Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Duy Ngọc tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Anh khó khăn lắm mới mở được mắt, hàng mi như bị dính chặt vào nhau. Khi cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một bờ vai trắng ngần. Chưa kịp định thần mình đang ở đâu, cơ thể bên dưới khẽ cử động khiến anh giật bắn mình nhảy dựng lên.

Cơ thể bên dưới?

Bờ vai trắng?

"Mẹ kiếp, nhẹ tay thôi cái đồ ngốc này!"

Khôi Vũ vừa mới tỉnh giấc, hét lên khi cảm nhận được sức nặng đột ngột đè lên người. Cậu thấy cái chân mình đau nhức nhối vì bị chuột rút.

"Cậu... sao cậu lại ở đây?"

Duy Ngọc ngồi bật dậy trên sofa, ngơ ngác nhìn chàng trai đang chửi rủa mình. Ký ức cuối cùng anh nhớ được là mình cầm chai vang lớn đi ra phòng khách. Trí não anh hoàn toàn trống rỗng, không hề lưu lại bất cứ chi tiết nào về việc tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. Chết tiệt! Anh đã làm gì vậy? Duy Ngọc vội vàng kiểm tra quần áo trên người, thấy vẫn chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng có bảo là anh không nhớ gì nhé. Tại anh mà người tôi đau nhức hết cả đây này. Không uống được thì đừng có uống, tôi không rảnh để đi hầu mấy trò điên khùng của anh đâu."

Khôi Vũ bực bội khi nhớ lại những gì Duy Ngọc đã làm đêm qua. Tên ngốc này đã định hôn cậu, rồi sau đó đổ ập lên người cậu mà ngủ như chết. Bản thân cậu cũng không nhớ hết mọi chuyện, nhưng những hành động cuối cùng của người đang nhìn mình đầy ngơ ngác kia thì cậu nhớ rất rõ.

"Đêm qua... đã xảy ra chuyện gì? Tôi thực sự đã làm gì quá đáng sao?"

Duy Ngọc lo sợ hỏi. Bình thường khi say anh rất hiền, chỉ im lặng rồi ngủ thiếp đi thôi mà. Anh đã có thể làm chuyện gì quá quắt sao?

"Anh tưởng tôi là người yêu anh, định hôn tôi rồi sau đó lăn ra đè lên người tôi mà ngủ. Cả đêm tôi phải làm cái đệm cho anh đấy."

Khôi Vũ thực ra cũng không chắc anh có nhầm cậu với bạn gái hay không. Cậu nhớ mang máng anh đã chạm vào mặt cậu và nói gì đó về việc cậu là đàn ông, nhưng cậu không muốn nói ra điều đó. Cậu không muốn mọi chuyện thêm rắc rối.

"Thật sao? Tôi thực sự đã làm vậy?"

Duy Ngọc cảm thấy thật khó tin. Chẳng lẽ anh lại làm chuyện ngớ ngẩn đến thế? Đó hoàn toàn không phải phong cách của anh.

"Thế anh có giải thích nào hợp lý hơn cho việc tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh không?" Khôi Vũ vặn vẹo.

"Tôi thực sự không nhớ gì cả. Xin lỗi cậu nhé." Duy Ngọc ngượng ngùng đáp.

Khôi Vũ vẫn chưa nguôi cơn giận. Nếu anh nhầm cậu với bạn gái thì cậu đã không bực mình đến thế, nhưng việc anh dường như biết rõ cậu là ai mà vẫn làm vậy khiến tâm trí cậu rối bời. Hơn nữa, anh lại quên sạch mọi chuyện. Khôi Vũ rất muốn chất vấn anh: 'Tại sao lúc không có ai xem, lúc không cần diễn kịch mà anh lại làm thế? Anh có ý đồ gì?'. Cậu muốn một câu trả lời thành thật. Thế nhưng, nhìn bộ dạng anh đang đỏ mặt vì xấu hổ và gãi đầu bối rối, cậu lại không nỡ gắt gỏng thêm.

