3. broken flow









Dòng tin nhắn chửi thề vừa được đánh vội bỗng ngưng giữa chừng, ánh mắt không biết bày biểu cảm gì đành rời màn hình, rơi xuống cánh tay được băng vội bằng chiếc khăn cotton mềm, máu khô đã cứng lại vài phần, thầm nghĩ chắc chắn là giặt không ra.
Naruto không biết mình lại rơi vào tình trạng chết não tạm thời bao nhiêu lần từ khi gặp tên quản lí mới này. Rõ ràng vừa đấm một cú đau điếng người nhưng lại dùng cái giọng vô cảm ấy nói một câu rất không liên quan.
Naruto cũng chẳng hiểu sao đã được một tuần Sasuke đến đây làm quản lí cho hắn. Lịch trình không dày, cũng chính vì thế mà thời gian ở cạnh nhau càng gia tăng, hắn tự nhủ mình vẫn chưa vào trại thương điên quả là một điều thần kì.
Từ trước giờ, Naruto chẳng bao giờ thích bị kiểm soát kiểu này, lúc nào cũng kè kè rồi cái này không được, cái kia không xong. Nên hắn lúc nào cũng muốn kiếm chuyện làm khó quản lí, cho đến khi họ không chịu nổi đành phải nghỉ việc, vì chịu chút nữa là phát điên.
Còn ca này thật sự quá khó với Naruto, mỗi lần hắn dở chứng ương ngạnh, người kia vẫn thản nhiên vặn lại bằng khuôn mặt không chút gợn sóng, ừ tất nhiên là anh nói đúng quá làm hắn cứng họng.
Cho đến hôm nay lịch trình chỉ loanh quanh ở lớp trình diễn và ứng xử - hai lớp mà Naruto ghét nhất, thay vì cái tên khoa trương kia thì gọi là lớp học giả tạo thì có vẻ đúng hơn đấy.
Đó chính là lí do hắn muốn đi trượt ván cho khuây khỏa, dạo này nằm lì trong nhà sắp mọc nấm luôn rồi. Ban đầu Naruto cũng không nghĩ ra tận đường Baxter dốc thẳng đứng mà xiên xẹo trượt, chưa ngu đến mức đấy, dù có là "ván thủ" ra đấy ngã vẫn là chuyện bình thường.
Sasuke có nhắc nên trượt loanh quanh studio cho gần, hắn lại buột miệng bảo đường phẳng thế này chỉ cho trẻ con thôi, mạo hiểm chút mới là trượt ván. Tất nhiên người bên cạnh cũng chẳng có ý gì muốn níu kéo nữa, dùng cái giọng nhàn nhạt ấy đáp chữ tùy.
Mà Baxter Street hơi kinh thật.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt đáng ghét bên cạnh, Naruto lại nổi thói sĩ diện. Vì rất nhiều lần Sasuke cứ nói hắn là đồ trẻ ranh mùi sữa bột, chế độ ghi hận tự động cứ vận hành. Nhiệm vụ hôm nay: lấy le với một thằng đàn ông 20 tuổi.
....
Lúc đó hắn chưa nghĩ đến chuyện này, giờ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn màu be quấn quanh cẳng tay, cảm xúc Naruto lại rối như tơ vò. Nếu không có dòng tin nhắn cuối của Sasuke, hẳn là chẳng nhớ phải tháo khăn của người ta rồi khử trùng lại vết thương đâu.
Naruto vớ lọ nước muối trên kệ, bước vào phòng tắm, hắn vụng về tháo miếng vải mềm mại trên cánh tay, có vài chỗ sờn chỉ. Khung cảnh ấy lại hiện lên một lần nữa, không biết lần này là lần thứ bao nhiêu bay bổng trong đầu Naruto.
Khuôn mặt của gã quản lí mới bỗng dưng được phóng đại trước mặt, đôi mắt vô hồn thường ngày lại bao phủ một cái gì đó rất khác, nhìn chằm chằm vào cánh tay đỏ ửng. Cái chạm lạnh ngắt từ đầu ngón tay của Sasuke làm suýt nữa Naruto chìm vào mà quên đi vết thương đang chảy máu.
Anh không nói gì, chẳng quát mắng hay thờ dài trách móc, đứng dậy lấy lọ nước muối từ balo. Sasuke dùng bàn tay nâng cẳng tay Naruto, hắn im lặng thả lỏng tay, phó mặc mọi quyền cho y tá bất đắc dĩ trước mặt. Bằng cách nào đó mà hắn cảm thấy sự nhẹ nhàng hiếm thấy ở cái đụng chạm hiếm có này.
