Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. off grid

Tâm trí Naruto lại bay bổng về kẻ ở studio vẫn còn mảng tuyết tan trên vai áo đậm màu. Vậy là giữa trời tuyết mù mịt chẳng có khả năng tức cảnh sinh tình, trắng xóa đến nỗi không thấy nổi bên kia đường là người hay cột điện thì Sasuke xông ra đấy như thằng dở hơi?

Đúng là sống đến mười tám năm cuộc đời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, còn cái thằng bạn ngẫn ngờ của anh ta nữa. Gần trưa rồi còn mon men đếch gì đến tận chỗ làm của người ta, hẳn nó là thằng vô công rồi nghề rảnh háng mới có hứng đi phá đám người ta trong giờ làm việc.

Dù không ưa mỗi lần nhìn thấy mặt Sasuke nhưng không thấy thì Naruto còn bực hơn, đi làm trả lương đoàng hoàng mà không thấy nghiêm túc chút nào. Ngoài việc sắp xếp lịch trình hợp lí, chuẩn bị đạo cụ đầy đủ, đi làm đúng giờ, thông tin nhanh, chu đáo... thì anh chẳng được cái gì.

Có một điều mà Naruto phải bất ngờ đến mức há hốc mồm đó chính là Sasuke hiểu biết rất rõ về nhạc cụ và tất tần tật những đống đồ ngổn ngang trong studio của hắn. Nếu chỉ biết về mấy cây đàn thì không nói, nhưng anh còn biết rõ từng cục phơ mà Naruto vứt chỏng chơ dưới sàn là loại effect gì. Hay lần tìm interface lần trước, bình thường nếu người không làm nhạc sao lại biết thuật ngữ interface hay soundcard, người ta chỉ biết nó nếu nói là cục nối chuyển âm thanh mà thôi.

Sasuke còn bí ẩn hơn cả band Lowend giấu mặt mà Naruto hâm mộ bao nhiêu năm qua. Chẳng những underground mà còn không bao giờ lộ mặt hay thậm chí là mái tóc, nhạc của Lowend truyền cảm hứng cho đam mê của hắn rất nhiều, nhưng tiếc là band đã tan rã vào hai năm trước. Hắn cũng chỉ nghe qua loa chẳng biết đâu là giả đâu là thật, nhưng tay guitar điện kiêm rapper chính của band làm Naruto lụy còn hơn cả người yêu cũ.

Giờ thi thoảng hắn vẫn bật bài hát của Lowend, những bản tình ca cũ kĩ pha màu indie lẫn rock, alternative chất chơi, quả thật giống người ta nói rapper viết nhạc tình thì không thể chê vào đâu được. Nghĩ một hồi Naruto lại tự hỏi không biết sau này liệu hắn có viết tình ca được không, hay chỉ có những track nói về cái tôi, nhiệt huyết tuổi trẻ và hoài bão hắn đang miệt mài lúc này.

Yeah, âm nhạc là thứ ma túy duy nhất Uzumaki Naruto này chơi, tình yêu thì thôi đi.

Hắn nghịch chán điện thoại, đầu óc lại bắt đầu treo ngược trên cành cây, rảnh rỗi khua chân múa tay đạp vào chân người đối diện.

"Cái đcm, phát nữa là tao đạp vào cu mày đấy Naruto!"

Thanh niên đầu đỏ đang chơi điện thoại giật bắn mình, giơ chân đá vào đầu gối thằng đầu vàng dở dở ương ương không chịu đứng yên dù chỉ một giây. Đáp lại chỉ là tiếng cười nắc nẻ của kẻ vừa chọc điên được tên mặt lạnh.

Producer X với Naruto nói thẳng ra coi nhau như hai người bạn chứ không chỉ là đối tác qua mấy dự án. Buổi hôm nay gọi là họp nhưng thật ra là buổi hàn huyên, ngồi cùng nhau bốc phét trá hình chứ chẳng có hứng gì bàn về công việc. Cái công ty này, vắt như chanh mỗi ngày rồi còn gì nữa, phải tranh thủ tí.

Nên giờ mới có cảnh nói chuyện chán chê thì đến khoảnh khắc chuột của hai chàng prod trẻ măng, mỗi đứa một cái điện thoại làm gì thì làm, hết giờ họp thì ai về nhà nấy, đỡ rách việc.

"Ê mà nghe bảo mày lại thay quản lí mới à?"

Đang chăm chú lướt reels Instagram, nhà soạn nhạc có cái đầu đỏ dường như nhớ ra gì đó, ngước lên hỏi tên đầu vàng đang bấm loạn xạ.

"Ừm, đèo mẹ mà kèo này hơi khê."

Naruto ngước lên, đảo mắt rồi tiện tay vứt điện thoại sang bên cạnh.

"Quản lí mà tao tưởng bố trẻ tao không ấy."

