Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Làm sao chúng ta có thể quên đi những huyền thoại cổ xưa ngự trị thuở bình minh của mọi dân tộc? Những truyền thuyết về các nàng công chúa phải ẩn mình trong lốt rồng khi chẳng còn đường lui, làm sao có thể xóa nhòa khỏi tâm trí? Có lẽ, tất cả những con rồng trong cuộc đời chúng ta thực chất đều là những nàng công chúa đang chờ đợi một lần được thấy chúng ta hành động thật đẹp đẽ và can đảm, để rồi họ sẽ trở lại hình hài nguyên bản. Nếu đi sâu vào bản chất, có lẽ ta sẽ nhận ra mọi điều đáng sợ trên đời này thực chất đều là những sinh vật yếu thế đang mòn mỏi chờ đợi sự giúp đỡ từ chúng ta.

Chúng ta thường mang định kiến nặng nề biết bao đối với những người không may bước vào đời mình một cách xui xẻo, phải không? Ta đối xử với họ như thể họ chính là ngọn nguồn của mọi tai ương. Có khi nào ta nghĩ rằng, mọi chuyện xảy ra cốt chỉ để dẫn lối cho ta gặp gỡ con người ấy? Ý nghĩ đó thậm chí còn chẳng mảy may lướt qua đầu ta.

Trong mọi câu chuyện cổ tích hay thần thoại, công chúa luôn là nhân vật không thể thiếu... Họ luôn là biểu tượng của cái thiện và cái đẹp. Nhưng ở thế giới thực, những người dẫn lối không bao giờ xuất hiện dưới lốt công chúa. Ta thậm chí không kịp nhận ra bằng cách nào họ lại trở thành trung tâm, thành một phần máu thịt của đời mình.

Có thể ta gặp họ sau một vụ tai nạn, hay một cú va chạm lãng xẹt nào đó. Và quan trọng là, sau khi giúp đỡ ta, họ không hề biến mất. Họ cũng có những vết thương, những nỗi đau của riêng mình. Nhưng họ chọn cách ở lại để đồng hành cùng ta như một tri kỉ không thể thiếu vắng. Phải chăng mọi thứ đều là sắp đặt của tạo hoá dẫn lối cho ta tìm được đồng minh? Phải chăng người với người trên cõi đời này cốt lõi sống còn là có được bạn đồng hành không ngại vượt khó?

Người đời có câu 'Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do' quả không sai. Bởi lẽ, duyên phận được ông trời sắp đặt chỉ là một phần bé tí, nếu không muốn thì sẽ có vô vàn lí do để chối từ. Một khi thật sự muốn đạt được điều gì đó thì cho dù có cách nhau hơn 1700km vẫn không thành vấn đề. Từ Bắc chí Nam thì sao? 18 giờ thành phố Hồ Chí Minh thì sao? 21 giờ 37 Hà Nội thì sao? Đều nhỏ như con kiến..." - Twoh1512 (Giai thoại 1700km)

Cuối cùng, khi dấu ba chấm kết thúc đoạn văn hiện ra, Chí Vỹ khép sách lại, thở hắt ra một hơi đầy vẻ tiếc nuối. Chăm chú vào những dòng chữ cuối cùng trên trang giấy, Vỹ thật sự rất muốn biết phần tiếp theo như thế nào. Cái kết lửng lơ của phần này khiến tâm trí nhóc như bị treo ngược trên cành cây. Thật khó để tưởng tượng ra rằng tập sau nhân vật chính có tỏ tình nhau không? Có bên nhau chưa? Khi nào sinh đứa con thứ hai? Không thể chịu đựng thêm sự chờ đợi này, Vỹ quyết định ghé vào tiệm sách cũ gần trường để hỏi thử vận may. Bước đi với dáng vẻ vội vã, trong lòng thầm cầu nguyện rằng tập tiếp theo của bộ sách không phải là một loại báu vật đã tuyệt bản.

"Tập tiếp theo và cả những tập trước nữa đều cháy hàng rồi em. Nhân viên tiệm chè đông quá, khó mà giữ được nguyên vẹn bộ nào."

"Em cảm ơn. Chúc chị một ngày tốt lành."

"Cảm ơn, em cũng thế. Nếu nhà xuất bản tái bản bộ này thì chị báo em sau."

"Vâng."

Khi nhân viên bảo không có sẵn, Vỹ định bỏ cuộc, lê bước ra về thì tiếng gọi từ phía sau khiến nhóc suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì sung sướng. Khang bảo mình có giữ một cuốn và có thể cho mượn nếu Vỹ muốn. Đó là một lời đề nghị quá đỗi tuyệt vời. Vỹ thực sự rất muốn đọc nó.

Họ học cùng trường và sinh hoạt chung một câu lạc bộ, thậm chí từng làm việc chung trong vài nhóm nhiệm vụ. Vỹ vốn không dễ kết bạn với bất kỳ ai, nhưng lại thấy rất thiện cảm với cậu bạn này.

