Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. end

12 năm

Nói xa liền xa tận 12 năm

"Này, anh Chu An hôm nay có chuyến bay quốc tế đầu tiên đấy"

"Huhu biết tin rồi, lúc anh ấy nghe được tin mình được bay quốc tế, anh ấy chỉ nở nụ cười dịu dàng thôi, còn tôi thì đứng bên cạnh khóc đến muốn trôi luôn cái nền"

"Tôi tưởng bà mới là người được bay quốc tế không ấy chứ haha"

"Thì đã lâu lắm rồi, anh ấy mới được trao cơ hội mà huhu"

Chu An cầm trên tay cốc cafe ấm nóng, nghe hai người đồng nghiệp bàn luận về lịch bay sắp tới của cậu, trong lại lòng có chút gợn sóng

Tám năm, khoảng thời gian đủ để cậu hoàn thành các chứng chỉ cần thiết và có đủ sự kinh nghiệm để được cấp trên yên tâm giao phó cho bay chuyến bay quốc tế lần này

Trên chuyến bay, Chu An hoàn tất các thủ tục cần thiết, khi đến giờ ăn trưa, câu được giao cho nhiệm vụ phục vụ các hành khách ở khoang hạng nhất

Cậu khá hồi hộp và lo lắng, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu bay chuyến quốc tế, cũng là lần đầu tiên phục vụ hành khách khoang hạng nhất trên chuyến bay này

Nhưng Chu An cũng rất nhanh chống lấy lại được bình tĩnh, phô bày sự chuyên nghiệp cùng kỹ năng giao tiếp thành thạo của bạn thân, cậu vượt qua các thử thách của chuyến bay quốc tế đầu tiên trong đời một cách tốt đẹp và hoàn mĩ

[...]

Theo lịch đã được xếp, chuyến bay trở về nước tiếp theo của cậu là vào ba ngày tới. Chu An tắm rửa sạch sẽ tại một khách sạn mà công ty đã sắp xếp cho tổ bay lần này của cậu

Xong xuôi, Chu An ấn máy gọi một cuộc điện thoại

"baba, baba"

"Ừm bảo bối đã ăn cơm chưa"

"Ăn rồi ạ, baba đã măm măm chưa ạ"

"Baba sắp ăn, bảo bối ở với chú Hiền có ngoan không đó"

"Có ạ, nhưng chú Kiến Vũ cứ trêu sữa í, baba về tét mông chú ấy đi ạ"

Chu An mỉm cười nhìn bé con, lại nghe giọng Kiến Vũ từ bên ngoài lọt vào "Con trái anh í, lì như cái gì á, thằng bé nó dám vẽ bậy lên mặt em lúc em đang ngủ"

Duy Hiền từ bên ngoài lại nói "Cũng tại mày, trò này mày bày ra chứ ai mà ở đó méc. Thôi cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, sữa cứ để bọn mình chăm hộ cho"

Chu An có 2 ngày để tận thưởng không khí ở Los Angeles

Tháng 9 ở Los Angeles vẫn còn giữ lại hơi thở của mùa hè. Chu An đi dạo vào một buổi chiều đầy nắng, màu nắng chiều phủ xuống con đường dài như một cái bánh mì nướng được phủ đầy một lớp mật ông, trông rất đẹp mắt và ngon miệng

Giữa dòng người tấp nập, giữa lòng thành phố đầy náo nhiệt và vội vã, ánh mắt Chu An va phải một cặp đôi trên đường

Có vẻ như là đồng hương với cậu

"Mình dừng lại đi, em không thể chịu nổi mẹ anh nữa, bao nhiêu năm qua đối với em như vậy là đủ lắm rồi. Phải, học thức em không bằng anh, gia cảnh em cũng không có, con cũng không thể sinh. Em biết mẹ anh xem thường em, nhưng mà em cũng có lòng tự trọng của riêng mình, em cũng là viên ngọc quý trong tay của ba mẹ em vậy. Có lẽ duyên nợ của chúng mình đã cạn..."

Chu An không nghe nữa, cậu lướt vội qua cặp đôi còn khá trẻ trên đường, nhưng trong lòng lại gợn lên một cơn đau dữ dội, cậu lại nhớ về mười hai năm trước.

[...]

Chu An ngồi trong phòng thẩm vấn, trải qua sáu mươi phút hỏi cung, đầu cậu đau như búa bổ, tưởng chừng như sắp được thả ra ngoài thì từ phía cửa phòng lại xuất hiện thêm một người phụ nữ

Ba ta ăn mặc lịch sự, gương mặt được trang điểm kỹ càng tinh xảo, rất xinh đẹp, trông cũng rất trẻ trung

"Chu An phải không?"

