8
Duy Ngọc nhận về một phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự tính khi thông báo với gia đình về ý định dọn ra riêng.
"Không cần thiết phải làm vậy."
"Mẹ à, có cần thiết hay không là do con quyết định. Con không xin phép, con chỉ đang thông báo thôi."
Anh đã kiên nhẫn thuyết phục họ từ sáng đến giờ, nhưng sức chịu đựng đã chạm giới hạn. Từ trước đến nay Duy Ngọc chưa từng làm trái ý cha mẹ, luôn đáp ứng mọi mong muốn của họ. Vì thế anh nghĩ họ cũng nên tôn trọng quyết định của mình. Hơn nữa dù họ không biết, nhưng anh làm thế này cũng là vì sự an toàn của chính họ.
"Đừng có vô lễ với mẹ con như thế, Duy Ngọc."
Tiếng nhắc nhở của cha khiến anh sững sờ.
"Vô lễ sao? Cha à, con đã ba mươi ba tuổi rồi chứ không phải lên năm. Xin hai người đừng cố gắng kiểm soát cuộc đời con nữa!"
Chỉ vì suốt một tuần qua anh về muộn mà đã phải nghe những lời càm ràm, chỉ vì không ăn cơm cùng gia đình mà họ liền lộ vẻ mặt khó chịu. Những thói quen trước đây vốn không làm anh bận tâm, giờ đây lại khiến anh thấy ngạt thở vô cùng. Giữa lúc tai họa còn đang treo lơ lửng trên đầu, anh thực sự không muốn phải về nhà để báo cáo từng chút một như cũ nữa.
"Con có còn tỉnh táo không đấy?"
"Con hoàn toàn tỉnh táo, mẹ à!"
Nói xong anh chẳng màng tới tiếng gọi với theo sau lưng mà sập cửa bước đi. Anh có hẹn gặp người môi giới nhà đất đã liên hệ trước đó.
Duy Ngọc thuê ngay căn hộ đầu tiên mà người phụ nữ kia giới thiệu. Nó hoàn toàn khớp với những tiêu chí anh tìm kiếm: căn hộ một phòng ngủ, gần công ty, nằm ở tầng ba của một tòa chung cư bình dân. Sau khi ký hợp đồng, anh lên đường đi sắm sửa nội thất. Anh muốn ổn định chỗ ở càng nhanh càng tốt.
Sáng hôm sau anh thức dậy từ sớm để thu xếp hành lý. Những món đồ khác sẽ được gửi trực tiếp đến nhà mới. Dù mối quan hệ với cha mẹ vẫn chưa dịu đi nhưng trong phận làm con anh vẫn nên thông báo một tiếng trước khi rời nhà.
"Chí Vỹ biết địa chỉ rồi. Con nói để nếu hai người có muốn đến xem thì cứ hỏi em ấy."
Chẳng đợi họ phản hồi, anh mang theo cả những lời càm ràm lẫn đống hành lý ra đi. Khi tới nơi, anh thấy Khánh Nam đã đợi sẵn ở đó. Biết một mình không thể xoay xở hết đống việc này nên anh đã gọi điện nhờ cậu bạn thân đến trợ giúp.
"Ông bạn ơi, sao giờ mới tới? Đồ điện máy giao đến rồi kìa, thợ đang lắp máy giặt trong đó đấy."
Khánh Nam cằn nhằn nhưng Duy Ngọc chỉ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
"May mà có ông ở đây đấy bạn iu."
"Nhay nhà nhó nhông nhở nhây nhấy nhạn nhiu."
Cậu bạn nhại lại giọng anh với vẻ mặt hóm hỉnh làm Duy Ngọc bật cười thành tiếng. Quả thực Khánh Nam có biệt tài cải thiện tâm trạng người khác. Đôi môi lúc nào cũng hơi cong lên của cậu ấy như có sức mạnh kéo người ta ra khỏi vũng lầy u ám.
"Nín cười đi. Giúp tôi một tay nào."
Khánh Nam nói rồi chìa cây lau nhà ra. Cậu đã còng lưng dọn dẹp căn nhà đầy bụi bặm này từ lúc mới đến, trong khi kẻ chủ mưu thì vừa đến muộn lại vừa ra vẻ công tử.
"Mấy thứ này ở đâu ra thế?"