Naruto nhíu mày khi cái mát lạnh của dòng nước chạm vào da thịt, cơn xót được nhân hai nhân ba lần, sự xấu hổ cũng bỗng từ đâu ập xuống, hắn cố gắng quay mắt đi chỗ khác, chẳng dám nhìn vào Sasuke.
Trước khi quay đi, Naruto thấy Sasuke ngước mắt lên một khoảnh khắc rất nhỏ, rất nhanh, động tác tay lại nhẹ đi đôi phần, không biết có phải ảo giác hay không.
Rửa nước muối xong, chẳng nói chẳng rằng, người trước mặt kéo chiếc khăn trên cổ xuống một cách dứt khoát. Naruto hơi giật mình, ánh mắt nhìn vào chiếc cổ thanh thoát đang dần ửng đỏ lên vì gió lạnh, hình như sau lớp áo khoác chỉ lấp ló mảnh cổ áo phông đen mỏng.
Thảo nào bình thường toàn chùm mũ hoodie lên, lạnh quá chứ gì.
Cơn đau bất chợt ở cánh tay làm Naruto thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, trốn vội ánh mắt vào bàn tay Sasuke đang băng vết thương. Trái ngược với cách kéo khăn trên cổ mạnh bạo, anh lại vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận khi quấn vải quanh cánh tay của Naruto. Máu tươi in mờ qua lớp khăn màu sáng càng ngày càng nổi bật, chẳng hiểu sao trong đầu hắn lúc này lại đăm chiêu xem làm thế nào để giặt sạch máu trên đó.
Từ đầu đến cuối Sasuke không nói một câu nào, không khí đột nhiên trầm hẳn, chỉ có tiếng lá lẽ lay động trong gió. Naruto vẫn ngồi đực dưới đất không động đậy, từ lúc người kia băng vết thương cho hắn xong, suy nghĩ lại cứ trôi về phương nào mà chẳng biết.
Cho đến khi tiếng âm bồi khá chói vang lên, có vẻ ai đó đã chạm nhầm vào dây đàn. Naruto ngẩng đầu, trước mắt đã thấy Sasuke đeo cây đàn guitar cỡ đại trên lưng, tay phải thì cầm ván trượt. Như nghe thấy tiếng Naruto đã chịu chuyển động ở đằng sau, người ấy quay đầu lại nhìn xuống.
"Về, gọi taxi rồi."
.
Đèn phòng tắm bỗng dưng ngắt cái bụp, bao phủ không gian một màu đen ngòm. Naruto cũng thế mà thoát khỏi hồi tưởng, sực nhớ ra còn chưa làm ăn được gì, đến băng còn chưa tháo.
Naruto nhìn khuôn mặt phản chiếu mờ mịt trong gương nhà tắm, chỉ thấy rõ đôi đồng tử xanh đang phát sáng. Đcm sao mình trông ngu thế nhỉ.
Ừ chỉ là một cậu producer sắp lên chức idol tự chửi mình ngu khi nhìn thấy mặt trong gương lúc hai giờ sáng.
Bất lực đưa tay trái lên vò đầu thật mạnh, cái đầu vàng lập tức xù bông như con golden to xác. Hắn bật đèn flash, đặt trên kệ chiếu xuống không gian ít ỏi trong phòng tắm. Naruto từ từ tháo chiếc khăn, tự chìm trong nghi vấn khi Sasuke cứ không muốn lấy tiền đền chiếc khăn này.
Mới đầu còn hậm hực chắc anh ta muốn lấy lại bằng được chiếc khăn, không muốn lấy tiền, hoặc là kẻ sĩ dởm tỏ mình thanh cao. Nhưng khi chạm vào vải thấy vết xé đôi thì hắn mới nhớ rõ, lúc đó Sasuke không chần chừ mà xé chiếc khăn phát một. Không hiểu, thực sự không hiểu con người ấy nghĩ gì, cách người ấy nói, cách ánh mắt ấy chuyển động, và cách hành động mà chẳng ai có thể đoán trước được.
Bình thường Naruto chỉ cần giải quyết vấn đề liên quan đến âm nhạc, đến giọng hát, hay đống đồ si mà mình vừa tậu về nên phối với cái gì. Giờ tự dưng lại có một vấn đề nan giải người trần mắt thịt xuất hiện lù lù trước mặt, sắp phát điên rồi.
