Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01






content warning: rất nặng vấn đề tâm lý, suy nghĩ vặn vẹo, chiếm hữu, giam cầm.

đọc xong warning chắc chắn đọc được thì ở lại nha, vì đây là fic re-create từ fic ngổn đã có từ trước nhưng bị report mất nên sẽ có vài điểm khác nhau, nhưng motif thì vẫn thế.

mình thử cách viết mới, hoan hỉ nhen <3



















đã hơn ba giờ sáng.

cơn mưa rào trút xuống thành phố seoul với những hạt nước nặng nề, quất liên hồi vào cửa kính sát đất của căn penthouse xa hoa thuộc sở hữu gia tộc họ ahn. bên trong căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi hương gỗ trầm đắt tiền, ahn keonho đang ngồi gác chân trên sofa, trên tay hắn là một ly whiskey cạn đáy, viên đá lạnh đã tan ra được một nửa. hắn không ngủ được, tâm trí hắn lại tự động trôi về một bóng hình quen thuộc, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt suốt bao năm nay. eom seonghyeon. cái tên mỏng manh, mềm mại như chính chủ nhân của nó. người bạn thân nhất của hắn, người mà hắn khao khát đến phát điên nhưng luôn phải dùng lớp mặt nạ tình bạn hoàn hảo để che giấu.

keonho vươn bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng, miết nhẹ lên viền ly thủy tinh. hắn đã luôn muốn dùng đôi bàn tay này bóp nghẹt lấy eo của seonghyeon, kìm hãm cậu dưới thân mình, nhìn đôi mắt tròn xoe kia ngấn nước và cầu xin hắn. nhưng seonghyeon lain quá đỗi trong sáng, quá vô tư. cậu coi hắn là tri kỷ, là một người anh em tốt. cái ranh giới bạn bè chết tiệt luôn đó khiến một kẻ mang đầy dã tâm chiếm hữu như keonho phải chật vật kiềm chế mỗi ngày. nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột xé toạc màn đêm u tịch. keonho nhíu mày, vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn. màn hình hiển thị một số lạ gọi từ bệnh viện trung tâm seoul.

"xin hỏi, đây có phải là số của anh ahn keonho không? chúng tôi gọi từ khoa cấp cứu..." giọng nói gấp gáp của nữ y tá vang lên đầu dây bên kia. keonho đứng bật dậy, ly rượu trên tay rơi xuống thảm lông cừu êm ái, vương vãi chất lỏng màu hổ phách.

"tôi nghe."

"số điện thoại của anh được cài đặt làm liên hệ khẩn cấp thứ hai trên điện thoại của bệnh nhân eom seonghyeon, sau người nhà. chúng tôi không thể liên lạc được với chị gái bệnh nhân. bệnh nhân eom vừa gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đường cao tốc... bố mẹ của cậu ấy đã tử vong tại chỗ. tình trạng của bệnh nhân eom hiện đang rất nguy kịch..."

mọi âm thanh xung quanh keonho dường như bị hút vào một hố đen, ù đi chẳng rõ. chết rồi? bố mẹ seonghyeon đã chết? và seonghyeon thì đang trong cơn nguy kịch?

hắn không nhớ mình đã cúp máy thế nào, cũng không nhớ mình đã vớ lấy chìa khóa chiếc mclaren bằng cách nào. chỉ đúng mười lăm phút sau, chiếc siêu xe đen tuyền xé toạc màn mưa, gầm rú điên cuồng trên đường phố seoul vắng lặng, thắng gấp trước sảnh cấp cứu của bệnh viện. mùi thuốc sát trùng nhanh chóng xộc thẳng vào mũi, không khí ở khoa cấp cứu lúc nửa đêm đặc thật sự rất căng thẳng, tiếng máy móc tít tít, tiếng bước chân chạy rầm rập của các y bác sĩ và những vệt máu loang lổ trên sàn nhà chưa kịp dọn.

keonho sải những bước dài, thân hình cao lớn vượt trội của hắn áp đảo cả những người xung quanh. khuôn mặt hắn sắc lạnh, hàm răng nghiến chặt, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đen đặc kia lại đang cuộn trào một thứ cảm xúc vặn vẹo không thể nào gọi tên. bên trong hắn không phải là sự đau buồn thuần túy của một người bạn thân. không. đó là một sự chờ đợi, một thứ dã tâm ẩn sâu đang từ từ thức tỉnh.

