3
Khôi Vũ không thể chợp mắt nổi suốt đêm đó. Nói đúng hơn là cậu không cách nào ngủ được. Hình ảnh người phụ nữ đẫm máu và nét mặt hung tợn của gã đàn ông kia cứ hiện lên mồn một trước mắt. Những tiếng thét vẫn như đang cào xé màng nhĩ cậu. Cậu không biết hình bóng ấy đã tái hiện bao nhiêu lần trong tâm trí, cũng chẳng nhớ nổi người phụ nữ tội nghiệp đó đã phải chết đi sống lại bao nhiêu bận trong suy nghĩ của mình. Dường như toàn bộ sự nặng nề của đêm qua đang đè chặt lên lồng ngực cậu.
Sáng sớm, khi trời còn chưa hửng nắng, điện thoại cậu đổ chuông. Là Tuấn Anh gọi, lẽ ra giờ này phải đang ngủ say ở nhà mới đúng. Vốn là người ham ngủ có tiếng, chẳng có lý do gì để Tuấn Anh lại gọi cho cậu vào giờ này. Vũ im lặng nghe tiếng chuông một hồi, hy vọng âm thanh đó có thể át đi những tiếng thét trong đầu. Nhưng điện thoại vẫn kiên trì reo vang buộc cậu phải bắt máy.
"Tuấn Anh, có chuyện gì vậy?" giọng cậu khản đặc đến mức khó lòng nghe rõ.
"Anh Vũ, anh phải đến đây ngay." Tuấn Anh nói dồn dập, thậm chí không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của Vũ.
"Em đang nói gì thế? Đến đâu cơ?" Vũ lo lắng khi nghe thấy những âm thanh hỗn tạp ở đầu dây bên kia. Cậu có thể thề rằng mình vừa nghe thấy tiếng bộ đàm của cảnh sát. Tuấn Anh không giải thích thêm mà chỉ giục: "Đến quán bar đi. Nhanh lên."
"Có chuyện gì đang xảy ra, Tuấn Anh? Nói rõ xem..."
Câu nói chưa kịp dứt thì điện thoại đã ngắt kết nối. Khôi Vũ tự nhủ mình phải bình tĩnh. Có lẽ thi thể đã được tìm thấy, đó là điều sớm muộn gì cũng xảy ra. Vấn đề duy nhất là tại sao họ lại cần cậu có mặt ở đó? Với trái tim tràn đầy sự nghi ngờ và sợ hãi, cậu bước ra khỏi nhà.
-
Khi đến gần quán bar, mắt cậu dán chặt vào những chiếc xe cảnh sát đang đậu bên đường. Vụ án mạng xảy ra ở con hẻm phía sau, nơi có thể dễ dàng đi đến từ cửa sau của quán. Đương nhiên đây sẽ là nơi đầu tiên bị điều tra. Vũ cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, dù từng chi tiết của đêm qua vẫn hằn sâu trong trí nhớ. Nhật Huy là người đầu tiên nhìn thấy cậu.
"Lạy Chúa, cuối cùng cậu cũng đến rồi."
Vũ nhìn Nhật Huy với vẻ khó hiểu. Tại sao mọi người lại đợi cậu? Trong khi nỗi sợ hãi bắt đầu nảy mầm trong lòng, hai viên cảnh sát tiến lại gần họ.
"Có vẻ như cậu cần phải giải thích vài điều với những quý ông này. Dù tôi đã cam đoan rằng chúng ta không liên quan gì đến vụ án mạng, nhưng họ vẫn muốn thẩm vấn toàn bộ nhân viên." giọng của Nhật Huy đầy vẻ cảnh báo, như thể muốn nhắc nhở Vũ đừng có lôi kéo quán bar vào rắc rối.
Vũ khó nhọc nuốt khan. Cậu vốn chẳng ưa gì việc phải đối đầu với cảnh sát, nhất là khi lần này cậu lại có mối liên quan sâu sắc đến sự việc.
"Làm ơn để chúng tôi có không gian riên một chút."
Một viên cảnh sát dáng người to lớn nói với vẻ mệt mỏi. Cảnh sát đã phải chịu đựng sự phiền phức từ Nhật Huy quá lâu khi Nhật Huy cứ liên tục xen vào mọi cuộc đối thoại.
