13
Mặt trời đã lên cao được vài tiếng đồng hồ. Hai người đang nằm trên giường đều có công việc phải làm, thế nhưng chẳng ai có vẻ gì là muốn thức dậy. Họ đang chìm trong giấc ngủ cực kỳ sâu, đến nỗi chẳng hề nghe thấy tiếng chuông báo thức của Duy Ngọc. Khi chuông reo đến lần thứ năm, Khôi Vũ mới càu nhàu trong cơn ngái ngủ:
"Anh tắt âm đi."
Duy Ngọc chẳng hề nghe thấy gì, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên bền bỉ. Cuối cùng, cậu cũng hoàn toàn tỉnh táo. Không thoát khỏi vòng tay đang siết chặt quanh eo mình, cậu với lấy điện thoại để tắt báo thức. Anh vẫn vùi đầu vào tóc cậu mà ngủ say sưa. Nhận thấy đôi mắt mình cũng bắt đầu nhắm lại, cậu trở về tư thế cũ, rúc đầu vào đối phương để tìm lại giấc ngủ. Cả đêm dài vận động không ngừng nghỉ khiến cơ thể họ rã rời, mãi đến gần sáng mới ngủ nên việc tỉnh dậy ngay lập tức là điều không thể.
Duy Ngọc gác một chân lên người cậu, kéo sát cậu vào lòng mình, giữa cơ thể họ không còn một kẽ hở nào. Cậu chưa từng ngủ với ai theo kiểu này trước đây. Cậu vốn thích nằm thoải mái trên giường, tay chân được tự do. Thế nhưng lúc này, đối diện với người đàn ông đang ôm chặt lấy mình như gọng kìm, cậu lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Nhưng rồi một ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến cậu mở bừng mắt. Đêm đã qua rồi. Chẳng còn lý do gì để họ phải nằm như thế này nữa. Mà bây giờ là mấy giờ rồi? Từ đây về nhà, rồi từ nhà đến chỗ làm sẽ mất bao lâu?
"Này, dậy mau!"
Khôi Vũ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi thân hình to lớn kia. Sao tên ngốc này lại nặng đến thế chứ. Cuối cùng vì quá bực mình, cậu đẩy mạnh anh một cái. Cậu vốn không phải hạng người yếu đuối nên cú đẩy khiến Duy Ngọc suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Anh ngơ ngác mở mắt, rõ ràng là chưa quen với kiểu bị đánh thức thô bạo thế này. Anh dụi mắt, nhìn sang người con trai đang cau mày nhìn mình với vẻ khó hiểu.
"Cậu làm cái gì thế?"
"Dậy ngay đi. Không thấy trời sáng trưng rồi à?"
Cậu chui ra khỏi chăn và ngồi dậy. Trong khi đó, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận.
"Cần gì phải đẩy tôi như thế? Không thể gọi nhau dậy như người bình thường được sao?"
Anh thực sự cảm thấy tự ái trước cách đối xử này. Dù biết sau này đường ai nấy đi, nhưng họ không nên bắt đầu buổi sáng sau một đêm mặn nồng bằng thái độ như vậy.
"Hay anh muốn tôi hôn để đánh thức? Anh còn mong đợi cái gì nữa đây?"
Cậu nhướng mày, nhìn anh bằng vẻ mỉa mai. Trong lòng cậu dâng lên một cơn giận không rõ nguyên do.
"Tôi thậm chí không muốn cậu lại gần mình trong phạm vi một mét nữa đấy."
Anh cũng hằn học đáp trả. Làm sao cậu ta có thể quên sạch mọi chuyện và trở nên lạnh lùng nhanh đến mức có thể đem so sánh với tốc độ ánh sáng. Thái độ này khiến anh cảm thấy dường như mọi chuyện chỉ là do mình tự tưởng tượng.
"Ồ, vậy là chúng ta đạt được mục đích rồi đấy."
Cậu nhếch mép cười, nhưng tiếng lòng cậu lại nói điều khác hẳn. Cứ như thể chính cậu là người muốn nhảy bổ vào anh không bằng. Lại còn phạm vi một mét.
"Chính xác là như vậy."
Anh ngẩng cao đầu đáp trả. Cậu ta tưởng anh vẫn còn khao khát cậu ta lắm ư. Anh đã thỏa mãn cơn hưng phấn rồi. Nếu không bắt buộc, anh sẽ không gặp lại cậu ta và cũng chẳng thèm nghe những lời coi thường đó nữa.
Cuộc đấu khẩu đầy mùi thuốc súng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Khi nhìn thấy người gọi, cả người anh như đóng băng. Dòng chữ "Người yêu" hiện lên trên màn hình giống như một mũi tên đâm thẳng vào lương tâm Duy Ngọc. Anh đã phản bội cô ấy. Lần này chắc chắn là anh đã ngoại tình. Suốt cả đêm qua, anh thậm chí chẳng nhớ đến sự tồn tại của cô gái tội nghiệp ấy, Hải Phương hoàn toàn không đáng bị đối xử như vậy. Sao anh có thể trở nên tồi tệ đến thế. Sao lý trí của anh lại mờ mịt đến mức này. Anh cố nuốt khan, cảm thấy có một cục nghẹn ứ ở cổ họng, rồi hắng giọng trả lời cuộc gọi.
"Alo?"
"Chào buổi sáng Duy Ngọc. Hôm nay mình đi ăn sáng cùng nhau nhé?"
"Chào buổi sáng em yêu. Được chứ, nửa tiếng nữa anh qua đón em."
