Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02






sau khi eom seonghyeon được xuất viện, việc đưa cậu về dinh thự họ ahn không diễn ra suôn sẻ ngay lập tức như những gì ahn keonho đã tính toán. chướng ngại lớn nhất của hắn không phải là sự phản đối của bà chị ahn yujin, mà lại chính là tình thâm cốt nhục của eom haram.

những ngày đầu tiên, haram giống như một con chim mẹ bị thương, vừa mất đi bạn đời vừa cố gắng bảo vệ đứa con non yếu ớt duy nhất còn lại của mình. dù keonho đã lo liệu toàn bộ chi phí mai táng cho bố mẹ cô, dù hắn đã đứng ra cam kết bằng tất cả danh nghĩa của thiếu gia tập đoàn ahn rằng seonghyeon sẽ nhận được sự chăm sóc y tế tối tân nhất, haram vẫn không thể yên lòng. lòng trắc ẩn và sự tội lỗi của một người chị gái khiến cô bám chặt lấy em trai mình không rời một bước.

mỗi ngày ở bệnh viện, và ngay cả khi seonghyeon chuẩn bị lên xe về pyeongchangdong, haram luôn túc trực bên cạnh. cô tự tay đút từng thìa cháo, lau mặt, chải tóc cho cậu. nhìn đứa em trai từng là niềm tự hào của gia đình, một cậu trai thông minh, hoạt bát, giờ đây chỉ biết mở to đôi mắt ngơ ngác, mấp máy những tiếng vô nghĩa, trái tim haram như bị vạn tiễn xuyên tâm. cô khóc đến khản cả giọng, hai mắt sưng húp, gầy rộc đi chỉ sau một tuần ngắn ngủi. "keonho à... chị cảm ơn em nhiều lắm, thực sự rất cảm ơn em." haram đứng ở sảnh bệnh viện, hai tay đan chặt vào nhau, nhìn chiếc xe chuyên dụng cao cấp mà keonho chuẩn bị sẵn cho seonghyeon. "nhưng chị... chị nghĩ chị vẫn nên đi theo thằng bé. chị không thể để nó ở một nơi xa lạ mà không có người thân được. seonghyeon bây giờ nhát gan lắm, không thấy chị nó sẽ khóc mất..."

keonho đứng bên cạnh cô, nhinfi xuống người phụ nữ nhỏ bé. khuôn mặt hắn dịu dàng, thánh thiện như một vị thiên sứ cứu thế, nhưng đôi mắt đen sâu hoắm dưới hàng lông mày rậm lại khẽ lóe lên một tia bất mãn lạnh lẽo. chị ta đang làm phiền mình. keonho nghĩ thầm. hắn muốn một không gian tuyệt đối chỉ có hắn và seonghyeon, không muốn bất kỳ kẻ nào xen vào, dù đó có là chị gái ruột của cậu đi chăng nữa. sự hiện diện của haram sẽ khiến seonghyeon có chỗ dựa tinh thần khác ngoài hắn, và điều đó hoàn toàn đi ngược lại với kế hoạch biến hắn thành thần linh duy nhất trong thế giới của cậu thiếu niên.

"chị haram." keonho hạ thấp giọng, dùng chất giọng tràn đầy sự thấu hiểu để trấn an cô. "em hiểu tâm lý của chị, nhưng chị nhìn lại bản thân mình xem, chị đã không ngủ ngon một tuần nay rồi. việc ở văn phòng luật sư nơi chị thực tập cũng đã xin nghỉ quá hạn, nếu cứ thế này, chị sẽ mất đi công việc đam mê của mình. bố mẹ cũng đã đi rồi, chị là trụ cột duy nhất còn lại về mặt pháp lý của gia đình. chị cần phải vực dậy để xử lý các thủ tục thừa kế, bảo hiểm và giải quyết vụ kiện với tên tài xế xe tải kia nữa."

