12
Duy Ngọc và Khôi Vũ nằm dài trên ghế sofa, thân hình họ cứ quấn quýt lấy nhau không rời dù chỉ một chút. Anh khẽ lầm bầm, tựa mũi mình vào hai má mềm mại của người kia, chậm rãi mơn trớn. Hành động thân mật ấy khiến cậu đang nằm bên trên khẽ cựa mình, tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn rồi rúc đầu vào hõm cổ anh. Cả hai đã chìm vào giấc ngủ trong trạng thái hoàn toàn trần trụi sau cơn cuồng nhiệt vừa qua.
Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi đi trong sự yên tĩnh ấy, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí trong phòng họ mới bắt đầu cử động, nhưng cái vẻ uể oải sau cuộc yêu vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
"Ai mà gọi giờ này chứ?"
Khôi Vũ bực bội, bàn tay quờ quạng tìm kiếm điện thoại. Nó nằm kẹt ngay dưới cánh tay của Duy Ngọc nên cậu lại càng khó lấy hơn nữa.
"Ai vậy?"
Duy Ngọc ngáp dài một tiếng, giọng nói còn khàn đặc. Khôi Vũ bắt máy, giọng cáu kỉnh:
"Gì đó Tuấn Anh?"
"Được rồi. Mấy đứa cứ về nhà trước đi."
"Cứ ăn cơm đi. Lát anh về rồi ăn sau."
"Anh đang ở nhà bạn, không sao cả."
"Rồi rồi anh biết rồi. Thôi nhé."
Cuối cùng, cậu phải gắt lên mới có thể kết thúc cuộc gọi. Duy Ngọc vừa mơn trớn vòng eo trần của Khôi Vũ, vừa thắc mắc:
"Có chuyện gì thế?"
"Tụi nó đi chơi xong rồi, đang kéo nhau về nhà tôi."
Khôi Vũ lại vùi đầu vào bờ vai ấm áp kia. Cậu có cảm giác nếu bây giờ rời khỏi vòng tay này, cái lạnh sẽ vây lấy mình ngay lập tức.
"Hửm, vậy còn cậu thì sao?"
Câu hỏi của anh khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt anh. Cậu chợt tỉnh giấc khỏi miền mộng mị mà đối diện với thực tại ngổn ngang.
"Tôi sao là sao?"
"Cậu có định đi không?"
Duy Ngọc vừa hỏi vừa giữ chặt lấy đôi chân cậu như muốn ngăn cản.
"Buông ra. Tất nhiên là tôi phải đi rồi."
Khôi Vũ không thể tin được mình lại là kẻ dễ dàng đầu hàng trước ham muốn như thế. Cậu đã làm cái quái gì vậy. Đã tự nhủ phải tránh xa người này ra, vậy mà giờ lại đang nằm gọn trong lòng anh ta. Cậu tự khinh bỉ khả năng thực hiện quyết tâm của chính mình.
"Khôi Vũ, đừng như thế. Cậu không thấy sao, cả tôi và cậu đều thích chuyện này."
Duy Ngọc quyết định xuống nước. Dư vị của những giờ phút trước đó vẫn còn chảy rần rần trong huyết quản, anh không thể vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Thích gì? Tôi chẳng thấy gì cả."
Khôi Vũ vẫn khăng khăng phủ nhận. Cậu để mặc phần thân trần trụi, bước đến phía bàn trà và nhặt lấy đống quần áo còn ẩm ướt của mình. Dưới ánh đèn, vóc dáng của cậu hiện lên rõ nét và đầy mê hoặc. Bờ vai hơi rộng, vòng eo thon gọn và đường cong hông đầy đặn hơn hẳn những người đàn ông khác, dù vậy vẫn không thể nhầm lẫn cậu với phụ nữ. Cậu có sức hút riêng, khác hoàn toàn với đám người mà anh từng gặp trong đời. Hình ảnh ấy lại một lần nữa thổi bùng ngọn lửa dục vọng chưa hề nguội tắt trong anh. Anh tiến lại từ phía sau, siết lấy cổ tay cậu.
"Tôi vẫn muốn cậu."
Lần đầu tiên anh thành thật và can đảm đến thế. Dù tình dục là chủ đề nhạy cảm nhưng Khôi Vũ đã vô tình phá vỡ mọi rào cản trong anh.
"Đây không phải là hứng thú nhất thời. Cậu đừng tuyệt tình như vậy được không?"
Duy Ngọc khẽ dùng ngón tay xoa nắn cổ tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Khôi Vũ hít một hơi thật sâu. Cậu hiểu mình phải thoát khỏi cảm giác này. Nó quá nguy hiểm và sai trái. Hơn nữa, cả hai đều chưa nhận ra sợi dây cảm xúc đang âm thầm thắt lại, đợi đến khi nhận ra mọi thứ sẽ trở nên vô cùng rắc rối.
"Tôi không phải trai bao, đó chỉ là sự cố thôi."
"Tôi không xem cậu là hạng người đó." Duy Ngọc nói nhanh.
"Được rồi."
Cậu quay lại nhìn anh. Khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, cậu nói tiếp:
"Một đêm bên nhau, anh có dám không?"
