Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đã vào học kỳ một của năm mới, nhưng tiết trời vẫn còn rất ói bức. Chu An chán nản vác balo đi dọc theo con đường mòn hướng về phía trường cấp ba tầm trung ở thành phố nhỏ

Vì thời tiết còn rất nóng, Chu An vẫn theo style nổi loạn vốn có, quần tây áo thun, khoác thêm áo sơ mi trắng bên ngoài

Vốn cũng chẳng có ai cấm cản được Chu An, bởi vì nhà cậu giàu có tiếng ở khu này

Ba là giám đốc công ty may mặc, mẹ có cái tiệm phân bón thuốc trừ sâu to nhất ở khu chợ phía Tây, cơ sở vật chất xuất hiện trong ngồi trường này, hơn sáu mươi phần trăm có không ít tâm tư của ba mẹ Chu An đổ vào

Thế nên, thầy cô trong trường cũng bảo ban nhau, không giết người cướp của là được, còn lại điều mở một mắt, nhắm một mắt đi.

"Hey, nghe bảo lớp mình vừa có đứa mới chuyển vào, học bá đó. Vừa vào liền được thầy cô tuyển thẳng vào hội học sinh"

Chu An có hai thằng bạn thân, lúc nào cũng cùng nhau vào sinh ra tử. Một thằng nhà có cái tiệm vàng to nhất Tỉnh, thằng còn lại nhà phất lên chỉ sau một đêm vì đống tiền bồi thường đất, do nhà nó có cái mảnh đất cò bay gãy cánh nằm trong khu quy hoạch của nhà nước

Thằng vừa bá vai cậu thông báo về cái thằng ất ơ nào đó vừa chuyển đến là Trịnh Chí Vinh, nhà nó bán vàng

"Ơ mày nói chuyện này làm gì, anh Chu chỉ quan tâm đến hoa khôi khối mình thôi" thằng Hiền Tuấn nhà giàu mới nổi nói chen vào

Thằng này hôm nay nhuộm lại tóc cũng nhanh gớm, nhờ hồi hè nó quất cái đầu trắng tinh tưởng ông cụ già nào sắp xuống lổ tới nơi rồi chứ

"Có đẹp trai bằng tao không? Không thì không cần quan tâm làm gì " Chu An đút tay vào túi quần, đi thẳng đến cổng trường

Cả ba đi về phía ngồi trường cấp ba đang theo học, đã là năm cuối rồi, bọn họ sắp được thả tự do rồi

Đang thưởng thức cơn gió đầu tiên trong ngày, những tưởng đâu từng đợt gió sẽ thổi mát con người lẫn tâm hồn bọn họ, nhưng không. Thứ chào đón tiếp theo là một bó hoa trị giá 50 nghìn đáp thẳng lên đầu Chu An

"Mẹ nó"

"Xin lỗi nha, xin lỗi nha, do đông quá, mình không cố ý đâu ạ" một nữ sinh chạy đến liên tục cúi đầu xin lỗi, trong rất nhếch nhát, như vừa từ chiến trường trở về sau thất bại 3-1

"Có chuyện gì thế, trường mình có ca sĩ nổi tiếng nào về hát à" Mai Hiền Tuấn lên tiếng dò la, nó thấy sân trường có vẻ nhộn nhịp hơn mọi ngày

Không, gấp mười đi, nữ sinh ai nấy chen lấn xô xác lẫn nhau ở quầy bán hoa, khiến bà cụ bán hoa được một phen cười toét cả mồm

"Hôm nay đâu phải quốc tế đàn ông, sao các bạn nữ lại tranh nhau mua hoa thế kia"

Nữ sinh vừa rồi vô tình làm hoa rơi trên đầu Chu An vẫn còn đứng đó, bạn học này cũng không kìm nổi vẻ mặt khinh bỉ dành cho Trịnh Chí Vinh

Bị ảo tưởng dữ vậy trời?

"Haha không có gì, không có gì. Chỉ là bọn tôi muốn mua hoa chào đón học sinh mới thôi, thầy cô cũng có mua nữa ấy" nữ sinh nhỏ nhắn kia nhanh tay lấy lại bó hoa ban nãy, lại nói

"Xin lỗi cậu lần nữa nha, mình đi trước"

Chu An nhìn theo bóng lưng nữ sinh kia, lại bắt gặp một ánh mắt khác đang nhìn về phía cậu

Mẹ, thế mà dám liếc cậu? Chán sống rồi hả, muốn đáng nhau sao?

Á à, cái thằng này vừa nãy cũng liếc cậu khi cậu đang mua một cái bánh bao ở đầu ngõ đây mà. Được rồi, là mày tuyên chiến trước đấy nhé!

Chu An mắt thấy tên vừa liếc mình đi về phía khu nhà sinh hoạt chung ở phía Nam, liền nhanh chân đuổi theo

"Tụi bây vào lớp trước đi, tao có việc"

[...]

Chu An đẩy cánh cửa lớn của khu nhà sinh hoạt chung ra, cậu liền nhìn thấy tên vừa nãy dám trắng trợn thách thức mình

"Muốn đánh nhau ở đây sao? Mày liếc tao cái gì?"

