19
"Hôm nay chúng tôi cũng đã gặp luật sư rồi. Tuần sau sẽ ra tòa. Chúng tôi hẹn nhau để bàn xem nên nói những gì thôi."
Duy Ngọc càng nói càng thấy mình như đang lún sâu vào rắc rối. Thật khó để đưa ra một lời giải thích thỏa đáng khi ba người trẻ tuổi kia cứ đứng sừng sững trước mặt như đang thẩm vấn. Khôi Vũ thì cứ im lặng với gương mặt không chút cảm xúc, khiến mọi trách nhiệm dồn hết lên vai anh.
"Hai người bàn chuyện đó trong tư thế nằm à?"
Tuấn Anh lên tiếng với vẻ mặt đầy hoài nghi. Duy Khang cũng tiếp lời ngay sau đó:
"Anh à, người ta ngủ gục trong lòng anh luôn kìa. Anh định bảo tụi em tin kiểu gì đây?"
"Ôm anh đi, anh lạnh quá Duy Khang ơi."
Tuấn Anh làm ra bộ dạng trêu chọc khiến Khôi Vũ bắt đầu cảm thấy phiền phức. Chuyện này thì liên quan gì đến bọn họ. Tại sao cứ phải làm quá lên rồi lôi ra làm trò đùa chứ?
"Việc của mấy đứa à? Tụi anh nói chuyện thế nào thì liên quan gì đến mấy đứa."
Đúng là lúc đầu Khôi Vũ có chút ngượng ngùng. Nhưng nghĩ lại thì chẳng có lý do gì để phải xấu hổ cả. Đây là nhà của cậu, và người con trai bên cạnh cũng là tự nguyện ở lại đây chứ có ai ép buộc gì ai.
"Em tất nhiên là phải quan tâm đến các mối quan hệ của anh trai mình rồi."
Chí Vỹ nhướng mày, ném cho Khôi Vũ một cái nhìn đầy cao ngạo. Kẻ chịu trách nhiệm chính cho việc làm đảo lộn cuộc sống của anh trai Vỹ đang ở ngay trước mắt. Người đàn ông kia vốn dĩ đã có một mối quan hệ ổn định từ trước. Vậy mà cái người thấp bé này lại cứ giả vờ như không hề hay biết gì.
"Các mối quan hệ sao? Tôi cứ tưởng Duy Ngọc vẫn đang độc thân chứ. Anh không phải vậy à?"
Khôi Vũ quay sang nhìn người cao lớn bên cạnh với một nụ cười đầy ẩn ý. Có vẻ như cậu em trai này đã hiểu lầm điều gì đó rồi.
"Tôi độc thân." Duy Ngọc khẳng định chắc nịch.
"Dù vậy thì điều đó cũng không có nghĩa là anh đã không tiếp cận anh ấy vào cái lúc anh ấy chưa độc thân. Tôi nói sai à?"
Chí Vỹ dùng những lời lẽ đầy hàm ý để tấn công, trong khi Duy Khang chỉ biết nhíu mày nhìn bạn mình. Sao thái độ của Chí Vỹ kì lạ như vậy? Chẳng phải họ đã giải thích tất cả chỉ là màn kịch thôi sao.
"Chí Vỹ!"
Duy Ngọc cao giọng định ngăn em trai mình lại, nhưng Khôi Vũ đã sớm nổi giận.
"Đừng có nói cái giọng như thể tôi quyến rũ anh trai cậu vậy. Cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế?"
"Tôi sẽ không dùng từ quyến rũ, nghe nó thô thiển quá. Nhưng có thể nói là cậu đã cố tình gây chú ý với anh ấy."
"Chí Vỹ, im miệng ngay!"
Chàng trai đeo kính chẳng mảy may quan tâm đến lời anh trai mình. Chí Vỹ cho rằng anh mình cũng có lỗi.
"Tôi cố tình gây chú ý với anh sao?"
Khôi Vũ bật cười vì tức giận.
"Cậu thì biết cái khỉ gì mà nói hả?"
Dù đã cố nhịn vì đối phương nhỏ tuổi hơn và là em trai của Duy Ngọc, nhưng đến đây là giới hạn rồi. Có ai từng thấy Khôi Vũ phải hạ mình để thu hút sự chú ý của người khác bao giờ chưa. Cậu bật dậy khỏi ghế định lao về phía Chí Vỹ, nhưng đã bị Duy Ngọc giữ chặt tay lại.