Khôi Vũ nghĩ rằng nếu họ thực sự thuộc về nhau một lần trọn vẹn, có lẽ sự khao khát điên cuồng này sẽ tiêu tan. Cứ thỏa mãn một lần cho biết rồi sau đó đường ai nấy đi. Đó là một ý tưởng có vẻ hợp lý đối với cậu lúc này. Chỉ một ngày thôi, cậu sẽ tạm cất đi những nguyên tắc của mình.
"Ý tôi không phải là như thế khi nói đừng phủ nhận mọi chuyện."
Duy Ngọc thoáng do dự. Anh hiểu ý định của cậu: thay vì cứ rơi vào tình cảnh dây dưa này, cậu muốn giải quyết dứt điểm trong một lần.
"Trả lời thẳng đi. Có hay không?" Khôi Vũ nhướng mày, vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Tôi chịu thua cậu rồi. Tùy cậu." Anh đưa hai tay lên ra tư thế đầu hàng.
Duy Ngọc chấp nhận vì anh cũng chẳng còn cách nào khác. Những xúc cảm dành cho người này có thể là liều thuốc độc, anh cần phải tống khứ cậu ra khỏi trái tim và trí óc mình. Khôi Vũ không đáp lời, cậu cầm điện thoại lên áp vào tai.
"Đừng đợi anh. Đêm nay anh không về đâu."
"Đúng, anh đang ở đây, anh ổn lắm. Vết thương không sao cả."
"Ừ anh nhớ mà. Ok tạm biệt."
Kết thúc cuộc gọi, cậu quay sang anh.
"Chúng ta cũng chẳng cần phải chọn ngày khác làm gì cho mất công. Không cần chờ đợi đâu."
Duy Ngọc gật đầu đồng ý. Chuyện đã đến mức này, càng kéo dài chỉ càng làm mọi thứ thêm phức tạp.
"Tôi muốn đi tắm."
Khôi Vũ nhìn lại cơ thể mình với vẻ hơi khó chịu. Người cậu giờ chỉ toàn mồ hôi và dấu vết cuộc hoan lạc.
"Cậu dùng phòng tắm đi. Khăn sạch ở trong tủ đấy."
Duy Ngọc cũng chẳng khá hơn là bao. Anh đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình. Đêm vẫn còn dài, họ không thể cứ để tình trạng này mà tiếp tục được.
Khôi Vũ là người ra trước. Cậu quấn chiếc khăn ngang hông bước ra phòng khách. Quần áo của cậu vẫn còn ẩm, nên cậu nhặt tạm chiếc áo hoodie và quần nỉ của Duy Ngọc dưới sàn lên mặc vào. Khi cậu vừa mặc xong thì anh cũng bước ra khỏi phòng. Anh vừa lau tóc vừa hỏi:
"Cậu muốn ăn gì không?"
"Gì cũng được."
Khôi Vũ nhún vai. Cậu không trông mong một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, chỉ đơn giản là cậu thấy đói và cần được ăn.
"Vậy tôi nấu mì nhé."
Thấy cậu lại nhún vai lần nữa, Duy Ngọc lê bước vào bếp. Anh đặt nồi nước lên bếp và lấy ra hai gói mì. Trong lúc chờ nước sôi, ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn chăm chằm vào tấm thảm phòng khách. Trông cậu có vẻ đang suy tư. Bản thân Duy Ngọc cũng đang tự tranh đấu với chính mình về tính đúng đắn của quyết định này. Sự căng thẳng khiến anh suýt nữa thì không nhận ra nước đã sôi sùng sục.
Mười phút sau, hai bát mì nóng hổi đã sẵn sàng. Họ ăn trong im lặng, tiếng đũa chạm vào bát là âm thanh duy nhất vang lên trong căn bếp. Xong xuôi, Duy Ngọc dọn bát vào máy rửa bát rồi ra phòng khách ngồi xuống cạnh Khôi Vũ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để cậu được thoải mái. Nếu như lúc trước mọi chuyện xảy ra một cách bộc phát và dễ dàng cuốn vào nhau, thì giờ đây khi đã lên kế hoạch rõ ràng, cả hai lại cảm thấy có chút gượng gạo. Dù thỉnh thoảng vẫn lén nhìn nhau, nhưng không ai chủ động trước. Sau khi tắm rửa và ăn uống, cơ thể họ bình tĩnh lại, nhưng tâm trí thì lại căng như dây đàn. Chỉ cần một người rút lui, mọi thứ sẽ dừng lại ngay lập tức.
"Tôi và anh định giải quyết chuyện này bằng cách nhìn nhau thôi à?"
Câu nói đùa đầy ẩn ý của Khôi Vũ đã thành công phá vỡ bầu không khí ngột nạt.
"Chẳng phải lúc nãy tôi và cậu vẫn làm thế sao?"
Duy Ngọc nhếch mép cười.
"Vậy thì đến lúc chuyển sang cấp độ hai rồi đấy."
Khôi Vũ xích lại gần trên ghế sofa, đưa tay lên bóp nhẹ sau gáy anh. Cậu kéo anh cúi xuống rồi thì thầm vào tai:
"Sao anh chậm chạp thế, Ngọc?"
