20
Trải qua một tuần đầy căng thẳng. Khôi Vũ đã phải đến bệnh viện hai lần để kiểm tra định kỳ, rồi lại tất tả ngược xuôi giữa đồn cảnh sát và tòa án không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, mọi chuyện cũng đi đến hồi kết. Họ bị xét xử vì tội khai báo gian lận, che giấu tội phạm và gây cản trở quá trình điều tra. Tuy nhiên, nhờ bằng chứng về việc bị đe dọa được đưa ra như một tình tiết giảm nhẹ, cả hai đã thoát nạn với án treo hai tháng.
Trong suốt những ngày ấy, Phạm Khôi Vũ chỉ gặp Bùi Duy Ngọc tại tòa. Những lúc còn lại, cậu vùi mình trong nhà. Khi thì lủi thủi một mình, lúc lại có Duy Khang, hoặc cả Duy Khang lẫn Tuấn Anh bên cạnh.
Vũ đã nói chuyện với chúng. Đó có lẽ là cuộc trò chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời Khôi Vũ. Thậm chí việc lấy lời khai tại tòa còn dễ dàng hơn thế này nhiều. Chẳng dễ gì để diễn tả về một người con trai cho người khác nghe, một người mà cậu đang đặt trọn tâm tư vào đó. Vũ vẫn chẳng thể tìm được câu từ nào trọn vẹn để tiếp nối mạch cảm xúc ấy.
Phải lên tiếng dưới mấy ánh nhìn chằm chằm từ hai người em cùng nhau lớn lên khiến cậu rất căng thẳng. Hệt như đang đường đầu với kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Nhưng cuối cùng Khôi Vũ cũng đã làm được. Dù chẳng biết mình diễn đạt tốt đến đâu, nhưng ít nhất cậu cũng thuyết phục được chúng.
"Duy Ngọc là một người tốt." nhìn đến hai người em rồi nói tiếp, "anh ấy sẽ không làm hại ai đâu."
Thấy hai người kia chỉ biết lắc đầu cảm thán, cậu mới ngượng ngùng bồi thêm một câu đầy quả quyết.
"Nếu Duy Ngọc làm đau anh thì anh sẽ chia tay với anh ấy ngay lập tức. Được chưa?"
"Anh thì hay rồi."
Mọi chuyện đã rõ mười mươi như thế rồi còn gì.
Nằm trên giường lắng nghe sự tĩnh lặng của màn đêm, cậu miên man nghĩ về ngày hôm ấy. Kỳ lạ thay, chỉ mới vài tháng trước thôi, cậu còn đang đau đầu với nỗi lo thất nghiệp, tính toán từng đồng để đóng học phí cho Duy Khang, đóng tiền nhà và trang trải mấy khoản phí để duy trì sự sống. Đôi khi cậu cũng có chút lông bông, nổi loạn. Thế nhưng cuộc đời cậu vốn chẳng có biến cố nào quá mức động trời. Ai mà ngờ được vào một đêm nọ cậu lại vô tình chứng kiến một vụ án mạng, để rồi gặp gỡ một người đàn ông và người đó cứ thế ngang nhiên bước vào chiếm trọn tâm trí cậu. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ
Ngủ chưa?
Nụ cười thoáng qua trên gương mặt cậu giữa bóng tối, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím.
Vũ xinh iu
Nếu tôi bảo tôi ngủ rồi thì sao?
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ
Chỉ là muốn kiểm tra thôi
Vũ xinh iu
Thế tôi qua bài kiểm tra chưa?
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ
Qua rồi =))
Vũ xinh iu
Cười cái gì mà cười?
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ
Anh nhớ em...
Khôi Vũ bỗng dưng lên cơn ho sặc sụa ngay trên giường, cậu vội vàng rót một ly nước từ bình để trên tủ đầu giường uống cạn. Vũ không tài nào làm quen nổi. Cậu thực sự không thể thích nghi với những câu nói ngọt ngào như thế này.
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ
Mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau
Có lẽ Duy Ngọc đã hiểu lầm sự im lặng của cậu nên mới cất công giải thích thêm một câu như vậy.
Vũ xinh iu
Ngày mai tôi sẽ qua chỗ anh
Đó là một quyết định bột phát. Cậu không hề đắn đo hay lập kế hoạch gì cả. Đơn giản là vì cậu cũng muốn gặp anh rồi. Dù sao thì sau ngày mai cũng phải quay lại làm việc. Cậu muốn dành ngày nghỉ cuối cùng này bên cạnh người kia.
