Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cả đêm đó, họ túc trực bên cạnh giường Khôi Vũ. Hễ Tuấn Anh thiếp đi là Duy Khang lại thay chiếc khăn ướt trên trán anh, còn khi Duy Khang chợp mắt, Tuấn Anh sẽ kiểm tra xem anh có còn sốt không. Có lẽ vì bị bỏ mặc dưới trời lạnh quá lâu nên cơn sốt của Khôi Vũ kéo dài dai dẳng đến tận sáng.

"Nước..."

Tiếng thào thào mê sảng đòi nước của anh khiến Khang vội vã chạy xuống bếp.

"Anh nghe thấy em nói không?"

Tuấn Anh tiến lại gần, thấy Vũ có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút.

"Tuấn Anh..."

Dù giọng rất yếu, nhưng qua làn môi mấp máy, vẫn có thể nhận ra anh đang gọi tên cậu.

"Em đây. Anh đừng gắng sức."

Duy Khang vừa trở lại phòng, nhẹ nhàng đỡ đầu Khôi Vũ lên và đưa ly nước sát miệng. Khôi Vũ nhấp vài ngụm rồi quay đầu đi. Khi cổ họng khô khốc được thấm ướt, anh mới bắt đầu nói được.

"Anh ổn."

"Đã có chuyện gì vậy? Ai làm anh ra nông nỗi này?"

Tuấn Anh hỏi với ngọn lửa giận dữ bập bùng trong lòng suốt từ đêm qua, nhưng Khôi Vũ cứ mãi ra hiệu bảo cậu im lặng.

"Bây giờ chưa phải lúc. Chuyện đó để sau đi. Anh nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Khôi Vũ nhắm mắt lại. Anh thực sự chưa đủ sức để giải thích bất cứ điều gì.

Hai người để anh lại một mình trong phòng rồi ra phòng khách, họ đều đã kiệt sức vì thiếu ngủ. Khi Tuấn Anh ngủ thiếp đi trên ghế sofa, Duy Khang đi kiếm chăn đắp cho cậu. Hôm nay Khang sẽ không đến trường, nhưng Tuấn Anh thì vẫn phải đi làm vì thế nên để cậu nghỉ ngơi một chút. Cứ cách một quãng thời gian ngắn, Duy Khang lại vào kiểm tra Khôi Vũ. Cậu nhóc cũng chuẩn bị sẵn chút đồ ăn để khi Vũ tỉnh dậy có cái lót dạ. Trong lần vào phòng cuối cùng, Khang thấy anh không còn ngủ nữa mà đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Trần nhà chỉ có vài vết ẩm mốc do độ ẩm của nước mưa và vài mảnh thạch cao bong tróc chứ chả có gì hơn cả, ấy vậy mà anh cứ nhìn chằm chằm lên hệt như có thứ gì ở đó vậy.

"Em có nấu cháo cho anh ăn, ăn xong anh nhớ uống thuốc giảm đau nhé."

Duy Khang đi đến bên cạnh, vừa nói vừa đưa tay kiểm tra nhiệt độ của Khôi Vũ.

"Cả thuốc hạ sốt nữa."

Khôi Vũ khẽ gật đầu. Anh cần phải khỏe lại càng sớm càng tốt.

"Anh tự ăn được không?"

Khang đặt khay thức ăn xuống giường rồi cầm thìa lên. Dù hỏi vậy nhưng cậu đã bắt đầu bón từng thìa cháo nhỏ cho Khôi Vũ. Vũ không từ chối, vì lúc này anh đến nhấc cánh tay lên cũng thấy khó khăn.

"Cảm ơn em, ngon lắm."

Khôi Vũ nói sau khi ăn hết bát cháo. Có chút gì đó vào bụng khiến anh cảm thấy khá hơn nhiều. Duy Khang không đáp lời, chỉ lấy viên thuốc đã chuẩn bị sẵn.

"Há miệng ra nào."

Khang giúp anh uống thuốc và nước, đợi anh nuốt xuống rồi mới ngồi xuống cạnh giường.

"Anh thấy thế nào rồi?"

"Anh đã đỡ hơn nhiều rồi."

Khôi Vũ nói vậy nhưng cơ thể anh lại phản ứng ngược lại. Những vết bầm tím dù không lộ ra ngoài nhưng cơn đau buốt vẫn âm ỉ đeo bám. Chỉ là anh không muốn để hai người họ phải bận lòng thêm nữa, dù sao thì cả hai đều đã thức trắng đêm vì mình.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Tuấn Anh xuất hiện ở cửa phòng. Cậu vừa thức dậy, tay còn đang dụi mắt, nhưng vừa nghe thấy tiếng Khôi Vũ là chạy ngay vào.

"Anh tỉnh rồi. Khỏe lắm."

"Anh kể cho tụi em nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

Khôi Vũ gật đầu. Hai người họ mệt mỏi đủ rồi, anh không muốn để chúng phải thấp thỏm thêm.

"Là ba tên nghiện mà anh biết ở chỗ làm. Hôm nọ chúng tưởng nhầm anh là người giao hàng cho chúng." Khôi Vũ hít một hơi sâu, nỗi đau nhói ở lồng ngực khiến anh nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục. "Tên đó lấy tiền rồi giao thiếu hàng. Anh nói thế nào chúng cũng không tin. Kết quả là thế này đây."

Vừa nói Khôi Vũ vừa ho liên tục, tay ôm chặt lấy bụng. Giọng anh khàn đặc. Lời nói dối này anh vừa mới nặn ra vài phút trước, có vẻ anh đã trở thành chuyên gia trong việc này rồi.