X bật cười rõ to, dù gì cũng khó mà thấy tên đầu vàng này lại mặt nhăn mày nhó vì một người chứ chẳng phải mấy nốt nhạc, nay còn là quản li nữa cơ. Thế mà lại hay.

"Đcm mai có thiên thạch đâm vào trái đất không đấy? Mà què cụt thế này mà vẫn bị hành như con à?"

Naruto nhăn nhó, mặt hiện rõ phụ đề sau câu cà khịa của thằng bạn, công ty có luật không được đánh đồng nghiệp không nhỉ? Hắn chậc một tiếng, tựa lưng sâu vào ghế, ngửa cổ nhìn trần nhà trắng xóa.

"À mà con track mới kia xong chưa, ngâm mấy tháng rồi còn gì."

Hắn chậc lưỡi, vớ lấy điện thoại bên cạnh rồi xoay người nằm ườn xuống ghế sofa, đôi chân dài vắt vẻo trên thành ghế.

"Dạo này thế đéo nào ấy, tao phải đi làm lại chục lần rồi mà đéo ưng. Beat thì vẫn cái tao cho mày thẩm trước đấy, mà nhàm quá nên sửa lại tí nhưng vẫn không được."

"Gì thiên tài nhà KNH mà cũng gãy beat à, mà trước bảo sửa lyrics sửa chưa? Tao thì cũng mới ráo thôi nên không thò tay vào được, huống chi tiền bối còn thử dòng nhạc mới."

Naruto giơ chân đạp vào đầu gối người đối diện, ăn nói vớ va vớ vẩn, quả thật thì Naruto cũng quen làm nhạc một mình, độc lập với những nốt nhạc và lời bài hát mang bản sắc của riêng hắn, còn chưa có ai trong lịch sử được nghe những bản demo trong kho tàng lên đến hàng trăm ấy. Công ty duyệt thì cũng chỉ được nghe bản hoàn chỉnh thôi.

"Ráo ướt đéo gì, lời sửa rồi mà beat vẫn thế đéo nào ấy bực vcl, kiểu ăn bún đậu chấm sữa đậu nành ấy."

"... Tao thấy vấn đề lớn nhất là mày ý."

_______________

Cả hai ngồi bốc phét chí chóe đến tận 12 giờ mới xong, nếu không có Kabuto gọi nhắc tới giờ nghỉ trưa thì hẳn hắn với cậu ta phải luyên thuyên đến tối. Vừa mở cửa bước vào studio, Naruto vội rút bao thuốc trong túi quần ra làm một điếu, sáng vội chưa kịp nạp tí vitamin nicotine nào.

Sasuke không ở trong phòng, Naruto đang nghĩ đến phương án đề xuất giảm lương với Kabuto xem được không, quản lí gì toàn đi đâu (dù không có gì làm) nhưng ít ra vẫn phải trưng cái bản mặt đáng ghét ra cho người ta thấy chứ.

Đang trong tình trạng miệng thì phì phèo như bát hương, lẩm bà lẩm bẩm như ông cụ non thì chuông điện thoại lại vang lên. Hẳn rồi, còn ai vào đây ngoài lão khọm già 26 tuổi kia nữa.

[À nay tôi bảo Sasuke nấu bữa trưa cho đấy, đừng có ăn vớ ăn vẩn ung thư ra]

[Nãy mới bảo tại ai biết chú mày tật nguyền đâu]

"Ai thèm?"

[Câm và bỏ thuốc xuống ngay cho tôi, lại phì phèo phải không? Cơm thì đéo ăn.]

"Vãi l? Kiếp trước anh là chó à, hai tầng vẫn ngửi thấy?"

Naruto theo phản xạ chột dạ, rút vội điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống. Được một hồi tiếng cười giòn tan từ đầu dây kia phát ra thì hắn mới phát hiện mình đang bị chơi. Naruto cúp máy ngay lập tức, bật hộp quẹt lên hút điếu nữa cho bõ tức, 18 tuổi sợ cái đếch gì nữa mà phải giấu.

Ngay lúc hắn vừa rít hơi đầu tiên, ngửa cổ phả ra làn khói trắng đục thì cửa mở, Sasuke lại dùng ánh mắt ấy quét qua Naruto một lượt mà không thèm nói gì, bước tới quầy phía bên trong.

Đcm lại thế.

Hắn nhìn bóng lưng anh khuất sau vách tường nhỏ ngăn cách, lòng lại dấy lên cảm xúc khó tả. Rõ ràng quan hệ cả hai chưa bao giờ mặn hay ngọt nhưng cứ thấy Sasuke coi mình như người vô hình thì lúc nào cũng khiến Naruto khó chịu như có dằm trong tay. Khinh thằng đây chứ gì.

"Anh đi đâu giờ mới về?"