Duy Ngọc kinh ngạc nhìn đống chất tẩy rửa và khăn lau bày la liệt trên sàn.
"Lúc tôi bảo với vợ là ông dọn nhà, cô ấy bảo: 'Mấy ông con trai chắc chắn sẽ khuân đồ mới vào cái nhà bẩn thỉu cho xem', rồi cổ nhét hết đống này vào tay tôi đấy."
"Tôi chẳng nghĩ ra đến chuyện đó, tốt quá rồi. Cho tôi gửi lời cảm ơn tới cô ấy nhé. À mà thôi, để khi nào gặp tôi tự nói."
Đã lâu rồi anh chưa ghé thăm gia đình Nam. Có lẽ con quái vật nhỏ nhà cậu ấy đang nhớ người chú này lắm rồi. Thấy ánh mắt Duy Ngọc sáng lên, Khánh Nam liền liếc, cậu thừa biết anh đang nghĩ gì.
"Nó còn chưa biết gọi bố gọi mẹ đâu Duy Ngọc. Đừng có hòng bắt nó gọi chú lúc này."
"Ông đang ghen tị vì nó chỉ không khóc khi được tôi bế thôi đúng không ông bố trẻ bị con cho ra rìa?"
"Đừng có nói sảng nữa. Ê, đồ nội thất tới rồi."
Sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực, thành quả hiện ra thật mỹ mãn. Bộ sofa đôi màu đen cùng tấm thảm xám đã lấp đầy phòng khách. Vì ít khi xem tivi nên anh thấy việc mua tivi là không cần thiết. Phòng ngủ, bếp và phòng tắm cũng đã tạm ổn.
Trong khi Duy Ngọc hào hứng sắp xếp mọi thứ thì Khánh Nam đảm nhận toàn bộ phần sửa chữa lắp đặt. Anh thầm cảm ơn vì mình có một người bạn như Nam, nếu không có cậu ấy, anh chắc chắn chẳng thể hoàn thành tất cả chỉ trong một ngày.
"Chúc mừng ông về nhà mới nhé, tôi biến đây."
Khánh Nam đứng dậy với giọng nói đã khản đi vì mệt.
"Cảm ơn ông nhiều lắm, vì tất cả."
"Tôi nói lần thứ ba mươi lăm rồi đấy Ngọc, không có gì đâu."
Sau khi tiễn bạn, anh bước vào căn phòng mới của mình. Không thể cưỡng lại sự biểu tình của toàn bộ cơ thể đang đòi hỏi được nghỉ ngơi, Duy Ngọc ngã lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ.
-
Suốt hai ngày qua, hoạt động duy nhất của Khôi Vũ chỉ là đi làm rồi về nhà. Cậu không tha thiết tham gia vào những câu chuyện phiếm của Duy Khang và Tuấn Anh, cứ về đến nhà là cậu lại đi ngủ ngay. Mọi chuyện tạm thời vẫn bình lặng làm cậu thả lỏng hơn.
Những lúc tình cờ nghe khách khứa bàn tán, cậu biết cảnh sát đang chặn hỏi khắp khu phố để thu thập thông tin về nạn nhân. Dù không bị tra hỏi thêm lần nào nhưng cậu biết rõ những ánh mắt dò xét vẫn đang bám lấy mình.
Lần cuối cậu gặp Duy Ngọc là ở quán bar. Cảm giác xấu hổ và hối hận vì hành động bốc đồng lúc đó vẫn chưa hề nguôi ngoai. Lẽ ra cậu nên phớt lờ và coi những lời của anh ta như gió thoảng, nhưng cậu đã làm gì cơ chứ? Cậu đã cố gắng chứng tỏ bản thân một cách ngu ngốc, lại còn quên mất đối phương cũng là nam. Cái nực cười nhất là cậu lại để anh ta đứng ra bảo vệ cho nữa. Phận đàn ông như nhau mà lại để mình lép vế, bất công quá. Mau cho cậu quay ngược thời gian về khoảnh khắc đó, cậu sẽ đấm cho gã say xỉn kia gãy hết răng.