"Mấy thằng khốn đó là ai?"

Tuấn Anh giận dữ đứng bật dậy. Ba thằng đàn ông đi đánh một người sao? Thật hèn hạ.

"Quan trọng gì đâu Tuấn Anh? Chúng không phải hạng người tử tế gì, đừng dây vào."

Khôi Vũ biết Tuấn Anh sẽ phản ứng thế này, nhưng những lời khuyên của anh chẳng thấm tháp vào đâu.

"Em sẽ giết sạch bọn chúng! Sao chúng dám làm thế!"

"Rồi để tụi này phải đi nhặt xác cậu trên phố à Tuấn Anh? Nghe lời anh Vũ đi. Sức mình không thể đấu lại với hạng người đó đâu."

Duy Khang bình tĩnh hơn. Họ không thể dùng bạo lực để đáp trả lại những con quái vật đó theo cùng một cách được.

"Chúng ta báo cảnh sát đi." Duy Khang đưa ra một đề nghị hợp lý nhất.

"Không được." Khôi Vũ từ chối ngay lập tức.

"Tại sao hả anh? Đến bệnh viện anh cũng không chịu đi, báo cảnh sát anh cũng không chịu báo. Lỡ anh có chuyện gì thì sao?"

"Không được đâu Khang. Làm vậy sẽ khiến chỗ làm của anh bị bại lộ, vả lại chúng không chỉ có ba đứa đâu."

Tuấn Anh gật đầu trước lời của Khôi Vũ: "Anh ấy nói đúng. Nếu báo cảnh sát, việc chỗ đó bán chất cấm sẽ bị khui ra mất."

Gương mặt Duy Khang chùng xuống. Chẳng lẽ những gì chúng gây ra lại không phải chịu hình phạt nào. Những đêm anh cậu run rẩy giật mình trong giấc ngủ, những vết thương bầm tím khắp người anh, chẳng lẽ không có cái giá nào phải trả.

Khôi Vũ cảm thấy vô cùng kiệt sức, anh không còn hơi sức để nói thêm lời nào nữa. Anh cũng chẳng có lời giải thích nào đủ để làm dịu đi sự tức giận của Tuấn Anh hay nỗi thất vọng của Duy Khang. Nhận thấy đôi mắt Vũ bắt đầu híp lại, họ không làm phiền anh thêm.

"Để em thay băng cho anh."

Duy Khang nói rồi đi lấy dụng cụ y tế từ hôm qua.

"Để đó anh làm cho. Em đi ngủ chút đi."

Tuấn Anh cầm lấy dụng cụ từ tay Duy Khang rồi bảo cậu về phòng. Những quầng thâm lớn dưới mắt Khang cho thấy cậu đã quá mệt mỏi rồi. Tuấn Anh nhẹ nhàng cởi những chiếc cúc áo sơ mi mà họ đã chọn cho Khôi Vũ từ hôm qua để dễ thay đồ. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ. Tuấn Anh nín thở, quay mặt đi trong vài giây, Khôi Vũ nhận ra điều đó.

"Tệ lắm hả?"

Vũ cúi xuống nhìn thân hình mình, thực sự là một đống hỗn độn. Trên làn da trắng sứ của anh gần như không còn chỗ nào lành lặn, toàn các vết bầm tím loang lổ. Nhớ lại những cú đá tàn bạo hôm đó, kết quả này cũng không có gì ngạc nhiên.

"Lũ chó chết."

Tuấn Anh vừa bôi thuốc vừa chửi thề trên từng vết thương. Khi đến vết thương ở chân, cậu tháo băng ra, phần dưới đầu gối gần như bị đâm thủng một lỗ.

"Cái này là sao?"

Trước câu hỏi của Tuấn Anh, Khôi Vũ định cúi xuống nhìn nhưng cơn đau ở bụng không cho phép anh làm thế. Anh chỉ nhớ có tên cứ liên tục vung thanh gỗ vào chân mình. Có lẽ trên thanh gỗ đó có thứ gì sắc nhọn đã đâm vào.

"Anh không biết." Vũ trả lời trong khi Tuấn Anh đang lau rửa và băng bó lại vết thương.

"Anh không thể đi làm được đâu. Đến đứng dậy anh còn chẳng nổi nữa là. Em sẽ nói chuyện với anh Nhật Huy để xin nghỉ cho anh."

"Cứ bảo là cái bản mặt xấu xí của anh sẽ làm khách chạy mất. Cậu ấy sẽ cho nghỉ ngay thôi, đừng lo."

Khôi Vũ nói đoạn rồi Tuấn Anh lại nhìn lên mặt anh. Mắt sưng húp, môi rách, cằm và xương gò má đều có những vết bầm lớn. Tuấn Anh nói đúng, anh không thể đi lại được, và với ngoại hình này, anh cũng chẳng giúp ích gì được cho ông chủ.

Khi Khôi Vũ ngủ thiếp đi, Tuấn Anh rời nhà đến quán bar. Cậu kể lại sự việc cho Nhật Huy nhưng có phần nói quá lên, phóng đại quả thật là nghề tay trái của cậu. Nhật Huy cảm thấy hối hận vì nghĩ rằng chuyện này xảy ra là do mình. Một phần cũng vì sợ cảnh sát dính líu vào nên anh bảo: "Cứ để cậu ấy nghỉ một tuần đi, khi nào khỏe hẳn hãy đi làm."

