Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tên gốc: 不渡
Author: 徐徐
Translator: Diệc Thảo
Category: Ngọt, HE
Character: Trương Tiểu Ngư, Trương Tiểu Tẫn
Summary: Kể cả nếu cậu thật sự có tội, tôi cũng không cứu cậu, không độ cậu, tôi xuống địa ngục cùng cậu.
Note: Bản dịch chui ==''
Bản dịch chỉ đáp ứng 80% so với bản gốc do trình độ tiếng Trung còn thiếu sót, mong mọi người thông cảm.
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION, THANK YOU FOR READING!
~Enjoy~
Tề Thiết Chủy thường hay trêu đùa, nói rằng Trương Tiểu Tẫn giống như mọc thêm một cái miệng thay cho Trương Tiểu Ngư. Nhiều năm trước, lần đầu gặp hai vị phó quan này, y còn tưởng người giỏi ăn nói là người được gọi là "Tiểu Ngư".
Bát Gia bên này giải thích với Ngũ Gia về từng loại trận pháp đâu ra đấy, lúc đầu còn từng đứng trước mặt Trương Tiểu Tẫn tỏ vẻ không hiểu: "Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, sao Phật Gia lại đặt cho cậu cái tên như vậy?"
Bát Gia thuần túy là tán gẫu cho vui. Y quen biết Trương Tiểu Ngư sớm hơn Trương Tiểu Tẫn không biết bao nhiêu năm, sao có thể ngay cả ý nghĩa cái tên của Trương Tiểu Ngư cũng không biết. Thế mà vẫn vuốt cằm chậc một tiếng: "Chẳng giống cá chút nào, không nhìn ra thật."
Trương Tiểu Ngư đã quen với tính nết của vị Bát Gia này, nhưng người thư ký trẻ vừa mới trở thành phó quan là Trương Tiểu Tẫn thì không quen, chống nạnh bênh vực đồng liêu: "Là cá trong trận hình mũi nhọn sắc như lưỡi kiếm, là cá trong trận vảy cá tựa long giáp."
Nói rồi còn liếc Tề Thiết Chủy đầy khinh bỉ: "Phật Gia của chúng tôi có học thức."
"Đúng, Phật Gia các cậu có học thức."
Tề Thiết Chủy nhất thời chưa phản ứng kịp, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. Đến khi chợt hoàn hồn, nhớ lại kẻ đầu sỏ gây chuyện là ai, tay nhặt hạt dẻ đang đưa lên cũng khựng lại giữa không trung.
Hai người này, một người còn lùi nhanh hơn một người. Người đeo mặt nạ hiếm hoi cong cong đôi mày, tiếng cười khẽ bị mặt nạ che đi nghe có phần ngứa ngáy. Người đeo kính thì mím môi nhìn chăm chú sang người bên cạnh. Có lẽ ánh mắt quá mức nóng bỏng, Trương Tiểu Ngư cũng vô thức quay đầu nhìn lại. Kết quả người bị nhìn chằm chằm lại đỏ cả vành tai trước.
"Được lắm.", Tề Thiết Chủy nhìn trái rồi nhìn phải. Người này cãi không lại, người kia đánh không lại, dứt khoát vỗ đùi: "Coi như cậu hiểu cậu ấy là được rồi."
Đó là lẽ đương nhiên. Trương Tiểu Tẫn chưa từng nghĩ vì sao mình lại vô thức cho rằng như thế. Dường như việc hiểu rõ Trương Tiểu Ngư vốn là chuyện hiển nhiên. Rõ ràng bọn họ quen nhau chưa đến hai năm, rõ ràng cậu còn chưa từng nhìn thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ kia.
Không chỉ là đồng liêu, cũng chẳng thể nói rõ là gì. Chỉ là cậu không giống người khác sợ hãi Trương Tiểu Ngư, người được Phật Gia cứu khỏi nhà họ Trương, rồi từng bước từ thân tín đi lên vị trí phó quan.
Một người bước ra từ núi thây biển máu, trong mắt vậy mà vẫn xẹt qua nét thương xót. Trương Tiểu Tẫn đã từng thấy dáng vẻ của Trương Tiểu Ngư sau lần cửu tử nhất sinh. Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi ấy là cảm xúc đậm đặc đến mức khó lòng lý giải.
Trương Tiểu Ngư hết lần này tới lần khác đứng trước mặt người khác. Không nói một lời, cứ như vậy chắn giữa sinh mạng tươi sống và hiểm nguy quỷ quyệt. Như một bức tường, như một tấm bình phong không thể xuyên thủng.
Mọi người từ sợ hãi chuyển thành kính phục, gọi một tiếng "Ngư phó quan", rồi thật sự tin tưởng từ tận đáy lòng rằng người ấy sẽ cứu họ.
Còn Trương Tiểu Tẫn vừa được Phật Gia giữ lại bên cạnh đã làm phó quan, lại còn là chức văn thư. Xuất phát điểm cao như vậy khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Tính khí nóng nảy của Trương Tiểu Tẫn lúc ấy lại chẳng buồn giải thích cho bản thân.
