18
Nhiều giờ đã trôi qua kể từ khi Hải Phương rời đi.
Khi nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của cô, ba mẹ Duy Ngọc dĩ nhiên lập tức xông ngay vào phòng để hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, mọi câu hỏi dồn dập mà cả nhà đặt ra đều chỉ nhận lại một câu trả lời duy nhất từ anh:
"Bọn con chia tay rồi."
Gia đình vốn đã đinh ninh về một đám cưới viên mãn trong tương lai gần, nên tin tức đột ngột này khiến họ hoàn toàn sững sờ, không kịp chuẩn bị tâm lý. Ngoại trừ Chí Vỹ. Cậu hiểu rõ những gì anh hai mình đang nghĩ. Cậu biết cuộc chia tay này xảy ra là vì người con trai ở phòng bên cạnh. Tự nhiên chàng trai ấy từ đâu trên trời rơi xuống, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cả gia đình cậu.
Đến gần chiều, Duy Ngọc lại một mình chìm vào im lặng trong phòng bệnh. Anh bảo mình đã ổn và khuyên ba mẹ về nghỉ ngơi vì không chịu nổi những câu hỏi dồn dập của họ. Anh cũng không rõ Chí Vỹ đã đi đâu, nhưng lúc này anh thật sự cần một không gian riêng tư hơn là đi tìm em trai.
Duy Ngọc đã chấm dứt mối quan hệ với người con gái mà mình từng cùng xây dựng bao ước mơ về tương lai ngay tại chính căn phòng bệnh này. Đúng là anh không yêu Hải Phương và cả Hải Phương cũng không hề yêu anh. Đó là sự thật.
Tuy nhiên, đây không đơn thuần là câu chuyện của tình cảm. Đó còn là đạo đức, là nhân phẩm và cốt cách con người. Bất kì ai, dù nam hay nữ, già hay trẻ, đồng tính hay dị tính thì đều không có quyền tự đánh mất tư cách làm người. Đang trong một mối quan hệ với người này tức là không được phép vươn tay ra khều thêm người khác bước vào vòng bùng binh tình cảm của mình. Duy Ngọc không hề muốn gây tổn thương cho gia đình, nhưng anh biết, việc tiếp tục lừa dối cả bản thân lẫn mọi người còn là một tội ác lớn hơn.
Cảm thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt, Duy Ngọc bước ra ngoài tìm chút khoảng trống để thở. Dù không có Chí Vỹ bên cạnh, anh vẫn có thể tự đi lại được mà không sợ ngã. Nếu nhớ không nhầm, bác sĩ bảo trạng thái hồi phục của anh rất tốt, y tá trực cũng thông báo rằng anh có thể xuất viện vào ngày mai. Duy Ngọc đi xuống sân bệnh viện mà không bắt gặp một bóng người quen nào. Mặc dù đang là mùa đông nhưng thời tiết không quá lạnh lẽo. Anh chọn một chiếc băng ghế trống, ngồi xuống trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt. Cảm giác thoát khỏi mùi thuốc sát trùng và sự tù túng của bốn bức tường giúp lồng ngực anh vơi bớt phần nào áp lực.
Sự thật được phơi bày giúp anh nhẹ lòng, nhưng đồng thời chính nó lại đang bóp nghẹt anh, dồn anh vào chân tường. Lần đầu tiên, Duy Ngọc phải đối diện trực diện với việc mình đã phản bội và nói dối mọi người xung quanh. Trước đây, anh từng dùng lời hứa hẹn "mình sẽ bù đắp sau" để trốn tránh thực tại. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã phơi bày trần trụi trước mắt. Duy Ngọc tự thấy mình là một kẻ đê tiện. Một kẻ đê tiện đến mức im lặng trước một vụ án mạng, phản bội người yêu và cố gắng phủ nhận sự tồn tại của Phạm Khôi Vũ trong lòng mình.
Những suy nghĩ miên man bị ngắt quãng khi có một người ngồi xuống bên cạnh anh. Hay đúng hơn, sự xuất hiện của người này càng đẩy anh vào những suy nghĩ thái quá. Anh đã từng sợ hãi đến phát điên rằng mình sẽ mất cậu khi chưa kịp có được. Cả đêm anh không thể chợp mắt vì lo lắng không biết đối phương có đau lắm không, có đang giận mình không. Anh sợ người con trai này và muốn tách cậu khỏi cuộc đời mình càng sớm càng tốt vì cậu chiếm trọn tâm trí anh, nhưng đồng thời, anh lại chẳng muốn rời xa cậu dù chỉ một phút. Thật là sự mâu thuẫn nực cười.
