Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đôi khi, bạn sẽ cảm thấy trái tim mình quá tải bởi hàng tá xúc cảm đan xen mà không tài nào tháo gỡ nổi. Mọi thứ cứ thế rối tung lên: nỗi sợ hãi, cơn giận dữ và cả sự dày vò không dứt của lương tâm. Đó chính là cảm giác khi con người ta rơi vào ngõ cụt.

Bùi Duy Ngọc đang phải vật lộn với tất cả những điều đó. Đã vậy, anh còn bị ám ảnh bởi người con trai không ngừng khiến anh đi từ ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác. Nghĩ lại, có nhất thiết phải ghé sát tai anh như thế không? Những gì cậu làm và những gì cậu nói luôn mâu thuẫn đến lạ lùng. Giữa muôn vàn rắc rối đang vây lấy, Ngọc thực sự không muốn phí sức để tìm hiểu tâm lý của cậu. Anh đã rời khỏi quán bar, nhưng tâm trí vẫn không ngừng mổ xẻ tình huống vừa rồi.

Rõ ràng Phạm Khôi Vũ đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng anh, dù chắc chắn không phải là ấn tượng lãng mạn gì cho cam. Chỉ là Ngọc không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Một người vừa mới mắng nhiếc anh rằng chúng ta chẳng cần làm gì cho nhau đâu, cứ đứng cạnh nhau là đủ để thiên hạ tin rồi, vậy mà hành động thực tế lại chẳng giống lời nói chút nào.

Anh không muốn nghĩ thêm nữa. Thật mệt mỏi khi cứ phải cố giải mã người đàn ông thấp bé luôn tự cho mình là người biết hết ấy. Những nỗi lo riêng đã đủ khiến anh nhức đầu rồi. Vừa về đến nhà, Chí Vỹ đã ra mở cửa cho anh. Vốn định im lặng đi thẳng vào phòng để tránh phải nói dối thêm, nhưng anh lại bị cậu em trai chặn lại.

"Anh ơi, hai ngày nay anh bị làm sao vậy? Nếu anh ngại kể với bố mẹ thì có em đây mà. Có phải liên quan đến chị Hải Phương không?"

Chí Vỹ nói với giọng điệu đầy tin cậy. Ngọc thầm ước giá như có ai đó có thể hiểu thấu lòng mình ngay lúc này. Nhưng anh biết mình chỉ có một mình.

"Chỉ là anh hơi mệt thôi Vỹ à, đừng để tâm."

Anh gượng cười, vỗ nhẹ vai em trai rồi bước vào phòng. Gánh nặng lương tâm không phải thứ cứ san sẻ là sẽ nhẹ bớt. Nếu anh không thể tự mình vơi đi nỗi lòng, thì việc nói ra chỉ tổ làm người khác thêm phiền muộn mà thôi.

Mới chỉ vài ngày trước, cuộc sống của anh vẫn thật êm đềm: đi làm về, ăn tối cùng gia đình, trò chuyện đôi câu rồi lại ra ngoài tụ tập cùng bạn bè. Nếu mệt, anh sẽ đi ngủ sớm. Anh vốn là người yêu đời và luôn tìm kiếm niềm vui. Vậy mà giờ đây, anh cảm thấy mình không còn quyền được sống như thế nữa. Làm sao anh có thể thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra? Như vậy chẳng phải là quá bất công với cô gái trẻ tội nghiệp kia sao? Giờ đây, anh chính là một kẻ tội đồ đang che giấu sự thật.

Giữa lúc đang tự phán xét chính mình trong tòa án lương tâm, điện thoại anh chợt vang lên tiếng thông báo.

"Ngọc ơi, lâu rồi chúng mình không gặp nhau. Em lo cho anh quá, anh vẫn ổn chứ?"

Anh hoàn toàn quên bẵng mất người yêu mình. Cô ấy nói đúng, vì công việc bận rộn nên cả tuần nay họ chưa gặp mặt, thậm chí hai ngày qua anh còn chẳng nhắn cho cô lấy một tin.

"Xin lỗi em yêu, ở công ty nhiều việc quá nên anh mệt phờ, không kịp xem điện thoại. Mai mình gặp nhau nhé."

Anh viết rồi gửi đi. Có lẽ gặp Hải Phương sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn, anh cũng không muốn để cô phải lo lắng thêm nữa.

"Anh sẽ phải chuộc lỗi đấy nhé. Chúc anh ngủ ngon."

"Chắc chắn rồi em yêu. Ngủ ngon."

Một phần gánh nặng trong lòng anh như vừa được nhấc bỏ. Hải Phương luôn có khả năng xoa dịu tâm hồn anh như thế. Nhưng cảm giác nhẹ nhẫm ấy chỉ kéo dài được vài phút, trước khi anh sực nhớ ra những lời nói dối mình sắp phải thốt ra. Anh cảm thấy như mình đang phản bội cô, dù thực tế anh chẳng làm gì sai trái.

"Mình không thể nói với Hải Phương về vụ án mạng đó. Trời đất ơi! Còn cả chuyện người yêu hờ nữa, làm sao mà mở miệng được đây, lại còn là với một người đàn ông nữa chứ."

Anh thở dài thườn thượt, úp mặt xuống gối, thầm cầu nguyện ngày mai sẽ trôi qua suôn sẻ.

-

Sau chuyến đi dài với hàng tá câu hỏi dồn dập từ Tuấn Anh, cuối cùng họ cũng về đến nhà khi trời đã gần sáng. Khôi Vũ mệt mỏi thở hắt ra khi thấy cậu em vẫn bám đuôi mình vào tận trong nhà.

"Anh Vũ, chuyện này vô lý quá. Làm sao anh lại có bạn trai được cơ chứ?"

Câu hỏi này vẫn rơi vào im lặng, nhưng cậu em vẫn không bỏ cuộc.

"Ngoài ra anh đào đâu ra lão đó thế? Cái lão cao như cái sào ấy là ai?"

Vừa bật đèn phòng khách, họ đã thấy Duy Khang đang ngồi khoanh tay, nhướn mày nhìn hai người với vẻ dò hỏi.

"Những chuyện này là sao hả anh? Chưa kịp hỏi tội vụ nói dối đêm qua thì lại có thêm chuyện mới."

Cậu em út cảm thấy mình bị ra rìa, tại sao ai cũng biết mà chỉ mình cậu là mù tịt vậy?

Cậu hiểu rằng mình cần phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Cậu đi qua hai người em đang nhìn mình đầy tò mò rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Mấy đứa định đứng đó đến bao giờ?"

Cậu ngẩng đầu hỏi. Khi hai đứa đã ngồi xuống đối diện, cậu hít một hơi thật sâu. Những lời nói dối cậu sắp nói ra thực sự là quá sức tưởng tượng.

"Anh đang quen một người."

Tuấn Anh thì đã biết chuyện này rồi, nhưng Duy Khang thì vẫn chưa kịp phản ứng gì.

"Là đàn ông."

Ngay khi cậu thốt ra câu đó, đôi mắt vốn đã to của Duy Khang lại càng mở rộng hơn. Cậu không để cậu em kịp lên tiếng mà nói tiếp thật nhanh.

"Tuấn Anh hôm nay đã gặp rồi. Tên là Duy Ngọc. Bọn anh quen nhau được ba tháng rồi. Một lần anh ấy bị lạc đường, anh đã giúp đỡ, thế là quen nhau."

Nguyên tắc của việc nói dối là phải nhất quán với tất cả mọi người. Một bí mật nếu không được giữ kín giữa những người trong cuộc thì sẽ chẳng còn là bí mật nữa. Chuyện này không liên quan đến sự tin tưởng, mà cậu làm vậy là để bảo vệ hai đứa. Chúng không nên bị kéo vào mớ bòng bong này.

Duy Khang cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói:

"Tại sao anh lại giấu bọn em?"

Giọng chàng trai đầy vẻ thất vọng.

"Vì chuyện này còn quá mới với cả hai. Trước đây bọn anh đều chưa từng hẹn hò với đàn ông, nên đã quyết định giữ kín. Nhưng sau những chuyện xảy ra gần đây, bọn anh buộc phải công khai. Anh không muốn mình trở thành nghi phạm giết người, đã đến lúc mấy đứa cũng nên biết sự thật rồi."

Cậu cảm thấy mình thật ích kỷ khi bắt hai đứa phải tin vào lời nói dối mà chính cậu cũng thấy nực cười. Nhưng thật bất ngờ, chúng lại tin sái cổ. Thậm chí từ giết người cũng không làm Duy Khang quá ngạc nhiên, vì Tuấn Anh chắc hẳn đã kể lại mọi chi tiết một cách đầy hào hứng cho cậu nghe rồi.

"Thế nên hôm trước anh mới nhắn tin bảo em nói với Tuấn Anh là anh đã về nhà sớm hả?"

Cậu em vốn đang im lặng lắng nghe bỗng không kiềm chế được mà thốt lên.

"Không lẽ... anh dẫn đàn ông về nhà thật đấy à?!"

"Đừng có nói bậy, Tuấn Anh!"

Khôi Vũ quát lên. Thanh niên này đang nghĩ cái quái gì vậy?

"Thế tại sao anh lại xin về sớm?"

Cậu cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi. Điều cuối cùng cậu không muốn là trở thành đề tài đàm tiếu của Tuấn Anh, vậy mà giờ đây cậu lại tự mình dâng hiến cơ hội đó.

"Để đi gặp Duy Ngọc."

Cậu lẩm bẩm.

"Gặp ở đâu?"

Lần này là câu hỏi của Duy Khang.

"Ở nhà."

Cậu trả lời với âm lượng nhỏ xíu.

"Oa... thực sự em không ngờ tới đấy. Anh dẫn người ta về nhà thật à?"

Tuấn Anh không giấu nổi sự kinh ngạc, trong khi Duy Khang thì có vẻ bình tĩnh hơn.

"Em không biết là anh cũng có hứng thú với đàn ông đấy."

Duy Khang nói ngắn gọn.

"Anh cũng không biết nữa là."

Cậu đáp. Cậu muốn kết thúc chủ đề này ngay lập tức, cậu không thể chịu đựng thêm những lời trêu chọc của chúng nữa.

"Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Anh đi ngủ đây. Đừng có mà ngồi đó buôn chuyện về anh. Một đứa chuẩn bị đi làm, một đứa đi học đi, giải tán hết!"

Ngay khi cậu vừa vào phòng, Tuấn Anh đã quay sang Duy Khang:

"Khang à, em phải thấy cái cách anh Vũ tiếp cận lão kia cơ, thực sự là..."

Câu nói bị cắt ngang khi Duy Khang đứng dậy.

"Tớ buồn ngủ rồi Tuấn Anh, tớ không rảnh để ngồi đây buôn dưa lê với cậu đâu."

"Này anh lớn hơn em một tuổi đấy nhé."

"Ò."

Cậu em út ngáp dài rồi đi vào phòng, để lại Tuấn Anh với vẻ mặt hụt hẫng. Cậu thực sự muốn tám chuyện mà, tại sao chẳng ai tò mò gì thế nhỉ?

Giờ này cũng chẳng thể về nhà được nữa, Tuấn Anh đành nằm co quắp trên sofa và hét lên:

"Này cái đồ nấm lùn kia, mang cho anh cái chăn coi!"

Dĩ nhiên cậu cũng có những chiêu trò riêng để trêu chọc Duy Khang.

"Nếu cậu không muốn cái đồ nấm lùn này vặn cổ cậu thì nói năng cho hẳn hoi vào nhé Tuấn Anh. Tự đi mà lấy!"

Có lẽ Tuấn Anh đã quên mất rằng những chiêu trò của mình thường xuyên phản tác dụng. Lời đe dọa của Duy Khang luôn rất đáng sợ, nên cậu đành nuốt nước bọt, rón rén đi vào phòng Duy Khang lấy chăn rồi chuồn lẹ ra phòng khách.

-

Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, hoặc ít nhất là thời tiết thì đẹp, còn tâm trạng của Duy Ngọc thì không. Ngày chủ nhật mà anh từng mong đợi giờ đây chỉ mang lại sự căng thẳng. Đi làm là một cách để trốn chạy, nhưng hôm nay anh buộc phải đối mặt với những câu hỏi mà anh đã trì hoãn bấy lâu nay. Có quá nhiều người mà anh cần phải thuyết phục bằng những lời nói dối, từ gia đình cho đến người yêu.

"Chào cả nhà."

Anh ngồi vào bàn ăn với một nụ cười gượng gạo.

"Chào con trai, cuối cùng cũng thấy mặt con."

Giọng ba Bùi có chút mỉa mai nhưng không hề có ý xấu.

"Con xin lỗi vì đã làm cả nhà lo lắng. Con với Hải Phương có chút giận hờn vài ngày qua nhưng hôm nay bọn con sẽ gặp nhau. Không có vấn đề gì đâu ạ."

Ngoại trừ Chí Vỹ, tất cả mọi người đều tin vào lời nói dối của anh. Có lẽ vì cha mẹ luôn muốn nghe rằng con cái mình vẫn ổn, nên họ dễ dàng chấp nhận câu không có vấn đề gì. Nhưng với Vỹ, dường như anh trai mình không hề nói thật. Cậu không thấy được vẻ rạng rỡ thường ngày trong mắt anh, ánh sáng lấp lánh ấy đã biến mất.

Sau bữa sáng, Ngọc bắt đầu chuẩn bị để đi gặp Hải Phương. Anh cần phải xuất hiện như mọi khi để không ai nhận ra điều bất thường. Anh chọn một chiếc áo len cổ lọ màu đen lịch lãm, kết hợp với quần jeans ôm sát. Sau khi xịt chút nước hoa, anh đã sẵn sàng.

"Nghe nói trời sắp trở lạnh đấy con, nhớ mặc áo khoác vào."

Mẹ Bùi nhắc nhở. Anh lấy chiếc măng tô đen từ giá treo.

"Vâng mẹ, con đi đây, chào cả nhà."

Bước ra ngoài, anh hít một hơi thật sâu. Dù mới là buổi trưa nhưng anh đã cảm thấy kiệt sức. Những lời nói dối cứ tích tụ lại như một gánh nặng trên vai, khiến bước chân anh trĩu nặng.

Anh bước vào quán cà phê nơi họ đã hẹn. Người yêu anh chưa đến. Ngọc chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ và bắt đầu chờ đợi. Khi người phục vụ hỏi, anh đã gọi sẵn đồ uống cho cả hai, vì anh biết cô sẽ đến sớm thôi.

"Anh Ngọc ơi!"

Tiếng gọi reo vui kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đứng dậy đón cô.

"Em thế nào rồi, người yêu của anh?"

Anh hỏi khi ôm nhẹ lấy cô, cố gắng nêm nếm chút ngọt ngào vào giọng nói của mình.

"Em ổn mà."

Cô bật cười khi nhìn vào trang phục của anh.

"Xem ra anh biết cách chuộc lỗi đấy nhỉ."

Rõ ràng là vẻ ngoài bảnh bao của anh đã ghi điểm trong mắt cô. Ngọc nháy mắt, mỉm cười đầy tình tứ.

"Ý em là anh nên dùng thân xác này để tạ lỗi sao?"

"Chỉ là đùa thôi mà Duy Ngọc."

Cô ngượng ngùng lầm bầm, khiến anh cảm thấy thật đáng yêu. Đúng lúc đó, phục vụ mang cà phê đến. Cô luôn chỉ uống một loại duy nhất: cà phê sữa đá. Vì thế cô không hề ngạc nhiên khi thấy bạn trai mình đã gọi sẵn cho mình.

"Dù sao thì anh sao thế, sao cả một cái tin nhắn cũng không gửi cho em?"

Cô bỗng trở nên nghiêm túc, khiến Ngọc phải chuyển sang chế độ phòng thủ. Những phút giây vui vẻ vừa rồi đã làm anh quên bẵng đi thực tại, giờ anh phải đưa ra một lời giải thích.

"Thấy em là anh thấy khỏe lại rồi. Công ty vừa ký được hợp đồng mới, mấy ngày qua anh bận đến mức chẳng có thời gian mà ngủ nữa."

Anh đã chọn một lời nói dối mà anh cho là thuyết phục nhất. Anh không muốn làm hỏng mối quan hệ này, giữa bao nhiêu sóng gió vừa qua, nếu mất cả Hải Phương thì anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Trời ạ, thương anh quá, họ bắt anh làm việc nhiều thế sao?"

Hải Phương đưa tay xoa nhẹ má anh. Ngọc tựa đầu vào tay cô, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn luôn thấu hiểu và dịu dàng như thế.

Đúng lúc anh đang định lấy lại vẻ phong lưu thường ngày thì điện thoại rung lên. Một số máy lạ. Anh nuốt khan nhìn người phụ nữ đối diện. Anh không thể nói chuyện với người yêu hờ ngay trước mặt cô được.

"Anh không nghe máy sao?"

Cô ngây thơ hỏi.

"Chắc không có gì quan trọng đâu, tí anh gọi lại sau."

Anh nói với nụ cười gượng gạo. Nhưng anh thừa hiểu chuyện này chẳng hề đơn giản. Cái tên kia chắc chắn không bao giờ gọi cho anh nếu không có việc gì hệ trọng. Khi điện thoại vừa tắt lại tiếp tục đổ chuông, anh đành phải bắt máy.

"Tại sao không nghe máy hả đồ ngốc?!"

Tiếng quát bên kia đầu dây khiến anh phải nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa tai một chút.

"Này anh bạn, nói năng cho hẳn hoi chút được không? Có chuyện gì mà gọi tôi thế?"

"Bạn bè cái gì hả Duy Ngọc, cậu quên bạn trai mình nhanh thế sao?"

Giọng điệu mỉa mai đó đúng là muốn dồn anh vào chỗ chết mà.

"Đừng có nói nhảm nữa, có việc gì nói mau."

Ngọc đổ mồ hôi hột. Trước mặt anh, người yêu thật sự đang nhíu mày cố gắng nghe ngóng cuộc trò chuyện, còn trong điện thoại, cậu người yêu hờ chắc chắn chẳng mang lại tin tốt lành gì.

"Chúng ta cần nói chuyện. Anh đang ở đâu?"

"Tôi đang bận."

Anh đáp nhanh. Anh thực sự không muốn nghe về vụ án ngay lúc này.

"Tôi không hỏi anh có bận hay không, tôi hỏi anh đang ở đâu."

Giọng điệu đe dọa, nhấn mạnh từng chữ của cậu khiến Ngọc cảm thấy bất lực. Anh đành phải trả lời.

"Tôi đang ở cùng bạn gái. Có chuyện gì khẩn cấp sao?"

"À, ra là đang đi hẹn hò lãng mạn. Xin lỗi vì đã cắt ngang nhé, nhưng chuyện này rất gấp. Hoặc là anh nói địa chỉ tôi qua đó, hoặc là trong vòng nửa tiếng nữa anh phải có mặt ở nhà tôi."

Rõ ràng là một lời đe dọa trắng trợn. Ngọc hoàn toàn hoảng loạn. Không, anh tuyệt đối không thể để cậu và Hải Phương chạm mặt nhau được.

"Tôi đến ngay đây."

Nói rồi anh dập máy ngay lập tức, không đợi đối phương trả lời.

"Anh xin lỗi em, thực sự có việc đột xuất ở công ty. Họ nói không có anh thì không giải quyết được. Anh phải qua đó ngay, anh sẽ bù cho em sau nhé."

Anh thầm nguyền rủa hoàn cảnh trớ trêu này và cả chính bản thân mình nữa. Anh chỉ muốn có một khoảng thời gian yên bình bên người yêu để tạm quên đi thực tại, vậy mà...

"Được rồi, hẹn gặp lại sau."

Hải Phương đáp, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Dù chẳng muốn đi chút nào, Ngọc vẫn phải vội vã rời khỏi quán.

Nửa tiếng sau, anh đã có mặt trước cửa nhà Khôi Vũ. Chuông vừa reo thì cửa đã mở.

"Vào mau."

Cậu kéo tay Ngọc lôi tuột vào trong, không quên ngó nghiêng xung quanh rồi mới đóng sầm cửa lại.

"Có chuyện gì? Việc gì mà quan trọng đến thế?"

Anh ngồi xuống ghế, vẫn còn mặc nguyên chiếc măng tô vì nghĩ mình sẽ không ở lại đây lâu. Cậu nhìn anh từ đầu đến chân rồi đứng đối diện. Trong khi cậu chỉ mặc bộ đồ mặc nhà đơn giản với áo phông và quần nỉ, thì Ngọc trông cứ như vừa bước ra từ một sàn diễn thời trang vậy.

"Tôi gọi anh đến đây chắc chắn không phải vì nhớ nhung gì rồi. Chúng ta sắp gặp rắc rối lớn đấy."

"Lại có chuyện gì nữa?"

"Cảnh sát đã bắt được người đàn ông kia rồi."

"Ai? Kẻ sát nhân sao?"

Câu hỏi đầy vẻ sợ hãi của Ngọc khiến cậu nhận ra anh chàng này chẳng nắm bắt được tình hình gì cả.

"Ôi giời, anh chẳng biết cái gì cả!"

Cậu bực dọc vò mái tóc, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Còn điều gì tôi chưa biết sao? Mà thực ra tôi chỉ tình cờ đi qua con phố đó thôi. Còn đêm đó cậu làm cái gì ở đó?"

Ngọc tò mò nhìn cậu khi chợt nhận ra những chi tiết bất hợp lý.

"Đầu óc anh bắt đầu hoạt động rồi đấy. Đến giờ mới nghĩ ra để hỏi sao?"

Cậu đảo mắt ngán ngẩm, còn Ngọc thì hít một hơi sâu rồi nhoài người về phía trước. Đã đến lúc anh phải cảnh báo gã này, anh không phải là đứa trẻ để gã có thể mắng nhiếc bất cứ khi nào muốn.

"Tôi phát ngán với thái độ hạ thấp người khác của cậu rồi đấy. Bình thường tôi chẳng bao giờ thèm tiếp chuyện với hạng người như cậu đâu, nhưng xui xẻo là chúng ta đang chung một thuyền. Thế nên đừng có làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa."

Những lời Ngọc nói khiến Khôi Vũ có chút sững sờ. Cậu không ngờ gã này lại bật lại mình như vậy. Tuy nhiên, trong từ điển của Vũ không có khái niệm chịu lép vế.

"Người làm rắc rối chuyện này không phải tôi. Trong khi anh vẫn đang mải mê chơi trò đóng vai gia đình hạnh phúc thì tôi đang phải đối mặt với thực tế ở đây. Anh cũng chẳng khác gì những kẻ kia cả. Lúc đầu thấy anh hoảng loạn như thế, tôi còn tưởng anh là hạng người có lương tri. Hóa ra chỉ sau hai ngày anh đã trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật cay nghiệt."

Những lời buộc tội đó đã trúng vào nỗi đau của Ngọc, nhắm thẳng ngay tìm anh mà bắn. Cậu nói đúng. Nhưng việc anh chỉ muốn hít thở một chút, muốn tạm thời xóa sạch ký ức đêm đó khỏi tâm trí thì có gì là sai? Anh đâu có muốn cô gái đó phải chết? Anh gục đầu xuống tay, một tiếng nấc thoát ra. Anh đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình tỏ ra ổn trước mặt mọi người. Có lẽ giây phút này chính là lúc anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Anh đang khóc đấy à?"

Cậu ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang gục đầu không nói lời nào. Cậu không nghĩ lời nói của mình lại có sức sát thương lớn đến thế. Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt Ngọc nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Cuối cùng, không thể kiên nhẫn thêm, cậu kéo tay Ngọc lên. Hành động đó khiến Ngọc phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu bỗng khựng lại, không biết phải làm gì. Đôi lông mi ướt đẫm, ánh mắt đỏ hoe đầy vẻ ngây thơ và tổn thương của Duy Ngọc khiến cậu thực sự chấn động. Đây là một tình huống mà cậu chưa bao giờ gặp phải.

"Tôi không mạnh mẽ như cậu. Những chuyện này là quá sức với tôi. Tôi không chịu đựng nổi."

Ngọc thì thầm với giọng nói nghẹn ngào. Họ vẫn đang nhìn sâu vào mắt nhau. Cậu không thể thốt ra lời nào để đáp lại.

Cuộc đối đầu ánh mắt kéo dài hơn mức cần thiết chỉ kết thúc khi cậu kịp định thần lại.

"Nhà tắm ở cuối hành lang, nếu anh muốn rửa mặt."

Cậu lảng tránh ánh mắt, chỉ tay hướng dẫn. Ngọc khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy.

Khôi Vũ lần đầu tiên gặp một người như vậy. Cú sốc vừa rồi khiến cậu nhận ra mình đã quá khắt khe với Ngọc, cậu không ngờ anh lại bị dồn nén đến mức này. Nhưng như cậu đã nói, chính cậu cũng chẳng mạnh mẽ gì. Cậu cũng đang gặp khó khăn, trong lòng cậu cũng có một vết thương đang rỉ máu. Dù có cố tỏ ra cứng cỏi đến đâu, cậu vẫn cảm thấy sợ hãi.

"Được rồi, nói cho tôi biết những gì tôi chưa biết đi."

Ngọc quay lại phòng khách sau khi đã lấy lại bình tĩnh. Anh cởi chiếc măng tô đặt lên ghế sofa. Có vẻ như anh sẽ phải ở lại đây lâu hơn dự kiến.

"Nhà tôi nên không có gì phải khách sáo đâu, tôi cũng chẳng biết mời khách cái gì. Anh uống gì không?"

Khôi Vũ lúc này đã bỏ đi vẻ tấn công ban đầu, cậu cố gắng tỏ ra lịch sự hơn.

"Cậu gọi gấp quá nên tôi còn chưa kịp uống cà phê. Có một ly cà phê thì tốt quá."

Ngọc luôn đáp lại sự lịch thiệp bằng thái độ tương tự, anh không hề tỏ ra khó chịu.

"À, ra là tôi vừa cắt ngang niềm vui của anh sao? Xin lỗi nhé Duy Ngọc, tôi đi pha cà phê ngay đây."

Sự chu đáo của cậu dĩ nhiên không kéo dài được lâu, cậu nhanh chóng trở lại vẻ bất cần thường ngày. Cậu vào bếp bật ấm đun nước. Bản thân cậu không hay uống cà phê, nên lấy hai gói cà phê hòa tan mà Duy Khang thường dùng đổ vào hai chiếc cốc sứ.

"Cảm ơn anh."

Ngọc lịch sự nhận lấy chiếc cốc từ tay cậu. Cậu khẽ gật đầu ra hiệu.

"Tôi sẽ bắt đầu từ đầu, nghe cho kỹ vì đây không phải là những ký ức tôi muốn kể lại lần nữa đâu."

Khi cậu nhìn Ngọc như để xác nhận, Ngọc liền đáp:

"Được rồi, cậu nói đi."

"Tôi làm việc ở quán bar, chuyện này anh biết rồi. Nhưng anh chưa biết là tôi còn chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh ở đó. Đêm đó xảy ra một vụ ẩu đả giữa tên sát nhân và một gã tồi khác. Tôi không rõ nguyên nhân, có lẽ là vì cô gái đã chết. Tên sát nhân có súng nên tôi đã đuổi hắn ra ngoài bằng cửa sau. Ngay sau đó cô gái và gã đàn ông đi cùng cũng rời đi. Sau khi giải quyết xong việc của gã có súng, gã đi cùng cô gái cũng biến mất. Lúc đó tôi nghĩ mình đã hoàn thành công việc và nên quay lại làm việc tiếp. Nhưng tiếng van xin của cô gái đã thôi thúc tôi đi vào con hẻm đó. Tôi định lợi dụng lúc tên kia đang phê thuốc để cứu cô gái. Phần còn lại thì anh biết rồi đấy."

Cậu đã định nói rằng nếu anh không xuất hiện thì tôi đã cứu được cô ấy, nhưng cậu không muốn Ngọc lại tự trách mình thêm nữa. Nếu không chứng kiến cảnh Ngọc khóc lúc nãy, chắc chắn cậu đã không ngần ngại mà nói thẳng ra rồi.

"Vậy là nếu tôi không làm cậu phân tâm, nếu tôi gọi cảnh sát sớm hơn thì cô ấy đã có thể sống sót."

Dù cậu không nói ra, Ngọc đã tự coi mình là kẻ tội đồ.

"Anh không thể biết trước được. Tôi cũng có lỗi, lẽ ra tôi nên hành động nhanh nhẹn hơn. Mà thôi, giờ chúng ta đang có một rắc rối khác."

Cậu không nhận ra mình đang an ủi Ngọc, cậu chỉ đơn giản là không muốn thấy một người đàn ông lại bật khóc trước mặt mình thêm lần nữa.

"Cảnh sát đã tìm thấy người đàn ông đã ẩu đả với tên sát nhân rồi."

"Vậy sao?"

Ngọc hỏi, nghĩ rằng mình đã hiểu đúng tình hình.

"Đúng vậy. Và anh ta khai với cảnh sát rằng lần cuối cùng nhìn thấy cô gái là đi cùng với gã đàn ông có súng. Điều này có nghĩa là giờ đây tên tâm thần kia đã trở thành nghi phạm chính. Hắn có thể sẽ nghĩ rằng chính chúng ta là kẻ đã chỉ điểm. Có nghĩa là bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ghé thăm chúng ta, và chắc chắn không phải để hỏi thăm sức khỏe đâu."

Ngọc nhìn cậu với ánh mắt đầy sợ hãi.

"Vậy chúng ta phải làm gì đây?"

"Tôi không biết, trước mắt thì đừng để ai nghi ngờ. Hắn cần phải biết rằng chúng ta không hề khai báo gì với cảnh sát cả. Nếu cảnh sát thả gã kia ra, hắn sẽ đuổi theo gã đó. Tôi nghĩ khi hắn nhận ra chuyện này không liên quan đến chúng ta, hắn sẽ không gây rắc rối thêm làm gì. Hắn chắc cũng chẳng muốn dính thêm vào rắc rối đâu."

Những lời này làm Ngọc thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Dù sao thì họ cũng chưa hề tiết lộ danh tính của bất kỳ ai.

Tuy nhiên, "Nhưng còn một vấn đề nữa." khi giọng nói vang lên, Ngọc hiểu mình không nên mừng sớm.

"Cái gì nữa đây? Cứ như một chuỗi đen đủi kéo dài không dứt vậy."

Ngọc than vãn, khiến cậu phải đảo mắt. Cái gã này thay đổi cảm xúc nhanh thật đấy.

"Hôm qua có người thấy cảnh sát mặc thường phục lảng vảng ở khu này. Có vẻ họ không định bỏ qua cho chúng ta dễ dàng đâu. Chúng ta cần phải làm cho vở kịch này thêm phần thuyết phục."

"Ý cậu là chuyện đóng giả người yêu này sẽ còn kéo dài sao?"

Ngọc thực sự muốn kết thúc trò chơi này. Anh không thích cảm giác phải lừa dối những người xung quanh mình.

"Rất tiếc là như vậy. Tôi đã lỡ miệng nói với mấy đứa em rồi, và tôi không muốn hàng xóm láng giềng biết chuyện. Nếu lộ ra, họ sẽ không còn coi trọng tôi như trước nữa, tôi sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Nhưng quan trọng hơn, anh cần phải xuất hiện ở khu này thường xuyên. Dù người dân không nghi ngờ gì, nhưng những đôi mắt đang theo dõi chúng ta sẽ nhận ra mối quan hệ của chúng ta là thật... à không, là một mối quan hệ hờ."

Cậu vội vàng đính chính.

"Hôm nay liệu họ có thấy tôi không?"

"Tôi không biết cảnh sát có nhận ra không, nhưng tôi hy vọng Tuấn Anh không nhìn thấy anh."

"Tuấn Anh là ai? Tại sao lại không được để cậu ta thấy? Hay anh cũng đang có một mối quan hệ khác sao?"

Ngọc tò mò muốn biết liệu họ có chung hoàn cảnh hay không. Chẳng hạn như anh, anh tuyệt đối không muốn Hải Phương nhìn thấy cảnh này.

"Tôi đã nói với anh là tôi không phải người đồng tính rồi mà. Tôi chẳng có mối quan hệ nào cả. Tuấn Anh và Duy Khang giống như anh em ruột của tôi vậy. Chúng cũng tin rằng chúng ta đang yêu nhau. Đêm qua Tuấn Anh còn trêu tôi vụ dẫn anh về nhà nữa. Tôi không muốn lại rơi vào tình cảnh đó thêm lần nào đâu."

Cậu giải thích.

"Dẫn tôi về nhà sao? Sao tôi lại không biết chuyện đó nhỉ?"

"Bây giờ không phải lúc để đùa. Anh rất dễ chạm mặt chúng, nên anh phải biết một số chuyện để phối hợp cho tốt. Cần thống nhất lời khai để thuyết phục hai cậu em, và chúng ta cũng cần biết thêm về nhau để không bị lộ. Chúng ta đã quen nhau được ba tháng. Anh bị lạc đường và tôi đã giúp đỡ, đó là cách chúng ta gặp nhau."

Những gì cậu nói nghe khá hợp lý, Ngọc gật đầu đồng ý.

"Nhân tiện, anh làm nghề gì thế? Sống ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Điều duy nhất cậu biết về Ngọc chỉ là cái tên.

"Tôi 33 tuổi. Đang làm việc ở bộ phận kế toán của công ty. Tôi sống cùng gia đình. Tôi có một cậu em trai, Chí Vỹ."

Ngọc cung cấp những thông tin cơ bản. Anh tự hỏi còn điều gì cần biết nữa không.

"Đúng như tôi dự đoán. Một công tử thành phố chính hiệu đúng không?"

Ngọc nhíu mày trước sự so sánh đó.

"Tôi cứ tưởng cậu đã bỏ cái giọng mỉa mai đó rồi chứ."

"Chỉ là một nhận xét thôi mà."

Cậu nhún vai.

"Thế còn cậu là ai?"

"Anh biết tôi làm gì và sống ở đâu rồi đấy. Tôi 27 tuổi. Tôi không có gia đình. Tôi sống cùng Duy Khang. Đừng lo, còn lâu nó mới về."

Thực tế là Ngọc hơi khựng lại khi nghe cậu nói mình không có gia đình, hay đúng hơn là cái cách cậu nói điều đó một cách thản nhiên và không chút cảm xúc. Nhưng anh không hỏi thêm, đó không phải là chuyện anh nên xen vào.

"Tôi nghĩ chúng ta đã biết đủ về nhau rồi đấy."

Ngọc nói khi đặt chiếc cốc đã cạn lên bàn.

"Anh nhớ đây, tôi không phải là người đang có bạn gái, chỉ có anh là bạn trai hờ. Như vậy đã đủ chưa?"

Dĩ nhiên là chưa đủ. Đó chỉ là những thông tin bề nổi. Họ không biết đối phương thích gì ghét gì, trông họ thế nào khi hạnh phúc, thậm chí họ còn chưa bao giờ thấy đối phương mỉm cười thực sự.

"Với chúng ta thế là đủ rồi."

Nói rồi Ngọc đứng dậy lấy áo khoác.

"Anh nói đúng, thế là đủ rồi."

Cậu cũng đứng dậy tiễn anh ra cửa.

Họ chia ra mà không một lời chào hỏi xã giao. Cả hai đều hiểu rằng việc chúc nhau một ngày tốt lành trong hoàn cảnh này là điều vô cùng nực cười.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com