"Đêm qua đã có một vụ án mạng xảy ra ở hẻm sau. Để chúng tôi hoàn thành công việc, mong cậu hãy hợp tác. Cậu là Phạm Khôi Vũ đúng không?" ngay khi Nhật Huy rời đi, cuộc thẩm vấn bắt đầu.
Vũ chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận.
"Đêm qua có một vụ ẩu đả xảy ra. Có người nói nguyên nhân là do nạn nhân. Cậu có biết gì không?"
"Có, nhưng đó chỉ là một vụ xích mích nhỏ. Chuyện như vậy xảy ra thường xuyên mà, mấy người không biết uống rượu thường hay làm loạn như thế." Vũ không thể nói rằng kẻ đó đã phê thuốc đến mất trí.
Viên cảnh sát nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ dò xét: "Dường như không nhỏ như cậu nói đâu. Nghe bảo cậu đã can thiệp vào vụ đó. Có một gã đàn ông mang theo súng phải không?"
Đây chính là điều Vũ lo sợ nhất, cậu không muốn câu chuyện xoay quanh gã đó một chút nào. Chỉ cần một lời lỡ miệng cũng có thể dẫn đến kết cục thảm hại cho cậu.
"Thực tế là chúng tôi cấm khách mang vũ khí vào quán. Tôi cũng không rõ gã đó mang vào bằng cách nào. Vì không muốn ai bị thương nên tôi đã yêu cầu gã ra ngoài. Gã ta say xỉn và có gây ra chút rắc rối, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đuổi được gã đi. Mà cảnh sát nói nạn nhân là ai cơ?"
Vũ nói dối không chớp mắt. Ngay cả bản thân cậu cũng ngạc nhiên trước vẻ mặt ngây thơ và vô tội của mình. Tuy nhiên, cậu cần phải biết cảnh sát đã nắm được bao nhiêu thông tin.
"Tôi đang nói về một người phụ nữ đã ở đây đêm qua. Trong vụ ẩu đả đó, ngoài gã có súng còn có một người đàn ông khác nữa. Cậu có nhớ không?"
Viên cảnh sát hỏi thẳng vào trọng tâm. Vũ cảm thấy như mình đang bị dồn vào đường cùng. Nhưng bây giờ họ có thể làm gì cậu đây, họ làm gì có bằng chứng để đổ lỗi cho cậu.
"Vâng, có một người đàn ông đã tranh cãi với kẻ bị chúng tôi đuổi ra ngoài. Tôi không để ý là có phụ nữ đi cùng họ. Xin lỗi."
Ánh mắt Vũ run rẩy, sự hối lỗi tràn trề trong từng thớ thịt trên gương mặt tạo nên một màn kịch lay động lòng người. Nếu chỉ là một kẻ khách quan đứng trong vòng vây ấy, hẳn cậu cũng đã bị cái vẻ lương thiện, khốn khổ của tên bảo an này khuất phục.
"Vậy khi nào cậu rời khỏi chỗ làm? Ông chủ của cậu nói rằng cậu đã về sớm."
"Sau khi sự việc đó xảy ra. Duy Khang nói sẽ ngủ lại nhà bạn nhưng sau đó lại về nhà sớm mà quên mang theo chìa khóa. Duy Khang gọi điện bảo đang phải đứng ngoài cửa nên tôi xin về ngay."
Chỉ là, những trải nghiệm xương máu đã luyện cho cậu một cái đầu lạnh, đủ để suy nghĩ của cậu xuyên thấu qua lớp mặt nạ hết sức tinh vi của sự dối lừa. Thầm nghĩ đời này nợ cậu một giải Hollywood rồi. Nếu có kiếp sau phải bế chục giải về mới được.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Nếu nhớ ra điều gì thêm, hãy liên lạc với chúng tôi."
Cảnh sát đưa danh thiếp rồi rời đi. Vũ thở phào nhẹ nhõm vì đã qua mặt được cảnh sát. Dù thực tế nghiệt ngã của vụ án vừa rồi như một cái tát vào mặt, cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết.
