật khó lòng lách tới, khiến cậu rơi vào trạng thái quá tải giác quan.
Và ở bên trên, tay phải của Narumi vẫn đang tự sục một cách điên cuồng. Tốc độ tuốt cặc của anh đồng điệu hoàn toàn với tốc độ đâm lưỡi. Lưỡi đâm vào, tay vuốt xuống. Lưỡi rút ra, tay tuốt lên.
Hoshina hoàn toàn sụp đổ, sĩ diện của vị phó đội trưởng biến thành tro tàn. Cậu khóc lóc nỉ non, tự dang rộng hai chân ra hết mức có thể, cố gắng dướn hông lên để ép chiếc lưỡi của Narumi đâm sâu vào tử cung mình hơn nữa. Cậu nhìn thấy cự vật khổng lồ của Narumi đang vung vẩy trên tay anh ta, thèm khát nó đến phát điên nhưng kẻ săn mồi lại từ chối việc ban phát nó cho cậu.
Nhưng trước khi Hoshina kịp than vãn, Narumi đã lập tức thay đổi chiến thuật. Anh không đâm lưỡi vào trong nữa và chuyển sang đá le với tốc độ cực đại. Lưỡi anh hóa thành một mũi kim châm, liếm thoăn thoắt, liên tục gảy, cắn, và mút chặt lấy viên trân châu đang sưng đỏ lên vì bị hành hạ.
Âm đạo khít rịt của cậu đang co bóp liên hồi, từng đợt sóng co giật truyền qua hai đùi, đập vào tay Narumi. Hoshina khóc nấc lên, hai bầu vú căng mọng nảy lên nảy xuống theo từng nhịp thở hổn hển. Khoái cảm kép ập đến khi bên trong vừa bị khuấy đảo trống rỗng, bên ngoài lại bị chà xát mãnh liệt. Hoshina gồng cứng người, mười đầu ngón chân quắp chặt lại. Đôi mắt cậu dãn to ra, lòng trắng dã, não bộ rơi vào trạng thái trắng xóa.
Đột nhiên, Narumi rút mặt ra khỏi giữa hai chân Hoshina. Khóe miệng anh ướt đẫm nước nhờn lấp lánh. Hoshina đang ở ngưỡng cửa của sự cao trào, đột ngột bị bỏ lửng khiến cơ thể cậu co giật hụt hẫng. Cậu mở đôi mắt ngập nước, đỏ ngầu vì dục vọng, nhìn Narumi đầy trách móc và khát khao.
“Anh...sao lại..” Hoshina thở dốc, lồng ngực với hai bầu vú căng mọng phập phồng kịch liệt lên xuống.
Narumi đứng thẳng lưng dậy, đưa tay cầm cây hàng gân guốc, to lớn và nóng rực như một thanh sắt nung, chỉa thẳng về phía khuôn mặt đang thèm khát của Hoshina trước khi thả cho nó rơi tự do và đập cái bép lên khe thịt đẫm nước dâm.
“Phó đội trưởng Hoshina” Narumi cất giọng trầm khàn, đôi mắt magenta rực sáng như ma quỷ trong đêm "Em nói muốn giúp anh phải không? Vậy thì mở rộng hai chân ra. Đội trưởng đây sẽ dạy cho em thế nào là bị ‘đè bẹp’ thực sự!”
Ải thứ nhất của cõi mộng tưởng mới chỉ vừa bắt đầu khúc dạo đầu, và kẻ tham lam Narumi Gen quyết tâm sẽ vắt kiệt từng giọt nước, từng tiếng rên rỉ quyến rũ nhất của vị kiếm sĩ này, trước khi bước sang bất kỳ một ải nào khác. Mỡ đã dâng tận miệng, anh sẽ nuốt chửng nó, nhai nát nó, không để thừa dù chỉ một mảnh vụn.
Căn phòng ngập trong sắc lụa đỏ dường như đang co bóp theo từng nhịp đập cuồng loạn của trái tim hai người đàn ông. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy chập chờn, ma mị, hắt lên làn da trắng ngần đang ửng hồng vì nhục dục của Hoshina, rồi lại mơn trớn qua những múi cơ bắp cuồn cuộn, nhuốm màu đồng hun hoang dã của Narumi.