"Phòng tắm ở đâu?" Cậu chỉ hỏi ngắn gọn. Cậu muốn rửa mặt rồi rời khỏi đây ngay lập tức, cậu đã ở lại quá lâu rồi.

"Cuối hành lang ấy."

Duy Ngọc chỉ tay, không dám ngẩng đầu lên. Anh chưa bao giờ cảm thấy mất mặt đến thế này. Thật là một sự xúc phạm lớn với đối phương. Với ý nghĩ muốn chuộc lỗi, anh lủi thủi đi vào bếp.

Dù đã rửa mặt xong nhưng Khôi Vũ vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn vào gương, đưa tay chạm lên gò má mình. Trước khi lịm đi, anh còn nói thêm một câu gì đó mà cậu không tài nào nhớ nổi. Không nhớ ra được khiến cậu tự quay sang bực bội với chính mình. Mà những lời anh nói lúc say thì có gì quan trọng chứ. Duy Ngọc lúc đó không tỉnh táo, nhưng tại sao cậu lại không phản ứng quyết liệt hơn. Vũ nhớ mình đã đứng đờ người ra nhìn anh như bị thôi miên. Lạy chúa, cậu bị làm sao vậy. Tạt thêm một gáo nước lạnh lên mặt rồi bước ra ngoài. Mặc kệ mùi thơm từ bếp tỏa ra, cậu nhét điện thoại vào túi, định cứ thế mà đi thẳng. Đúng lúc đó Duy Ngọc bước tới.

"Tôi có chuẩn bị bữa sáng, coi như là lời xin lỗi chân thành của tôi."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trông thực sự rất hối lỗi. Khôi Vũ đứng im nhìn anh một lúc, rõ ràng đang lưỡng lự giữa việc đi hay ở. Bình thường cậu là người rất quyết đoán, nhưng tại sao khi nhìn vào đôi mắt kia, cậu lại thấy khó lòng từ chối? Chắc cậu điên rồi.

"Dù sao thì nếu cậu để bụng đói sau khi uống rượu, cậu sẽ thấy rất buồn nôn đấy."

Duy Ngọc cố gắng thuyết phục. Khôi Vũ buông xuôi đôi vai, đầu hàng. Dẫu sao cũng chỉ là một bữa sáng thôi mà.

"Được rồi, được rồi, phiền phức quá."

Duy Ngọc mỉm cười khi thấy cậu đồng ý, chẳng bận tâm đến lời cằn nhằn của cậu. Anh không muốn để cậu đi trong tình trạng như thế này mà chưa kịp bù đắp lỗi lầm. Khôi Vũ chỉ cắn vài miếng bánh mì nướng rồi thôi. Cậu không có tâm trạng ăn uống, cứ thấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa.

"Không hợp khẩu vị sao? Cậu thử phết thêm mứt xem."

Mặc cho Duy Ngọc nài nỉ, cậu cũng không ăn thêm miếng nào nữa. Cậu rút bao thuốc lá từ túi sau ra. Cậu chẳng quan tâm anh có khó chịu vì mùi thuốc trong nhà hay không.

"Tôi nghĩ diễn thế này là đủ sức thuyết phục rồi. Tôi ở lại nhà anh cả đêm, chắc chắn họ đã thấy. Từ giờ không cần phải gặp nhau thường xuyên nữa." Cậu rít một hơi thuốc cuối rồi nói tiếp: "Nếu có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc với anh."

"Được, cứ thế đi."

Duy Ngọc gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Vở kịch sắp kết thúc rồi, lẽ ra anh phải vui mừng mới đúng, vậy mà tại sao lòng anh lại nặng nề thế này.

"Tôi đi đây."

Khôi Vũ cầm áo khoác đi về phía cửa. Cậu muốn để lại mọi chuyện tại căn nhà này và tiếp tục cuộc sống của mình. Những suy nghĩ đang làm phiền cậu thật chẳng có ý nghĩa gì cả.

-

"Oa, anh đỉnh thật đấy. Anh ngủ lại nhà anh ta thật hả?"

Tuấn Anh hỏi với vẻ mặt không hề trong sáng chút nào, nụ cười gian xảo hiện rõ trên mặt làm người đối diện càng thêm bực dọc.

