6
Hôm nay là ngày nghỉ của Khôi Vũ. Ở chỗ làm, họ thay phiên nhau trực vào cuối tuần, nghĩa là chủ nhật tuần này cả cậu và Tuấn Anh đều được tự do.
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi Duy Ngọc rời khỏi nhà, nhưng Khôi Vũ chẳng hề hay biết thời gian đang trôi. Cậu ngồi lặng lẽ trên ghế sofa phòng khách, đôi mắt dán vào màn hình tivi. Thực ra cậu chẳng xem gì cả, chỉ mở lên để âm thanh từ đó át đi những tạp âm đang hỗn loạn trong đầu. Tâm trí cậu đang đặt ở một nơi khác.
Gương mặt đỏ bừng vì khóc của Duy Ngọc cứ hiện lên quẩn quanh trước mắt cậu. Trong thế giới của cậu, chưa từng xuất hiện những người đàn ông đẹp trai và nhạy cảm đến thế. Hầu hết những kẻ cậu biết đều là lũ bất lương thô lỗ, cộc cằn và lấy bạo lực làm niềm vui. Chính vì vậy, cậu đã không thể thấu hiểu được vẻ ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng sâu thẳm bên trong là cả một cơn bão lòng của anh.
Cậu cũng ngạc nhiên trước cách anh bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn. Anh có thể khóc ngay trước mặt cậu và nói ra những nỗi sợ hãi của mình. Khôi Vũ biết bản thân sẽ không bao giờ làm được như thế. Cậu phải luôn đứng vững, không được phép để lộ điểm yếu cho bất kỳ ai. Cậu đã ngừng khóc từ năm tám tuổi, cái ngày mà cậu nhận ra rằng mình càng khóc thì lại càng bị đòn đau hơn.
Tiếng xoay chìa khóa kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Duy Khang thường ra ngoài từ sáng sớm để làm công việc bán thời gian chỉ vào cuối tuần. Nhìn giờ này thì có vẻ hôm nay cửa hàng không đông khách lắm. Cậu nhóc làm thu ngân cho một tiệm sách với mức lương ít ỏi. Ông cụ chủ tiệm đã thuyết phục Khôi Vũ để em trai mình trông coi vào những ngày đó. Dù Khôi Vũ luôn bảo em chỉ nên tập trung vào việc học, nhưng cậu nhóc vẫn rất kiên trì. Khang cảm thấy mình đã là gánh nặng đủ rồi, ít nhất em muốn tự chi trả tiền học phí cho bản thân.
"Anh vẫn còn ở nhà sao?"
"Đến sớm thế."
Khôi Vũ phớt lờ câu hỏi của cậu nhóc. Rõ ràng là cậu đang ở nhà, việc gì phải xác nhận lại.
"Vì không có khách nên em đóng cửa luôn. Lát nữa Tuấn Anh qua rồi chúng ta cùng ra ngoài nhé, vừa đi ăn vừa uống gì đó luôn. Anh cũng đi cùng đi, cấm từ chối."
Cậu không phản đối. Ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt. Cậu đi về phòng để thay đồ. Thực ra cậu chỉ thay chiếc quần thun bằng một chiếc quần jean xanh đậm. Thấy chiếc áo phông vẫn còn sạch nên cậu cũng chẳng buồn thay ra.
"Nào anh em, đêm nay chúng ta phải chơi hết mình chứ nhỉ!"
Tiếng hét hào hứng của Tuấn Anh vang lên khiến hai người trong nhà đồng loạt đảo mắt nhìn. Tên này lẻn vào nhà từ lúc nào không biết.
"Đi thôi."
Khôi Vũ mở cửa bước ra ngoài. Giải khuây chính xác là điều cậu đang cần lúc này.
-
Hội chứng sáng thứ hai chưa bao giờ khiến Duy Ngọc cảm thấy nặng nề đến thế. Anh chẳng còn chút sức lực nào để rời khỏi giường. Đầu anh đau nhức và cơn buồn ngủ vẫn còn giam lỏng tâm trí do thiếu giấc. Tình trạng này kéo dài cho đến tận lúc làm việc. Anh không tài nào mở nổi mắt.
"Tôi đã phải chăm trẻ suốt cả đêm mà còn tỉnh táo thế này, sao ông lại thê thảm vậy?"
Nghe thấy giọng của Khánh Nam, Duy Ngọc chậm chạp ngẩng khuôn mặt đang vùi sâu xuống bàn lên.
"Hôm qua tôi đi uống với Chí Vỹ, lỡ tay uống hơi quá chén."
