Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Năm tên nam nhân vóc dáng khôi ngô, cao lớn, trên mặt và trên người đều mang những vết sẹo đao thương khác nhau. Nét mặt lộ rõ vẻ hung tợn, nhìn qua là biết khác hẳn đám côn đồ vô lại ngoài phố phường.

Vừa nhìn thấy nhóm người này, phản ứng đầu tiên của Đông Phương Minh Huệ là nấp sau lưng Đông Phương Uyển Ngọc. Nhưng cái miệng lại ngứa ngáy không nhịn được mà nói: "Thất tỷ, có phải do ngươi xinh đẹp quá nên đám người này mới muốn... trêu ghẹo ngươi không?"

Đông Phương Uyển Ngọc bị nàng nói một câu như vậy, gương mặt vốn dĩ đang lạnh nhạt giờ lại càng thêm phủ sương. Nàng xách Đông Phương Minh Huệ kéo ra phía trước, bóp lấy mặt đối phương bày ra trước mặt đám lưu manh: "Các ngươi nhìn xem, nàng đẹp hơn ta nhiều. Thả ta ra, nàng sẽ là của các ngươi."

Đông Phương Minh Huệ giật mình đến mức há hốc miệng không khép lại được. Xem ra trước đây nàng đã đắc tội với nữ chính không hề nhẹ, nữ chính đã hận nàng đến mức độ này rồi!

Cảnh báo nguy hiểm cấp độ cao! Cảnh báo nguy hiểm cấp độ cao! Cảnh báo nguy hiểm cấp độ cao!

Nhìn đám sắc lang mắt ai nấy đều bốc lên ánh sáng xanh le lói, bắp chân Đông Phương Minh Huệ run lẩy bẩy: "Thất tỷ, tỷ, ta là thân muội muội của ngươi mà, sao ngươi có thể giao ta cho họ được chứ, ta sẽ chết mất!"

Diễn biến cốt truyện này phát triển quá nhanh rồi, nhảy tót một cái đến tận phân đoạn trước khi nàng bỏ mạng thế này!

"Khặc khặc, đại ca, xem ra hai nàng ý kiến không thống nhất rồi. Có điều vị tiểu muội muội này đúng là tuyệt sắc hơn cả tỷ tỷ của nàng, hay là chúng ta cứ bắt tới vui vẻ trước chút nhé?" Người kia liếm liếm môi, nước miếng tưởng chừng như sắp chảy ra ngoài.

Lão đại cầm đầu có một vết sẹo đao lớn vắt ngang qua mắt và miệng, khuôn mặt vô cùng đáng sợ, biểu cảm càng thêm dữ tợn. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu cho hai tên đàn em bắt lấy mỹ nhân nhỏ nhắn trước. Hắn không tin người lớn hơn kia có thể thoát khỏi tay mấy anh em hắn.

"Dùng linh khí của ngươi triệu hồi thực vật xung quanh trói hai kẻ đó lại. Nhân lúc hỗn loạn thấy cơ hội thì mau cút đi, đừng ở đây làm vướng chân vướng tay ta." Đông Phương Uyển Ngọc ghé sát tai nàng thì thầm.

Đông Phương Minh Huệ nghe mấy lời nghĩa chính ngôn từ này mà suýt chút nữa bật khóc vì xúc động. Nàng biết ngay đại nhân nữ chính sẽ không tàn nhẫn như vậy mà!

Nhưng mà...

"Thất tỷ, ta... ta vừa căng thẳng là không triệu hồi ra được." Đông Phương Minh Huệ dường như cảm nhận được bầu không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo, đặc biệt là từ vòng tay ôm phía sau lưng nàng.

Nàng chỉ là một kẻ giả mạo! Trong tình huống khẩn cấp này làm sao mà biết triệu hồi cơ chứ?! Đông Phương Minh Huệ khóc không ra nước mắt.

"Vậy giữ ngươi lại có ích gì?!"

"A ——!"

Đông Phương Minh Huệ còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã bị đại nhân nữ chính đẩy thẳng ra ngoài. Đã thế lại còn bị đẩy về phía hai gã nam nhân thối tha đang chảy nước miếng tởm lợm. Nàng chẳng cần suy nghĩ, lập tức kéo dài giọng gào lên: "Cứu —— mạng —— với ——!"