Cậu ngước mắt lên nhìn bà ba, không đáp

"Tôi biết hoàn cảnh gia đình của cậu hiện giờ. Khoan hẳn nói tới vấn đề này đi, câu biết lý lịch của Tương Hách thế nào không? Lần trước không phải tôi đã cảnh cáo cậu một lần rồi sao"

"Tôi biết, nhưng bà không thể nào cứ bắt cậu ấy sống theo ý bà mãi được, Tương Hách cũng là một con người, không phải là một con robot do bà tạo ra"

Lý phu nhân cười lớn, tay bà dùng lực tát một cái thật mạnh vào mặt Chu An "Cậu thì biết cái gì về con trai tôi, về gia đình của tôi. Ông của nó vừa mới đắc cử tổng thống, tương lai tiền đồ của nó lại sáng lạng như vậy, công danh sự nghiệp của nó cũng rộng mở, hà cớ gì phải dính vào một người bệnh hoạn như cậu. Vừa bệnh hoạn và vừa không có tiền đồ, mau chống cút xéo khỏi cuộc đời con trai tôi"

Chu An thở gấp, dạ dày cuộn trào một cách mãnh liệt, cậu muốn nôn, nhưng từ sáng tới giờ không được bỏ gì vào bụng, nôn cũng không được

"Lần này là lần cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho cậu. Nếu cậu chịu rời khỏi nơi này, ba cùng mẹ cậu sẽ trở về là một con người trong sạch. Còn nếu không, cậu suốt đời sẽ mang một cái mác là con của kẻ tù tội, và ba mẹ cậu sẽ chết dần chết mòn ở trong tù"

Tối đó Chu An thoả hiệp, cùng ba mẹ bay ra nước ngoài

Ngày mai gặp

Xin lỗi Tương Hách, không gặp được rồi

[...]

Cậu khóc, cảm thấy tự thương xót cho bản thân mình, thương cái cảnh ba mẹ phải cùng cậu chịu khổ, thương cả Lý Tương Hách phải một mình ở nơi đó đối mặt khó khăn

Nhưng Chu An cũng chỉ là người trần mắt thịt, cậu không thể bảo vệ che chở cho người khác trong khi bản thân cũng chằng chịt vết thương

Trong một quyền sách cậu từng đọc có nói "Thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu lại, thân là biển cả thì trăm sông mới đổ về"*

Chỉ cần không ngừng nổ lực, không ngừng trao dồi bản thân, trở thành người ưu tú, hiểu sâu biết rộng. Bản thân tự khác sẽ đủ năng lực bảo vệ người mình yêu

Nhưng cậu cũng quên rằng, Lý Tương Hách cũng là một thiên tài

Trong khi Chu An nổ lực từng bước, hắn đã ở đỉnh vinh quang. Khoảng cách giữa Chu An và Lý Tương Hách là quá lớn, vĩnh viễn cũng không thể nào chạm tới nhau.

Ngày cả hai tương phùng là vào một ngày đầy gió, Chu An làm tiếp viên trên chuyến bay từ los Angeles trở về Singapore

Cậu phục vụ ở khoang hạng nhất, gặp hắn

Hắn không thay đổi nhiều lắm, tóc, tai , mắt, mũi, miệng vẫn y như hắn thời niên thiếu. Gương mặt này, Chu An mãi mãi cũng không thể quên

Nhưng có lẽ những ký ức về cậu hắn đã chôn vùi dưới gốc cây trong sân đình đêm đó mất rồi, quên cậu vào một ngày mưa giông kèm theo lời thất hứa phũ phàng.

Chu An bê một ly rượu vang đặt trước mặt Lý Tương Hách, cậu nhìn hắn rất lâu, rất lâu, sau đó phát hiện đối phương nhíu mày tỏ thái độ khó chịu, cậu liền thu hồi tầm tắm, nhanh chống rời đi

Một phần vì giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng phần lớn còn lại là vì thái độ thờ ơ như chưa hề quen biết của hắn. Cậu vừa thấy mất mát, lại vừa thở phào nhẹ nhõm

Lý Tương Hách đưa mắt nhìn bóng lưng Chu An vừa rời đi, không nở chớp mắt. Hình như hắn đang mơ

[...]

Chu An về đến cổng chung cư cũng đã là mười hai giờ đêm, cậu phát hiện có người luôn đi theo sau mình suốt quảng đường, là hắn

Cậu dừng lại, không biết tiếp theo nên làm gì thì hắn đã đi lướt qua cậu, thành công qua được cổng an ninh, vào thang máy và ấn tầng mười hai

Chu An cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang đập loạn, dạ dày lại cuộn lên từng đợt đau thắt, hắn cũng sống ở đây sao? Sao cậu lại không biết?

Làm sao mà cậu biết được khi căn chung cư nơi đây vốn dĩ không thuộc về hắn, là hắn đã chạy đôn chạy đáo tìm kiếm thông tin về cậu, là hắn đã hạ mình cầu xin để có được chiếc chìa khoá căn chung cư của bạn mình.