"hơn nữa," keonho tiếp tục, ánh mắt hướng về phía chiếc xe nơi seonghyeon đang ngồi ngoan ngoãn bên trong, được các y tá chăm sóc. "ở cánh tây dinh thự nhà em, bác sĩ jo woobeom sẽ ghé qua kiểm tra cho cậu ấy ba lần một tuần, em cũng thuê hai hộ lý chuyên nghiệp túc trực đều đặn. điều kiện ở đó tốt hơn căn phòng thuê chật hẹp của chị rất nhiều. chị đến đó, vừa không tiện cho việc sinh hoạt của chị, vừa khiến việc điều trị của seonghyeon bị phân tán. chị tin em đi, em là bạn thân nhất của cậu ấy, em thề sẽ không để cậu ấy chịu một chút ủy khuất nào."

haram cắn chặt môi, nước mắt lại chực trào ra. cô biết keonho nói đúng, lý trí bảo cô rằng đưa seonghyeon đến nhà họ ahn là lựa chọn tốt nhất cho thằng bé lúc này. nhưng tình mẫu tử, tình chị em khiến cô đau đớn không nỡ buông tay.

đúng lúc này, park woojoo từ phía sau bước tới. anh vừa đi mua cho haram một chai nước ấm và một ít bánh ngọt. nhìn thấy sự lưỡng lự và đau khổ của bạn gái, woojoo không khỏi xót xa. anh đặt một tay lên vai haram, bóp nhẹ. "haram, nghe lời keonho đi chị." woojoo khuyên bảo, giọng điệu đầy chân thành. "keonho nói phải đấy. chị cần thời gian để hồi phục sức khoè và giải quyết các thủ tục pháp lý. một mình chị không kham nổi ngần ấy việc đâu. có keonho lo cho seonghyeon, cả chị và em đều có thể yên tâm. hai đứa mình sẽ cùng đi đến sở cảnh sát và văn phòng bảo hiểm, được không?"

keonho liếc nhìn woojoo, thực chất, từ hai ngày trước, keonho đã ngầm hẹn gặp woojoo và đã nói với woojoo rằng "anh woojoo, chị haram quá cứng đầu. nếu chị ấy cứ tự hành hạ bản thân thế này thì cả chị ấy và seonghyeon đều sẽ gục ngã. anh là người đàn ông của chị ấy, hãy giúp em giữ chị ấy bận rộn với các thủ tục bên ngoài. hãy đưa chị ấy đi ăn, đi giải quyết công việc, đừng để chị ấy có thời gian đến dinh thự họ ahn quá nhiều. seonghyeon cần một môi trường cực kỳ yên tĩnh để tái tạo lại các tế bào não, quá nhiều người kích động xung quanh sẽ không tốt cho cậu ấy." woojoo khi đó đã gật đầu lia lịa, hoàn toàn không biết mình đang trở thành một con cờ đắc lực giúp keonho chặt đứt sợi dây liên kết duy nhất của seonghyeon với thế giới bên ngoài.

dưới sự thuyết phục kép của keonho và woojoo, eom haram cuối cùng cũng gục đầu vào ngực woojoo, khóc nức nở và gật đầu đồng ý. "vậy... vậy trăm sự nhờ em, keonho... chị sẽ đến thăm thằng bé ngay khi xong việc..."

"vâng, chị cứ yên tâm." keonho mỉm cười hoàn mỹ.

hắn quay lưng đi, bước nhanh về phía chiếc xe chuyên dụng. khi cánh cửa xe khép lại, che khuất ánh nhìn của haram và woojoo, nụ cười ấm áp trên môi keonho lập tức biến mất, thay vào đó là một sự thỏa mãn lạnh tanh.

"xong một bước."



***



cánh tây của dinh thự họ ahn là một khu vực tương đối biệt lập, nối với tòa nhà chính bằng một hành lang dài bằng kính cường lực nhìn ra khu vườn thượng uyển trồng toàn hoa hồng đen và những cây tùng cổ thụ. nơi này vốn dĩ là không gian riêng tư của keonho kể từ khi hắn trưởng thành, tách biệt hoàn toàn với khu vực sinh hoạt của ahn yujin và ông bố cha eunwoo hiếm khi về nhà. phòng ngủ của keonho rộng gần hai trăm mét vuông, sàn nhà lát gỗ óc chó màu trầm đắt đỏ, trên cùng phủ một tấm thảm lông thú lớn màu xám tro mềm mại. đồ nội thất trong phòng đều mang tông màu tối toát lên sự lạnh lẽo, nghiêm nghị và áp đảo của chủ nhân. chiếc giường khổng lồ đặt ở chính giữa phòng, bọc ga lụa màu đen tuyền mịn màng.