-

Cậu nhóc rất thoả mãn khi được đọc trọn vẹn ba tập của giai thoại này. Nhưng trong suốt cả tuần tiếp theo, Vỹ đọc xong, thì chủ nhân của quyển sách lại bặt vô âm tín. Đến cửa hàng làm thêm nơi mà Duy Khang làm thì không thấy, hôm nay đến trường thì bạn học bảo cậu nghỉ. Vỹ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi khoa kỹ thuật. Dù hụt hẫng khi biết cậu không có tiết, nhóc vẫn không bỏ cuộc. Vỹ lấy điện thoại ra khỏi túi.

"Này, mấy ngày nay cậu đi đâu thế? Chẳng gặp được gì cả." Nhóc gửi tin nhắn.

"Tớ ở nhà. Có chuyện gì sao?"

"Cậu đúng là người lạnh lùng. Chẳng lẽ cứ phải có chuyện thì mới được gặp bạn mình sao?"

"Không, chỉ là tớ thấy lo thôi."

Nhận thấy mình cũng chẳng có việc gì làm, Vỹ bèn nhắn thêm:

"Gửi địa chỉ cho tớ được không?"

Nếu không gặp được ở trường thì nhóc sẽ đến tận nhà. Phải mất năm phút sau Khang mới trả lời. Ngay khi Vỹ định về nhà mình thì tiếng thông báo vang lên khiến cậu sinh viên mỉm cười.

Sau chuyến xe buýt khá dài, Vỹ đã có mặt tại một khu phố với những tòa nhà cũ kỹ, xập xệ. Nhóc kiểm tra lại điện thoại để chắc chắn mình đã đến đúng địa chỉ. Vỹ bước vào tòa chung cư sơn xanh đã tróc lở từng mảng vôi và đi lên tầng hai.

Tòa nhà nồng nặc mùi ẩm mốc kinh khủng. Vỹ vừa lấy khăn tay che mũi vừa đợi thì cửa mở.

"Chào cậu." Khang mời khách vào nhà bằng một tông giọng bình thản.

"Chào cậu nhé. Cậu thế nào rồi?" Vỹ cởi áo khoác rồi đi theo cậu.

"Tớ ổn. Cậu thì sao?"

"Cảm ơn nhé, tớ cũng ổn."

Thái độ của nhóc khiến Khang có chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên có một người bạn đến nhà cậu. Việc cậu không biết phải xử sự ra sao cũng là điều dễ hiểu. Họ thậm chí còn chưa hẳn là bạn thân.

Ở lớp, cậu chỉ có hai người bạn chơi khá thân để cùng làm bài tập. Thỉnh thoảng Khang mới gặp họ để làm bài, nếu muộn quá thì sẽ ngủ lại nhà trọ của hai người đó theo lời mời nhiệt tình. Đời sống xã hội của cậu chỉ gói gọn có thế. Đó là lý do cậu không thể thích nghi ngay được với sự nhiệt tình của Vỹ.

"Cậu dùng cà phê chứ?" Cậu hỏi theo phép lịch sự tối thiểu mà mình biết.

Trước khi Vỹ kịp trả lời, tiếng chuông cửa đã vang lên. Hôm nay nhà cậu có vẻ đắt khách quá. Khang tự đảo mắt trước ý nghĩ của mình rồi ra mở cửa.

"Duy Khang ơi, anh chết mất." Tuấn Anh đổ ập lên người cậu khiến Khang phải khó khăn lắm mới đỡ nổi. Tuyệt thật, giờ lại thêm một người hay nhõng nhẽo.

"Giờ này sao cậu lại ở đây?"

"Anh Vũ thấy anh không làm nổi nữa nên đuổi về đấy. Anh buồn ngủ quá."

Sau những lời kể lể đầy vẻ đáng thương, anh định đi thẳng vào phòng của Khang thì khựng lại khi thấy một bóng dáng lạ trong phòng khách.

"Ai đây?" Anh hất hàm hỏi một cách thô lỗ. Vỹ nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Cách anh làm quen với người khác thật là kỳ lạ đấy. Ví dụ như tôi, tôi sẽ chọn cách chào hỏi lịch sự như bao người bình thường khác."

Do thiếu ngủ nên anh không thể tiêu hóa nổi câu nói dài dòng của Vỹ.

"Nó nói gì với em đấy?" Anh quay sang hỏi cậu. Điều này càng làm Vỹ thêm nóng máu. Anh rõ ràng đang coi nhóc như không tồn tại mà.

"Tôi nói anh đấy. Có câu hỏi gì thì cứ trực tiếp hỏi tôi. Tôi có đủ khả năng để trả lời mà."

