11
Bùi Duy Ngọc đã nhận ra những sai lầm mình gây ra và đang nỗ lực để sửa chữa chúng.
"Chào mừng em."
Anh mỉm cười mời bạn gái vào nhà. Giờ đây không còn bị theo dõi nữa, anh có thể thoải mái làm những việc anh muốn. Chẳng còn trở ngại nào ngăn cản anh dành trọn cuối tuần bên người yêu.
"Hôm nay anh đẹp trai quá."
Người phụ nữ trẻ đáp lời, vòng tay ôm cổ và đặt một nụ hôn lên má anh. Duy Ngọc cũng đáp lại cô theo cách tương tự. Đây là điều nên làm, anh tự nhắc nhở bản thân như vậy.
"Em có mua bánh ngọt trên đường tới nè. Loại anh thích đó." Hải Phương mỉm cười đưa túi đồ ra.
"Ngon quá. Em cứ vào trong trước đi, để anh đi pha cà phê."
Duy Ngọc nói. Dù vài tuần nay có chút gián đoạn, nhưng đây vẫn là thói quen của họ. Điều khác biệt duy nhất lần này là họ đang ở nhà của Duy Ngọc. Anh tự trấn an mình rằng mọi chuyện vẫn ổn, bản thân đã quá quen với việc này rồi, sau đó bưng những tách cà phê nóng hổi bước vào phòng khách. Anh cố gắng dập tắt tiếng nói bên trong nội tâm đang liên tục buộc tội rằng mình đang phản bội cô.
"Hôm nay chúng ta xem gì đây?"
Anh ngồi xuống cạnh cô trên ghế sofa và đưa tách cà phê cho cô.
"Em đã chọn sẵn một bộ phim hài lãng mạn rồi. Anh thấy sao?"
Hải Phương trả lời trong khi mở hộp bánh tart trứng.
"Anh sao cũng được."
Duy Ngọc đặt máy tính lên đùi và mở bộ phim cô vừa nhắc. Đó là một bộ phim dài hai tiếng vừa tham gia liên hoan phim.
Sau khi nhấn nút phát, anh choàng tay qua vai cô. Vì tay kia đang giữ máy tính nên anh không thể với tới đống bánh ngọt. Nhận ra điều đó, bạn gái anh liền lấy một chiếc bánh đưa tận miệng anh.
"Ừm, ngon lắm."
Anh mỉm cười nói. Nhưng thâm tâm anh cảm thấy mình thật giả tạo. Anh chẳng thể tập trung vào bộ phim và cảm thấy điều này thật bất công với Hải Phương.
"Trời ạ, gã này điên thật đấy."
Cô nhíu mày bình luận về nhân vật trong phim. Dù không hiểu lắm nhưng anh vẫn hỏi để tỏ vẻ quan tâm:
"Sao em lại nói vậy?"
"Hắn ta miệng thì nói yêu vợ nhưng lại đi lăng nhăng với những cô gái trẻ."
Duy Ngọc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thông điệp từ vũ trụ gửi đến cho anh hả trời. Dù anh chưa kết hôn và thay vì ở bên những cô gái trẻ, anh lại đi hôn một người con trai.
"Đúng là điên thật."
Anh đồng tình. Bộ phim đã trôi qua được một nửa. Bạn gái anh lúc thì bật cười, lúc lại tức giận lầm bầm.
Nhưng càng về sau, sự chú ý của cô bắt đầu phân tán, bàn tay cô bắt đầu mơn trớn trên đôi chân của bạn trai. Duy Ngọc giả vờ như không nhận ra, nhưng thâm tâm anh chỉ muốn thoát khỏi đôi bàn tay ấy. Người phụ nữ trẻ vùi đầu vào cổ anh, lướt đôi môi dọc theo cần cổ để mong đợi một sự đáp lại. Lúc Duy Ngọc còn ở nhà của ba mẹ họ không thể gần gũi ở đấy, anh thì không thích làm việc đó ở nhà cô. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất cho cả hai, cô phải tận dụng khoảnh khắc này.
Anh khẽ nhích người ra xa.
"Em không đói sao? Để anh chuẩn bị chút gì đó ăn nhé."
Anh đặt máy tính lên bàn, hành động như thể mình chưa hề từ chối cô. Thực tâm anh cũng muốn tiếp tục, muốn chứng minh rằng mình chỉ quan tâm đến Hải Phương, nhưng anh không làm được. Ngay khoảnh khắc cô chạm vào cổ anh, những ký ức ở cửa sau quán bar lại ùa về. Khi những dấu vết mà chàng trai nhỏ bé kia để lại vẫn chưa tan hết, anh không thể chạm vào người khác.
Vốn dĩ anh định dành thời gian bên cô để tự nhắc nhở rằng mình đã có bạn gái và gạt bỏ mọi chuyện đã qua. Thế nhưng, người duy nhất hiện diện trong tâm trí anh lúc này lại là Khôi Vũ.
Anh lấy pizza đông lạnh từ tủ đá ra rồi hâm nóng bằng lò vi sóng, rót thêm hai ly coca. Anh không muốn mất công nấu nướng. Khi chuẩn bị xong, anh gọi Hải Phương. Cô đang mải mê với chiếc điện thoại, nghe tiếng gọi liền bước vào bếp, anh kéo ghế mời cô ngồi xuống.