Narumi đứng sừng sững ở mép giường, vứt bỏ đi mảnh vải che chắn cuối cùng. Cỗ máy chiến đấu mạnh nhất Nhật Bản giờ đây phơi bày thứ vũ khí nguyên thủy và nguy hiểm nhất của một người đàn ông. Nó to lớn, gân guốc, cương cứng đến mức rỉ ra vài giọt sương trong vắt nơi đỉnh đầu, đập thình thịch theo từng nhịp thở dốc của anh. Một áp lực vô hình nhưng nặng nề tỏa ra từ Narumi, đè bẹp hoàn toàn chút lý trí cuối cùng đang thoi thóp của Hoshina.
Phó đội trưởng nằm ngửa trên giường, hai chân ngoan ngoãn mở rộng đến mức tối đa, phơi bày toàn bộ cấm địa thiêng liêng nhất của mình trước mặt kẻ thù truyền kiếp cũng là người yêu duy nhất của cậu.
Hoshina run rẩy, đôi mắt màu đỏ máu thường ngày sắc lạnh như lưỡi kiếm giờ đây ngập ngụa nước mắt sinh lý, ướt át và phủ một tầng sương mù mờ ảo. Cậu nhìn chằm chằm vào vật thể khổng lồ đang sưng tấy của Narumi, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc. Một nửa trong cậu phần kiêu hãnh của một kiếm sĩ gào thét bảo cậu phải khép chân lại, phải chạy trốn khỏi sự sỉ nhục ngọt ngào này. Nhưng nửa kia phần bản năng nguyên thủy lại đang háo hức, đói khát, cầu xin cỗ máy khổng lồ ấy hãy đâm nát, xé rách, lấp đầy cái khoảng trống ẩm ướt đang cồn cào ngứa ngáy giữa hai đùi cậu.
“Sao thế, Soshiro? Ánh mắt đó là sao?” Narumi khàn giọng lên tiếng, âm vực trầm đục như tiếng gầm gừ của một con thú săn mồi vừa dồn con mồi vào chân tường. Anh chậm rãi quỳ một gối lên đệm, nhích lại gần hơn, để hơi nóng hầm hập từ phần thân dưới của mình phả thẳng vào nơi tư mật của Hoshina.
Hoshina lắp bắp, giọng nói vỡ vụn thành những tiếng nấc. Hai bầu ngực căng mọng của cậu phập phồng kịch liệt, những nụ hoa màu hồng đào đã sưng tấy sau đợt cắn mút bạo lực ban nãy giờ lại càng cương cứng hơn vì sự mong đợi tột độ “Đừng...đừng trêu chọc em nữa ... đâm vào đi, anh muốn làm gì thì làm đi….”
Lần đầu tiên trong đời, Narumi Gen nghe thấy Hoshina Soshiro thốt ra những lời đầu hàng trần trụi đến thế. Không còn vẻ ngoài giả tạo hay nụ cười híp mắt trêu tức. Bây giờ cậu ấy là một sinh vật diễm lệ đang khao khát được người tình chiếm đoạt.
“Vội vàng thế làm gì?” Narumi nhếch mép, một nụ cười lưu manh và tà ác nở rộ. Narumi đưa bàn tay phải xuống, dùng chính chất dịch ngọt ngào, trơn trượt đang tràn trề của Hoshina bôi trơn ngón tay giữa của mình. Anh ấn nhẹ đốt ngón tay vào cửa mình khép kín, chà xát xung quanh, tạo ra những âm thanh lép nhép, trơn tuột.
“Nhìn này, Soshiro. Chỗ này khít rịt, đỏ bừng lên rồi. Em muốn anh đâm vào lắm rồi đúng không?” Narumi thì thầm, nụ cười nửa miệng tà ác hiện hữu.
"Đừng nói ... làm ơn cho em … đâm vào đi..." Hoshina vặn vẹo thân mình, chủ động dướn hông lên, cọ xát nơi tư mật của mình vào đầu ngón tay củaNarumi như một con mèo cái đang kỳ động dục, đòi hỏi sự xoa dịu.
Thấy vậy, Narumi không do dự nữa. Anh đẩy hông, đâm ngập ngón tay giữa vào sâu bên trong đường hầm chật hẹp khiến Hoshina hét lên thất thanh, hai tay bấu chặt lấy ga giường, các khớp xương trắng bệch.