"Này cậu bạn, nói ngắn gọn thôi. Cậu nói nhiều quá đấy."

"Vỹ là bạn đại học của tớ." Khang phải xen vào ngay, nếu không thì một bầu không khí hỗn loạn sắp sửa nổ ra.

"Em có bao giờ gọi bạn về nhà đâu."

"Thì giờ tớ gọi rồi đấy, đừng có lôi thôi nữa. Mau đi ngủ đi."

Cậu lôi tay anh vào phòng. Trông anh đúng là đang cần một giấc ngủ thực sự. Quầng thâm dưới mắt anh như muốn thốt lên cho chủ nhân của chúng được nghỉ ngơi. Không để anh kịp nói thêm lời nào, cậu đóng sầm cửa lại rồi đi vào bếp.

Khang quay trở lại phòng khách với hai tách cà phê vừa pha xong.

"Cảm ơn cậu." Vỹ nói khi áp đôi bàn tay đang lạnh vào tách cà phê nóng hổi.

"Cứ tự nhiên."

Cả hai cùng nhâm nhi cà phê trong im lặng. Vỹ không hề nhắc đến anh, và Khang cũng không phải hạng người thích ngồi lê đôi mách về anh với ai khác. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi Vỹ với tay lấy chiếc túi của mình.

"Thực ra tớ đến để trả sách cho cậu. Tớ cũng muốn chúng ta cùng thảo luận về nó một chút. Thật khó để tìm được ai đó có cùng gu đọc sách như thế này."

"Anh trai tớ tặng đấy." Cậu nói khi nhận lại cuốn sách. Khôi Vũ đã tặng nó cho cậu vào ngày sinh nhật năm trước.

"Vậy sao? Tớ rất thích tác giả này nhưng lại chẳng tìm được cuốn này. Sao tác giả có thể viết được một câu chuyện như thế nhỉ?"

"Tớ cũng không rõ nữa, chắc vị tác giả đó phải làm việc cật lực đến nát óc để nghĩ ra mấy biến cố cho câu chuyện ha. Có khi phải thức đêm nữa đấy."

"Chẳng có gì gọi là định mệnh xấu xa cả. Chỉ có thế kỷ hai mươi mốt, và cái thế kỷ này có thể khiến ngay cả một con bướm cũng phải tự sát." Câu trích dẫn nằm lòng của Vỹ khiến cả hai cùng cười lớn.

"Trí nhớ của cậu tốt thật."

"Đó là đoạn tớ đã gạch chân mà." Vỹ nhún vai.

"Thế cậu có câu trả lời chưa?"

"Trả lời về cái gì?"

"Về câu chuyện giữa quạ và bướm đấy."

"Àaa, theo tớ nhé, tình yêu mà phải chờ đợi như vậy thì không bền được đâu."

"Vậy hả..." Duy Khang ngân dài âm cuối. "Chờ đợi đâu đáng sợ đến vậy."

"Chỉ là không biết phải chờ đến bao giờ."

Cậu với tay lấy cuốn sách trên mặt bàn và lật ra đúng trang có câu chuyện mà họ vừa nhắc đến.

"Có một ngày, chú bướm nhỏ sau khi thoát khỏi kén, đã bắt đầu bay lượn giữa không trung mà không hề biết mình xinh đẹp đến nhường nào. Chú bướm tình cờ va phải một chú quạ và đem lòng yêu quạ từ đó. Chú yêu quạ mà không biết rằng chính quạ đã cố ý va vào mình. Trước khi bình minh ló dạng, chú bướm biết mình chỉ còn một ngày để sống nên đã lặng lẽ rời đi mà không lời từ biệt. Chú bướm đã gói gọn cả tình yêu vào hai ngày ngắn ngủi, mà không hề biết quạ có thể sống đến 150 năm. Còn quạ, nó vẫn cứ yêu bướm dù biết mình sẽ phải chịu tang suốt 150 năm ròng rã.

Anh ơi, nếu anh biết tuổi thọ của quạ, anh có rời đi không? Nếu biết quạ sẽ đau khổ suốt 150 năm, anh có dám yêu không? Anh có nghe thấy nỗi buồn của con quạ sống đơn độc ngần ấy năm không? Có nghe thấy tiếng hét thầm lặng trong đêm, cảm nhận được những giọt nước mắt chảy ngược vào trong? Anh ơi, lỡ như anh là chú bướm của một ai đó thì sao? Anh vẫn sẽ đi chứ, mặc kệ tiếng gào thét đau đớn của quạ? Chú bướm ra đi mà không thấy được tình yêu của quạ, còn quạ thì sẵn sàng đổi cả đời mình chỉ để bướm được sống thêm một ngày. Anh ơi, nếu anh có một con quạ đang chờ đợi tình yêu của mình mà anh không thấy, thì anh sẽ tính sao đây?"