Cậu cau mày nhìn người đàn ông đang thản nhiên nói chuyện với bạn gái mà xem như cậu không hề tồn tại. Đúng rồi, anh ta có người yêu mà. Việc gì anh ta phải ở đây dỗ dành cậu như đứa trẻ lên năm.
Tắt điện thoại xong, anh quay sang nhìn Khôi Vũ.
"Cậu có thể đi được rồi đấy."
Duy Ngọc nói, rũ bỏ hoàn toàn vẻ dịu dàng trước đó. Cứ như những hành động quan tâm suốt thời gian qua chỉ là giả tạo. Thái độ này khiến cậu phát điên ngay lập tức.
"SAO ANH KHÔNG ĐƯA TIỀN LUÔN ĐI, ĐỒ KHỐN!"
Khôi Vũ giận dữ đấm mạnh xuống giường rồi gào lên.
"Tôi là nhân tình của anh chắc? Mà anh dám vừa ân ái xong đã thản nhiên nghe điện thoại của bạn gái rồi đuổi tôi đi như đuổi tà thế hả? Anh nghĩ mình là ai chứ?"
Cơn giận khiến mắt cậu ửng đỏ. Không ai được phép đối xử với cậu như vậy. Anh ta tự cho mình là cái gì chứ.
"Ngừng chửi lung tung đi. Cậu bị sao vậy?"
Anh ngạc nhiên trước phản ứng thái quá này. Duy Ngọc thấy mình chẳng làm gì sai, chẳng phải đây là điều cả hai cùng muốn sao?
"Đồ chó chết!"
Khôi Vũ quát lên rồi đứng phắt dậy. Cậu không muốn ở lại cái ngôi nhà chết tiệt này thêm một giây nào nữa. Thế nhưng, ngay khi chân vừa chạm đất, một cơn đau nhói ở phía sau khiến mắt cậu nhòe đi. Cậu lau vội giọt nước mắt chực trào như muốn tự tát vào mặt mình. Vũ không thể tin nổi mình lại khóc. Vì tức giận, vì đau đớn hay vì cảm giác bị lăng mạ? Không thèm nhìn mặt kẻ đáng ghét trên giường, cậu lao ra khỏi phòng, mặc kệ cơ thể vẫn còn nhơ nhớp mà mặc vội quần áo vào. Cảm giác đau đớn khi mặc quần khiến cậu chỉ muốn giết chết chính mình và cả tên kia. Giá như đêm qua chưa từng xảy ra. Giá như họ đừng bao giờ lập ra cái thỏa thuận ngớ ngẩn đó.
Duy Ngọc nhìn theo bóng lưng cậu đang tập tễnh rời đi với vẻ hối hận. Anh đã thấy cậu lau nước mắt. Không lẽ anh đã làm cậu tổn thương rồi. Anh biết cậu vốn chẳng bận tâm đến mình, vậy tại sao lại có biểu cảm đó. Hay là cậu đau lắm, đau đến mức bật khóc.
Ngồi yên chẳng giúp ít được gì cả. Anh vội mặc đồ rồi đuổi theo.
"Khôi Vũ, đợi một chút."
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe khi cậu quay lại, Duy Ngọc suýt chút nữa đã gạt bỏ tất cả để ôm lấy cậu. Nhưng anh đã kịp kìm nén cái khao khát vô lý đó lại, vì anh biết nếu làm thế thứ anh nhận được chắc chắn sẽ là một cú tát. Anh lấy một viên giảm đau từ hộp thuốc rồi tiến lại gần.
"Uống cái này trước đi, trông cậu đau quá."
Anh đưa viên thuốc ra, nhưng Khôi Vũ chỉ nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, rồi bất thình lình chộp lấy cổ tay anh. Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bẻ ngoặt tay anh ra sau rồi ấn mạnh bụng anh vào bàn bếp. Một tiếng kêu đau đớn thoát ra từ miệng Duy Ngọc. Cậu chẳng thèm bận tâm, cậu ghé sát tai anh với giọng điệu đầy đe dọa.
"Anh đang giỡn mặt với tôi đấy à? Đừng ép tôi, Duy Ngọc."
Anh cố gắng thoát khỏi vòng vây. Anh không ngờ một người nhỏ nhắn như cậu lại có thể dùng vũ lực với mình lớn như vậy. Mục đích duy nhất của anh chỉ là muốn giúp cậu dịu đi cơn đau thôi mà.
"Buông ra được không?"
Duy Ngọc cố đẩy cơ thể phía sau ra. Khôi Vũ xô mạnh anh về phía trước rồi buông tay. Cậu chỉ tay vào mặt anh, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Từ giờ trở đi, đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."
Nói xong, cậu bước một mạch ra khỏi nhà. Anh thẫn thờ nhìn theo. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Kể từ khi quen biết cậu, chưa một ngày nào của anh trôi qua bình thường. Có lẽ tất cả là do sự xui xẻo của buổi tối định mệnh đó. Nếu anh không rẽ vào con hẻm ấy và chứng kiến vụ án mạng kinh hoàng kia, anh đã không gặp cậu. Và như thế, sẽ không có một kẻ sát nhân nào ám ảnh giấc mơ của anh, cũng chẳng có ai khiến anh xao nhãng đến mức phản bội bạn gái mình. Cuộc sống bình yên của anh lẽ ra vẫn sẽ tiếp diễn.
Bây giờ, anh phải nỗ lực để quay trở lại những ngày tháng đó.
Liệu anh có thực sự quên được những gì đã xảy ra để làm điều đó không?