Âm thanh bị khuất sau bức tường mỏng hơi nhỏ, hoặc ai đó cố tình không có hứng muốn đáp lời một cách hẳn hoi. Đằng sau vách ngăn là một quầy bếp nhỏ khá đầy đủ tiện nghi, dù Naruto đã bảo Kabuto là chỉ cần cho hắn một chỗ đun nước pha mì tôm là được. Ai còn rảnh lên được phòng nhạc xuống được nhà bếp cơ chứ, có điên không?

"Ăn cướp."

Giọng nói vẫn điềm tĩnh không hề pha trộn một chút dao động cảm xúc nào, ừm, chính xác là kiểu mà Naruto ghét cay ghét đắng ở gã quản lí này. Khóe miệng Naruto bắt đầu giật giật, hắn bực mình dụi nát đầu lọc vào gạt tàn trên kệ cửa sổ. Ôi thời tiết ở LA âm 2 hay 3 độ C cũng không điên bằng Uzumaki Naruto lúc này đâu.

Từ trong quầy lại truyền ra tiếng động, chưa đầy mười phút Sasuke đã bưng một bát đồ ăn ra bàn cafe. Thậm chí Naruto còn chưa dụi xong điếu thuốc, vẫn còn ánh đỏ chạm vào cạnh thủy tinh. Hắn trưng đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu vào người trước mặt, Sasuke chỉ kéo tay áo hoodie cao lên cẳng tay, hời hợt đến khó tin.

"Ăn đi, tôi cá là cậu thích."

Naruto chưa tiêu hóa được việc Sasuke nấu đồ ăn nhanh như Master Chef thì lại bị giọng điệu lạnh tanh nhưng lần này lại pha chút giễu cợt của đối phương làm đứng hình mất hai giây. Sasuke bước ra cửa lần nữa, như nhớ ra là quên nghi thức không tên gì đó, anh ngoái đầu lại, ngón tay vẫn đặt ở tay nắm cửa.

"Đi vệ sinh có cần báo cáo không?"

Naruto lúc này mới sực tỉnh xem chuyện quái gì đang xảy ra ở stu hắn đã gắn bó mấy năm này, rõ ràng là tâm trạng của gã này có vấn đề, cứ lên xuống thất thường như thị trường chứng khoán, bị thần kinh hay gì.

"Có, đi mấy phút báo luôn."

Naruto nhún vai, cười nửa miệng, biết rõ anh chỉ muốn kháy đểu hay chọc ngoáy thì cứ hùa theo cho vui, ít ra thế còn đỡ hơn cái kiểu im như đám ma của thằng ất ơ nào đó. Hắn quả thực cũng rất tò mò cái món quái quỷ gì mà nấu thần tốc đến mức này.

"Nhảm."

.
.
.

Naruto chết chân nhìn bát đồ ăn đặt trước mặt, chỉ biết bất lực cười nhạo chính mình. Biết vì sao bỗng dưng Sasuke lại có hứng nói nhiều hơn một chữ rồi đấy.


Naruto hậm hực mở điện thoại lên nhắn tin cho chủ nhân của tác phẩm nghệ thuật.

Naruto mở cửa tủ lạnh còn thấy thêm một vài món màu sắc kì dị còn kinh khủng hơn bánh mì kẹp thuốc rưới siro việt quất mà hắn hào hứng. Hẳn là Sasuke thấy ngứa mắt vì vừa bước vào cửa đã thấy bát hương di động phì phèo, nhưng đến mức độ này thì chịu. Đúng là tên điên đầu óc có vấn đề, Naruto cúi xuống tìm vỏ hộp thuốc thì thấy anh đã dùng hết hẳn hai hộp. Chưa để hắn kịp tiếc thương và tính xem hai bao hút được mấy ngày thì dòng số in mờ khiến Naruto để ý, hết hạn được hai tháng.

Prod trẻ vò đầu nhăn mặt, vứt lại vỏ bao thuốc vào thùng rác. Xem ra cũng điên nhưng vẫn có khả năng chữa được, chưa đến mức cắn người.

Naruto nhìn đống đồ ăn tươi mới vừa mua xếp gọn gàng trong tủ lạnh rồi quay sang chiếc bát bên cạnh mà thấy ớn lạnh sống lưng. Thật sự Sasuke phù phép kiểu gì mà hô biến được đống nguyên liệu ngon nghẻ thành cái bãi này thế? Thực sự là ăn xong có thể lăn ra chết ngay lập tức.

Hắn chỉ biết thở dài đóng tủ lạnh lại, lôi đống mứt quệt lên bánh mì mà nhai. Giờ ai trông thấy bộ dạng này rồi bảo hắn giống thằng thất nghiệp hay sinh viên cuối tháng hết tiền sinh hoạt thì cũng chẳng sai đâu.