Anh nói rồi ngáp dài một tiếng.
"Đứng dậy đi ăn thôi, nhìn ông chẳng có vẻ gì là tỉnh táo cả. Lát nữa tôi sẽ bao cà phê."
Duy Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay. Trời đất, đã đến giờ trưa từ lúc nào rồi?
"Tôi thực sự cần một ly cà phê. Ông đúng là người bạn tuyệt vời nhất đấy."
"Tôi đói lắm rồi, mấy lời nịnh nọt đó không làm tôi no được đâu. Mau lên, sắp hết giờ nghỉ rồi."
Họ ăn xong rồi ghé vào một quán cà phê gần công ty. Khánh Nam giữ lời, mua cho bạn mình một ly cà phê đậm đặc.
Nhờ tác dụng của cà phê đắng, Duy Ngọc đã cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Hôm qua là một ngày khó khăn về mặt cảm xúc đối với anh. Nghĩ đến việc mình đã khóc trước mặt người kia, anh thấy thật xấu hổ. Tại sao anh lại yếu đuối đến vậy. Thực ra anh biết mình không hề yếu đuối, chỉ là những gì anh đang trải qua quá đỗi nặng nề. Nhưng vì người con trai đối diện lại quá lạnh lùng và không chút cảm xúc, nên anh bắt đầu tự trách bản thân. Đúng vậy. Dù sao thì trong chuyện này họ cũng là đồng minh. Chẳng ai ngoài kia biết những gì họ đang biết. Hơn nữa, Duy Ngọc nghĩ rằng hôm qua họ đã chia sẻ điều gì đó với nhau. Tất cả những điều này khiến họ trở thành cộng sự, chẳng phải sao?
"Sao tự nhiên lại uống nhiều thế?"
Trước câu hỏi của bạn, anh buông chiếc ly giấy đang bị mình bóp méo ra.
"Thì bị Chí Vỹ khích tướng thôi."
Anh trả lời. Đó cũng không hẳn là lời nói dối. Bình thường Duy Ngọc không để tâm mấy, chỉ cười trừ cho qua, nhưng hôm qua khi những hình ảnh cũ cứ hiện về trong tâm trí, anh đã uống hết ly này đến ly khác.
"Tôi thì giờ chẳng dám đụng đến một giọt nào nữa. Vợ tôi cứ làm như chính tôi là người đang cho con ti sữa không bằng. Nào là không được ăn quá cay, không được uống rượu, phải tránh xa những người hút thuốc. Bảo là em bé sẽ cảm nhận được hết."
Duy Ngọc bật cười trước điệu bộ giả giọng vợ của anh bạn mình. Lần này tiếng cười của anh thật sự chân thành chứ không còn là thứ giả tạo treo trên đầu môi nữa.
"Đừng cười tôi nhé Duy Ngọc, rồi cũng đến lượt ông thôi. Mà thật tình, hai người không định tính chuyện cưới xin à?"
Duy Ngọc trả lời theo bản năng. Anh và Hải Phương thậm chí còn chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.
"Hai người tự biết tính toán là tốt rồi."
"Về thôi, muộn mất."
Anh đứng dậy. Anh không muốn kéo dài chủ đề này thêm nữa.
-
"Cứ như có cả đàn khủng long đang nhảy múa trong đầu em vậy."
Khôi Vũ đáp lại lời than vãn quá khích của Tuấn Anh bằng cách đặt một viên thuốc trước mặt.
"Uống đi."
Tuấn Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy biết ơn khi nhận lấy viên thuốc giảm đau. Việc vác được chúng về nhà đêm qua đã là một cực hình, mà ngày hôm sau còn biến thành địa ngục. Mang tiếng là đi giải khuây, rốt cuộc cậu lại chẳng khác gì một người trông trẻ. Một đứa thì bỏ học nằm bẹp dí trên giường, đứa còn lại thì đang đau khổ ngồi ngay bên cạnh cậu. Thời gian trôi đi, thuốc bắt đầu có tác dụng và Tuấn Anh cũng im lặng hơn.
"Anh Vũ ơi, có vẻ người yêu của anh không chịu nổi nỗi nhớ nhung rồi kìa."
Đang đi về phía vòi rót bia, chàng trai dùng đầu ra hiệu về phía cửa. Khôi Vũ không mong đợi anh đến vào hôm nay. Tuy nhiên, anh tiến thẳng về phía cậu. Cánh tay Ngọc vòng qua quầy bar ôm lấy cơ thể khiến Khôi Vũ khựng lại một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hơn anh nghĩ. Vòng tay qua cổ người thanh niên cao lớn để đáp lại cái ôm, tất cả chỉ là một phần của vở kịch nhưng có phải hơi quá thật rồi không.