Chu An tiến về phía người đó, nhưng lạ thay, cậu cảm nhận được người đó chẳng có chút tỏ ra sợ hãi nào hết, tên đó còn lấy ra từ trong túi áo một tờ khăn ướt để lau tay

Ý gì đây?

"Lý Tương Hách, chào cậu"

Lý Tương Hách chủ động giơ bàn tay trắng nỏn thon dài của bản thân ra, muốn bắt tay với người phía trước một cái, nhưng có vẻ đối phương không hiểu

Chu An đánh vào lòng bàn tay người nọ, tiếng vang khe khẽ vang lên

"Đánh nhau thì đánh nhau, không cần giới thiệu tên họ, cũng không cần bắt tay trước trận làm gì hết. Nào,
nhào dô đi"

Cậu thủ thế sẵn sàng, hai tay cuộn thành nắm đấm, hai chân khẽ khuỵ xuống, trụ thế vững vàng.

Nhưng Lý Tương Hách đứng im bất động năm giây, đến giây thứ sáu liền nhào vào lòng đối phương mà ôm

"Cậu không nhớ mình sao? Mình, Lý Tương Hách đây"

[...]

"Cái gì, học bá mới chuyển về là bạn thân mùa hè từ hồi mày lên năm á?" Hiền Tuấn nhấp một ngụm sting vừa mua, vừa nuốt xuống liền không nhịn được mà phản hồi lại lượng thông tin vừa nhận

"Hình như vậy, tao có nhớ đéo đâu"

Chu An gãi gãi đầu, kí ức lúc nhỏ rất mơ hồ, nhưng Lý Tương Hách lại kể rất rành mạch, hắn nói cậu thích ăn đá bào vị bạc hà, ăn bánh xèo không giá, hay mặc áo doraemon và thích đi dép lê lội sình

Đúng hết

Hắn nói mùa hè năm bảy tuổi, do cậu rất thích ăn chôm chôm nên đã ăn một lượt sáu ký, ăn tới nổi sốt cao nằm viện

Hắn-hắn còn nói, vào hè năm tám tuổi lúc ra ruộng thả diều, cậu bị một con chuột đồng chui vào ống quần, gào khóc thảm thiết đến nổi ngất xỉu

Cái gì chứ, cái này mà cũng nhớ á?

"Có vụ bạn thân thời vụ nữa hả, hè thì bạn thân, hết hè thì thân ai nấy lo à" Chí Vinh xúc muỗng cơm cho vào miệng, nó cảm thấy chuyện này khá mới mẻ

Chu An cầm muỗng chọt chọt thức ăn trong dĩa, nói "Không phải, hắn nói là từ lúc năm tuổi tới chín tuổi đều về quê ngoại chơi hè. Là chổ mình nè, nhà ngoại hắn sát bên nhà tao, thế là chơi chung. Sau đó nhà hắn sang nước ngoài định cư, mới trở về hai năm gần đây thôi"

"Ăn không vào thì uống sữa nhé, mình mua cho cậu" Lý Tương Hách không biết đến từ khi nào, đặt hộp sữa chuối bên cạnh Chu An

Hắn cũng rất tự nhiên ngồi bên cạnh cậu, nói "Xin chào, Lý Tương Hách, bạn thân của Chu An"

Mai Hiền Tuấn nhìn Trịnh Chí Vinh

Trịnh Chí Vinh cũng nhìn Mai Hiền Tuấn

Bốn mắt chạm nhau, sau bọn nó cứ thấy sai sai ở điểm nào ý nhỉ, cứ như đang từ chủ đảo thành khách vậy? Bọn nó mới là bạn thân của Chu An từ thời cởi truồng tắm mưa đấy nhé

Chỉ là mỗi khi hè đến, bọn nó cũng phải cùng ba mẹ về quê để thăm ông bà, không có dịp cọ sát với Lý Tương Hách thôi

"Chào nha, Mai Hiền Tuấn, bạn siêu thân của Chu An"

"Chào đằng ấy, tao là bạn siêu siêu siêu thân cấp vũ trụ của Chu An, Chí Huân"

Hai tên trẻ trâu nào chịu kém cạnh, lần lượt vỗ ngực xưng tên, gắn kèm theo đó là chức vụ siêu cấp vip pro bên cạnh Chu An

Đại ca trường cấp ba khu vực bọn nó sống

"Ồ, là thân như thế nào" Lý Tương Hách bâng quơ hỏi lại, tay bốc lớp seal ống hút, sau đó cấm vào hộp sữa, đẩy vào tay Chu An "Cậu uống đi"

Chu An cảm thấy trong lòng như bị ai đó hung nóng, nóng đến độ ngứa ngái không thôi, khẽ giật tay ra khỏi tay Lý Tương Hách "Haha không cần như vậy đâu, cậu để tôi tự nhiên đi"

"Haha đó, thấy chưa, cậu lấy tư cách gì hỏi bọn tôi thân như thế nào. Chu đại ca đang cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh cậu kìa" Mai Hiền Tuấn nhếch mép, ối tưởng gì, còn đang lo vị trí cánh tay trái đắc lực bị cướp đi, nào ngờ người vừa đến lại là phi tần bị thất sủng nhiều năm