"Ngủ quên thôi, đừng có hỏi nhiều." Khôi Vũ đáp lại hai người bạn đang tra hỏi việc cậu không về nhà đêm qua. Cậu ghét nhất là bị trêu chọc.

"Nhưng anh đâu phải loại người dễ say đến mức ngủ quên như thế."

Duy Khang ngơ ngác nhìn cậu. Cậu em không quen với việc này, vì người anh của cậu luôn là người tỉnh táo và có trách nhiệm nhất.

"Nếu anh cũng say mèm thì ai là người trông chừng mấy đứa hả cái đồ thiếu thông minh này? Sắp muộn giờ làm rồi đấy, đi thôi Tuấn Anh."

Khôi Vũ đáp trả, có lẽ đó là cách cậu trốn tránh những câu hỏi mà chính cậu cũng không biết trả lời thế nào.

"Em không đi đâu, anh đi đi." Tuấn Anh nằm ườn ra sofa, có vẻ không có ý định đứng dậy.

"Nghĩa là sao?"

"Tối em mới đến. Anh Nhật Huy bảo ban ngày vắng khách nên bớt nhân viên đi, anh ấy không kham nổi tiền tăng ca."

"Sao anh không biết chuyện này? Mà sao em lại ăn mặc kiểu gì thế kia?"

Khôi Vũ nheo mắt nhìn Tuấn Anh. Cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng, quần jean đen và tóc tai được chải chuốt rất kỹ.

"Thì vẫn như mọi khi thôi mà." Tuấn Anh nhún vai. Duy Khang lườm cậu ta một cái rồi quay sang Khôi Vũ.

"Em định đi gặp bạn, thế mà cậu ấy cứ đòi đi theo cho bằng được. Bảo là em không quen đi giao lưu, không thể để em đi một mình."

Duy Khang tỏ vẻ bực bội ra mặt, nhưng Khôi Vũ không để tâm lắm đến lời phàn nàn của cậu em nhỏ.

"Thì hai đứa cứ đi chơi với nhau đi. Anh đi làm đây."

Nói xong Khôi Vũ hướng về phía cửa. Đầu óc cậu lúc này quá bận rộn để có thể tập trung vào việc gì khác.

Sau khi cánh cửa khép lại, Duy Khang quay sang lườm Tuấn Anh đầy giận dữ.

"Cậu không được làm phiền Chí Vỹ đâu đấy. Chúng ta chỉ ngồi nói chuyện đàng hoàng thôi, cậu hiểu chưa Tuấn Anh?"

"Anh có ăn thịt cậu ta đâu mà lo."

"Lại còn diện đồ nữa chứ."

Duy Khang thở dài, đưa tay định vò rối tóc của Tuấn Anh thì cậu ta nhanh chóng né được.

"Từ giờ đến tối anh biết làm gì hả Khang, em muốn anh chết vì chán à? Em không thấy anh xứng đáng để ngồi cùng đám bạn sinh viên của em sao?" Chiêu bài than vãn của cậu ta đã có tác dụng.

"Không phải ý đó. Thôi được rồi, đi thì đi."

Thấy Duy Khang chấp nhận, Tuấn Anh thầm ăn mừng trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi ra cửa. Thực ra Tuấn Anh không hẳn là muốn bám đuôi Duy Khang. Nhưng khi biết cậu đi gặp Chí Vỹ, người thanh niên mà cậu ta chỉ mới thấy một lần nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc, Tuấn Anh lại muốn gặp lại lần nữa.

Địa điểm họ hẹn gặp là một cà phê sách. Không gian ở đây rất nhã nhặn, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi cà phê mới xay thơm nồng. Chí Vỹ là người chọn chỗ này, có thể thấy cậu là một người có gu. Hai người chọn một chiếc bàn trống rồi ngồi đợi. Duy Khang tỏ ra khá căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu hẹn gặp một người lạ ngoài trường học. Trong khi đó, Tuấn Anh vẫn giữ vẻ thản nhiên, đưa mắt quan sát xung quanh.