Dù Duy Khang nghỉ học hai ngày đầu, nhưng sau đó Khang phải nghe theo lời khuyên, hay đúng hơn là lời đe dọa của Khôi Vũ mà quay lại trường. Dù vậy, sáng nào Khang cũng chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng trước khi ra khỏi nhà. Sau đó Tuấn Anh sẽ dậy và chăm sóc vết thương cho Khôi Vũ. Họ chăm sóc anh như một đứa trẻ. Khôi Vũ vô cùng biết ơn nhưng anh vốn không giỏi diễn đạt tình cảm bằng lời nói. Mà thực ra, hai người kia cũng chẳng mong đợi điều đó. Chỉ cần Khôi Vũ ở bên cạnh và bình an là đủ rồi.

Đến tối ngày thứ năm, sau khi Khang giúp Vũ tắm rửa, anh đã có thể tự mình mặc quần áo. Dù mỗi cử động vẫn còn đau nhức nhưng anh cảm thấy khá hơn nhiều. Tuy nhiên, những vết bầm tím vẫn còn đó, trông chẳng dễ nhìn chút nào. Lũ khốn đó ra tay thực sự không có chút thương tiếc. Mỗi lần nghĩ về ngày hôm đó, nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng anh. Nếu không có chuyện gì mà chúng còn làm thế này, thì nếu có hiểu lầm lớn hơn, chắc Vũ đã mất mạng rồi.

-

Bùi Duy Ngọc bắt đầu quay lại với nhịp sống cũ. Anh đi làm, không còn bị cảnh sát làm phiền và không phải nói dối nữa. Đúng như lời Khôi Vũ nói, sự chú ý nhắm vào họ đã giảm bớt. Cảnh sát còn bận rộn với những vụ việc quan trọng hơn. Kể từ đêm anh đưa cậu về nhà, trò chơi của họ cũng tạm dừng.

Đã gần một tuần trôi qua. Trong thời gian này, anh đã làm hòa với gia đình, nhưng mối quan hệ với Hải Phương lại trở nên xa cách. Mỗi khi anh gọi, cô luôn bảo bận và kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh. Cô cũng từ chối mọi lời đề nghị gặp mặt của anh. Nhưng lạ thay, điều đó không khiến Duy Ngọc quá phiền lòng. Kể từ khi ít gặp gia đình và người yêu, anh không còn phải lừa dối họ nữa.

Dù từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được, nhưng ngày xảy ra vụ án mạng giờ đây đã ít hiện về trong tâm trí Duy Ngọc hơn. Đôi khi nó chỉ ghé thăm qua những cơn ác mộng. Anh đã thôi việc tự dày vò mình suốt cả ngày. Thế nhưng, có một điều anh không thể dứt ra được. Những ký ức về đêm uống rượu cùng Khôi Vũ cứ dần lấp đầy tâm trí anh. Dù không rõ ràng nhưng anh nhớ mình đã vuốt ve khuôn mặt cậu, nhớ cảm giác đôi môi mình chạm vào gò má mềm mại, nhớ cả mùi hương của cậu... Những khoảnh khắc đó cứ lẩn quẩn mãi. Vì sao anh lại làm thế. Có phải khi say, những khát khao thầm kín trong tiềm thức trỗi dậy. Hay chỉ là một ham muốn nhất thời. Dù nhìn góc độ nào cũng thấy thật khó chấp nhận.

Tệ hơn nữa là chắc hẳn Khôi Vũ cũng nhớ những gì xảy ra. Duy Ngọc đã nhắn cho cậu nhưng cậu không trả lời, anh muốn gọi để hỏi xem có tiến triển gì không, có rắc rối nào phát sinh không, nhưng vì xấu hổ nên anh vẫn chần chừ. Ngọc nghĩ rằng nếu có chuyện gì thì Khôi Vũ đã báo rồi. Tuy nhiên, anh vẫn muốn xác nhận lại lần cuối. Nếu mọi chuyện êm xuôi, anh sẽ khép lại vấn đề này, chôn vùi những gì mình đã chứng kiến. Đó là cách duy nhất để anh có thể tiếp tục cuộc sống.

Buổi chiều sau khi đi làm về, anh lấy hết can đảm để gọi cho Khôi Vũ. Chuông reo một hồi lâu nhưng không ai bắt máy. Ngay khi anh định cúp máy thì một giọng nói lạ vang lên.

"Alo."

"Tôi muốn gặp Khôi Vũ." Duy Ngọc lên tiếng.

"Anh Cún, cho hỏi anh là ai vậy?"

"Anh Cún?" Duy Ngọc hỏi lại đầy ngạc nhiên. Anh đang nói chuyện với ai thế này.

"Anh trai tôi lưu tên anh như vậy trong máy."

Nghe vậy, Duy Ngọc khẽ cau mày. Anh thì vẫn lưu tên cậu là Phạm Khôi Vũ như bao người bình thường khác vậy mà cậu lại lưu anh là chó. Tên này tới số rồi, anh thậm chí còn chưa cắn cậu thì chó cái nỗi gì.

"Tôi là Duy Ngọc."

"Duy Ngọc sao? Vậy anh là người yêu của ảnh hả?"

Đầu tiên là Cún, giờ lại là người yêu. Duy Ngọc cảm thấy thật kỳ lạ khi được gọi như vậy.

"Cậu làm ơn đưa máy cho Khôi Vũ được không?"

"Anh ấy không tiện. Anh thực sự không biết ảnh đang ở trong tình trạng nào sao?"

Thằng bé này đang nói cái gì vậy? Anh cần phải biết điều gì?