-
Khi về đến nhà, Khôi Vũ thầm cảm ơn vì không có ai ở đó. Cậu nhanh chóng đi tắm để tẩy rửa cơ thể. Thế nhưng, những dấu vết rải rác khắp người thì chẳng có cách nào xóa sạch được. Vết bầm tím ở cổ, vết răng trên ngực, dấu tay ở hông và cả những vệt đỏ trên đùi đều gợi nhắc về đêm qua. Tên khốn đó đã di chuyển đôi môi khắp người cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Vũ nhắm nghiền mắt, cố không nhìn vào gương. Cậu không thể nuốt trôi cảm giác nhục nhã này.
"Nào là mùi hương của cậu thế này thế kia, nào là ngay cả tiếng rên của cậu cũng đẹp, rồi gì mà tôi có thể hôn cậu đến sáng... Giờ mới nhớ ra có bạn gái hả đồ tồi?"
Cậu vẫn tiếp tục cuộc tranh cãi nội tâm với anh ta.
Cơn giận trong cậu dường như không có điểm dừng. Khôi Vũ chẳng nghĩ về việc ngồi ăn sáng cùng anh ta, cậu định dậy là đi ngay, muốn để đêm đó lại phía sau và bước tiếp. Anh ta muốn làm gì với bạn gái thì tùy. Vấn đề là anh ta dám lên kế hoạch hẹn hò ngay trước mặt cậu rồi lạnh lùng đuổi cậu đi. Anh ta lấy đâu ra cái quyền đó. Đã vậy còn giả tạo đưa thuốc giảm đau. Anh ta khinh thường cậu đến mức nào thế không biết nữa.
Vũ sẽ quên hết. Quên buổi sáng hôm nay, quên đêm hôm qua và quên luôn cả tên đáng ghét đó. Cậu có thể làm được. Nhất định là như vậy.
Khôi Vũ thay đồ rồi rời nhà. Phớt lờ cơn đau ở bên dưới. Cậu đi bộ về phía trạm xe buýt dù mỗi bước chân đều đau nhức nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.
Khi đến quán bar, Vũ nhận ra mình không đến muộn. Ngoài cậu ra còn có một nhân viên khác. Cậu gật đầu chào rồi vào vị trí, bên trong không quá đông khách. Suốt ngày hôm đó Khôi Vũ làm nhiều việc để giúp tâm trí có chỗ cần tập trung chứ không xoay quanh tên kia. Cậu lau quầy liên tục, rửa ly hết lần này đến lần khác, dỡ những chai rượu bị xếp lộn xộn xuống rồi tỉ mỉ sắp xếp lại từng chai một. Cậu không để bộ não mình có cơ hội suy nghĩ đến chuyện gì ngoài việc đang làm.
Đến tối, ca làm việc của Tuấn Anh bắt đầu. Chàng thanh niên dõng dạc bước vào quán, hai tay đút túi quần ngang nhiên như ông chủ đi dò xét. Thấy bóng dáng phía sau quầy bar, cậu ta liền trở nên phấn chấn.
"Anh Vũ ơi."
Tuấn Anh tiến lại gần. Khôi Vũ coi như không nghe thấy, cậu đi vào kho chứa hàng phía sau rồi trở ra. Tuấn Anh sốc nặng khi nhận thấy cậu đi lại khó khăn. Càng lại gần những dấu vết rõ rệt trên da cậu, những vết này thậm chí còn đậm hơn lần trước khiến Tuấn Anh không kìm được tiếng thốt lên kinh ngạc.
"Trời mịa... không lẽ nào..."
Cậu ta không thể tin được chuyện này. Ngay cả việc bạn đời của Khôi Vũ là nam giới cũng không khiến cậu ta sốc bằng việc cậu chịu nằm dưới một ai đó.
"Cầm lấy mấy cái này đi Tuấn Anh."
Gương mặt vô cảm và giọng nói lạnh nhạt của Khôi Vũ khiến Tuấn Anh tỉnh người. Đã lâu rồi họ không thấy cậu trong tâm trạng này. Xem ra là đàn anh đang bực bội rồi.
"Anh ổn chứ?"
Tuấn Anh thận trọng hỏi, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện đêm qua. Cậu ta thừa biết lúc này chọc giận Khôi Vũ không phải là ý kiến hay.
"Ổn."
Khôi Vũ nhướng mày như muốn hỏi "Tại sao anh phải không ổn?", nhưng ánh mắt cậu trông như thể sẵn sàng san phẳng cả quán bar này vậy.
"Anh nói là người của anh đang gặp rắc rối mà. Có chuyện gì xảy ra với anh ta à? Hay là đám người đó lại tìm đến anh?"
Trước câu hỏi đầy lo lắng của Tuấn Anh, cậu đặt mạnh chiếc ly xuống quầy:
"Chẳng có 'người của tôi' nào cả, chia tay rồi. Đừng nhắc đến anh ta nữa."
Vấn đề giờ đã rõ ràng. Nhưng Tuấn Anh vẫn thấy lạ, vừa ân ái xong là chia tay luôn đó ha, con người khi yêu thật kì lạ mà. Tuấn Anh cũng không dám thắc mắc thêm để cậu được yên thân. Cả hai cùng quay lại với công việc ở quầy.