Nhưng cơn mệt mỏi khiến Chu An không muốn nghỉ thêm gì nữa, cậu bước vội vào thang máy kế bên, cũng ấn số tầng mười hai

Chu An quẹt thẻ, cậu còn chưa nắm lấy tay cửa thì đã có người chộp lấy, vừa mở cửa vừa đẩy cậu vào trong

Cậu bị ấn mạnh lên mặt cửa, cơn đau khiến tầm mắt cậu nhoè đi, nhưng cậu vẫn biết hung thủ là lại

Là Lý Tương Hách, đôi mắt hắn đục ngầu, hai tay siết chặt lấy bả vai cậu "Xin chào, tôi là Lý Tương Hách"

Lần gặp lại này, Lý Tương Hách có chút không biết nên xưng hô thế nào, xưng hô làm sao để cho người hắn yêu biết, hắn đang rất giận dỗi cậu, nhưng cũng không được quá xa cách. Nên trong lúc bộn bề suy nghĩ, hắn chọn cách gọi em xưng tôi

"Em biết, anh buông em ra trước đã" Chu An cố đẩy đối phương ra, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi cậu, say đến thành ra thế này, rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu rượu vậy

"Không, buông rồi em lại chạy, đi, mau đi đăng ký kết hôn với tôi" Lý Tương Hách nắm lấy cổ tay cậu kéo đi khắp các ngõ ngách trong nhà, tay còn lại của hắn không ngừng kéo các hộc tủ lục lọi trong đó

"Khoan đã, anh tìm cái gì, Tương Hách, anh bình tĩnh một chút đi" Chu An cố gắng gỡ tay đối phương ra, nhưng bất thành, cậu càng cố gắng thì đối phương lại càng siết chặt

"Tôi đang phát điên đấy, từ ngày em thất hứa, tôi chưa từng ngừng phát điên. Mang theo giấy tờ tuỳ thân của em đi, tôi muốn kết hôn với em"

Lý Tương Hách ăn ngay một bạt tay của Chu An "Anh đừng có điên nữa, kết hôn gì chứ, anh đã hỏi ý em chưa" 

Hắn vừa bị ăn một tát nhưng nhất quyết không buông tay Chu An ra "Vậy lúc em rời đi, em đã hỏi ý tôi chưa, có hỏi ý tôi chưa hả Chu An"

Chu An cảm thấy đau đầu, cứ mỗi lần cậu thấy hắn khóc là trái tim như bị ai đó bóp chặt, trong lòng lại cảm bị khuấy đảo bên trong

Hắn quỳ hai chân trước mặt Chu An, hai tay hắn nắm chặt cổ tay của cậu, cầu xin "Xin em, xin em đấy Chu An, đưa tôi theo cùng được không. Tôi có tiền, sẽ không làm gánh nặng cho em, tôi sẽ tự lo cho bản thân, chỉ cần đưa tôi đi cùng thôi, được không. Tôi chết mất, tôi sẽ chết mất, tôi không trụ nổi nữa rồi"

Hắn không nói dói, nếu trên chuyến bay này hắn không gặp lại Chu An, hắn sẽ chết nơi đất khách quê người này

Sở dĩ hắn chọn Singapore là vì lúc trước, Chu An có buộc miệng nói sau này làm ra tiền rồi, bảo hắn nhất định phải đưa cậu đi du lịch Singapore, bởi vì cậu rất thích đất nước này

Mười hai năm không có Chu An, Lý Tương Hách hiển nhiên trở thành một con robot do mẹ hắn tạo ra. Đi học, đi làm, ăn, ngủ, tất cả như được lặp trình sẵn

Hắn không có ý kiến gì với những sắp xếp của mẹ mình, bởi vì hắn đang sống mà cũng như đã chết rồi

Mãi đến ba năm trước, Trịnh Chí Vinh làm lập trình viên cho một hãng hàng không ở nước ngoài, vô tình biết được chút tung tích của Chu An, hắn mới có thể gắng gượng đến ngày hôm nay

Nhưng sau nhiều tháng điều trị tâm lý, tình trạng ngày một tồi tệ đi, hắn không còn muốn sống nữa, bởi vì thế giới này đau khổ quá, nó làm Chu An của hắn rời xa hắn, chịu nhiều tủi nhục cùng khó khăn

Nó làm hắn đứng giữa lựa chọn gia đình và tình yêu

Hắn muốn chết

Nhưng rồi hắn gặp lại cậu, một lần nữa do dự có nên chết hay không

Chu An nhìn người đàn ông trước mặt khóc nất lên từng tiếng, cậu đau lòng, cậu thương hắn như vậy, không nở nhìn hắn chịu một chút khó chịu nào

Cậu đỡ hắn dậy, ôm hắn vào lòng mà vỗ về "Tương Hách, chúng ta không thể. Không phải chúng ta xa nhau rồi vẫn sống tốt sao, tương lai anh sáng lạng, đừng dính vào em"

"Tôi chưa từng sống tốt, xin em đấy, đừng bỏ rơi tôi nữa"

Chu An biết hắn bây giờ rất có năng lực, hành trình trưởng thành của Tương Hách không có Chu An đồng hành, nhưng mỗi bước đi tiến đến vinh quang của hắn, Chu An chưa từng ngừng dõi theo

Người vừa nhận Huân chương Kiến quốc Dân sự lại đang khóc đến kiệt sức trong lòng cậu, có chút đáng yêu, cũng có chút đau lòng

[...]