Là Hiền Tuấn này nghĩ nhiều rồi

"Thân thế nào á? Cậu từng trốn học đi net chưa? Từng hút chung một điếu thuốc chưa? Từng tắm chung một bồn tắm chưa" Trịnh Chí Huân đưa muỗng cơm cuối cùng vào miệng, hỏi ngược lại đối phương

Chu An giật mình, thằng chó, mày đang nói cái gì vậy. Không hiểu sao cậu lại có chút chột dạ, liếc sang người bên cạnh, hàn khí mà đối phương toả ra khiến cậu sắp bị chết ngạt đến nơi rồi

"À cái đó, chuyện là-"

"An ra nói chuyện riêng với mình một chút được không?" Lý Tương Hách nghiêng người nhìn Chu An, bàn tay cũng khẽ chạm vào cổ tay cậu, gãi gãi mu bàn tay mấy cái

Chí Vinh thả mạnh muỗng inox xuống dĩa "Tự dưng kêu ra nói chuyện riêng, này bạn học kia, mày có ý đồ gì với bạn thân của bọn tao"

"Ờ, đúng đó, mắc gì gặp riêng" Hiền Tuấn đang cố gắng nốc hết ly sting cũng minh hoạ theo

"Đi với mình đi, được không" Lý Tương Hách mặc kệ hai con ruồi đang vo ve bên tai, hắn nắm lấy luôn cổ tay Chu An mà lay nhẹ

Chu An có chút bực bội trong lòng, ba cái thằng này là đang diễn cái tuồng cải lương nào đây, tranh giành sủng ái của vua chúa hay gì?

Cậu rút tay về, nói "Hai tụi bây ở đây đợi tao, lát tao về"

[...]

"Muốn nói cái gì thì nói lẹ lên" Chu An hai tay chống hông, trông rất mất kiên nhẫn

"Ừm, cái đó-"

"Cái đó là cái gì?"

"Mình không biết hút thuốc, đánh nhau thì không được, nhưng mình có thể tắm chung. Cậu tắm chung với mình được không, rồi tụi mình lại thân như xưa" Lý Tương Hách nắm lấy cả hai tay của Chu An, ánh mắt hắn rất chân thành, ừm, giọng nói nghe cũng hay nữa

"Trời ơi không phải. Vụ hút thuốc là do hồi lớp 10 tò mò nên ba đứa xin đàn anh hút thử một điếu thôi, sau đó không hút nữa. Còn đánh nhau thì tui có mượn cậu đi đánh chung à. Tắm chung thì giờ mấy thằng đực rựa cao mét bảy mét tám chui chung một phòng tắm sao mà vừa"

Chu An nói liền tù tì một hơi, cậu không biết bản thân sau lại phải đi giải thích cho một người bạn thân cũ đã mấy năm không liên lạc này nữa

Nhưng nghĩ tới cảnh bị đối phương hiểu lầm thì trong lòng lại rất khó chịu, muốn giải thích cho bằng hết sự việc

"Phòng tắm nhà mình vừa, khi nào có dịp lên thành phố, bọn mình tắm chung được không"

Lý Tương Hách có vẻ vẫn chưa từ bỏ việc hàn gắn lại với người bạn thân cũ này

"Không, cũng đã lâu không liên lạc rồi, người cũng lớn cả rồi. Cứ thuận theo tự nhiên đi ha, ngày mai gặp"

Chu An nói xong liền chạy chối chết về bàn ăn, cậu thu dọn balo rồi kéo hai thằng cốt nhanh chống ra về

Lý Tương Hách cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng Chu An, hắn nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến khi nào bóng lưng ấy biến mất trong màn đêm, hắn mới quay đầu trở về nhà.

[...]

Ban đầu Chu An không có ấn tượng gì quá mạnh mẽ đối với bạn học sinh mới chuyển đến này, ngay cả khi người đó tự nhận là bạn thân hồi bé của cậu

Cho đến vào một ngày nọ

"Ê net đi, lol bản 20xx nghe nói buff tưởng tủ mày đó An, làm vài ván đê" Hiền Tuấn bá vai Chu An lẫn Chí Vinh, háo hứng lên kéo cúp tiết ra net

"Hay đấy, hay là sau tiết văn liền đi" Trịnh Chí Huân lên tiếng, tay lôi ra cuốc sách giáo khoa ngữ văn từ trong ngăn bàn

"Sao phải đợi hết tiết văn, đi luôn bây giờ, 10 phút nữa thầy cô mới vào lớp" nói là làm, Chu An thu dọn cặp sách vác lên vai, như chuẩn bị hành quân

"Không được, tiết thầy Khuê đó" đít Trịnh Chí Vinh như bị dán chặt vào ghế, không xê dịch gì mấy

"Thầy thực tập thôi mà, làm gì mày sợ dữ vậy"

"Thầy ấy quen với ba mẹ của tao, thôi không được đâu" Trịnh Chí Vinh nhất quyết với ý định ban đầu, tay bắt đầu lật sách

Lý Tương Hách được phân ngồi cùng bàn với Chu An, điều này không khiến cậu bị khó chịu, chỉ là hy vọng đối phương đừng có hành động nào quá đáng

Nếu không, nấm đấm của cậu sẽ không nương tay

Bạn thân cũ hay bạn thân mới gì cũng vậy, ăn đòn hết!