"Làm ơn bình tĩnh lại. Tôi sẽ nói chuyện với nó."
Rõ ràng Duy Ngọc có sức ảnh hưởng kỳ lạ đối với cậu. Dù ánh mắt vẫn hừng hực lửa giận, Khôi Vũ vẫn rụt tay lại và lùi về phía sau. Trong khi đó Tuấn Anh cũng chẳng thể hiểu nổi người yêu của mình đang định làm cái trò gì. Tuấn Anh cảm thấy rất bất mãn với nó. Chẳng phải mới hôm kia họ đã bàn với nhau là không nên can thiệp vào chuyện này hay sao.
"Về thôi Chí Vỹ."
Duy Ngọc tiến về phía cửa nhưng Chí Vỹ không hề nhúc nhích. Nó không còn là một đứa trẻ bảo gì nghe nấy nữa.
"Em không đi với anh. Duy Khang này, trông anh trai cậu có vẻ ổn đấy. Đi trước đây."
Vỹ không muốn để cái người thấp bé kia phá hỏng buổi hẹn hò của mình. Đã định đi xem phim với nhau, giờ chiếu cũng cận kề, vậy mà tâm trạng lại bị tụt xuống chín tầng mây. Chí Vỹ bỏ mặc Tuấn Anh và Duy Khang đang ngơ ngác nhìn rồi bước ra khỏi nhà. Anh trai rõ ràng là đang đứng về phía người kia. Vậy thì anh ấy cứ việc ở lại đó bao lâu tùy thích.
Chí Vỹ không thể tin được mình lại bị mắng vì chuyện này. Hải Phương vừa mới gọi điện cho nó hôm qua để hỏi thăm tình hình của Duy Ngọc, giọng chị ấy nghe buồn bã lắm. Chẳng ai có thể bắt nó phải có thái độ tốt với Khôi Vũ được.
"Về đi."
Khôi Vũ hất hàm ra hiệu về phía cửa, hai người còn lại cũng lẳng lặng đi theo sau Chí Vỹ. Không ai hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra nữa. Chuyện gì vừa xảy ra trong căn phòng đó vậy? Hai người từng bảo chỉ là người yêu giả lại ôm nhau ngủ, mối quan hệ các bên thì căng thẳng không cần thiết, mấy tiếng quát mắng hay chỉ trích cứ liên tục nối đuôi theo. Tất cả những chuyện này chẳng phải quá nực cười sao.
"Tôi xin lỗi, thằng bé hiểu lầm một vài chuyện."
Hai người trở về không gian riêng. Khôi Vũ vẫn còn bừng bừng lửa giận, Duy Ngọc đưa tay lên gáy, rụt rè liếc nhìn Khôi Vũ, thậm chí còn không dám ngồi xuống.
"Nó hiểu lầm cái gì? Chẳng phải chúng ta đã ngủ với nhau trong khi anh đang có người yêu à?"
Những lời Chí Vỹ nói cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Đây là vấn đề cậu vẫn luôn suy nghĩ, đêm đó đều là cả hai tự nguyện tiến đến, không phải diễn kịch cho ai xem mà chính bản thân cậu và anh không thể kiềm chế trước dục vọng. Nhưng bây giờ Khôi Vũ lại tự hỏi, liệu có phải chính mình là người đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này không.
"Cậu đâu có bỏ thuốc vào đồ uống rồi lôi tôi lên giường đâu Khôi Vũ. Là tôi cũng muốn mà."
Duy Ngọc lên tiếng khi thấy cậu đang tự dằn vặt mình.
"Tốt nhất là anh nên nói điều đó với em trai mình đi. Nó làm tôi bực mình rồi đấy."
"Tôi sẽ nói. Chỉ là nó rất quý Hải Phương nên nó mới phản ứng với cậu như vậy."
Duy Ngọc biết rõ những người xung quanh đang có thái độ không tốt với mình. Gia đình anh thì giận dữ vì cho rằng cuộc chia tay này là vô lý, còn Chí Vỹ thì mặc định Khôi Vũ là kẻ có tội. Chẳng ai thèm đoái hoài đến cảm xúc của anh cả.