Cách cậu gọi tắt tên anh khiến Duy Ngọc cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Chẳng có lý do gì để phải căng thẳng cả. Chỉ cần chạm vào nhau là đã đủ để ngọn lửa bên trong phực cháy trở lại.
"Có lẽ vì tôi muốn đêm nay đừng kết thúc chăng?"
Anh thốt ra lời nói đi ngược lại hoàn toàn với bản hợp đồng một đêm của họ. Khôi Vũ còn chưa kịp tiêu hóa câu nói đó thì đôi môi dày của anh đã áp xuống, chặn đứng mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Duy Ngọc dịu dàng hôn lên môi, rồi di chuyển lên nốt ruồi nhỏ xinh dưới mí mắt. Cái nốt ruồi ấy luôn thu hút ánh nhìn của anh, trông nó gợi cảm như loài hoa dùng hương thơm dẫn dụ ong bướm. Anh chậm rãi mút lấy môi dưới của cậu, đưa lưỡi vào khám phá một cách từ tốn như đang thưởng thức một món ngon khác hẳn với sự vồn vã, kịch liệt lúc trước. Khôi Vũ rên rỉ trước sự săn sóc này, cậu suýt chút nữa đã hoàn toàn bỏ cuộc. Nhưng không, không được như thế. Họ không nên có một nụ hôn chứa đựng quá nhiều tình cảm như vậy. Vũ đáp trả bằng cách đưa lưỡi vào khoang miệng anh, lướt qua hàm răng và vòm miệng. Hành động này khiến Duy Ngọc gầm nhẹ trong cổ họng rồi đổ người lên cậu.
"Vào phòng tôi đi."
Anh thì thầm giữa những nhịp thở gấp gáp. Cái ghế sofa này quá chật chội cho những gì sắp tới. Họ vừa hôn nhau vừa di chuyển dọc hành lang, va chạm vào những bức tường trước khi ngã nhào xuống giường. Duy Ngọc nhanh chóng đè cậu xuống dưới thân mình. Đôi môi họ lại quấn lấy nhau như không thể tách rời dù chỉ một giây. Đôi môi mỏng xinh xắn của Khôi Vũ thật ngọt ngào và mềm mại, cảm giác như có thể tan chảy ngay trong miệng anh vậy. Chúng sưng lên vì bị anh mút mát, trông càng mời gọi hơn, khiến anh chỉ muốn hôn cho đến khi chúng bật máu mới thôi.
Anh rời môi cậu, trượt xuống cằm. Cái cằm sắc lẹm mà cậu thường hất lên mỗi khi giận dỗi giờ đây nằm gọn giữa hai hàm răng anh. Những dấu vết từ cuộc yêu trên ghế sofa vẫn còn hằn rõ trên cổ và cằm. Duy Ngọc vừa dùng lưỡi liếm láp những dấu vết ấy vừa thầm nghĩ: của mình, đây là của mình, tất cả chỗ này đều là của mình. Sự phi lý trong suy nghĩ đó lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Khi anh liếm vào vùng da nhạy cảm dưới tai, Khôi Vũ phát ra một tiếng rên nhỏ. Anh chợt nhận ra, giọng nói của cậu khi rên rỉ nghe thật êm tai, anh muốn được nghe nó thêm thật nhiều lần nữa.
"Đến tiếng rên của cậu cũng đẹp nữa."
"Ah hah."
Anh vô thức nói ra những gì mình nghĩ. Cậu lại rên lên một tiếng trước lời thú nhận đó. Cậu thực sự bị tác động bởi những lời đường mật này sao. Khi đôi môi anh còn đang mải mê nơi cổ cậu, Khôi Vũ đã xoay người lại, ngồi lên đùi anh. Đôi tay cậu kéo phăng chiếc áo phông của anh ra, mơn trớn khắp lồng ngực. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay xoa mạnh lên những múi cơ bụng săn chắc. Ánh mắt mơ màng của cậu đầy khiêu khích khiến Duy Ngọc khó lòng giữ được bình tĩnh. Một lúc sau, đôi môi cậu thay thế cho bàn tay, cậu hít hà mùi hương nam tính pha lẫn mùi sữa tắm của anh, dùng lưỡi liếm nhẹ qua từng thớ cơ, múi thịt. Khi cậu tiến dần lên phía ngực, chiếc áo phông vướng víu bị cậu kéo tuột qua đầu. Hành động đó khiến mái tóc khô của anh hơi dựng lên vì tĩnh điện. Khôi Vũ đưa tay lên vuốt ve mái tóc ấy, ánh mắt Duy Ngọc dõi theo từng cử động của cậu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hình ảnh này trông rất dễ thương. Không kìm lòng được, cậu đặt một nụ hôn ướt át lên má Duy Ngọc. Anh ngẩn người ra, không ngờ cậu lại có những hành động dịu dàng như thế.
Nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy, Khôi Vũ sợ mình sẽ bỏ chạy mất. Vì vậy cậu phá tan bầu không khí kỳ lạ bằng cách cởi bỏ chiếc áo hoodie đang mặc trên người. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, cậu gục đầu vào vai anh. Những vết đỏ trên người anh càng kích thích cậu hơn. Việc nhìn thấy dấu vết của mình trên cơ thể người đàn ông cao lớn này đem lại cho cậu một cảm giác sở hữu kỳ lạ. Cảm thấy tức giận vì những suy nghĩ vớ vẩn về một kẻ mình chẳng rõ lai lịch, cậu cắn mạnh lên những vết đỏ đó. Duy Ngọc rít lên vì đau, cổ anh vốn đã bị cậu hành hạ đủ đường rồi. Khôi Vũ thổi nhẹ vào vết thương để xua tan cơn đau, thì thầm đầy châm chọc:
"Anh nhạy cảm quá đấy."
Câu nói đó như khích tướng. Anh lật người, đổi vị trí cho cả hai. Mục tiêu của anh là hai hạt mầm đã cương cứng trên ngực cậu. Chúng đã đỏ ửng và đầy vết răng quanh đó. Anh dùng ngón trỏ mân mê một bên, trong khi đôi môi vây lấy bên còn lại. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu khiến anh không thể rời đi. Anh cắn nhẹ bên phải và dùng tay kéo nhẹ bên trái. Tiếng rên của Khôi Vũ làm anh lầm tưởng cậu đau, nhưng nụ cười trên môi cậu khi anh ngẩng lên đã phản bác điều đó:
"Ai mới là người nhạy cảm đây?"
"Làm lại đi..."
Cậu vùi đầu vào gối, lầm bầm. Cậu vừa mới khám phá ra mình lại nhạy cảm với vùng ngực đến thế. Duy Ngọc hơi bất ngờ nhưng rồi lại tiếp tục vùi đầu vào nơi thơm mát ấy. Anh có thể làm việc này cả đêm mà không chán. Lưỡi anh lướt qua những điểm nhạy cảm, đôi khi mút nhẹ. Nhưng khi cậu túm lấy tóc anh kéo mạnh như muốn anh áp sát hơn anh mới vứt bỏ sự dịu dàng, bắt đầu mút mạnh như muốn bòn rút mọi thứ từ bên trong. Khôi Vũ thở dốc liên tục.
Thấy cậu đang đắm chìm trong khoái cảm, Duy Ngọc rời khỏi vùng ngực, dùng lưỡi di chuyển dần xuống phía dưới. Đôi tay anh cũng không để yên, anh kéo tuột chiếc quần nỉ của cậu ra. Lúc này anh mới chú ý đến đôi chân dài trắng ngần và mịn màng của cậu. Anh hôn dọc theo đôi chân ấy, nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy một vết thương.
"Có phải vì vết thương này mà lúc đó cậu đi khập khiễng không?"
Cơn giận lại nổi lên. Anh xót xa nghĩ đến việc bản thân chỉ dám chạm vào cậu một cách nhẹ nhàng nhất vậy mà đám vô nhân tính đó lại ra tay đến mức tàn nhẫn như này. Khôi Vũ đang trong cơn mê nên không hiểu anh nói gì.
"Cái gì cơ?"
"Sao cậu có thể thờ ơ như thế chứ? Trên người cậu chẳng còn chỗ nào lành lặn cả."
Duy Ngọc cau mày hỏi. Cậu lúc này mới nhận ra vấn đề, cậu giật chân lại khỏi tay anh.
"Anh lấy đâu ra cái suy nghĩ là tôi có đủ sức để chống trả bọn chúng vậy?"
Bây giờ là lúc để nói về chuyện này đấy à. Chẳng lẽ cậu phải đi trả thù thì mới vừa lòng anh.
"Tôi chỉ muốn cậu chú ý hơn thôi. Chưa gì mà cậu lại đi làm lại ngay rồi, vết thương còn chưa lành hẳn mà."
"Tôi không có cái xa xỉ là được nghỉ việc đâu. Và anh đúng rồi đấy, tôi chưa lành hẳn nên tốt nhất là đừng làm tôi mệt thêm nữa."
Cậu bực bội ngồi dậy, định đi về. Cậu ghét nhất là kẻ chẳng biết gì mà cứ thích đưa ra nhận xét về cuộc đời mình.
"Cậu luôn coi những lời tôi nói là ác ý nhờ. Tôi nói vì lo cho cậu mà."
Duy Ngọc cũng lùi lại, lòng thầm hỏi tại sao mình lại quan tâm đến cậu nhiều như thế.
"Tôi không cần lời khuyên của anh."
Giọng nói lạnh nhạt của Khôi Vũ khiến không khí trong phòng chùng xuống. Ngọn lửa cuồng nhiệt lúc nãy đã biến mất chỉ còn lại bóng dáng lạnh lẽo.
"Đúng rồi, là do tôi ngu ngốc thôi."
Giọng Duy Ngọc nhỏ lại, anh quay mặt về phía cửa.
"Anh muốn tôi đi à?"
Vũ hỏi, với tay lấy đống quần áo dưới sàn. Nếu không thể tiếp tục, việc ở lại chỉ khiến cả hai thêm khó xử.