"Tôi không hiểu cậu nói gì. Rốt cuộc Vũ bị làm sao? Suốt cả tuần qua em ấy còn không thèm nhắn cho tôi một tin nữa."

"Hai người cãi nhau à. Có lẽ anh nên đến thăm anh ấy thì hơn."

Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy trước. Duy Ngọc không biết mình vừa nói chuyện với ai, cũng không hiểu những gì người đó vừa nói. Giọng này không phải của cậu thanh niên hay liếc anh ở quán bar. Có lẽ là đứa em sống cùng mà Khôi Vũ từng nhắc tới. Một cảm giác bất an bao trùm lấy anh. Tình trạng nào nghĩa là sao? Anh định mặc kệ để tập trung vào đống báo cáo còn dang dở, nhưng thời gian trôi qua thật chậm chạp, anh chẳng thể tập trung nổi vào màn hình máy tính. Cuối cùng, chịu không nổi nữa, Duy Ngọc cầm lấy chìa khóa xe. Qua cuộc điện thoại, anh biết chắc Khôi Vũ không ở quán bar vì không có tiếng nhạc. Vả lại chính Khôi Vũ cũng không cầm máy. Thế là anh lái xe hướng thẳng đến nhà Khôi Vũ.

Khi chuông cửa reo, Duy Khang đang ngồi học ở phòng khách còn Khôi Vũ thì đang ở trong phòng mình. Có lẽ Vũ còn chẳng nghe thấy tiếng chuông. Dù luôn miệng nói mình ổn nhưng vết thương ngoài da cũng giống như vết thương lòng, đều cần thời gian rất lâu để phục hồi lại như trang thái ban đầu. Cậu luôn cảm thấy uể oải và ngủ rất nhiều, cũng ít khi ra khỏi phòng vì vết thương ở chân khiến việc đi lại khó khăn.

"Khôi Vũ có nhà không?"

Khi Duy Khang mở cửa, Khang nhận ra ngay người đàn ông cao lớn trước mặt chính là Duy Ngọc. Cậu lùi lại và mời anh vào nhà.

"Anh ấy có nhà. Phòng anh ấy ở đằng kia."

Duy Khang chỉ tay về phía phòng Khôi Vũ. Dù không ngờ Duy Ngọc lại đến nhanh như vậy sau cuộc điện thoại, nhưng Duy Khang thấy anh đến là một điều tốt. Mỗi lần hỏi về Duy Ngọc, Khôi Vũ chỉ đáp: "Anh ta không cần biết đâu, tụi anh đang cơm không lành canh không ngọt." Nhìn Khôi Vũ buồn bã như vậy, nên Khang mới quyết định kêu Ngọc đến, hay đúng hơn là ám chỉ cho anh biết.

Bùi Duy Ngọc ngập ngừng gõ cửa phòng. Không thấy tiếng trả lời, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Khôi Vũ đang nằm quay lưng về phía cửa.

"Anh không ăn nữa đâu, em đem ra đi. Anh muốn ngủ." Vì không quay lại nên cậu vẫn chưa nhận ra người vừa vào.

"Là tôi đây."

Duy Ngọc khẽ lên tiếng. Nghe thấy giọng nói đó, Khôi Vũ cứng người rồi ngạc nhiên quay đầu lại. Nhưng chính Duy Ngọc mới là người bàng hoàng nhất khi nhìn thấy cậu.

"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

Anh lắp bắp nhìn gương mặt đầy những vết sẹo và dấu vết tổn thương. Đến khi nhận ra vết thương trên người thậm chí đã bắt đầu khép miệng và dần lành lại rồi. Nếu anh không chủ động tìm đến, cậu sẽ giấu việc này đến bao giờ đây.

"Anh đến đây làm gì?"

Khôi Vũ vừa hỏi vừa ngồi dậy. Dù có lúc nghĩ Duy Ngọc sẽ gọi điện, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ anh lại tìm đến tận đây.

"Sao cậu lại ra nông nỗi này?"

Duy Ngọc chẳng màng đến câu hỏi của Khôi Vũ mà ngồi xuống cạnh giường. Nhìn gần, trông cậu còn tệ hơn nhiều. Những vết thâm tím trên làn da trắng trẻo đó là sao chứ.

"Không liên quan đến anh."

Khôi Vũ không muốn bị thương hại. Cậu ghét việc mình rơi vào tình cảnh yếu đuối này. Thế nhưng, đây rõ ràng là chuyện liên quan đến Duy Ngọc. Tên sát nhân khốn khiếp đó có thể chỉ ra tay với cậu, nhưng lời đe dọa đó nhắm vào cả hai.

"Có liên quan nên tôi mới hỏi."

Duy Ngọc kiên trì. Nhưng thái độ này chỉ khiến Khôi Vũ thêm bực dọc. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đó chi.

"Tôi bị đánh, được chưa? Chúng đánh tôi một trận, dội nước lạnh lên người rồi vứt ra đường. Anh vừa lòng chưa?"

Tiếng quát của Vũ khiến anh rùng mình. Những gì cậu kể thật kinh khủng. Ai đã làm chuyện này. Đám người đó không phải con người mà là một lũ súc sinh. Một cách vô thức, tay anh vươn ra định chạm vào gương mặt đầy thương tích ấy.

"Ai đã làm?"

Anh hỏi, ngón tay khẽ chạm vào vết thương dưới lông mày cậu. Nhìn cậu như thế này khiến lòng anh đau nhói. Một người trông luôn cứng cỏi như Khôi Vũ mà giờ lại tàn tạ thế này thật sự khiến anh không thể tin những gì trước mắt.