"Sao anh lại đến mà không báo trước?"
Cậu thì thầm vào tai anh. Đối phương trả lời khi vừa lùi lại:
"Anh nhớ em."
Duy Ngọc nói với vẻ mặt mà chỉ mình Khôi Vũ mới nhận ra là giả tạo. Tuấn Anh lại đứng một góc chứng kiến cảnh đó với vẻ mặt sốc nặng.
"Ước gì những lúc em gọi anh cũng đến nhanh được như thế này." cậu đang nhắc đến việc trong điện thoại hôm qua.
"Ước gì em gọi anh vì những điều bất ngờ tốt đẹp hơn."
Câu đối đáp mang hơi hướng tán tỉnh nhưng đầy ẩn ý của họ bị ngắt quãng bởi tiếng ho của Tuấn Anh.
"Bất ngờ tốt đẹp sao? Anh Vũ mà cũng biết làm mấy chuyện đó hả?"
"Nói ít thôi Tuấn Anh, kìa có khách đến kìa, ra tiếp đi."
Khôi Vũ chỉ về phía góc xa nhất của quầy bar. Tuấn Anh vừa đi vừa lầm bầm. Đúng là bị đuổi thẳng cổ mà. Dù sao thì họ cũng đang làm việc trong một nơi luôn đông nghịt khách khi trời sập tối.
Thực ra Duy Ngọc không hề có kế hoạch đến đây. Khi đã gần về đến nhà, anh đột ngột đổi ý ở phút cuối và quay xe lại. Không nên để khoảng cách quá xa, anh cần phải xuất hiện thường xuyên hơn.
"Anh uống gì không?"
Cậu hỏi khi chỉ còn lại hai người.
"Chắc chắn là không. Tôi vẫn còn đang say nguội từ tối qua đây."
Giữa họ rơi vào một khoảng lặng. Họ nhận thức được rằng mình cần phải tỏ ra thân mật hơn, nhưng lại chẳng ai chịu tiến thêm bước nào. Duy Ngọc là người can đảm hơn. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang gõ nhịp trên quầy bar và kéo về phía mình.
"Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau thường xuyên hơn."
Anh nói khi tiến lại gần. Khôi Vũ vốn đã hiểu lý do tại sao anh đến.
"Đợi đã, ngồi thế này trông tôi chẳng khác gì gã say rượu đang gây khó dễ cho nhân viên quán bar cả."
"Để tôi xin phép quản lý rồi ra đó."
Dù Nhật Huy ban đầu có phàn nàn rằng quán đang đông khách, nhưng Khôi Vũ vẫn xin nghỉ được một tiếng. Cậu đi thẳng đến một trong những chiếc bàn còn trống bên trong.
"Mùi ở đây kinh khủng thật."
Duy Ngọc nhăn mặt nhìn quanh.
"Xin lỗi vì không thể mời anh đến vườn hoa hồng. Tôi không đủ tư cách nhưng thôi cứ chịu khó đi."
Khôi Vũ mỉa mai rồi đảo mắt. Duy Ngọc không đáp lại. Anh chỉ ngửi thấy mùi này trong một ngày, còn cậu thì làm việc ở đây. Ngọc biết mình đã hơi thô lỗ rồi.
"Thoải mái đi. Họ không nghe thấy chúng ta nói gì đâu. Chỉ cần ngồi gần nhau là đủ rồi."
Họ ngồi sát rạt bên nhau. Khi nói chuyện, họ phải ghé sát tai đối phương để có thể nghe rõ giữa tiếng ồn.
"Có tin tức gì về gã đó không?"
Khi Duy Ngọc nghiêng người về phía cậu để đặt câu hỏi, một mùi hương hoàn toàn khác biệt với không gian xung quanh xộc thẳng vào mũi. Một mùi hương giống như vani nhưng nồng nàn hơn.
"Nước hoa của cậu hiệu gì thế?"
"Hả?"
"Là nước hoa ấy, mùi này thơm quá." Duy Ngọc lặp lại.
"Anh nghĩ tôi có tâm trạng để xịt nước hoa cho thơm khi đến cái nơi tồi tàn này sao? Chắc anh nhầm với mùi của cô ấy rồi."
Cậu chỉ vào cô gái đang bưng khay phục vụ các bàn. Duy Ngọc chắc chắn mình không nhầm với bất kỳ ai, rõ ràng là mùi hương ấy càng thơm hơn khi anh tiến lại gần cậu.