Tuy nhiên, dù có tự trách mình đến đâu, Khôi Vũ cũng không thể phủ nhận rằng mỗi khi nhớ lại vẻ mặt của Duy Ngọc tối hôm đó, lòng kiêu hãnh của cậu lại được dịp thỏa mãn. Hoặc cậu sẽ chối phắt đi, bởi cậu vốn là kẻ ngang ngạnh chẳng bao giờ chịu thừa nhận những chuyện như thế.
"Anh Vũ, sao anh cứ nhìn ra cửa thế, đang đợi ai à?"
Câu hỏi của Tuấn Anh khiến cậu cau mày khó chịu. Cậu làm gì có nhìn ra cửa.
"Em lại nói nhảm gì đấy Tuấn Anh?"
"Cái người của anh không thấy xuất hiện hai ngày nay rồi. Rõ ràng là anh đang đợi người ta."
"Làm gì có chuyện đó."
Dù ngoài miệng phủ nhận, nhưng thâm tâm cậu cũng nghĩ anh ta sẽ tới. Dĩ nhiên không phải vì lý do mà Tuấn Anh nghĩ. Sau khi cậu đã cảnh báo về tính chất nghiêm trọng của sự việc, cậu hy vọng Duy Ngọc sẽ hành xử có trách nhiệm hơn. Chẳng lẽ lần nào cũng phải đợi cậu gọi thì mới chịu vác mặt đến sao? Anh ta không có não để tự hiểu khi nào nên xuất hiện hay sao?
Ngày hôm sau là ngày nghỉ của cậu. Sau những đêm làm ca kíp đến sáng, họ sẽ được nghỉ một ngày. Về khoản này thì ông chủ cũng khá nhân đạo. Khi thức dậy, cậu thấy nhà không có ai, đồng hồ đã điểm gần trưa.
Trước đây, vào những ngày nghỉ, cậu thường tụ tập với mấy thanh niên trong xóm ở cái kho bỏ hoang ngõ sau. Họ sẽ nướng thịt, uống rượu rồi cá cược xem ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu đá hôm đó. Kết quả thường không đổi: Phạm Khôi Vũ luôn là kẻ thắng cuộc. Nhưng giờ đây, những trò đó đối với cậu thật mệt mỏi.
Cậu chẳng còn chút hứng thú nào, thế là cậu vẫn giữ nguyên bộ đồ ngủ xộc xệch, chiếm lấy chỗ ngồi trước tivi. Buổi trò chuyện truyền hình nhạt nhẽo sắp kết thúc thì điện thoại cậu reo. Thấy tên Duy Ngọc hiện lên màn hình, Khôi Vũ có chút ngạc nhiên. Thường thì họ chỉ liên lạc vào buổi tối, bây giờ mặt trời đang trên đỉnh đầu mà anh lại hiện lên thật là một việc hiếm thấy.
"Gì đấy?" Cậu bắt máy.
"Chào em nhé."
Giọng nói nhuốm màu mỉa mai vang lên từ đầu dây bên kia. Dù anh ta không thấy, nhưng Khôi Vũ vẫn liếc vào điện thoại rồi nhăn mặt đầy ngán ngẩm. Nói thẳng lý do gọi điện bộ khó lắm hay gì mà còn chào hỏi. Thân chưa mà hỏi hả trời.
"Đừng có rườm rà. Có chuyện gì?"
"Hình như tôi nghe thấy tiếng bộ đàm ở bãi đậu xe."
"Cũng có khả năng. Tôi đã nói với anh rồi mà."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Duy Ngọc hỏi:
"Tối nay tôi đến quán bar nhé?"
"Không. Hôm nay tôi không làm. Gặp nhau ở ngoài đi."
Lại im nữa. Đó là sự do dự của một kẻ đang không chắc chắn về những gì mình sắp nói.
"Tôi có ý này hay hơn. Cậu qua nhà tôi đi. Để cho bọn họ được tận mắt chứng kiến."
Cuối cùng anh ta cũng nói. Nghe cũng hợp lý. Mang tiếng là một cặp tình nhân mà chỉ gặp nhau ở chỗ làm của Khôi Vũ thì đúng là chẳng có chút sức thuyết phục nào. Không thể bỏ lỡ cơ hội vàng để đánh lạc hướng những kẻ đang theo dõi.
"Nhắn địa chỉ qua đây."
"Được, không tìm thấy thì gọi tôi."