"Mẹ em dạo này thế nào?"
Anh hỏi khi cả hai cùng ăn pizza. Anh rất hợp với mẹ cô, bà đối xử với anh như con trai ruột. Còn cha cô thì đã qua đời từ lâu.
"Mẹ vẫn khỏe, vẫn hay hỏi thăm anh."
Hải Phương trả lời bằng giọng lạnh nhạt. Việc bị khước từ khi đã chấp nhận bỏ qua những chuyện gần đây để đến nhà anh khiến cô cảm thấy tổn thương.
"Vậy sao? Để hôm nào anh qua thăm bác."
Duy Ngọc mỉm cười trò chuyện nhưng sắc mặt cô vẫn không thay đổi, vẫn lẳng lặng ăn miếng pizza trên tay.
"Nhà cửa thế nào? Em thấy thích không?"
Mọi nỗ lực khơi gợi cuộc trò chuyện của anh đều bị từ chối một cách triệt để.
"Đẹp."
Câu trả lời ngắn gọn là dấu hiệu của sự bất ổn. Duy Ngọc thừa biết nguyên nhân, nhưng anh chẳng thể làm gì khác. Khi trong lòng đang nghĩ đến người khác mà lại gần gũi với bạn gái thì đó là sự tàn nhẫn nhất đối với cô. Anh cần phải gạt bỏ cậu ra khỏi tâm trí mình trước đã.
Ăn xong, Hải Phương cầm lấy túi xách:
"Mấy ngày nay em chẳng có thời gian gặp chị hai, để em ghé thăm chị ấy luôn."
Cô bước ra phía cửa.
"Ghé thì cho anh gửi lời hỏi thăm nhé."
Duy Ngọc giúp cô mặc áo khoác rồi ôm tạm biệt. Anh biết cô đang tìm cớ để rời đi. Con đường anh chọn để bù đắp lỗi lầm lại một lần nữa trở nên dở dở ương ương.
-
"Gã đó ăn tươi nuốt sống anh Khôi Vũ luôn rồi à? Em có thấy cổ anh ấy không Duy Khang?"
Những dấu vết vốn không rõ ràng trong bóng tối đêm qua giờ đây hiện lên cực kỳ sắc nét dưới ánh sáng ban ngày. Tất nhiên, Tuấn Anh là người đầu tiên nhận ra. Khôi Vũ thầm rủa xả trong đầu vì đã không soi gương trước khi ra ngoài. Cậu muốn quên đi chuyện đó, vậy mà Tuấn Anh cứ liên tục khơi ra.
"Tớ thấy rồi Tuấn Anh. Cậu không nghĩ rằng chúng ta nên tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy sao?"
Duy Khang vẫn dùng giọng điệu điềm tĩnh thường ngày để giải nguy cho cậu.
"Không, anh Vũ đâu phải người lạ. Với lại họ có làm chuyện đó ở nơi riêng tư đâu. Anh đã bảo là gã đó đến tận quán bar tối qua mà."
Nhưng có vẻ Duy Khang không thể ngăn nổi cái miệng của Tuấn Anh.
"Im miệng đi Tuấn Anh."
Khôi Vũ phá vỡ sự xì xào từ sáng đến giờ. Âm sắc trong giọng nói của cậu khiến không ai dám ho he thêm lời nào trên bàn ăn sáng.
Dù Khôi Vũ muốn coi chuyện đó chỉ là một sự bốc đồng nhất thời và muốn xóa sạch nó khỏi trí nhớ, nhưng nó lại chiếm lấy tâm trí cậu đến mức không thể làm gì được. Trước đây cậu chưa từng tiếp cận người đàn ông nào vì sự bốc đồng. Tim cậu cũng chưa từng đập nhanh vì lời khen của bất kỳ gã đàn ông nào, thậm chí cả những lời tán dương của phụ nữ cũng chẳng hề làm cậu lay động. Tại sao anh ta lại là ngoại lệ phá vỡ mọi quy tắc của cậu? May mà cậu không cần phải gặp lại anh ta nữa.
Vết thương của Khôi Vũ đã lành hẳn, chân cũng chỉ còn hơi khập khiễng ở mức tối thiểu, hầu như không ai nhận ra. Duy Khang vẫn đi học mỗi ngày, còn cậu và Tuấn Anh cũng không lơ là công việc. Mọi thứ như trở lại quỹ đạo cũ. Phía cảnh sát gần như đã đóng hồ sơ vụ việc vì không đạt được kết quả nào đáng kể. Cậu cũng chẳng muốn dây dưa thêm với đám người đánh mình.
Chủ nhật, theo lời thúc giục của Tuấn Anh, họ quyết định ra ngoài. Việc rời khỏi khu phố sẽ giúp tâm trạng cả nhóm tốt hơn. Kế hoạch của họ là: đầu tiên đến một quán cà phê ăn bánh ngọt, sau đó đi mua sắm. Buổi tối Duy Khang sẽ nấu những món họ thích, rồi cả bọn sẽ ngồi lười biếng trước tivi. Khôi Vũ không tham gia vào khâu lên kế hoạch, cậu chỉ việc đồng ý.