"eom seonghyeon đâu?" hắn tóm lấy vai một nam y tá, lực tay mạnh đến mức khiến người kia nhăn mặt vì đau.

"bệnh nhân eom... đang ở phòng phẫu thuật số ba, anh là người nhà sao ạ?"

"tôi là người giám hộ của cậu ấy." keonho buông một câu chắc nịch, không ngần ngại tước đoạt quyền lợi ấy về lòng bàn tay mình.

hắn đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ báo hiệu ca mổ đang diễn ra rực sáng như đâm vào mắt. keonho thả người xuống băng ghế chờ, hai bàn tay đan vào nhau, chống lên trán. đầu óc hắn bắt đầu tính toán với một tốc độ kinh hoàng. bố mẹ seonghyeon đã không còn. cái gia đình nhỏ bé, ấm áp luôn bao bọc lấy seonghyeon khỏi nanh vuốt của hắn giờ đây đã vỡ vụn. cậu mất tất cả rồi, seonghyeon à. khóe môi keonho hơi nhếch lên trong bóng tối, một nụ cười nửa miệng méo mó và bệnh hoạn.

gần năm tiếng đồng hồ trôi qua. khi ánh sáng xám xịt của buổi bình minh bắt đầu len lỏi qua những khung cửa kính bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng vụt tắt.
cửa kính mở ra. bác sĩ jo woobeom - một vị bác sĩ ngoại thần kinh có tiếng, đồng thời cũng là người quen của gia tộc họ ahn - bước ra ngoài. áo blouse của anh lấm tấm những vết máu đã ngả màu. "bác sĩ jo." keonho đứng dậy, vóc dáng to lớn của hắn như che khuất cả ánh sáng hành lang.

woobeom tháo khẩu trang, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. "cậu ahn? sao cậu lại ở đây? à... tôi quên mất cậu và bệnh nhân eom là bạn thân lâu năm."

"tình hình cậu ấy thế nào?" keonho hỏi, giọng đều đều, không có vẻ gì là hoảng loạn của một người bạn đang chờ đợi tin tức sống còn.

woobeom nhìn keonho, đôi mắt ánh lên vẻ ái ngại và nghiêm trọng. "chúng tôi đã giữ lại được mạng sống cho cậu ấy. tổn thương nội tạng đã được xử lý. nhưng..." anh ngập ngừng, đưa tay day trán. "vấn đề nghiêm trọng nhất nằm ở não bộ. vụ va chạm quá mạnh, chiếc xe tải đã nghiền nát nửa đầu xe bên phía ghế phụ nơi cậu ấy ngồi. thùy trán và vùng hải mã của seonghyeon bị tổn thương nặng nề."

keonho im lặng, ánh mắt xoáy sâu vào woobeom, chờ đợi một bản án, hay đúng hơn, là một phần thưởng. "nghĩa là sao?"

"nghĩa là, dù tỉnh lại, eom seonghyeon cũng sẽ không còn là eom seonghyeon mà cậu từng biết." woobeom thở dài thườn thượt. "di chứng để lại sẽ là chứng mất trí nhớ vĩnh viễn. không chỉ vậy, sự tổn thương thùy trán sẽ khiến nhận thức của cậu ấy bị thoái triển. suy nghĩ sẽ non nớt, bay bổng, thậm chí việc diễn đạt ngôn ngữ và nói chuyện cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn. cậu ấy... sẽ trở thành một người hoàn toàn phụ thuộc, một phế nhân về mặt nhận thức." câu nói của woobeom rơi vào không trung tĩnh lặng, nhưng trong đầu keonho, nó lại nổ tung như một tràng pháo hoa rực rỡ nhất.
mất trí nhớ.

nhận thức thoái triển.
như một đứa trẻ.
hoàn toàn phụ thuộc.

một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự hưng phấn tột độ, một thứ khoái cảm bệnh hoạn đang sục sôi trong từng mạch máu. seonghyeon của hắn, con cừu nhỏ trắng muốt luôn giữ khoảng cách bạn bè với hắn, nay đã trở thành một tờ giấy trắng. một đứa trẻ ngốc nghếch, mất đi mọi lớp khiên bảo vệ, mất đi gia đình, mất đi cả khả năng tự lập. cậu sẽ phải bám víu lấy hắn, phải dựa dẫm vào hắn để tồn tại. hắn sẽ là thế giới duy nhất của cậu.