"Đừng đi, tác phong không tốt sẽ bị hạ hạnh kiểm đấy" Lý Tương Hách đưa đôi mắt cún con nhìn Chu An, giọng nỉ non "Ở lại học với mình đi"

Chu An lấy lòng bàn tay ịnh lên khuôn mặt của hắn, giọng có chút mất tự nhiên "Ha, bạn học Lý muốn học thì tự đi mà học một mình đi, đừng có cản trở ông đây"

Lý Tương Hách gỡ bàn tay của cậu xuống, mím môi "Cậu phải học chứ, để sau này còn, còn học chung đại học với mình"

"Bị khùng hay gì, ông đây sau khi học xong lớp 12 sẽ đi làm tuyển thủ đấy, ai thèm vào mấy cái trường đại học ngoài kia. Với cả, ai thèm học chung với mấy tên học bá như cậu chứ, phiền phức quá đấy bạn học Lý" Chu An giơ tay búng trán đối phương, tay chân cậu có chút mất tự nhiên mà lật lật mấy trang sách

"Trang 20, cậu lật bị lố rồi" Lý Tương Hách nhẹ giọng nhắc nhở, trong lòng có chút tủi thân khó nói thành lời

Những tưởng mọi chuyện sẽ được chốt như vậy, nhưng sau tiết văn, khi Chí Vinh lẫn Hiền Tuấn điều đã trèo ra ngoài thành công, tiếp theo sẽ đến lượt Chu An

Cậu quăng balo ra bên ngoài để cho hai thằng cốt của mình chụp trước, sau đó bản thân mới trèo ra sau, nào ngờ trèo được một nửa liền

"Này, bạn học kia-"

"Đệt" Chu An trợn mắt nhìn xuống, Lý Tương Hách cùng giáo viên chủ nhiệm đang đứng phía dưới nhìn len cậu

Con mẹ nó Lý Tương Hách!

Từ hồi Lý Tương Hách nhậm chứ hội phó hội học sinh, cái hội rách ấy nhường như có người chống lưng. Địa vị của Chu An ở trường cũng giảm đi một bậc, các vụ đánh nhau trốn học nếu diễn ra trong bán kính 5km, đều sẽ bị xử phạt theo quy định

Chu An bị phạt viết kiểm điểm ba ngàn chữ nộp trong tuần tới

Ấy thế mà bản kiểm điểm này còn chưa kịp nộp lên phòng giáo viên, Chu An lại sắp viết thêm một bản mới

Chuyện là tối hôm nọ bọn Chu An hẹn nhau ra quán cô năm đá bát mì cùng ly sting ngọt gắt, cả bọn thống nhất cùng nhau đi đường vòng cho nhanh, bởi vì đói quá rồi, ngồi net tận năm tiếng vào ngày thứ bảy cơ mà

Cả bọn tung tăng đi vào một con ngỏ khá vắng, đột nhiên lại nghe tiếng đánh nhau

"Mới tới nhỉ, không biết quy định ở đây à, mau nộp tiền ra"

"Tôi không có tiền"

"Không có tiền thì đánh tiếp cho tao, không có tiền còn dám đi chơi gái hả. Đánh đi, đánh đến khi nào nó có tiền thì thôi"

"Cô ấy không làm gái, là các người lừa gạt"

Chu An nheo mắt cố nhìn cái tên bị đánh đến mặt mài sưng vù kia là ai

Ồ, bạn thân cũ đây mà?

Ồ, không có tiền, gạt ai vậy?

Ồ, chơi gái?

Đụ má, Lý Tương Hách không có tiền còn đi chơi gái?

"Ê Lý học bá kìa đúng không? Nhìn thư sinh vậy mà đi chơi gái trời" Hiền Tuấn ngậm cây kẹo mút cho đỡ đói, tay gác lên vai Chí Vinh đang đứng bên cạnh, giả đò tiếc nuối

"Cứu người trước đã" Chu An không nói hai lời, liền lao vào giải vây

Chí Vinh ngơ ngác nhìn Chu An đang lao vào làm anh hùng cứu mỹ nhân, lại nhìn sang Hiền Tuấn đang trưng cái bản mặt ngu si của nó ra

"Giờ sao mậy" Hiền Tuấn hỏi

"Còn sao nữa, vào giúp nó đi"

Chu An nhảy vào chắn trước mặt Lý Tương Hách cùng bạn nữ xinh xắn kia, hùng hổ tuyên bố "Gan ha, dám đánh người ở khu của tao"

"Thằng nhóc còn hôi sữa nào đây? Tránh sang một bên, nếu không tao đánh luôn cả mày" tên mập mạp chĩa cây gậy trong tay về phía cậu

Lý Tương Hách có chút luống cuống, muốn nắm lấy tay Chu An kéo ra phía sau. Nhưng Chu An lại gõ nhẹ lên mu bàn tay hắn, nói "Yên tâm, hôm nay ông đây sẽ  bảo vệ người đẹp, bảo vệ luôn học bá Lý cậu đây"

Trịnh Chí Vinh và Mai Hiền Tuấn cũng đi đến, đứng bên cạnh Chu An, khí thế phải gọi là ngút trời

Lý Tương Hách bị đánh đến cả người đều bầm tím, được bạn nữ kế bên đỡ dậy, miệng lại nói "Theo điều 327 Bộ luật Hình sự. Phạt tù từ một đến năm năm đối với các trường hợp chứa mại dâm thông thường. Phạt tù từ năm năm đến mười năm nếu- Chu An!"