Dù chỉ là một ngón tay, nhưng vách thịt bên trong của Hoshina quá hẹp, quá khít. Những nếp gấp non nớt chưa từng trải qua sự khai phá mạnh bạo bao giờ ngay lập tức co rút lại, bám rịt lấy ngón tay của Narumi như vô vàn chiếc miệng nhỏ đang cắn mút. Nó nóng hầm hập, ẩm ướt và siết chặt đến mức Narumi cảm giác như ngón tay mình sắp bị nghiền nát trong bể tình ngọt ngào ấy.
Anh bắt đầu cử động ngón tay ra vào, chậm rãi rồi tăng tốc. Mỗi lần ngón tay ma sát qua vách thịt sưng tấy, móc vào điểm G mẫn cảm ẩn sâu bên trong, Hoshina lại giật nảy người. Chỉ cần đúng một ngón tay xâm nhập, lớp phòng ngự tâm lý cuối cùng của vị kiếm sĩ kiêu hãnh đã hoàn toàn sụp đổ.
Hoshina bắt đầu rên rỉ, những tiếng kêu ư ử phát ra từ cổ họng như một con thú nhỏ bị thương, nũng nịu và tuyệt vọng. Cậu lắc đầu liên tục, mái tóc tím ướt đẫm mồ hôi dính bết vào hai má, nước mắt lã chã rơi xuống “Gen... một ngón không đủ...ở bên trong ngứa lắm”
Cảnh tượng Hoshina Soshiro luôn giữ nụ cười điềm tĩnh, chuyên gia cận chiến lạnh lùng, dứt khoát giờ đây lại đang cong cớn cặp mông, hai chân dạng rộng, rên ư ử và van xin anh đâm vào là một thứ thuốc nổ hạng nặng thổi bay mọi sự kiềm chế cuối cùng của Narumi Gen. Sự tương phản này quá tàn nhẫn, quá dâm mỹ. Nó kích thích tính nam và sự chiếm hữu độc tôn của anh đến mức đỉnh điểm.
“Không đủ sao?” Narumi rút ngón tay ra đánh phốc một tiếng, mang theo một làn dâm thủy văng tung tóe. Cơn trống rỗng bất ngờ khiến Hoshina khóc thét lên đầy hụt hẫng “Em nói xem, phải làm sao mới đủ? Em gợi ý cho anh nghe xem?”
“Đồ khốn!” Hoshina nức nở, lý trí đã bị khoái cảm nướng chín. Cậu vươn hai tay lên không trung, hướng về phía Narumi, ánh mắt đỏ ngầu ướt át đầy vẻ khẩn cầu “Làm ơn đâm vào em đi ... dùng cái thứ khổng lồ đó của anh đâm rách em đi... em muốn nó… em chịu không nổi nữa rồi... làm ơn”
Dây thanh quản của Narumi đứt phựt. Bản năng con thú được thả xích “Đây là do em tự rước lấy! Đừng hối hận!”
Anh lao người tới, dùng sức mạnh của cỗ máy cận chiến ép chặt nửa thân trên của Hoshina xuống giường. Một tay anh vòng ra sau eo Hoshina, nhấc bổng hông cậu lên cao khỏi mặt đệm. Bàn tay còn lại nắm lấy vật thể khổng lồ đang sưng tấy, nóng rực như dung nham của mình, nhắm thẳng vào cửa mình nhỏ bé, khít rịt, đang tuôn nước ròng ròng của người yêu.
Phần quy đầu to lớn, sưng đỏ ma sát với hai cánh môi sưng tấy. Dâm thủy tràn trề lập tức trở thành chất bôi trơn tự nhiên tuyệt vời nhất. Narumi hít một hơi thật sâu, nghiến răng và bằng một cú đẩy hông mạnh mẽ mang theo toàn bộ sức nặng và nhục dục của mình để đâm phập vào trong.
“KYYYAAAAA!!!” Một tiếng thét xé lòng vang vọng khắp căn phòng lụa đỏ. Cõi mộng tưởng dường như rung chuyển theo cú đâm chí mạng đó. Những chiếc đèn lồng vụt sáng chói lòa rồi lại chập chờn điên đảo.
Lúc đâm vào, cả hai người thực sự hiểu thế nào là ‘sướng tới điên’.