tuy nhiên, để đón vị khách đặc biệt của mình, keonho đã cho người thay đổi một vài chi tiết. ở góc phòng, hắn cho lắp đặt một chiếc sofa tròn cực lớn bọc nhung màu kem sữa, mềm mại như một đám mây. trên bục cửa sổ sát đất, hắn bài trí rất nhiều gấu bông lớn nhỏ và những cuốn sách tranh đầy màu sắc.

khi seonghyeon được keonho bế vào phòng, cậu vẫn còn rất yếu. cơ thể cậu nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay to lớn của hắn, nay sau tai nạn lại càng thêm gầy gò, nhẹ bẫng như một chiếc lá mùa thu đơn điệu. keonho đặt seonghyeon xuống chiếc ghế nhung mềm mại, ngay khi lưng chạm vào bề mặt êm ái, seonghyeon khẽ rùng mình. đôi mắt nâu nhạt, trong vắt nhưng mờ mịt của cậu đảo liên tục xung quanh, nhìn những bức tường cao vút, chiếc giường đen khổng lồ và những món đồ nội thất xa lạ. cảm giác bất an của một đứa trẻ ở môi trường mới khiến cậu run rẩy, hai bàn tay gầy guộc vô thức túm chặt lấy gấu áo len của chính mình.

"ư... ơ..." seonghyeon mấp máy môi, một vài âm thanh vụn vặn phát ra. cậu muốn tìm haram, muốn tìm khuôn mặt quen thuộc duy nhất mà cậu nhớ láng máng trong những ngày ở viện. cậu dáo dác nhìn quanh, rồi khi ánh mắt cậu chạm vào keonho, seonghyeon bỗng nhiên sợ hãi rụt cổ lại. cậu thấy người đàn ông này vừa quen thuộc, lại vừa rất đáng sợ.

nhìn thấy sự hoảng hốt và phòng bị trong mắt seonghyeon, keonho không hề vội vã. hắn biết, đối với một con thú nhỏ đang bị tổn thương, việc dùng bạo lực hay ép buộc ngay từ đầu sẽ chỉ làm nó hoảng sợ mà bỏ chạy. hắn cần phải dùng mật ngọt, dùng sự dịu dàng giả tạo để thuần hóa nó trước, khiến nó tự nguyện dâng hiến sự trung thành và phụ thuộc cho hắn. keonho chậm rãi quỳ một bên gối xuống sàn thảm trước mặt seonghyeon, hạ thấp mình xuống để giảm bớt sự áp bách đối với cậu. hắn vớ lấy một con gấu bông màu trắng mềm mại trên sofa, nhẹ nhàng đặt vào lòng seonghyeon.

"seonghyeon à." giọng keonho trầm thấp, dịu dàng như nước hồ mùa thu, mang theo một lực hút vô hình. "đừng sợ. nhìn tớ này."

seonghyeon ôm lấy con gấu bông theo bản năng, sự mềm mại của món đồ chơi giúp cậu bình tĩnh hơn một chút. cậu chậm rãi ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt điển trai, hoàn mỹ của keonho.

"cậu không nhớ tớ sao?" keonho vươn bàn tay to lớn, lướt nhẹ từ mái tóc mềm màu hạt dẻ của seonghyeon xuống gò má gầy guộc. ngón tay hắn thô ráp, ấm nóng, mang theo một chút mùi hương gỗ trầm quen thuộc mà seonghyeon đã ngửi thấy suốt những ngày qua. "tớ là keonho. ahn keonho. là người sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu từ bây giờ."

seonghyeon chớp mắt, đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên, vẻ mặt đầy sự nỗ lực suy nghĩ nhưng rồi lại nhăn mặt vì đau. vùng hải mã bị tổn thương khiến cậu không thể lục tìm được bất kỳ cái tên nào mang tên ahn keonho. nhưng bên trong đầu cậu chỉ là một màn sương mù dày đặc. "keon... ho...?" seonghyeon ngọng nghịu lặp lại, giọng nói nhỏ xíu, trong trẻo nhưng đầy sự chật vật. cậu phát âm chưa chuẩn, chữ ho hơi kéo dài ra nghe giống như tiếng làm nũng của một đứa trẻ.