"tôi hiểu rồi." keonho cúi gằm mặt xuống, cố gắng giấu đi ánh mắt đang đỏ ngầu lên vì dực vọng chiếm hữu và sự thỏa mãn điên cuồng. "tôi có thể xem cậu ấy không?"

"chưa được, cậu ấy đang được chuyển vào phòng hồi sức, vài ngày tới sẽ rất quan trọng." woobeom vỗ nhẹ lên vai keonho, tưởng rằng hắn đang cố kìm nén nỗi đau buồn. "cậu cứ bình tĩnh. tôi biết điều này rất khó chấp nhận."

"cảm ơn anh, bác sĩ." keonho ngẩng đầu lên, nét mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, điềm tĩnh thường ngày. "mong anh dùng những loại thuốc tốt nhất, thiết bị tốt nhất. mọi chi phí viện phí, gia tộc ahn sẽ lo liệu." woobeom gật đầu rồi rời đi.

lúc này, từ cuối hành lang, một bóng người hớt hải chạy tới. đó là eom haram - chị gái của seonghyeon. đi cạnh cô là park woojoo, đàn anh khóa trên của keonho và cũng là bạn trai chưa chính thức của haram. haram vừa chạy vừa khóc, đôi mắt sưng húp, mái tóc rối bời, bộ quần áo ngủ mặc vội vã nhăn nhúm. cô lao đến trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy biển hiệu tắt đèn liền suy sụp, khuỵu ngã xuống sàn lạnh lẽo. "seonghyeon... bố... mẹ... trời ơi..." tiếng gào khóc nức nở của haram vang dội khắp hành lang, xé lòng những người nghe thấy. woojoo luống cuống ôm lấy haram, vỗ về cô trong sự bất lực. "haram à, bình tĩnh lại đi chị, em xin chị đấy..." anh ngước lên nhìn keonho, ánh mắt đầy sự bàng hoàng. "keonho, chuyện này là sao... chú thím eom..."

keonho bước tới, khụy một bên gối xuống sàn, vươn tay vỗ nhẹ lên vai haram, diễn tròn vai một người bạn thân thiết, một người chỗ dựa vững chắc. "chị haram, chị kiên cường lên. bác trai bác gái đã đi rồi, nhưng seonghyeon đã qua cơn nguy kịch." giọng keonho trầm ấm, nhỏ nhẹ, nhưng đằng sau đó là một sự tính toán lạnh lùng. "em trai chị... thằng bé sao rồi keonho? nó có sao không?" haram nắm lấy tay áo của hắn, ánh mắt tuyệt vọng cầu xin một tia hy vọng.

keonho nhìn thẳng vào mắt haram, chậm rãi truyền đạt lại những gì bác sĩ jo vừa nói. từng lời hắn thốt ra như những nhát dao đâm nát cõi lòng của người chị gái. khi nghe đến việc seonghyeon bị hỏng não, trở thành một người khuyết tật nhận thức và mất trí nhớ hoàn toàn, haram gần như lịm đi. cô gục đầu vào ngực woojoo, khóc đến không thở nổi. "làm sao đây... chị phải làm sao đây... một mình chị làm sao có thể chăm sóc nó, làm sao có thể gánh vác nổi... seonghyeon của chị, tương lai của nó..." đúng vậy. làm sao một người phụ nữ trẻ, vừa mất cả cha lẫn mẹ, lại có thể ôm đồm thêm một đứa em trai mang hình hài người lớn nhưng tâm trí trẻ lên năm, cần người túc trực 24/24?

"chị haram." keonho cất giọng, âm vực hạ thấp, mang theo sự dẫn dụ ma mị. "chị đừng lo. còn có em ở đây. em sẽ lo mọi chi phí chữa trị cho seonghyeon. cậu ấy là người quan trọng nhất đối với em."

woojoo nhìn keonho, ánh mắt lướt qua một tia cảm kích. "may mà có em, keonho. anh cũng sẽ cố gắng phụ giúp." keonho khẽ híp mắt, không đáp lại woojoo. phụ giúp ư? không một ai được phép chạm vào seonghyeon của hắn. từ khoảnh khắc này trở đi, sinh mệnh của eom seonghyeon đã chính thức khắc tên ahn keonho.