(Trích " Rosa 2.3" - Twoh1512)

Tuấn Anh không tài nào ngủ nổi vì những âm thanh phát ra từ phòng khách. Giọng nói của Vỹ cứ văng vẳng bên tai anh. Bực mình, anh mở cửa phòng đi ra, đóng sầm một cái.

"Thôi ngay cái trò làm ồn đi!"

Đối diện với hai khuôn mặt đồng loạt quay lại nhìn mình, anh chợt thấy ngượng ngùng. Anh đã phản ứng hơi thái quá rồi hả?

Khang đặt tách cà phê xuống bàn: "Tuấn Anh, có chuyện gì vậy? Cậu đau đầu à, có cần uống thuốc không?"

Nhưng mắt anh lại đang dán chặt vào Vỹ. Hành động đưa bàn tay trắng muốt lên đẩy gọng kính bị trễ xuống của Vỹ trông thật tao nhã.

"Này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?" Anh nhanh chóng quay sang nhìn cậu. Chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ trong anh đã bay sạch.

"Không có gì, anh ổn." Anh nói rồi ngồi xuống cạnh Khang. "Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Anh xem tivi."

Thấy cả hai chỉ im lặng nhìn mình, anh đành phải giải thích. Cậu đã quá quen với tính khí thất thường của anh nên chẳng buồn bận tâm. Vì không có quyền phản đối nên nhóc quay lại chủ đề đang dang dở.

"Chủ nhật tớ định trả sách nhưng chắc là tớ đến muộn. Lúc tớ tới thì cửa hàng đã đóng cửa rồi."

"Vì không có khách nên tớ đóng sớm."

"Cậu làm ở đó lâu chư..."

Câu nói của Vỹ bị cắt ngang bởi tiếng tivi đột ngột vặn lớn. Trời đất, anh sao mà thô lỗ thế không biết.

"Làm ơn vặn nhỏ âm thanh lại được không?" Vỹ nhấn mạnh từng chữ, đôi lông mày nhíu lại.

Dù không muốn đánh mất sự lịch thiệp, nhưng dây thần kinh của nhóc đã bắt đầu căng ra.

"Tất nhiên rồi." Anh nhếch mép trả lời.

Chẳng biết vì sao anh lại muốn thu hút sự chú ý của Vỹ. Một cậu nhóc công tử trắng trẻo nhưng lại có giọng nói trầm như âm trì địa ngục. Bấy nhiêu đó là quá đủ lý do để anh muốn trêu chọc.

"Được hai tháng rồi." Khi không gian yên tĩnh trở lại, cậu mới trả lời câu hỏi lúc nãy của nhóc.

Lần này đến lượt Khang cảm thấy khó chịu. Đôi mắt to tròn vốn đã luôn nhìn anh bằng vẻ cảnh cáo, giờ đây tràn đầy giận dữ.

"Tuấn Anh, tớ cũng có miệng đấy nhé. Nếu cậu không muốn những chiếc răng trong cái miệng này ghim vào tay mình thì tốt nhất là nên cư xử cho đàng hoàng vào."

Có vẻ lời cảnh cáo sẽ không dừng lại ở ánh mắt đâu. Tuấn Anh rùng mình, anh đã từng nếm trải nỗi đau đó rồi.

"Tớ nghĩ mình nên về thì hơn." Vỹ xen ngang vào giữa hai người. Dù rất muốn trò chuyện thêm với Khang, nhưng Vỹ không thể chịu đựng anh thêm giây phút nào nữa.

"Vậy thôi, chào cậu nhé."

Cậu định ra tiễn Vỹ thì quay lại, làm động tác cắt cổ hướng về phía anh. Ý bảo: 'Ngày tàn của anh đến rồi, đợi đấy'. Bình thường nếu gặp cảnh này, anh sẽ nuốt nước bọt vì sợ, nhưng giờ anh lại vờ như không thấy, đứng dậy đi về phía hai người.

"Gặp lại ở trường nhé." Vỹ nói khi quàng khăn lên cổ.

Mọi cử động của Vỹ đều mang vẻ duy mỹ. Sự kết hợp giữa chiếc khăn đỏ và làn da trắng ngần trông thật nổi bật. Nhóc vừa nắm lấy tay nắm cửa thì một giọng nói không rõ ràng vang lên.

"Tôi là Tuấn Anh."

Duy Khang kinh ngạc nhìn anh đang một tay tì vào cửa, tay kia gãi đầu lầm bầm. Cái tên dở hơi này bị làm sao thế. Vỹ nhướn mày như thể không hiểu.

"Thì... chúng ta chưa giới thiệu đàng hoàng mà."

"Anh có biết lý do tại sao không?" Nhóc đảo mắt, không kìm được mà thốt ra.