trái tim keonho nảy mạnh một nhịp. cái cách seonghyeon gọi tên hắn bằng chất giọng non nớt, ngây thơ đó như một dòng điện rực cháy chạy thẳng xuống bụng dưới của hắn, khơi dậy một ngọn lửa ham muốn nguyên thủy nhất. hắn muốn đè cậu ra ngay lập tức, muốn mút mát đôi môi đang mấp máy kia cho đến khi nó sưng đỏ lên mới thôi. nhưng hắn phải kiềm chế. "đúng rồi, ngoan lắm. là keonho." hắn khen ngợi, rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng bạc tinh xảo. mở hộp ra, bên trong là những viên kẹo ngậm màu hồng nhạt, tỏa ra mùi hương dâu tây ngọt lịm. đây là loại kẹo đắt tiền được đặt làm riêng, không có đường hóa học, chứa một chút vitamin giúp kích thích vị giác. keonho biết seonghyeon lúc trước rất thích ăn đồ ngọt, và hiện tại, với trí não của một đứa trẻ, đồ ngọt chính là vũ khí tối thượng để dụ dỗ cậu.

hắn lấy ra một viên kẹo, đưa đến trước môi seonghyeon. mùi hương ngọt ngào lập tức thu hút sự chú ý của thiếu niên ngốc nghếch. seonghyeon nhìn viên kẹo, nuốt nước bọt một cái, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ thèm thuồng lộ liễu của một đứa nhóc. cậu quên mất sự sợ hãi ban nãy, vô thức rướn người về phía trước một chút. "muốn ăn không?" keonho dụ dỗ, giọng nói mơn trớn như một con rắn độc đang thì thầm bên tai eva. "há miệng ra nào, seonghyeon." seonghyeon ngoan ngoãn há đôi môi nhỏ nhắn ra. keonho không vội đút kẹo vào, hắn cố tình dùng ngón tay cái thô ráp của mình đẩy viên kẹo vào sâu trong khoang miệng cậu, để đầu ngón tay mình quệt qua bờ môi mềm, rồi ấn nhẹ lên chiếc lưỡi hồng hào, ẩm ướt.

"ưm..." seonghyeon khẽ hừ nhẹ một tiếng, vị dâu tây ngọt ngào lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi, xua đi vị đắng ngắt của thuốc tây mà cậu phải uống suốt mấy ngày qua. cậu thích thú ngậm chặt lấy viên kẹo, hai má hơi phồng lên, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết đầy thỏa mãn. cậu hoàn toàn không nhận ra hành vi mút mát ngón tay của keonho lúc này trông gợi dục và chiếm hữu đến mức nào. keonho nhìn ngón tay cái của mình dính đầy nước bọt trong suốt của seonghyeon, ánh mắt hắn tối sầm lại, đục ngầu sự dâm mỹ. hắn không lau đi, mà thản nhiên đưa ngón tay đó lên miệng mình, liếm sạch thứ chất lỏng ngọt ngào của cậu.

"ngọt không?" hắn hỏi, giọng khàn khàn.

seonghyeon gật đầu lia lịa, hai tay ôm chặt con gấu bông, nhìn keonho bằng ánh mắt hoàn toàn thay đổi. không còn sự sợ hãi, không còn sự phòng bị. viên kẹo và sự dịu dàng của keonho đã thành công xây dựng một sợi dây xích vô hình, trói buộc lòng tin của cậu vào hắn. trong nhận thức non nớt của seonghyeon lúc này, người đàn ông to lớn tên keonho này bằng đồng nghĩa với kẹo ngọt, sự an toàn và sự ấm áp.