Ngược lại là Trương Tiểu Ngư, từ khi đó đã cố ý đồng hành cùng cậu. Mọi người đương nhiên không dám bàn luận trước mặt hai người. Ban đầu, thấy Ngư phó quan có vẻ chỉ đang kết giao để thay đổi thái độ của người khác với Trương Tiểu Tẫn. Về sau mới trở thành sự khâm phục phát ra từ tận đáy lòng đối với Trương Tiểu Tẫn, người đeo kính gọng vàng trông như một học giả Tây học.
Trương Khải Sơn suốt một thời gian dài bị Tề Thiết Chủy "báo cáo" đến mức tai sắp mọc kén. Lão Bát thỉnh thoảng lại chạy tới nói những lời quái gở: "Phó quan nhà anh đúng là hợp nhau thật. Một người làm văn, một người làm võ. Một người mọc cái miệng, một người mọc cái chân. Quan văn mà tính khí còn dữ hơn cả quan võ."
Ban đầu Trương Khải Sơn còn hỏi nguyên do. Về sau bị làm phiền đến phát chán, khẽ nhếch môi cười lạnh: "Lại bắt nạt phó quan của tôi rồi à? Đáng đời."
Muốn nói Trương Khải Sơn hiểu người thì Tề Thiết Chủy dù có chịu thiệt cũng chẳng nói được gì. Chỉ vì trước mặt Trương Tiểu Tẫn, y thuận miệng khen Trương Tiểu Ngư mấy câu, vậy mà lại khiến Trương Tiểu Tẫn nổi giận mất một hồi.
Thật không hiểu nổi, nhà họ Trương toàn những người cưa miệng hồ lô, sao riêng Trương Tiểu Tẫn bên cạnh Trương Khải Sơn lại giống hệt trái pháo, cái miệng như tẩm độc vậy.
Vị Trương Tiểu Tẫn có cái miệng "tẩm độc" ấy, cách xưng hô với Trương Tiểu Ngư cũng từ tiếng "Ngư phó quan" khách sáo lúc riêng tư, rồi thành "Tiểu Ngư ca", cuối cùng ngày qua ngày cố định thành một tiếng "Tiểu Ngư".
Trương Tiểu Tẫn dường như chỉ đặc biệt dễ tính với hai người. Một là Phật Gia, hai là Trương Tiểu Ngư. Những người khác mặc kệ là gia hay quan nào, chọc đến cậu là lập tức xù lông. Ngay cả lão Tứ cũng hiếm khi trêu chọc Trương Khải Sơn: "Chẳng phải đều do anh chiều hư mà ra sao."
Thế mà Trương Khải Sơn lại biết chiều người. Nếu câu này truyền vào quân doanh, e rằng sẽ khiến không ít người trợn mắt há miệng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng thật, một là Doãn Tân Nguyệt, một là Trương Tiểu Ngư.
Đại Phật Gia của Cửu Môn cưng chiều vợ vốn chẳng phải bí mật. Ngoài ra, Doãn Tân Nguyệt cũng không chỉ một lần nói Trương Khải Sơn nuôi phó quan giống như nuôi con: "Anh vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng sao em lại cảm thấy với Tiểu Ngư là nghiêm mẫu, còn với Tiểu Tẫn thì là từ phụ nhỉ?"
Trương Tiểu Ngư cũng cảm thấy Phật Gia có phần nuông chiều Trương Tiểu Tẫn. Trong mắt cậu, rất nhiều hành vi vượt quá quy củ đều được Phật Gia dễ dàng bỏ qua, chưa bao giờ so đo.
Trước đây cậu thậm chí còn riêng tư tránh mặt Trương Tiểu Tẫn để giải thích với Phật Gia, nói rằng Trương Tiểu Tẫn tuổi còn nhỏ, nếu có điều gì thất lễ, mong Phật Gia rộng lượng bỏ qua.
"Tôi không thấy vậy.", Trương Khải Sơn nhìn đứa trẻ lúc nào cũng quy quy củ củ đứng trước mặt mình, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đứng dậy vỗ vai cậu: "Đừng để trong lòng."
Chỉ là Trương Tiểu Tẫn hợp với cách dạy kiểu đó. Còn Trương Tiểu Ngư thì khác. Trương Khải Sơn không chỉ một lần cùng phu nhân nhà mình nhắc tới chuyện này. Đứa trẻ ấy từ nhỏ đã chịu quá nhiều khổ cực. Doãn Tân Nguyệt nghe xong lại thấy xót xa: "Vậy mà anh còn để cậu ấy bận rộn như thế, anh không đau lòng à?"