"Anh làm gì ở đây một mình thế?"
Khôi Vũ ban đầu định im lặng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng. Vũ cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "một mình" dù không hiểu tại sao, chỉ biết rằng sâu trong cậu muốn khẳng định điều gì đó. Cứ ngỡ Duy Ngọc đang đau khổ vì vừa cãi nhau với bạn gái, có lẽ, ở một góc độ nào đó cậu đã đoán đúng.
"Tôi ngồi hóng gió thôi. Còn cậu, thấy trong người thế nào rồi, có đau chỗ nào không?"
"Không. Em trai anh đâu rồi mà để anh ngồi đây thui thủi thế này? Hay là họ không chăm sóc anh tử tế?"
Khôi Vũ nói bằng giọng khấy đểu, nhưng ý tứ đằng sau lại rất rõ ràng. Chuyện em trai chỉ là cái cớ, điều cậu thực sự muốn dò hỏi là tại sao bạn gái Duy Ngọc lại không ở bên cạnh anh lúc này.
"Tôi không biết em ấy đi đâu rồi. Có lẽ mọi người đang giận tôi."
Ánh mắt Duy Ngọc nhìn về phía xa xăm. Anh biết cả Chí Vỹ lẫn ba mẹ đều rất quý Hải Phương. Thế nên dù họ không nỡ nặng lời vì anh đang bị thương nhưng sự trách móc ngầm là điều không thể tránh khỏi.
"Tại sao chứ?"
Khôi Vũ vốn nổi tiếng là người lạnh lùng, chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng lúc này cậu lại thấy bồn chồn khó chịu. Cậu tự nhủ mình không nên tò mò quá mức. Nhớ lại ánh mắt của Hải Phương dành cho mình lúc trước, cảm giác kỳ lạ lại dâng lên.
Duy Ngọc vẫn tiếp tục kể:
"Tôi và Hải Phương chia tay rồi. Chí Vỹ rất quý cô ấy."
Đây là điều Khôi Vũ hoàn toàn không ngờ tới. Cậu cứ nghĩ đó chỉ là cuộc tranh cãi thông thường giữa hai người yêu nhau. Chợt cảm thấy có chút gượng gạo, Vũ định không hỏi thêm lý do, nhưng Duy Ngọc lại chủ động nói tiếp:
"Hải Phương là người nói chia tay với tôi trước đấy. Bất ngờ không?"
"Tại sao chứ?"
"Sức hút của trai trẻ lớn hơn ông già đẹp trai này chứ sao. Cô ấy còn bảo tôi nếu có tình cảm với người ấy thì nên nói sớm đi. Tôi nghe vậy nhưng không hiểu cô ấy đang nói gì."
Người đó là ai, cả hai đều hiểu rõ. Đáng lẽ khi nghe nguyên nhân khiến một cặp đôi tan vỡ phải là cảm giác tồi tệ, nhưng Khôi Vũ lại chẳng thấy vậy. Nếu nói trong lòng cậu không có sự phấn khích khó tả thì đó là lời nói dối. Tất nhiên, cậu không để lộ ra ngoài mà chỉ im lặng lắng nghe.
"Hải Phương nhận ra người đó là ai. Cô ấy nói trong mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ như những kẻ ngốc thích khoe khoang thứ hạnh phúc giả tạo ra bên ngoài. Ba mẹ tôi lại còn rất thương cô ấy, chắc chắn họ sẽ giận tôi lắm."
Duy Ngọc nói ngắt quãng, dường như câu từ đang nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra một cách trọn vẹn.
"Nói tôi nghe đi Khôi Vũ, cậu cũng đang khinh bỉ tôi đúng không?"
"Không."
Câu trả lời vỏn vẹn một chữ của người con trai ấy lại là quá đủ đối với Bùi Duy Ngọc. Ít nhất anh vẫn chưa bị tước đi cơ hội cuối cùng ở phía cậu.
"Tôi không hề muốn lừa dối ai cả. Thề có trời, tôi chưa bao giờ muốn làm ai tổn thương. Tôi chỉ là..."