Con mẹ nó, là do cậu sơ xuất

Cũng tại Lý Tương Hách lắm lời làm gì, ban đầu có phải cậu nên lao vào chiến luôn thì có phải đỡ bị ăn một đấm oan uổng này không?

Má nó, giọng Lý Tương Hách nghe hay thật, làm cậu lơ là cảnh giác, ăn ngay một đấm của tên béo kia

Khoé môi cũng rách luôn!

"Cái đồ mập địt, ai cho mày đáng lén anh Chu, cái đồ bá dơ nhà mày" Mai Hiền Tuấn hét lên, sau đó liền nhảy vào tóm đại một tên, nện xuống một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn

Trịnh Chí Vinh thấy bạn mình bị đánh, cơn nóng trong người rốt cuộc cũng không kìm được, liền tung ngay một cú đá vào bụng tên mập vừa nãy.

Hỗn chiến bắt đầu, Chu An cũng muốn trả cú đấm vừa nãy, thế nhưng khi cậu muốn xông vào đám kia, bàn tay lại bị nắm lấy "Đừng, cậu bị thương rồi"

Chu An xoay mặt lại, liền bị Lý Tương Hách áp hai tay lên má, mắt hắn đỏ hoe

Khóc cái chó gì? Đồ mít ướt

"Khóc cái gì, tôi cũng đâu có chết được"

"Đừng, đừng nói mấy lời như thế" Lý Tương Hách lấy tay che miệng cậu lại, mắt lại đỏ thêm một tầng, sau đó hắn nghiêng mặt về phía bạn nữ đứng đó "gọi cảnh sát được rồi"

Bạn nữ nhận được lệnh cũng nhanh chống lấy điện thoại ra ấn số gọi

Trông bình tĩnh phết!

Ủa?

"Khoan đã, nếu gọi cảnh sát thì hai thằng khùng kia cũng bị liên luỵ, đừng gọi"

"Không sao, mình sẽ lo vụ này. Đi, chúng ta đi xử lý vết thương" Lý Tương Hách kéo cả người Chu An đứng dậy, lại phân phó cho bạn nữ kế bên "Ở đây giao cho anh"

[...]

Đến khi đám người Chu An biết được sự thật của đêm hôm đó cũng là chuyện của hai ngày sau

Cả đám bị gọi lên phòng giám thị, tưởng chừng như sẽ viết thêm tường trình và kiểm điểm lần nữa, nhưng không, là bằng khen

Thì ra bạn nữ sinh kia là một nam cảnh sát u30, thế mà trong... đụ má thật!

Anh ấy đang làm nhiệm vụ triệt phá đường dây mại dâm, chuyện là Lý Tương Hách cũng có nằm trong kế hoạch này của cảnh sát, chỉ có bọn Chu An là biến số bất ngờ xảy ra.

Chu An càng nghe càng cảm thấy muốn tìm một cái lổ để chui xuống, lúc đó cậu còn gọi cái anh cảnh sát kia là người đẹp, xấu hổ đến phát điên nên cậu quyết định nghe được một nửa thì nhắm mắt ngủ luôn.

Đến khi ngủ một giấc đã đời, khi tỉnh dậy đã phát hiện hai thằng trời đánh Chí Vinh, Hiền Tuấn đã kết nghĩa huynh đệ với Lý Tương Hách từ bao giờ.

"Mẹ tao nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Mẹ tao rất vui khi biết được tao vừa được nhà trường khen thường, khuyến khích tao nên chơi với những bạn học như Lý Tương Hách và tránh xa các bạn học xấu như mày đó Chu An"

Ý là đéo ai hỏi á!

"Ờ mẹ tao vừa thưởng nóng cho tao một cây vàng vì được khen thưởng. Còn nói nếu tao trở thành bạn thân của Lý Tương Hách và nghỉ giao du với mày thì mẹ tao sẽ cho tao thêm một thỏi vàng bốn số chín nữa á"

Biến hết dùm cái đi!

Nhưng Lý Tương Hách lạnh lùng tuyên bố, hắn sẽ đồng ý kết bạn với bọn họ, với điều kiện Chu An phải trở thành bạn thân của hắn

Sau cái đám này cố chấp dữ vậy trời?

[...]