Lý Tương Hách từ trong phòng tắm bước ra, va phải món đồ chơi trẻ em dưới sàn nhà, hốc mắt lại đỏ lên

"Em có con rồi?"

"Nếu em nói đó là con của em và người vợ quá cố thì anh sẽ thế nào" Chu An cố gắng quan sát biểu cảm trên gương mặt người đàn ông nọ, lại khóc rồi

"Chỉ cần, chỉ cần đừng thiên vị, anh sẽ cố gắng sống hoà hợp với nó. Em đừng có thương nó nhiều hơn anh, được không"

"Vừa rồi còn tôi tôi em em, sao bây giờ lại là anh anh em em rồi" Chu An bước tới cấm chui máy sấy vào ổ điện, cậu vỗ vỗ lên mép giường, ý bảo lại đây ngồi, cậu sẽ sấy tóc cho hắn

Lý Tương Hách cũng ngoan ngoãn làm theo, biểu hiện có chút kiêng dè "Anh xin lỗi, sẽ không dùng từ xa cách nữa"

"Nhưng mà con em đâu rồi, sao anh không thấy, lỡ nó không chấp nhận anh thì sao, em có bỏ rơi anh không" Lý Tương Hách hỏi

"Ngày mai cho anh gặp"

Lại ngày mai gặp

Lý Tương Hách ghét cay ghét đắng câu nói này

Hắn trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt lại ngoan ngoan không nói gì, ngồi im cho Chu An sấy tóc

"Em dọn dẹp phòng của bé con rồi, tối nay anh qua đó ngủ đi"

"Không"

"Anh không được ngủ trên giường này"

"Anh thà ngủ dười sàn cũng không ngủ phòng riêng"

Hết cách, biết làm sao đây, Chu An lại không nỡ để Lý Tương Hách ngủ dưới sàn nhà.

Hắn leo lên giường, nằm cuộn tròn rồi lăn đến bên cạnh Chu An, khéo quá, lăn vào lòng cậu luôn rồi

"Thật ra bé con tên là Vũ Chi, mẹ nó là một người đồng nghiệp của em. Trong lúc cô ấy có lịch bay ra nước ngoài, bị người ta hãm hại dẫn đến mang thai. Cha đứa bé không nhận, cô ấy một mình sinh con, do sinh non nên sức khoẻ ngày càng một yếu, mất được năm năm rồi, thằng bé Vũ Chi năm nay sáu tuổi"

Chu An để Lý Tương Hách gối đầu lên tay mình, hắn chôn mặt vào sâu trong lòng ngực cậu, hơi thở phát ra đều đều, hỏi "Em thân với mẹ thằng bé lắm hả, nuôi một đứa trẻ thật không dễ dàng gì"

"Ừm, chị ấy giúp đỡ em nhiều lắm. Kể từ hồi em mới sang đây, lần đầu gặp cũng là trên chuyên bay hôm đó. Nhà ở là chị ấy tìm giúp, các công việc lặt vặt trước khi làm tiếp viên cũng là chị ấy liên hệ các mối quan hệ móc nối hộ, ngay cả khi em vào làm tiếp viên, chị ấy cũng giúp đỡ rất nhiều. Thế nên, con của chị ấy cũng là con em, Vũ Chi là con trai của em"

Chu An lấy tay vỗ về tấm lưng của Lý Tương Hách, cũng như đang vỗ về chính tâm hồn của mình. Người tốt như mẹ Vũ Chi, không nên gặp nhiều bất hạnh như vậy.

Vòng tay đang ôm lấy eo Chu An của Lý Tương Hách cũng siết chặt hơn "Em cũng thương anh nữa nhé, được không"

"Không được"

"Tại sao? Bây giờ anh độc lập, anh có thể bảo vệ được cho em lẫn Vũ Chi, được không, đi mà, Được không Chu An"

Thà rằng Chu An mãi mãi cùng đừng gặp lại Lý Tương Hách nữa, lúc đó có lẽ cậu sẽ không bị dao động bởi bất cứ điều gì, nhưng hiện tại Lý Tương Hách đang nằm trong lòng cầu, giọng nỉ non cầu xin, Chu An lại mềm lòng

[...]

Ba mẹ Chu An được cậu sắp xếp ở cùng với hai người anh thân thiết của cậu ở Pháp, nói là ở Pháp nhưng bốn người bọn họ quanh năm suốt tháng hết đi qua nước này lại bay sang một nước khác du lịch dạo chơi.