"Hải Phương, Hải Phương, lại là Hải Phương... Hải Phương buồn, mọi người quý Hải Phương, anh đã phản bội Hải Phương. Nếu anh muốn quay lại với cô ta thì đừng có lấy tôi ra làm cái cớ."
Khôi Vũ phát ngán khi cứ nghe tên người phụ nữ đó. Cậu chẳng ép buộc ai phải ở lại bên cạnh mình cả, dù sao cả hai cũng đâu có một mối quan hệ chính thức nào. Nếu anh muốn, anh và cô ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Cậu tin chắc gia đình anh cũng mong muốn điều đó. Họ sẽ kết hôn, sinh con, một bức tranh gia đình tràn ngập hạnh phúc. Điều đó sẽ làm hài lòng tất cả mọi người. Còn Phạm Khôi Vũ, cậu chẳng có gì để giữ anh ở lại cả.
"Cậu nói cái gì vậy?"
Duy Ngọc nhíu mày nhìn người con trai trước mặt, cảm thấy cậu hoàn toàn không hiểu mình một chút nào. Đây là kết luận mà cậu rút ra sau tất cả mọi chuyện, là phương án giải quyết hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
"Như vậy sẽ tốt mà. Kết hôn xong rồi sinh con. Anh biết đấy, đó là điều mà ai cũng mong muốn."
"Cậu muốn tôi kết hôn với cô ấy?"
Mới lúc nãy thôi, người đang ngủ say trong lòng Duy Ngọc còn là Khôi Vũ, vậy mà bây giờ cậu lại nói ra mấy lời vô tâm đó.
"Liên quan gì đến tôi? Chẳng phải anh cũng muốn thế sao?"
"Liên quan gì đến tôi..."
Anh lẩm bẩm lặp lại lời cậu rồi lùi lại vài bước.
"Phải nói mấy lời đó thì cậu ăn cơm mới ngon à. Được rồi. Cậu muốn thì ngày mai đến dự đám cưới của tôi luôn đi."
Mấy chữ cuối Duy Ngọc dường như hét vào mặt Khôi Vũ. Cậu cứ ép anh hết lần này đến lần khác, không cho anh có cơ hội được giải thích đàng hoàng.
Khôi Vũ không trả lời, cậu tiếp tục dán mắt xuống tấm thảm dưới chân. Hóa ra mấy lời kiểu như mặc kệ tất cả chỉ là giả dối thôi sao. Duy Ngọc cảm thấy mình không còn lý do gì để ở lại đây thêm nữa. Khi anh định lấy áo khoác để ra về, người kia đột ngột đứng bật dậy. Động tác của cậu rất nhanh, giật lấy chiếc áo trên tay anh rồi gần như quăng nó xuống ghế trước khi anh kịp mặc vào.
"Tại sao cậu lại không muốn tôi nhắc đến cô ấy?"
Người đàn ông lên tiếng, khơi nguồn cho một cuộc tranh cãi khác.
"Chẳng phải lúc nãy cậu còn bảo tôi đi kết hôn thì tốt hơn sao?"
Khôi Vũ bật cười vì tức giận. Tên cặn bã này muốn chọc cậu tức chết mới vừa lòng sao.
"Thế sao anh lại chia tay cô ta? Nhìn anh có vẻ hào hứng muốn chạy về vòng tay cô ta lắm mà."
"Tôi thấy cậu mới là người đang hào hứng muốn đuổi tôi đi thì có. Nhưng đừng lo, tôi sẽ đặt tên con trai tôi là Bùi Khôi Vũ, chắc cậu sẽ vui lắm nhỉ."
Không, mục đích của Duy Ngọc không phải là làm cậu phát điên. Anh chỉ muốn cậu tự nghe xem những lời mình nói nực cười đến mức nào. Anh muốn cậu hiểu rằng việc bảo anh đi kết hôn một cách vô cảm như thế đã làm anh tổn thương ra sao. Tất nhiên là nếu cậu thực sự quan tâm...
Gương mặt Khôi Vũ chùng xuống vì thất vọng, đôi bàn tay run lên vì giận dữ. Cái tên chết tiệt này chắc chắn là đang trêu đùa cậu. Không đời nào anh đi kết hôn với người khác.
"Đừng có khốn nạn thế."
Cậu hét lên. Lúc này cậu chỉ muốn đấm vào đâu đó cho hả giận, cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trong huyết quản. Định đặt tên con là Khôi Vũ cơ đấy.