Cúp điện thoại, cậu đứng dậy thay đồ. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần nỉ xám. Nhận ra tóc đã dài đến mức chạm vào mắt, nhưng cậu cũng chẳng buồn bận tâm mà cứ thế ra khỏi nhà. Cậu vốn chẳng ưa gì việc chải chuốt tạo kiểu cầu kỳ.
Khoảng một tiếng sau, cậu đã đứng trước một tòa nhà mà theo tiêu chuẩn của cậu thì có thể coi là sang trọng. Vừa định nhấn chuông lần thứ hai thì cửa mở.
"Vào đi." Duy Ngọc ra hiệu.
Khôi Vũ không nói lời nào, chỉ cởi áo khoác rồi đưa cho anh.
"Cậu ngồi đi. Đói không? Tôi đang chuẩn bị thức ăn." Anh thấy cần phải hướng dẫn cho người thanh niên vẫn đang đứng đực ra ở lối vào.
Khôi Vũ thậm chí còn chưa kịp ăn sáng, nên cậu không từ chối lời đề nghị này. Cậu đã mời Duy Ngọc bao nhiêu rượu ở quán bar rồi, giờ ăn một bữa cơm của anh ta cũng chẳng có gì phải ngại. Cậu không thấy mình mắc nợ gì ở đây cả.
"Anh gọi tôi đến nhà là định đầu độc tôi đúng không?"
Cậu nhướn mày, nhìn anh bằng ánh mắt chế giễu. Việc đồng ý ăn cơm không đồng nghĩa với việc cậu sẽ thôi kiếm chuyện với anh.
"Cậu nhận ra nhanh thật đấy. Chắc tôi phải dùng cách khác thôi."
Duy Ngọc cũng hùa theo, vung vẫy chiếc dao trong tay về phía cậu. Trong lúc anh làm nước xốt mì trong bếp, Khôi Vũ ngồi đợi bên bàn ăn. Cậu thấy thoải mái đến mức có thể tự nhiên ngồi một mình ở phòng khách của một ngôi nhà lạ.
"Cẩn thận đấy, coi chừng cái dao đó lại đâm trúng chỗ khác."
Vị khách trẻ tuổi cảnh báo bằng giọng đe dọa. Điều này chỉ khiến chủ nhà bật cười.
"Anh bảo là anh sẽ chuyển nhà, đây là nhà riêng của anh à?" Khôi Vũ hỏi sau khi nuốt xong một nĩa mì.
Món mì này khá ngon. Nếu không phải đang sống cùng Duy Khang, cậu đã có thể thốt lên rằng đây là món ngon nhất cậu từng ăn.
"Không, tôi mời cậu về nhà cha mẹ tôi đấy. Lát nữa ông bà sẽ về, tôi sẽ giới thiệu: Đây là con rể của hai người."
Những lời đùa cợt của Duy Ngọc làm cậu bực mình. Cái tên mà hai tuần trước còn lắp bắp trước mặt cậu, giờ đây bỗng dưng nói năng trơn tru lạ thường. Nhưng hôm nay cậu không muốn tốn hơi sức để cãi vã.
"Trò đùa của anh chẳng vui chút nào" Cậu chỉ đáp gọn lỏn.
"Mục đích của tôi không phải là làm cậu cười, tôi chỉ muốn chỉ ra rằng câu hỏi của cậu nhảm nhí quá thôi."
Phớt lờ màn đáp trả của đối phương, Khôi Vũ hỏi tiếp:
"Dù sao thì, tôi phải ở đây bao lâu?"
"Tôi không biết. Thường thì một cặp đôi ở riêng với nhau sẽ mất bao nhiêu tiếng nhỉ?"
"Tùy vào việc họ làm gì."
Cậu không có ý ám chỉ gì cả, vậy mà giữa hai người lại nảy sinh một cái nhìn đầy ẩn ý khó hiểu.
"Chắc vài tiếng nữa cậu về cũng được." Duy Ngọc nói, mắt lảng đi chỗ khác.
"Thế từ giờ đến lúc đó chúng ta làm gì?"
Khôi Vũ chán chường nhìn quanh. Cậu chỉ muốn được nằm ườn trước tivi ở nhà mình. Duy Ngọc có vẻ cũng chẳng có sáng kiến nào khác.