Tổ đội "tam tai nhất phúc" được thành lập từ đó, đám học sinh gọi vui lâu ngày liền trở thành câu cửa của tất cả mọi người

Ban đầu không một ai trong nhóm Chu An chấp nhận cái tên này hết, nghe có phế vật không cơ chứ

Nhưng rồi riết thành quen, cũng kệ mẹ đời luôn

Mẹ Chu An nghe con trai được khen thưởng vì làm việc nghĩa và chơi chung với bạn tốt, bà cũng rất có cảm tình với Lý Tương Hách, bèn bảo Chu An rủ bạn về nhà ăn cơm, bao gồm cả Chí Vinh và Hiền Tuấn

Bọn nó cơm nước xong xuôi cũng không chịu ra về, đòi ở lại ngủ một đêm

"Bộ tụi bây vô gia cư hay gì"

Tất cả điều giả điếc, Lý Tương Hách ôm quần áo vào phòng tắm, Chí Huân trải tấm ga xuồng sàn, Hiền Tuấn soạn đồ skincare cho tối nay

Chu An lại nói "Ngủ sao đây, giường tao chỉ chứa được thêm một người nữa thôi. Hay ba tụi bây chen chút ở dưới đi, tao ngủ một mình cũng quen rồi"

Hiền Tuấn nhảy dựng lên "Cái đó sao được, mày là đang không hiếu khách, ít nhất phải để một người ngủ trên giường chứ, và đó là tao haha"

Chưa cười được bao lâu, Hiền Tuấn liền bị Chí Vinh tét vào mông "Mơ đẹp quá rồi, tỉnh mộng đi con chó cỏ của anh. Đêm nay người ngủ cạnh Chu An phải là tao"

Lý Tương Hách bước ra từ phòng tắm vô tình nghe được đoạn đối thoại này, sắc mặt hắn lại trầm xuống thêm một tone, động tác lau tóc cũng chậm lại, hắn nói "Hay là đấu một trận đi, bo5, ai là người thắng cuối cùng thì ngủ trên giường với Chu An. Trước tiền chơi aram so dame đi"

Chí Vinh, Hiền Tuấn cười đắt ý, học bá đòi đọ lol với bọn nó á, non quá non rồi cưng ơi

Kết quả chung cuộc đương nhiên là Lý Tương Hách thắng, sáu trứng chia đều cho hai bạn Chí Vinh lẫn Hiền Tuấn, khỏi ai tị nạnh ai nhé

Kể từ hôm đó, Chu An cũng nhìn Lý Tương Hách với một ánh mắt khác, là ánh mắt ngưỡng mộ của fanboy dành cho thần tượng của mình

Nằm trên giường lăn qua lăn lại, Chu An không hiểu sao mình không vào giấc nổi, trong khi hai thằng phía dưới nó đã lập được cái xí nghiệp may mặc dạng quốc tế luôn rồi

"Mình rót nước ấm cho An uống nhé"

"Thôi khỏi đi, lâu lâu bị vậy thôi. Không sao" Chu An đưa lưng về phía Lý Tương Hách

"Không ngủ được, vậy cậu có muốn nói chuyện với mình không" Lý Tương Hách nói

"Nói gì?"

"Chẳng hạn như tại sao mình lại nhớ ra cậu, tại sao mình lại một mực muốn ở bên cạnh cậu"

"ừm, tại sao" Chu An hỏi bân quơ, không hiểu sao lúc này cậu lại có cảm giác buồn ngủ rồi

Lý Tương Hách năm năm tuổi được ba mẹ dẫn về quê ông bà chơi, vì là người ở thành phố lớn, tác phong có chút không hoà hợp được với những đứa trẻ ở thành phố nhỏ, thành ra vừa bị xa lánh vừa bị bắt nạt

Chỉ có mình Chu An là chịu chơi với hắn, có đồ ngon cũng chia cho hắn, mặc cho những đứa trẻ kia doạ nạt, rằng cũng sẽ nghỉ chơi với Chu An nếu cậu còn giao du với tên mặt trắng máu lạnh ở thành phố lớn kia

Chu An mặc kệ, vẫn chơi cùng Lý Tương Hách trong những tháng hè. Hắn hứa, vào dịp hè mỗi năm đều sẽ trở về để cùng chơi với Chu An

Hắn chưa từng thất hứa, nhưng lời hứa ấy cũng chỉ thực hiện được năm năm

Chu An cũng nói

"Cậu tốt quá, sau này lớn lên cậu gả cho mình đi, mình sẽ chăm sóc cậu cả đời"

"Thật á? Tôi nói như vậy thật luôn" Chu An lần này không đưa lưng về phía Lý Tương Hách nữa, cậu đối mặt với hắn

"Ừm, nhưng hình như cậu quên mất rồi" hắn bĩu môi, xem chừng là sắp khóc

"Haha lời nói trẻ con sao mà tin được, huống hồ lúc đó"

"Lúc đó làm sao?" mắt Lý Tương Hách đỏ lên, Chu An đỡ trán, mắt hắn là cái van nước hay sao vậy?

"Lúc đó cậu xinh đẹp như vậy, tôi tưởng cậu là nữ nên mới nói vậy thôi. Giờ sao mà kết hôn được, chúng ta đều là nam mà"

"Được hết, bây giờ nhà nước đã chấp thuận kết hôn đồng giới rồi còn gì. Cậu không còn thích mình nữa sao? " Lý Tương Hách đột nhiên chồm dậy, nằm đè lên người Chu An

Đẹp trai quá

Chu An đỏ mặt, mẹ nó, hồi nhỏ xinh đẹp, lớn lên thì đẹp trai, bộ hắn ta là con của ông trời hay sao mà được ưu ái quá đáng như vậy chứ

"Kh-"

"Hẹn hò với mình đi"

[...]