"Tại sao? Anh định đi đánh trả giúp tôi à?"

Khôi Vũ quay mặt đi, thoát khỏi cái chạm của anh. Ngay cả trong tình cảnh này, cậu vẫn không bỏ được thói cà khịa.

"Cậu cứ nói ra không được sao?"

"Là tên sát nhân khốn khiếp đó làm. Hắn tưởng chúng ta đã khai với cảnh sát."

Khôi Vũ nói thẳng, không muốn kéo dài thêm. Duy Ngọc cũng cần phải cẩn thận, vì một ngày nào đó cả hai có thể bị tóm khi không kịp phòng bị.

"Tại sao tôi lại không bị gì?"

Duy Ngọc không hiểu nổi. Nếu hắn nghĩ cả hai cùng khai, tại sao không ai đụng đến anh. Anh hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện này.

"Anh nghĩ một cậu barmen cô độc sống ở khu ổ chuột với một nhân viên văn phòng bảnh bao ở trung tâm thành phố, ai là miếng mồi dễ xơi hơn?"

Khôi Vũ nhếch môi cười nhạt khi đưa ra nhận xét đó. Duy Ngọc nhìn cậu đầy buồn bã, có vẻ như những đòn roi nhắm vào anh đều đã trút hết lên người Khôi Vũ.

"Tôi xin lỗi." Anh thì thầm.

"Xin lỗi vì cái gì? Anh cũng muốn bị đánh à?"

"Không. Tôi xin lỗi vì cậu đã phải gánh chịu mọi tổn thương một mình."

Trước lời nói đó, Khôi Vũ né tránh ánh mắt của anh. Cậu không biết phải trả lời sao. Cậu với lấy bình nước trên bàn cạnh giường và rót một ly. Càng nói, cổ họng cậu càng đau. Đúng lúc đó, ánh mắt Duy Ngọc dời xuống phần da thịt lộ ra dưới lớp áo. Thấy những vết bầm, anh vươn tay vén hẳn chiếc áo phông của cậu lên.

"Anh làm cái gì vậy?"

Khôi Vũ hốt hoảng định che bụng lại. Nhưng bị đôi tay Duy Ngọc chặn, giữ chặt lấy và vén áo lên cao hơn nữa.

"Chúng đã làm gì cậu thế này?"

Anh bàng hoàng nhìn từng vết thâm tím. Cứ ngỡ chúng chỉ đánh vào mặt, hóa ra cả cơ thể cậu đều chằng chịt vết thương.

"Đủ rồi. Tôi không cần anh thương hại."

Khôi Vũ gằn giọng đẩy anh ra và kéo áo xuống che kín người. Cậu không thích cái nhìn của anh khi dán mắt vào cơ thể mình.

"Tôi không thương hại cậu."

Thật ra anh rất muốn nói: "Tôi không đành lòng thấy cậu như vậy." Nhưng tất nhiên anh không nói ra. Anh cũng không biết cái suy nghĩ đó từ đâu mà đến. Nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của cậu, anh chỉ muốn giết chết tất cả những kẻ đã gây ra chuyện này. Bình thường Duy Ngọc không phải là người ưa bạo lực như thế. Tuy nhiên sự bất công của thế giới một lần nữa lại phô bày mặt tối của nó. Một thế giới nguyên thủy nơi kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu, nơi quyền thế, địa vị và tiền bạc đều cao hơn cái mạng giẻ rách của con người. 'Ai cho tôi lương thiện?' . Liệu lương thiện có đủ sức để chống trả lại lòng tham ở đời? Liệu lòng tốt có đủ mạnh để níu kéo con thú trong tâm không xổng chuồng ra ngoài? Mỗi câu trả lời cho từng câu hỏi được đặt ra đều sẽ phải trả lại bằng sự bất công không đáng có.

"Vậy anh đến đây làm gì?" Khôi Vũ lên tiếng đổi chủ đề.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem mọi thứ có ổn không."

"Tất nhiên là ổn rồi."

Khôi Vũ nở nụ cười. Nếu không vì vết thương trên môi làm cậu đau nhức thì có lẽ nụ cười đó đã hoàn hảo hơn.

"Ngoài việc cậu bầm dập khắp người ra thì đúng là ổn thật."

"Bầm dập sao? Anh không còn thấy tôi quyến rũ nữa hả Duy Ngọc?"

Trước câu hỏi trêu chọc của cậu, lần này Duy Ngọc lại mỉm cười.

"Trước đây tôi có thấy cậu quyến rũ à?" Anh ra vẻ suy nghĩ.

"Không biết nữa, tôi cứ tưởng mình hấp dẫn lắm chứ."

Lại thế rồi. Họ lại bắt đầu tán tỉnh nhau một cách bộc phát.

"Tôi cũng thấy vậy."

Lời thú nhận của Duy Ngọc khiến tim Khôi Vũ đập nhanh hơn. Cậu không nên để những lời này làm mình xao động. Cậu đâu còn là một thằng nhóc mới lớn nữa.

"Anh đang tán tỉnh tôi đó hả?"

Khôi Vũ hỏi đùa, mục đích là để phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên nghiêm túc, nhưng cái nhìn của Duy Ngọc dán chặt vào cậu chẳng giúp ích gì được cả.

"Làm vậy thì không hay cho lắm."