Đúng lúc đó, dòng chữ 'Người yêu đang gọi' hiện lên trên điện thoại của Duy Ngọc. Việc nghe máy là điều anh muốn làm lúc này. Dù mối quan hệ giữa họ là giả, nhưng việc nói chuyện với người yêu trước mặt chàng trai nhỏ nhắn này khiến anh cảm thấy khó xử. Cảm giác như thể bạn gái mình có thể nhìn thấu mọi chuyện bất cứ lúc nào vậy.
"Sao không nghe máy?"
"Đó không phải là chuyện tôi muốn chia sẻ với cậu."
"Nhưng tôi lại muốn tâm sự với anh đấy, tiếc quá nhỉ." Cậu liếc nhìn rồi nói tiếp: "Tôi hỏi vì tò mò không biết bao giờ cái tiếng chuông kia mới chịu ngừng thôi."
"Haizz."
"Mắc gì thở dài cha."
"Tôi kể với cậu chuyện này chưa? Về Hải Phương ấy."
"Chưa chưa chưa. Kể đi tôi đang nghe." Cậu ngồi thẳng dậy đưa tai lại gần, Vũ muốn nghe mọi chuyện rõ từng chữ từng câu.
Đúng là người Việt Nam mà. Không phải việc của mình thì nhanh nhảu lắm.
"Tôi cảm giác bạn gái tôi từ lúc tôi tỏ tình xong thì lạ lắm, cô ấy lúc nào cũng kiếm hàng tá nguyên nhân để nhờ tôi chuyển tiền. Khi thì cha mẹ đau ôm, khi thì hết đồ skincare, khi thì hết tiền ăn,... Đến cả con chó nhà bác hàng xóm chết cô ấy còn kêu tôi chuyển tiền cho cô ấy đi mai táng."
"Lạ gì nữa. Anh đang bị đào mỏ ấy."
"Thế à. Vậy tôi có nên chia tay không."
"Có khùng không mà hỏi tôi việc đó. Anh có yêu cô ấy không?"
"Lúc trước thì có nhưng bây giờ tôi không rõ nữa. Gần đây dính phải nhiều việc quá nên tôi không có thời gian cho cô ấy, tôi cảm thấy khá có lỗi."
Trong lúc họ nói, điện thoại đã im lặng, nhưng ngay sau đó là tiếng thông báo tin nhắn.
"Em phải nghe chuyện anh chuyển nhà từ mẹ anh sao Duy Ngọc?"
Tin nhắn của Hải Phương hoàn toàn có lý, nhưng Duy Ngọc cũng có những lý do khó nói của riêng mình. Nếu anh nói với cô, cô chắc chắn sẽ đòi đến thăm nhà. Trong khi mấy gã cảnh sát đang tưởng anh là gay, anh không thể để bạn gái xuất hiện ở đây được. Vì chi tiết phát sinh này mà anh buộc phải nói dối cô cho đến khi vở kịch kết thúc. Nếu mẹ anh không làm hỏng kế hoạch thì mọi chuyện đã khác.
Hiểu rằng đây không phải chuyện có thể giải quyết qua tin nhắn, lần này anh chủ động gọi lại cho cô. Đầu dây bên kia bắt máy ngay tức khắc.
"Anh không cần gọi đâu. Em đang đến đây, chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp."
Giọng nói giận dữ của Hải Phương khiến Duy Ngọc rơi vào một làn sóng hoảng loạn cực độ.
"Đừng đến! Anh không có nhà." Duy Ngọc vội vàng đáp.
Người phụ nữ trẻ thở dài trước lời nói dối của anh.
"Anh đang định làm gì vậy Duy Ngọc? Mấy ngày nay em đã cố không làm phiền anh, nhưng em nhận ra anh đang bắt đầu hành xử rất kỳ quặc. Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu. Chỉ là có vài việc mà hiện tại anh chưa thể nói thôi."
Khôi Vũ im lặng quan sát Duy Ngọc đang tuôn một tràng những lời nói dối. Vẻ mặt cậu có vẻ không quan tâm lắm nhưng tai thì nghe không sót chữ nào.
"Lần này em sẽ không vờ như tin anh nữa đâu. Bỏ qua mọi chuyện khác đi, lúc em chuyển nhà, ngay cả đồ đạc chúng ta cũng cùng nhau đi chọn. Anh là vị khách đầu tiên của em mà Duy Ngọc. Còn anh thì sao? Em định đến nhà để tạo bất ngờ, vậy mà mẹ anh lại bảo: 'Nó không nói với cháu à? Nó dọn ra ở riêng rồi'. Anh tính sao đây?"