Mẹ kiếp.
Duy Ngọc không đáp lại mà chỉ cúi xuống lấy áo khoác. Khôi Vũ đưa tay vò rối tóc mình, cậu đang trút giận lên những lọn tóc đen nhánh.
"Đừng có giỡn với tôi, Duy Ngọc!"
Người nọ vẫn im lặng tiến về phía cửa như không nghe thấy gì, rồi bất chợt quay lại hỏi:
"Cậu có muốn tôi mời đi đám cưới không?"
Có lẽ anh sẽ không tránh khỏi việc bị ăn đấm vào mặt ngay bây giờ. Nhưng cú đấm đó không nhắm vào mặt anh mà lại nện thẳng vào bức tường. Khôi Vũ thậm chí còn không cảm thấy đau đớn nơi bàn tay. Toàn bộ tâm trí cậu đã bị cơn giận bao trùm. Có lẽ là một chút ghen tuông, và một chút thất vọng.
"Cứ mời đi, nhớ để dành cho tôi chỗ ở bàn đầu tiên đấy. Chắc chắn tôi sẽ đến."
Khôi Vũ gào lên, nhưng về cuối giọng cậu bỗng nghẹn lại.
"Này! Cậu sao vậy?"
"Tôi không muốn. Tôi thậm chí còn không muốn nghe anh nhắc đến tên cô ta nữa."
Khôi Vũ ngẩng cao đầu, màng nước mỏng khiến ánh nhìn của cậu không rõ ràng.
"Tôi đã nói là tôi ở đây mà Duy Ngọc."
Duy Ngọc không ngờ cậu lại tự làm đau mình. Đó không phải điều duy nhất. Mục đích của anh chỉ là khiêu khích để cậu nhận ra điều gì đó thôi mà.
"Anh đúng là đồ tồi."
Đi xa quá rồi, nếu còn tiếp tục cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh mất. Duy Ngọc quyết định kết thúc cuộc tranh cãi và tiến lại gần cậu. Khi anh định chạm vào bàn tay vừa đập vào tường, anh đã bị đẩy ra.
"Buông ra!"
"Tôi không có quay lại với ai cả. Tôi cũng không muốn kết hôn gì hết. Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu tôi đây?"
Đôi vai Duy Ngọc chùng xuống. Anh đầu hàng. Giá mà cảm xúc anh dành cho cậu chỉ đơn thuần là sự thu hút về thể xác. Giá mà anh có thể nói rằng mình chỉ đang bị ấn tượng bởi tính cách kiên cường thôi. Nhưng anh biết mọi thứ còn hơn như thế.
"Chẳng phải anh đã nói sẽ để tôi hiện diện trong từng hơi thở của anh sao? Anh làm thế này đây à?"
Khôi Vũ đang nhắc lại những lời anh nói trong phòng bệnh ngày hôm đó. Duy Ngọc cứ ngỡ cậu sẽ giận vì những lời sến súa ấy. Nhưng rõ ràng là đã có người khắc ghi chúng vào lòng.
"Là cậu không cho phép mà."
Anh nói rồi thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Anh vẫn còn yêu cô ta chứ?"
"Tôi nghĩ cậu biết câu trả lời rồi."
Duy Ngọc tin chắc cậu hiểu rõ tình cảm của anh. Sau bao nhiêu lời thú nhận như thế, không thể nào cậu lại không hiểu được. Thậm chí anh còn chắc chắn rằng Khôi Vũ đang xoay anh như chong chóng.
Khi cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, một tia sáng thoáng qua trong đôi mắt của cậu.
"Tôi cho phép đấy."
Cậu nói, quay trở lại chủ đề trước đó.
"Được, vậy thì chúng ta xác nhận chuyện này luôn đi."
"Ê đi ra, anh định làm gì tôi?"
Duy Ngọc vừa dứt lời cũng là lúc anh áp sát, nâng lấy gương mặt cậu và đặt lên môi một nụ hôn. Anh hôn cậu như thể nếu buông ra cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình vậy. Trượt bàn tay từ má xuống eo Khôi Vũ, kéo cậu sát lại vào lòng. Họ ôm nhau chặt đến mức không còn một kẽ hở, rồi anh khẽ lùi lại, cọ mũi mình vào mũi cậu.