Đối với Narumi, khoảnh khắc cự vật của anh xé rách màng nước, chọc thủng những lớp thịt mềm mại khít rịt để tiến vào sâu bên trong là cảm giác thống khoái nhất anh từng trải qua trong 27 năm cuộc đời. Đường hầm của Hoshina quá chật hẹp, nó ôm chặt lấy từng tấc gân guốc trên dương vật của anh. Những khối thịt nóng hổi, trơn trượt liên tục co bóp, mút mát, nghiền ép lấy anh từ mọi hướng.
Cảm giác nhiệt độ hầm hập như núi lửa đang sôi sục bao trùm lấy cự vật, hòa quyện với sự mượt mà của dâm thủy khiến não bộ Narumi nổ tung thành hàng ngàn mảnh pháo hoa. Anh cảm thấy như mình đang chọc thủng đến tận linh hồn của Hoshina, chiếm đoạt từng tế bào của vị kiếm sĩ này. Sự kích thích thị giác, thính giác và xúc giác dồn dập khiến anh phải ngửa cổ lên trời gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn tột cùng.
Đối với Hoshina, cảm giác lại càng kinh khủng hơn. Cú đâm vũ bão của Narumi mang theo sức mạnh áp đảo của cỗ máy chiến đấu, sự xâm nhập quá to lớn và thô bạo để nong rộng đường hầm chật hẹp của cậu đến mức giới hạn. Cự vật nóng rực cọ xát qua từng điểm mẫn cảm, đâm thẳng một đường sâu hoắm đến tận cùng của tử cung. Khoái cảm ập đến như một cơn sóng thần, đánh sập hoàn toàn hệ thống thần kinh của Hoshina. Nó đau đớn một cách tê dại, nhưng cơn đau ấy lại bị đè bẹp ngay lập tức bởi sự sung sướng điên dại. Cơn ngứa ngáy cồn cào tận sâu trong tủy xương cuối cùng cũng được lấp đầy. Cảm giác no căng, ức trướng mang đến một sự thỏa mãn cực đoan.
Mắt Hoshina trắng dã ra trong giây lát, miệng há hốc không thể thốt nên lời, nước bọt tràn ra khỏi khóe môi. Toàn bộ cơ bắp trên người cậu co giật kịch liệt. Hai tay cậu cào nát cả ga giường, móng tay rớm máu.
“Sướng.. sướng quá... điên mất... em điên mất...!” Hoshina thều thào trong vô thức, mười đầu ngón chân quắp chặt lại.
“Chết tiệt! Soshiro...bên trong cắn chặt quá” Narumi nghiến răng trèo trẹo, những giọt mồ hôi nóng hổi trên trán anh rơi nhỏ giọt xuống vầng ngực trắng ngần đang nảy lên bần bật của Hoshina.
Narumi không cho Hoshina thời gian để thích nghi. Một khi đã khóa mục tiêu, chiến binh mạnh nhất sẽ tung ra chuỗi combo liên hoàn không thương tiếc. Anh rút cự vật ra đến quá nửa, rồi dập mạnh xuống bằng toàn bộ sức lực của vùng hông.
Tiếng da thịt va đập vào nhau vang lên chát chúa, thô thiển nhưng lại mang tính kích dục tột độ khi Narumi bắt đầu nhịp điệu đóng cọc của một dã thú. Mỗi một cú đâm là một lần anh thọc sâu đến tận gốc, mang theo tiếng nước lép nhép dâm đãng của dâm thủy và tinh dịch bôi trơn rỉ ra. Tốc độ của anh nhanh đến mức tàn nhẫn. Sự linh hoạt và thể lực phi thường lúc này được dồn toàn bộ vào việc giao cấu.
“Gen! Sâu quá! Lủng bụng mất... ah sướng quá...đâm chết em” Hoshina rên rỉ theo từng nhịp dập, cơ thể cậu nảy lên trên mặt đệm như một con búp bê vải rách rưới bị thao túng.
Sự tương tác giữa cơ thể họ tạo ra một kiệt tác của dục vọng. Mỗi lần Narumi dập hông xuống, lực va chạm mạnh mẽ truyền qua cơ thể Hoshina, khiến hai bầu vú căng mọng, trắng ngần của cậu nảy lên điên cuồng. Những nụ hoa hồng đào run rẩy chà xát vào đầu vú của Narumi, mang lại kích thích tê dại cho cả hai.