"Chắc vậy." Anh nhún vai. Không cần thiết phải kéo dài chuyện này.
"Tại sao tôi lại phải dùng nước hoa nữ chứ, tôi bị ngốc à?"
Khôi Vũ bực bội quay sang anh. Việc bị nhầm lẫn mùi hương với phụ nữ thật là khó chịu. Duy Ngọc không biết phải trả lời sao. Mùi hương anh ngửi thấy vốn không phải loại dành cho phụ nữ.
"Cũng có những loại nước hoa dành cho cả nam và nữ mà Khôi Vũ."
Anh nói như muốn kết thúc chủ đề.
"Anh đang bảo tôi là kẻ thiếu hiểu biết sao?"
Cách nói của anh khiến cậu cảm thấy như thể mình đang bị xem thường. Cậu nhích ra xa anh.
"Đừng có vớ vẩn, cậu muốn để người ta thấy sơ hở à? Làm ơn lại gần đây chút đi."
Khôi Vũ nhận ra sai lầm của mình trong phút nóng nảy nhất thời. Khi lại ngồi sát bên nhau, cậu rít khẽ vào tai anh:
"Ăn nói cho tử tế với tôi đấy."
"Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải bận tâm chuyện đó? Thôi ngay cái kiểu chuyện gì cũng hiểu lầm đi. Khác với cậu, tôi đang cố gắng làm cho mối quan hệ này trở nên dễ dàng hơn đấy."
Thực sự thì Khôi Vũ chưa bao giờ có ý định hạ thấp anh.
"Anh quên nhanh thật đấy, tôi là người yêu của anh mà." Khôi Vũ nói đầy mỉa mai.
"Nếu cậu cư xử như người yêu của tôi thì tôi sẽ không quên đâu."
Sự tán tỉnh trong lời nói của chính mình khiến Duy Ngọc thoáng sững sờ. Anh tự hỏi tại sao bản thân lại thốt ra những lời như thế khi xung quanh chẳng có lấy một ai nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
"Vậy người yêu anh cư xử với anh thế nào? Nói đi để tôi còn biết đường mà học theo."
"Ngược lại hoàn toàn với cái nết của cậu đấy. Cô ấy mà đứng thứ hai về khoản dịu dàng thì không ai đứng thứ nhất."
"Anh cứ khéo lo, tôi cũng chẳng rảnh đến mức tự dát vàng lên mặt mình đâu nhé."
"Tôi cũng chẳng có ý định tâng bốc cái tôi của tôi đâu."
"Chúng ta chỉ cần hiểu nhau một chút là ổn rồi. Tôi không mong đợi gì hơn ở anh cả."
Duy Ngọc khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đối phương lâu hơn một chút như muốn dò xét xem người này đang khi dễ hay bài xích mình.
"Nhìn cái gì."
"Nói thì hay lắm. Biết đâu được xong chuyện này lại có người không buông được tôi xuống."
Khôi Vũ không đáp lại mà đứng dậy. Đi làm việc thôi, để cậu ngồi đây với tên này nữa có khi lại xảy ra vụ án mạng thứ hai trong tháng mất.
"Cậu đi sao? Khi nào chúng ta gặp..."
Câu hỏi định thốt ra bỗng nghẹn lại bởi cảm giác đôi môi ai đó vừa chạm lên má mình.
"Đợi tin từ tôi."
Cậu nói rồi gần như chạy biến đi. Chết tiệt, sao cậu lại hôn anh ta chứ. Điên thật rồi. Cậu vừa đi vừa đập vào đầu mình cho đến khi tới quầy bar. Thực ra cậu chỉ muốn cho anh thấy rằng mình cũng đang cố gắng, nhưng cũng đâu đến mức phải làm vậy.
"Hãy nói với em là em đang bị ảo giác đi."
Tiếng lầm bầm kinh ngạc của Tuấn Anh cậu cũng chẳng buồn nghe. Khôi Vũ cảm thấy mặt mình như muốn bốc hỏa. Còn Duy Ngọc thì không thể rời khỏi chỗ ngồi trong một lúc. Anh đưa tay chạm lên má, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu.
"Cái gì vừa xảy ra thế này?"
Anh thì thầm với chính mình. Khi rời khỏi quán, anh quay đầu nhìn về phía quầy bar lần nữa. Dù sao thì người kia cũng chẳng thèm ngoảnh lại nhìn lấy một lần từ nụ hôn đó.
-
Về đến nhà, Khôi Vũ lao thẳng lên giường. Cậu chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Cậu cứ trằn trọc xoay người hết bên này sang bên kia trên giường. Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt của người thanh niên mà cậu đã cúi xuống hôn lại hiện lên trong tâm trí. Cậu đã ở gần anh đến mức cảm nhận được từng nhịp thở.
"Này Phạm Khôi Vũ! Tại sao mày lại hôn anh ta trước?"
"Mày còn tí giá nào không vậy hả?"
"Aaaaaaaa"
"Ngại chết mất."
"Mình sẽ block anh ta. Sẽ không liên lạc với anh ta nữaaaa."
Suốt một đêm Khôi Vũ cứ lẩm bẩm với bản thân mình cả nghìn cuộc trò chuyện. Đến gần sáng mới chợp mắt được đôi chút. Thế nên việc phải dậy sớm vào ngày hôm sau thật sự là một cực hình với Vũ. Trong khi đang dùng khăn lau khô tóc, nghe thấy những tiếng lạch cạch từ bếp, cậu liền hướng về phía đó.
"Chào buổi sáng."
Cậu nhướn mày nhìn Duy Khang đang rót cà phê vào tách.
"Gụt mó ning. Sao hôm nay em không đi học?"
"Hôm nay em không có tiết. Anh ngồi xuống đi."
Cậu vui vẻ làm theo lời em. Những món ăn của cậu nhóc làm lúc nào cũng ngon miệng.
"Việc học của em thế nào rồi?"
Cậu hỏi trước khi đưa miếng trứng cuộn vào miệng. Khôi Vũ đã chuyển sang hệ điều hành người anh trai quan tâm nhóc tì nhà mình trong chế độ ăn ké món em mình nấu.
"Sắp tới là kỳ thi cuối kỳ rồi. Em đang tập trung ôn tập."
"Đừng quá gây áp lực cho bản thân. Em không nhất thiết phải trở nên xuất sắc, và cũng không nhất thiết phải đi làm thêm như vậy."
"Em biết mà."
Duy Khang nói khẽ. Họ kết thúc bữa sáng với những mẩu chuyện vặt vãnh trong đời sống mà họ gặp phải. Tiếng cười phát lên bên cạnh những tia nắng le lói của buổi sớm mai.
"Anh đi làm đây Khang ơi."
"Vâng anh, anh đi cẩn thận nhé."
Mười phút sau, Khôi Vũ gặp Tuấn Anh ở trạm xe buýt. Một cú đánh vào gáy đã đưa thanh niên trở lại mặt đất.
"Chết tiệt! Thằng nào làm đấy!?"
Tiếng hét giận dữ của Tuấn Anh vụt tắt ngay khi nhìn thấy Khôi Vũ.
"Là anh hả Vũ?"
"Sao lại ra nông nỗi này, đêm qua không ngủ à?"
"Cái lão già khốn khiếp đó có để yên đâu mà ngủ được."
Nhận ra Tuấn Anh đang nói về cha mình, cậu nghiến chặt răng.
"Đáng lẽ em nên qua nhà anh."
Tuấn Anh im lặng. Khôi Vũ điều chỉnh lại tư thế ngồi cho Tuấn Anh thoải mái hơn khi nhận ra nhóc này gục đầu lên vai cậu trên xe buýt.
Ca làm việc đã bắt đầu được hai giờ. Ánh mắt Khôi Vũ hướng về phía chiếc bàn cậu đã ngồi cùng Duy Ngọc hôm qua. Nghĩ đến cái nhìn của anh khi đó, cậu bất giác mỉm cười.
"Sao anh lại cười thế?"
Tuấn Anh nhìn vào mặt cậu với đôi mắt thâm quầng. Cậu nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
"Mất ngủ làm em bị ảo giác à, anh cười lúc nào?"
"Chắc thế rồi."
"Hôm nay Duy Khang ở nhà đấy. Về nghỉ ngơi đi, tối rồi đến. Để anh nói chuyện với quản lý."
"Anh đúng là người anh tốt nhất thế gian này."
Cậu ngăn Tuấn Anh đang định lao vào ôm mình.
"Để dành cái sự yêu thương đó cho người ở nhà đi. Về mau."
Sau khi Tuấn Anh đi, cậu thẫn thờ nhìn vào không gian trống rỗng của quán. Giết một người sao mà dễ dàng đến thế, mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây. Cậu rùng mình khi nhớ lại những hình ảnh đó. Đồng thời, cậu cũng nhận ra một chi tiết khác. Suốt hai ngày qua, những ký ức này thậm chí còn chẳng hề bén mảng đến tâm trí cậu.
Không ngờ Duy Ngọc lại khiến cậu quên đi nhiều chuyện như thế.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com