Naruto cười sảng khoái trong lòng, mình khổ thì phải kéo người khác chịu khổ cùng mình, người đó còn là lão Kabuto thì càng tốt. Hắn quay lại bàn phối âm cùng chiếc laptop đang trong chế độ ngủ, tất nhiên dưới màn hình đen là chiếc track đã ủ kén được mấy tháng nay.

Chọn chạy theo dòng nhạc mới và chưa phổ biến là một nước đi khá mạo hiểm khi Naruto comeback dưới một danh hiệu mới. Hắn mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu và đúc kết về thể loại này, nhưng khi bắt đầu vào giai đoạn sản xuất, nó dường như quay trở lại vạch xuất phát.

Naruto mất hàng tháng để vẽ nên đường ray và khuôn tàu, nhưng để nó chạy thì chẳng hề dễ chút nào. Đôi khi là tiếng bass nhẹ hoặc mạnh quá, drums chỗ này lại bị trễ, drop đoạn kia lại sớm quá. Khoảng thời gian ấy hắn như rơi vào vòng lặp vô hạn của thất bại, dành hàng giờ để ngồi trong studio với cây đàn, dàn trống hay đống đạo cụ chỉ có tiếng đập liên hồi cũng không bao giờ đủ.

Naruto cứ mơ tưởng mình đã đủ khả năng tự bước ra khỏi cái vòng luân hồi ác mộng thì cảm giác ấy lại xuất hiện. Không phải do tiếng trống, không phải bass mạnh hay nhẹ, drop quá sớm hay muộn mà là một cái gì đó, rất đỗi nhỏ nhưng ảnh hưởng đến cả tổng thể bài hát. Trong những bài hát trước đó, Naruto đặc biệt chú trọng vào dòng chảy, flow càng mượt thì nhạc càng trong và bắt tai.

Nhưng đối với thể loại mới này, hắn đã thử qua khi sửa hàng trăm bản nháp nhưng không, vấn đề không phải ở flow. Vấn đề ở chỗ hắn càng sửa thì nghe càng thấy sai, mọi thứ càng đi vào ngõ cụt, giờ Naruto lại ngồi trước bản nháp đầu tiên, vứt gần trăm bản nháp "đắp chỗ này bới chỗ kia" đi.

Đôi đồng tử thiên thanh phản chiếu những dải sóng âm xanh đỏ nhảy múa trên màn hình DAW. Naruto đã nhìn đống màu sặc sỡ này cả tháng đến mức ngán ngẩm, khổ nỗi biết cái bản demo này có vấn đề, rất có vấn đề là đằng khác. Lần này hắn lại nghe ra phần kick trống chưa đủ dày, kéo timeline lại rồi lúi húi chỉnh sửa. Naruto chăm chú vào âm nhạc đến mức Sasuke mở cửa bước vào phòng cũng không nghe động tĩnh gì.

Cạch.

Ly cacao ấm vẫn đang tỏa một luồng khói mờ ảo được đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh bàn mixer. Naruto lúc bấy giờ mới nhận ra có người, dừng tay khỏi thanh kéo, chỉnh tiếng kick trầm lại.

Sasuke không nói gì, mắt chỉ lướt nhanh qua màn hình máy tính đầy màu xanh đỏ chồng chéo. Naruto lại để ý đến bờ vai có hơi ẩm tuyết của người đối diện, nói mới nhớ từ lúc anh đi cũng phải hơn một tiếng rồi.

Naruto vươn vai, chỉnh lại tư thế sau khi ngồi hàng chục phút, tiếng kêu rắc rắc làm hắn tỉnh táo hơn hẳn. Đầu ngón tay chạm vào hơi ấm trên ly giấy, mùi ca cao bay bổng quanh chóp mũi, không nóng, vừa đủ ấm khiến tâm trạng hắn dịu lại. Thuận mắt liếc về phía Sasuke đang chăm chú xem lịch trình, Naruto cười khẩy một cái.

"Đi vệ sinh mà tận một tiếng, bị táo hay gì?"

Sasuke không ngẩng đầu lên, ngón tay giở sang trang tiếp theo, vẫn chuyên tâm đọc.

"Biết thế nào được, chắc do nhìn mặt cậu."

Dứt lời anh đóng sổ lại, thậm chí còn nhìn vào Naruto bằng vẻ bất đắc dĩ rồi nhún vai một cái. Naruto chỉ biết trưng ra bộ dạng không hề cay cú rồi gật đầu vài cái với người trước mặt, nhanh như cắt quay lại màn hình laptop.

__________

oi doi oi các vợ ơi, anh chính thức anti môn kinh tế chính trị r, khô hơn cả bánh mì hết hạn. Còn mấy môn nữa th manifest anh k phải học lại rồi anh sẽ quay lại với các vợ nha 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com