Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Anh ơi, người kia nói gì vậy? Hãy nói gì đó đi chứ!"

Chí Vỹ đã kiên nhẫn chờ đợi suốt cả tiếng đồng hồ để nghe một lời giải thích. Người anh từng hứa sẽ kể hết khi về nhà, thế nhưng đến tận lúc này vẫn đặt mình trong sự im lặng.

"Anh không biết, anh cũng không hiểu cậu ta đang ám chỉ điều gì. Chắc chỉ là một trò đùa thôi."

Duy Ngọc tìm cách lẩn tránh. Anh không thể kể về việc giả làm người yêu, càng không thể tìm được cách diễn đạt nào khác. Giao lưu hữu nghị ngắn hạn, toạ đàm thượng đỉnh giường,... vốn dĩ đó là tình một đêm hoặc cùng lắm là friend with benefit thì còn có thể gọi với tên nào cao sang hơn được nữa. Anh thật sự không biết nên mở lời ra sao để không làm cậu em trai thất vọng.

"Anh nói thật cho em nghe đi. Anh đã quen biết họ từ đâu vậy?"

"Anh đã nói rồi, chỗ đó là nơi mà anh từng tới cùng với một vài người bạn."

"Không phải! Khôi Vũ hỏi anh đã hôn anh ta ở đâu. Chẳng lẽ anh lại đùa giỡn kiểu đó với tất cả những người pha chế mà anh gặp sao?"

Chí Vỹ cảm thấy không thể hiểu nổi. Tất cả mọi chuyện đều không hợp lý chút nào.

"Bọn anh từng rất thân thiết."

Duy Ngọc muốn kết thúc câu chuyện này ngay tại đây. Dù anh biết Chí Vỹ không phải là người khờ khạo nhưng anh vẫn hy vọng em trai mình sẽ tin những lời mình vừa nói.

"Khi nãy anh Vũ nhìn anh với ánh mắt lạ lắm, mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì? Tại sao anh ta lại biết em là em trai của anh? Đây là lần đầu tiên em gặp anh ta mà."

Cậu thanh niên không có ý định dừng lại việc chất vấn. Từ lúc ở quán bar, cậu đã nhận thấy Khôi Vũ có thái độ không tốt với mình. Khi Tuấn Anh nói rằng người đó đang buồn, cậu đã định không đi sâu vào, nhưng mọi thứ xảy ra sau đó đã khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Thế thì cho dù anh nói gì em cũng không tin đúng không?"

Duy Ngọc vò tóc trong sự bực bội.

"Nếu anh nói thật đương nhiên em sẽ tin."

"Được rồi, anh kể cho em nghe."

"Em đang lắng nghe đây."

Duy Ngọc hít một hơi thật sâu, cố nuốt sự lo lắng vào trong rồi mới bắt đầu lên tiếng. Anh chỉ hy vọng đứa em mình sẽ không phản ứng quá gắt gao vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Anh đã gặp Khôi Vũ ở quán bar. Biết thừa cậu ta là đàn ông, nhưng không hiểu sao giữa bọn anh lại nảy sinh cảm xúc không đáng có. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh biết mình sai rồi, anh cũng chẳng tự hào gì đâu. Lúc ấy anh bị cuốn đi đến mức quên sạch cả Hải Phương. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến, bọn anh đã đi quá giới hạn. Nhưng thề đấy, chỉ đúng một đêm đó thôi."

"Chết tiệt! Anh đã làm cái chuyện điên khùng gì vậy?"

Chí Vỹ đứng bật dậy, ôm lấy đầu với ánh mắt không thể tin nổi. Phản ứng của em trai cùng với việc tự mình nói ra sự thật khiến Duy Ngọc càng cảm thấy xấu hổ hơn. Anh đang ngồi đây và tự thú nhận việc mình đã phản bội bạn gái như thế nào.

"Bọn anh không gặp lại nhau nữa. Có lẽ cậu ấy đã tức giận khi nhìn thấy anh."

"Anh ta có thích anh không?"

Chí Vỹ khoanh tay trước ngực hỏi, Duy Ngọc trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ phút giây nào.

"Không, anh không nghĩ cậu ấy có tình cảm gì với anh."

"Còn chị Hải Phương? Chị ấy sẽ ra sao?"