"Không, tôi không muốn. Tôi không muốn dừng lại, không muốn cậu đi, cũng không muốn cậu hiểu lầm tôi. Tôi chỉ muốn... cậu nhìn thấy tôi thôi."
Anh nói một hơi khiến cả hai cùng sững lại. Anh không ngờ mình lại thốt ra những lời mang nhiều tầng ý nghĩa giống vậy. Trước khi Khôi Vũ kịp phản ứng, anh đã giật lấy đống quần áo trên tay cậu ném xuống đất và đè cậu xuống. Hãy quên những gì anh vừa nói đi. Anh hôn cậu như thể không để cậu kịp hít thở, rồi thì thầm:
"Chỉ cần đừng đi."
Duy Ngọc để cậu nằm xuống giường lần nữa. Dù tâm trí vẫn còn vương vấn câu nói lúc nãy, nhưng Khôi Vũ không thể cưỡng lại đôi môi đang di chuyển trên má mình. Cậu vòng chân qua eo anh, gục đầu vào bờ vai trần.
"Tôi không đi là được chứ gì."
Cậu thì thầm. Nhận được sự đồng ý, Duy Ngọc không nói thêm lời nào để tránh làm loãng bầu không khí. Dù sao sau đêm nay họ sẽ không gặp lại. Trước khi cố gắng quên cậu, anh muốn tận hưởng cảm giác này một cách trọn vẹn nhất, để không còn gì phải luyến tiếc. Anh vuốt ve đôi chân đang quấn quanh eo mình, nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Họ hôn nhau nồng nhiệt, lưỡi quấn quýt tranh giành ưu thế. Cuối cùng cậu là người chiến thắng khi bắt được lưỡi anh và mút mạnh. Duy Ngọc ép sát cơ thể mình vào người dưới thân, thỏa mãn trong miệng cậu. Liệu anh có bao giờ thấy đủ với đôi môi này không? Khi đôi môi đã bắt đầu ửng đỏ vì nụ hôn kéo dài, Khôi Vũ mới hổn hển tách ra.
"Không cần cố vậy đâu."
"Con khỉ."
Ánh mắt anh đã mờ đi vì dục vọng. Đôi mắt nhỏ, chiếc mũi xinh và bờ môi sưng mọng kia khiến anh muốn nuốt chửng cậu vào lòng. Vẻ đẹp vừa dịu dàng thanh khiết, vừa quyến rũ lạ kì. Mọi thứ hoà quyện như phép màu tạo hoá.
"Cậu đang giết chết tôi đấy..."
Duy Ngọc lầm bầm nhưng cậu không nghe rõ vì còn mải điều hòa nhịp thở. Anh ngồi dậy, đưa tay chạm vào nơi đang cương cứng của mình qua lớp quần. Chỉ nhìn cậu thôi anh đã thấy rạo rực. Anh muốn bỏ qua mọi bước để tiến thẳng vào trong cậu. Nhưng anh biết đây chỉ là lần thứ hai của cả hai với một người đàn ông, họ cần phải chuẩn bị kỹ càng. Khôi Vũ thấy anh tự vuốt ve mình thì nỉ non rồi ôm lấy cổ anh. Hình ảnh đó khiến tim cậu đập loạn nhịp. Anh thực sự khao khát cậu đến vậy à. Cậu cọ xát cơ thể mình vào anh, khơi gợi thêm bản năng từ người đàn ông ấy. Duy Ngọc ôm lấy eo cậu, ấn cậu xuống giường. Anh chen vào giữa hai chân trong hơi thở hổn hển, cảm nhận rõ sự tiếp xúc giữa hai cơ thể dù vẫn còn lớp vải che chắn. Mọi thứ đều đã chạm đến ngưỡng cửa của sự bùng nổ.
"Dừng lại..."
Khôi Vũ khẽ đẩy anh ra. Cậu đưa tay kéo tuột chiếc quần thun và đồ lót của Duy Ngọc xuống. Khi cậu chạm nhẹ vào đầu vật kia, Duy Ngọc thở hắt đầy thỏa mãn. Cậu cũng nhanh chóng trút bỏ lớp đồ lót cuối cùng của mình. Giờ đây, cả hai hoàn toàn phơi bày trước mắt nhau. Duy Ngọc vuốt ve đùi cậu rồi cúi xuống hôn lên vùng má đùi trong. Khi cậu chậm rãi xoay người lại, anh khẽ hỏi:
"Cậu chắc chứ?"
Dù anh đang phải kiềm chế hết mức trước vẻ quyến rũ của cậu. Nhưng trước khi làm việc gì đó với người nào đó cần phải xác nhận rằng người đó sẵn sàng thì anh mới tiếp tục. May mắn thay, Khôi Vũ gật đầu xác nhận. Anh lấy một lọ gel từ ngăn kéo đầu giường, anh muốn chuyện này diễn ra ít đau đớn nhất có thể cho cậu. Đừng hỏi vì sao anh lại có lọ này. Tất cả đều là do Khánh Nam mang đến. Cảm nhận được ngón tay nơi cửa mình, Khôi Vũ nín thở. Từ lúc bước vào cửa nhà anh cho đến bây giờ đây luôn là trải nghiệm hoàn toàn mới lạ với cậu. Khi Duy Ngọc đưa ngón tay đầu tiên vào, cậu lập tức co thắt và kêu lên vì đau. Anh nhận ra việc này sẽ không hề dễ dàng vì cậu quá chật.