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ
Thật sao?
Vũ xinh iu
Ò
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ
Đến sớm nhé. Ngủ ngon
Khôi Vũ không nhắn lại. Cậu nhắm mắt với nụ cười vẫn vương trên môi. Việc chìm vào giấc ngủ giữa đêm khuya với một nụ cười rạng rỡ thế này đúng là phong cách của kẻ có tình yêu.
-
"Anh ơi, em đi đây."
Duy Khang vội vã rời khỏi nhà, cũng là lúc cậu bước ra khỏi phòng với đôi mắt còn ngái ngủ. Cậu dụi mắt rồi đi vào phòng tắm. Cổ áo ngủ lệch sang một bên, mái tóc rối bù, đôi mắt húp híp vì ngủ quá nhiều. Tạt nước lạnh lên mặt để tỉnh táo lại, lúc này đã gần mười một giờ trưa. Có lẽ vì ngủ lố giấc nên người cậu cứ lờ đờ.
Vào bếp mở tủ lạnh, Khôi Vũ thấy bên trong gần như trống rỗng. Đã lâu rồi cậu chưa đưa danh sách đồ cần mua cho Duy Khang. Nhất định phải sớm chuẩn bị một danh sách mới. Không biết thằng bé đi học với cái bụng đói hay sao nữa. Vũ khẽ cau mày, lấy hộp sữa trong tủ rồi đổ nốt chỗ ngũ cốc còn sót lại dưới đáy túi vào bát.
Sau khi ăn sáng xong, Khôi Vũ quay về phòng. Tí nữa cậu sẽ đến nhà Duy Ngọc. Dù không nói ra, nhưng đây có thể coi là một buổi hẹn hò. Cậu đứng trước gương ngắm nghía bản thân lâu hơn một chút. Bộ dạng này mà bước ra đường thì thật không ổn chút nào. Nhanh chóng đi tắm rồi trở ra. Lại đứng trước gương, cậu khẽ vỗ vào đầu như muốn xua đi những ý nghĩ kỳ quặc đang nhen nhóm. Chẳng lẽ tính cách cậu đang thay đổi sao? Cậu bị điên rồi à? Ngay cả chính cậu cũng thấy lạ với bản thân mình lúc này.
Chẳng hiểu làm sao bây giờ cậu lại muốn trau chuốt một chút. Trên kệ bồn rửa mặt có vài món đồ dưỡng da mà khi trước được mấy tên khách hàng trong bar tặng, bảo cái gì mà người đẹp cần dưỡng từ trong ra ngoài, khi ấy cậu chỉ nghĩ đúng là mấy thằng dở hơi. Vốn chẳng bao giờ màng tới mấy thứ này, nhưng giờ nó như mời gọi cậu. Khôi Vũ lấy một hộp kem có mùi hương khá dễ chịu rồi thoa lên mặt. Có lẽ là kem dưỡng ẩm. Chà, cảm giác mát mẻ thật. Cậu nhìn quanh thêm một lúc, chỉ có một mình, rụt rè đưa tay cầm lấy thỏi son dưỡng trong góc. Là vị anh đào. Vũ thoa nhẹ một lớp lên đôi môi đang nứt nẻ.
Dùng tay vuốt ngược những lọn tóc còn ướt ra sau, để lộ vầng trán cao thanh tú. Không được, nhìn từ trên xuống trông chả khác gì bị hói. Cắm máy sấy tóc vào ổ điện phía dưới, tiếng gió phát ra kêu ù ù, Vũ đưa tay chỉnh lại tóc. Xong. Trong gương hiện lên hình ảnh một người quá đẹp trai.
Thời tiết vẫn chưa ấm lên nên cậu khoác thêm chiếc áo. Rời nhà khi đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ, cảm giác bồn chồn lạ lùng nhen nhóm trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau mà không vì bất kỳ lý do khách quan nào, hoàn toàn là vì ý muốn cá nhân.
Bước lên chiếc taxi được đặt trước, đưa địa chỉ nhà anh mà trong lòng cậu rối như tơ vò. Cuối cùng, khi đứng trước cửa nhà Duy Ngọc, cậu lại không dám ấn chuông. Cứ đưa tay lên rồi buông tay xuống, hàng trăm suy nghĩ đan xen diễn ra trong đầu.
"Em tính đứng đó đến bao giờ?"
Cánh cửa bật mở. Duy Ngọc đón cậu với nụ cười tươi đến tận mang tai.
"Không có mà."