Anh vội vã biện minh cho mình rồi bỗng dưng khựng lại, lưỡng lự không biết có nên nói tiếp hay không. Khôi Vũ không ép, cậu lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, câu nói ấy mới được hoàn thiện một cách không trọn vẹn:
"Tôi chỉ là... khi ở bên cạnh cậu, tôi quên mất tất cả mọi thứ xung quanh."
Những lời bộc bạch dồn dập gần đây của Duy Ngọc thật sự là quá tải đối với Khôi Vũ. Mọi chuyện không hề diễn ra theo cách cậu hằng tưởng tượng. Cậu từng nghĩ cả hai sẽ đường ai nấy đi và những chuyện đã qua sẽ chẳng thể trở thành kỷ niệm đẹp. Không hẳn vì cậu muốn thế mà vì cậu tin chắc Duy Ngọc sẽ lựa chọn như vậy. Thật ra chính cậu cũng chẳng biết mình muốn gì, nhưng những lời nói tối qua và cả lúc này đang khiến trái tim cậu không ngừng xao động. Khôi Vũ vốn không quen với lời đường mật, cậu chưa từng có một mối quan hệ tình cảm sâu đậm nào, việc nghe những lời này từ một người đàn ông lại càng khiến cậu bối rối. Không biết làm gì hơn, cậu chọn cách tiếp tục giữ im lặng.
"Và cậu biết không? Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thấy hối hận. Điều đó khiến tôi trở thành một kẻ xấu xa phải không?"
Duy Ngọc tự vấn. Dù anh có dằn vặt hay tự trách mình đến đâu, dù anh có đau lòng vì đã tổn thương Hải Phương hay gia đình, thì anh vẫn không hề hối hận về bất kỳ giây phút nào được ở bên Khôi Vũ. Chính điều đó mới khiến anh càng thêm căm ghét bản thân mình.
"Điều đó thì có gì khác biệt chứ? Dù tôi là người tốt hay kẻ xấu, chúng ta có thể quay ngược thời gian để thay đổi những gì đã xảy ra không?"
Khôi Vũ đáp lại bằng kiểu thực tế thường thấy, giọng nói không chút e dè. Đoạn, cậu khẽ buông tiếng:
"Không."
Thế nhưng, khi cậu cúi đầu và nói tiếp, sự dao động trong lòng đã lộ rõ:
"Nếu anh nói rằng mình hối hận, liệu điều đó có giúp anh trở thành người tốt hơn không?"
Nếu Duy Ngọc nói anh hối hận, Khôi Vũ sẽ cảm thấy thế nào? Thất vọng tràn trề? Giận dữ? Tổn thương? Hay tiếc nuối? Liệu khi ấy Duy Ngọc có xoa dịu được lương tâm và trở thành một người đàn ông tử tế?
"Không."
Duy Ngọc thì thầm. Anh chưa từng nghĩ theo hướng đó. Đằng nào thì anh cũng đã làm tổn thương nhiều người. Nhưng có một điều anh chắc chắn:
"Tôi không biết mình là người tốt hay xấu. Tôi chỉ biết rằng việc cậu bị tổn thương đối với tôi còn quan trọng hơn tất cả những chuyện kia cộng lại."
Chẳng biết từ lúc nào, người con trai anh mới quen biết vỏn vẹn hai tháng lại có thể chiếm vị trí quan trọng hơn cả người yêu hai năm. Anh đã bỏ lỡ mất giai đoạn chuyển giao ấy từ lúc nào không hay không biết.
"Anh chỉ quan tâm đến tôi thôi sao? Vậy thì mặc kệ phần còn lại đi. Tôi ở đây mà Duy Ngọc."
Khôi Vũ nói ra những lời ấy trong một hơi mà chưa kịp lọc lại qua lý trí, để rồi chính cậu cũng phải ngỡ ngàng. Cậu vừa công khai bảo đối phương đừng quan tâm đến ai khác ngoài mình. Nghe thật ích kỷ. Nhưng biết sao được bây giờ.
Duy Ngọc, người đang thẫn thờ nhìn về phía xa, ban đầu chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi nhận ra ý tứ trong câu nói, anh lập tức quay sang nhìn đối phương.
Gương mặt Khôi Vũ giờ đây đã đỏ bừng.
"Cậu ở đây."
Duy Ngọc đưa tay lên áp vào gò má đang ửng hồng ấy. Cậu đang ở đây. Cậu nói rằng cậu sẽ ở bên cạnh anh. Thậm chí Khôi Vũ còn khẽ nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay anh như một chú mèo nhỏ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve má đối phương trong khi cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng sự âu yếm ấy.