***



ba ngày sau.

tại dinh thự xa hoa của gia tộc họ ahn, nằm biệt lập tít trên sườn đồi pyeongchangdong.

bầu không khí trong phòng làm việc của ahn yujin căng như dây đàn. yujin đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da quyền lực, kẹp giữa hai ngón tay thon dài được sơn đỏ chót là một điếu xì gà đang tỏa khói nghi ngút. cha eunwoo, bố của hai chị em, một người đàn ông yêu thích tự do và nghệ thuật, hiện đang bận rộn với các triển lãm ở châu âu và hầu như không bao giờ can dự vào chuyện gia đình. vậy nên mọi quyền lực trong căn nhà này, và cả ở tập đoàn bây giờ, đều nằm trong tay yujin.

"mày điên rồi, ahn keonho." yujin rít một hơi thuốc, nhả khói trắng lên trần nhà, ánh mắt sắc như dao cạo lườm thằng em trai đang đứng hiên ngang trước mặt mình. "mày đòi đưa một kẻ tàn phế về cái nhà này? một thằng nhóc mất trí nhớ, não bộ không bình thường? mày nghĩ dinh thự họ ahn là trại trẻ mồ côi hay viện dưỡng lão?"

keonho đứng hai tay đút túi quần, sắc mặt không chút dao động trước cơn thịnh nộ của người chị gái tàn độc. "em không đòi hỏi, em đang thông báo cho chị biết, chị yujin." keonho nhàn nhạt đáp. "seonghyeon sẽ chuyển đến sống cùng em ở cánh tây của dinh thự. em đã cho người chuẩn bị phòng sẵn rồi."

"tao không cho phép!" yujin đập mạnh tay xuống bàn, điếu xì gà rơi những tàn đỏ rực. "mày là người thừa kế của gia tộc này. mày thiếu gì những kẻ xinh đẹp, quyền quý, thông minh ngoài kia? tại sao mày lại cố chấp với thằng nhóc họ eom đó? hồi nó còn bình thường, tao nhắm mắt làm ngơ cho mày chơi bối bạn bè với nó. nhưng bây giờ nó là một gánh nặng, một phế nhân! mày có hiểu không? mày rước nó về để làm trò cười cho giới thượng lưu à?"

keonho sải bước tiến lại gần bàn làm việc của yujin. hắn chống hai tay xuống mặt bàn bằng gỗ gụ nguyên khối, cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách với chị gái. đôi mắt đen láy của hắn ánh lên một sự cố chấp và điên cuồng đến mức yujin cũng phải khẽ giật mình. "chị à... từ bé đến lớn, em chưa từng xin chị bất cứ thứ gì. cổ phần tập đoàn, quyền điều hành, danh tiếng, em đều nhường hết cho chị, để chị thỏa sức mà vẫy vùng. em chỉ muốn một thứ duy nhất thôi. đó là eom seonghyeon."

"mày..." yujin nhíu mày, nhận ra sự ám ảnh bệnh hoạn trong đáy mắt đứa em trai mình. "mày không phải muốn chăm sóc nó. mày muốn giam cầm nó thì đúng hơn."

"đúng vậy." keonho không hề che giấu, khóe môi hắn cong lên một nụ cười rợn người. "em muốn giấu cậu ấy đi. giấu ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy, không ai có thể chạm vào. cậu ấy bây giờ không nhớ gì cả, đầu óc lại ngu ngốc như một tờ giấy trắng. chị có biết em đã khao khát khoảnh khắc này bao lâu rồi không? khoảnh khắc cậu ấy hoàn toàn thuộc về em, ngoan ngoãn nằm trong tay em, không phản kháng, không rời đi. chỉ nghĩ thôi cũng khiến em sướng tới phát điên."

yujin thở dài, day day thái dương. cô là một người phụ nữ máu lạnh trên thương trường, sẵn sàng chà đạp lên đối thủ không thương tiếc. nhưng sâu thẳm bên trong, cô lại có một nhược điểm chí mạng, đó là quá thương cho cái thằng em trai duy nhất này. từ khi mẹ mất, bố thì bận mịt mù, một tay yujin đã nuôi nấng, bao bọc keonho nó như gà trống chăm con. cô biết rõ tính cách của nó như nào, không cho thì rách việc.

"chị gái của nó, con bé haram gì đó thì sao?" yujin hỏi, giọng đã có phần mềm mỏng hơn, dấu hiệu của sự nhượng bộ.