Họ đến một quán cà phê do Duy Khang chọn. Đó là một nơi có thiết kế trang nhã. Duy Khang vì quá thích quán cà phê sách mà mình từng đến cùng Chí Vỹ nên muốn quay lại lần nữa.
"Chỗ này đẹp thật đấy."
Tuấn Anh nói khi ngồi xuống chiếc bàn cũ của họ lần trước.
"Hai đứa đến đây rồi à?"
Khôi Vũ ngồi đối diện với hai cậu em và hỏi.
"Vâng, lần trước tụi em đi cùng một người bạn của Khang."
"Khang nhỏ bé của chúng ta bắt đầu biết giao lưu rồi sao?"
Khôi Vũ mỉm cười nhìn cậu em. Duy Khang vốn luôn giữ khoảng cách với mọi người, nên khi thấy cậu có thêm bạn, Khôi Vũ thực sự cảm thấy mừng.
"Chỉ có Chí Vỹ thôi ạ."
Duy Khang nhún vai. Mối quan hệ giữa Khang và Chí Vỹ đã tiến triển rất tốt, ở trường họ luôn dính lấy nhau.
"Lựa bạn ổn đấy."
Khi Tuấn Anh bày tỏ quan điểm, Khôi Vũ không hiểu ý gì nhưng Khang thì đảo mắt liếc Tuấn Anh. Khang nhận ra sự quan tâm của Tuấn Anh dành cho bạn mình. Dù cứ ngỡ đó là tình cảm đơn phương, nhưng qua vài lần Vỹ ngại ngùng hỏi thăm về Tuấn Anh, Khang hiểu rằng chuyện không đơn giản như thế.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Cuộc trò chuyện tạm dừng khi người phục vụ tiến đến.
"Cho tôi một phần bánh dâu tây và một cốc chocolate nóng."
Mắt Tuấn Anh sáng rực khi gọi món, cậu thèm dâu tây từ bữa giờ mà chưa có cơ hội đi mua.
"Tôi dùng cà phê phin."
Sau khi Duy Khang gọi xong, đến lượt Khôi Vũ. Vì ít khi đến những quán kiểu này nên cậu không biết uống gì, cậu cũng không thiết tha với cà phê lắm.
"Ở đây có sữa nóng không?"
Cậu hỏi. Cậu luôn thích sữa tươi nguyên chất. Đối với mọi đứa trẻ, đó là thức uống bình thường mỗi ngày, nhưng với cậu ngày xưa, đó là một thứ xa xỉ khó lòng chạm tới. Có lẽ vì vậy, khi đã có điều kiện, cậu vẫn uống rất nhiều dù đã trưởng thành như một sự bù đắp cho quá khứ.
"Dạ có thưa anh."
Khi người phục vụ rời đi, hai cậu em lại bắt đầu chí chóe. Ngay cả khi đang nói về một chủ đề bình thường, họ cũng có thể lập tức gây gổ với nhau. Đúng là như trẻ con. Khôi Vũ lắc đầu cười trước cảnh tượng đó rồi quay sang ngắm nhìn bên ngoài. Hôm nay trời mưa nhẹ, có hàng chục người đang đi bộ với những chiếc ô trên tay. Có nhóm thanh niên đeo ba lô, có những đôi tình nhân và cũng có những người đi một mình,... Họ thong dong dạo bước trên phố với vẻ thư thái của ngày chủ nhật. Ngay khi định quay lại vì đồ uống đã được bưng ra, cậu bỗng thấy hai người đàn ông cao lớn đang tiến về phía quán. Một trong hai người trông cực kỳ quen thuộc.
Cậu vội vàng đứng bật dậy:
"Anh đi vệ sinh một chút nhé."
Ngay khi Khôi Vũ vừa rẽ vào góc tường, tiếng chuông cửa mở vang lên. Cậu không biết tại sao mình lại chạy trốn, chỉ là cậu không muốn đối mặt với Duy Ngọc ở nơi đông người thế này. Hơn nữa, bên cạnh anh còn có một người lạ, có lẽ họ nên vờ như không quen biết thì hơn. Nhưng điều đó sao có thể khi Duy Khang và Tuấn Anh đều biết anh cơ chứ.
Nhận ra không thể nấp mãi trong nhà vệ sinh, Khôi Vũ xoay nắm cửa bước ra. Trong lúc đang phân vân không biết làm gì trước bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch sáng bóng, một người khác bước vào. Chính là cái người cực kỳ quen thuộc ấy. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
"Khôi Vũ?"
Duy Ngọc ngạc nhiên tiến lại gần.
"Cậu làm gì ở đây thế?"
"Đang chạy trốn anh đấy."
Cậu trả lời một cách thành thật không chút che đậy nào.
"Tôi không hiểu." Duy Ngọc nói.
"Tôi nghĩ anh sẽ không muốn chạm mặt tôi khi đang đi cùng người khác."
Khôi Vũ đáp. Dù sao thì trong vòng tròn xã hội của anh cũng chẳng có ai biết về mối quan hệ giả tạo giữa họ.