"Phải ngoan đấy nhé."

"Biết rồi mà."

Ngay khi Duy Khang vừa dứt lời cảnh báo, cánh cửa quán mở ra. Chí Vỹ bước vào, dù đội mũ và quàng khăn kín mít nhưng cái lạnh vẫn làm mũi cậu đỏ ửng và người run bần bật. Trong khi tìm kiếm Duy Khang, người đầu tiên đập vào mắt cậu lại là Tuấn Anh. Cậu thoáng chút ngạc nhiên rồi nhìn thấy Duy Khang.

"Chào hai người. Tớ có đến muộn quá không?" Cậu cố giấu vẻ ngạc nhiên. Cậu đâu thể thốt ra câu: "Tại sao anh cũng ở đây?".

"Không đâu, bọn tớ cũng vừa mới tới thôi." Duy Khang đáp. Họ mới ngồi xuống chưa đầy mười phút.

"Hai người gọi đồ chưa?" Chí Vỹ hỏi trong lúc xem menu.

Cậu dùng từ "hai người", nghĩa là không hề phản đối sự hiện diện của Tuấn Anh. Được đà, Tuấn Anh lên tiếng ngay.

"Chưa, để gọi cùng luôn. Cậu uống gì?"

"Chắc là cacao nóng. Khang, cậu muốn uống gì?"

"Cà phê đen đá."

Nhận được câu trả lời, Tuấn Anh giơ tay gọi phục vụ.

"Cho hai cacao nóng và một đen đá nhé. Cà phê cho thêm tí đường, em tôi không thích đắng quá. Cảm ơn."

Tuấn Anh nói một cách lịch sự. Bản thân anh cũng làm ngành dịch vụ nên cực kỳ ghét những khách hàng nói chuyện như ra lệnh. Trước thái độ này, Chí Vỹ nhướng mày nhìn Tuấn Anh một cái đầy ẩn ý. Chẳng lẽ cậu đã đánh giá sai về anh ta? Dù lúc đầu có chút khó chịu khi thấy anh ta xuất hiện, nhưng anh ta cũng không đến nỗi nào nhỉ.

"Dạo này thế nào rồi?" Chí Vỹ hỏi chung cả hai.

"Ổn. Còn cậu?" Duy Khang trả lời. Cậu thấy mừng vì hiện tại chưa có rắc rối nào xảy ra.

"Tớ cũng ổn, mấy nay đang bận ôn tập. Tớ vừa nhận một bài tiểu luận lớn đấy."

"Về chủ đề gì thế?"

"Hai người học cùng ngành à?"

Cả hai cùng nói một lúc khiến Chí Vỹ bật cười.

"Một đề tài về vật lý nguyên tử. Ờ... Tôi học khoa Vật lý."

"Ra là vậy."

"Anh cũng học trường tôi à? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?" Chí Vỹ hỏi vì vừa muốn tìm chuyện để nói, vừa có chút tò mò.

"Không, tôi không đi học." Tuấn Anh hào hứng trả lời. Anh thấy vui vì cậu chủ động bắt chuyện với mình.

"Tuấn Anh đang đi làm."

Duy Khang giải thích thêm đúng lúc đồ uống được mang ra. Chí Vỹ vội áp tay vào ly cacao nóng cho ấm, cậu vẫn chưa hết lạnh. Tuấn Anh dựa lưng vào ghế, thích thú quan sát từng cử động của cậu. Anh bắt đầu thấy chàng trai này thật đáng yêu. Có lẽ là do Tuấn Anh vốn có cảm tình với những người có làn da trắng mà giờ mới nhận ra đôi bàn tay trắng trẻo thon dài cầm lấy chiếc ly sứ trắng muốt trông thật thu hút.

Trong khi nhâm nhi đồ uống, hai tâm hồn yêu sách bắt đầu bị thu hút bởi những kệ sách quanh bàn. Họ say sưa trò chuyện trong thế giới riêng suốt nhiều phút đồng hồ. Những thuật ngữ họ dùng thật xa lạ với Tuấn Anh. Anh chẳng hiểu gì về văn học, hay đúng hơn là chưa bao giờ quan tâm đến nó. Bắt đầu thấy chán, anh cảm giác như mình bị họ quên lãng.