Dù sao Duy Ngọc đã có người yêu. Anh không thể vì thấy một chàng trai quyến rũ mà đi tán tỉnh người ta được. Nhưng tại sao tay anh lại vươn tới gương mặt của cậu. Những đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng vết sẹo, vết bầm. Cái chạm nhẹ như lông hồng, như thể anh sợ mình sẽ làm cậu đau. Điều này khiến Khôi Vũ nhớ lại đêm họ say rượu. Bây giờ Duy Ngọc cũng đang nhìn cậu giống hệt cái đêm đó. Phản ứng của anh lúc này và lúc đó giống nhau đến mức làm Vũ tưởng như mình đang say.

"Làm sao chúng có thể nhẫn tâm đến vậy?"

Duy Ngọc vừa thì thầm vừa tiếp tục vuốt ve, như thể đang nói với chính mình. Còn Khôi Vũ thì bất động dõi theo từng cử chỉ của anh. Cậu không biết mục đích của anh là gì, thậm chí khi anh cúi đầu sát mặt cậu, cậu cũng không phản ứng. Đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào lông mày trái của cậu. Sau đó là những vết bầm trên hai gò má. Khôi Vũ cảm thấy giống như lúc bôi thuốc lạnh lên vết bỏng. Ban đầu nó làm dịu cơn đau, mang lại cảm giác mát lạnh, sau đó là nóng ran lan khắp người, cuối cùng thì nó đang chữa lành tổn thương cho cậu. Điểm dừng cuối cùng của Duy Ngọc là vết thương trên môi. Duy Ngọc lướt qua đó một cách vô cùng nhẹ nhàng, rồi khẽ lùi lại và nhìn sâu vào mắt Vũ.

"Anh đang làm gì vậy?"

Cuối cùng Khôi Vũ cũng tìm lại được giọng nói của mình.

"Tôi đang làm gì ư?"

Duy Ngọc thì thầm hỏi lại. Chính anh cũng đang tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Lùi lại đi."

Trước mệnh lệnh của Khôi Vũ, Duy Ngọc sực tỉnh. Anh đứng dậy như vừa thoát khỏi một cơn thôi miên.

"Tôi về đây."

Anh vội vã rời khỏi phòng. Khôi Vũ cũng không giữ anh lại. Duy Ngọc đi thẳng ra cửa chính mà không thèm nhìn xung quanh.

Duy Khang nãy giờ quan sát sự việc đầy ngạc nhiên, cậu bưng khay cơm vào phòng.

"Anh ổn không anh Khôi Vũ?"

Duy Khang nhìn Vũ đang thẫn thờ nhìn vào bức tường. Có phải việc gọi anh ta đến là một ý kiến tồi không. Họ đã cãi nhau nên Vũ mới trở nên như thế đó sao.

"Anh ổn."

Khôi Vũ nhường chỗ trên giường để Duy Khang đặt khay cơm vào lòng mình. Từng miếng cơm cậu ăn vào như mắc kẹt nơi cổ họng. Cậu chẳng ổn chút nào. Cái tên Duy Ngọc ngốc nghếch đó đang làm cái quái gì vậy? Anh không có quyền gây ra ảnh hưởng lớn đến thế đối với cậu.

-

Bùi Duy Ngọc không hiểu bản thân mình bị làm sao. Việc anh bị cuốn hút bởi một người luôn mỉa mai và hạ thấp mình như Khôi Vũ là điều hoàn toàn sai trái. Nhưng chuyện đó cứ diễn ra một cách vô thức. Đôi tay anh tự ý hành động, đôi môi anh cũng không nghe theo lý trí. Nghĩ đến gương mặt chằng chịt vết thương của Khôi Vũ, anh vô thức siết chặt nắm đấm. Anh không thể gạt cậu ra khỏi tâm trí. Nhưng anh đã có người yêu, tất cả chuyện này đều là sai trái. Anh phải tránh xa Khôi Vũ ra.

Suốt ba ngày sau đó, anh kiên quyết thực hiện quyết định của mình. Dù rất tò mò không biết cậu đã khỏe hơn chưa, anh vẫn không gọi điện hỏi han. Anh tin chắc rằng phía bên kia cũng chẳng mong đợi gì ở mình.

Trong khi đó, Hải Phương đã có vẻ dịu dàng hơn với anh. Một buổi tối khi hai người cùng đi ăn, dù vẻ ngoài có vẻ ổn thỏa nhưng Duy Ngọc chỉ mải mê dùng nĩa nghịch miếng thịt trên đĩa. Điều này tất nhiên không qua được mắt cô.

"Nếu có chuyện gì khó khăn anh cứ kể với em. Có chuyện gì liên quan đến gia đình anh sao?"

Cô nắm lấy tay anh. Duy Ngọc ngay lập tức rụt tay lại. Khi tâm trí đang nghĩ về người khác, anh không thể nắm tay cô được.

"Không, chỉ là anh không thấy đói lắm thôi."

Anh cố gượng cười nhưng không thành. Điều duy nhất anh nghĩ lúc này là cơ thể bị thương của người kia. Không biết cậu có còn đau nhiều không?

"Được rồi."

Tâm trạng của bạn trai cô lại xuống dốc. Nhưng Duy Ngọc không nhận ra điều đó. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, đặt mạnh nĩa xuống bàn rồi lấy giấy lau tay.

"Một người bạn của anh đang ốm. Anh phải đi thăm cậu ấy."

Nói xong anh đứng dậy. Hải Phương kinh ngạc nhìn anh.

"Có gấp lắm không?"

"Có. Tình trạng của cậu ấy rất tệ."

"Thế còn em thì anh tính sao đây?"

"Em muốn bao nhiêu?"