Tuấn Anh tiến lại gần ngay khi cảnh sát vừa đi khỏi: "Anh Vũ, chuyện này thật kinh khủng. Em chưa bao giờ thấy cái gì đáng sợ đến thế." Tuấn Anh nói liến thoắng, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Vũ thầm cảm thấy may mắn vì đêm qua chính mình là người can thiệp, nếu để Tuấn Anh đối mặt với cảnh tượng đó, cậu không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu quyết định sẽ không bao giờ kể sự thật cho Tuấn Anh nghe.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Án mạng gì cơ? Ở đây xích mích là chuyện cơm bữa, nhưng đến mức giết người thì thật quá quắt."
Nếu Tuấn Anh không quá hoảng loạn, Tuấn Anh hẳn đã nhận ra đôi mắt thâm quầng và đôi vai trĩu nặng của Vũ.
"Lúc rạng sáng khi em rời quán để về nhà, em thấy xe cảnh sát ở đầu phố. Tính em hay tò mò nên đã ghé vào xem. Anh không muốn chứng kiến cảnh đó đâu. Trời ơi, đáng sợ lắm. Một cô gái trẻ, chắc kém tuổi em, nằm đó với một vết cắt lớn ở cổ. Nghe nói đó là cô gái mà hai gã đàn ông đã tranh giành đêm qua. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và lấy lời khai của tất cả mọi người. Chỉ thiếu mỗi anh thôi." Tuấn Anh kể lại với vẻ kinh hãi.
Vũ lắng nghe, lòng trĩu nặng. Cậu ước gì có thể trút bỏ nỗi lòng với ai đó, nhưng cậu biết mình phải giữ kín bí mật này. Cậu chợt nhớ đến Duy Ngọc đêm qua. Có vẻ như chưa ai phát hiện ra sự hiện diện của Duy Ngọc, điều này thật tốt, vì Vũ cảm giác Duy Ngọc sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối.
"Con người giờ đây thật tàn nhẫn." Vũ chỉ có thể thốt ra một câu như vậy.
Sau khi lấy lời khai của nhân viên, cảnh sát quay lại gặp Nhật Huy để kiểm tra camera giám sát.
"Chúng tôi chỉ lắp camera bên trong quán và cửa trước. Cửa sau thường ít khi sử dụng nên không có." Nhật Huy trả lời sau khi cho cảnh sát xem các đoạn băng.
Mọi thứ diễn ra đúng như lời kể, sau khi gã có súng bị đuổi ra, người phụ nữ và người đàn ông đi cùng cũng rời đi. Nhưng sau đó thì không còn hình ảnh nào nữa. Con hẻm nơi xảy ra án mạng quá hẻo lánh, việc trông chờ vào camera an ninh ở đó là điều hão huyền.
"Cảm ơn vì đã hợp tác." cảnh sát nói rồi rời đi. Cảnh sát còn rất nhiều việc phải làm. Ít nhất danh sách nghi phạm đã được thu hẹp vào hai gã đàn ông trong vụ ẩu đả đêm qua. Tuy nhiên, vì đó là lần đầu tiên họ đến quán nên không ai biết danh tính của họ. Cơn mưa đêm qua cũng đã xóa sạch mọi dấu vết tại hiện trường.
-
Hôm nay là ngày nghỉ của họ. Sau vụ án mạng, chắc chắn sẽ chẳng có khách nào dám bén mảng đến quán trong một thời gian dài.
"Duy Khang vẫn chưa về hả anh?" Tuấn Anh hỏi.
Tuấn Anh đang ở nhà của Vũ, thấy Vũ cứ thẫn thờ nhìn vào bức tường vô định từ lúc về đến nay nên không chịu nổi mà lên tiếng. Tuấn Anh không ngờ vụ việc lại ảnh hưởng đến Vũ nhiều như vậy.
"Duy Khang về lúc đêm rồi. Không ngủ lại nhà bạn như đã nói. Lúc mình còn đang làm việc với cảnh sát thì chắc Khang đã đi học rồi." Vũ trả lời.
Cậu biết mình phải nhất quán trong lời nói dối để không bị lộ. Cậu cũng đã gửi tin nhắn cho Duy Khang dặn rằng nếu có ai hỏi thì cứ nói đêm qua mình đã về nhà. Duy Khang vốn hiểu chuyện nên không thắc mắc gì thêm.
"Chắc chắn là gã có súng làm rồi. Nhìn gã ta như kiểu có thể giết bất cứ ai vậy." Tuấn Anh tự đưa ra nhận định.