"Cậu nghĩ thấu đáo đấy, nhưng có một chuyện còn tệ hơn xảy ra."
Duy Ngọc kiểm tra cửa phòng vệ sinh như thể sợ ai đó nghe thấy.
"Em của tôi đến chỗ anh à?"
Khôi Vũ đoán, vì điều đó rất dễ xảy ra.
"Không. Chúng là bạn của Chí Vỹ, mà Chí Vỹ là em trai tôi. Khi chúng tôi vừa vào thì Chí Vỹ đã chỉ tay nói 'Đây là bạn em' nên tôi nhận ra ngay. Tôi đành đẩy em trai mình về phía chỗ em của cậu rồi chạy vào đây. Tôi không biết cậu cũng đi cùng chúng đấy."
Duy Ngọc nói một mạch không nghỉ, rõ ràng là anh đang rất hoảng luận. Hóa ra người bạn dễ thương của Duy Khang lại là em trai của tên này. Chuỗi trùng hợp cứ thế mà dài thêm.
"Giờ tính sao?" Khôi Vũ hỏi. Họ đâu thể tự nhốt mình ở đây mãi.
"Tôi không biết. Chí Vỹ tuyệt đối không được biết chuyện này."
Duy Ngọc lo lắng.
"Trốn thôi."
Khôi Vũ đưa ra đề nghị khiến Duy Ngọc nhướng mày nhìn cậu, anh cứ ngỡ cậu đang đùa.
"Trốn kiểu gì?"
"Quán nào mà chẳng có cửa sau."
Khôi Vũ nhún vai. Khi thấy cậu giải thích kế hoạch một cách nghiêm túc, Duy Ngọc mới thấy khả thi. Vấn đề duy nhất là họ sẽ nói gì với những người còn lại. Một kế hoạch hợp tác chóng vánh vừa thiết lập trong đầu, cả hai cùng rút điện thoại ra.
Khôi Vũ gọi cho Duy Khang, nói rằng bạn của cậu đang gặp rắc rối và cậu phải chạy đi gấp. Khi cậu em hỏi tại sao không thấy cậu đi ra, cậu liền bảo vì Duy Khang quá tập trung vào bạn mình rồi cúp máy. Nói dối quá chi tiết sẽ dễ bị lộ.
Duy Ngọc cũng làm tương tự. Anh gọi cho Chí Vỹ, bảo rằng Hải Phương đột nhiên thấy không khỏe nên anh phải đưa cô ấy đi gấp, vì Chí Vỹ đang ngồi quay lưng ra cửa nên không thấy anh rời đi.
Ba người trẻ ngồi tại bàn dù thấy tình huống thật kỳ quặc nhưng cũng không thắc mắc thêm. Làm sao họ có thể ngờ được rằng hai người kia thực chất là đi cùng nhau.
Từ cửa sau quán cà phê cho đến khi ra tới phố lớn, cả hai không nói với nhau câu nào. Cứ mỗi khi họ quyết định sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, thì định mệnh lại đẩy họ vào sát cạnh nhau. Chẳng rõ đây là cái duyên nợ khó bỏ hay là sự sắp đặt của số phận.
"Giờ chúng ta làm gì đây?"
Câu hỏi của Duy Ngọc đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Tôi về nhà. Còn anh thì tùy." Khôi Vũ đáp.
"Lỡ bọn nhỏ về sớm rồi không tin lời cậu thì sao?"
Duy Ngọc hỏi. Khôi Vũ đảo mắt trước câu nói của anh. Cái giả thuyết gì mà ngớ ngẩn vậy?
"Không có chuyện đó đâu."
"Nhưng lỡ có thì sao?"
"Anh muốn tôi trả lời thế nào đây? Nếu họ không tin thì tôi biết làm gì? Người chịu thiệt đâu phải là anh."
Cậu bực bội đáp. Sao anh cứ phải gặng hỏi mãi thế.
"Tùy cậu. Cậu muốn gì mà chả được. Em tôi mà biết thì tôi mới là người chết đây này."
Khôi Vũ giơ tay lên che miệng anh để ngăn lời càm ràm lại.
"Vậy tôi phải làm gì?", anh liền tiếp lời:
"Cậu nói với họ là cậu đến chỗ tôi mà. Tôi đang gặp rắc rối, cậu định giải cứu tôi nhanh thế sao? Ít nhất cũng phải làm cho lời nói dối có phần chân thật chứ."
Duy Ngọc nói nhanh đến mức Khôi Vũ khó lòng theo kịp. Đôi chân cậu không ngừng cử động, còn hai gò má thì hơi ửng hồng.
"Anh đang bảo tôi về nhà anh đấy à?"
Khôi Vũ nheo mắt hỏi.
"Tôi nói vậy để đảm bảo an toàn cho đến khi tụi nhỏ tách nhau ra thôi. Ý tôi là phòng hờ mọi bất trắc ấy mà."
Anh vừa gãi đầu vừa tiếp tục giải thích. Hành động này khiến Khôi Vũ nhận ra hôm nay anh không vuốt tóc, những sợi tóc không quá dài rủ xuống trán anh làm tổng thể gương mặt trở nên đang yêu hơn.
"Được rồi."