"Tôi sẽ mặc kệ tất cả. Chỉ cần có cậu ở lại với tôi thôi."
Duy Ngọc dường như đã bị Khôi Vũ tha hóa, anh bắt đầu nói ra những lời mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới. Việc anh dùng từ ngữ sến sẩm khiến Khôi Vũ thấy buồn cười, nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi dù mắt vẫn nhắm nghiền. Nhìn thấy nụ cười ấy, Duy Ngọc bất giác cũng mỉm cười theo.
"Anh! Em tìm anh nãy giờ. Anh làm gì ở..."
Tiếng nói của Chí Vỹ lập tức khiến hai người tách nhau ra. Duy Ngọc quay sang nhìn cậu em trai đang đứng chôn chân tại chỗ, lắp bắp:
"Anh... anh muốn ra hóng gió chút thôi."
"Ngoài trời lạnh lắm, anh vào nhà đi."
Ánh mắt Chí Vỹ đổ dồn về phía người con trai kia, nhưng Khôi Vũ không ngẩng lên nhìn mà chỉ dán mắt xuống mặt đất.
"Cậu không thấy lạnh sao Khôi Vũ? Chúng ta vào thôi."
Duy Ngọc nhân lúc em trai còn đang ngơ ngác, bước đến khoác vai và dìu Khôi Vũ đứng dậy. Khôi Vũ ném cho anh cái nhìn kiểu 'Anh điên rồi à' nhưng Duy Ngọc chẳng mấy bận tâm. Anh đang thực hiện đúng những gì mình vừa nói.
-
Đã một tuần trôi qua kể từ khi họ xuất viện. Trong thời gian này, cả hai đã phải làm việc rất nhiều với cảnh sát và luật sư. Đúng như Duy Ngọc nói, anh có một người bạn rất thân từ thời đại học hiện là luật sư khá tài giỏi tên Nhật Huy. Cậu ta cam đoan họ sẽ được hưởng án treo. Hơn nữa, băng nhóm xã hội đen kia đã bị triệt phá hoàn toàn. Nhờ việc hợp tác tích cực với viện kiểm sát, họ sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Không còn gì phải lo lắng nữa, mọi chuyện đang chuyển biến theo hướng có lợi cho cả hai.
"Tuần sau mọi người sẽ ra tòa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong như kế hoạch, hai người biết phải nói gì rồi đấy. Chúc may mắn."
"Cảm ơn Nhật Huy. Tôi tin tưởng ở cậu."
Sau khi Nhật Huy mỉm cười chào tạm biệt và rời đi, Duy Ngọc quay sang nhìn Khôi Vũ:
"Tôi đã bảo là chúng ta sẽ thoát nạn mà."
Khôi Vũ đảo mắt trước sự lạc quan của đối phương:
"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu Duy Ngọc."
"Cậu không thể tích cực hơn một chút sao?"
"Nếu anh muốn tôi cùng chơi trò đóng vai thiên thần lạc quan thì câu trả lời là không."
"Vậy đóng vai 'ông cụ non hay càu nhàu' thì vui hơn à?"
Họ vừa đi về phía xe của Duy Ngọc vừa không ngừng đấu khẩu.
"Hỏi làm gì? Anh định đóng vai 'chàng trai lạnh lùng, lạc quan, vui tính, bao đồng' để đủ bộ à?"
"Không được sao?"
"Anh chẳng hài hước chút nào cả."
Khôi Vũ nói khi cả hai đã yên vị trong xe. Họ thôi không trêu chọc nhau nữa, Duy Ngọc hỏi:
"Cậu muốn đi đâu?"
Cả Duy Ngọc và Khôi Vũ hiện đều đang trong kỳ nghỉ phép cho đến khi hồi phục hoàn toàn nên họ có rất nhiều thời gian nhưng lại không có cơ hội được đi xa.
"Đi về thôi."
"Về đâu?"
"Về nhà tôi."
"Được rồi."
Duy Ngọc có chút không hài lòng với câu trả lời này. Cả hai đều đang cô đơn, tại sao không dành chút thời gian bên nhau chứ? Dù vậy, anh vẫn ngoan ngoãn lái xe về hướng nhà Khôi Vũ. Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai lời nào. Khôi Vũ tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn phố xá, trông cậu có vẻ rất buồn ngủ. Chẳng mấy chốc, đôi mắt cậu đã khép lại.