-
Duy Ngọc đã làm hòa được với bạn gái. Buổi sáng hôm đó tại quán ăn, anh đã xin lỗi vì bỏ bê cô suốt thời gian qua. Anh hứa sẽ không lặp lại chuyện đó nữa khiến cô rất hài lòng. Đúng vậy, anh không hề có ý định chia tay cô. Anh đã phản bội cô, nhưng anh sẽ bù đắp. Anh không thể làm tổn thương cô gái không biết gì bằng sự thật đó được. Trong suốt tuần, họ gặp nhau hai lần và thường xuyên nhắn tin qua lại, như trở lại những ngày đầu mới yêu. Hải Phương cảm thấy hạnh phúc, nhưng Duy Ngọc thì không. Mỗi khi nhìn vào gương mặt cô, anh lại cảm thấy tội lỗi vì điều mình đã làm. Những lúc bên nhau, thay vì vui vẻ như trước, giờ đây anh luôn thấy thiếu vắng một điều gì đó.
Duy Ngọc cảm thấy mình như một nhân vật chính trong một kịch bản viết cho người khác xem. Cứ như đây không còn là câu chuyện của chính anh nữa. Suy nghĩ đó chẳng sai chút nào, bởi anh không còn là nhân vật của bộ phim hài lãng mạn mà đã trở thành nhân vật chính của một câu chuyện tâm lý ly kỳ đầy kịch tính.
Anh cũng coi như đã gạt được cậu trai kia ra khỏi đầu. Đã nhiều ngày họ không liên lạc gì. Duy Ngọc đang cố gắng hết sức để không nghĩ về đêm đó và cả buổi sáng hôm sau nữa.
Khôi Vũ giận anh rồi, thật sự rất giận anh. Trước đây, dù cậu có nói những lời mỉa mai, coi thường thì cũng chưa bao giờ giận dữ đến thế. Anh đã làm gì để đáng bị như vậy chứ? Chẳng phải anh đã hành động đúng như cả hai mong muốn sao? Đôi khi những suy nghĩ đó lại thoáng qua trong tâm trí Duy Ngọc nhưng anh đều cố xua đuổi chúng đi. Anh quyết định dùng chiêu mù và điếc trước tất cả những gì liên quan đến Khôi Vũ.
Một buổi tối khi đang chạy deadline Duy Ngọc nghe có tiếng chuông cửa. Anh rời khỏi máy tính và ra xem ai lại đến giờ này.
"Chí Vỹ?" Anh ngạc nhiên nhìn em trai mình.
"Em ở lại chỗ anh vài ngày được không?"
Duy Ngọc né sang một bên nhường đường cho chàng trai đang đeo ba lô đứng ở cửa. Anh lo lắng vì em mình đến vào giờ này.
"Em trốn nhà đi đấy à? Có chuyện gì thế?"
"Thôi đi anh. Anh biết thừa em không phải kiểu người bốc đồng như thế mà."
Chí Vỹ luôn là một đứa trẻ có chừng mực. Cậu không phải kiểu người sẽ cãi lời bố mẹ rồi bỏ nhà đi như anh.
"Vậy vấn đề là gì?"
Chàng trai đang ngồi trên ghế đối diện bỗng trở nên im lặng trước câu hỏi của anh trai mình.
"Chí Vỹ, tại sao em lại ở đây?"
Cậu em út ngẩng đầu lên, chỉnh lại kính. Cậu đang phân vân không biết nên nói thế nào.
"Chỉ là... đêm nay em có hẹn với một người bạn, mà nếu ở nhà thì bố mẹ sẽ cằn nhằn chuyện em về muộn, anh biết rồi đấy. Em nghĩ ở lại chỗ anh thì sẽ không vấn đề gì."
Cuối cùng cậu cũng nói hết trong một hơi. Dù biết anh trai sẽ thông cảm nhưng cậu vẫn thấy căng thẳng.
"Đêm hôm thế này mà còn hẹn hò ở đâu?"
Anh tò mò hỏi. Chí Vỹ không phải kiểu người thích tụ tập ban đêm, kẻ khiến cho cậu ra đường vào giờ này chắc hẳn thân thiết lắm.
"Bạn em mời em đến quán bar nơi cậu ấy làm việc."
Câu trả lời khiến Duy Ngọc càng thêm ngạc nhiên: "Anh không biết là em có bạn làm ở quán bar đấy."
Nếu anh chịu suy nghĩ một chút, chắp vá những mảnh ghép rời rạc lại, anh sẽ nhận ra người bạn đó chính là Tuấn Anh. Nhưng anh không hỏi thêm và tôn trọng sự riêng tư của em trai. Dù sao Chí Vỹ cũng đã trưởng thành, cậu có quyền kết bạn và đi bất cứ đâu cậu muốn.
"Ngày mai em mới đi à?"
"Vâng, em muốn báo trước với anh một tiếng. Em nói với bố mẹ là nhớ anh nên mới sang đây."
Anh nhếch mép cười trước lời nói của cậu em: "Hóa ra không có việc nhờ vả thì chắc không nhớ anh đâu nhỉ?"
"Ơ kìa, anh biết ý em là gì mà." Chí Vỹ ném chiếc gối trên sofa về phía anh mình.
"Được rồi. Em đã ăn gì chưa?"
Dù không đói nhưng anh vẫn phải chuẩn bị gì đó cho em trai. Chí Vỹ vốn có sức đề kháng yếu nên rất dễ bị ốm. Đã ở nhà anh thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc cậu thật tốt.
"Mẹ ép em ăn no nê rồi mới cho đi. Em vẫn còn no lắm."
"Vậy thôi. Chắc đi ngoài đường lạnh, để anh pha cà phê cho em."
Anh biết em trai mình rất nhạy cảm với cái lạnh. Vừa nghe thấy thế, gương mặt Chí Vỹ liền rạng rỡ hẳn lên.
"Cho em nhiều sữa nhé."
"Em coi chỗ anh là khách sạn thật rồi đấy."