"Tuấn Anh, anh đã đọc quyển này chưa?"

Tiếng gọi của Chí Vỹ khiến anh choàng tỉnh. Cuối cùng cũng có người nhớ đến sự hiện diện của anh.

"Hả? Cái gì?"

Vì thấy cuộc hội thoại quá nhạt nhẽo nên anh đã ngừng lắng nghe. Khi nãy bạn anh nhắn tin hỏi về mấy chủ đề xung quanh võ thuật, đúng ngay sở trường của mình nên anh nhắn tin đến quên cả giờ giấc. Bây giờ anh chẳng biết cậu ấy đang hỏi về cái gì. Tiếng cười lớn của Duy Khang càng làm anh thêm thắc mắc.

"Anh Tuấn Anh á? Anh ấy không bao giờ đọc sách đâu."

"Sao em biết? Biết đâu anh đọc rồi thì sao." Anh thấy hơi tự ái khi bị đem ra làm trò cười.

"Tớ biết một ngày cậu đi vệ sinh mấy lần, đến tờ báo tôi còn chưa thấy cậu cầm bao giờ nữa là."

Duy Khang không hiểu nổi thái độ của Tuấn Anh hôm nay. Cậu nhận ra anh ta trở nên rất kỳ lạ khi ở cạnh Chí Vỹ, cứ như đang cố tình vậy.

"Bọn tôi đang nói về cuốn 'Bức chân dung của Dorian Gray'. Đó là một trong những cuốn tôi thích nhất, nên tôi tò mò không biết anh đã đọc chưa." Chí Vỹ giải thích. Cậu thừa biết anh ta nãy giờ chẳng hề lắng nghe mình.

"À, tôi chưa đọc." Cứ phải nói về văn học mới được sao. Đâu phải ai cũng có chung sở thích đó chứ.

"Vậy à. Tôi nghĩ anh sẽ thích nó đấy. Anh có muốn đọc thử không?" Tuấn Anh sững người nhìn cuốn sách mà chàng trai đeo kính đang đưa ra trước mặt. Anh không ngờ mình lại nhận được lời đề nghị này.

"Có, tôi muốn."

Câu trả lời của Tuấn Anh khiến đôi mắt của Duy Khang càng mở to hơn. Gì cơ? Anh ta định đọc một cuốn sách văn học thực thụ sao? Chắc chắn Chí Vỹ phải có một ma lực nào đó.

"Anh cứ cầm lấy, khi nào xong thì trả tôi, không vội đâu."

Nụ cười của Chí Vỹ dành cho mình khiến Tuấn Anh thoáng chút ngẩn ngơ.

"Được." Anh chỉ thốt ra được một từ.

Họ rời quán khi trời bắt đầu sập tối. Khác với lần trước, lần này họ chia tay nhau như ba người bạn thực thụ. Chí Vỹ vừa đi vừa vẫy tay chào. Cậu đi hướng khác, còn Tuấn Anh và Duy Khang dù lên cùng xe buýt nhưng cũng không xuống cùng một bến.

"Ngày mai tớ sẽ hỏi tội cậu đấy Tuấn Anh."

"Em lo mà giải thích chuyện coi thường anh đi đã đồ lùn."

"Chuyện đó xảy ra lúc nào vậy, tớ không nhớ mình là người nói câu đó đâu."

"Cái gì mà 'Tuấn Anh không bao giờ đọc sách' chứ."

"Đừng có đánh trống lảng để trốn. Mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Duy Khang nói rồi xuống xe khi đến trạm. Tuấn Anh còn phải đi thêm một đoạn nữa. Mười phút sau, về đến bến của mình, Tuấn Anh vừa huýt sáo vừa bước vào quán bar.

"Tuấn Anh, sao Khôi Vũ không đi cùng cậu?"

Cậu bị Nhật Huy chặn lại ngay cửa. Anh ấy trông có vẻ đang vội, nhưng câu hỏi lại khiến cậu thấy khó hiểu.