"Đến nơi rồi."
Khôi Vũ không nghe thấy. Duy Ngọc phải khẽ lay tay và gọi lại lần nữa:
"Khôi Vũ, đến nơi rồi."
Cậu con trai nhỏ nhắn nói khẽ cái gì đó trong miệng rồi mới mở mắt. Sao đoạn đường lại ngắn thế nhỉ? Cậu đang ngủ ngon mà. Vì vết thương ở lưng nên đêm qua cậu không thể nằm ngửa, giấc ngủ cứ chập chờn đứt quãng khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Duy Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa đầu để giúp cậu tỉnh táo hơn.
"Đêm qua cậu không ngủ được à?"
Khôi Vũ khẽ gật đầu.
"Lưng tôi đau quá."
"Cậu không bôi thuốc sao?"
"Có chứ."
Vũ nói vậy nhưng thực chất mỗi khi Duy Khang không có nhà, tay cậu không với tới vết thương phía sau nên thường lười biếng bỏ qua. Cậu nhận ra mình cần phải xuống xe nên với tay tìm dây an toàn, nhưng đôi mắt vẫn còn lờ đờ khiến việc đó trở nên khó khăn. Duy Ngọc ngồi bên cạnh mỉm cười quan sát nỗ lực đáng yêu ấy. Thấy đối phương mãi không mở khóa cài được, anh nghiêng người sang giúp. Vấn đề dây an toàn đã được giải quyết, nhưng giờ đây gương mặt Duy Ngọc lại ở quá gần Khôi Vũ và anh dường như không có ý định lùi lại.
Khôi Vũ bất ngờ hôn nhẹ lên môi Duy Ngọc rồi nhanh chóng né ra. Duy Ngọc chớp mắt kinh ngạc, tưởng bản thân đang biến khát vọng thành ảo giác. Nhưng không, Khôi Vũ vẫn đang nhìn chăm chú vào môi anh bằng ánh mắt mơ màng. Nụ hôn thứ hai tìm đến, đong đầy tất thảy những thứ cảm xúc nguyên sơ nhất đối với cả hai.
"Anh bôi đi."
Khôi Vũ nói, hơi thở có chút dồn dập. Duy Ngọc chưa hiểu ý cậu lắm.
"Hửm?"
"Tôi không tự bôi thuốc được. Anh giúp tôi đi."
Duy Ngọc lùi lại. Sau khi tháo dây an toàn của mình, anh bước xuống xe, Khôi Vũ cũng đi theo sau. Họ nhanh chóng leo lên cầu thang và bước vào nhà. Đã khá lâu rồi Duy Ngọc mới quay lại nơi này. Vừa ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, cơn buồn ngủ của Khôi Vũ bay biến đâu mất. Cậu chợt nhận ra lời đề nghị lúc nãy của mình mới ngớ ngẩn làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại, việc kéo một người đàn ông về nhà thế này chỉ để bôi thuốc hộ nghe từ hướng nào đều không trong sáng nổi.
Nhưng Duy Ngọc dường như không nghĩ vậy. Anh cầm lấy túi thuốc trên bàn, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và liều lượng. Ngọc luôn uống thuốc đúng giờ, nhưng đối với Khôi Vũ, anh chắc chắn rằng cậu thường xuyên xao nhãng việc này.
"Sáng nay cậu đã uống thuốc này chưa?"
Anh hỏi, lắc lắc lọ thuốc trên tay. Khôi Vũ liếc nhìn, nhận ra đó là loại thuốc Duy Khang đã đưa cho mình trước khi đi ngủ tối qua.
"Tôi uống hồi đêm rồi."
"Cậu định chữa bệnh kiểu gì vậy hả?"
Khôi Vũ không đáp. Chẳng lẽ cậu phải uống đủ ba trăm sáu lăm viên thuốc một ngày sao? Dù con số đó hơi phóng đại nhưng cậu thật sự không thể nhớ hết được.
"Cởi áo ra đi."
Duy Ngọc vẫn dán mắt vào lọ thuốc, không thèm nhìn mặt cậu. Thấy Khôi Vũ vẫn ngồi bất động với vẻ mặt ngơ ngác, anh quay sang và bắt đầu mở cúc áo của đối phương. Ở khoảng cách gần thế này, anh có thể nghe thấy nhịp tim của người trước mặt đang tăng nhanh. Việc khiến Khôi Vũ hồi hộp làm anh cảm thấy thích thú.