Narumi mở to con mắt magenta, thu trọn vẹn dáng vẻ chìm đắm trong nhục dục của người yêu vào não bộ. Anh không thể kiềm chế được mình khi bàn tay anh buông eo Hoshina ra rồi chuyển lên phía trên. Một tay anh nắm chặt lấy cằm Hoshina, ép khuôn mặt cậu ngẩng lên đón nhận một nụ hôn sâu, bạo liệt. Lưỡi anh cạy mở hàm răng đối phương, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Hoshina mà điên cuồng càn quét, hút cạn dưỡng khí của cậu. Tay còn lại, anh phủ trọn lấy một bên vú căng mềm của Hoshina mà ra sức bóp nặn thô bạo. Anh dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lấy đầu vú đang sưng đỏ, vừa kéo căng vừa vê tròn nó đồng điệu với nhịp đâm rút bên dưới.
“Ưm...! Ưm...!” Bị hôn chặn họng, những tiếng rên la của Hoshina chỉ còn là những âm thanh ứ nghẹn trong cổ họng, vang lên thảm thiết và dâm đãng vô cùng. Cậu vòng hai chân lên, quấn chặt lấy eo Narumi, khóa chặt anh vào bên trong mình sâu hơn nữa, gót chân tì vào mông anh, hối thúc anh đâm nhanh hơn, mạnh hơn.
Dòng máu thợ săn Kaiju dường như cũng bị đánh thức, nhưng không phải để chiến đấu, vì nó đang cố đáp trả lại nhịp độ điên cuồng của kẻ đang đè lên mình. Vách thịt bên trong của Hoshina co bóp một cách chủ động, siết chặt lấy cự vật của Narumi theo từng nhịp rút ra, và mở rộng đón nhận cú đâm vào. Nước nôi đầm đìa liên tục trào ra, làm ướt sũng toàn bộ vùng lông mu của cả hai, nhầy nhụa và bóng loáng.
Narumi dứt khỏi nụ hôn, để lại một sợi chỉ bạc nối liền hai bờ môi. Anh thở hổn hển, nhịp tim đập như tiếng trống trận.
“Phó đội trưởng... chậc! Ở ngoài thì vác kiếm chém giết ngầu lắm, sao bây giờ lại dạng chân kẹp chặt eo anh mà rên rỉ thế này hả?” Narumi gầm gừ, vừa nói vừa liên tục thúc hông bạo lực “Cái khe hẹp khít rịt này mút chặt lấy anh quá đấy ... dâm đãng đến mức chảy đầy nước ra nệm rồi này! Em thích bị cấp trên đâm đến mức này sao, Soshiro?”
Sự sỉ nhục bằng ngôn từ thô tục trên giường lại chính là chất kích thích hoàn hảo nhất cho Hoshina lúc này. Giới hạn tự trọng của cậu đã hoàn toàn bị cỗ máy này nghiền nát.
“Thích...em thích lắm... ah.. mạnh nữa… đâm nát em đi... bên trong em... chọc vào chỗ đó” Hoshina gào lên, một cú thúc tàn bạo của Narumi vừa đâm trúng vào điểm G nằm sâu bên trong vách thịt làm cơ thể Hoshina cong lên dữ dội. Cảm giác khoái cảm bùng nổ từ điểm mẫn cảm đó lan tỏa ra toàn bộ dây thần kinh. Mắt cậu lòa đi, trong đầu chỉ còn lại một màu trắng xóa. Nơi tư mật của cậu co bóp điên cuồng, hàng loạt những đợt sóng dâm thủy nóng hổi trào ra, tưới đẫm cự vật của Narumi.
Sự siết chặt đột ngột và dòng nước nóng bỏng ấy là giọt nước tràn ly đối với Narumi. Lực kiềm chế của chiến binh mạnh nhất cũng có giới hạn trước cái bẫy chết người này.
“Soshiro! Anh ra, sẽ bắn vào trong em” Narumi gầm lên một tiếng lớn. Mạch máu trên trán nổi bần bật. Anh tăng tốc độ đâm rút lên mức tối đa để những cú dập hông lúc này chỉ còn thấy tàn ảnh. Âm thanh va đập bạch bạch liên hồi như súng máy nã đạn xé rách không gian tĩnh lặng của cõi mộng.