"Anh tôi không có ở đây sao?"

"Cậu ấy chưa bao giờ nghỉ mà không báo trước cả. Tôi cũng thấy lạ, cứ tưởng cậu ấy đi cùng cậu."

Những lời của ông chủ bắt đầu làm Tuấn Anh thấy lo lắng.

"Anh ấy bảo là đi làm rồi rời nhà mà. Tôi không thấy anh ấy từ lúc đó."

"Tôi cũng không biết nữa Tuấn Anh. Hôm nay có khách quý, cậu mau vào giúp một tay đi."

Khi Nhật Huy đi khỏi, Tuấn Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi. Dù chuông reo liên tục nhưng không có người nhấc máy. Nghĩ đến khả năng anh ấy đang ở nhà, cậu lại gọi cho Duy Khang.

"Gì thế Tuấn Anh?"

"Anh Khôi Vũ có ở nhà không?"

"Không, anh ấy đang đi làm mà?"

"Không có, anh ấy không đến quán. Khôi Vũ đi đâu được chứ?"

Cậu chợt nhớ ra đêm qua anh ấy ngủ lại nhà Duy Ngọc. Chẳng lẽ lại đang ở đó?

"Hai ngày nay cứ biến mất tăm mất tích mà chẳng nói năng gì. Không giống tính anh ấy chút nào."

"Chắc đang ở bên người yêu thôi. Thôi anh cúp máy đây, đang bận."

Dù cố gắng không nghĩ đến điều tồi tệ, nhưng Tuấn Anh vẫn thấy có gì đó không ổn. Hôm qua anh ấy không phải làm nhưng hôm nay lại nói đi làm rồi biến mất thì thật vô lý. Cậu vừa pha chế vừa đưa mắt nhìn ra cửa. Thời gian trôi qua, sự vắng mặt của Khôi Vũ khiến sự lo lắng trong lòng cậu ngày một lớn. Cậu gọi lại lần nữa nhưng đầu dây bên kia báo thuê bao. Khách khứa đã vãn, cũng đến lúc đóng cửa. Duy Ngọc vẫn bặt vô âm tín. Khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, cậu mới lên đường về nhà. Nhưng cậu không về nhà mình mà đi thẳng đến chỗ Duy Khang. Cậu chắc chắn Khang cũng đang rất lo lắng.

Đang đi trên con phố tối tăm, mắt cậu chợt khựng lại khi thấy một bóng người nằm gục bên lề đường. Người đó đang nói cái gì đó nhỏ xíu. Cậu vội vàng chạy lại gần để giúp đỡ.

"Này, anh có sao không?" Cậu hỏi trong lúc cố đỡ người đó dậy.

"Tuấn Anh..."

Nghe thấy giọng nói đó, cậu bàng hoàng nhìn kỹ khuôn mặt không rõ trong bóng tối. Tóc bết lại trên trán, khuôn mặt đầy những vết bầm tím, người đang đau đớn quằn quại dưới đất không ai khác chính là Khôi Vũ.

"Anh! Sao anh lại ra nông nỗi này?" Tuấn Anh bàng hoàng, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình đầy thương tích. "Để em đưa anh đi bệnh viện. Em gọi cấp cứu ngay."

"Đừng. Đưa anh về nhà đi." Khôi Vũ thều thào bằng giọng nói khó nhọc.

"Nhưng anh..."

"Làm ơn, Tuấn Anh."

Cậu không thể từ chối lời khẩn cầu đau đớn ấy. Nhận ra anh không thể tự đi được, cậu liền bế xốc người anh lên. Về đến cửa chung cư, Khôi Vũ không còn phát ra tiếng động nào, chắc là đã ngất lịm đi.

"Anh Vũ!" Duy Khang hét lên ngay khi cửa vừa mở. "Sao anh ấy lại thế này?"

"Anh cũng không biết. Anh tìm thấy anh ấy ở trên đường. Mau lấy thuốc và băng gạc lại đây!"

Tuấn Anh đặt anh lên giường rồi mới trả lời.