"Cô ấy không biết. Không ai được phép biết chuyện này đâu Vỹ, như anh đã nói, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Anh không muốn ai phải đau khổ vì giây phút bốc đồng của anh cả."

Duy Ngọc càng nói càng lún sâu. Anh chẳng khác nào những kẻ phản diện trong phim. Và đâu đó trong góc khuất tâm trí, lời thì thầm của chàng trai nhỏ nhắn kia lại vang vọng: Đồ hèn nhát.

"Em không thể tin nổi anh lại làm ra loại chuyện này. Hải Phương yêu anh thật lòng, sao anh có thể làm thế?"

"Cô ấy có yêu anh hay không anh là người biết rõ nhất chứ không phải em."

"Nhưng anh đã phản bội chị ấy, cho dù chị ấy không yêu anh nữa thì trên danh nghĩa đó vẫn là người yêu anh. Chấm dứt mối quan hệ sai trái kia hoặc chia tay Hải Phương ngay lập tức, lựa chọn của anh chị có bấy nhiêu thôi."

Những lời của Chí Vỹ đâm sâu vào lương tâm anh. Anh biết tất cả, nhưng anh cũng biết mình đã vô thức bị cuốn về phía Khôi Vũ như thế nào. Lúc đó, anh cứ như một kẻ bị chiếm giữ linh hồn không thể nhận biết được cái đúng cái sai mà chỉ chăm chăm vào việc trước mắt.

"Làm ơn đi, đừng nói nữa. Anh sẽ sửa chữa mọi thứ."

Nói xong anh đứng dậy. Không để tâm đến tiếng gọi với theo của em trai, anh bước thẳng về phòng. Chí Vỹ rất quý Hải Phương, vì vậy để cậu tha thứ cho anh chắc chắn cần một thời gian dài.

Nằm dài trên giường, Duy Ngọc đăm đăm nhìn lên trần nhà. Danh sách những người mà anh muốn được tha thứ ngày một dài thêm. Đứng đầu danh sách là cô gái trẻ đáng thương đã không còn trên cõi đời này nữa. Anh xin lỗi vì đã không cứu được cô và hơn hết là vì đã im lặng trước cái chết của cô. Đứng thứ hai là những người mà anh đã phải nói dối vì sự việc này, anh xin lỗi vì đã che giấu sự thật. Người thứ ba là bạn gái anh, anh xin lỗi vì đã lừa dối và phản bội cô. Và bây giờ có thêm Chí Vỹ, anh xin lỗi vì đã không thể trở thành một người anh mẫu mực. Không thể làm tấm gương cho em mình soi sáng, anh đã khiến cậu nhóc thất vọng. Dẫu chẳng ai nghe thấy những lời này, anh vẫn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ bao dung cho anh.

Tiếng nói vang lên mơ hồ trong trí óc: Còn Khôi Vũ thì sao?

Duy Ngọc không biết mình có lỗi với cậu ấy hay không. Anh nhớ lại những gì cậu nói hôm nay. Có thật là cậu nghĩ như vậy? Cậu tưởng rằng lý do anh chạm vào cậu là vì thiếu thốn tình cảm sao? Hoàn toàn không phải. Anh phát điên lên được vì sự khao khát dành cho cậu. Ngay khoảnh khắc hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, anh đã thấy đầu óc quay cuồng. Khi lướt đôi môi trên làn da mềm mại ấy, anh đã quên sạch mọi thứ trên đời. Không đời nào anh làm chuyện đó với cậu chỉ để lấp đầy khoảng trống của một người khác. Làm sao cậu có thể nghĩ vậy khi mà chính vì cậu, anh thậm chí không thể gần gũi với bạn gái mình.

Nhận ra dòng suy nghĩ lại một lần nữa chệch hướng về phía Khôi Vũ, anh nhắm nghiền mắt lại.

Liệu đây có phải cách anh sẽ sửa chữa mọi chuyện.

-

Khôi Vũ choàng tỉnh, hơi thở dồn dập vì dư âm của giấc chiêm bao. Sau vài phút trấn tĩnh trên giường, cậu đi vào bếp uống một ly nước lạnh.

"Cái gì vừa xảy ra vậy?"

Đôi tay cậu vô thức chạm lên môi. Chúng vẫn còn nóng bừng như lửa đốt. Trong giấc mơ, anh đã ở trong phòng cậu, ép cậu vào tủ quần áo và hôn ngấu nghiến. Cậu rùng mình, lắc mạnh người như thể đôi bàn tay kia vẫn còn đang mơn trớn trên eo mình.