"Thả lỏng đi."
"Nói thì dễ lắm, thử đổi chỗ xem."
"Quái lạ. Rõ ràng là khi nãy vào rồi mà tại sao vẫn còn chật thế này."
Khôi Vũ lườm anh. Duy Ngọc không đáp, anh chỉ chậm rãi đưa thêm ngón tay thứ hai vào, xoa bóp bên trong để cậu quen dần. Dù cố gắng, nhưng cảm giác bỏng rát vẫn khiến Khôi Vũ đau đớn.
"Hay là tôi và cậu dừng lại đi."
Duy Ngọc đề nghị khi thấy cậu quá căng thẳng. Anh muốn cả hai cùng tận hưởng chứ không phải chỉ mình anh.
"Không, tiếp tục đi."
Cậu nghiến răng đáp. Đã đến nước này mà bỏ cuộc thì thật ngớ ngẩn. Duy Ngọc cúi xuống hôn lên lưng cậu để giúp cậu xao nhãng cơn đau trong khi ngón tay vẫn tiếp tục cử động. Khi nghe thấy tiếng rên rỉ thay cho tiếng kêu đau, anh biết mình đi đúng hướng. Cảm nhận mọi thứ đã đủ, Ngọc đưa những ngón tay ướt đẫm về phía miệng cậu.
"Điên à."
"Ngoan đi, làm tốt có thưởng."
Khôi Vũ hiểu ý, cậu ngậm lấy chúng và liếm sạch. Anh rút tay lại bắt đầu chuẩn bị cho sự xâm nhập thật sự. Tách hai cánh mông của cậu ra, mơn trớn vật đang cương cứng của mình nơi cậu. Ngọc sợ sẽ làm cậu đau, nhưng bản năng đã chiếm lấy tâm trí.
"Nhanh đi! Bộ khi nãy làm xong anh hết sức rồi à, phải báo sớm cho tôi chứ." Khôi Vũ thúc giục.
"Cẩn thận cái mồm của cậu đấy."
Anh chậm rãi đưa mình vào trong nhưng không thể vào hết ngay lập tức. Khôi Vũ nhắm chặt mắt vì đau, Duy Ngọc phải dừng lại một chút trước khi tiến thêm. Sự chật chội bên trong khiến anh gần như phát điên. Lùi lại rồi thúc mạnh một phát lút gốc khiến cậu bật khóc.
"Chết tiệt, cậu khít quá..."
Duy Ngọc khó khăn lắm mới có thể cử động. Khôi Vũ vì quá đau nên càng co thắt dữ dội.
"Thả lỏng ra. Cậu càng gồng càng đau đấy."
Cảm giác bên dưới làm cho cậu chẳng nghe được điều gì nữa cả. Thấy mãi mà mọi thứ vẫn không thay đổi, anh vươn tay kéo mặt cậu ra khỏi gối.
Vãi cả háng. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, hốc mắt đỏ bừng do khóc lâu, mặt mũi đỏ ửng như quả cà chua chín. Ấy vậy mà anh lại thấy bây giờ cậu đẹp lạ thường. Đẹp theo kiểu cần được chở che chứ không phải theo kiểu ngông cuồng giống trước đây.
"Này, không phải chứ. Cậu đang khóc thật đấy à?"
"Hức... Anh có ngon thì để tôi đâm đi... Đừng có mà nói giọng đó với tôi."
Anh bắt lấy tay đang đánh vào ngực mình, cuối người xuống hôn lên mí mắt cậu.
"Tôi xin lỗi mà, cậu phải thả lỏng thì mới hết đau được."
Cho dù có nói như vậy, Vũ phải mất thêm một lúc mới có thể làm quen với kích thước đó. Duy Ngọc bắt đầu nhịp điệu chậm rãi bên trong cậu, đồng thời hôn lên vai và lưng. Cảm giác khoái lạc len lỏi khắp cơ thể cả hai.
"Mùi hương của cậu... đúng là nó rồi. Không phải của cô gái kia."
Khôi Vũ thoáng sững người khi nhận ra anh đang nhắc lại chuyện ở quán bar hôm trước. Cậu nhắm mắt lại, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Tại sao anh cứ phải nói những lời như thế vào lúc này? Khi Duy Ngọc tăng tốc, cậu cũng dần quen với sự lấp đầy bên trong. Cho đến khi anh chạm đúng vào một điểm nhạy cảm, mắt cậu bỗng mờ đi.
"Chết tiệt! Chỗ đó... từ từ thôi..."
Tiếng rên rỉ và hành động ấn hông vào anh của Khôi Vũ cho thấy anh đã tìm đúng đích. Anh liên tục thúc mạnh vào điểm đó, khiến cậu rên rỉ không ngừng. Cậu cũng bắt đầu cảm nhận được sự sung sướng tột độ. Duy Ngọc điên cuồng chiếm lấy cậu, những tiếng va chạm xác thịt, tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp lấp đầy căn phòng. Anh bám chặt lấy hông, tăng tốc nhịp độ.