Hải Phương đưa hai ngón tay thon dài của mình lên, dù là đôi tay phái nữ nhưng anh thấy nó vẫn không tao nhã bằng bàn tay đang bị thương của Khôi Vũ.

"Được rồi. Anh sẽ chuyển cho em sau."

Nói xong anh gần như chạy khỏi nhà hàng. Ở lại đó thêm chút nữa chắc anh sẽ nghẹt thở mất. Nếu chưa tận mắt thấy cậu bình phục, anh chẳng thể nào bình tâm nổi khi cứ mãi day dứt về việc cậu đã hứng chịu những đòn roi đó thay cho mình.

Không biết cậu ở nhà hay ở quán bar, anh liền gọi điện.

"Cậu đang ở đâu?"

Anh hỏi ngay khi điện thoại vừa kết nối. Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.

"Đang làm việc. Có chuyện gì vậy?"

Không trả lời câu hỏi, Duy Ngọc cúp máy và xác định hướng đi. Sau quãng đường như thường lệ, anh đã có mặt tại quán bar xô bồ đó. Chẳng thèm quan tâm mình có va vào ai không, anh tiến thẳng đến quầy bar.

"Lâu rồi mới thấy anh đấy."

Tuấn Anh chào đón anh bằng câu nói mỉa mai, nhưng Duy Ngọc phớt lờ và chỉ quan sát Khôi Vũ. Những vết sẹo trên mặt cậu đã mờ đi nhiều. Khi đôi mắt anh đang quét qua cơ thể cậu, anh không nhận ra Khôi Vũ đang nhíu mày nhìn mình.

"Ra ngoài với tôi."

Anh nắm lấy cánh tay Khôi Vũ kéo đi ra phía sau quầy bar. Chỉ đến lúc này Duy Ngọc mới nhận ra bước chân cậu hơi khập khiễng.

"Anh đến đây làm gì? Tôi nhớ là đã nói khi nào trò chơi có vấn đề thì mới tiếp tục mà."

Khôi Vũ nói sau khi đóng cánh cửa sau lưng lại.

"Chân cậu bị làm sao vậy?"

Duy Ngọc hỏi mà không thèm để ý đến lời cậu nói khiến Khôi Vũ ngán ngẩm.

"Chuyện cái chân là chủ đề chính của chúng ta hả?"

"Chúng đã làm cậu ra nông nỗi này. Tất nhiên đó là chuyện chính rồi."

Duy Ngọc giận dữ. Loài người thật sự là không có lương tâm mà. Cứ như thể anh chưa từng tận mắt chứng kiến một cô gái bị sát hại vậy. Suy nghĩ đó khiến anh rùng mình, chúng cũng đã có thể giết chết Khôi Vũ vào lúc đó.

"Liên quan gì đến anh chứ."

Khôi Vũ cũng cáu kỉnh quát lại vào mặt anh. Tại sao anh lại bận tâm? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây dù cậu đã bảo không cần đến?

"Hắn ta đã có thể giết cậu!"

"Nhưng tôi chưa chết, nên anh có thể đi được rồi. Tôi không nghĩ anh muốn kéo dài trò chơi nà..."

Khôi Vũ chưa kịp dứt câu thì đôi môi đã bị chặn lại bởi một lực gì đó khá mạnh. Cậu sững sờ. Vũ mở to đôi mắt vốn đã nhắm lại từ lúc nào, định đẩy người đàn ông cao lớn đang giữ lấy má mình ra. Nhưng khi chiếc lưỡi kia bắt đầu chuyển động, tay cậu bỗng buông xuôi giữa hai người. Đúng lúc đó, cậu nhận ra có hai tên đàn ông đi ngang qua, họ đang nói gì đó vào bộ đàm.

Nhìn thấy cảnh đó, Khôi Vũ đã hiểu mục đích của Duy Ngọc. Cậu vòng tay lên cổ anh và bắt đầu đáp trả. Cậu không thể tin được mình lại đang hôn một người đàn ông. Nhưng rồi, nụ hôn đó đã đánh thức mọi tế bào trong cơ thể cậu. Cảm giác như vừa tìm thấy một nguồn oxy mới. Duy Ngọc nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn cậu như thể không muốn làm tổn thương thêm những vết sẹo đã lành. Thái độ này đã khơi dậy một thứ gì đó bên trong Khôi Vũ. Tim cậu đập liên hồi. Đối với một trò chơi, nụ hôn này chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Dù biết hai tên kia đã đi xa nhưng họ vẫn không thể dứt ra khỏi nhau. Đôi môi chuyển động như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Kể từ giây phút này, mọi thứ đã nằm ngoài phạm vi của trò chơi. Họ tiếp tục hoàn toàn theo bản năng và khao khát của chính mình.

Khôi Vũ túm lấy cổ áo Duy Ngọc, ép anh vào bức tường đầy rêu phía sau. Hành động đó khiến anh khẽ kêu. Khi anh thâm nhập vào khuôn miệng đang hé mở, nụ hôn vốn nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt hơn. Cả hai khao khát kéo sát môi nhau hơn nữa, như thể muốn hòa vào làm một. Khi Duy Ngọc rút lưỡi ra và mút nhẹ môi dưới của Khôi Vũ, đến lượt cậu rên lên. Anh trượt người xuống hôn lên cằm cậu, người kia khẽ ngửa đầu mở lối cho anh. Tiếng hôn ướt át vang lên trong không khí lạnh lẽo càng làm tăng thêm sức nóng của bầu không khí. Vũ không biết nguồn gốc của niềm đam mê đang trỗi dậy trong cơ thể mình là gì. Mùi hương nam tính toát ra từ cổ Duy Ngọc càng khiến ngọn lửa ấy bùng cháy dữ dội. Cậu như đánh đang mất chính mình. Khôi Vũ không hề hay biết mình lại có sức hút mãnh liệt với Duy Ngọc đến thế. Khi anh dùng răng cắn nhẹ vào yết hầu, Vũ khẽ gầm gừ.