"chị ta đang ngập đầu trong nợ nần do bố mẹ để lại, lại phải gồng gánh chi phí sinh hoạt. em đã cho người chăm sóc vài khoản nợ của gia đình đó rồi. haram bây giờ coi em như ân nhân cứu mạng vạy, chỉ cần em nói sẽ đưa seonghyeon về nhà họ ahn để chăm lo điều kiện y tế tốt nhất, chị ta sẽ chỉ biết gật đầu và khóc lóc cảm ơn thôi." keonho nhếch mép, mọi thứ đều đã nằm trong tính toán của hắn.

yujin im lặng một lúc lâu. cuối cùng, cô dập tắt điếu xì gà trong gạt tàn pha lê. "tùy mày." yujin lạnh nhạt nói, xua tay như muốn đuổi hắn đi cho xong chuyện. "nhưng nhớ cho kỹ vào, giữ nó ở cánh tây, đừng để nó chạy lung tung trong nhà làm chướng mắt tao. và tuyệt đối, không được để chuyện này ảnh hưởng đến hình ảnh của mày trước báo giới. không là tao giết mày đấy cún ạ."

"cảm ơn chị, yêu lắm cơ."

keonho cười toe toét, đứng thẳng người dậy, chỉnh lại bộ áo vest chỉnh chu rồi vọt đi mất hút.


***


một tuần sau, bệnh viện trung tâm seoul.

trong phòng bệnh vip rộng lớn, tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp tim đều đều phát ra từ máy đo. eom seonghyeon đã được chuyển khỏi phòng hồi sức cách đây hai ngày, cậu vẫn nằm hôn mê trên chiếc giường nệm trắng muốt. băng gạc quấn kín một vòng quanh trán, che đi mái tóc mềm mại màu hạt dẻ. khuôn mặt cậu vốn đã nhỏ nhắn, nay lại càng trở nên gầy gò, xanh xao, lọt thỏm giữa những lớp chăn gối dày cộm.

cạch.

tiếng cửa phòng bệnh mở ra, ahn keonho bước vào. hắn mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen kết hợp với măng tô dài, dáng vẻ oai phong, quyền lực trái ngược hoàn toàn với sự mong manh, yếu ớt của người nằm trên giường bệnh. keonho khóa trái cửa phòng, chậm rãi bước đến bên giường, kéo một chiếc ghế ngồi xuống sát bên cạnh seonghyeon.

trong căn phòng chỉ có hai người, lớp mặt nạ thân thiện, chu đáo của hắn lập tức rơi xuống, thay vào đó là ánh mắt dính chặt đầy thèm khát và ám ảnh. hắn vươn tay chạm vào gò má tái nhợt của seonghyeon. ngón tay cái của hắn miết nhẹ lên đôi môi khô khốc, nhợt nhạt của cậu, cảm nhận hơi thở mỏng manh phả vào da thịt mình. "seonghyeon à..." keonho thì thầm, giọng nói trầm khàn như ma mị vang lên trong không gian tĩnh mịch. "cậu ngủ lâu quá rồi đấy." người trên giường vẫn nằm bất động, hàng mi dài khép hờ ngoan ngoãn.

"cậu có biết không?" keonho cúi sát mặt xuống, mũi hắn gần như chạm vào mũi cậu, ngửi lấy mùi hương thuốc sát trùng xen lẫn chút mùi sữa thoang thoảng đặc trưng trên người seonghyeon. "haram đã đồng ý giao cậu cho tớ rồi. chị ấy nói tớ là một người bạn tốt. bác sĩ jo cũng nói, tâm trí cậu giờ đây sẽ chỉ như một đứa trẻ."

keonho bật cười, một tiếng cười trầm đục, nghẹn ngào vì khoái cảm. ngón tay hắn trượt từ môi xuống chiếc cổ thon gầy, yếu ớt của seonghyeon. chỉ cần hắn siết nhẹ tay, sinh mệnh này sẽ thuộc về hắn mãi mãi. nhưng không, hắn không muốn cái chết, hắn muốn sự khuất phục của cậu hơn.