Vỹ vốn luôn cởi mở với những người lịch sự, chỉ là nhóc không có chút kiên nhẫn nào với những kẻ thiếu tế nhị. Tuy nhiên, Vỹ vẫn cho anh thêm một cơ hội. Nhìn kỹ khuôn mặt anh, có thể thấy anh đang rất kiệt sức. Chắc hẳn anh đã có một ngày vất vả. Vỹ quyết định không định kiến nữa và đưa tay ra.

"Chí Vỹ."

Nhóc chỉ nói ngắn gọn. Còn anh, anh cũng chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa. Anh đưa bàn tay ấm nóng của mình nắm lấy bàn tay trắng muốt lạnh giá của Vỹ. Một ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, rồi anh rút tay lại như bị điện giật.

Khang thì cứ như đang xem một bộ phim. Thôi thì Vỹ là người lịch sự, rõ ràng là nhóc sẽ không từ chối ai, nhưng còn anh thì bị cái gì vậy. Khang chưa từng thấy anh thân thiện đến thế này bao giờ.

Dù thấy tình huống hơi kỳ quặc, Vỹ vẫn vẫy tay chào cậu rồi rời đi. Khi cửa vừa đóng lại, cậu hầm hầm quay sang anh.

"Cậu định làm cái quái gì thế hả Tuấn Anh?!"

"Thì anh đã bảo là anh đến để ngủ mà. Một tiếng nữa ca làm của anh bắt đầu rồi. Tốt nhất là anh nên đi ngủ ngay bây giờ." Anh định chạy nhanh vào phòng nhưng tất nhiên là không thoát được.

Cậu với ánh mắt sát thủ đã túm lấy cổ áo len của anh giữ lại.

"Lần đầu tiên tớ có bạn đến nhà, thế mà cậu lại đuổi người ta đi như vậy. Với lại từ bao giờ cậu lại hào hứng làm quen với người mới thế hả?"

"Anh có đuổi đâu." Anh nói mỉa, phớt lờ câu hỏi còn lại.

"Đi ngủ nhanh. Đi ngủ ngay cho tớ!"

Tiếng quát cùng đôi mắt trợn ngược của Khang khiến anh giật mình. Dù sự phục tùng này có hơi muộn, anh vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Cậu thực sự mến Vỹ. Việc Vỹ cố gắng trò chuyện và quan tâm đến mình khiến Khang thấy ấm lòng. Khôi Vũ và Tuấn Anh đã trở thành gia đình của cậu, nhưng Khang vẫn cần một người bạn. Cậu dành toàn bộ thời gian ở trường trong cô độc. Một mình đi ăn, một mình lên thư viện. Vì tính cách khép kín và nhút nhát nên cậu gặp khó khăn trong việc giao tiếp, nhưng Vỹ đã tự mình tìm đến. Vỹ không hề làm khó cậu trong việc phát triển mối quan hệ này. Vì thế, cậu nghĩ họ sẽ hợp nhau, biết đâu sau này sẽ trở thành đôi bạn thân thiết. Tất nhiên là nếu sau hôm nay Vỹ vẫn còn muốn thế. Đó chính là lý do khiến Khang nổi giận với anh đến vậy.

--

Duy Ngọc xoay tròn chiếc ghế đang ngồi. Dù bắt đầu thấy chóng mặt nhưng anh vẫn không dừng lại. Đó chỉ là một trong những phương pháp anh tìm ra để chạy trốn khỏi dòng suy nghĩ. Bảo là có hiệu quả thì cũng không hẳn là đúng.

"Duy Ngọc, cậu bảo sẽ gửi mail báo cáo ngân sách tháng trước cho tôi mà."

Thấy cấp trên đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc, Duy Ngọc lập tức chấn chỉnh lại tư thế. Dạo gần đây việc này xảy ra khá thường xuyên. Anh làm việc vừa thiếu sót vừa chậm trễ. Anh biết nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ bị tống cổ khỏi nơi làm việc mất.

"Tôi gửi ngay đây."

"Tranh thủ đi. Đi làm công ty mà như ở nhà không bằng."

Duy Ngọc phớt lờ những lời nói của ông ta. Tranh cãi lúc này chỉ làm lỗi lầm của anh thêm trầm trọng. Từ một nhân viên gương mẫu, sao anh lại trở nên thế này? Anh cần phải xốc lại tinh thần ngay lập tức. Nhưng chẳng có chuyện gì suôn sẻ, việc đó thật khó khăn.

Tối qua anh đã gặp người yêu. Họ cùng ăn tối, đi dạo một quãng ngắn rồi về căn hộ của Hải Phương. Để bù đắp cho lần rời đi sớm trước đó, anh đã ở lại cả đêm, dù sao thì Hải Phương cũng sống một mình. Tỉnh dậy sau một buổi sáng bên nhau, mặc dù họ chỉ trò chuyện vài ba câu rồi đi ngủ, nhưng trong lòng anh trĩu nặng sự bất an. Từ tối qua, anh đã không ngừng nói dối Phương. Mọi lời cô nói anh đều trả lời cho qua chuyện, anh thấy mình như một kẻ lừa đảo. Mà có lẽ đúng là vậy thật. Một kẻ che giấu sự thật, không ngại nói dối, và đang phản bội người yêu mình bằng một trò chơi với một người đàn ông lạ còn có thể gọi là gì khác đây?