Anh vừa cười vừa giả bộ giận dỗi. Chí Vỹ chỉ nhún vai đáp lại:
"Chính anh là người đề nghị mà."
Biết không cãi lại được em trai, anh lẳng lặng vào bếp. Anh mang ra vài chiếc bánh quy hạt dẻ mà Hải Phương đã mang đến hai ngày trước để dùng kèm với cà phê.
"Của em đây."
Mắt Chí Vỹ sáng lên khi thấy đĩa bánh: "Chị Hải Phương làm ạ?"
"Ừ, đúng món em thích đấy."
"Em mê nhất món này."
Cậu nói rồi bỏ ngay một chiếc vào miệng. Bánh quy cô làm có hương vị đặc biệt mà không tiệm bánh nào sánh bằng, cả hai anh em đều cực kỳ yêu thích.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Anh vừa nhâm nhi cà phê vừa nhắc nhở. Chàng trai với đôi gò má phồng lên vì đầy bánh, quanh miệng còn dính vụn bánh, nhấp một ngụm cà phê rồi quay sang anh trai:
"Em nhớ vị này quá, anh bảo chị ấy làm thường xuyên hơn đi. Hay là để dành riêng cho em một phần cũng được."
"Hoàng tử Chí Vỹ còn yêu cầu gì nữa không ạ?"
"Anh pha cà phê nóng quá rồi đấy. Phải đợi nước sôi nguội bớt vài phút rồi mới rót chứ."
Chí Vỹ bắt đầu giảng giải như một chuyên gia ẩm thực. Cậu không nghiêm túc, chỉ là thích trêu chọc anh trai mình mà thôi.
"Vâng thưa hoàng tử. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Duy Ngọc đứng dậy cúi chào em mình. Cả hai cùng phá lên cười lớn.
Sau khi uống xong cà phê, mỗi người tự làm việc của bản thân. Duy Ngọc quay lại với công việc trên máy tính, còn Chí Vỹ lấy sách vở trong ba lô ra học bài.
"Anh đi ngủ đây. Anh để chăn trên sofa rồi đấy. Em cũng đừng thức khuya quá. Chúc ngủ ngon."
Anh nói rồi đi về phòng, đôi mắt anh đã biểu tình sau nhiều giờ dán vào màn hình.
"Vâng. Chúc anh ngủ ngon."
Đêm đó, họ chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết điều gì đang chờ đợi mình vào tối ngày mai.
-
Khôi Vũ không thể làm được. Cậu không thể gạt tên đáng ghét đó ra khỏi đầu. Không phải vì cậu bị anh ta thu hút, mà vì anh ta đã dám khinh thường và hạ nhục cậu. Chính cậu đã cho phép anh ta làm điều đó. Cậu đã nằm dưới anh ta, tự tước đi sự phòng bị của chính mình. Lẽ ra cậu phải lường trước được kết quả này. Nhưng ánh mắt của Duy Ngọc lúc đó đã đánh lừa cậu. Anh đã nhìn cậu khiến cậu bị mê hoặc. Từng hành động của anh đều cho thấy anh đang bị cậu cuốn hút. Anh liên tục vùi đầu vào cổ cậu, hít hà và hôn như thể cậu mang mùi hương tuyệt vời nhất thế giới. Lại còn những lời anh nói nữa, cậu không muốn những điều đó tiếp tục, đó hẳn là lý do họ lập ra thỏa thuận.
Tuy nhiên, cậu không thể phủ nhận rằng sự dịu dàng đó khiến cậu thấy dễ chịu. Chưa có ai tiếp cận cậu với sự khao khát mãnh liệt đến thế. Chưa bao giờ cậu thấy mình quyến rũ giống vậy. Cậu đã lầm tưởng rằng anh thực sự thích mình. Dù không mong đợi gì nhưng cậu không thể chịu đựng được sự giả tạo. Việc trở thành một kẻ thay thế để giải tỏa nhu cầu khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương sâu sắc.
"Tôi đã làm thỏa mãn người đàn ông mà bạn gái anh ta không thể đáp ứng. Tôi là cái gì chứ?"
Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cậu chỉ muốn đập đầu vào tường cho khuất mắt. Cơn thịnh nộ đó bộc lộ ra ngoài khiến cả ngày cậu cứ cau mày khó chịu. Duy Khang và Tuấn Anh cũng bị vạ lây, đặc biệt là Tuấn Anh. Vì làm việc cùng chỗ nên họ gần như không rời nhau nửa bước. Càng cố làm cậu cười, Tuấn Anh càng nhận lại những phản ứng gắt gỏng hơn. Cuối cùng, họ quyết định để cậu yên. Họ cứ ngỡ cậu đang đau khổ vì thất tình dù thấy hơi khó tin nhưng ngoài lý do đó ra thì chẳng còn nguyên nhân nào khác khả thi hơn.
-
Buổi tối Chí Vỹ đến quán bar vậy mà Tuấn Anh không hề nói gì với Khôi Vũ. Cậu ta nghĩ cậu cũng chẳng quan tâm đến nó nên không nói luôn. Vừa thấy chàng trai đeo kính bước vào cửa, Tuấn Anh đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu ta vuốt lại tóc rồi đứng đợi. Còn Vũ bấy giờ đang bận rộn tiếp khách ở đầu kia quầy bar.
"Đường đến đây dễ chứ?"
Tuấn Anh cười tươi rói đến mức lộ cả hàm răng. Chí Vỹ trắng dù thấy ngột ngạt vì không khí trong quán nhưng vẫn mỉm cười trước gương mặt rạng rỡ của cậu anh trai bạn thân.