"cậu mồ côi rồi, seonghyeon ạ. cậu không còn nơi nào để về nữa. nhà của cậu đã không còn, bố mẹ cậu đã biến thành tro bụi." những lời nói tàn nhẫn được thốt ra bằng chất giọng dịu dàng nhất, âu yếm nhất. "nhưng đừng sợ. tớ đã xây cho cậu một cái tổ mới. một nơi rất đẹp, rất rộng lớn. ở đó, cậu sẽ chỉ nhìn thấy một mình tớ. cậu sẽ quên hết mọi thứ về thế giới ngoài kia, quên cả cách tự mình bước đi. cậu sẽ phải gọi tên tớ khi đói, phải khóc lóc cầu xin tớ khi sợ hãi."

bàn tay to lớn của keonho mơn trớn dọc theo cánh tay gầy guộc đang cắm đầy dây truyền dịch của seonghyeon, sau đó luồn những ngón tay mình vào giữa những ngón tay mềm mại, nhỏ bé của cậu, đan chặt lại mười ngón. một cái nắm tay chặt chẽ đến mức như muốn bóp nát xương cốt đối phương, hòa làm một với mình. "từ nay về sau, thế giới của eom seonghyeon, chỉ có ahn keonho. mở mắt ra đi, con chim nhỏ của tớ. cái lồng vàng đang đợi cậu rồi." như một phép màu nghiệt ngã, đáp lại lời kêu gọi đen tối của keonho, hàng mi của eom seonghyeon khẽ rung động. những ngón tay nhỏ bé trong tay keonho hơi co rúm lại, rồi chậm rãi, vô cùng khó nhọc, đôi mắt của người trên giường bệnh từ từ hé mở.

đôi mắt của seonghyeon mở ra, để lộ con ngươi màu nâu nhạt trong vắt. nhưng khác với ánh nhìn sáng ngời, lanh lợi thường ngày. đôi mắt hiện tại lại đục ngầu sự mờ mịt, trống rỗng và đầy sợ hãi. nó như một hồ nước phẳng lặng bị sương mù che khuất, không có ký ức, không có phòng bị, ngơ ngác và vô tội đến mức khiến ác thú trong lòng keonho gầm gừ đòi xé xác. seonghyeon chớp mắt, tầm nhìn của cậu mờ nhòa rồi dần dần rõ nét. khuôn mặt nam tính, góc cạnh của keonho hiện ra trước mắt cậu sao lại xa lạ đến thế.

"ư... a..."

một âm thanh nhỏ xíu, đứt quãng như tiếng mèo kêu phát ra từ cổ họng khô khốc của seonghyeon. cậu muốn nói, nhưng não bộ tổn thương khiến cậu không thể ghép nổi một câu một từ hoàn chỉnh. cảm giác sợ hãi ập đến khi cậu nhận ra xung quanh là một môi trường hoàn toàn xa lạ, cơ thể đau nhức không thể cử động, và trong đầu cậu là một khoảng không trắng xóa, lạnh lẽo. "suỵt..." keonho mỉm cười, một nụ cười ấm áp, hoàn mỹ đến mức giả tạo. hắn đưa tay vuốt ve mái tóc rối của cậu. "đừng sợ. không sao rồi, tớ ở đây."

seonghyeon ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn kẻ đang ôm mình. não bộ của một đứa trẻ không thể phân biệt được đâu là thiên thần, đâu là ác quỷ. trước mặt cậu lúc này, người đàn ông to lớn với hơi ấm quen thuộc và giọng nói dịu dàng này chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất trong vùng biển ký ức tối tăm. bàn tay nhỏ bé, đầy vết kim tiêm của seonghyeon run rẩy vươn lên, lóng ngóng, vụng về nắm lấy mép áo măng tô của keonho. cậu rụt cổ lại, đôi môi mấp máy đầy khó nhọc, nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má tái nhợt.

"a... đau... sợ..." vài từ ngữ đơn giản, vỡ vụn thốt ra từ miệng thiếu niên, ngọng nghịu và non nớt hệt như một đứa trẻ vừa mới tập nói.

nhìn bộ dạng phụ thuộc, yếu đuối tột cùng ấy, lý trí cuối cùng của ahn keonho chính thức đứt phăng. hắn vòng cánh tay chắc khỏe ôm trọn lấy cơ thể gầy gò của seonghyeon vào lồng ngực rộng lớn của mình, giấu đi nụ cười điên dại đang nở rộ trên môi. hắn áp sát môi mình vào vành tai nhạy cảm của cậu, phả hơi thở nóng rực. "ngoan nào, có tớ ở đây. từ giờ, tớ sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, seonghyeon của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com