Hơn nữa, Khôi Vũ dù ba ngày trước đã dặn 'đợi tin từ tôi', nhưng đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Đó cũng là một vấn đề. Duy Ngọc cầu nguyện rằng sự im lặng này là do không có rắc rối nào xảy ra. Tuy nhiên, lòng anh vẫn chẳng thể yên.

Một mặt anh thấy tồi tệ vì những lời nói dối dành cho gia đình và Hải Phương, mặt khác anh lại gặp ác mộng vì sự tàn nhẫn mà mình đã giữ im lặng cùng những lời đe dọa đã nhận. Cuộc đời anh như bị chia làm đôi, nhưng chỉ có duy nhất một Bùi Duy Ngọc. Một Bùi Duy Ngọc không biết phải xoay xở thế nào với hai cuộc sống khác biệt. Ở một bên, anh phải tiếp tục sống như trước đây, còn ở bên kia, anh phải khiến mọi người tin vào vở kịch của mình, phải làm thinh trước lương tâm và thốt ra những lời dối trá.

Chỉ trong mười ngày mà anh tưởng như mình đã già đi mười tuổi. Không hiểu sao anh lại có thể dồn nén bấy nhiêu trải nghiệm vào vỏn vẹn mấy ngày như thế. Dù sao thì đâu phải ai cũng có cơ hội được chứng kiến một vụ giết người trong đời đâu.

Giờ làm việc đã kết thúc nhưng anh vẫn ngồi trong xe, băn khoăn không biết nên lái về hướng nào. Có nên đến quán bar không? Biết đâu cái hôn nhẹ của cậu đã đủ để thuyết phục cảnh sát rồi. Liệu họ đã tin và thôi bám theo chưa. Nếu vậy thì Khôi Vũ chẳng còn lý do gì để gọi anh nữa. Tuy nhiên, anh cần phải kiểm tra lại. Anh không thể tin vào những chữ 'biết đâu'. Anh chần chừ di ngón tay trên tên hiển thị trên màn hình rồi nhấn nút gọi. Lần này anh sẽ không đến mà không báo trước.

"Gì đấy?" Tiếng bắt máy của cậu không còn khiến anh ngạc nhiên nữa.

"Chúng ta không cần gặp nhau sao?" Anh hỏi.

"Cần."

"Vậy sao không báo cho tôi?"

"Thì đang báo đây. Đến đi."

Cuộc gọi bị ngắt cái rụp ngay sau đó, hướng đi của anh đã được xác định. Khác với trước đây, lần này anh bước thẳng vào không gian quen thuộc và đi đến quầy bar. Tuấn Anh không nhìn thấy anh, Tuấn Anh đang mải tiếp một vị khách ở đằng xa. Còn Khôi Vũ thì có vẻ như không định ngừng việc lau những chiếc ly.

"Không chào đón người yêu mình một câu sao?"

Anh cố ý cao giọng mỉa mai. Cậu hơi ngước lên nhìn anh rồi lại quay về với công việc. Điều này khiến Duy Ngọc bực mình. Vừa bảo đến, giờ lại coi như không tồn tại.

"Người yêu ơi, người yêu à, người yêu..."

Biết đối phương sẽ cáu, anh cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nhận được câu trả lời.

"Cái miệng anh làm quen nhanh thật đấy. Ngoài kia người yêu thật, ở đây người yêu giả. Cẩn thận đấy, anh mà làm lộ ra cái gì thì đừng hòng sống yên. Đợi vào đó bóc lịch đừng có trách tôi không nhắc."

Khôi Vũ đáp lại bằng một biểu cảm tương tự. Duy Ngọc cũng đáp lại lời mỉa mai của Khôi Vũ bằng một biểu cảm i chang.

"Nhưng tôi phải gọi cậu là người yêu thì cậu mới chịu nói chuyện với tôi mà. Giờ tính sao đây?"

"Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"

Khôi Vũ hỏi bằng tông giọng bình thản nhưng lại khiến Duy Ngọc lên cơn ho sặc sụa. Cái cậu này đang nói nhảm cái gì thế? Anh chỉ đang phối hợp diễn kịch thôi mà.

"Người hôn tôi là cậu. Cậu nói thử xem."