"Đồ khốn! Đáng ra anh không nên xuất hiện trước mặt tôi mới phải."

Vì trong nhà chỉ có một mình nên cậu thỏa sức hét lên để trút bỏ cơn giận. Nếu hôm qua không gặp anh, hẳn anh đã chẳng ám vào giấc mơ của cậu. Vì anh mà cậu đã phải giải thích đủ điều với Tuấn Anh.

Với Khôi Vũ, anh chính là nguồn cơn của mọi rắc rối.

Khi đến chỗ làm, cậu thấy mình là người đến sớm nhất. Ban ngày quán chỉ có ba nhân viên làm việc. Cậu chào Nhật Huy một tiếng rồi bước vào phía sau quầy bar. Vì chẳng có mấy việc để làm nên cậu cứ ngồi thẩn thơ cho đến khi trời sập tối. Kể từ khi cảnh sát lảng vảng quanh khu vực này, việc giao dịch ma túy đã giảm xuống mức tối thiểu. Do đó, quán chỉ đông khách vào ban đêm.

"Anh, nghe gì chưa?"

Tuấn Anh bắt đầu ca làm việc và khiến không khí sôi động hẳn lên. Dù không mấy tò mò về việc cậu ta nghe ngóng được gì từ ai, Khôi Vũ vẫn hỏi bâng quơ.

"Chuyện gì?"

Tuấn Anh vừa rót bia từ vòi vừa tiếp tục: "Cái cô gái bị giết ấy, anh còn nhớ không?"

Mấy hôm nay dính phải tên rắc rối kia làm cậu quên bén đi chuyện này. Khôi Vũ giật mình đặt chiếc ly trên tay xuống, quay sang nhìn cậu ta đầy lo lắng.

"Nhớ. Sao vậy?"

"Hôm nay cảnh sát bắt được hung thủ rồi."

Không thể nào. Họ chẳng hề kể cho ai, cũng chẳng có nhân chứng nào khác tại hiện trường. Việc tên đó tự thú lại càng là chuyện không tưởng. Chẳng lẽ họ bắt nhầm người.

"Là ai?"

Cậu hỏi, không nhận ra vẻ mặt mình đang lộ rõ sự quan tâm quá mức.

"Cái gã cầm súng mà anh đuổi ra ngoài đêm hôm đó đấy. Chính là hắn. Em đã nói rồi mà phải không? Nhìn cái bản mặt thằng đó là thấy ngay một tên giết người rồi."

Đôi tai Khôi Vũ như ù đi sau câu nói đầu tiên của Tuấn Anh. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Rồi chuyện gì sẽ đến với Duy Ngọc và cậu đây? Trong khoảng thời gian ngắn mà Tuấn Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Khôi Vũ đã cầm lấy điện thoại và bước ra khỏi quầy bar.

"Anh mới nhớ ra, anh có việc quan trọng phải xử lý ngay."

"Anh nói gì vậy? Anh đi đâu thế?"

Dù cậu ta có thắc mắc, Khôi Vũ vẫn mặc kệ, cậu vội vã mặc áo khoác rồi tiến về phía Nhật Huy. Sau khi giải thích chóng vánh vài câu, cậu quay lại quầy bar.

"Không có gì nghiêm trọng đâu."

"Anh, đợi chút đã. Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Cậu không trả lời, bước thẳng ra khỏi quán bar. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe đen mà bọn chúng từng dùng để bắt cóc mình đỗ ở phía xa, cậu bắt đầu chạy thục mạng. Cậu không thể chậm trễ thêm nữa. Chính mắt cậu đã thấy bọn chúng là một băng đảng. Cậu tin chắc rằng cậu và anh đã bị coi là nguyên nhân khiến đại ca của chúng phải vào tù. Lần này cả anh và cậu đều thực sự gặp rắc rối lớn rồi. Vội vàng gọi điện thoại, cậu cần báo cho anh biết để cả hai cùng hành động ngay lập tức. Thế nhưng, dù chuông reo liên hồi, đầu dây bên kia vẫn không bắt máy.

"Nghe máy đi chứ tên dở hơi này."