"Sáng, trưa, tối. Hướng dẫn ghi là phải bôi ba lần một ngày. Cậu vừa bảo mình không tự bôi được nên tôi giúp cậu thôi."
Khôi Vũ thầm trách sự ngớ ngẩn của bản thân trong khi chiếc áo sơ mi đã nằm gọn trên ghế.
"Của cậu hồng nhỉ?"
"Cái tên dê già này."
Khôi Vũ bật người định đánh mạnh vào vai Duy Ngọc nhưng lại trượt chân té dài trên sofa.
"Cẩn thận một chút."
Anh đưa tay kéo cậu ngồi thẳng dậy, không quên đưa ra lời nhắc nhở.
"Tại ai hả?"
"Cậu quay lưng lại đi."
Duy Ngọc nặn một ít kem lạnh ra tay rồi nhìn vào những vết thương trên lưng người nọ. Dù hầu hết đã lên da non nhưng trông vẫn rất đáng sợ. Trên cơ thể anh cũng có những vết thương tương tự nhưng khi nhìn thấy chúng trên làn da trắng ngần của Khôi Vũ, anh lại thấy đau đớn hơn gấp bội. Duy Ngọc hít một hơi thật sâu để nén cơn giận dữ đối với lũ khốn nạn kia.
"Anh có bôi không thì bảo?"
Nghe tiếng Khôi Vũ càu nhàu, Duy Ngọc mới từ từ đặt bàn tay dính thuốc lên lưng cậu. Khôi Vũ rùng mình vì cái lạnh đột ngột của lớp kem. Tuy nhiên, cậu không lên tiếng mà im lặng chờ đợi. Duy Ngọc đưa bàn tay to lớn của mình lướt nhẹ nhàng từ lưng ngược lên vai. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến Khôi Vũ bắt đầu cảm thấy mơn man.
"Xong rồi."
Khi Khôi Vũ quay lại, Duy Ngọc đã nhanh tay giúp cậu mặc áo vào. Sự quan tâm này khiến Khôi Vũ dần thả lỏng. Cơn buồn ngủ lại ập đến, cậu ngáp một cái rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Vũ thích hơi ấm tỏa ra từ người này.
"Tôi buồn ngủ quá."
Duy Ngọc không khỏi ngạc nhiên trước vẻ yếu đuối của đối phương. Người con trai gai góc thường ngày dường như đã biến mất, thay vào đó là một đứa trẻ đang làm nũng. Người này dường như luôn đem đến cho anh hàng tá bất ngờ. Duy Ngọc nhẹ nhàng đặt tay lên eo Khôi Vũ rồi tựa lưng vào ghế sofa, để Khôi Vũ nằm gọn trên người mình.
"Cậu giống như một đứa trẻ vậy."
Anh vừa nói vừa vuốt những lọn tóc trên trán Khôi Vũ ra sau. Vũ làm như không nghe thấy, cậu nhắm mắt lại và vùi đầu vào cổ Duy Ngọc. Duy Ngọc khẽ cười trước hành động ấy, anh đưa mũi vào mái tóc đen của đối phương, một tay vuốt ve cánh tay đang ôm lấy mình. Chẳng mấy chốc dưới tác động của mùi hương quen thuộc, Khôi Vũ đã chìm sâu vào giấc ngủ.
-
Kể từ sau việc ở bệnh viện, Tuấn Anh và Chí Vỹ không hề nói chuyện với nhau. Giữa họ tồn tại sự căng thẳng rõ rệt. Sau khi nghe Khôi Vũ giải thích ngày hôm đó, Tuấn Anh nhận ra những lời mình nói với gã cột điện kia có phần hơi quá đáng. Họ chỉ là người yêu hờ, nên việc Duy Ngọc có bạn gái cũng không phải là vấn đề gì to tát. Anh Vũ của cậu chắc chắn sẽ không vì chuyện đó mà đau lòng. Hơn nữa, chân tướng về kẻ đứng sau mọi chuyện cũng đã quá rõ ràng. Tuấn Anh có chút hối hận, nhưng cậu vẫn chưa chủ động liên lạc lại với Chí Vỹ.
Gần đến giờ làm việc, điện thoại cậu rung lên. Là Chí Vỹ gọi. Cậu nhìn màn hình vài giây để chắc chắn mình không nhìn nhầm rồi mới nhấc máy.