Họ đổi vị trí, Duy Ngọc ép chàng trai nọ vào tường. Khi anh một lần nữa áp môi mình vào môi cậu, đôi tay anh đã tìm đến vòng hông đầy đặn. Anh bám lấy và nhấc bổng Khôi Vũ lên. Hành động này khiến đôi chân cậu quấn chặt lấy eo anh. Duy Ngọc vừa liếm môi vừa đặt những nụ hôn lên gò má cậu. Mùi hương vani từ người cậu khiến tâm trí anh mờ mịt. Anh quên mất mình là ai, đang ở đâu. Tất cả những gì anh cảm nhận được lúc này là chàng trai nhỏ nhắn đang thở hổn hển ôm lấy thân mình. Đôi tay anh vuốt ve vòng eo thon gọn, trong khi hàm răng bắt đầu để lại những vết cắn trên chiếc cổ trắng ngần, khiến người kia rên rỉ và cọ xát vào anh.

Cảm nhận được sự hưng phấn của cơ thể, họ đột nhiên tách nhau ra, hơi thở dồn dập. Khôi Vũ buông chân xuống đất. Duy Ngọc cố gắng trấn tĩnh lại. Mỗi lần nuốt nước bọt, anh cảm thấy như có dòng nham thạch đang chảy qua cổ họng. Anh không nhớ mình đã từng mất kiểm soát đến thế bao giờ chưa. Họ vừa mới hôn nhau say đắm ngay tại cửa sau của một quán bar, là một nơi công cộng thật sự. Cả hai đều cúi gầm mặt với gương mặt đỏ bừng, cho đến khi Khôi Vũ khẽ ho một tiếng và ngẩng đầu lên.

"Bây giờ chắc chắn là họ sẽ để chúng ta yên rồi."

Cậu chỉ tay ra con phố vắng người phía sau quán bar , những lời nói khó khăn lắm mới thốt ra được.

"Ừm, có lẽ vậy."

Duy Ngọc khẽ lẩm bẩm đồng ý. Cơn nóng trong người vẫn chưa đủ dịu để anh có thể nói chuyện bình thường. Ánh mắt anh dời xuống đôi môi đang đỏ mọng và sưng lên vì mình.

"Tôi xin lỗi. Có đau không?"

Anh hỏi, tay khẽ chạm vào vết sẹo nhỏ còn sót lại trên môi cậu. Hành động này khiến Khôi Vũ rùng mình.

"Không. Hãy quên đêm nay đi, dù sao thì trò chơi hẹn hò của chúng ta cũng coi như kết thúc rồi."

Cậu chọn cách cư xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Những gì họ vừa làm là một sai lầm. Duy Ngọc đã có người yêu. Hơn nữa, cả hai đều là nam giới. Không có tình cảm nào ở đây cả, họ chỉ vừa mới đầu hàng trước những thôi thúc nhất thời mà thôi. Cậu tự trấn an mình như vậy. Nếu họ còn gặp nhau thường xuyên, mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác. Cách tốt nhất là giữ khoảng cách ngay lúc này.

"Cậu nói đúng."

Duy Ngọc trả lời. Cuối cùng thực tế rằng anh đã có bạn gái cũng ập đến trong tâm trí nhưng anh thực sự vừa mới phản bội cô ấy. Dù việc hôn chàng trai này ngay khi thấy cảnh sát có thể không bị coi là phản bội vì đó là cách giải quyết tình thế, nhưng việc anh khao khát tiếp tục nụ hôn đó thì khác. Việc anh đưa lưỡi vào miệng cậu, ép bản thân cậu phải rên rỉ nép chặt vào mình và cả sự rạo rực vẫn còn âm ỉ nơi thắt lưng, chắc chắn là một sự phản bội.

Chuyện Duy Ngọc thấy Khôi Vũ quyến rũ là một sự thật mà anh đã chấp nhận, nhưng anh không ngờ ham muốn của mình lại mãnh liệt đến thế. Cảm giác khi bao trọn đôi môi ấy trong miệng mình thật khác biệt. Trước đây anh chưa từng nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch trong tai mình như vậy. Chưa một ai có thể khiến anh hưng phấn giống vừa nãy. Và giây phút cậu đáp lại, mọi sự kiểm soát trong Duy Ngọc đều tan biến. Những động tác táo bạo của chàng trai ấy càng khiến ngọn lửa trong anh bùng cháy dữ dội hơn. Chính vì tất cả những lý do đó, anh biết họ cần phải tránh xa nhau.

Khi trên cổ cả hai vẫn còn vương lại những vết đỏ ai mà đối phương mang lại và đôi môi vẫn còn hơi ẩm ướt từ người kia, làm sao họ có thể quay lưng bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Câu trả lời đó, cả hai đều không có.

--

Nãy xem live anh em có thấy những gì tôi thấy không? Nói không thích là nói xạo, tôi liêm lắm nhưng tôi còn dê nữa 😋

Góc khoe điểm:

Tôi - 11A1 lớp lý, hoá

Thích nhờ, lúc xem điểm shock luôn ấy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com