"Chào anh. Hóa ra anh làm việc ở đây à."
Chí Vỹ đưa mắt nhìn quanh và nhận ra nơi này dường như không phù hợp với mình cho lắm.
"Đúng vậy. Anh có rủ cả Duy Khang nữa nhưng em ấy không thích nơi đông người nên không đến."
Tuấn Anh ngượng ngùng đáp. Dù đã nhắn tin qua lại nhiều nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp riêng. Cậu ta thầm thấy vui vì Duy Khang không đến, Khang mà đến thì cậu lại thành bóng đèn trong chồng sách văn học mất.
"Tôi đến vì anh mà." Chí Vỹ đỏ mặt đáp lại.
Cậu gặp Duy Khang ở trường mỗi ngày rồi. Việc Tuấn Anh đích thân mời khiến cậu thấy rất vui. Cậu sẽ không phủ nhận việc mình bắt đầu có cảm tình với đối phương. Sự ngây ngô của Tuấn Anh khiến cậu bật cười, còn những nỗ lực tán tỉnh của Tuấn Anh lại khiến tim cậu xao động.
"Nơi này có vẻ không hợp gu của em lắm, nhưng đây là địa bàn của anh đấy."
"Không phải đâu. Chỉ là tôi ít khi đi chơi đêm nên thấy hơi lạ thôi."
Chí Vỹ cố giải thích nhưng rõ ràng cậu đang nói dối. Mùi mồ hôi, tiếng nhạc ồn ào quá mức khiến cậu thấy khó chịu.
"Vậy để anh mời em một ly nhé."
"Được thôi."
Sau vài ly, Vỹ bắt đầu thả lỏng và không còn bận tâm đến xung quanh nữa. Tuấn Anh thỉnh thoảng lại chạy đi chuẩn bị đồ uống cho khách rồi lại quay về bên cậu.
"Tuấn Anh, em làm cái gì ở đó suốt hai tiếng đồng hồ thế?"
Tiếng gọi của Khôi Vũ khiến cuộc trò chuyện của hai người ngắt quãng.
"Em đang tiếp bạn, anh ơi." Tuấn Anh đáp.
Khôi Vũ sau khi nghe câu trả lời thì tiến lại gần chỗ mà em cậu vừa phát ra âm thanh. Cậu đã phải phục vụ khách mệt đứt hơi suốt hai tiếng qua, trong khi cái tên này lại thản nhiên ngồi tán gẫu với bạn.
"Bạn bè gì mà..."
Cậu bỏ dở câu nói ngay khi nhìn thấy Chí Vỹ, cậu nhận ra cậu trai đeo kính này ngay lập tức. Đây chính là đứa trẻ đi cùng tên kia ở quán cà phê hôm đó, người mà anh ta giới thiệu là em trai. Cậu đã quên bẵng đi chi tiết Chí Vỹ là bạn của Tuấn Anh và Duy Khang, giờ thì nhận ra có ít gì nữa.
"Chắc Duy Khang có kể với em về anh Khôi Vũ rồi nhỉ, hai người họ sống cùng nhau đấy. Để anh giới thiệu."
Hai chàng trai trẻ không hề hay biết gì trước sự khó xử của Vũ mà vẫn vô tư giới thiệu về nhau. Tuấn Anh đem tất cả sự nhiệt tình hướng tới anh mình, còn Chí Vỹ thì mỉm cười chìa tay ra.
"Em là Chí Vỹ. Em học cùng trường với Duy Khang ạ."
Khôi Vũ nhìn bàn tay đang đưa ra với vẻ kỳ quặc. Chẳng lẽ cậu không thể thoát khỏi cái tên Duy Ngọc đó hả. Anh ta vừa đi thì em trai anh ta lại xuất hiện. Cái vòng lặp quái quỷ gì đang diễn ra trong cuộc đời cậu vậy kìa. Vũ quay lưng bỏ đi mà không thèm bắt tay hay chào hỏi một câu đàng hoàng. Cậu không sợ Chí Vỹ cảm thấy bị tổn thương, bởi chính anh trai cậu ta đang làm tổn thương anh đây này. Anh truyền em nối, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Bên đó không tôn trọng Vũ trước thì việc gì Vũ phải làm thân với bên đó. Việc cậu lạnh nhạt làm Tuấn Anh ngơ ngác không khác gì lúc dò xổ số dính được giải độc đắc nhưng lại dò nhầm tỉnh.
"Dạo này tâm trạng anh ấy không tốt lắm, em đừng để bụng." Tuấn Anh quay sang an ủi Chí Vỹ.
"Vâng, em hiểu."
Thời gian trôi qua, cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết.
"Em biết không, thật ra anh chẳng bao giờ đọc sách cả." Tuấn Anh vừa rót thêm một ly whisky vừa thú nhận.
Chí Vỹ khẽ cười.
"Tôi đoán được mà."
Tuấn Anh ngây người nhìn người đối diện đã ửng hồng từ bao giờ. Tác động của cồn khiến nhiệt độ cơ thể Chí Vỹ tăng lên, điệu cười thẹn thùng đó thực sự khiến Tuấn Anh mê mẩn.
"Chắc anh chết mất thôi."
"Cái gì cơ?"
"Đời này anh chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp hơn thế này."
Chí Vỹ hiểu ý của chàng trai đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Điều đó lại khiến cậu bật cười. Cậu không nên để những lời sến súa của Tuấn Anh làm dao động mới phải.
"Này, đừng có thế nữa."
"Vậy em cũng đừng cười như thế nữa."
Tuấn Anh nhe răng cười tươi. Phản ứng của chàng trai đeo kính khiến cậu ta cực kỳ thích thú.