Khôi Vũ tự nhủ sẽ để việc đấu tranh nội tâm về lý do tại sao mình lại đồng ý cho đến lúc về nhà.
Suốt quãng đường xe vào bãi đỗ của khu chung cư, họ không nói một lời. Ngay cả khi vào thang máy, sự im lặng vẫn tiếp diễn. Khi Duy Ngọc nhập mật mã cửa và bước vào nhà cũng không ai lên tiếng. Họ thậm chí còn tránh nhìn vào mắt nhau.
Khôi Vũ ngồi xuống chiếc ghế sofa với tâm trạng căng thẳng hơn hẳn lần trước. Vì đi bộ dưới trời mưa nên cậu bị ướt và thấy lạnh. Không muốn vừa mới khỏe lại đã bị ốm nên cậu không cởi chiếc áo khoác ẩm ướt ra, vì cậu biết lớp áo mỏng bên trong sẽ không đủ giữ ấm. Duy Ngọc nhận ra cậu đang run. Khi định vào phòng thay đồ, anh gọi với cậu lại.
"Cứ thế này cậu sẽ ốm mất. Lại đây tôi đưa đồ cho thay."
Khôi Vũ không từ chối. Cậu thực sự rất lạnh. Kể từ cái đêm bị dội cả xô nước lạnh rồi bị vứt ra ngoài, cậu dường như không còn sức chống chọi với cái lạnh nữa.
Cậu đi theo anh vào phòng.
"Sẽ hơi rộng nhưng tôi chỉ có mấy thứ này thôi."
Duy Ngọc đưa cho cậu một chiếc áo hoodie và một chiếc quần nỉ màu đen.
"Không sao. Cảm ơn anh." Khôi Vũ nhận lấy.
"Tôi sẽ vào phòng tắm thay đồ. Cậu cứ tự nhiên."
Ngay sau khi anh rời khỏi phòng, cậu nhanh chóng trút bỏ lớp quần áo sũng nước. Mặc đồ của anh vào, đúng như anh nói, bộ đồ quá rộng. Cậu phải thắt chặt dây lưng quần nỉ và xắn ống quần lên. Còn chiếc áo hoodie dài tới tận đầu gối thì cậu chẳng biết làm thế nào. Khi trở lại phòng khách, cậu chỉ có một mình. Gấp gọn quần áo ướt của mình đặt lên bàn, đúng lúc đó, Duy Ngọc bước ra từ phòng tắm. Thấy cậu trong bộ đồ của mình, anh bỗng bật cười. Anh không ngờ cậu lại trông nhỏ bé đến thế khi mặc đồ của anh. Có phải bấy lâu nay anh đã quá thổi phồng hình ảnh của người con trai này trong mắt mình không. Bởi vì lúc này đây, người đang cau mày nhìn anh trông cứ như cậu nhóc cấp hai.
"Anh cười cái gì?"
Khôi Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một anh bỗng nhiên nhìn mình cười sặc sụa thật là điều nằm ngoài dự đoán.
"Cậu mặc bộ này trông hợp lắm."
Anh lại bật cười lần nữa khiến cậu phát cáu. Rõ ràng anh đang công khai chế nhạo cậu.
"Khiếu hài hước của anh cũng phát triển gớm nhỉ, cười nhạo số đo cơ thể của người khác thì đúng là đẳng cấp thật."
Cách cậu nói chuyện như thể Duy Ngọc là một kẻ thô lỗ chuyên đánh giá người khác qua ngoại hình khiến anh cũng thấy nóng mặt.
"Cậu nhất định phải hiểu lầm mọi chuyện à? Tôi cười chỉ vì trông cậu rất đáng yêu thôi."
Anh đáp lại. Anh luôn cảm thấy mình phải giải thích cho mọi lời nói, hành động của mình, dù chúng chẳng hề có ác ý.
"Tôi không có đáng yêu."
Khôi Vũ ngạc nhiên nói. Trời đất ơi, một người đàn ông hai mươi bảy tuổi thì làm sao mà đáng yêu cho được. Tên này đúng là ngốc thật mà.
"Thôi bỏ đi, tôi đi pha cà phê đây. Cậu có uống không?"
Duy Ngọc chắc chắn sẽ không giải thích thêm cho cậu thấy cậu đáng yêu đến mức nào đâu.
Trước câu hỏi có phần gắt gỏng của anh, Khôi Vũ chỉ đáp: "Không."
Nhưng cậu vẫn thấy lạnh, cậu muốn uống thứ gì đó nóng. Nghĩ đến phần đồ uống vừa gọi mà chưa kịp nhấp ngụm nào, cậu hỏi:
"Có sữa không?"
"Có."
Nghe câu trả lời, cậu liền bước vào bếp cùng anh.
"Cho tôi mượn nồi nhỏ."
Anh không thắc mắc, lấy món đồ cậu cần từ trong tủ ra đặt trước mặt cậu.
Cậu lấy sữa từ tủ lạnh ra rồi đổ một ít vào nồi và bật bếp. Cảm giác như cậu vẫn thường xuyên vào căn bếp này và loanh quanh cạnh anh vậy, chẳng có chút gì xa lạ. Duy Ngọc cũng có cảm giác tương tự, như thể căn bếp này đã chứng kiến những khoảnh khắc như thế từ nhiều năm nay rồi.