"Phạm Khôi Vũ, Khôi Vũ, Vũ ơi..."
Chàng trai phía dưới nhắm nghiền mắt, lắng nghe người phía trên đang thì thầm tên mình ngay sát bờ môi. Không hiểu sao hôm nay tên cậu nghe có vẻ êm tai hơn thường ngày.
"Anh chỉ muốn gọi tên em thôi."
"Vậy thì hãy hành xử cho đúng đi."
Khôi Vũ luồn tay vào giữa hai người, đấm nhẹ vào vai anh một cái. Đôi lông mày cau lại khiến cậu trông vô cùng đáng yêu, đến mức Duy Ngọc chỉ muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức.
"Em đang ghen."
Duy Ngọc bật cười. Anh tỏ ra thích thú khi được cái người gai góc này ghen tuông vì mình. Thế nhưng Khôi Vũ có vẻ không thấy thú vị cho lắm, cậu gắt lên:
"Anh cố tình nói thế."
Khôi Vũ cố sức thoát khỏi vòng tay anh. Tên đáng ghét này đã lừa cậu. Tin ai không tin, lại đi tin lời anh ta.
"Anh đã làm gì đâu?"
Duy Ngọc nhướng mày đầy vẻ ngây thơ giả tạo, kéo người đang cố chạy trốn lại gần mình hơn.
"Đừng bao giờ đùa như vậy lần nào nữa."
Vũ rít qua kẽ răng. Cậu cực kỳ ghét cảm giác này.
"Vậy thì em cũng phải ý thức được những gì mình nói đi chứ. Anh cũng biết buồn mà."
Khôi Vũ không có câu trả lời. Chính cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ nghĩ rằng điều đó sẽ hợp lý hơn cho anh. Nhìn vào phản ứng của Chí Vỹ thì rõ ràng Khôi Vũ là một lựa chọn sai lầm. Thế nhưng cậu lại không tính toán được rằng khả năng những 'lựa chọn đúng đắn và hợp lý' kia trở thành sự thật lại khiến cậu phát điên đến thế. Lúc này cậu không thể giải thích điều đó với anh được. Cảm xúc của cậu vẫn chưa đủ rõ ràng để có thể thốt ra thành lời. Ngay cả bản thân cậu cũng chưa thể tự mình tháo gỡ được chúng.
"Anh nói hơi nhiều rồi đấy."
Cậu nói rồi lại chủ động dán môi mình vào môi anh. Vòng tay qua cổ người đàn ông cao lớn, kiễng chân lên. Duy Ngọc cũng đưa tay xuống eo để làm điểm tựa cho cậu. Nhưng đứng mãi thế này thì mệt quá. Khôi Vũ kéo anh ngồi xuống ghế rồi leo lên ngồi gọn trong lòng anh.
"Để anh băng bó vết thương cho em."
Duy Ngọc nhìn bàn tay đã bắt đầu bầm tím của cậu mà lòng đầy tự trách. Vì anh mà cậu đã tự làm đau mình. Giá mà anh không làm quá lên như thế. Anh chẳng thể ngờ Khôi Vũ lại ghen nhiều đến vậy, vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài.
"Không cần đâu. Không có gì nghiêm trọng cả."
"Sao em lại làm thế?"
Khôi Vũ lảng tránh ánh mắt anh. Cậu không muốn quay lại chủ đề đó chút nào. Chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại mất kiểm soát đến mức ấy.
"Có đau lắm không?"
Duy Ngọc dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào vết bầm. May mà cậu đập không quá mạnh đến mức bị sưng to. Anh cứ ngồi đó săm soi và vuốt ve bàn tay cậu hồi lâu. Anh ghét việc cậu bị thương, nhất là khi nguyên nhân lại xuất phát từ chính anh. Nhưng Khôi Vũ lại cảm thấy không thoải mái khi tay mình bị soi kỹ thế.
"Không đau, anh không còn việc gì để làm nữa hay sao vậy hả."
Khôi Vũ tìm cách đánh lạc hướng anh. Cậu nhắm mắt lại, khẽ cọ môi mình vào môi đối phương. Thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Duy Ngọc. Không để lãng phí thời gian, anh lập tức đáp lại nụ hôn đó một cách mãnh liệt. Khi anh đưa đầu lưỡi len lỏi qua hàm răng, Khôi Vũ không hề nhúc nhích, cậu giao toàn quyền kiểm soát cho Duy Ngọc. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn và anh bắt đầu trượt xuống cằm, Khôi Vũ ngửa đầu ra sau. Ngọc khẽ cắn vào chóp cằm nhọn của cậu rồi hôn xuống cổ. Anh vừa hít hà mùi hương trên làn da trắng ngần vừa đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt.