"ngọt... ngon..." seonghyeon cười khúc khích, vươn một
bàn tay nhỏ nhắn ra, rụt rè nắm lấy một ngón tay của keonho, giật giật nhẹ. "nữa... muốn nữa..." cậu đang đòi kẹo, như một đứa trẻ đòi quà từ người lớn.

keonho nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé đó, bao trọn nó trong lòng bàn tay mình, bóp nhẹ. "muốn nữa thì phải nghe lời tớ, có biết chưa? từ giờ trở đi, cậu phải ở yên trong căn phòng này, không được đi đâu hết, hiểu ý tớ không? ở đây có kẹo, có gấu bông, và có tớ. bên ngoài kia có rất nhiều người xấu, họ sẽ làm cậu đau giống như trận tai nạn đó đấy."

nghe đến đây, seonghyeon vội rụt người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên vẻ sợ hãi tột độ. cậu nhớ đến ánh đèn pha chói lòa, tiếng kim loại va chạm kinh hoàng và nỗi đau xé thịt nát xương trong đêm mưa đó. cậu sợ hãi ôm lấy đầu, nước mắt lại chực trào ra.

"không... đau... sợ..."

"ngoan, không sợ, không sợ." keonho lập tức ngồi lên sofa, nhấc bổng cơ thể gầy gò của seonghyeon đặt ngồi lên đùi mình. seonghyeon hoàn toàn nằm gọn trong lòng keonho, lưng cậu áp sát vào vòm ngực vững chãi của hắn. keonho vòng hai cánh tay to khỏe ôm chặt lấy eo cậu, như một cái lồng bằng thịt kiên cố khóa chặt con mồi. hắn áp mặt vào hõm cổ seonghyeon, hít hà mùi hương cơ thể thuần khiết của cậu, liên tục buông lời vỗ về nhưng thực chất là tẩy não. "ở bên tớ sẽ không đau, tớ sẽ bảo vệ seonghyeon. chỉ cần seonghyeon ngoan ngoãn nghe lời tớ thôi, tớ sẽ thương, sẽ yêu seonghyeon nhất trên đời. nha?"

seonghyeon dựa dẫm vào lồng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của keonho truyền qua lớp áo. sự sợ hãi dần qua đi, thay vào đó là một cảm giác an tâm và lệ thuộc sâu sắc. cậu vô thức dụi đầu vào cổ hắn, tìm kiếm thêm hơi ấm, ngọng nghịu nói "nghe... lời... keonho..."

khóe môi ahn keonho nở một nụ cười điên cuồng và thỏa mãn tột độ trong bóng tối của căn phòng. con chim nhỏ đã chính thức khóa mình vào lồng. trò chơi nuôi dưỡng và chiếm hữu này, hắn sẽ từ từ thưởng thức từng chút một.



***



những ngày sau.

seonghyeon bây giờ đã hoàn toàn quen thuộc với sự hiện diện của keonho. thậm chí, mức độ phụ thuộc của cậu vào hắn đã đạt đến mức báo động.

não bộ tổn thương khiến seonghyeon gặp khó khăn trong mọi sinh hoạt hằng ngày. cậu không thể tự mình tắm rửa sạch sẽ, không thể tự cài nút áo, và đôi khi việc cầm thìa ăn cơm cũng khiến cậu vụng về làm đổ vãi. keonho lấy tất cả những điều đó làm cớ để tự mình làm hết mọi việc cho cậu. hắn sa thải hai hộ lý chuyên nghiệp mà hắn từng nói với haram là "thuê riêng cho seonghyeon", chỉ giữ lại một người làm nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh phòng khi hai người đi vắng. mọi việc chăm sóc thân thể cho seonghyeon, một tay ahn keonho ôm đồm.

mỗi buổi sáng, keonho sẽ là người đánh thức seonghyeon dậy. hắn sẽ bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu ngồi trên bệ đá cẩm thạch ấm áp. hắn tự tay bóp kem đánh răng, kiên nhẫn hướng dẫn cậu cách đưa bàn chảy, đôi khi là tự tay chải cho cậu khi cậu quá lười biếng hoặc mệt mỏi. việc tắm rửa cho seonghyeon đối với keonho vừa là một đặc quyền, vừa là một hình phạt tra tấn sức chịu đựng của con người một cách khủng khiếp.