Chu An ôm đầu, đêm đó cậu bị điên rồi mới đồng ý, trời ơi, ai lại tỏ tình trên giường chứ. Điên mất!

"An, ăn cháo nhé, mình vừa mua, còn nóng hổi luôn"

"Giữ bí mật đấy biết chưa" Chu An múc một muống cháo đưa vào miệng, cảnh cáo

"Bí mật gì cơ" Lý Tương Hách giả đò hỏi lại

"Bí mật gì, tụi bây có bí bật gì giấu tụi tao? Học bá Lý, khai mau nếu không trẫm sẽ ban rượu độc cho Chu An uống" Chí Huân bá vai Hiền Tuấn đi tới, đúng là chim, chưa thấy người đã thấy tiếng

"Mắc gì cậu ta không khai mà người uống rượu độc là tao. Vua có còn minh mẫn không vậy, vừa ăn con bốn toán hôm qua nên hôm nay nhà vua phát điên rồi à"

"Ai cho lặng mạ trẫm như thế, người đâu ban rượu độc" Chí Vinh chưa thoát khỏi vai diễn, nó cầm menu chỉ vào hình dáng chai sting in trên đó, chị nhân viên hiểu ý liền note vào tờ giấy trên tay

Điên lắm mới chưa chấp bọn này trong quán

"Không có bí mật gì đâu, tụi tao định đi xem phim á. Định đi riêng tại biết nhà vua hể cứ xem phim ma là tè ra quần, còn vương gia thì la hét đến bộ bảo vệ phải vào bế ra ngoài ý mà

Vương gia Hiền Tuấn và nhà vua Chí Vinh: "..."!!

[...]

Chu An bị Lý Tương Hách kéo vào nhà vệ sinh phía tây, hắn ấn cậu lên tường, một tay trụ sau gáy cậu, một tay ôm lấy eo thon, môi hắn phủ xuống môi cậu, ra sức cắn mút

Cậu bị một loạt hành động dứt khoác của hắn làm cho í ới, chỉ biết nương theo mà làm

Mẹ, nhìn thư sinh mà sức lực của hắn lại lớn đến như vậy, Chu An giãy giụa bằng không. Cậu bị hôn đến khi đôi môi sưng đỏ lên thì Lý Tương Hách mới chịu dừng lại

"Sao em lại nhận bức thư đó" ngón tay Lý Tương Hách miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Chu An, hắn nhìn cậu một cách say đắm, chen vào đó là một chút giấm chua của ghen tuông

"Không có" Chu An ấm ức lên tiếng, mẹ nó, chưa hỏi ngọn nghành đã lôi ông đây vào mà cắn, hắn là chó chắc

"Rõ ràng anh thấy-"

"Đó là của học bá Lý đấy, người ta nhờ tôi đưa cho anh, được chưa" Chu An đấm vào ngực Lý Tương Hách mấy cái, cậu cảm thấy vừa ghen vừa tủi

Hứ, mấy con bèo đó không biết học bá Lý mà mấy cổ thầm ngưỡng mộ ngày ngày điều phải sách cặp cho Chu An, mua bánh mua nước cho Chu An, nhiều đêm còn phải bóp chân cho Chu An nữa đấy

Thư tình cái rắm, nhưng người ta nhờ mà không nhận thì kỳ lắm

Nhưng mà chưa kịp ăn vạ người yêu thì lại bị người yêu cắn ngược, thấy ghét, còn hôn người ta trong nhà vệ sinh vừa chật vừa có mùi

Con mẹ nó Lý Tương Hách, ông đây muốn chia tay!

"Anh cấm em nói chia tay đấy"

Sao hắn biết được? What the fuck

"Anh xin lỗi, sẽ không như vậy nữa. Bức thư kia An vứt đi hộ anh nhé" Lý Tương Hách ôm người yêu vào lòng, hắn biết hắn sai nên nhẹ giọng dỗ dành người yêu

"Tránh ra đi, hôi chết" Chu An đẩy Lý Tương Hách ra, bực bội bước khỏi nhà vệ sinh

[...]

Buổi hẹn hò thứ n của bộ đôi Hách An là ở rạp chiếu phim vào một ngày chủ nhật nào đó. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng tinh khôi, quần tây giày thể thao trong rất con nhà gia giáo, là tinh anh tương lai của nước nhà.

Quay sang Chu An, giày Nike, quần jean rách, áo bomber cùng hoodie đi kèm, trong rất không ăn nhập với nhau, đứng cạnh Lý Tương Hách lại thêm một trời một vực

Bạn trai cậu là vực, còn cậu là trời!

Chu An có chút bực bội, có bạn trai bảnh bao đúng là không có vui sướng gì hết, bực hết cả mình

Vào xem phim, Lý Tương Hách cũng không chịu buông tay Chu An ra, phải là vừa xem vừa nắm, tay còn lại lâu lâu lại đưa nắm bắp rang vào miệng Chu An, đúng là bận rộn không thể tả

Thế nhưng niềm vui chưa được bao, thừ thách đã bắt đầu xuất hiện.