Khôi Vũ cởi áo khoác đưa cho anh. Lúc trước phải mượn cớ mới có thể gặp nhau, mọi chuyện vốn dĩ rất tự nhiên. Giờ đây, khi cậu đã lấy hết can đảm tự tìm đến tận nơi, đối diện với người ấy lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
"Em khỏe không?"
"Tôi ổn." cậu đáp khi ngồi xuống ghế sofa.
"Anh cũng khỏe. Em uống cà phê không? À quên, em không thích cà phê. Có nước trái cây này, em uống không? Anh có làm bánh quy cho em nữa đấy."
Người kia hành xử cứ như thể đây là lần đầu tiên anh đón khách vậy. Anh nói liến thoắng không ngừng cho đến khi Khôi Vũ ngắt lời.
"Lấy bánh quy là được rồi. Tôi không khát lắm."
Bản thân Duy Ngọc vốn chẳng thích vị ngọt, càng ghét sự lỉnh kỉnh của đống khuôn khay, nhưng lại chấp nhận đứng hàng giờ đồng hồ, vụng về cân đo từng gam đường, lóng ngóng canh từng hồi chuông lò nướng. Hóa ra, khi người ta thật lòng để tâm đến một ai đó, họ sẵn sàng vì đối phương mà làm những việc bản thân chưa từng nghĩ tới.
"Em ngồi đợi nhé, anh mang ra ngay."
Duy Ngọc hăng hái chạy vào bếp. Anh xếp đầy một đĩa bánh quy rồi cùng hai ly nước trái cây quay trở lại phòng khách.
"Duy Ngọc, chỉ có hai người thôi mà. Anh mang ra nhiều đến mức có thể đem phát cho quân đội ăn luôn đấy."
"Ăn xong rồi em sẽ phải hối hận vì câu nói đó cho xem."
Duy Ngọc đáp với vẻ tự hào. Anh múa máy ngón tay như đang làm phép rồi mỉm cười: "Đây là bánh quy do đích thân Bùi Duy Ngọc làm đấy."
Khôi Vũ vươn tay lấy một chiếc bánh trên bàn. Nó thơm nồng mùi trứng. Cậu cắn một miếng, và ngay lập tức ước gì mình đã không làm thế. Cậu muốn nhổ ra nhưng không thể. Đắng quá. Thật sự rất đắng. Gương mặt nhăn nhó lại, cố gắng mãi mới nuốt trôi miếng bánh. Nhìn thấy phản ứng của cậu, gương mặt Duy Ngọc lập tức trùng xuống.
"Không ngon sao?" anh hỏi với vẻ thất vọng.
Khôi Vũ uống cạn ly nước trái cây bên cạnh rồi mới trả lời.
"Anh nói đúng, tôi hối hận rồi. Đừng để quân đội nào ăn cái này cả, nếu không chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào để thắng đâu." Vị đắng chát vẫn còn vương lại trong miệng. "Anh bỏ cái quái gì vào đây thế hả?"
"Cacao nibs."
"Duy Ngọc, anh không phải bỏ cacao nibs đâu, anh trồng luôn cả cái cây cacao vào đây rồi thì có."
Khôi Vũ cố tình nói quá lên. Nhìn người đàn ông cao lớn khoanh tay, bĩu môi như một đứa trẻ mà cậu cảm thấy lâng lâng.
"Để anh đi đổ hết chỗ này."
Khôi Vũ khúc khích cười khi thấy Duy Ngọc đang tìm cách tiêu hủy đống bánh quy. Anh còn cẩn thận buộc chặt túi rác để tụi động vật không vô tình ăn phải.
"Lúc mẹ anh làm đâu có như thế này đâu." Duy Ngọc nói khi ngồi xuống cạnh cậu.
Rõ ràng là anh có lỡ tay cho hơi nhiều vụn cacao một chút, nhưng không thể đắng như thuốc độc thế này được. Khôi Vũ múa máy ngón tay bắt chước anh lúc nãy rồi cười lớn.
"Xem ra bàn tay của Bùi Duy Ngọc không nên chạm vào bếp núc đâu nhỉ."
"Thôi đi, đừng có trêu anh nữa. Anh đã mất công chuẩn bị cho em như thế rồi mà em còn giỡn."
"Đừng có dùng đòn tâm lý ở đây. Tôi không mắc lừa đâu, thiếu gia Ngọc ạ."
Gương mặt Duy Ngọc lại xị xuống trong khi Khôi Vũ cười ngặt nghẽo. Nhìn vẻ tự đắc sụp đổ nhanh chóng của anh thật sự rất buồn cười. Anh còn đang dỗi nữa chứ.