dưới làn nước ấm của vòi hoa sen, cơ thể trần trụi của seonghyeon hiện ra trước mắt keonho. làn da cậu trắng nõn, mịn màng như sữa, có phần nhạy cảm và dễ ửng hồng khi gặp nước nóng. sau tai nạn, trên cơ thể cậu có một vài vết sẹo nhỏ đang lên da non, trông giống như những vệt hoa đào rơi rụng trên tuyết trắng, càng làm tăng thêm vẻ tàn rách và kích thích dục vọng tàn bạo của kẻ đối diện.

keonho đứng trong phòng tắm, chiếc áo sơ mi đen của hắn đã bị nước phun ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể cơ bắp cuồn cuộn, để lộ đường nét nam tính hoang dại. bàn tay to lớn của hắn đầy bọt xà phòng mùi sữa tắm, mơn trớn khắp cơ thể seonghyeon. hắn lau chùi cho cậu vô cùng tỉ mỉ, từ chiếc cổ gầy, bờ vai gầy guộc, xuống đến vòm ngực phẳng lặng với hai đầu ngực nhỏ màu hồng nhạt đang se lại vì kích thích. "ư... nhột..." seonghyeon rụt người, cười khúc khích khi bàn tay to lớn của keonho vuốt qua eo cậu. cậu không hề biết ánh mắt của keonho lúc này trông nguy hiểm tới mức nào.

bàn tay keonho trượt xuống vùng bụng phẳng lì, rồi dừng lại ở cặp đùi thon dài, trắng trẻo của cậu. hắn cố tình miết mạnh vào vùng đùi trong nhạy cảm, khiến seonghyeon khẽ run lên, đôi mắt mờ mịt ngước lên nhìn hắn đầy ngơ ngác. "keonho... đau..." cậu rên rỉ nhỏ, lực tay của hắn hơi mạnh khiến làn da non nớt của cậu lập tức đỏ ửng lên. "suỵt, đau mới sạch được." keonho khàn giọng nói, hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ vai trần của cậu một cái, để lại một dấu răng mờ nhạt. "seonghyeon phải ngoan, để tớ lau sạch sẽ thì mới được ăn kẹo." nghe đến kẹo, seonghyeon lại cắn môi chịu đựng, hai tay bám chặt vào bờ vai rộng lớn của keonho như một thói quen.

sau khi tắm xong, keonho sẽ bế seonghyeon ra ngoài, đặt cậu lên giường và tự tay mặc quần áo cho cậu. hắn luôn chọn cho cậu những bộ quần áo rộng rãi, mềm mại bằng chất liệu cotton hoặc lụa cao cấp. khi seonghyeon mặc những bộ đồ của keonho, vóc dáng nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong chiếc áo len hay chiếc quần thun rộng, trông càng thêm nhỏ nhắn, mềm yếu và dễ dàng bị xơi tái.

buổi chiều, bác sĩ jo woobeom đến kiểm tra định kỳ theo lịch trình.

woobeom bước vào cánh tây, nhìn thấy seonghyeon đang ngồi trên sofa nhung, ngoan ngoãn ăn những miếng táo được cắt nhỏ do keonho đút. sắc mặt của thiếu niên có vẻ hồng hào hơn, đôi mắt tuy vẫn mờ mịt nhưng đã có chút linh động khi nhìn keonho. "tình hình tiến triển tốt hơn tôi nghĩ đấy, cậu ahn." woobeom vừa kiểm tra phản xạ đồng tử của seonghyeon vừa nói. "não bộ của cậu ấy đang thích nghi với môi trường mới. nhưng có vẻ như..." woobeom ngập ngừng, nhìn cái cách seonghyeon liên tục nắm lấy vạt áo của keonho không buông. "cậu ấy đang bị hội chứng phụ thuộc quá mức vào cậu. điều này đối với bệnh nhân tổn thương thùy trán là có xảy ra, họ sẽ coi người chăm sóc đầu tiên và nhiều nhất là cả thế giới của họ."

"điều đó có gì không tốt sao, bác sĩ jo?" keonho nhàn nhạt hỏi, tay vẫn tiếp tục gọt vỏ quả táo tiếp theo.