"Chí Vỹ?"
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Giọng Chí Vỹ có hơi ngập ngừng, có vẻ cậu cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi gọi. Tuấn Anh lập tức đáp lại đầy hào hứng:
"Còn nửa tiếng nữa anh mới vào ca. Mình gặp nhau nói chuyện trực tiếp đi."
"Tôi đang ở gần đây, tôi qua ngay."
Khi cúp máy, Tuấn Anh không khỏi cảm thấy hồi hộp xen lẫn lo lắng. Liệu Chí Vỹ đến để cãi nhau tiếp sao? Hay là muốn làm hòa? Mà họ có thật sự đang giận nhau không nhỉ? Tuấn Anh mải mê suy nghĩ cho đến khi tới quán bar. Cậu không vào trong mà đứng đợi ở cửa. Chẳng bao lâu sau, bóng dáng Chí Vỹ xuất hiện ở đầu phố.
"Chào anh."
Chí Vỹ nói, nhìn chằm chằm vào Tuấn Anh đang đứng đút tay túi quần.
"Chào."
Cả hai đều gượng gạo nhưng cả hai đều muốn kết thúc sự căng thẳng này. Mọi chuyện xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, họ không thể biết trước những gì anh trai mình phải trải qua. Chẳng có lý do gì để họ phải oán trách nhau cả.
"Anh không định nói gì sao?"
Chí Vỹ lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cậu đến đây không phải để đứng nhìn mặt đường.
"Nói chứ, em thế nào rồi?"
"Như anh thấy đấy. Hôm đó ở bệnh vi..."
Ý định đi thẳng vào vấn đề của Chí Vỹ bị Tuấn Anh ngắt lời.
"Làm sao anh biết được chứ? Họ bảo với chúng ta họ là người yêu của nhau mà. Khi thấy cô gái đó, phản ứng của anh là hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa, lúc đó anh Khôi Vũ vẫn còn đang hôn mê, anh không thể không lo lắng cho anh ấy được, mong em thông cảm."
Tuấn Anh lập tức chuyển sang chế độ tự vệ, dù thực tế chẳng ai chỉ trích cậu cả.
"Tôi biết và tôi hiểu mà Tuấn Anh. Tôi chỉ không hiểu tại sao khi chuyện của các anh ấy đã đủ rắc rối rồi mà chúng ta lại còn để bản thân bị ảnh hưởng nữa."
Chí Vỹ bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng. Tuy nhiên, Tuấn Anh vì cứ đinh ninh rằng mối quan hệ chưa kịp bắt đầu của họ đã kết thúc nên không hiểu ý tứ của đối phương.
"Em không đến đây để mắng anh à?"
"Thôi nào Tuấn Anh, tôi đâu có quyền đó."
"Vậy là chúng ta vẫn ổn chứ?"
Tuấn Anh hỏi lại để chắc chắn.
"Tôi muốn chúng ta ổn."
Chí Vỹ khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh với một nụ cười nhẹ. Nhìn nụ cười ấy, Tuấn Anh cảm thấy trái tim mình như chảy ra, cậu bất ngờ thốt lên:
"Anh thích em."
Tuấn Anh không thể giữ điều đó trong lòng thêm nữa. Thấy đối phương đứng hình, cậu tiếp tục:
"Thật sự rất thích."
Chí Vỹ vô cùng sửng sốt trước lời tỏ tình đột ngột này. Đúng là họ vẫn luôn tán tỉnh nhau bấy lâu nay, cậu biết tình cảm này là từ hai phía, nhưng chưa ai đủ can đảm để nói ra. Cậu không ngờ anh lại nói ra thẳng thắn như vậy. Nhìn Tuấn Anh đứng đó đầy chân thành, cậu quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
"Tôi cũng thích anh. Thích rất nhiều."
Tuấn Anh bật cười rạng rỡ, bây giờ họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không gì ngăn cản được tình yêu khi nó xuất phát từ lòng chân thành và sự vị tha.
"Vậy giờ mình là người yêu của nhau rồi đúng không?"
Sự can đảm của Tuấn Anh chỉ đến thế, câu hỏi của anh khiến Chí Vỹ có chút ngượng ngùng. Cậu khẽ đỏ mặt, đưa tay chỉnh lại kính.
"Anh nên vào làm việc đi. Anh yêu."