Xong xuôi, bước ra phòng khách là một mảng đen kịt, Naruto mới nhớ nhà mình mất điện. Hình như nãy về quẳng cây guitar chỏng chơ ở dưới sàn, tí vấp vào thì chắc cũng liệm, còn cái ván trượt nữa, à thôi kệ đi.
Lò mò thì cũng tới sofa, Naruto lướt lại bài đăng mới nhất của mình trên X, comment của Sasuke lượt thích tăng sắp gần bằng bài đăng luôn rồi.
"Đm, thật sự luôn."
Lúc vẫn còn dưới đường lớn Naruto có bảo Sasuke nháy cho vài tấm để post bài, rốt cuộc là không có tấm nào nên hồn, giờ còn lấy hậu quả đi trêu chọc Naruto nữa. Hắn nằm trườn trên sofa nhung cỡ lớn, bỗng rùng mình khi cái lạnh tràn từ đâu vào.
"À, mất điện mà."
Naruto tự đập tay vào trán, mất điện thì đâu ra máy sưởi với điều hòa hai chiều nữa mà ấm với áp, hắn lọ mọ bước vào phòng ngủ lục chiếc áo lông cừu to sụ trong tủ, lại lân la ra phòng khách. Không biết bằng cách nào hắn lại nhớ đến lúc nãy, Sasuke chỉ khoác ngoài là áo hoodie zip, ở trong mặc mỗi áo phông, cái khăn quàng đó còn mỏng tang cơ mà, ấm cái nỗi gì.
Hắn lại nhớ dáng vẻ lúc hai người ra đường lớn đến chỗ taxi, cây đàn Naruto thường mang giờ lại trông khổng lồ trên người nọ, nhớ họ chỉ cách nhau tầm 5cm thôi mà?
"Pocket-sized"
(mini size)
Lời buột ra khỏi miệng hắn trước khi kịp nghĩ ngợi, Naruto bất giác thêm vào chút melody ngẫu hứng vu vơ hát đi hát lại. Pocket-sized chaos, pocket-sized menace,...
Naruto ngân nga theo giai điệu không tên, vội lục mò trên ghế tìm cuốn sổ tay chi chít nốt nhạc và chữ ngổn ngang. Hắn lật sang một trang mới tinh, kẻ vội vài vạch nhịp rồi thêm chấm đen chấm trắng, phía dưới cuối cùng là dòng pocket-sized hơi nguệch ngoạc vì dùng tay trái.
Naruto nhìn trang giấy như phát sáng trong màn đêm, xem từng nốt nhạc được vẽ vội đang nhảy múa, môi lại bất giác cong lên.
Và hình ảnh ai đó lại bỗng hiện lên một cách đột ngột khi môi hắn mấp máy âm điệu vừa mới ra lò. Naruto bật cười, dúi mái tóc vàng vào quyển sổ nhỏ trên đùi.
Điên mẹ rồi.
Naruto quyết định phá tan sự kì quái này bằng cách nhắn tin làm phiền Kabuto.








______________
Naruto thờ ơ nhìn chiếc đồng hồ điện tử đang nhấp nháy 9 giờ 47 phút, thản nhiên dùng tay trái đánh răng. Còn phía đâu đó chắc là đầu giường, tiếng chuông điện thoại cứ kêu hoài kêu mãi đến lần thứ ba. Hẳn là lão Kabuto lại gọi lè nhè một trận sao giờ vẫn chưa đến studio, kệ đi.
Đêm qua hắn cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc cứ như trên chín tầng mây, lơ lửng mà chẳng nghĩ được cái gì nên hồn nên gần sáng mới chớp mắt được có tí. Naruto ngáp dài một cái, nhìn cái đầu lỉa chỉa tỏa ra tứ phía, quầng thâm cùng đôi mắt hằn đầy tia máu của mình trong gương.
Đéo hiểu sao trông cứ ngu ngơ thế đéo nào.
Naruto quyết định mặc đơn giản nhất có thể cho ngày hôm nay, dù sao với cái tay thuận tật nguyền bấy giờ của hắn chẳng đủ sức để treo mấy cái phụ kiện leng keng. Phối bừa cái áo phao to sụ có lông cổ mềm mại với chiếc quần baggy dài chùm giày, Naruto bước vào gương với độ tự tin một trăm phần trăm.
Ấy thế mà spotlight chẳng phải là outfit trông fashion chất lừ mà là cái đầu vàng chỉa như chổi lông gà. Nhật kí chửi bản thân ngu ngày thứ 2. Hắn đang tự lèm bèm đắn đo xem có nên vuốt cái tổ chim này hay cứ để như thằng ăn mày chạy ở khu phố cổ, thì điện thoại đang đặt trên bàn lại rung lên.