"về mặt tâm lý thì nó giúp bệnh nhân ổn định, không bị hoảng loạn." woobeom giải thích. "nhưng về lâu dài, nếu cậu biến mất dù chỉ một lúc, cậu ấy có thể sẽ rơi vào trạng thái khủng hãi nghiêm trọng, thậm chí tự làm tổn thương bản thân. hơn nữa, việc nói chuyện của cậu ấy... cậu cần phải thúc giục cậu ấy nói những câu dài hơn, đừng chỉ nuông chiều đút kẹo hay làm hết mọi việc cho cậu ấy. cậu ấy cần tập tính tự lập để phục hồi nhận thức."

trong lòng keonho rộ lên một tràng cười đầy lạnh lùng giễu cợt. đó là những gì mà hắn vốn dĩ muốn xảy ra với seonghyeon, muốn cậu mãi mãi là một đứa trẻ ngốc, mãi mãi chỉ biết bám lấy hắn, không có khả năng tự lập, không có khả năng rời bỏ hắn. "tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ." keonho đáp, giọng điệu khách sáo nhưng kiên quyết tiễn khách. "tôi sẽ chú ý."

sau khi woobeom rời đi, keonho quay trở lại phòng. hắn đi đến trước mặt seonghyeon, nhìn thiếu niên đang nghiêng đầu nhìn mình đầy mong đợi. "kẹo... muốn kẹo..." seonghyeon bập bẹ, vươn hai tay ra đòi hỏi. cậu đã ăn xong đĩa táo và giờ muốn phần thưởng ngọt ngào quen thuộc. keonho ngồi xuống bên cạnh cậu, không lấy kẹo ra ngay. hắn túm lấy hai cổ tay nhỏ bé của seonghyeon, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"seonghyeon, vừa rồi ông chú bác sĩ nói, cậu cần phải học cách tự lập." keonho nói, giọng trầm và lạnh. "ông ấy nói tớ không được nuông chiều cậu nữa. ông ấy muốn cậu rời xa tớ."

seonghyeon tuy không hiểu hết những từ phức tạp, nhưng hai từ "rời xa" và thái độ lạnh lùng của keonho khiến cậu lập tức hoảng sợ. nỗi sợ bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ, nỗi sợ mất đi nguồn ấm duy nhất ập đến. cậu ra sức lắc đầu, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt đo hoe, hai tay cố gắng bám chặt lấy cánh tay to lớn của keonho. "không... không đi... seonghyeon... ngoan... keonho... đừng... bỏ..." cậu hoảng loạn đến mức nói lắp bắp, những từ ngữ vỡ vụn thốt ra trong tiếng nấc nghẹn. cậu sợ hãi rụt người vào lòng keonho, dùng toàn bộ sức lực nhỏ bé của mình để ôm chặt lấy cổ hắn, như thể chỉ cần buông tay ra là hắn sẽ biến mất.

nhìn bộ dạng hoảng loạn, khóc lóc thảm hại vì sợ mất mình của seonghyeon, ác quỷ trong lòng ahn keonho gào rú đầy sung sướng. hắn đã thành công. con cừu nhỏ này đã hoàn toàn bị hắn thuần hóa, tâm trí cậu đã bị hắn khắc sâu một dấu ấn nô dịch không thể xóa nhòa. cậu sẽ không bao giờ muốn rời xa hắn nữa, dù cho có ai đến cứu cậu đi chăng nữa. keonho vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của seonghyeon, vỗ nhẹ lên lưng cậu, chất giọng lại trở nên ngọt ngào, dịu dàng đầy ma mị "được rồi, được rồi. tớ không bỏ cậu. tớ sẽ không bao giờ bắt seonghyeon phải tự lập. cậu cứ việc ngốc nghếch thế này thôi, cứ việc dựa vào tớ thôi. tớ sẽ nuôi cậu cả đời, giấu cậu ở đây, chỉ một mình tớ được nhìn thấy seonghyeon khóc, một mình tớ được cho seonghyeon ăn kẹo. nha?"

seonghyeon vùi mặt vào hõm cổ hắn, nức nở gật đầu. cậu không hề biết rằng, lời hứa nuôi cả đời của keonho không phải là một câu nói yêu thương lãng mạn, mà là một bản án giam cầm trong chiếc lồng vàng do chính ahn keonho tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com