"Vũ... Khôi Vũ..."
Anh gọi tên cậu trong cơn mê muội. Sự chật chội bên trong như muốn bóp nghẹt anh, mang lại khoái cảm quá lớn.
"Ngọc... hôn tôi đi..."
Đôi má đỏ hồng, ánh mắt ươn ướt khiến anh không thể kìm lòng. Anh cúi xuống hôn cậu nồng nhiệt, rồi lại tiến vào trong lần nữa. Cả căn phòng như bừng sáng bởi sự cuồng nhiệt của họ. Duy Ngọc nhấc chân cậu lên vai để có thể vào sâu hơn, Khôi Vũ ngả đầu ra sau rên rỉ, cảm nhận rõ từng nhịp của anh bên trong mình.
"Nhanh nữa đi..."
Cậu thì thầm. Duy Ngọc lập tức đáp ứng, nhịp điệu trở nên dồn dập và mạnh mẽ hơn vạn lần.
"Tôi sắp..."
Khôi Vũ nói khi cảm thấy đã đến giới hạn. Anh thấy cậu đang tự vuốt ve mình, liền nắm lấy tay cậu, cùng cậu thực hiện động tác đó trong khi bản thân vẫn liên tục thúc mạnh bên dưới.
"Vũ... ah..."
Anh kêu lên tên cậu rồi giải phóng tất cả vào bên trong, anh không còn sức để rút ra nữa. Khôi Vũ cũng run rẩy bắn lên lồng ngực mình khi cảm nhận được dòng nhiệt nóng hổi bên trong. Duy Ngọc đổ gục xuống người Khôi Vũ, thở dốc. Đây chắc chắn là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà anh từng có. Anh hôn nhẹ lên bờ vai trắng ngần của cậu cho đến khi nhịp thở bình ổn lại. Nhưng khao khát trong anh vẫn chưa hề nguội tắt.
Họ đã thỏa thuận một đêm, chứ không phải một lần.
Khôi Vũ bắt đầu thấy buồn ngủ dưới sức nặng của cơ thể anh. Duy Ngọc nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng.
"Cậu buồn ngủ rồi à?"
Anh vuốt tóc cậu. Khôi Vũ chỉ gật đầu rồi rúc sâu hơn vào ngực anh, gác chân lên người anh, tìm tư thế thoải mái. Anh mỉm cười, bắt đầu mơn trớn vòng eo thon, bàn tay hư hỏng dần trượt xuống dưới lộ ra mục tiêu thật.
"Tôi có làm cậu đau lắm không?"
Anh chạm nhẹ vào nơi ấy, khiến cậu khẽ rùng mình.
"Không."
Khôi Vũ vừa dứt lời thì một ngón tay đã trượt vào trong. Lần này mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều vì đã có chất bôi trơn tự nhiên. Việc thấy dấu vết của mình trên đôi chân cậu khiến Duy Ngọc cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bình thường anh sẽ thấy điều đó thật biến thái. Nhưng sao nào, cậu đang ở đây và cái thứ dính lên người cậu là sản phẩm của anh, đó là điều không cần bàn cãi.
"Sao đêm nay lại kết thúc sớm thế được?"
Anh đưa thêm hai ngón tay vào. Khôi Vũ rên lên.
"Thế thì đừng kết thúc."
Vũ đáp lại bằng giọng khàn đặc đầy khiêu khích. Cậu ấn hông mình vào tay anh. Nếu đã thỏa thuận, cậu sẽ chơi đến cùng rồi mới vứt bỏ mọi thứ sau lưng. Duy Ngọc cúi xuống sát môi cậu, tay còn lại vuốt ve đôi chân đang gác trên người mình. Hormon của cả hai lại một lần nữa lan ra.
"Tôi có thể hôn cậu đến tận sáng..."
Anh thì thầm. Anh thực sự không muốn rời khỏi đôi môi ngọt ngào này dù chỉ một giây.
"Vậy thì hôn đi."
Cậu lại thốt ra những lời bộc phát khiến chính cậu cũng bất ngờ. Từ bao giờ cậu lại trở nên bạo dạn như vậy. Có lẽ người đàn ông đang dịu dàng hôn cậu chính là lý do. Duy Ngọc nhấm nháp đôi môi cậu một cách chậm rãi, trong khi bàn tay bên dưới vẫn miệt mài làm việc. Khi anh chạm vào tuyến tiền liệt của cậu, toàn bộ máu trong người Khôi Vũ như dồn hết về phía dưới. Cậu lật người, đè anh xuống dưới thân mình. Hôn lên ngực anh rồi trượt dần xuống vùng bụng. Khi cậu liếm qua đường chữ V, anh liền nhận ra định định của cậu, vội ngăn cản:
"Cậu không cần phải làm thế đâu."
Dù trong lòng anh khao khát điều đó điên cuồng.