Câu nói nhấn mạnh cuối cùng là một thử thách cho trái tim Tuấn Anh. Gương mặt cậu đỏ bừng như sắp bốc cháy đến nơi vậy mà anh vẫn còn đứng đó cười hề hề.
"Đi đây, gặp lại sau nhé."
Chí Vỹ xua xua tay. Tiếng cười của Tuấn Anh càng giòn giã hơn, anh tiến lại gần và đặt một nụ hôn lên má cậu trước khi quay lưng đi.
"Gặp lại sau."
Kể từ ngày hôm đó, họ chính thức trở thành một cặp. Người đầu tiên họ công khai là Duy Khang. Tuấn Anh gọi điện thông báo cứ như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất thế giới:
"Bạn của em giờ là người yêu của anh rồi."
Ban đầu Duy Khang chưa hiểu bạn nào, nhưng khi Tuấn Anh nói mối quan hệ của mình, mọi thứ mới vỡ lẽ.
"Anh và Chí Vỹ đang hẹn hò."
Duy Khang không quá bất ngờ vì cậu đã đoán trước được, nhưng cậu vẫn không cam tâm khi người tốt như Chí Vỹ lại phải dính dáng tới tên quần què này.
"Đồ tồi, cậu đã lừa được cậu ấy bằng cách nào thế? Tớ không tin nổi một người như Chí Vỹ lại đồng ý quen tên người rừng như cậu, đừng có làm hư bạn tớ đấy nhé."
Tất cả chỉ là những lời trêu đùa, Tuấn Anh thừa biết Duy Khang sẽ là người ủng hộ họ nhiệt tình nhất.
Buổi gặp mặt ba người ngày hôm sau là minh chứng rõ ràng nhất. Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, họ ghé qua nhà. Duy Khang muốn kiểm tra tình hình của Khôi Vũ, sau đó sẽ cùng Tuấn Anh đi chơi cho đến giờ vào ca làm. Tuấn Anh đã đứng đợi hai người trước cửa khu chung cư.
"Cuối cùng hai người cũng đến."
"Cậu đến sớm đấy chứ, tụi tớ đến đúng giờ mà."
Duy Khang dập tắt sự than vãn của anh mình, trong khi Tuấn Anh chỉ mải mê ngắm nhìn người yêu mới. Thế nhưng, ánh mắt Chí Vỹ lại bị thu hút bởi một thứ khác.
"Xe của anh Ngọc sao lại ở đây?"
-
Khôi Vũ có lẽ đã tìm được tư thế thoải mái nhất nên cậu chìm vào giấc ngủ rất sâu. Duy Ngọc nhìn dáng vẻ đang nằm trên người mình, cảm nhận sự bình yên chưa từng có. Anh yêu cái cách Khôi Vũ cuộn tròn và rúc vào người mình như một chú mèo. Cảm giác đó thật ấm áp. Dù biết mình nên bế cậu vào giường vì ngủ ở đây sẽ bị lạnh, nhưng chỉ cần Duy Ngọc nhích nhẹ một chút là Khôi Vũ lại có vẻ sắp tỉnh giấc. Nên anh chọn cách giữ nguyên tư thế để không làm hỏng giấc ngủ của cậu.
Không biết bao lâu trôi qua, Duy Ngọc choàng tỉnh bởi tiếng mở cửa. Có tiếng nói chuyện xôn xao nhưng vì vẫn còn ngái ngủ nên anh chưa nghe rõ là ai. Ngọc định đặt Khôi Vũ xuống ghế để đứng dậy, nhưng người con trai ấy lại càng vòng tay ôm chặt lấy anh hơn.
"Khôi Vũ, dậy đi, tôi phải đứng lên đã."
Vũ hơi hé mắt rồi cuối cùng đóng sập hàng mi, lời anh nói không có tí trọng lượng nào. Ba người vừa bước vào phòng khách đều trợn tròn mắt nhìn hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên ghế sofa.
"Ôm tôi đi. Lạnh quá..."
Khôi Vũ lầm bầm, vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên nên không hề hay biết sự hiện diện của những người kia. Duy Ngọc thì hoàn toàn đứng hình, cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Cái gì cơ?!"
Những lời của Khôi Vũ khiến cả ba người ở cửa đều sốc nặng, người hét lên to nhất chính là Tuấn Anh. Anh của cậu vừa mới nói cái gì vậy?
Nghe thấy tiếng động lớn, Khôi Vũ giật mình ngẩng đầu lên.
"Gì nữa vậy..."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com