"Da em mềm quá..."
Anh thì thầm khi đang mải mê với một vùng da trên cổ cậu. Khôi Vũ khẽ rên rỉ và bấu chặt lấy tóc anh. Những lời khen ngợi này không hiểu sao lại khiến cảm xúc trong cậu phát điên. Cậu nâng đầu Duy Ngọc dậy, nhìn vào mặt anh. Với mái tóc rối bời và đôi mắt sâu thẳm, Ngọc trông thật sự quá đỗi quyến rũ. Càng nhìn anh, khao khát trong lòng cậu càng dâng cao, Khôi Vũ lại lao vào hôn anh một lần nữa. Duy Ngọc cũng đáp lại bằng tất cả bản năng của mình. Tiếng môi lưỡi quấn quýt và hơi thở dồn dập trong không gian nhỏ khiến mọi chuyện dần đi xa.
Khôi Vũ cắn nhẹ môi dưới của anh rồi đưa tay lần tìm những chiếc cúc áo sơ mi. Hôm nay là lần thứ hai chiếc áo này sắp sửa bị quẳng xuống ghế. Nhưng lần này, chính tay cậu đang tháo gỡ từng chiếc cúc một. Duy Ngọc mải mê tận hưởng khung cảnh trước mắt. Anh nén một tiếng thở dài khi nhìn người con trai đang ngồi trên đùi mình, đôi mắt nhìn anh đầy khiêu khích trong khi tay vẫn đang tự cởi áo. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ mất hết lý trí mất, mà chuyện đó lúc này là không thể. Cậu vẫn chưa bình phục hẳn, cơ thể Khôi Vũ vẫn còn nhiều thương tích và vết thương của chính anh cũng chưa hoàn toàn lành lặn. Làm chuyện đó lúc này sẽ làm cho bác sĩ chửi cả hai xói đầu là còn nhẹ.
"Dừng lại đi..."
Duy Ngọc nói sau khi đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cậu. Anh kéo chiếc áo sơ mi đang chực rơi khỏi vai để mặc lại tử tế. Khi làm việc đó, Ngọc phải cố gắng hết sức không nhìn vào mấy thứ bên dưới lớp áo. Khôi Vũ nhìn anh với vẻ mặt hơi ngơ ngác.
"Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu."
Chàng trai bên trên thu chân lại, rời khỏi lòng anh và ngồi sang bên cạnh. Cậu hiểu anh đã phải kiềm chế đến mức nào và việc anh dừng lại hoàn toàn là vì nghĩ cho cậu. Thế nên việc bị từ chối không làm cậu tức giận, ngược lại, ý nghĩ cái tên to đùng này đúng là chu đáo quá mức cần thiết giúp anh ghi thêm điểm cộng. Nhưng giờ đây không khí trong phòng bỗng trở nên thật kỳ lạ. Duy Ngọc không thể giữ bình tĩnh khi nhìn vào đôi môi đỏ mọng vì vừa được hôn của cậu. Anh khẽ ho khan rồi đứng dậy.
"Anh dùng nhà vệ sinh được không?"
Khôi Vũ gật đầu chỉ đường. Duy Ngọc bước vào phòng tắm mà không cần sự hướng dẫn từ cậu vì anh vẫn nhớ rõ vị trí, còn cậu thì cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cài lại những chiếc cúc áo bị lệch và chỉnh lại cổ áo. Vũ đã thấy ánh mắt anh nhìn mình lúc nãy. Tốt nhất là không nên thử thách sự kiên nhẫn của anh. Một lát sau, Duy Ngọc quay trở lại, tóc anh ướt đẫm và nước vẫn còn nhỏ giọt trên mặt. Có vẻ như anh vừa mới vục đầu vào nước lạnh, điều này khiến Khôi Vũ không nhịn được mà bật cười.
"Em cười cái gì thế?"