Naruto chậc lưỡi chửi thề Kabuto thế đéo nào mà phiền vãi, lè nhà lè nhè gần chục cuộc mà vẫn chưa thấy chán.
"Đèo mẹ nhiễu thế? Sắp đến rồi!"
"Nhanh, cho cậu 5 phút."
Naruto đứng hình mất 5 giây. Thay vì tone giọng thét điếc cả tai thì một giọng nói bình tĩnh, trầm khàn chẳng mang chút hối thúc nào lại vang lên. Naruto chưa load kịp, còn không nghĩ đến Sasuke lại gọi cho hắn, nhưng đầu dây bên kia cũng chẳng để cậu kịp ú ớ tiếng nào, lập tức cúp máy.
Naruto chưa kịp há miệng thì lại phải chửi thề. Quản lí, ừ quản lí đấy? Hắn quay vào phòng lấy tạm chiếc áo hoodie mặc vào trong, chùm vội che quả đầu đang tung cánh như chim đại bàng.
.
.
Studio yên ắng hệt như chốn không người, đến mức Naruto chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ được custom từ chiếc guitar điện cũ. Hắn liếc nhìn Sasuke đang ngồi trên thành sofa, quay lưng về phía cửa.
"Anh để tang cái MIDI pad hôm qua mất à? Phòng soạn nhạc gì mà còn im hơn cả nghĩa địa."
Naruto thấy Sasuke không thèm để ý, bực mình lèm bèm rồi đi ra bật máy phát nhạc, nãy giờ còn không thèm nhích người lấy một cái cơ mà. Ngón tay vuốt đều trên màn hình cảm ứng, hắn lựa mãi chẳng được bài nhạc nào ưng nên đành chọn bừa một playlist có tên trông hay ho. Đúng như cái tên, chỉ trông hay chứ nhạc nghe như đống tạp nham dở ẹc, Naruto lại tìm bài khác, bấm vào rồi lại thoát ra gần chục lần, nhạc cứ như một mã âm lỗi rè rè, thò ra lại thụt vào có chút ghê tai. Hắn tự hỏi sao hôm nay là ngày đéo gì mà toàn nghe phải nồi cám lợn thế này.
"DJ trưởng mix bài kiểu này thì người què cũng phải đứng dậy vỗ tay."
Miệng Naruto giật giật, nghệ thuật tinh tế của việc kháy đểu à? Hắn vẫn tiếp tục chọn bài mới, đầu ngón tay thoăn thoát trên màn hình xanh. Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm đấy, chưa đọc nhưng vừa lướt thấy lúc sáng nay.
"Quá khen."
Naruto cười nửa miệng rồi đắc ý đáp lại, hẳn là Sasuke đang cay lắm, vì đây là cách anh chuyên dùng để trị hắn cơ mà. Đáp lại Naruto lại là chuỗi im lặng như chưa từng có cuộc trò chuyện nào xảy ra, hắn ngoái đầu ra sau, Sasuke vẫn giữ nguyên tư thế chẳng thèm quay lại. Hẳn rồi, kháy đểu cũng không thèm nhìn cơ mà.
Naruto quay người đi về đống nhạc cụ, thôi ý định bật bài nào để lấy mood, đầu hắn đang chạy sẵn beat rồi đây. Rap diss quản lí vô tâm chắc chưa ai trên thế giới này làm đâu. Hắn vừa cầm vào cây đàn thì cánh tay phải dưới lớp áo to sụ lại nhói một cách bất chợt, Naruto vội nắm lấy cần đàn bằng tay trái.
Sasuke nghe thấy tiếng dây đàn cọ thì ngẩng đầu lên, cùng lúc đó chiếc mũ trùm đầu theo chuyển động tay hơi mạnh nên rơi xuống, lộ ra mái tóc vàng xù xì hơi rối.
Naruto chỉ thấy ánh mắt 'cái đéo gì thế này' của người đối diện, suýt nữa thì quên đi cơn đau mà giấu nhẹm đi cái lông đầu ngớ ngẩn này. Hẳn rồi, chắc lúc này hắn trông ngu thì vcl.
"10 giờ 20 có hẹn với producer X, lớp vũ đạo chiều nghỉ, chuẩn bị đi."
Naruto nhìn Sasuke cúi mắt đọc tài liệu trên tay, bình thản vô thưởng vô phạt thì không biết nói gì dù đã quen. Lúc này hắn mới để ý vai áo đối phương có hơi đậm màu so với phần còn lại, sáng nay trời đổ tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com