"Không được cười nữa." Duy Ngọc bất ngờ đè cậu xuống ghế sofa.
"Anh chỉ nên làm mì thôi. Món đó anh làm tốt đấy." Khôi Vũ thè lưỡi trêu chọc.
"Từ giờ trở đi sẽ chẳng có món nào cho em nữa hết."
Duy Ngọc chẳng buồn để tâm đến lời châm chọc của cậu mà cùng cười theo. Nếu một Phạm Khôi Vũ vốn lạnh lùng như đá tảng lại đang cười lớn trước mặt bạn, thì hãy coi mình là người may mắn nhất thế gian.
"Vậy là tôi sắp chết đói rồi sao?"
Duy Ngọc gật đầu với vẻ đầy tiếc nuối. Khôi Vũ thôi cười, cậu lặng lẽ quan sát người đang ở phía trên mình. Duy Ngọc cũng nhìn cậu, nụ cười trên môi anh dần nhạt đi.
Sự bóng bẩy trên đôi môi thu hút sự chú ý của anh, anh tiến lại gần và đặt một nụ hôn lên má cậu. Khôi Vũ gối đầu thoải mái lên chiếc gối phía dưới, trao cho anh một cái nhìn đầy mê hoặc. Duy Ngọc lại hôn lên má bên kia. Anh lướt đôi môi khắp khuôn mặt cậu, mùi hương thanh thuần của Vũ bao trùm lấy tâm trí anh. Chạm đến làn môi, anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Một hương vị khác lạ khiến Duy Ngọc nhướng mày, rồi anh hôn sâu hơn.
"Vị anh đào?" anh hỏi khi lùi lại một chút.
Gương mặt Khôi Vũ bỗng nóng bừng lên.
"Phải, là vị anh đào đấy, anh không thích à?" Cậu hất cằm như muốn hỏi 'thì đã sao nào'.
"Khôi Vũ vị anh đào sao? Anh mê chết đi được."
Duy Ngọc đưa ánh nhìn đầy tinh quái rồi lại áp môi mình vào môi cậu. Ngọt thật. Đầu tiên anh liếm sạch lớp son dưỡng trên môi trên, rồi ngậm lấy bờ môi dưới của cậu... Vị anh đào hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại hương vị nguyên bản của chính Khôi Vũ. Anh mỉm cười khi hai đôi môi cọ xát vào nhau.
"Thế này còn tuyệt hơn."
Khôi Vũ hơi ngẩng đầu lên khỏi gối, đặt nụ hôn nhanh lên nụ cười ấy. Duy Ngọc thoáng ngẩn ngơ một giây rồi lập tức ép cậu nằm xuống lần nữa. Khi đôi môi họ cùng hòa quyện, Ngọc đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng đang hé mở. Một nụ hôn chậm rãi nhưng đầy ướt át, loại nụ hôn có thể phá vỡ mọi giới hạn của cậu thiếu niên còn chưa hiểu rõ thế nào là yêu một người.
Khôi Vũ dang rộng hai chân, kéo anh lại gần mình. Cảm nhận được toàn bộ sức nặng của anh đang đè lên người. Cậu cố gắng đẩy nhanh nhịp độ bằng cách day nhẹ môi dưới của anh. Thế nhưng Duy Ngọc lại rất bướng bỉnh. Anh ngăn cản nỗ lực mút lấy lưỡi mình của cậu rồi lùi lại hôn lên nốt ruồi nhỏ phía cuối đuôi mắt trái. Khôi Vũ vòng tay qua cổ anh, cậu rất muốn được hôn sâu hơn.
"Mở miệng ra đi mà."
Người phía trên mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. Anh hôn khắp từ cằm lên đến dái tai. Những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, đầy mông lung cứ thế rãi đều suốt đường đi đấy. Không để cậu kịp tránh né, anh phả hơi thở nóng hổi vào tai cậu.
"Em thiếu kiên nhẫn quá đấy."
Duy Ngọc khẽ cắn vào vành tai, khiến Khôi Vũ phải hít một hơi thật sâu.
"Dừng lại đi."
Duy Ngọc không nghe theo, anh đưa tay luồn vào bên trong vạt áo của cậu, chạm vào làn da trần. Mấy ngón tay ấm nóng khiến Khôi Vũ khẽ rùng mình, nhưng cậu vẫn giữ im lặng. Cậu sẽ không để anh có thêm cơ hội trêu chọc mình thêm. Gã này chẳng biết mình đang đối đầu với ai đâu.