Vũ nhìn anh bằng một ánh mắt khiến anh chỉ ước gì mình có thể rút lại lời vừa nói. Lẽ ra anh nên nuốt ngược những lời đó vào trong. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, Duy Ngọc đã cảm thấy máu trong huyết quản mình như đông cứng lại. Khôi Vũ dù rất muốn đập nát chiếc ly trong tay rồi đâm mảnh vỡ vào lưỡi anh, nhưng cậu vẫn chọn cách đáp trả bằng lời nói.

"Người yêu anh chưa bao giờ chạm vào anh hay sao mà anh lại bị ảnh hưởng bởi một nụ hôn cỏn con như thế?"

Cậu nhếch mép hỏi với vẻ mặt khinh khỉnh nhất có thể. Bình thường Duy Ngọc sẽ không bao giờ hạ mình đáp lại cái kiểu nói chuyện trịnh thượng này. Nhưng có cái gì đó đang kích thích anh. Anh không biết đó là gì, nhưng anh không thể ngăn mình phản kháng lại cậu.

"Tôi rất tiếc vì không đáp ứng được mong đợi của cậu, nhưng cái gì khiến cậu nghĩ rằng cậu có thể làm tôi xao động?"

Những lời này đã kích động tính hiếu thắng của Khôi Vũ. Nếu cậu thực sự muốn làm ai đó xao động, Duy Ngọc chẳng có cửa đâu. Cho đến giờ, mọi cô gái đều rời khỏi cậu trong sự mãn nguyện, dù cậu chẳng cần tốn quá nhiều công sức. Cậu thừa biết mình là người có sức hút. Duy Ngọc ngạo mạn sẽ phải hối hận vì những lời vừa thốt ra.

"Thử đi."

Khôi Vũ rót một ly whisky rồi chậm rãi bước ra khỏi quầy bar. Cậu tiến lại gần chiếc ghế nơi Duy Ngọc đang ngồi. Anh tò mò quan sát cậu, không hiểu cậu định làm gì. Bất chợt, anh ngỡ ngàng khi bị cậu túm lấy cổ áo kéo mạnh về phía trước.

Mái tóc đen và gương mặt trắng trẻo thanh tú đã ở ngay sát cạnh anh. Trong khi đôi mắt không rời nhau, Khôi Vũ đưa ly rượu lên miệng. Sau khi nhấp một ngụm nhỏ, cậu dùng đầu lưỡi liếm đi vệt nước còn sót lại trên môi. Đầu lưỡi khẽ chạm lên đôi môi hồng, điểm duy nhất mà đôi mắt Duy Ngọc đang tập trung vào. Sau đó, anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi ngay bên tai mình.

"Vậy cái gì khiến anh nghĩ rằng anh có thể cưỡng lại tôi, Bùi Duy Ngọc?"

Câu trả lời duy nhất anh nhận được là một tiếng nuốt nước bọt khan. Cậu nhếch mép lùi lại.

"Tôi đoán đúng rồi. Uống đi nếu muốn."

Với tông giọng đầy tự tin, cậu đẩy ly whisky đá về phía anh. Duy Ngọc nốc cạn ly rượu ngay lập tức. Đúng lúc đó, một gã say xỉn đi tới. Dù trông gã đã đủ phê rồi nhưng vẫn gọi một món cocktail có nồng độ cồn cực cao.

"Hôm nay ông đã uống nhiều lắm rồi. Ông vẫn quyết định gọi thêm sao?" Khôi Vũ hỏi lại.

"Tôi uống hay không là việc của tôi. Cậu có quyền gì mà cấm."

Vừa dứt câu, gã say xỉn liền lao tới vung tay định đánh Vũ. Cậu không kịp phòng bị, chỉ biết đưa tay lên che chắn theo bản năng và nhắm mắt chờ đợi trận đòn ập xuống. Việc này xảy ra quá thường xuyên khiến cậu cũng dần chai sạn. Công việc của cậu chỉ là pha chế và bảo vệ nơi đây, cậu không có quyền đánh trả khách hàng. Nếu bị mách lại, cậu sẽ bị trừ lương ngay lập tức. Nghĩ đến đứa em trai còn đang tuổi ăn học ở nhà, cậu không được gây chuyện gì thêm nữa.

Thế nhưng, đợi mãi mà vẫn không thấy cảm giác đau đớn như mọi khi, Vũ từ từ hạ tay xuống nhìn lên. Ngọc đã đứng đó từ bao giờ. Anh đưa tay chặn đứng cú đánh của gã say mèm rồi dứt khoát vặn ngược tay gã ra sau khiến gã chỉ biết kêu la oai oái.

"Người ta đã có lòng tốt nhắc nhở như thế rồi mà sao ông không biết chút phép lịch sự nào vậy hả? Bây giờ ông muốn như nào?"

"Bỏ tay tao ra thằng khốn. Việc nhà mày à mà mày xỏ tay vào."

"Không phải việc của tôi nhưng tôi thấy bất bình thay cậu ta. Có tin tôi bẻ gãy tay ông không?"