Cuối cùng khi đã chắc chắn không có ai bám theo, cậu đi vào ga tàu điện ngầm. Không còn cách nào khác, cậu phải đến nhà anh thôi.

Trong khi Duy Ngọc đang chuẩn bị bữa tối cho bạn gái thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Để em xem là ai đến nhé."

Hải Phương gọi với anh khi anh đang làm salad rồi đi ra cửa. Duy Ngọc nghĩ chắc là quản lý tòa nhà hoặc cùng lắm là Chí Vỹ. Anh quá đỗi tin rằng Khôi Vũ sẽ không bao giờ muốn liên quan đến mình nữa nên chẳng hề mảy may nghĩ đến khả năng này.

"Xin hỏi ai đấy ạ?"

Người phụ nữ trẻ không quen biết người thanh niên trước mặt. Nhưng Khôi Vũ thì nhận ra ngay cô ấy là ai.

"Duy Ngọc đâu?"

Cậu hỏi mà không buồn giới thiệu bản thân. Cậu đâu thể nói mình là người yêu hờ cũ của bạn trai cô ấy. Hơn nữa, thời gian không còn nhiều, dây dưa mấy việc này với cô chỉ tổ phí sức thêm. Anh trong bếp nghe thấy giọng nói quen thuộc liền buông đồ trong tay chạy thẳng ra cửa.

"Cậu ta đến đây làm gì vậy?" Duy Ngọc nói nhỏ trong miệng.

"Sao cậu lại ở đây?"

Cố gắng không để Hải Phương nghi ngờ, anh nói: "Một người bạn của anh thôi em."

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Giờ này sao?"

Mục đích của Duy Ngọc là muốn cậu đi ngay lập tức. Anh không thể để cuộc sống đang dần ổn định của mình bị xáo trộn.

"Kìa Ngọc, sao anh lại bất lịch sự thế, không mời bạn vào nhà sao? Bọn em cũng sắp ăn tối rồi. Mời anh cùng dùng bữa với chúng em nhé."

Với sự lịch thiệp vốn có, Hải Phương lùi lại mời cậu vào nhà. Duy Ngọc gần như muốn phát khùng còn Khôi Vũ thì nhìn cảnh tượng này đầy ngán ngẩm. Chắc chắn vai diễn của cậu chính là tia sét giáng xuống gia đình người ta, một kẻ phản diện phá hoại hạnh phúc.

"Không cần đâu. Khôi Vũ sắp đi ngay bây giờ rồi."

Anh muốn chấm dứt sự việc tại đây. Nhưng Khôi Vũ không đến để phá đám, cậu đến để cảnh báo về cơn sóng dữ sắp nhấn chìm cả hai.

"Nếu anh chịu nghe máy thì đã không phải nhìn thấy mặt tôi rồi."

Khôi Vũ nhấn mạnh từng chữ với giọng tức giận khiến người phụ nữ trẻ nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Đối với một người bạn, cách nói chuyện này quá đỗi thô lỗ.

"Hay là vào trong ngồi nói chuyện đi. Đứng mãi ngoài này không tiện."

Cô lên tiếng để làm dịu bầu không khí.

"Vào đi."

Duy Ngọc đành bất lực chấp nhận. Càng đôi co thì càng dễ gây nghi ngờ. Hơn nữa, anh biết cậu sẽ không tìm đến tận nhà nếu không có chuyện gì cực kỳ hệ trọng. Khôi Vũ miễn cưỡng bước vào. Cậu không hề muốn đặt chân vào căn nhà này, cậu vẫn chưa quên việc mình từng bị đuổi đi.

"Bây giờ thì nghe tôi nói đây."

Cậu đã chạy thục mạng đến đây để báo tin, vậy mà những gì cậu phải đối mặt lại là một mớ hỗn độn nực cười. Trong khi có cả một đám người đang truy lùng mình, cậu lại phải đứng đây chịu đựng những suy nghĩ ngớ ngẩn của anh.

"Em yêu, cho anh xin ít phút riêng được không?"

Hải Phương tâm lý để hai người lại với nhau. Cô quay vào bếp tiếp quản nốt công việc còn dang dở.

"Có chuyện gì?"

Anh giữ giọng nhỏ nhất có thể. Việc cả ba người cùng đứng dưới một mái nhà thế này thật quá nguy hiểm.