Vũ để mặc cho bàn tay đang mơn trớn vùng eo và đôi môi đang vương vấn trên cằm mình khiến anh lầm tưởng rằng anh đã thắng. Khi những ngón tay đang dần đưa xuống dưới, cậu bất ngờ chủ động. Khôi Vũ quấn chặt chân quanh eo anh rồi ngồi bật dậy, nằm gọn trong lòng Duy Ngọc. Giữa lúc Ngọc còn đang ngỡ ngàng, Vũ đã ghé sát vào vùng cổ trần của anh.
Không vội vã trao ngay nụ hôn, cậu chỉ dùng ngón trỏ lướt nhẹ từ cổ xuống tận xương quai xanh, để mặc hơi thở của mình vương vấn trên da thịt Ngọc. Nhận ra sự kích động đang nhen nhóm, Khôi Vũ khẽ nở nụ cười tinh quái rồi áp lòng bàn tay vào lồng ngực trái của đối phương. Nhịp tim hỗn loạn ấy như bị cậu thu trọn, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Vừa tận hưởng tiết tấu dồn dập nơi ngực anh, những ngón tay còn lại của cậu vừa khẽ gõ nhịp trên cổ đầy khiêu khích. Khôi Vũ ngẩng đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt, chứng kiến ánh mắt anh bắt đầu mông lung, mất đi vẻ tỉnh táo vốn có. Vũ cọ môi mình vào làn môi đối diện một cách mập mờ, đầy cám dỗ. Chỉ chờ có thế, anh khẽ hé môi, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, kéo sát cả hai vào cái ôm siết chặt.
"Suỵt, anh thiếu kiên nhẫn quá đấy."
Khôi Vũ áp tay lên môi anh, đôi mắt khẽ nheo lại đầy vẻ chế giễu. Duy Ngọc hôn lên tay đang đặt trên môi mình. Anh tiến thêm một bước, đưa lưỡi ra chạm khẽ vào lòng bàn tay ấy. Vị thế giữa kẻ săn mồi và con mồi cứ thế hoán đổi liên tục. Đôi mắt cậu thiếu niên nhỏ bé càng nheo lại khi cậu đưa ngón tay vào sâu trong khoang miệng nóng ấm của anh, đồng thời Vũ cũng ép sát người mình vào cơ thể phía dưới.
"Aa... anh..."
Con mồi đã cắn câu. Cùng với tiếng rên rỉ của Khôi Vũ, Duy Ngọc lập tức bỏ qua trò chơi mà vồ vập lấy đôi môi cậu. Sự chậm rãi lúc nãy hoàn toàn biến mất tăm hơi. Anh cuồng nhiệt mút lấy đôi môi hồng hào, khẽ cắn nhẹ, bàn tay thì siết chặt lấy eo. Khôi Vũ, người đã đạt được mục đích, cũng nhiệt tình phối hợp. Cậu túm lấy tóc anh, cố gắng kéo anh lại gần mình hơn nữa. Niềm khao khát được chạm vào làn da trần của nhau, được gọi tên nhau nơi vinh quang của hạnh phúc ngày càng lớn hơn.
Họ tiếp tục giày vò đôi môi cho đến khi không còn dưỡng khí để thở. Khi tách ra, bàn tay Duy Ngọc trượt xuống phía dưới. Anh bóp nhẹ qua lớp quần, đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi môi đã sưng đỏ của cậu.
Mọi nỗ lực điều hòa nhịp thở của Khôi Vũ đều trở nên vô ích. Cảm nhận được sự cứng nhắc phía dưới và bàn tay đang ép mình vào đó, Vũ thuận theo cảm giác tê dại đang lan tỏa mà bắt đầu những chuyển động cọ xát đầy khiêu khích. Cậu vòng tay qua cổ Duy Ngọc, chậm rãi di chuyển hông mình. Người ở phía đối diện hít thở không thông, làm sao anh có thể bình tĩnh được trước cảnh tượng này.
"Anh nghĩ là em đã khỏe hẳn rồi đấy."
Chắc chắn là cậu đã khỏe rồi. Không còn một vết thương nào trên cơ thể, cũng chẳng còn đau đớn gì nữa. Lúc này, nơi duy nhất khiến cậu thấy nhức nhối chính là vùng hạ bộ.
"Có lẽ là vậy rồi."