Mẹ Lý Tương Hách bắt gặp bọn họ lúc rời khỏi rạp chiếu phim, sắc mặt bà lúc đó trắng bệt, bàn tay của Lý Tương Hách cũng vô thức siết chặt lấy tay Chu An

Hôm đó, Lý Tương Hách trở về nhà đánh liền bị đánh cho một trận sống dở chết dở, sau đó bị giam lỏng ở nhà một tuần

"Không sao chứ, anh làm tao lo" Chu An gặp Lý Tương Hách ở trường học sau một tuần mất liên lạc, cậu rất lo lắng cho hắn

"Anh không sao, bà ấy trở về thành phố rồi, tạm thời sẽ không chia cắt được chúng ta, anh sẽ nghĩ cách, em yên tâm nhé" Lý Tương Hách xoa đầu Chu An

"Ừm"

[...]

Chu An được Lý Tương Hách đưa về nhà sau giờ học, hắn cứ nắm lấy tay Chu An mãi, không muốn cậu vào nhà

"Hay là đêm nay anh xin dì ngủ lại nhé, được không An"

Chu An chọt chọt má của bạn trai "Không được, đừng để người nhà anh nghi ngờ. Mấy tháng nữa thôi, chúng ta sẽ được ở bên nhau"

Miệng mèo của Lý Tương Hách chu ra, hắn bắt đầu làm nũng "Chưa xa mà anh đã thấy nhớ rồi đây này. Lên đại học nhất định phải ở cùng nhau đấy"

"Hứa mà"

"Thế ngày mai anh lại kèm em học nhé, chúng ta học cùng một trường đại học đi"

"Ừm, ngày mai gặp"

[...]

Ngày mai gặp

Thật ra sẽ không có ngày mai nào cả

Hôm đó, Lý Tương Hách vừa về đến nhà bà ngoại liền bị mẹ bí bất đưa về thành phố trong sự phản kháng bất lực, bà ra tay rất gọn gàng, có vẻ như là đã chuẩn bị rất lâu

Rạng sáng hôm sau, hàng loạt thông tin về việc ông Chu Bình nhận hối lộ, bà Nguyệt Nhi trốn thuế gây chấn động cả một Tỉnh thành

Chu An trong một đêm liền mất đi tất cả, ba mẹ bị tạm giam, tài sản bị niêm phong, cậu cũng bị đưa đi lấy lời khai

Xong xuôi hết tất cả, Lý phu nhân có hẹn gặp riêng Chu An một lúc, không biết bà đã nói những gì. Nhưng khi được đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, mắt Chu An đã phủ một tầng sương

Cùng ngày thông tin nhận hối lộ cùng trốn thuế của ba mẹ Chu được tung ra, họ cũng nhanh chống được giải oan trong ngày hôm đó

Luật pháp là cái gì? Là để những người có quyền có thế khiêu vũ trên đó

Chu An nhận ra được một sự thật trớ trêu rằng, có tiền là chưa đủ, và với số tiền mà cậu cho rằng nhà mình đã đủ để bao bọc và dung túng cho cậu cả đời, trong mắt nhà họ Lý, họ còn không bằng một ngọn cỏ dại ven đường

Đêm cùng ngày xảy ra sự việc, Chu An cùng gia đình lên máy bay ra nước ngoài

Còn về phần Lý Tương Hách, hắn cũng lường trước được sự việc sẽ xảy ra. Nên khi hắn bị giam lỏng tại nhà, ít phút sau người anh họ mà hắn hẹn từ trước cũng đã đến

Hắn thuận lợi trở về thành phố mà Chu An ở, nhưng trời cũng đã tối muộn, cả hai hẹn gặp nhau ở gốc cây to trong sân đình. Lý Tương Hách nghĩ, có lẽ đã tối muộn nên Chu An đã sớm trở về nhà rồi

Hắn cũng không dám đi lung tung, sợ người của mẹ phát hiện, đành ngủ tại đây luôn

Ngày mai gặp

Ngày mai Chu An lại đến

Bởi vì bọn họ đã nói, hôm nay không gặp, ngày mai gặp!

Hắn chờ ba ngày ba đêm cũng không gặp được Chu An, lại bị mẹ bắt về

Đến khi người anh họ giả vờ đến thăm hắn, anh mang theo một sắp tài liệu. Trên những tờ giấy trắng mỏng manh ấy, những nét chữ được in đen hiện lên rõ ràng

Rằng, chỉ trong một đêm, gia đình Chu An từ bị vu khống rồi đến được giải oan, sau đó tất cả như hoàn toàn bị bốc hơi, biến mất không chừa lại dấu vết

Ngày mai gặp

Hôm nay không gặp, ngày mai gặp

Ngày mai là ngày nào, làm gì có ngày mai

[...]

Lý Tương Hách tự nhốt mình trong phòng thêm ba ngày, có những lúc bất lực muốn buông xuôi, hắn nghĩ, có lẻ giới hạn của nổi đau là khi mọi nổ lực đều trở nên vô ích

Dù vậy, Lý Tương Hách đã chọn không buông bỏ, bởi vì trong lòng hắn luôn hiện diện một đóm lửa kiên định vẫn âm ỉ cháy, giúp hắn giữ được bản ngã và niềm tin đối với Chu An trước bức tường thử thách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com