Thúy Nhi trước đó nghe lời dặn của Đông Phương Minh Huệ, để phòng bất trắc đã quay về dẫn một đám viện binh tới. Lúc này đang ở đầu bên kia của khu rừng, nghe thấy tiếng thét chói tai liền lập tức dừng bước, nhủ thầm: "Kỳ quái, đây hình như là giọng của tiểu thư mà."

"Á, không xong rồi, Cửu tiểu thư gặp nguy hiểm! Mọi người mau, mau lên!"

Đông Phương Uyển Ngọc chính vào lúc này ra tay. Thừa lúc tiếng thét của Đông Phương Minh Huệ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nàng thi triển một kỹ năng nhỏ: Thổ Thứ (Gai Đất).

Từng cây gai đất nhọn hoắt liên tiếp trồi lên từ mặt đất, bao vây tất cả mọi người. Cổ chân năm người như mọc rễ xuống đất, bị giữ chặt tại chỗ, nhất thời không thể thoát ra.

"A a a a a ——"

"Chát!" Đông Phương Uyển Ngọc trực tiếp giáng cho nàng một bạt tai vang dội: "Gào cái gì mà gào, mau đi!"

Đông Phương Minh Huệ bị đánh cho đốm mắt xoay mòng mòng. Quả nhiên nữ chính đại nhân vẫn vô cùng ghét nàng! Ôi mẹ ơi, mặt đau quá, không biết có bị sưng lên không nữa.

"Ta thật sự xem thường ngươi rồi, không ngờ ngươi lại là một Thổ hệ Linh giả." Nam nhân mang sẹo vận lực một chút đã dễ dàng thoát khỏi trò vặt của Đông Phương Uyển Ngọc, nhanh chóng tiến lại gần trước mặt hai người.

Đông Phương Minh Huệ lườm hắn một cái, tức giận nói: "Ngươi bị mù à? Rõ ràng ta mới là Linh giả!"

Nữ chính hiện tại vẫn chưa muốn cho người khác biết chuyện thể chất của nàng đã được cải thiện, Đông Phương Minh Huệ đành nịnh bợ ra mặt để che đậy giúp đối phương một tay.

Nam nhân mang sẹo lại càng cười xảo quyệt hơn: "Không ngờ một lúc lại gặp được hai Linh giả. Hay là theo lão tử về làm phu nhân đi, ta sẽ đối xử tốt với hai nàng!"

Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo!

Đông Phương Uyển Ngọc đầy thâm ý liếc Đông Phương Minh Huệ một cái. Nếu không phải nàng chẳng muốn phí lời, nàng thật sự muốn ném nữ nhân phiền phức này ở đây cho xong.

Đông Phương Minh Huệ hoàn toàn không biết hành động thừa thãi của mình đã bị nữ chính đại nhân dán cho cái nhãn "đồng đội ngu như heo", khiến con đường ôm đùi vàng của nàng càng thêm xa xa khó vời.

"Bằng vào cái đức hạnh này của ngươi mà đòi thú Thất tỷ nhà ta sao? Sao không tự soi gương nhìn lại mình đi, ngươi có xứng không? Ta sắp bị ngươi làm cho tởm đến mức nôn hết cả cơm ra rồi!" Công năng ngứa miệng của Đông Phương Minh Huệ lại một lần nữa kích hoạt, không sợ chết mà tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

Tên sẹo nghe nàng càng nói càng quá đáng, tức đến mức suýt phát điên, lập tức quát: "Xú nha đầu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết bản lĩnh của ta!"

Nói xong, trong khu rừng vốn dĩ yên tĩnh đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Đông Phương Minh Huệ không chú ý, lập tức bị trận gió lớn thổi bay chao đảo, đập mạnh vào thân cây rồi ngất xỉu tại chỗ.

Đông Phương Uyển Ngọc liếc nhìn người đang nằm xa xa, thầm nghĩ cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Nàng liền nghiêm túc tập trung đối phó với tên Phong hệ Linh giả cấp ba trước mắt.

Đến khi Thúy Nhi dẫn người chạy tới nơi thì chỉ thấy một bãi chiến trường bừa bộn. Một mảng rừng lớn đã ngã rụi, giống như vừa trải qua một trận sấm sét dữ dội. Lá cây bị thổi bay đầy đất, trên nhiều thân cây còn có vết cháy xém trên diện rộng, hiện trường chẳng khác nào vừa bị cướp phá.

Đáng tiếc, chẳng thấy bóng dáng một ai.