"Quên chuyện đó đi, đó không phải việc của chúng ta." Vũ gắt lên. Cậu không muốn Tuấn Anh dính dáng vào.
"Em về đây. Em không muốn ngồi đây nhìn anh nhìn chằm chằm vào bức tường nữa đâu." Tuấn Anh dỗi và bỏ về. Còn Vũ thì dường như chẳng nghe thấy lời Tuấn Anh nói.
Vài tiếng sau Duy Khang về nhà. Duy Khang tò mò về tin nhắn lúc sáng nhưng khi thấy Vũ đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong tư thế cuộn tròn thì đột nhiên không muốn hỏi nữa, Khang lặng lẽ đắp tấm chăn cho Vũ rồi đi vào phòng. Anh cậu ấy mà, không bao giờ làm những chuyện thừa thải đâu.
Khi Vũ mở mắt ra thì trời đã sáng hôm sau. Dù là một đêm đầy ác mộng nhưng cuối cùng cậu cũng đã ngủ được. Vũ nhìn tấm chăn trên người mình, thật may là lúc Duy Khang về thì cậu đã ngủ. Cậu đi một vòng quanh nhà và nhận ra ngôi nhà vẫn yên tĩnh như ban đầu. Duy Khang lại đi học nữa rồi.
Cậu đi tắm để rũ bỏ sự căng thẳng. Khi cậu đang thay quần áo thì nghe tiếng chuông cửa. Nghĩ rằng Duy Khang lại quên chìa khóa, cậu lầm bầm: "Cái thằng bé này, lại quên chìa khóa rồi."
Nhưng khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu.
"Phạm Khôi Vũ, cậu phải đi cùng chúng tôi về đồn."
-
Duy Ngọc không nhớ nổi mình đã rời khỏi căn nhà đó bằng cách nào. Mọi thứ cứ như một giấc mơ kinh hoàng mà anh chỉ muốn thức dậy ngay lập tức. Để tỉnh giấc, anh cần phải về nhà. Anh chợt nhớ ra xe mình vẫn đang kẹt trong vũng bùn, nhưng anh không thể quay lại con hẻm đó thêm một lần nào nữa.
Anh đi bộ ra đường lớn và bắt taxi về nhà. Suốt quãng đường, anh không nhận ra ánh nhìn kỳ quái của tài xế dành cho bộ quần áo lấm lem bùn đất. Khi về đến nhà, anh cũng phớt lờ những câu hỏi lo lắng của người thân. Tâm trí anh đã hoàn toàn đóng cửa với thế giới bên ngoài. Anh thậm chí quên bẵng việc mẹ Bùi đang ốm, chỉ lẳng lặng vào phòng và chui tọt vào chăn. Anh run rẩy như đang trải qua một cơn sang chấn tâm lý. Ngọc nhắm chặt mắt, hy vọng khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất.
Gia đình chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng này nên rất lo sợ. Tuy nhiên, họ không gặng hỏi mà chỉ nghĩ rằng anh gặp mưa.
Sáng hôm sau Duy Ngọc tỉnh dậy và kiểm tra đồng hồ. Anh không đi làm muộn, nhưng anh cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất dài và vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.
"Chắc mình phải ngừng xem phim trinh thám thôi." anh thầm nghĩ và tin rằng nếu kể chuyện này cho Khánh Nam, Khánh Nam sẽ cười nhạo mình một trận ra trò.
Anh vừa cười khổ vừa bước ra khỏi giường. Định đi tắm rồi chuẩn bị bữa sáng thật thịnh soạn. Nhưng rồi anh khựng lại khi nhìn thấy bộ đồ mình đang mặc. Bùn đất khô khốc dính đầy trên quần áo từ đêm qua.
"Không xong rồi, đó không phải là mơ." anh thì thầm trong bàng hoàng. Bộ não của anh đã cố gắng đánh lừa anh để bảo vệ bản thân khỏi sự thật kinh hoàng đó.
Mọi ký ức ùa về nhanh chóng. Những tiếng van xin, máu, kẻ giết người,... và cả Khôi Vũ đêm qua. Duy Ngọc buộc phải hành động như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi thụp xuống giường, ôm đầu rặn hỏi bản thân những câu hỏi ngu ngốc nhất. Anh sẽ chôn giấu tất cả vào lòng để tiếp tục sống.