Hoshina không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu bấu chặt mười đầu ngón tay vào lưng Narumi, để lại những vết xước rớm máu.
Rồi cùng một lúc, cả hai cơ thể gồng cứng lại. Hoshina đạt đến đỉnh điểm của sự cao trào, cơ bụng co rút liên hồi, từ bên trong vách thịt ẩm ướt, những luồng dâm thủy cuối cùng phun trào mãnh liệt, hòa cùng dòng tinh dịch lỏng trong suốt.
Ngay khoảnh khắc đó, Narumi đâm ngập gốc cự vật vào sâu nhất có thể, ghim chặt lấy Hoshina trên nệm. Anh gầm gừ trong cổ họng khi cỗ máy khổng lồ bên trong cơ thể vị kiếm sĩ co giật từng đợt. Một dòng tinh dịch đặc quánh, nóng rực như dung nham và mang theo số lượng lớn bắn thẳng vào sâu tận trong tử cung Hoshina.
“Ư ah.. nóng quá.... ở bên trong nóng quá... đầy ắp rồi” Hoshina rên rỉ yếu ớt, cảm nhận rõ rệt từng luồng sinh khí của người yêu đang xịt mạnh vào vách thịt mỏng manh của mình. Nó nóng rực, ức trướng và lấp đầy mọi khoảng trống. Trái tim cậu đập loạn nhịp, sự thỏa mãn về thể xác và tình cảm hòa quyện thành một cảm giác lâng lâng, đê mê không thể tả xiết.
Narumi gục đầu xuống hõm cổ Hoshina, thở hắt ra những hơi thở nặng nhọc, nóng bỏng. Anh chưa rút ra vẫn giữ nguyên tư thế ghim chặt lấy cậu để tận hưởng những đợt co bóp dư âm đầy mút mát từ vách thịt ướt đẫm bên trong. Bàn tay anh vô thức xoa nắn những tấc da thịt mồ hôi nhễ nhại của người yêu, lướt qua bầu ngực vẫn đang phập phồng, nhẹ nhàng vuốt ve chúng như một phần thưởng sau trận chiến dữ dội.
Không gian lụa đỏ xung quanh họ dường như cũng đang thở dốc. Mùi hương ngập ngụa của nhục dục, của pheromone kết hợp giữa hoa anh đào và xạ hương đọng lại thành từng mảng đặc quánh.
"Em quả nhiên là một tạo vật chết người” Narumi thì thầm, hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu “Chỉ mới ải thứ nhất mà đã vắt kiệt thế này. Nút màu đỏ này ... thật sự đáng giá từng xu”
Hoshina nằm mềm nhũn dưới thân anh, không còn sức lực để phản kháng hay cãi cọ. Đôi mắt đỏ ngầu ướt át khẽ khép lại, một nụ cười mãn nguyện phảng phất nơi khóe môi mỏng. Cậu đã thua một ván cược sinh tử về mặt nhục dục, nhưng sự thống khoái tận cùng này khiến cậu cam tâm tình nguyện làm kẻ chiến bại.
Nhưng ngay khi họ nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, cõi mộng tưởng lại bắt đầu rung chuyển. Ánh sáng đỏ thẫm của căn phòng bắt đầu nhấp nháy, dần bị thay thế bởi một luồng ánh sáng màu hồng phấn dịu nhẹ, lấp lánh đang lan tỏa từ dưới sàn lên.
Narumi ngẩng đầu lên, đôi mắt magenta khẽ nhíu lại. Khỉ thật, anh suýt quên mất. Anh không chỉ bấm mỗi nút màu đỏ mà đã bấm cả nút màu hồng.
Kẻ tham lam của lực lượng phòng vệ đã đòi hỏi lấy tất cả. Và giờ đây, khi ải thứ nhất của tuyến truyện quyến rũ vừa khép lại trong sự sung sướng tột độ, thì ải thứ hai của tuyến truyện dễ thương đã sẵn sàng tải dữ liệu để tra tấn trái tim anh thêm một lần nữa.
Và lần này, sự nguy hiểm có lẽ sẽ không đến từ những đòn tấn công bằng thể xác, có lẽ nó đến từ sự mềm nhũn chí mạng của một thiên thần nũng nịu mà anh không thể lường trước được.
⋆𐙚₊
Thèm truyện Hoshina là trôn có lài quá ㅜㅜ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com