Khi Đông Phương Minh Huệ tỉnh lại thì đã ở trong phòng của mình. Trên trán nàng quấn một lớp băng gạc dày, nửa bên mặt sưng húp, trông có vẻ thương thế vô cùng nghiêm trọng.

"Huệ nhi, Huệ nhi của ta, con cuối cùng cũng tỉnh rồi! Làm mẫu thân sợ muốn chết!" Nhị phu nhân Tần Cầm vẫn luôn túc trực bên giường Đông Phương Minh Huệ, vừa thấy nàng mở mắt liền lập tức dặn Thúy Nhi đi mời đại phu tới.

Đồng Dao còn chưa kịp lên tiếng đã thấy một ông lão được Thúy Nhi vội vã đỡ vào. Ông lão hết vạch mi mắt lại bắt mạch cho nàng, làm một hồi rối tung lên.

"Đại phu, Huệ nhi nhà ta thế nào rồi?"

Vị đại phu xua xua tay, quay sang Nhị phu nhân đang tràn đầy lo lắng mà trợn mắt vuốt râu: "Đúng là làm loạn! Ta còn tưởng nàng bị làm sao, nàng chẳng bị làm sao cả, nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe thôi!"

Nói xong, liền quẩy tay bước đi.

"Huệ nhi, con nói cho mẫu thân biết, là kẻ nào bắt nạt con? Con xem trán con cũng bị thương, mặt cũng bị thương... Ôi, Huệ nhi của ta, con lớn chừng này rồi đã phải chịu tội như thế này bao giờ đâu!" Nhị phu nhân đau lòng đến mức xót xa, chỉ muốn chịu đựng thay nàng.

Đông Phương Minh Huệ bĩu môi, thầm nghĩ: Nữ chính đại nhân ra tay thật ác, bạt tai này đánh đến giờ mặt nàng vẫn còn đau rát.

Nhưng mà, nàng làm sao dám nói ra cơ chứ!

"Nương, không có ai bắt nạt con cả. Là do con không cẩn thận đụng phải cây nên mới ngất đi thôi." Đông Phương Minh Huệ nhỏ giọng đáp. Nói xong mặt nàng đỏ bừng lên, chuyện này quả thực quá mất mặt. Sau đó nàng liền hỏi thêm một câu: "Nương, là ai đưa con về?"

Thúy Nhi bưng chén thuốc đã sắc xong đi vào, vừa vặn nghe thấy câu hỏi này của Đông Phương Minh Huệ liền lập tức thưa: "Hồi bẩm tiểu thư, không có ai đưa tiểu thư về cả. Là tiểu thư nằm ngất ở trước cổng phủ, gia nô mới phát hiện ra người."

Đông Phương Minh Huệ nghe xong nét mặt càng thêm ỉu xìu. Nữ chính đại nhân làm việc tốt mà không để lại tên, rõ ràng là không muốn dây dưa gì đến chuyện của nàng. Mức độ chán ghét đã tới nông nỗi này rồi, ai dại gì mà dây vào, phải làm sao bây giờ đây?

Nhị phu nhân vốn còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của nàng liền không khỏi đau lòng: "Tuy Mộ Dung đại phu nói không sao, nhưng dù sao cũng va đụng vào đầu. Huệ nhi con cứ nghỉ ngơi thêm chút đi, mẫu thân xuống bếp thu xếp làm chút món ngon cho con bồi bổ thân thể."

Nói xong, bà ém lại góc chăn cho Đông Phương Minh Huệ rồi dặn dò Thúy Nhi bên cạnh: "Ngươi ở lại đây túc trực bên tiểu thư, chăm sóc cho tốt."

Đợi Nhị phu nhân đi xa, Đông Phương Minh Huệ mới vẫy tay gọi Thúy Nhi: "Lại đây."

Thúy Nhi cung kính đứng một bên: "Tiểu thư, người có chuyện gì dặn dò?"

Đông Phương Minh Huệ gượng gượng ngồi dậy: "Mấy kẻ lúc trước bảo ngươi đi tìm làm việc rất khá đấy, làm bản tiểu thư suýt chút nữa gặp họa! Nói đi, chuyện này mẫu thân ta có biết không?"

Thúy Nhi vừa nghe thấy lời nàng liền tưởng nàng muốn thu sau tính sổ, lập tức quỳ sụp xuống đất: "Hồi bẩm tiểu thư, phu nhân không biết chuyện này đâu ạ. Lúc nô tỳ chạy tới nơi cũng không gặp bất kỳ ai cả."