Nghe có vẽ rất thoải mái, cũng tốt, ba ẹm cậu hơn nửa đời người chịu nhiều sống gió. Bây giờ họ vui vẻ có sức dạo chơi lại càng tốt, dù gì chi phí cũng là do hai người anh cậu lo

Hôm nay Phan Duy Hiền đưa Vũ Chi trở về nhà của Chu An, vừa bước vào cửa, thằng bé nhận ra ngay trong nhà còn có thêm một người

Lý Tương Hách ngồi trên sofa kiểm tra giấy tờ, thấy cửa có tiếng động thì nhìn sang

"A chú mèo thần tài" Vũ Chi thôi không nắm lấy tay Duy Hiền nữa, thằng bé chạy tọt đến chổ hắn, leo lên sofa ngồi cạnh "Chú mèo thần tài nhớ cháu không ạ"

Lý Tương Hách bất động tại chồ, không lên tiếng mặc cho thằng bé đã sắp bổ nhào vào lòng hắn rồi

"Chú mèo thần tài, năm ngoái là chú đã dẫn cháu về nhà anh Kiến Vũ đấy ạ, chú nhớ không, lúc cháu lạc ở cửa hàng tiện lợi ý"

"Cái gì, anh Kiến Vũ dám làm lạc con á?" Chu An tay cầm cốc cafe không khỏi run, đây là lần đầu tiên cậu biết chuyện này

Duy Hiền cũng trợn mặt, quên dặn thằng bé là không được để vụ này nổi lên, nếu không thằng Kiên Vũ sẽ bị Chu An nhặn nước để chết chìm

"Hì hì tại con mê chơi ở chổ đông người, baba đừng trách anh Kiến Vũ ạ. Nhưng mà chú mèo thần tài ơi, chú quen baba của con sao ạ" Vũ Chi trong rất quý chú mèo thần tài này, hai tay đã vòng qua cổ ôm lấy người ta mất rồi

"Vũ Chi, chú ý tác phong" Chu An lên tiếng nhắc nhở

Lý Tương Hách hai tay xốc xốc Vũ Chi lên để thằng bé ngồi chắc trong lòng hắn, nói "Không sao đâu, Vũ Chi xem ra rất thích anh, anh rất thích"

"Anh cũng rất thích Vũ Chi? Không phải đây mới là lần gặp thứ hai của hai người sao" Chu An hỏi

"Ừm"

Thật ra Lý Tương Hách nói dối đấy, làm sao hắn có thể nhanh chống thích thằng bé nhanh như vậy. Sở dĩ hắn vui là vì Vũ Chi rất thích hắn, bớt một kẻ địch, thêm một đồng minh. Ít ra thằng bé sẽ không có ý nghĩa xấu xa tách hai người bọn họ ra

"Thế tớ về trước nhé, ngày mai có lịch bay quốc tế. Chào anh Lý" Duy Hiền lên tiếng chào tạm biệt mọi người rồi cũng vội ra về

[...]

tuan.hn => hach.chuan

tuan.hn
Này học bá Lý
Trốn việc đi đâu rồi
Quay trở về trụ sở chính ngày
Thằng Tuấn này không có hiền như xưa đâu
Sắp chết ngạt trong đống sổ sách rồi

tuan.hn
Ha
Còn dám không trả lời tin nhắn ha
Đang ở với ai
Khai mau
Tôi đình công luôn đấy

hack.chuan
Lấy tệp tài liều tôi đưa cậu ký vào mấy hôm trước ra xem lại đi

tuan.hn
Ý gì
Bộ trốn thuế bị công an điều tra hay sao
Tôi không có tiêu huỷ bằng chứng đâu đấy

tuan.hn
Nam mô a di đà phật
Cái này là hợp đồng lừa đảo lao động
Tôi kiện
Tôi không quản cái công ty này đâu

hach.chuan
Xin lỗi
Hiện tôi đang nằm trong ban hội động quản trị
Không có việc gì quan trọng thì đừng tìm
Cảm ơn

tuan.hn
Không
Trở về ngay
Thằng Vinh nó không chịu qua giúp đâu
Alo
Trả lời coi

hach.chuan
Sáng sớm đừng nhắn tin làm phiền nữa
Chu An còn chưa thức
Sẽ làm phiền em ấy

tuan.hn
?
Cái gì
Chu An nào
Thằng An nhà tôi à
Phải không
Alo
Phải không Lý Tương Hách
Trả lời đi
Nếu không tôi kêu thằng Chí Vinh đánh sập luôn HC nhà anh luôn

hach.chuan
Ngại quá HC giờ đang trong tay cậu

tuan.hn
Clm nó
Lý Tương Hách
Giờ hai người đang ở đâu

hach.chuan
Bí mật

tuan.hn
Đụ mẹ



Lý Tương Hách đặt điện thoại xuống, bắt đầu đeo tạp dề và nấu ăn. Cùng lúc đó, Chu Vũ Chi cũng bước ra từ phòng ngủ, tay dụi dụi hai mắt, hỏi "Daddy, hôm nay con được ăn gì ạ"

"Hôm nay có món sữa thích đấy, sữa đi gọi baba đi"

"Vâng ạ"

[...]

"Hôm nay nhà mình xem phim nhé, anh vừa tải mấy bộ về hay lắm"

[...]

"Mai nhà mình đi công viên giải trí đi anh"

"Nghe em hết"

"Hoan hô, con rủ thém em Vịt đi cùng nha baba daddy"

[...]