"Anh nghĩ gì thế? Nghĩ là tôi đến để phá vỡ quan hệ giữa anh và bạn gái à? Ngừng cái kiểu hành xử như thể tôi đang cố quyến rũ anh đi. Anh làm tôi thấy buồn nôn đấy."

Khôi Vũ nhăn mặt nói. Cậu không thể chịu nổi thái độ này của anh.

"Cậu vẫn chưa nói lý do cậu đến đây."

"Họ bắt được hung thủ rồi."

Cậu đi thẳng vào vấn đề, chỉ muốn xong việc để biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Ý cậu là sao?"

"Thì là bị bắt rồi đó. Với tội danh giết người."

"Đó chẳng phải là tin tốt sao? Vậy là không còn ai gây rắc rối nữa rồi."

Những lời Duy Ngọc nói khiến cậu vô cùng thất vọng. Anh có thể nói như vậy sau khi đã thấy cậu bị đánh đập ra nông nỗi đó được ư. Cảm giác hụt hẫng vô nghĩa đang trào dâng cậu làm không kìm nén được đành bật cười.

"Anh nói đúng. Có anh ở đây thì bọn chúng đâu dám động vào anh, tôi quên mất. Chậc, đúng là tôi đã làm phiền anh vô ích rồi."

Tại sao cậu lại chạy đến gặp anh mà không suy nghĩ dù chỉ một phút nhỉ? Để đối mặt với chuyện này, mình cậu là đủ rồi.

"Không, tôi không có ý đó. Ý tôi là cả hai chúng ta không còn ai phải đối mặt nguy hiểm nữa."

Duy Ngọc cố gắng giải thích nhưng nhìn ánh mắt của đối phương, anh biết mình đã thất bại.

"Tôi đã bảo anh rồi, bọn chúng không chỉ có một người. Anh tưởng đại ca chúng vào tù thì đám đàn em sẽ để yên cho chúng ta sao? À quên, là để yên cho tôi thôi, chứ anh thì ai chạm vào được."

Khôi Vũ khựng lại khi nhận ra mình vừa nói hớ. Cậu đã hành xử như thể mình đang mong cầu sự quan tâm.

"Thôi bỏ đi, xem ra chẳng có lý do gì để tôi phải cảnh báo anh cả. Anh cứ thong thả mà dùng bữa với bạn gái đi, tôi về."

Nói rồi cậu bước ra phía cửa. Cậu có thể tự lo cho bản thân mình không cần ai giúp đỡ cả.

"Đợi đã, tôi không hề quên những gì bọn chúng đã làm với cậu."

Duy Ngọc nắm lấy tay cậu giữ lại. Anh lại bị hiểu lầm rồi. Anh chỉ là chưa suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Việc công lý được thực thi mà không cần họ lên tiếng đã khiến lương tâm anh nhẹ nhõm đến nỗi anh quên mất chi tiết bọn chúng còn đồng bọn.

"Bọn chúng đã làm gì và sẽ làm gì tôi, đó là việc của tôi. Tôi đã bảo anh đừng chạm vào tôi rồi mà."

Khôi Vũ hất tay anh ra, việc anh giả vờ quan tâm khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Vả lại, cậu cũng chẳng cần anh quan tâm.

"Đừng có vớ vẩn, nhỡ bọn chúng giết cậu thì sao?"

Duy Ngọc rùng mình vì điều mình vừa thốt ra. Khả năng đó khiến huyết quản anh như có dòng nước lạnh chảy qua thay vì máu. Nhưng Khôi Vũ chỉ mỉm cười đáp lại đầy mỉa mai.

"Thế thì anh nên vui đi chứ. Sẽ không còn kẻ nào đe dọa đến cuộc sống yên ổn của anh nữa."

"Cậu còn có thể nói như vậy? Tôi không bao giờ vui mừng trước cái chết của một con người."

Một con người? Khôi Vũ không biết phải nói gì với kẻ đang coi mình như một người qua đường xa lạ. Sự tồn tại của cậu tầm thường đến thế cơ à.

"Chúng ta đang tranh luận cái gì vậy Duy Ngọc, về việc tôi có chết hay không à?"

Cậu nói với vẻ chán chường.

"Đừng có nói cái từ đó nữa."

Anh đã thật sự nổi giận. Cậu không được phép coi rẻ mạng sống của chính mình như thế.