Đây nhất định là do nữ chính đại nhân làm rồi, để lộ thực lực nên mới tiêu hủy chứng cứ diệt sạch dấu vết.

Đông Phương Minh Huệ trong lòng hiểu rõ như lòng bàn tay nên cũng không hỏi thêm gì nhiều, liền cất lời: "Thất tỷ đã về chưa?"

Thúy Nhi vốn dĩ đang căng thẳng, nhưng nghe Cửu tiểu thư hỏi vậy có vẻ như không có ý định tính sổ với mình thì cả người liền thả lỏng ra: "Thất tiểu thư thì nô tỳ không rõ, nhưng Tứ tiểu thư trước đó có tới đây một lần, mặt mũi đùng đùng giận dữ. Đến khi biết tiểu thư đang hôn mê thì cũng không nói gì thêm mà bỏ đi rồi."

Tứ tiểu thư Đông Phương Lệ Châu – đây chính là một kẻ khoác vỏ cừu gian ác, bề ngoài luôn đóng vai người tỷ tỷ tốt bên cạnh nàng, nhưng lén lút sau lưng không biết đã giật dây làm ra bao nhiêu trò độc địa.

Đông Phương Minh Huệ tự nhiên hiểu rõ vì sao nàng ta lại hốt hoảng đùng đùng tới đây, còn chẳng phải vì kế hoạch hoàn hảo của nàng đã bị chính mình làm cho hỏng bét rồi sao!

"Mặc kệ nàng. Sau này ngươi hãy chịu khó hỏi thăm tin tức về Thất tỷ một chút, có gió thổi cỏ lay gì thì về báo cho ta. Nhưng tuyệt đối không được ngu ngốc mà đi giám thị nàng, biết chưa?"

"Vâng, tiểu thư."

Đông Phương Minh Huệ vốn tính lập tức đi ôm đùi vàng của nữ chính đại nhân ngay, nhưng nghĩ lại đãi ngộ nhận được trong rừng lúc trước mà trong lòng không khỏi hãi hùng. Hiển nhiên là những hành vi quá mức ngu ngốc trước đây của nàng đã để lại ấn tượng vô cùng xấu trong lòng nữ chính.

Hiện tại, việc cấp bách nhất là phải làm mới lại đánh giá của nữ chính đại nhân đối với mình.

Nhưng làm sao để làm mới đây?

Đông Phương Minh Huệ nghĩ đi nghĩ lại, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến khi nàng tỉnh lại lần nữa thì vừa vặn nghe thấy Thúy Nhi đang nói chuyện với ai đó ở bên ngoài phòng. Nàng cũng chẳng buồn lắng nghe kỹ, liền cất tiếng gọi: "Thúy Nhi!"

"Bản tiểu thư khát nước, rót cho ta cốc nước."

"Vâng, tiểu thư."

"Cửu muội, nghe Thúy Nhi nói ngươi bị bệnh, không biết đã đỡ hơn chút nào chưa? Giờ tỷ tỷ mới sang thăm ngươi được, Cửu muội sẽ không giận tỷ tỷ đấy chứ?"

Đông Phương Minh Huệ mới uống một ngụm nước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Đông Phương Lệ Châu xuất hiện trong phòng mình, suýt chút nữa bị nước bọt của chính mình làm cho sặc. Xem ra lúc nãy Thúy Nhi đứng nói chuyện ở bên ngoài chính là với nàng ta.

"Cửu muội sao lại trách Tứ tỷ được chứ? Trước khi tỉnh dậy ta đã nghe Thúy Nhi nói Tứ tỷ có đến thăm ta một lần rồi, chỉ là lúc đó ta còn đang hôn mê thôi." Đông Phương Minh Huệ ngồi dậy, ôn tồn nhỏ nhẹ lên tiếng.

Đông Phương Lệ Châu đi thẳng vào vấn đề: "Cửu muội, ta có vài lời muốn nói riêng với ngươi, ngươi bảo nha hoàn này lui xuống trước đi."

"Thúy Nhi, ngươi ra ngoài canh chừng, khi nào ta gọi thì hãy vào."

Đợi Thúy Nhi đóng cửa lại, Đông Phương Minh Huệ mới cười híp mắt nhìn nàng nói: "Tứ tỷ, tỷ cố ý qua đây là để hưng binh vấn tội ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #edit