"Cho thêm mật ong vào đi cho đỡ ốm."
Anh nói trong khi chuẩn bị cà phê cho mình.
"Ở đâu vậy?"
"Kệ trên cùng đó."
Khôi Vũ nghe vậy liền với tay lên chỗ anh chỉ, nhưng nó nằm ngoài tầm với của cậu. Khi cậu đang nhón chân lên, cậu bỗng cảm nhận được cơ thể cao lớn của anh ngay sát sau lưng. Duy Ngọc tiến lại gần hơn mức cần thiết để với lấy hũ mật ong. Cậu bị kẹt giữa bàn bếp và cơ thể anh khiến anh bỗng nảy sinh ham muốn được ép sát cậu hơn nữa. Không thể cưỡng lại mùi hương tỏa ra từ mái tóc ướt, anh cúi xuống. Trong khi những sợi tóc của cậu làm nhột mũi, thì phần thân dưới của anh đã áp sát vào hông cậu. Duy Ngọc lại mất kiểm soát cơ thể mình một lần nữa. Mỗi khi đến gần Khôi Vũ trong khoảng cách dưới ba mươi phân, mọi hành động của anh đều không còn theo ý muốn.
Còn Khôi Vũ dù biết rõ những gì anh đang làm nhưng lại không hề phản kháng. Cậu muốn buông xuôi, tựa mình vào lồng ngực ấm áp phía sau. Cậu hít một hơi thật sâu nhưng không chịu khuất phục trước ham muốn đó. Ngay khi nhận ra sự điên rồ của ý nghĩ này, cậu định quay người lại. Nhưng cậu vừa cựa quậy để thoát khỏi đôi cánh tay đang chống lên bàn bếp của anh, một tiếng nói trầm đục khiến cậu sững sờ. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được sự cứng rắn đang áp sát vào hông mình. Mọi giới hạn đều đang bị thử thách. Mùi hương nam tính của anh, hơi thở dồn dập phả vào cổ cậu và vật cương cứng đang ép vào hông,... tất cả đều đang thách thức sức chịu đựng của Khôi Vũ.
"Buông ra."
Cậu khó khăn thốt lên. Sự thu hút mà họ dành cho nhau thật không lành mạnh chút nào. Nếu cứ để chuyện này tiếp diễn, họ sẽ không tìm thấy lối ra. Duy Ngọc như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vã lùi lại. Anh không nói lời nào, rót cà phê vào tách rồi bước ra phòng khách. Khôi Vũ uống trước một ly nước để trấn tĩnh lại. Khi đã lấy lại bình tĩnh, cậu cầm ly sữa đã pha thêm một thìa mật ong rồi theo anh ra phòng khách. Cả hai lặng lẽ uống đồ uống của mình như thể mọi chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là tưởng tượng. Họ thậm chí còn chẳng dám nhìn nhau. Khôi Vũ rất thích vị ngọt của sữa mật ong. Khi cậu đang dùng đầu lưỡi liếm nốt phần mật ong còn dính trên thành cốc, câu hỏi của anh khiến cậu ngẩng đầu lên.
"Cậu cố ý làm vậy đúng không?"
Giọng Duy Ngọc vang lên đầy ẩn ý.
"Cái gì?"
Cậu không hiểu.
"Làm ơn đặt cái cốc đó xuống đi."
Giọng nói như van nài của anh khiến cậu hiểu ra vấn đề. Nhưng lần này Khôi Vũ thực sự không hề có ý đồ gì cả. Cậu chỉ làm vậy vì thấy ngon thôi, cậu thậm chí còn chẳng biết anh đang quan sát mình.
"Tôi không có ý khiêu khích anh. Anh không cần phải vơ mọi chuyện vào tôi như vậy. Không nhìn là được chứ gì."
Nếu anh không hỏi kiểu: "Cậu cố ý đúng không?" mà chỉ trực tiếp nhờ cậu đặt cốc xuống, có lẽ cậu đã làm theo. Nhưng việc anh ám chỉ cậu đang cố tình quyến rũ anh khiến cậu rất giận. Như để thách thức, Khôi Vũ đưa chiếc thìa cà phê vẫn còn dính mật ong vào miệng. Lớp mật ong hòa quyện cùng sữa bám trên thìa thật ngọt biết bao. Cậu chậm rãi mút lấy nó, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh. Chứng kiến đôi mắt thẫm màu của anh ngày càng tối lại, cậu mới từ từ rút chiếc thìa ra khỏi miệng. Cậu nhận ra hành động của mình chính là giọt nước tràn ly khi anh lập tức bật dậy khỏi ghế và tiến đến giữ lấy cằm cậu. Nhìn sâu vào mắt Vũ trong vài giây bằng ánh nhìn rực lửa, anh áp môi mình lên môi cậu, lần này Khôi Vũ không hề phản kháng.