Vừa nói Duy Ngọc vừa dùng lực ở tayy nhiều hơn. Thiếu điều muốn vặn gãy tay gã thật.

"Đau... Du me tao đau..."

"Xin lỗi người ta nhanh."

"Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không cố tình gây sự nữa. Được rồi bỏ ra đi. Đau quá."

"Sao?" Anh quay qua nhìn cậu.

"Bỏ ra đi, trông thốn quá."

"Cút nhanh."

Gã bán sống bán chết chạy ra cửa, bị vấp mấy lần nhưng vẫn cố lếch đi tiếp. Nhìn cảnh đó làm cho Khôi Vũ bật cười. Khi nãy chuẩn bị đánh cậu thì hùng hồn lắm mà, sao bây giờ lại hèn như con chó vậy.

"Tại sao mấy hôm nay cậu không gọi tôi? Thậm chí nếu tôi không gọi, cậu cũng chẳng định báo tin đúng không?"

Duy Ngọc hỏi khi gã kia đã đi khỏi. Anh giả vờ như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Cái đó... Cảm ơn anh."

Khôi Vũ nghiêng người về phía trước để đề phòng có ai nghe thấy. Thấy hành động đó, anh vội nhích ra xa khiến cậu phải đảo mắt.

"Tôi không ăn thịt anh đâu. Lại gần đây, anh muốn tất cả mọi người nghe thấy à?"

Duy Ngọc nhận ra sự ngớ ngẩn của mình liền ghé đầu lại gần.

"Không chỉ vì chúng ta đâu, đây là hiện trường vụ án nên cảnh sát vẫn lảng vảng xung quanh đấy. Chuyện nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Họ quyết tâm tìm bằng được hung thủ. Vào giờ đó, chỉ có chúng ta là người ở ngoài. Họ sẽ không ngừng nghi ngờ. Có thể họ cũng đang theo dõi anh đấy."

"Cái gì cơ! Sao giờ cậu mới nói?"

"Im lặng đi đồ ngốc. Mấy ngày trước tôi thấy xung quanh khá yên ắng, tưởng họ đi rồi, nhưng hóa ra họ đang mở rộng phạm vi điều tra. Họ vừa thẩm vấn thêm một người ở phố dưới đấy."

"Chết tiệt, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cái rắc rối này mất."

"Bình tĩnh đi. Anh đang gây chú ý đấy."

Khôi Vũ nói khi quan sát xung quanh. Anh không muốn sự việc lớn chuyện thêm, nhưng những diễn biến này cũng quá là bất ổn rồi.

"Tôi sẽ chuyển ra ở riêng. Tôi không muốn gia đình bị liên lụy."

"Tùy anh thôi." Khôi Vũ đáp.

"Tôi nghĩ hôm nay diễn thế là đủ rồi. Tôi về đây."

Khôi Vũ gật đầu đồng ý. Họ thậm chí đã đi quá giới hạn của vở kịch. Vì tự ái với anh mà cậu đã vượt qua ranh giới của chính mình. Lại một lần nữa như thế. Sự hối hận luôn là một cảm xúc đến muộn.

Duy Ngọc hít một hơi thật sâu khi ra đến bên ngoài. Những gì nghe được bên trong khiến anh lo lắng. Anh phải dọn ra ngoài càng sớm càng tốt. Ý nghĩ này thực ra đã nhen nhóm trong đầu anh từ lâu, nơi anh ở cùng gia đình quá xa chỗ làm. Bây giờ rất nhiều việc xảy ra khiến anh càng chắc chắn về quyết định dời nhà.

Dù có phủ nhận thế nào, anh cũng đã bị dao động. Dao động đến mức quên bẵng đi việc mình đã có người yêu. Đôi mắt nhỏ mơ màng, mái tóc đen tuyền hòa hợp với làn da trắng và nốt ruồi nhỏ xíu trên đuôi mắt trái ấy. Tất cả những chi tiết lần đầu tiên anh chú ý đến đều khiến anh muốn tự móc mắt mình ra cho xong. Lẽ ra mắt anh nên mù đi trước tất cả những thứ đó.

Sự quyến rũ của cậu là một sự thật không thể chối cãi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có những suy nghĩ như vậy về một người cùng giới. Anh đã gặp nhiều người đàn ông đẹp trai, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khao khát muốn chạm vào họ giống như bây giờ. Cảm xúc này là tại sao? Còn Hải Phương thì anh phải tính như nào đây. Anh không thể nói dối cô hoài như vậy được.

Mọi thứ diễn ra khiến anh muốn nổ tung ngay tức khắc. Từ khi nào mà cuộc sống của anh lại rắc rối như vậy. Nếu biết có ngày hôm nay thì chắc chắn đêm đó anh sẽ chạy thẳng về nhà luôn chứ không quẹo vào bất kì con hẻm nào nữa.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com