Duy Ngọc hỏi với vẻ không hiểu. Nước lạnh đã giúp anh dập tắt ngọn lửa trong lòng. Lúc anh ở trong đó, không biết cái người đang cố bặm môi giấu nụ cười kia suy tính cái gì trong đầu nữa.
"Nhà cũng đâu có nóng lắm đâu Duy Ngọc, anh không thấy lạnh à?"
Khôi Vũ rõ ràng là đang trêu Duy Ngọc. Anh nhướng mày đáp lại:
"Có người làm anh đủ ấm rồi."
"Thế à? Ai vậy nhỉ?"
Nở nụ cười nghịch ngợm, cậu tiếp tục trò đùa của mình.
"Một con bot."
Duy Ngọc nhận ngay cái Gối vào mặt.
"Đã vậy ngay lúc này trông người đó còn như đang muốn anh hôn nữa cơ."
Duy Ngọc nhận thêm một chiếc Gối khác.
"Làm gì có chuyện đó."
Khôi Vũ lập tức phản đối. Cậu chỉ có thể duy trì trò chơi đến đây thôi. Duy Ngọc cười lớn trong khi mặt cậu thì càng lúc càng đỏ lựng. Vũ là người khơi mào trước, sao cái tên này lại dám cướp lấy thế thượng phong của Vũ.
"Nhà lạnh mà Vũ, sao mặt em lại đỏ thế kia?"
Câu nói của anh càng khiến đôi gò má đỏ hồng thêm cau có.
"Tôi thấy anh vẫn chưa tỉnh táo đâu, cứ tiếp tục mơ mộng đi."
Làm gì có chuyện cậu muốn hôn anh. Chắc chắn là anh tự bịa ra rồi.
"Sao em lại nghĩ là những giấc mơ của anh ngây thơ quá vậy?"
Duy Ngọc ngừng cười, bắt đầu dùng ánh mắt dò xét cậu từ đầu đến chân. Khôi Vũ bồn chồn muốn tránh né cái nhìn đó.
"Thế những giấc mơ đó như thế nào?"
Dù vậy, cậu vẫn không ngăn được trí tò mò của mình.
"Em sẽ không muốn biết đâu."
"Tôi muốn biết."
Sự tò mò có thể giết chết con người ta bằng nhiều cách.
Ngay khi cậu vừa dứt lời, người kia liền ngồi xuống bên cạnh và áp hai lòng bàn tay vào má cậu. Anh dùng ngón cái ve vãn môi dưới rồi thì thầm:
"Anh sẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp này."
Duy Ngọc trượt ngón tay dọc theo chiếc cổ thanh tú.
"Sau đó là cổ em, và khi tay em đang luồn vào tóc anh, em sẽ muốn nhiều hơn thế nữa."
Anh đưa bàn tay mà mình vẫn luôn yêu thích lại gần môi, đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng rồi trượt những ngón tay qua lớp áo sơ mi lên đến ngực cậu.
Nhịp thở của Khôi Vũ bắt đầu trở nên dồn dập.
"Môi anh sẽ thưởng thức hương vị của cả cơ thể em, anh sẽ hít hà mùi hương tuyệt vời của em vào lồng ngực."
Duy Ngọc không hề vội vàng, chỉ tiến lại gần cổ Khôi Vũ và hít một hơi thật sâu. Anh có thể thấy đôi mắt cậu đang nhìn mình đầy khao khát.
"Rồi sao nữa?"
Khôi Vũ hỏi bằng giọng thầm thì.
"Phần sau để dành đến khi em khỏe hẳn nhé."
Duy Ngọc nói rồi lùi lại. Bị bỏ lửng giữa chừng lần thứ hai, Khôi Vũ cáu kỉnh:
"Anh về được rồi đấy."
Từ sáng đến giờ cậu cứ như món đồ chơi của anh vậy.
"Em đuổi anh à?"
"Đúng thế."
Cậu hất hàm về phía cửa, tay ra bộ xua đuổi.
"Anh ghi thù chuyện này nhé."
"Nếu chuyện gì cũng ghi lại thì sổ của anh chắc dày lắm rồi đấy. Bùi Duy Ngọc, liệu hồn."
Trước câu nói đầy đe dọa của Khôi Vũ, Duy Ngọc ra hiệu kéo khóa miệng mình lại. Anh sẽ không dại gì mà đi sâu vào vấn đề đó nữa, anh không có ý định nhận thêm Gối.