"Bọn mình làm sao biết cách xử lý chứ Tuấn Anh? Đi bệnh viện ngay đi." Duy Khang sợ hãi nói.

"Anh ấy không chịu đi. Đây không phải lần đầu một trong số chúng ta bị thương mà Khang. Em quên những ngày tháng đó rồi sao?"

Những lời đó khiến Duy Khang lặng người, hộp sơ cứu ngay sau đó. Nhìn thấy anh mình trong tình trạng này gợi lại cho họ những ký ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ.

Trong lúc Khôi Vũ vẫn hôn mê, hai người nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo cho anh. Những vết bầm tím hiện rõ trên làn da cho thấy anh đã bị đánh một trận rất tàn khốc.

"Ai đã làm chuyện này cơ chứ?"

Duy Khang run rẩy nói. Nhìn thấy vết thương đang rỉ máu ở chân anh, cậu không cầm được nước mắt.

"Anh không biết, anh chẳng biết gì cả. Giá mà anh đi tìm anh ấy sớm hơn."

Tuấn Anh tự trách mình. Họ cẩn thận rửa sạch và băng bó vết thương, bôi thuốc lên các vết bầm rồi thay quần áo sạch cho anh. Trong lúc đó, đôi mắt Khôi Vũ thỉnh thoảng khẽ động, anh lẩm bẩm điều gì đó trong vô thức rồi lại chìm vào hôn mê.

[HỒI TƯỞNG BUỔI TRƯA]

Khôi Vũ đã không lên xe buýt mà chọn cách đi bộ đến chỗ làm. Cậu hy vọng không khí trong lành sẽ giúp đầu óc mình tỉnh táo hơn. Vũ muốn xóa sạch ký ức đêm qua ra khỏi đầu. Ước gì mình cũng là loại người uống rượu xong là quên hết mọi chuyện. Vừa đi vừa đá văng những viên sỏi trên đường, thầm rủa xả Duy Ngọc và chính bản thân mình. Khi gần đến quán bar, đột nhiên có ai đó túm lấy cánh tay cậu kéo mạnh. Bình thường cậu có thể cảm nhận được có người định tiếp cận mình từ trước để phản kháng, nhưng lúc này tâm trí cậu đang quá phân tán.

"Mẹ kiếp, mày làm cái gì thế?"

Cậu nói trong lúc túm lấy cổ tay đối phương định bẻ ngược lại. Kẻ đó định tấn công tiếp nhưng đã hứng trọn một cú đấm vào mặt. Cậu nhanh nhẹn và dẻo dai hơn nhiều.

"Mày muốn gì?"

Đó là một gã lạ mặt mà cậu chưa từng thấy. Cậu có thù oán gì với hắn đâu chứ? Hắn không trả lời, chỉ dùng tay ra hiệu về phía sau. Khôi Vũ khựng lại khi thấy hai gã to lớn khác bước ra từ góc khuất. Đối mặt với một người thì không sao, nhưng ba người thì thật quá sức.

"Đừng có làm khó bọn tao. Lên xe đi."

Một trong hai gã mới đến chỉ vào chiếc xe đen bên cạnh. Cậu ngẩng cao đầu phản đối. Ai có quyền ép cậu làm điều anh không muốn chứ.

"Tao không đi đâu hết. Chúng mày là ai?"

Ngay lập tức, hai gã lao tới túm lấy tay cậu lôi đi. Tất nhiên cậu không dễ dàng bỏ cuộc. Vũ hất đầu ra sau rồi tung một cú húc mạnh vào mặt gã đang giữ tay trái mình. Gã còn lại định nhào tới thì bị một cú đá vào chỗ hiểm khiến hắn gập người lại.

"Bắt thằng khốn này lại cho tao."

"Biến đi!"

Vũ hét lên định bỏ chạy thì một cú đánh cực mạnh vào đầu khiến cậu ngã gục.

Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở tầng trệt của một công trình xây dựng dang dở, hoang phế. Tay bị trói chặt ra sau lưng trên nền bê tông bẩn thỉu. Khi định đứng dậy, Vũ nhận ra chân mình đang bị xích.