Duy Ngọc quan sát cậu suốt nãy giờ, đó đúng là một sự tra tấn. Một người khi uống sữa không nên trông như thế này. Anh dùng lưỡi liếm sạch lớp mật ong còn vương trên đôi môi hồng hào ấy. Anh như phát điên. Sự khao khát anh dành cho chàng trai này thật chẳng còn chút lý trí nào. Khi Khôi Vũ nhắm mắt và hé mở khuôn miệng, anh lập tức đưa lưỡi vào sâu bên trong tìm đến nơi có vị mật ong thơm lừng nhất. Anh giữ chặt cằm cậu và kéo cậu lại gần mình hơn nữa. Khôi Vũ bối rối không biết phải đáp lại sự cuồng nhiệt của anh thế nào, anh lúc thì dịu dàng, lúc lại mãnh liệt. Cuối cùng cậu quyết định thuận theo bản năng, khẽ cắn vào môi dưới của anh.
Dù không thích mấy vị cà phê, nhưng hương vị từ môi anh lúc này cậu lại đưa vào cơn mê muội mùi hương đắng chát ấy. Họ bắt đầu hôn nhau đầy say đắm, những nụ hôn nguyên sơ và nồng cháy. Duy Ngọc không thể kìm lòng thêm nữa, anh đè cậu xuống ghế sofa, chen vào giữa hai chân cậu và bắt đầu rải những nụ hôn lên cổ cậu. Mọi chi tiết về Khôi Vũ đều khiến Duy Ngọc phát điên: làn da trắng ngần, mùi hương riêng biệt, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong đồ của anh, ánh nhìn mơ hồ và cả những cử chỉ chống đối. Loạn thật rồi.
"Cậu đang làm gì tôi thế này?"
Anh hít một hơi thật sâu để lồng ngực tràn ngập hương vani trong khi vẫn không ngừng hôn lên cổ cậu. Khôi Vũ rên rỉ, khẽ nhấc hông lên cọ xát vào cơ thể anh.
"Phải hỏi anh đang làm gì tôi mới đúng chứ? Ahhh, chết tiệt, chỗ đó không được."
Anh tăng thêm lực cho nụ hôn phía dưới vành tai cậu, ngậm lấy chiếc lưỡi giữa đôi môi. Trườn người xuống cánh hoa đào bên dưới, khi anh lướt lưỡi qua đó, tiếng rên rỉ của cậu càng lớn hơn. Có vẻ như đó là điểm nhạy cảm của cậu. Khôi Vũ nhanh chóng lật ngược tình thế, trèo lên ngồi vào lòng anh.
"Anh làm tôi phát điên mất."
Cậu thốt lên trước khi vùi đầu vào yết hầu của Duy Ngọc. Cậu hoàn toàn mất kiểm soát, chẳng còn nhận thức được mình đang nói gì. Trong cơn mê muội, cậu mút lấy điểm nhô cao giữa cổ mặc cho anh ngăn cản. Duy Ngọc nhổm người dậy để áp sát mình vào cậu, cậu liền ngồi mạnh xuống phần hạ bộ của anh. Duy Ngọc gần như phát điên mà bấu chặt lấy cổ cậu. Anh khao khát đôi môi mà anh không bao giờ thấy đủ kia. Khôi Vũ không từ chối, cậu cúi xuống phả hơi thở vào mặt anh, chậm rãi lướt môi mình qua đôi môi ấy. Duy Ngọc gần như đã đến mức phải van nài cậu hãy hôn mình.
"Làm ơn..."
Không cầm lòng được trước giọng nói ngọt ngào ấy, cậu áp môi mình vào môi anh. Họ mãnh liệt đến mức không thể gọi đó là một nụ hôn bình thường nữa, như thể họ đang muốn nuốt chửng lấy nhau. Khôi Vũ ép mình vào sự cứng rắn phía dưới và di chuyển đôi môi dọc theo cằm. Ngay khi cậu dùng răng cắn nhẹ, bàn tay anh đã đặt lên hông cậu. Ngay cả qua lớp quần nỉ dày, anh vẫn cảm nhận được những đường cong tuyệt mỹ kia. Anh bóp mạnh hông cậu, thúc giục những chuyển động của người phía trên. Mọi lý trí đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại hai cơ thể đang hòa quyện theo bản năng.
"Cởi ra đi."
Khôi Vũ vừa thở dốc vừa túm lấy chiếc áo của anh. Việc không cảm nhận được làn da khi chạm vào khiến cậu càng thêm nôn nóng. Duy Ngọc lập tức đáp ứng yêu cầu đó, rồi anh bật người đẩy cậu xuống, trút bỏ chiếc áo hoodie của mình trên người cậu. Làn da trắng hồng hiện ra trước mắt khiến anh gần như mất trí. Giá như trên đó không có những vết bầm tím vẫn chưa lành hẳn thì hay biết mấy. Anh nhẹ nhàng lướt tay qua chúng, rồi cúi xuống đặt những nụ hôn lên đó.
"Tôi muốn giết sạch đám khốn đó." Duy Ngọc nói.
"Cái... gì cơ?"
Khôi Vũ lắp bắp xen lẫn vài tiếng rên vụn vặt. Duy Ngọc không lặp lại lời mình vừa nói, anh đưa ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm trên ngực cậu. Hành động này khiến cậu túm lấy tóc anh và kéo đầu anh lại gần ngực mình.
"Hôn đi..."