Chu An có chuyến bay quốc tế đường dài nên hôm nay Lý Tương Hách dẫn Chu Vũ Chi ra ngoài ăn. Trịnh Chí Vinh cùng Mai Hiền Tuấn cũng bay sang để gặp cháu trai nhỏ

"Vãi chưởng, thằng nhóc này đáng yêu quá đi. Cơ mà vẫn chưa được gặp được anh Chu nữa, bay gì mà bay quài trời"

Lý Tương Hách vỗ nhẹ vào đầu Mai Hiền Tuấn một cái, mắng "Không được nói tục trước mặt Vũ Chi, thằng bé học theo thì sao"

Chu Vũ Chi ngồi bên cạnh Daddy cười hì hì "Daddy ơi, anh Kiến Vũ cũng hay nói bậy lắm á, daddy nhớ đánh đòn anh ấy nha"

Hắn cười dịu dàng xoa đầu nhóc con rồi ừm một tiếng, ngày đầu hắn còn có chút không thích thằng bé này, thế mà giờ nhìn lại, nó lại bám hắn nhất

"Học bá Lý, cậu định giao công ty cho thằng Tuấn thật à, làm ơn đi, nó phiền lắm, gọi tôi ý ới suốt"

Trịnh Chí Vinh cho miếng thịt vào miệng, nhắm mắt thoả mãn mà nhai

Ngon

Lý Tương Hách bên này cắt thịt cho thằng bé, nói "Ừm, tạm thời tôi phải ở bên này với An, giúp em ấy chăm sóc Vũ Chi. Đợi thằng bé lớn lên một chút rồi tính tiếp"

Hiền Tuấn trợn mắt "Đại ca ơi đại ca, tôi đã ba mươi mốt tuổi rồi nhưng vẫn chưa có bạn gái đấy. Không biết đâu, tuần sau anh phải về để tôi còn có thời gian đi xem mắt, mẹ tôi hối rồi"

"Phải đó, anh ở bên này mãi cũng không phải là cách, hay thuyết phục Chu An xem sao " Chí Vinh vừa nói vừa chọt chọt vào má của bé sữa

"Để sao rồi nói"

[...]

Chu An có mặt ở nhà cũng là chuyện của năm ngày sau đó, cậu về nhà là lúc giữa trưa, không có ai ở nhà hết, cậu thầm nghỉ chắc có lẽ hai ba con bọn dẫn nhau ra ngoài chơi rồi

Bụng trống rỗng, Chu An vớ lấy miếng bánh mì ăn vội. Bởi vì quá đói nên cậu cố gắng ăn nhanh, cho luôn hết nửa miếng bánh mì vào miệng

Tiếng tít tít ở phía cửa vang lên, Lý Tương Hách dẫn Chu Vũ Chi vào nhà liền nhìn thấy một chú sóc đang nhét đầy hạt dẻ vào miệng và đang nhìn về phía hắn

"Cho anh xin một miếng" Lý Tương Hách bỏ hết tất cả những món đồ trên tay xuống, đi nhanh về phía cậu

Chu An thầm mắng trong lòng, sao đột nhiên lại xin bánh mì trong khi anh vừa mới từ bên ngoài trở về, không ăn gì sao. Mắng là thế nhưng Chu An vẫn đưa nửa miếng bánh mì còn lại ra

Lý Tương Hách không ăn nửa miếng bánh đó, anh nhào lại ngậm lấy chiếc má đang phồng lên của Chu An, cắn nhẹ

"Anh nhớ em, em đáng yêu quá, đáng yêu hơn Vũ Chi luôn" Lý Tương Hách vừa ngậm má vừa ôm Chu An, giọng có chút nũng nịu

Chu Vũ Chi xách các túi đồ để gọn lại một gốc, nghe thấy daddy của mình nói thế thì giơ ngón tay cái lên "Đồng ý ạ"

"Em cũng nhớ hai ba con lắm" Chu An ôm lấy cả hai người vào lòng, bảo bối của riêng cậu

Lý Tương Hách chôn mặt vào hỏm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu bám trên đó, khẽ nói "Anh yêu em"

[...]

Chu An quyết định công khai mối quạn hệ của cậu và Lý Tương Hách cho ba mẹ, nhưng cậu không muốn nói qua điện thoại, cậu muốn mọi người gặp mặt và cùng nhau ăn một bữa cơm, nên cậu đã nói

"Hay là em đón ba mẹ sang đây nhé, xem như là ra mắt"

Lý Tương Hách phản đối "Như thế sao mà được, hay là gia đình chúng ta bay sang đó gặp ba mẹ em đi"

"Bé con có chút vấn đề về sức khoẻ, trước mười tuổi không thể đi máy bay được"

"Thế anh gửi con sang cho Kiến Vũ và Hiền nhé, anh với em cùng đi đón ba mẹ" Lý Tương Hách quyết không để em người yêu phải đi một mình