"Câm miệng đi. Từ lúc tôi đến, anh chỉ tìm cách đuổi tôi đi. Đừng có nói rằng sự biến mất của tôi không có lợi cho anh. Anh đang làm cái điều mà tôi ghét nhất đấy."

Khôi Vũ không thể chịu nổi sự giả tạo của Duy Ngọc. Khi đã tiến sát cửa, cậu lại quay lại nhìn người đàn ông đang im lặng trước những lời mình nói.

"Nhân tiện, đừng có coi thường đám người đó. Hãy cẩn thận."

"Còn cậu thì sao? Cậu không thể quay lại khu phố đó được."

Duy Ngọc dù biết sẽ không được coi trọng nhưng vẫn không muốn bỏ mặc cậu trong hang cọp. Tuy nhiên, đúng như anh dự đoán, câu trả lời cậu đưa lại là: "Anh lo việc của mình đi."

Khôi Vũ định rời đi thì vừa lúc Hải Phương bước ra.

"Cơm xong rồi."

Cô nói và chỉ tay về phía bàn ăn trong bếp.

"Anh ăn cơm đi Duy Ngọc."

Cậu nhại lại lời người phụ nữ với giọng chế giễu. Tất nhiên, chỉ có hai người họ hiểu được thâm ý đó.

"Anh không ở lại sao?"

"Cậu ấy sẽ ở lại."

Duy Ngọc trả lời thay cho câu hỏi của bạn gái. Bàn tay đang định mở cửa của Khôi Vũ khựng lại. Từ khi nào anh có quyền quyết định thay cậu vậy.

"Không, tôi về đây."

Cậu nói với giọng lạnh ngắt không chút cảm tình. Duy Ngọc không để tâm, anh đóng cửa lại lần nữa. Anh sẽ không để cậu đi. Dù việc cả ba cùng ăn cơm là một tình huống đầy rủi ro nhưng con phố nơi cậu sống còn nguy hiểm hơn nhiều.

"Anh sẽ là người chịu thiệt thòi đấy."

Dù Khôi Vũ nói như đang đe dọa, Duy Ngọc vẫn kiên quyết. Bạn gái anh tuy ngạc nhiên trước hành động này nhưng cũng không lên tiếng. Ban đầu cô cứ ngỡ họ sắp cãi nhau đến nơi, vậy mà giờ đây anh lại ép bạn mình ở lại dùng bữa.

Cuối cùng, cậu nhún vai bước về phía bàn ăn. Tùy anh thôi. Dù sao người phải ngồi cùng bàn với cả bạn gái lẫn người mình từng lên giường cũng không phải Khôi Vũ. Dù điều này làm tổn thương lòng tự trọng, cậu cũng không muốn kéo dài thêm. Nếu tiếp tục tranh cãi trước mặt cô gái kia những sự thật không mong muốn sẽ bại lộ. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến cậu. Tự nhiên cậu lại phải bận tâm đến đời tư của Duy Ngọc làm gì.

Cậu không đụng vào một hạt cơm nào trong bát, chỉ im lặng quan sát cặp đôi trước mặt. Cậu thấy mình giống như một vệt màu vô tình vấy bẩn lên một bức tranh hoàn mỹ.

"Anh yêu, anh không giới thiệu bạn anh với em sao?"

Khôi Vũ ngẩng đầu trước câu hỏi kèm nụ cười của Hải Phương. Cậu chẳng có chút mong muốn nào trong việc làm quen với ai cả.

"Phạm Khôi Vũ."

Duy Ngọc chỉ nói ngắn gọn ba chữ. Anh không thể tìm thêm danh xưng nào khác để giải thích về cậu.

"Chào anh, em là Hải Phương, rất vui được gặp anh."

Khôi Vũ nhìn thẳng vào người phụ nữ niềm nở kia. Cậu thì chẳng thấy vui chút nào. Đây là người mà bạn trai cô ấy đã phản bội để đến với cậu. Một lần nữa, cậu lại cảm thấy mình thật tệ hại. Thậm chí Vũ còn không rõ mình đang ngồi ở cái bàn này với tư cách gì. Hải Phương cảm thấy hơi khó chịu trước một chàng trai vừa không chạm vào đồ ăn vừa chẳng thèm đáp lời mình. Cô chỉ đang cố gắng tỏ ra lịch sự với bạn của bạn trai thôi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com