"Tôi phải về đây."
Chí Vỹ đứng dậy nhưng ngay lập tức phải ngồi xuống vì chóng mặt. Đầu óc cậu vẫn tỉnh táo, chưa đến mức say khướt nhưng đã bắt đầu ngà ngà.
"Cẩn thận chứ. Em chắc là mình tự về được không?" Tuấn Anh lo lắng hỏi.
Nếu không bận việc, cậu ta đã đưa đối phương về tận nhà. Nhưng lực bất tòng tâm thì đành chịu.
"Chắc tôi phải gọi anh trai đến đón thôi. Giờ này mà đi xe buýt trong tình trạng này thì không ổn tí nào."
Chí Vỹ quyết định gọi Duy Ngọc. Cậu mà tự về có khi phải đến bốn mươi chín ngày sau mới đến nhà.
"Alo, anh à?" Điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy.
"Anh đến đón em được không?"
"Được rồi, em đọc địa chỉ đi."
Vừa nghe địa chỉ, đầu dây bên kia bỗng im bặt. Chí Vỹ tưởng mất sóng nên gọi lại.
"Anh còn đó không?"
"Anh đợi ở ngoài. Khi nào anh gọi phải ra ngay đấy."
Duy Ngọc nói rồi dập máy. Chí Vỹ không hiểu tại sao giọng anh trai mình lại có vẻ hoảng hốt như vậy. Lại còn dặn vừa gọi là phải ra ngay nữa, sao lại vội vàng thế.
Khôi Vũ không ghé lại chỗ hai người thêm lần nào nữa. Cậu bận rộn với công việc của mình. Việc nhìn thấy Chí Vỹ chỉ làm cậu nhớ đến Duy Ngọc nên cậu thậm chí không buồn liếc mắt về phía đó.
Nửa tiếng sau, điện thoại của Chí Vỹ đổ chuông.
"Chắc anh tôi đến rồi. Hẹn gặp lại anh sau nhé." Cậu chào tạm biệt Tuấn Anh.
"Để anh dìu em ra cửa. Trông em cứ như sắp ngã ấy."
Tuấn Anh bước ra khỏi quầy bar và đỡ lấy cánh tay Chí Vỹ để cậu nhóc không bị ngã.
"Cảm ơn." Chí Vỹ tựa vào người Tuấn Anh. Đầu cậu vẫn còn hơi quay cuồng.
Duy Ngọc dĩ nhiên không vào trong mà chọn đứng đợi ở cửa. Anh không muốn mạo hiểm. Việc Chí Vỹ ở đây là điều anh hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng anh không thể để em trai mình ở lại nơi heo hút này được.
"Đừng nói với anh anh trai em là người đó nhé." Tuấn Anh sửng sốt nhìn Duy Ngọc.
Ngay khi vừa mở cửa, người đầu tiên cậu ta thấy chính là anh. Người đàn ông cao lớn vẫn chưa nhận ra họ đã tới.
"Đúng là anh tôi mà. Sao vậy?"
Chí Vỹ không hiểu chuyện gì thì ánh mắt anh cũng vừa vặn chạm phải họ. Đang đinh ninh em trai sẽ ra một mình, Duy Ngọc bỗng đứng hình khi thấy Tuấn Anh đi cùng.
"Lâu rồi không thấy anh ghé qua nhỉ."
Trước lời nói đầy ẩn ý của Tuấn Anh, anh cố dùng biểu cảm để ra hiệu. Anh ra dấu bảo cậu ta im lặng, bây giờ không phải lúc. Tuấn Anh hiểu ý nhưng vẫn tiếp tục trêu. Hóa ra anh ta giấu kín mối quan hệ này với cả người nhà.
"Anh đang trốn Khôi Vũ à? Sao không vào trong?"
"Hai người quen biết nhau từ bao giờ thế?"
Chí Vỹ cau mày nhìn cả hai. Việc anh trai mình quen biết Tuấn Anh thật vô lý.
"Trước đây anh hay đi cùng bạn đến nơi này thôi."
Duy Ngọc vội vàng bịa ra một lời nói dối, hy vọng em trai sẽ tin và cố thúc giục cậu lên xe. Thế nhưng, cánh cửa quán bar mở ra một lần nữa mang theo điềm chẳng lành cho tất cả.
"Tuấn Anh, em đi đâu mất tiêu thế hả?"
Khôi Vũ định bảo Tuấn Anh đi đổ rác nhưng không thấy cậu ta đâu, đành tự mình xách túi rác ra ngoài. Cậu vừa lầm bầm tiến về phía thùng rác thì khựng lại trước cảnh tượng trước mắt.
"Tuyệt vời, đông đủ cả rồi đấy."
Tuấn Anh cảm thấy thú vị khi thấy Duy Ngọc rơi vào thế bí. Đây là cách cậu ta trả thù cho Khôi Vũ vì đã làm Vũ buồn.
Ngay khi mắt chạm mắt với anh, mọi tế bào trong người cậu như đóng băng vì giận dữ. Ánh mắt đó lạnh đến mức có thể làm chết cóng đối phương ngay lập tức. Duy Ngọc rùng mình, vội vàng tránh né ánh nhìn đó. Dù không muốn gặp lại nhưng rốt cuộc họ vẫn cứ chạm mặt nhau. Anh thầm cầu nguyện đừng có chuyện gì bị lộ ra, rồi quay sang em trai.
"Đi thôi."
Chí Vỹ có vẻ như đang bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó.
"Anh hay đến đây lắm à? Anh với Tuấn Anh thân nhau lắm sao?"