Cậu lầm bầm như đang làm nũng. Duy Ngọc không để cậu phải đợi lâu, anh ngậm lấy nó. Anh chưa bao giờ thấy cậu như thế này, anh vốn chỉ quen với những lời xỉa xói hay những câu nhục mạ từ cậu.
"Mmmh.."
Nghe tiếng rên rỉ ấy, anh lại lướt lưỡi qua nơi ngọt ngào đó một lần nữa, rồi chuyển sang bên còn lại. Anh tấn công như thể đang rất đói, những âm thanh mút mát khiến người kia càng thêm hưng phấn. Cậu túm tóc anh kéo lên, nhìn người đàn ông cao lớn với mái tóc rối bời và đôi môi đỏ mọng đang nhìn mình, cậu thèm khát anh đến điên người. Cậu chẳng biết họ đã đến mức này từ lúc nào nữa. Dường như mọi đam mê trong cậu đều đang hướng về anh và cậu biết anh cũng vậy. Duy Ngọc hôn lên từng tấc da thịt cậu như thể Khôi Vũ là thứ ngon lành tuyệt diệu nhất trần đời.
Cậu rời khỏi phía dưới và lại ngồi lên lòng anh một lần nữa, đôi bàn tay mơn trớn khắp cơ thể vạm vỡ ấy. Vẫn thấy chưa đủ, cậu lại dùng đôi môi mình thay thế. Cậu không ngờ anh lại có cơ bắp đến vậy.
"Hóa ra anh cũng tập thể thao sao" cậu thầm nghĩ.
Lúc này đây, trí óc của cả hai dường như chỉ hoạt động khi đối phương là mục tiêu, ngoài ra họ chẳng còn nghĩ được gì hay cảm nhận được gì khác nữa.
Đôi môi cậu dừng lại ở cạp quần thun. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, anh đang ngửa đầu ra sau và thở dốc. Mãi một lúc sau anh mới nhận ra cậu đã dừng lại. Không nói lời nào, anh vòng tay qua eo kéo cậu lên trên, ánh mắt như đang xin phép. Khôi Vũ khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý, Duy Ngọc nới lỏng dây buộc và kéo chiếc quần nỉ xuống khỏi chân cậu. Sau đó, bàn tay anh bao trọn lấy sự cứng cáp đang hiện rõ sau lớp vải mỏng.
"Hah mmh.."
Tiếng rên của Khôi Vũ khiến Duy Ngọc tăng tốc. Anh mơn trớn cậu qua lớp vải. Khi hơi thở của người kia ngày càng dồn dập, cậu nắm lấy tay anh ngăn lại. Khôi Vũ chậm rãi trượt xuống, luồn tay vào bên trong cạp quần của Duy Ngọc. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra. Nghĩ đến việc những ngón tay xinh đẹp kia sắp chạm vào mình khiến Duy Ngọc không khỏi phấn khích.
"Đừng làm vậy nếu cậu không muốn." Anh nói.
"Đừng xem thường tôi."
Những ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển quanh nơi đó của anh. Cậu như muốn tra tấn anh khi vừa nhấn lòng bàn tay xoa bóp chậm rãi rồi lại buông ra. Tiếng kêu hừ hừ của Duy Ngọc là điều cuối cùng đối với sự kiên nhẫn của Khôi Vũ. Cậu rút tay ra, trút bỏ lớp vải cuối cùng của cả hai. Cậu nằm dài lên người anh, để hai cơ thể cọ xát vào nhau. Điều này khiến cả hai cùng kêu lên đầy thỏa mãn, những giọt khoái cảm đã bắt đầu tuôn ra.
"Ahh.."
Tiếng thét vang vọng khắp phòng khách, Duy Ngọc giành lấy thế chủ động, giữ chặt bờ mông mềm mại phía trên để thúc giục những chuyển động. Khi anh nhồi bóp, sự tiếp xúc giữa hai cơ thể khiến cả hai đều phát điên. Họ đã hoàn toàn đạt đến giới hạn.
"Nhanh lên.."
Anh thúc giục, nhấn mạnh bờ mông nơi anh đang bấu chặt ngón tay vào cơ thể mình. Khôi Vũ không kịp hít thở, liên tục cọ xát vào người phía dưới. Sự kích thích ấy mãnh liệt đến mức cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Chết tiệt... Bùi Duy Ngọc!"
Cậu hét lên tên anh trong cơn run rẩy khi đạt đến đỉnh điểm. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa muốn dừng lại. Anh đè cậu xuống và tiếp tục những thứ còn dang dở.
"Không mà... Hức... Kh-ông được."
"D-ừng lại đi Duy Ngọc. Tôi không chịu nổi."
"Làm ơn..."
"Ngoan nào."
Ngay sau đó, Duy Ngọc cũng giải phóng tất cả lên lồng ngực của cả hai sau những cơn co thắt dữ dội.
Chẳng màng đến sự nhớp nháp, Khôi Vũ đổ ụp người xuống cơ thể vạm vỡ của anh. Cậu chưa bao giờ trải qua một cơn cực khoái mãnh liệt đến thế. Cảm giác kiệt sức bao trùm, cậu lịm đi trong cơn buồn ngủ.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com