Lúc cứu Trương Tiểu Ngư ra khỏi nước sôi lửa bỏng, sau đó lại đề bạt lên làm phó quan, Trương Khải Sơn thật ra chưa từng nghĩ sẽ để Trương Tiểu Ngư làm mọi việc chu toàn đến mức này. Thậm chí ngay cả khi hắn ngồi xuống, Trương Tiểu Ngư cũng sẽ điều chỉnh góc độ ghế cho hắn. Nhưng đứa trẻ ấy quá thiếu cảm giác an toàn. Bao năm trôi qua vẫn hiếm khi tháo mặt nạ trước mặt hắn. Nếu trực tiếp nói rõ không cần cậu làm những việc ấy nữa, Trương Tiểu Ngư e rằng sẽ lại hoảng sợ như ngày được cứu.
"Phật Gia đối với tôi, không chỉ có ân cứu mạng.", Trương Tiểu Ngư luôn cho rằng mình khác với những vị phó quan khác.
Trương Nhật Sơn còn có thể nói đùa với Phật Gia vài câu, Trương Tiểu Tẫn càng chẳng cần phải nhắc tới. Chỉ có mình cậu. Trước khi được cứu, cậu sống dè dặt nơm nớp như đi trên băng mỏng. Kể từ lúc hai chữ "phản đồ" bị khắc lên mặt, cậu đã trở thành kẻ bị người đời ruồng bỏ.
Trương Tiểu Tẫn lại khác với tất cả mọi người. Nếu bây giờ nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau, Trương Tiểu Ngư dường như chẳng tìm được từ nào đặc biệt để miêu tả. Chỉ nhớ hôm ấy nắng rất đẹp, một thiếu niên vội vã bước tới, trở thành mảng màu tươi sáng duy nhất trong doanh trại u ám này.
"Chúng ta không giống nhau.", đó là câu Trương Tiểu Ngư nói nhiều nhất vào những năm trước.
Trương Tiểu Tẫn nghe xong lại chẳng để tâm, phẩy tay: "Có gì mà không giống? Tôi họ Trương, cậu cũng họ Trương. Chúng ta còn cùng mang chữ 'Tiểu', biết đâu kiếp trước lại là anh em ruột ấy chứ."
Cậu chẳng qua chỉ là một con quỷ may mắn được cứu vớt từ địa ngục, một kẻ sống lay lắt nơi nhân gian. Một con quỷ như cậu, giống như vết sẹo và hình xăm trên mặt, đều là những thứ không thể phơi bày dưới ánh sáng. Thế mà lại có một tia sáng chiếu tới bên cậu.
Cậu không hiểu vì sao muốn đến gần, nhưng trong sự thân cận ngày qua ngày của Trương Tiểu Tẫn, lớp vỏ cứng rắn kia dần mềm đi. Đôi khi cậu còn học theo cách của Trương Tiểu Tẫn làm những việc tương tự, ví dụ khi đi công tác bên ngoài sẽ mang một ít đặc sản địa phương tặng người khác.
Thế nhưng thời cuộc hiện tại thậm chí không cho người ta yên ổn sống thêm vài ngày. Những ngày riêng tư ở cạnh nhau của họ vốn không nhiều. Cho đến khi Phật Gia dẹp yên mọi chuyện, đưa Trương Tiểu Tẫn sang Nhật Bản học tập. Trước lúc lên đường, nhìn bóng lưng Trương Tiểu Tẫn thu dọn hành lý, Trương Tiểu Ngư mới chợt nhận ra: Hóa ra thời gian lại trôi nhanh đến vậy.
Trước lúc lên đường, nhân lúc Bát Gia có mặt trong phủ Phật Gia, Trương Tiểu Tẫn nửa đùa nửa thật dặn dò: "Đừng bắt nạt Tiểu Ngư nhà chúng tôi." Chỉ vì câu nói ấy mà mỗi lần Tề Thiết Chủy buột miệng gọi "cá thối", y đều không nhịn được tự kiểm điểm bản thân, thở dài sâu xa:
"Được rồi đừng nói nữa. Tiểu Tẫn không có ở đây, tôi thật sự giống như đang bắt nạt cái cậu không biết cãi lại này vậy."
Mỗi lần nghe y nói như thế, Trương Tiểu Ngư đều thất thần trong chốc lát. Tề Thiết Chủy hiếm khi bỏ lỡ cơ hội trêu chọc như vậy, liền vỗ vai cậu: "Để Bát Gia xem cho cậu một quẻ nào, xem trong lòng cậu đang nhớ nhung cô nương nhà ai đây."
Trương Tiểu Ngư không để ý tới y, liếc một cái rồi đứng sang góc tường tiếp tục ngẩn người, để mặc Tề Thiết Chủy đứng đó lẩm bẩm tính quẻ. Không biết tính ra điều gì, y bỗng trợn mắt nhìn về phía góc tường nơi Trương Tiểu Ngư đang thất thần. Thấy người kia cụp mắt không nói, vị Bát Gia vốn quen chêm chọc bỗng thu lại nụ cười, chắp tay sau lưng khẽ ngâm: "Chỉ có nỗi lòng người niên thiếu."
"Tiểu Tẫn còn bao lâu mới về?" Bát Gia chậm rãi bước tới hỏi.
"Một năm tám tháng lẻ bốn ngày." Người được hỏi trả lời không cần suy nghĩ.
Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic