Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cảnh sát đã mất cả ngày dài mà vẫn không tìm thấy dấu vết của hai người đàn ông đó. Cuối cùng, họ quyết định cách tốt nhất là bắt đầu lại từ đầu. Họ ngồi lại cùng nhau, tua nhanh những đoạn băng ghi hình an ninh thu thập được từ quán bar. Hôm qua họ mới chỉ kịp xem kỹ đoạn xảy ra xích mích chứ chưa thật sự soi xét từng chi tiết.

"Dừng lại, dừng ngay chỗ đó cho tôi! Tua lại một chút."

Viên cảnh sát trẻ làm theo lệnh của cấp trên. Cậu ta thắc mắc: "Có chuyện gì vậy thưa đội trưởng?"

"Đó chẳng phải là cậu nhân viên pha chế sáng qua chúng ta gặp sao?"

"Đúng là cậu ta rồi."

Đây là một chi tiết đầy bất ngờ. Trong bản lấy lời khai, Vũ đã nói gì nhỉ? Sau vụ việc đó Vũ đã rời khỏi quán. Vậy tại sao một tiếng đồng hồ sau khi vụ ẩu đả kết thúc, cậu lại quay lại, lấy áo khoác rồi mới rời đi? Rõ ràng Vũ đã lẻn vào bằng cửa sau, vì camera cửa trước không hề ghi nhận lần quay lại này. Tại sao cậu phải nói dối?

Kết quả khám nghiệm tử thi cũng đã có, thời điểm nạn nhân tử vong trùng khớp với khoảng thời gian cậu nhân viên pha chế này quay lại quán bar. Mọi nghi vấn lúc này đều đổ dồn về phía cậu.

"Đi thôi, chúng ta cần tới thăm cậu nhân viên này một chuyến." viên cảnh sát kỳ cựu đứng dậy, đầy quyết đoán.

Cùng lúc đó, đội trinh sát được cử đi rà soát các khu vực lân cận cũng đã tiếp cận được camera hành trình của một vài phương tiện đậu gần hiện trường. Những gì họ thấy hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của người chủ xe hôm qua. Anh nói rằng mình đã bỏ xe lại rồi quay về nhà ngay, nhưng hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông đó sau khi rời xe đã đi thẳng lên con phố phía trên, hướng về phía hiện trường vụ án. Vấn đề duy nhất là góc quay camera quá hẹp để thấy được những gì xảy ra sau đó. Thêm một chi tiết đáng chú ý khác: anh không hề quay trở lại.

Sau khi xác nhận lại địa chỉ đã thu thập từ hôm qua, cảnh sát lập tức lên đường.

Hai nhân chứng của đêm định mệnh đó được đưa về đồn cảnh sát chỉ cách nhau vài phút. Khi nhìn thấy đối phương, cả hai đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Khôi Vũ là người lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, cậu chọn cách giả vờ như không quen biết. Cậu tự hỏi liệu gã cao nhòng kia đã khai ra điều gì với cảnh sát chưa, đó có phải lý do cậu bị đưa đến đây không? Trong khi đó, Duy Ngọc vẫn còn đủ ngây thơ để tin rằng mình có mặt ở đây chỉ vì dữ liệu từ camera hành trình của chiếc xe.

Họ bị đưa vào hai phòng thẩm vấn riêng biệt.

"Được rồi, cậu Vũ, cậu có muốn giải thích tại sao cậu lại nói dối chúng tôi không?"

Câu hỏi trực diện khiến Vũ sững sờ. Làm sao họ có thể phát hiện nhanh đến thế? Rõ ràng cậu đã rất cẩn thận. Tuy nhiên, bản năng mách bảo cậu rằng lúc này cần phải cực kỳ thận trọng.

"Tôi chỉ kể lại những gì mình chứng kiến thôi. Tôi không biết gì thêm cả."

"Vậy tại sao cậu lại quay lại quán bar?"

Viên cảnh sát vặn hỏi, không chút nhân nhượng. Thái độ của họ lần này khác hẳn, không còn là hỏi thăm thông thường mà đầy vẻ dò xét như đối với một kẻ phạm tội. Vũ đã không lường trước được họ lại nắm giữ chi tiết này.

"Tôi... tôi để quên điện thoại." Cậu chọn đại một lời nói dối trong lúc hoảng loạn. Giá như cậu có thêm thời gian để suy nghĩ kỹ hơn.

"Cậu vừa nói rằng em trai cậu đã gọi điện vì bị nhốt ngoài cửa. Vậy rốt cuộc cậu có bao nhiêu chiếc điện thoại hả cậu Vũ?"

Viên cảnh sát chống tay xuống bàn, nhoài người về phía trước. Khôi Vũ hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Cậu tự mắng mình sao lại có thể ngớ ngẩn đến thế. Cậu cúi gục đầu, cảm giác không gian trong căn phòng kín mít này đang bóp nghẹt hơi thở của mình.

"Cậu không định trả lời sao?"

Vũ hiểu rằng nếu không tìm ra một lý do hợp lý ngay lập tức, cậu sẽ chính thức trở thành kẻ tình nghi số một. Ngay khi cậu định mở miệng, cửa phòng bật mở, một viên cảnh sát trẻ bước vào với vẻ mặt mệt mỏi.

"Cái cậu kia chẳng nói được gì ngoài việc lắp bắp. Anh ta cũng không giải thích được mình đã đi đâu sau khi bỏ xe lại."

Khôi Vũ càng thêm căng thẳng. Hóa ra gã kia vẫn chưa khai gì cả. Chắc chắn cảnh sát cũng đã tìm ra sự mâu thuẫn trong lời khai của anh nhờ vào các đoạn băng ghi hình. Nếu một trong hai người để lộ sơ hở, cả hai sẽ cùng đi đời. Cậu phải nhanh chóng tìm cách tự cứu mình. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu Vũ, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào viên cảnh sát và thốt lên:

"Người yêu tôi!"

Các viên cảnh sát sững sờ nhìn cậu.

"Duy Ngọc là người yêu của tôi." Cậu lặp lại, thầm hy vọng mình đã nhớ đúng tên của tên đàn ông đó.

"Ý cậu là sao?" Các viên cảnh sát vẫn không khỏi nghi ngờ, đôi lông mày họ nhíu chặt lại.

"Đêm qua anh ấy đến tìm tôi. Tôi đã nói dối, thực ra không có cuộc gọi nào từ em trai cả. Tôi về sớm là để gặp anh ấy và đêm qua chúng tôi đã ở bên nhau."

Đến chính Vũ cũng không tin nổi mình vừa thốt ra lời nói dối động trời đó. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc đối đầu với băng nhóm tội phạm và việc bị coi là người đồng tính để thoát khỏi cảnh tù tội, cậu thà chọn vế thứ hai.

"Cậu đang khẳng định mình có quan hệ tình cảm với Bùi Duy Ngọc? Tại sao bây giờ cậu mới nói?"

"Vâng. Chúng tôi chưa công khai mối quan hệ này với bất kỳ ai vì lo ngại định kiến. Các ông biết đấy, xã hội vẫn còn nhiều người khéo khắt khe với chuyện này." Vũ cúi đầu, diễn vai một người đang phải chịu áp lực tâm lý.

Cậu thầm cầu nguyện rằng những viên cảnh sát này là những người văn minh, và quan trọng nhất, cậu hy vọng tên Duy Ngọc kia đủ thông minh để bắt kịp lời nói dối này.

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, họ bắt đầu dao động. Phải chăng tất cả những mâu thuẫn này chỉ đơn giản là nỗ lực che giấu một mối tình bí mật? Phải chăng mọi chi tiết khả nghi chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Họ để Vũ lại một mình và sang phòng thẩm vấn bên cạnh.

Duy Ngọc cảm thấy buồn nôn vì sợ hãi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với cảnh sát ở tuổi này. Những câu hỏi dồn dập khiến anh đổ mồ hôi lạnh. Anh không dám nói ra sự thật vì nỗi lo sợ kẻ sát nhân sẽ làm hại gia đình mình vẫn luôn thường trực. Đúng lúc đó, hai viên cảnh sát bước vào.

"Tại sao anh không kể cho chúng tôi về người yêu của anh?"

Duy Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu lên. Người yêu nào cơ? Anh thầm nghĩ đến Hải Phương, nhưng cô ấy thì liên quan gì ở đây? Tuy nhiên, vẻ mặt ngơ ngác của anh lại được cảnh sát giải thích theo một hướng khác.

"Có lẽ anh không muốn chuyện mình là người đồng tính bị bại lộ, nhưng việc làm mất thời gian của cơ quan điều tra là không nên. Cậu Vũ đã khai nhận tất cả rồi. Anh có thể về, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi thành phố. Chúng tôi có thể sẽ triệu tập anh bất cứ lúc nào."

Duy Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng. Đồng tính? Cậu Vũ nào? Trời đất ơi, mình đang vướng vào cái quái gì thế này? Anh lảo đảo bước ra ngoài, thầm cảm tạ vì ít nhất mình đã được tự do. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa đồn, một người đàn ông thấp hơn đã chặn đường anh.

"Xin lỗi, em không thể giấu thêm được nữa." Vũ nói với vẻ mặt đầy hối lỗi, cậu cuối gầm mặt, nước mắt rơi lã chã từ hốc mắt xuống tận chân anh.

Duy Ngọc nâng mặt của người đối diện lên, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh báo và những cái nhướn mày của người đối diện, anh đành im lặng làm theo.

"Đi thôi, em muốn hít thở chút không khí. Ở đây ngột ngạt quá em chịu không nổi."

Vũ tiến lại gần chàng trai mà cậu thậm chí còn chẳng rõ tên đầy đủ, rồi dẫn anh đi dưới ánh nhìn của các nhân viên cảnh sát. Chỉ khi đã bước ra xa, họ mới quay lại nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa.

"Tôi đã nói là không muốn thấy mặt anh nữa mà. Anh làm cái quái gì ở đây thế? Anh đã khai gì để họ tìm ra tôi?"

Vũ gằn giọng. Cậu muốn hét lên nhưng biết rằng mình cần phải đi xa thêm một đoạn nữa để đảm bảo lời nói dối không bị lật tẩy ngay lập tức.

"Cái gì mà người yêu? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu là Khôi đúng không?" Duy Ngọc hỏi dồn dập, bỏ qua mọi câu hỏi của đối phương.

"Không phải. Thằng chết tiệt này. Tôi là Phạm Khôi Vũ. Anh nên ghi nhớ cái tên này đi vì từ giờ phút này anh chính là người yêu của tôi."

Vũ nhìn gã trai cao lớn bằng ánh mắt mỉa mai. Cậu biết việc duy trì lời nói dối này với một kẻ khờ khạo như thế này sẽ là một thử thách thực sự.

"Nhưng tôi có bạn gái rồi, tôi không phải người đồng tính. Cậu đang nói cái quái gì thế?" Duy Ngọc hốt hoảng.

"Anh thật sự không có chút trí tuệ nào sao?" Vũ mất kiên nhẫn. "Đúng vậy, đêm qua khi chứng kiến một người phụ nữ bị sát hại, tôi đã bị vẻ ngoài của anh hớp hồn đấy. Nhất là lúc anh nôn mửa ra đất, tôi đã yêu anh ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng trong khi có một gã sát nhân đang đe dọa chúng ta, cảnh sát thì nghi ngờ, tại sao chúng ta không yêu nhau cho vui nhỉ? Anh thấy chúng ta có đẹp đôi không?"

Vũ vốn không phải người thích nói nhiều, thậm chí cậu còn ghét những kẻ nói năng dài dòng, nhưng sự ngây ngô của Duy Ngọc khiến cậu phát điên thật rồi.

"Này, đừng có xúc phạm tôi nữa. Đầu óc tôi đang rối tung lên đây. Hãy giải thích cho đàng hoàng xem nào."

Duy Ngọc giận dữ đáp lại. Anh đã quá mệt mỏi với thái độ thượng đẳng của người này.

"Nghe cho kỹ đây đồ ngốc. Tôi không biết anh đã làm gì để cảnh sát tìm ra, nhưng họ biết đêm qua anh đã đi vào con hẻm đó và không hề quay ra bằng lối cũ. Còn tôi, họ cũng phát hiện ra lý do tôi về sớm là giả mạo. Tóm lại, giờ chúng ta là một cặp đôi đang bí mật hẹn hò. Đêm qua anh đến tìm tôi và tôi trốn việc để đi chơi với anh. Chúng ta đã ở bên nhau suốt đêm. Đó là lý do duy nhất giải thích cho sự có mặt của cả hai tại hiện trường mà không phải là kẻ giết người. Anh hiểu chưa?"

"Cậu nghĩ ra tất cả những chuyện này từ khi nào vậy? Hay cậu đã có kinh nghiệm trong những việc như thế này rồi?" Duy Ngọc mỉa mai, có vẻ anh đã qua cơn hoảng sợ ban đầu.

"Chỉ là tôi không ngốc như anh thôi."

"Nhưng nếu họ điều tra và biết tôi có bạn gái thì sao?" Duy Ngọc vẫn không thôi lo lắng. Theo anh, đây là một kế hoạch quá mạo hiểm.

"Tôi không nghĩ họ sẽ rảnh rỗi đến thế. Có vẻ như họ không còn coi chúng ta là nghi phạm chính nữa. Nhưng chắc chắn họ sẽ còn để mắt tới chúng ta một thời gian. Đưa số điện thoại đây."

Vũ rút máy ra. Duy Ngọc không phản kháng, anh biết mình phải tin vào người đàn ông có vẻ dày dạn kinh nghiệm này.

"Tôi đã nhắn tin rồi, lưu số đi. Có chuyện gì thì liên lạc." Vũ quay người bỏ đi nhưng lập tức bị gọi lại.

"Này, đợi chút."

"Gì nữa?"

"Cậu nói cảnh sát sẽ theo dõi chúng ta, vậy chúng ta có cần phải hành động như một cặp đôi thực thụ không?"

Duy Ngọc lộ rõ vẻ chán chường khi hỏi câu đó. Đây là điều cuối cùng anh muốn làm. Vũ cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi phải đóng kịch với một người đàn ông. Còn anh, anh chỉ lo chuyện này đến tai Hải Phương và gia đình.

"Tôi không phải người đồng tính nên cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cứ lưu số đi, tối nay đến quán bar chỗ tôi làm."

Vũ thấy Duy Ngọc gật đầu liền nói tiếp: "Gặp nhau thêm vài lần nữa cho giống thật rồi thôi. Chúng ta chỉ đóng kịch cho cảnh sát tin chứ không có nghĩa là phải lên giường với nhau."

Sự thô lỗ và thẳng thắn của Vũ khiến Duy Ngọc đứng hình. Anh không hề có ý đó, anh chỉ muốn bàn bạc về cách thức liên lạc mà thôi.

"Cậu thật kinh tởm." Duy Ngọc chỉ nói được một câu. Dù không muốn quay lại khu phố đó chút nào, anh vẫn biết mình không còn lựa chọn nào khác.

"Địa chỉ đó, nhớ đến đúng giờ." Vũ bỏ lại một câu rồi đi thẳng. Duy Ngọc đứng nhìn theo, thầm nghĩ quả là một người kỳ quái.

Thực tế, cảnh sát không hề bị thuyết phục hoàn toàn như hai người họ lầm tưởng. Thời điểm họ nói rằng mình ở bên nhau quá gần với thời gian xảy ra vụ án. Chỉ là vì không có bằng chứng, cảnh sát không thể giữ họ lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ được tự do thực sự.

Vũ cứ ngỡ hôm nay mình được nghỉ, nhưng tin nhắn từ Nhật Huy thông báo quán vẫn mở cửa khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu đã quá đánh giá thấp sự vô tâm của con người, họ có thể quên đi một vụ mạng chết người chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Nếu cậu không phải là người trực tiếp chứng kiến, có lẽ cậu cũng sẽ giống như họ.

Khi rời nhà, cậu thấy nhẹ nhõm vì Duy Khang vẫn chưa về. Cậu chưa sẵn sàng để giải thích mọi chuyện với cậu em trai, hôm nay cậu đã dùng hết hạn mức nói dối của mình rồi.

-

Trời bắt đầu tối khi Vũ bước vào quán. Cậu đưa mắt tìm Tuấn Anh và thấy Tuấn Anh đang lầm lũi lau ly sau quầy bar. Có vẻ như chuyện đêm qua vẫn còn khiến cậu bận lòng.

"Đến sớm thế?" Vũ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Ừ, sắp đông khách rồi. Lại đây giúp một tay đi."

Đúng như lời Tuấn Anh nói, chỉ vài tiếng sau, quán bar đã chật kín người. Vũ quay cuồng với việc pha chế và phục vụ khách hàng. Khi cảm thấy cần một chút không khí, cậu đẩy việc lại cho Tuấn Anh rồi bước ra cửa sau để hút thuốc. Cánh cửa này luôn mang lại cho cậu những ký ức không mấy vui vẻ, nhưng cậu không còn chỗ nào khác để đi.

Khi Duy Ngọc bước vào quán, anh không khỏi nhăn mặt vì mùi rượu và mồ hôi nồng nặc. Anh đưa mắt tìm bóng dáng nhỏ nhắn của Khôi Vũ nhưng không thấy đâu. Anh tiến lại gần quầy bar để hỏi thăm.

"Anh dùng gì ạ?" Tuấn Anh hỏi với vẻ chuyên nghiệp.

"Tôi không uống. Tôi tìm Khôi Vũ, anh có biết cậu ấy ở đâu không?" Tuấn Anh lùi lại một bước, đánh giá người đàn ông trước mặt. Trông anh rất bảnh bao, ăn mặc lịch sự, dường như không thuộc về nơi này. Tại sao anh lại tìm Vũ?

"Anh tìm anh ấy có việc gì? Anh là ai?"

Duy Ngọc lúng túng trước cái nhìn đầy nghi hoặc của cậu thanh niên trẻ. Trong một khoảnh khắc, anh quyết định sẽ bắt đầu màn kịch của mình.

"Tôi... tôi là người yêu của anh ấy." Anh nói với vẻ đầy tự tin. Anh nghĩ rằng ở một nơi đông đúc như thế này, chắc chắn sẽ có người đang nghe lén, và anh không thể để lộ sơ hở.

Chiếc ly trên tay Tuấn Anh rơi xuống đất vỡ tan tành. Gương mặt cậu đông cứng lại vì sốc. Tiếng nhạc quá lớn khiến tiếng đổ vỡ không ai chú ý, nhưng những mảnh thủy tinh đã văng khắp nơi. Cậu không buồn nhặt chúng lên, chỉ lắp bắp: "Anh... anh nói cái gì cơ?"

Duy Ngọc định lặp lại lời mình vừa nói thì Khôi Vũ vừa vặn bước vào.

"Anh đến rồi à." Vũ lên tiếng, khiến Tuấn Anh càng thêm kinh ngạc. Hóa ra anh trai mình thực sự quen biết người đàn ông này? Cậu cứ ngỡ anh ta là một gã điên nào đó.

"Tôi đang tìm anh." Duy Ngọc đáp, anh vẫn chưa biết nên cư xử thế nào cho tự nhiên, nên quyết định sẽ tỏ ra thân thiết hơn một chút.

"Anh Vũ, chuyện này là sao? Anh ta nói là người yêu của anh."

Vũ quay sang nhìn Duy Ngọc với ánh mắt đầy giận dữ. Cậu không thể tin nổi gã ngốc này lại đi nói điều đó với người thân thiết nhất của cậu. Duy Ngọc chỉ biết nhún vai, chẳng ai dặn anh là không được nói với Tuấn Anh cả. Nếu lúc trưa Vũ giải thích rõ ràng hơn thì mọi chuyện đã khác.

"Ra ngoài với tôi." Vũ gằn giọng rồi bước nhanh ra cửa sau. Duy Ngọc không hề sợ hãi, anh phớt lờ Tuấn Anh và bước theo Vũ.

"Chết tiệt, sao anh lại nói thế với cậu ta?" Vũ quát lên ngay khi họ vừa ra ngoài.

"Tôi không nghĩ ra cách nào khác. Tôi tưởng chúng ta cần phải tỏ ra thật in đậm dấu ấn với mọi người xung quanh chứ?"

Vẻ ngoài lịch lãm, phong thái đĩnh đạc của Duy Ngọc hoàn toàn lạc lõng ở khu phố này. Nếu không nói là người yêu, chắc chẳng ai tin họ có mối liên hệ gì với nhau. Khôi Vũ với mái tóc đen cắt ngắn, gương mặt có chút gai góc cùng bộ đồ cũ kỹ trông hoàn toàn trái ngược với anh.

"Anh lẽ ra nên đợi tôi."

"Làm sao tôi biết anh ở đâu mà đợi, thưa cậu Vũ biết tuốt?" Duy Ngọc bắt đầu thấy mệt mỏi với thái độ này. Họ giờ đã là đồng minh, cần phải tôn trọng nhau hơn.

"Tôi không ngờ anh lại hào hứng với việc công khai mình là người đồng tính đến thế đấy." Vũ mỉa mai.

"Tin tôi đi, tôi chẳng hào hứng chút nào. Tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt thôi."

"Có điểm chung đấy." Vũ đáp lại bằng một ánh mắt thách thức. "Giờ thì vào trong đi, tôi sẽ mời anh một ly bia, sau đó thì biến đi cho khuất mắt tôi."

Vũ quay vào trong, đóng sầm cửa lại. Gã đàn ông này thực sự là vận đen của cậu, là mảnh ký ức kinh hoàng của đêm hôm đó mà cậu luôn muốn xóa sạch.

"Có chuyện gì thế anh? Anh ta muốn gì?" Tuấn Anh lo lắng hỏi ngay khi Vũ quay lại.

"Không có gì. Như anh ta nói đấy, chúng tôi đang quen nhau. Đừng hỏi thêm gì nữa, tối về tôi sẽ giải thích."

Tuấn Anh đứng lặng người. Việc người anh mà cậu tôn thờ có người yêu đã là chuyện lạ, đằng này lại là một người đàn ông. Cậu biết Vũ không phải người dễ dàng bước vào một mối quan hệ tình cảm, cậu thường chỉ vui vẻ qua đường với phụ nữ khi say khướt. Cậu không bao giờ nghĩ Vũ lại là người song tính. Dù rất tò mò, cậu vẫn im lặng làm theo lời dặn.

Một lát sau, Duy Ngọc cũng quay lại và ngồi vào vị trí cũ. Khôi Vũ dù rất muốn đổ cả ly bia lên đầu anh, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, đặt ly bia xuống trước mặt "người yêu" với một nụ cười gượng gạo nhất có thể.

Duy Ngọc hiểu ý, anh uống cạn ly bia như một cách để giải tỏa căng thẳng. Anh nhận ra Tuấn Anh vẫn đang quan sát mình với ánh mắt kỳ lạ. Cậu thanh niên này là ai mà lại khiến Vũ nổi giận đến vậy khi biết chuyện?

Anh không bận tâm quá lâu. Khi Duy Ngọc định đứng dậy trả tiền, một bàn tay đã ngăn anh lại.

"Để tôi mời người yêu mình chứ." Vũ ghé sát tai anh nói nhỏ. Duy Ngọc rùng mình lùi lại, anh hoàn toàn bất ngờ trước hành động này.

Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy họ có một sự gắn kết đặc biệt, vượt qua mức tình bạn. Vũ không muốn hét lên cho cả thế giới biết, cậu chọn cách thể hiện tinh tế để những kẻ đang quan sát phải tin vào vở kịch này. Cậu không hề hay biết hành động đó đã khiến Tuấn Anh sốc đến mức nào, và cũng chẳng thể đoán được nó đã để lại ấn tượng gì trong lòng người đàn ông mà cậu luôn coi là kẻ ngốc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com