Nhận được sự đồng ý trong lời cậu nói, Duy Ngọc liền đưa tay nắm lấy gấu chiếc áo mà cậu đang mặc. Thiết kế của chiếc áo không cúc có hơi khó để người khác cởi ra. Dù có gặp đôi chút bất ngờ bất tiện nhưng cuối cùng chiếc áo cũng đã nằm gọn trên sàn nhà. Khôi Vũ lộng lẫy với mái tóc hơi dựng lên do tĩnh điện và làn da trắng ngần hiện ra dưới ánh đèn.
"Em đẹp quá."
Không phải là một lời khen ngợi sáo rỗng, trước mặt cậu Duy Ngọc lúc nào cũng như kẻ bị hớp hồn. Loại bùa mê mà cậu dùng quả thật quá mạnh, mạnh đến mức khiến anh không thể nào thoát ra. Khôi Vũ khẽ mỉm cười rồi túm lấy những sợi tóc sau gáy anh. Ánh mắt Duy Ngọc tối sầm lại, trượt dần xuống phía dưới. Những điểm hồng be bé xinh xinh như đang mời gọi. Sau khi dùng tay sờ khắp lồng ngực Vũ, anh đưa những ngón tay đến gần điểm đặc biệt.
"Anh nhớ hương vị này quá." Duy Ngọc thầm thì bằng chất giọng trầm khàn.
Khôi Vũ tiến lại gần hơn, rướn người lên.
"Vậy thì nếm thử đi."
Vũ nhìn thẳng vào mắt Duy Ngọc với ánh mắt đầy gợi tình. Những câu nói táo bạo của cậu luôn khiến Duy Ngọc không thể kiềm chế nổi. Không rời mắt khỏi người nọ, Ngọc đưa lưỡi lướt nhẹ một đường. Khôi Vũ hít thở đầy nặng nề khi anh bắt đầu sử dụng lưỡi nhanh hơn. Liếm láp xung quanh vùng da nhạy cảm, thỉnh thoảng lại dừng lại dùng răng day nhẹ. Mùi hương vani nồng nàn phả vào cánh mũi càng làm đôi môi anh trở nên hoang dại. Vùng da ấy đã bắt đầu đỏ ửng lên. Khôi Vũ rên rỉ và cong người cọ xát vào anh.
"Ưm... mm..."
"Không biết đã nói câu này bao nhiêu lần rồi... nhưng em đẹp lắm." Duy Ngọc cười tươi nhìn cậu.
Sự ngại ngùng đang cảm thấy tổn thương khi nó bị bỏ mặt sang một bên. Đã lâu rồi họ không được chạm vào cơ thể nhau nên cảm giác hưng phấn đang sục sôi trong máu không có dấu hiệu dừng lại.
Từng đường cong của Khôi Vũ đều đang ép sát lấy Duy Ngọc, thế nên ngay tại lúc này anh hoàn toàn có thể nói chính xác số đo ba vòng của người kia. Vũ hơi lùi lại, đưa tay chạm vào khóa thắt lưng của người con trai phía dưới. Cậu áp lòng bàn tay lên vùng nhạy cảm qua lớp quần, trong khi những đầu ngón tay thì vân vê khóa thắt lưng. Duy Ngọc đặt bàn tay mình lên trên tay cậu. Họ cùng nhau vuốt ve theo nhịp điệu mà cả hai đã định sẵn, ánh mắt Ngọc bắt đầu trở nên mơ màng. Khôi Vũ tăng nhịp độ, lòng bàn tay cậu chuyển động nhanh hơn. Trong khi Duy Ngọc còn đang thở dốc thì thắt lưng đã bị tháo bỏ, những ngón tay thon dài của Khôi Vũ đã len lỏi vào bên trong lớp quần.
"Em cũng thích nhìn anh như vậy dưới thân em lắm." cậu ghé sát tai anh thì thầm.
Một tay Vũ vuốt ve anh, tay kia cậu đặt lên cổ và môi những nụ hôn sộc mùi yêu. Cậu không chạm trực tiếp vào nơi nhạy cảm nhất mà chỉ trêu đùa xung quanh để khiến Duy Ngọc phát điên, thỉnh thoảng lại siết nhẹ qua lớp nội y rồi buông ra.
Duy Ngọc kêu một tiếng thật lớn như đang bị phạt vì bị dày vò. Thấy vậy, Khôi Vũ lại lặp lại hành động đó một lần nữa.
"Khôi Vũ..."
"Anh muốn ra trên tay em, hay muốn vào bên trong em đây hả anh yêu?"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com