"Lũ khốn, chúng mày muốn gì?"

Tiếng hét của cậu vang vọng giữa những bức tường. Đáp lại là một tràng cười khiến cậu nổi da gà, một âm thanh mà cậu không thể nào quên. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

"Tao đã bảo mày nên ngậm miệng lại mà, anh chàng vệ sĩ. Một yêu cầu đâu có khó."

Một bàn tay bóp chặt lấy cổ khiến Vũ nghẹt thở, rồi giật mạnh tóc cậu ra sau. Cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng.

"Thả tao ra đồ khốn. Tao chưa nói gì với ai cả."

Hắn giật tóc cậu mạnh hơn rồi giáng một cú đấm vào khuôn mặt thanh tú ấy. Cú đấm trúng ngay cằm cậu.

"Mày phải nói chuyện tử tế với tao, thằng chó!" Hắn bồi thêm một cú nữa vào gương mặt ấy.

"Tao đã bảo là tao không nói gì rồi. Thả tao ra!"

Khôi Vũ càng hét lớn, những cú đấm càng trút xuống nặng nề hơn, không chỉ vào mặt mà còn khắp cơ thể cậu.

"Tao đã cảnh báo tụi mày rồi. Tao đã cho tụi mày thấy kết cục sẽ ra sao." Hắn trút mọi cơn giận vào từng cú đá.

"Tao thề là tụi tao không nói gì."

Vũ hổn hển nói sau khi nhổ một ngụm máu xuống đất. Tên sát nhân lùi lại nhìn tác phẩm của mình. Có vẻ cậu không nói dối.

"Nếu không phải tụi mày thì là ai hả?"

"Tao không biết... có thể là người đàn ông đêm đó... người đã đánh nhau với mày."

Vì liên tục ho khan nên cậu chỉ có thể giải thích đứt quãng. Hắn vẫn đang phân vân không biết có nên tin hay không. Mấy ngày nay hắn phải chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát rất khổ.

Thực ra hắn cũng định bắt nốt kẻ định gọi cảnh sát kia, nhưng tên đó quá lộ diện trước đám đông. Hiện tại hắn không thể liều lĩnh bắt tên đó mà để lộ hành tung.

"Đưa nó về chỗ cũ đi."

Hắn dùng chân hẩy vào người chàng trai đang bắt đầu lịm đi rồi sải bước rời khỏi căn hầm. Hai tên đàn em tiến lại gần để thực hiện lệnh. Hai kẻ đã bị anh đánh lúc nãy, một thằng mặt sưng húp, một thằng thì vẫn đang ôm hạ bộ đau đớn. Giờ là lúc để tụi nó trả thù kẻ đang nằm bất động dưới đất.

"Cái vẻ ngông cuồng của mày đâu rồi thằng chó?"

Chúng cười nhạo Vũ. Vũ nghe thấy nhưng không còn chút sức lực nào để đáp trả. Một gáo nước lạnh buốt dội thẳng xuống đầu khiến cậu choàng tỉnh.

"Nhìn nó kìa, run bần bật như một con chó."

Gã đầu trọc cười khoái chí với trò đùa rẻ tiền của mình, trong khi gã kia nhặt một thanh gỗ từ đống xà bần gần đó. Những cú đánh tàn nhẫn chỉ dừng lại khi cậu hét lên đau đớn. Một cây đinh đã đâm sâu vào chân cậu.

"Đủ rồi đấy. Nó mà chết là chúng ta mang họa. Mau đưa nó đi trước khi đại ca quay lại."

Chúng lôi Vũ lên xe rồi vứt cậu vào một góc tối trên con phố vắng không bóng người.

Trời lạnh buốt và người Khôi Vũ thì ướt sũng. Cậu co quắp lại vì run rẩy, đau đớn đến mức không thể nhúc nhích. Ký ức về tuổi thơ lại ùa về, cơ thể Vũ từ nhỏ vốn đã quá quen với những thương tổn nhưng chưa bao giờ trải qua nỗi đau nào lớn thế này.

Cậu tự nhủ mình sẽ vượt qua được chuyện này sớm thôi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com