Hải Phương ấy nói đúng, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép Duy Ngọc làm theo ý muốn.
"Vì khoảng cách từ nhà đến công ty quá xa nên anh chuyển đến chỗ gần văn phòng cho tiện. Em biết anh mệt mỏi thế nào mà, anh lu bu quá nên quên mất."
Chỗ này thì không hẳn là nói dối. Quả thực dạo gần đây anh không chỉ quên những gì cần nói mà còn quên luôn cả sự hiện diện của bạn gái mình. Nếu họ không nói chuyện suốt ba ngày, anh cũng chẳng nhận ra. Anh tự trấn an rằng đó là do tâm trí anh luôn bị lấp đầy bởi hình ảnh cô gái tội nghiệp bị sát hại dã man kia. Sự ghê tởm và nỗi sợ hãi đối với kẻ sát nhân luôn thường trực, cộng thêm những lời dối trá chồng chất, khiến bộ não anh chẳng còn chỗ trống nào.
"Cứ cho là vậy đi Duy Ngọc."
"Anh gửi em thêm tiền ăn được không, với cả tiền mỹ phẩm. Không có anh bên cạnh, em phải chăm sóc bản thân mình tốt. Đợi anh giải quyết xong tất cả anh sẽ bù cho em sau."
"Vậy thì được. Mà nè, em không kiếm anh vì mấy đồng bạc lẻ này đâu đó. Anh liệu hồn mà giải quyết cho xong chuyện của mình đi."
"Rồi rồi anh biết rồi mà."
Dù muốn đáp lại giọng điệu tủi thân của Hải Phương , nhưng Duy Ngọc chẳng tìm được lời nào để nói, cô cúp máy trước rồi. Anh thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi đứng dậy khi Khôi Vũ vẫn đang ngồi im lặng.
"Lúc nãy cậu hỏi chúng ta sẽ làm gì đúng không? Uống đi."
Anh quay trở lại với một chai vang cỡ lớn - món quà tân gia của Khánh Nam, kèm theo hai chiếc ly.
"Anh định mượn rượu để giải sầu chuyện tình cảm với tôi đấy à?"
Chàng trai nhỏ nhắn nói kháy. Cậu không thích bị lôi vào những chuyện như thế này, và càng ghét những thứ sầu lụy sáo rỗng như thất tình.
"Tôi không có sầu khổ gì hết. Giữa bao nhiêu chuyện chúng ta đang phải đối mặt, chẳng lẽ cần phải có thêm lý do nào khác để uống cùng nhau sao?"
Lời này đã thuyết phục được Khôi Vũ. Cậu giơ chiếc ly đầu tiên đã được rót đầy lên không trung.
"Vậy thì uống vì việc chúng ta là nhân chứng."
Duy Ngọc cụng ly xác nhận.
"Còn cái này, uống vì sự bất lực của chúng ta trước tên khốn đó." Duy Ngọc là người nâng ly thứ hai.
"Cái này dành cho mấy lão cảnh sát cứ bám đuôi không buông."
Ly thứ ba, thứ tư rồi chủ nhật... Mỗi lần cạn ly lại là một lý do khác nhau. Nhiều giờ đã trôi qua kể từ lúc Khôi Vũ định ra về.
"Uống vì tính khí thất thường của cậu đi."
Duy Ngọc lảo đảo nâng ly rượu cuối cùng, chai rượu đã cạn đáy. Khôi Vũ lúc này dù đã say mèm và phản ứng cực kì chậm chạp nhưng vẫn không quên đáp lại.
"Uống vì sự ngu ngốc của anh thì nghe hợp lý hơn đấy."
"Tôi nói nghiêm túc đấy. Cậu lúc thì bảo không đời nào vì để thiên hạ tin mà chúng ta phải ngủ với nhau, lúc thì cậu lại hôn tôi. Tôi thậm chí còn chẳng muốn nhắc lại những chuyện cậu đã làm gần đây nữa."