Chu An nhịn cười, ôm lấy đầu hắn dựa vào lòng mình "Kiến Vũ vào mùa thi rồi, Hiền nó cũng bận lắm, dạo này nó toàn bay chuyến quốc tế. Sao mà chăm sữa được, anh ở nhà chăm bé con đi, em sẽ đi sớm về sớm. Hứa đó, cục cưng"

Cuối cùng Lý Tương Hách thoả hiệp, chỉ vì Chu An đã hứa tối nay sẽ cho hắn yêu đến tận bình minh ló dạng

Mật ngọt chết ruồi

Lý Tương Hách lại là con ruồi tham lam nhất, thế là chết dưới tay người đẹp

Hôm đó hai ba con đưa Chu An ra sân bay, bé con bịn rịn muốn khóc "baba, baba, sữa sẽ nhớ baba lắm"

"Anh cũng nhớ baba của sữa nữa" Lý Tương Hách mắt cũng đã đỏ hoe

"Thôi nín dứt hết cho em, có phải là đi luôn đâu. Sữa ngoan nhớ ở nhà chăm daddy nhé, không được để daddy thức khuya làm việc, hai ba con nhớ ngủ sớm đấy. Baba sẽ dẫn ông bà nội về chơi với con" Chu An xoa đầu Vũ Chi, lại nhón chân lên khẽ hôn một cái chốc lên má chồng yêu

Hai người nước mắt ngắn nước mắt nhìn Chu An đẩy vali qua cửa an ninh. Chu An vừa khuất bóng, Vũ Chi đã lắc lắc cánh tay Lý Tương Hách

"Daddy mèo thần tài ơi, chưa gì mà sữa đã nhớ baba rùi"

"Daddy cũng nhớ vợ của daddy lắm"

Chu Vũ Chi lại lắc lắc cánh tay Lý Tương Hách

"Daddy daddy, sữa cũng nhớ bạn kem chocolate nữa"

"Let's go!!!"

Lý Tương Hách dẫn Chu Vũ Chi đến một quán kem cách nhà không xa, hắn cũng đã hẹn Trịnh Chí Vinh cùng Mai Hiền Tuấn đến để cùng nhau bàn bạc một kế hoạch

Hắn muốn cầu hôn

"Theo tôi thấy á nha, học bá Lý nên cầu hôn ở quê nhà luôn cho nó lãng mạn" Chí Vinh múc một muống kem cho vào miệng, đưa ra ý tưởng

Hiền Tuấn đưa muỗng ké một miếng bên ly kem của Chu Vũ Chi, làm thằng bé chu môi phụng phịu "Ý tưởng cũng được đấy, với cả học bá Lý này, cậu trở về nước được không, tôi không có thời gian yêu đương ý"

"Không, tôi sẽ cầu hôn bên đây luôn, mau mau lên ý tưởng đi" Lý Tương Hách kéo Vũ Chi vào lòng, tự tay đúc cho thằng bé ăn kem, tránh cho chú Hiền Tuấn của nó lại giành

"Thế thì..."

[...]

Tối hôm đó Lý Tương Hách nhịn lại cảm giác muốn gọi cho Chu An, hắn đành phải nhắn tin

hach.chuan => an_chu

hach.chuan
Anh nhớ em quá
Sữa cũng bảo là nhớ em

an_chu
Thương hai ba con nhá
Cố lên
Ngày mai em sẽ cùng hai ông bà bay về

hach.chuan
Em đã ăn cái gì chưa
Nhóc hay bỏ bữa

an_chu
Này nhé
Em đã hơn ba mươi tuổi rồi đấy

hach.chuan
Có là sáu mươi tuổi thì vẫn là nhóc đáng yêu của anh
Thế đã ăn gì chưa
Mà chắc được ăn đồ ngon nhỉ
Anh vẫn nhớ tay nghề của mẹ

an_chu
Gọi mẹ thuận tiện quá ta
Cưới xin gì chưa mà gọi mẹ hả

hach.chuan
Anh nhất định sẽ cưới em
Khi trở về
Chúng ta đăng ký kết hôn trước được không

an_chu
Được

10 phút sau

an_chu
Ngủ quên rồi sao
Chồng ơi

hach.chuan
😭
Em đồng ý thật không
Không không
Cái này phải nói trực tiếp
Xin lỗi anh hét lớn quá
Hàng xóm vừa qua nhắc nhở

an_chu
Ôi trời
Nhà có cách âm mà
Anh hét đến cỡ nào vậy

hach.chuan
Huhu xin lỗi vợ
Anh vui quá

an_chu
Được rồi chồng iu
Anh đi dỗ sữa ngủ đi
Anh cùng con ngủ luôn đi
Ngủ một giấc
Sáng mai liền thấy em

hach.chuan
Chồng của Chu An biết rồi
Anh đi dỗ con của chúng ta đây

an_chu
Chồng của Chu An ngủ ngon nha
Ngày mai gặp

hach.chuan
Vợooooo
Em đổi câu khác được không

an_chu
Làm sao vậy

hach.chuan
Anh không thích câu này
Nó không may mắn đối với anh

an_chu
Thôi được rồi em không nói nữa
Chồng của Chu An ngủ ngon nha

hach.chuan
Vợ của Tương Hách cũng ngủ ngon ạ

Đêm hôm đó Chu An không nghe theo lời Lý Tương Hách nói, cậu rất muốn nói ngày mai gặp với hắn. Bởi vì cậu rất mong chờ, cũng rất hồi hộp, ngày mà hắn chính thức gặp mặt cha mẹ cậu với tư cách là người yêu.