Nếu không thì làm sao giải thích được cuộc trò chuyện vừa rồi?
"Anh ấy ghé đây thường xuyên lắm."
Tuấn Anh nhanh nhảu đáp trước cả khi anh kịp mở lời. Duy Ngọc cần một lời nói dối để giải thích tình cảnh này. Khôi Vũ kéo tay Tuấn Anh như một lời cảnh báo. Cậu không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, họ cần quay lại làm việc ngay.
"Đủ rồi Tuấn Anh, vào trong thôi."
Giọng nói lạnh lùng của cậu còn khiến người ta rùng mình hơn cả cái không khí âm chín độ ngoài trời. Nếu còn phải nhìn mặt Duy Ngọc thêm chút nữa, cậu sợ mình sẽ không kìm được mà đấm thẳng vào mặt anh ta. Đã là kẻ hèn nhát chỉ biết đòi đi, lại còn làm như cậu thèm công khai chuyện gì lắm ấy. Anh ta cứ việc cút xuống địa ngục đi.
"Anh có biết Chí Vỹ là em trai của anh ấy không?"
Câu hỏi của Tuấn Anh càng làm Duy Ngọc thêm căng thẳng. Cậu sẽ phải trả lời thế nào đây, mấy chuyện rắc rối sao cứ mãi chẳng hết vậy.
"Ai đó làm ơn giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra ở đây được không?"
Chí Vỹ cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Cậu nhận ra mình là người duy nhất bị gạt ra ngoài câu chuyện này.
"Không có gì để giải thích cả Chí Vỹ. Lên xe ngay đi."
Duy Ngọc gắt lên và mở cửa xe, Chí Vỹ không dám cãi lại mà lẳng lặng ngồi vào ghế phụ. Cậu thấy rõ anh trai mình đang rất giận, có lẽ chuyện này nên để về nhà rồi nói sau.
Lời nói của Duy Ngọc như đổ thêm dầu vào lửa đối với Khôi Vũ. Xem ra tên ngốc đó vẫn không ngừng khinh thường cậu. Anh ta coi chuyện giữa hai người rẻ mạt đến mức thản nhiên thốt ra câu "không có gì để giải thích". Cậu vốn chẳng định vạch trần điều gì, nhưng chính Duy Ngọc đã chạm vào lòng tự ái của cậu.
"Lần đầu tiên anh hôn tôi là ở đâu hả Ngọc!? Là ở con hẻm này hay hẻm phía sau?"
Duy Ngọc đang định bước lên xe bỗng khựng lại như tượng. Người ngồi trong xe tưởng mình vừa nghe nhầm liền lú đầu ra. Còn người đứng bên cạnh thì không ngờ cậu lại tung ra câu hỏi trực diện thế.
Duy Ngọc đóng sầm cửa xe rồi lao nhanh đến chỗ cậu. Anh định nắm lấy tay cậu để kéo ra một góc xa khỏi hai người kia.
"Cái tay đó mà chạm vào người tôi thì tôi giết anh đấy."
Anh không hẳn sợ lời đe dọa của cậu nhưng anh không muốn cậu phanh phui thêm điều gì nữa nên chỉ đành đứng lại và ghé sát tai cậu.
"Cậu định làm cái gì thế?" Anh thì thầm.
"Tôi đã bảo anh đừng có ép tôi rồi mà. 'Không có gì để giải thích' sao? Anh sợ cái gì chứ? Sợ cô bạn gái vàng ngọc của anh biết anh vừa mới ngủ với đàn ông à?"
Cậu không thèm kiêng nể gì nữa. Cậu đã đầu hàng trước cơn phẫn nộ trong lòng. Cậu không thể chịu nổi thái độ tệ bạc đó của anh ta.
"Làm ơn nói khẽ thôi được không? Bây giờ không phải lúc đâu."
"Anh đúng là đồ hèn, loại đàn ông hèn hạ đến mức không được bạn gái thỏa mãn nên phải đi tìm chỗ khác giải quyết."
Duy Ngọc cau mày trước lời cáo buộc đó. Khó nghe thật, đã vậy còn không đúng cái gì.
"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"
"Thôi đi. Em trai cưng của anh đang đợi kìa, cút xéo cho khuất mắt tôi đi."
Khôi Vũ mỉa mai chỉ về phía chiếc xe rồi quay ngoắt đi. Cậu đã nói hết những gì cần nói, nếu còn nói thêm nữa cậu sợ mình sẽ tự làm hổ thẹn bản thân.
Anh vừa bàng hoàng vừa tức giận. Một lần nữa anh lại bị xúc phạm mà chẳng rõ lý do thực sự là gì. Anh cứ ngỡ họ đã thỏa thuận sẽ không can dự vào đời nhau nữa. Tại sao chàng trai mà anh nghĩ sẽ lướt qua mình như người dưng lại bất ngờ tấn công anh bằng một chuyện vô lý như vậy?
Suốt dọc đường về nhà, anh phớt lờ mọi câu hỏi của em trai. Câu trả lời duy nhất của anh là: "Về nhà rồi anh sẽ nói." Chính anh cũng chẳng biết mình phải giải thích thế nào cho phải.
Hơn nữa, lúc này trong đầu anh đang quẩn quanh một vấn đề khác. Cậu nghĩ rằng lý do anh ngủ với cậu là vì Hải Phương không thể thỏa mãn được anh. Anh đã hiểu ra điều đó từ những lời cậu nói. Đó chính là nguyên nhân của mọi sự giận dữ này hay còn có uẩn khúc nào khác nữa.
Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây...
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com