Khôi Vũ không nghe, cậu cầm lấy vật đang cương cứng của anh, chạm đầu nó bằng đôi môi mình. Cậu đã quyết định sẽ đi đến tận cùng trong đêm nay, thế nên mọi ranh giới đều bị xóa bỏ. Duy Ngọc gần như phát điên khi cảm nhận được cái lưỡi nhỏ bé của cậu lướt quanh mình. Anh tựa lưng vào thành giường, mong đợi hơn với điều này dù cậu vẫn còn rất vụng về.
Anh thậm chí còn khẽ thúc hông mình về phía cậu, nhưng Khôi Vũ vẫn trêu chọc anh. Cậu muốn nhìn thấy anh khổ sở vì khao khát. Cậu đưa tay chạm vào hạ bộ của anh, dùng đầu ngón tay mân mê nhưng lại không cho phép anh thoả mãn. Duy Ngọc lúc này chỉ còn biết phó mặc cho cậu chi phối.
"Khôi Vũ... đừng như thế nữa."
"Tôi không như thế thì như nào? Đây là lần đầu tiên tôi ngậm đồ chơi đàn ông, anh không định hướng dẫn tôi sao?"
"Cậu thừa biết làm việc đó mà."
"Không. Tôi chả biết gì."
"Bây giờ cậu muốn gì tôi đều cho cậu hết."
"Năn nỉ tôi đi."
"Năn nỉ."
Cuối cùng cậu cũng mủi lòng, ngậm lấy anh vào miệng. Dù lúc đầu có chút ngại nhưng cảm giác ấy không hề tệ như cậu tưởng. Duy Ngọc đưa tay lên tóc cậu đưa đẩy hông mình. Anh nhắm nghiền mắt, kêu trong sung sướng. Cậu quá chật chội, khiến anh không tự chủ được mà thúc mạnh hơn.
"Đủ rồi..."
Anh hổn hển đẩy cậu ra. Nếu tiếp tục, anh sẽ không kìm lại được, anh không muốn làm bẩn cậu theo cách đó. Khôi Vũ leo lên ngồi vào lòng anh. Cậu vòng tay qua cổ, cọ xát vào vật đang cương cứng của anh. Cậu muốn cảm nhận anh bên trong mình thêm một lần nữa.
"Mmmh..."
Khôi Vũ rên rỉ, tay Duy Ngọc bóp mạnh vào hai cánh mông của cậu. Họ cọ xát vào nhau nồng nhiệt đến mức nếu như họ mà là 2 que củi thì có thể phát ra tia lửa thật mất. Cậu nhổm người lên, chuẩn bị tư thế. Anh hỗ trợ bằng cách điều chỉnh vị trí.
Khôi Vũ ngồi xuống.
"Aahhh..."
Dù đã quen hơn nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi đau, cậu bám chặt vào cổ anh để lấy điểm tựa và bắt đầu cử động. Duy Ngọc giữ chặt hông cậu để giúp sức. Nhìn cơ thể cậu nhún nhảy trên người mình, anh biết mình sắp không xong rồi. Không thể chịu nổi nhịp điệu chậm rãi của cậu, anh giành lấy quyền kiểm soát, thúc mạnh từ dưới lên khiến cậu nảy người theo từng nhịp.
"Tôi không thể thấy đủ với cậu."
Anh lẩm bẩm trong cơn say tình. Khôi Vũ cũng chẳng khá hơn, cậu hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, nồng nhiệt như thể đây là lần đầu tiên trong đêm vậy.
"Chết tiệt! Nhanh nữa đi Ngọc..."
Khôi Vũ cắn vào tai anh ra lệnh. Anh lập tức tuân theo, anh thúc liên tục với tốc độ chóng mặt. Khoái cảm dâng trào mạnh mẽ đến mức anh giải phóng hoàn toàn vào bên trong cậu mà không kịp báo trước. Trong khi Duy Ngọc đã xong, Khôi Vũ vẫn còn đang lơ lửng. Anh xoay cậu lại nằm xuống giường, rồi không ngần ngại cúi xuống dùng miệng giúp cậu.
"Ahhh... không... dừ-ng đi"
Khôi Vũ cảm nhận được sự ấm áp và ướt át bao trùm lấy mình. Cảm giác này thật tuyệt. Cậu túm lấy mái tóc bù xù của anh trong cơn cực khoái. Khi Duy Ngọc nhìn thẳng vào mắt cậu và mút, cậu rên lên một tiếng run rẩy rồi giải phóng tất cả.
"Tôi đã bảo anh dừng lại rồi mà, đồ ngốc này."
"Vị của cậu ngon lắm."
Duy Ngọc liếm ngón tay đáp lại, khiến cậu sững sờ nhìn anh. Anh không quan tâm, anh nằm xuống bên cạnh cậu. Dù cả hai đều mệt lử và cần phải tắm rửa, thay ga giường, nhưng lúc này họ chẳng còn sức lực đâu mà làm việc đó. Anh kéo tấm chăn dưới sàn lên đắp cho cả hai, không quên kéo Khôi Vũ vào lòng. Cậu không phản đối, rúc đầu vào cổ anh. Không có tư thế nào thoải mái hơn để ngủ lúc này.
Những chuyện về sự lãng mạn hay sự kỳ quặc của tình cảnh này, hãy để đến sáng mai rồi tính sau.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com