Đêm đó Chu An mất ngủ, bởi vì cậu rất muốn nhanh chống gặp gắn

Tương Hách, ngày mai gặp

[...]

New item

TIN NÓNG❗️
Chỉ vài giờ trước, chuyến bay X của hãng hàng không C trên hành trình từ Paris, Pháp đến Singapore đã mất liên lạc khi đang bay qua vùng biển R.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan hàng không, phi hành đoàn đã gửi một tín hiệu bất thường vào khoảng 12 giờ 30 phút trước khi mọi liên lạc với máy bay bị cắt đứt. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc máy bay giảm độ cao đột ngột trong thời gian ngắn trước khi biến mất khỏi màn hình radar.

Các lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã được điều động khẩn cấp đến khu vực nghi ngờ xảy ra sự cố. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa tìm thấy dấu vết của máy bay hay những người có mặt trên chuyến bay.

Trên chuyến bay X có tổng 568 người, trong đó gồm 550 hành khách cùng 18 thành viên phi hành đoàn. Hiện người thân của các hành khách đang được tập trung tại sân bay X để chờ thông tin mới nhất từ phía nhà chức trách.

Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định. Cơ quan chức năng cho biết mọi khả năng đều đang được xem xét trong khi chiến dịch tìm kiếm vẫn tiếp tục xuyên đêm.

Đây là tin tức đang được cập nhật. Các thông tin tiếp theo sẽ được công bố ngay khi có xác nhận chính thức từ các cơ quan liên quan.

❤️8000 💬12450 ↗️300

Lý Tương Hách lao ra khỏi cửa như một tên điên, hắn lái xe với vận tốc chết người đến sân bay rồi phát điên tại đó

Hắn chất vấn, gây sự, gào khóc như thể hắn là một kẻ bất tài vô dùng và hắn hiện giờ cũng không khác gì một bệnh nhân đang có vấn đề về tâm lý

Lý Tương Hách luôn miệng nói rằng hắn mới là kẻ đáng chết

Qua giai đoạn làm loạn, hắn được Trần Kiến Vũ cùng Phan Duy Hiền đón về căn hộ của Chu An. Bởi vì còn rất nhiều việc cần phải xử lý, Chu Vũ Chi được gửi về nhà Trần Kiến Vũ, còn Phác Duy Hiền phải trở ngược lại sân bay để hoàn tất các thủ tục cần thiết

Lý Tương Hách nằm co người trên sofa, hắn không bật đèn trong nhà nhưng nếu có ai ở đây, chỉ cần nhìn sơ qua hắn thôi cũng nhận ra rằng, hắn đang rất muốn chết

Hắn nằm đó, tay miết nhẹ qua cặp nhẫn vàng được thiết kế tinh xảo đang nằm gọn trong hộp, bên trong còn được khắc tên hai người bọn họ. Đôi mắt hắn sưng đỏ, không thể khóc được nữa. Bởi vì đã khóc quá nhiều

Buổi cầu hôn của hắn

Hôn lễ của hắn và em

Gia đình nhỏ của hắn

Chỉ mới được thực hiện trên khổ giấy A4 thôi mà

Ngày mai gặp

Anh vẫn chưa được gặp em

[...]

Tang lễ của Chu An được tổ chức một cách trang trọng và không ồn ào. Mọi người chọn cách đưa tiễn cậu bằng sự trầm ấm và dịu dàng nhất có thể

Lý Tương Hách ngồi đó, ngồi bên di ảnh của Chu An

Có những lúc người ta vô tình bắt gặp được hắn đang vô thức vuốt ve tấm di ảnh của cậu, rồi hắn lại khóc

Trước kia hắn nghỉ, hai mươi năm xa nhau là qua dài, nếu thêm nữa, hắn sẽ chết

Bây giờ nghĩ lại, đúng rồi, hắn sẽ chết mất

Cuộc đời ba mươi mốt năm có lẻ của Lý Tương Hách, trong số ba mươi mốt năm có lẻ ấy, ông trời đã chia cắt hắn và Chu An của hắn hai mươi năm

Hai mươi năm là quá đủ, hắn sẽ nhanh chống đi tìm cậu

Nhanh thôi

Lý Tương Hách lại một lần nữa vuốt ve tấm di ảnh, hắn thì thầm như đang nói nhỏ vào tai cậu

Chu An, ngày mai gắp









Hoàn chính văn

*Sổ tay của một cô gái có phẩm giá


























Tự viết tự thích fic của mình luôn😭xin hãy ồn cùng mình, tự tin nói thích fic này số 1 trong các fic mình viết😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com