Sau khi bình tĩnh lại, anh vào phòng tắm.
Ăn sáng xong, anh rời khỏi nhà. Việc che giấu sự thật với gia đình là điều cực kỳ khó khăn đối với một người không biết nói dối như anh. Nhưng giờ đây, anh buộc phải sống chung với một lời nói dối khổng lồ.
Tại nơi làm việc, anh như một cái xác không hồn. Anh ngồi bất động suốt cả ngày, không ăn uống gì. Anh phớt lờ mọi lời hỏi han từ đồng nghiệp.
Anh xin về sớm để đi lấy xe. Khi quay lại nơi mà anh thề sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa, anh thấy cảnh sát đang bao vây khu vực. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng vấn đề là cảnh sát đang đứng ngay cạnh chiếc xe của anh. Anh không ngờ nơi hẻo lánh này lại chỉ có duy nhất xe của mình đậu lại.
"Có chuyện gì vậy cán bộ?" anh tiến lại gần và hỏi.
"Anh là chủ chiếc xe này à?"
"Vâng. Đêm qua xe tôi bị hỏng nên tôi phải để lại đây vì thời tiết xấu. Nếu ở đây cấm đỗ thì cho tôi xin lỗi, tôi sẽ dời xe đi ngay."
Anh nói với vẻ lo lắng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Viên cảnh sát khoanh tay nhìn anh đầy dò xét.
"Đây không phải khu vực cấm đỗ. Tuy nhiên, đêm qua đã có một vụ án mạng xảy ra gần đây và đây là chiếc xe duy nhất xuất hiện ở khu vực này."
"Ồ, vậy sao? Thật đáng tiếc. Tôi xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân." anh giả vờ ngạc nhiên nhưng từ án mạng vẫn khiến anh rùng mình.
"Đúng vậy. Phiền anh giải thích chi tiết lý do anh để xe ở đây. Chúng tôi cũng cần kiểm tra camera hành trình của xe anh. Tên anh là gì?"
"Bùi Duy Ngọc." Anh bắt đầu kể lại câu chuyện đã chuẩn bị sẵn trong đầu. "Đêm qua tôi đi tìm tiệm thuốc cho mẹ nhưng lại đi nhầm đường. Con đường này quá tệ nên xe tôi bị sụp hố. Không có ai giúp đỡ nên tôi đành bỏ xe lại để về lo cho mẹ." Anh cố gắng tỏ ra chân thực nhất dù bàn tay đang đổ môi hột. May mắn thay, một viên cảnh sát trẻ chạy đến báo cáo rằng người nhà nạn nhân đã đến, giúp anh thoát khỏi sự chú ý.
"Tôi đi ngay đây." viên cảnh sát nói với anh: "Anh hãy để lại số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi thực sự cần dữ liệu từ camera của anh."
Anh gật đầu đồng ý. Anh nghĩ rằng camera sẽ không ghi lại được gì vì hiện trường vụ án nằm ở hướng ngược lại. Sau khi cảnh sát đi khỏi, anh gọi thợ sửa xe và mất vài giờ đồng hồ mới có thể về đến nhà.
Trong bữa tối, anh cảm nhận được những ánh nhìn lo lắng của người thân nhưng vẫn cố tình lờ đi. Anh có thể nói gì đây? Duy Ngọc lấy cớ không khỏe rồi vào phòng đi ngủ. Sáng hôm sau, anh thức dậy bởi tiếng chuông cửa liên hồi. Anh nhớ ba Bùi và Mẹ Bùi đã bảo hôm nay sẽ đi bệnh viện từ sớm, anh có bảo sẽ đưa họ đi nhưng họ từ chối anh với lý do nhìn anh vẫn chưa khoẻ, còn Chí Vỹ chắc cũng đã đi học. Vậy là không có ai tiếp khách thay anh rồi.
Duy Ngọc uể oải ra mở cửa. Cầu mong là một chuyện gì đó tốt đẹp hơn.
Lạch cạch... Lạch cạch...
"..."
"Bùi Duy Ngọc, anh cần phải theo chúng tôi về đồn."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com