"Em sẽ nói thế nào với mấy đứa kia?"
Duy Ngọc hỏi sang một chủ đề khác.
"Vẫn còn chuyện đó nữa hả?"
Khôi Vũ hoàn toàn quên bẵng mất việc này. Trước đây bọn chúng cứ tưởng hai người là người yêu giả nên chỉ trêu chọc thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả bản thân cậu còn chưa giải thích nổi mối quan hệ này thì biết nói gì với chúng đây? Lúc nãy khi cười đùa với nhau mọi chuyện đơn giản biết bao nhiêu.
"Rắc rối quá."
Chẳng dễ dàng gì. Việc một người đàn ông vốn dĩ luôn qua lại với phụ nữ nay lại phải thừa nhận mình có tình cảm với một người đàn ông khác là chuyện không hề đơn giản. Dù trong lòng đã chấp nhận sự thật đó, nhưng để nói ra với thế giới bên ngoài lại là thử thách lớn nhất. Hơn nữa, chuyện giữa họ đã vượt xa mức độ quan tâm thông thường từ bao giờ rồi. Đó mới chính là điều họ cần phải đối mặt. Khi họ biết ghen tuông, biết quan tâm và thậm chí đặt đối phương lên trên cả bản thân mình, thì không thể chỉ gọi đó là sự quan tâm đơn thuần được.
Khôi Vũ lặng người đi, dường như đang lạc lối trong chính những suy nghĩ của mình. Bàn tay đặt trên vai cậu lúc này còn có sức nặng hơn ngàn lời nói. 'Có anh ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.' - bàn tay ấy đang nói như vậy. Khi cả hai cùng nhau khám phá những xúc cảm của bản thân, họ cũng sẽ cùng nhau đối diện với phần còn lại của thế giới. Dù cho là sự ủng hộ hay phản đối...
Khôi Vũ vốn dĩ không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Cậu không lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương mà trưởng thành từ những góc phố khi chưa từng được nếm trải vị ngọt của tình yêu. Cậu có thể cảm nhận được nhưng lại không biết cách thể hiện. Bản năng luôn là thứ dẫn dắt cậu. Ví dụ như khi Duy Khang hay Tuấn Anh gặp chuyện, bản năng bảo vệ sẽ ngay lập tức trỗi dậy. Hay khi nghĩ về Duy Ngọc bên cạnh người khác, bản năng ghen tuông sẽ bùng nổ. Khôi Vũ vốn không thích dùng lời lẽ để diễn tả những thứ cảm xúc đó. Chẳng ai dạy cậu cách làm điều đó cả. Cuộc đời chỉ dạy cậu cách tự vệ, cách chiến đấu và cách để tồn tại trong mọi nghịch cảnh.
Nhưng giờ khắc này, có một người đang làm trái tim cậu đập loạn nhịp. Một Khôi Vũ vốn luôn cứng nhắc làm sao hiểu nổi tại sao trái tim mình lại đập thình thịch trong lồng ngực, tại sao lại đặt người đó lên vị trí ưu tiên hàng đầu, và tại sao lại khao khát người đó đến điên cuồng? Dù vậy, cậu biết chắc chắn người này rất quan trọng. Quan trọng đến mức cậu không bao giờ muốn anh biến mất khỏi cuộc đời mình. Vì vậy, cậu sẽ thử, dù anh có biết hay không, Khôi Vũ cũng sẽ cố gắng học cách yêu thương. Biết đâu, cậu sẽ học được điều đó từ chính anh? Chẳng phải vậy sao?
"Tôi sẽ thành thật."
Khôi Vũ nói, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Ý em là sao?"
Duy Ngọc lo lắng nhìn vào mắt cậu. Anh sợ cậu sẽ lại bảo 'Giữa chúng ta chẳng có gì cả'.
"Tôi sẽ kể cho họ về anh."
Khi thấy ánh mắt của Duy Ngọc vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cậu cố gắng đùa một câu:
"Đừng lo, mấy cái tính xấu của anh tôi sẽ giữ kín cho riêng mình."
Hiểu được ý của cậu, gương mặt Duy Ngọc bừng sáng. Anh biết rằng mối quan hệ chưa rõ ràng của họ cuối cùng cũng được chấp nhận.
"Anh cũng vậy. Anh sẽ kể cho cả thế giới nghe về em."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com