Dù trí não đã tê liệt vì cồn, Duy Ngọc vẫn cố gắng diễn đạt tâm tư mình. Đây là những điều anh đã nghĩ khi còn tỉnh táo, nhưng chưa từng có ý định nói ra. Còn lúc này anh đã vượt qua giai đoạn có thể phân biệt được đúng sai.
"Anh để tâm đến mấy chuyện đó làm gì chứ? Tôi chỉ đang cố làm cho vở kịch trông thật hơn thôi."
"Dù vậy thì..."
Duy Ngọc không thể nói hết câu. Anh biết phải kết luận thế nào đây. Dù vậy thì đừng làm thế nữa ư? Hay dù vậy thì tôi cũng đang bị xao động? Dưới tác động của hơi men, việc thừa nhận trở nên dễ dàng hơn. Gò má ửng hồng, ánh mắt lờ đờ và đôi môi cứ liếm liên tục của chàng trai đối diện khiến Duy Ngọc quá đỗi phân tâm.
Khôi Vũ không hề hay biết đối phương đang nghĩ gì, cậu vẫn đợi anh nói nốt câu, nhưng không ngờ Duy Ngọc lại bắt đầu xích lại gần mình trên chiếc sofa.
"Cậu là đàn ông mà."
Duy Ngọc đưa tay chạm vào gương mặt thanh tú. Nếu còn tỉnh táo, chắc chắn Khôi Vũ sẽ phản ứng ngay lập tức, nhưng lúc này cậu chỉ biết ngây ra nhìn. Mỗi khi uống với Duy Khang và Tuấn Anh, cậu luôn giữ mình tỉnh táo vì phải chăm lo cho hai người họ. Nhưng bây giờ, cậu đã hoàn toàn thả lỏng bản thân mà chính cậu cũng không nhận ra. Có lẽ vì nhu cầu được giải tỏa đang lấn lướt, hoặc có lẽ vì cậu thấy thích thú với việc tìm lý do để nâng ly.
"Đúng, tôi mang nhiễm sắc thể XY."
Cậu bật cười nắc nẻ trước câu đùa nhạt nhẽo của chính mình trong cơn say. Duy Ngọc thậm chí chẳng hiểu cậu nói gì. Anh gục đầu lên vai cậu, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đang cười đến mức đôi mắt híp lại không thấy mặt trời đâu. Anh không biết cậu cười vì cái gì, cũng chẳng biết tại sao cậu lại cười đẹp đến thế. Duy Ngọc lại rơi vào một trong những khoảnh khắc mà anh quên mất cả người yêu mình.
"Cậu là đàn ông, vậy mà tôi lại muốn hôn cậu. Tại sao nhỉ?"
Khôi Vũ đột ngột ngừng cười khi nghe thấy những lời đó.
"Anh nói nhảm gì thế? Tránh r..."
Đang định đẩy Duy Ngọc ra, cậu chợt nhận thấy khuôn mặt anh đang lao nhanh tới chỗ mình nên vội quay đầu đi. Duy Ngọc vì chỉ tập trung vào đôi môi đang mấp máy nên không thể kiềm chế được bản năng, nhưng vì cú né của đối phương mà nụ hôn của anh lại rơi trúng vào gò má đang nóng bừng. Ở tư thế này, mùi hương vani anh từng ngửi thấy ở quán bar tuần trước lại xộc vào mũi rõ rệt hơn bao giờ hết.
"Tôi biết cái mùi này không phải từ một cô gái mà." Anh hít một hơi sâu.
Khôi Vũ đứng hình như tượng gỗ bỗng sực tỉnh sau câu nói đó, nhưng cậu nhận ra mình không còn sức lực để đẩy Duy Ngọc ra nữa.
"Tôi không biết anh đang nhầm tôi với ai, nhưng mau cút khỏi người tôi đi."
Cậu cựa quậy nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ngáy nhỏ xíu. Duy Ngọc đã ngủ thiếp đi mất rồi. Cậu gắng sức với lấy điện thoại, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Có vài tin nhắn thông báo, Tuấn Anh hỏi cậu đang ở đâu còn Duy Khang thì đã gọi ba cuộc. Cậu chẳng biết làm sao để về nhà trong tình trạng này.
Cơn buồn ngủ ập đến. Sau khi nhắn một tin ngắn cho Duy Khang bảo đêm nay sẽ không về, Khôi Vũ không thể cưỡng lại đôi mắt đang díp lại của mình nữa.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com