Phần 2
Tên gốc: 不渡
Author: 徐徐
Translator: Diệc Thảo
Category: Ngọt, HE
Character: Trương Tiểu Ngư, Trương Tiểu Tẫn
Summary: Kể cả nếu cậu thật sự có tội, tôi cũng không cứu cậu, không độ cậu, tôi xuống địa ngục cùng cậu.
Note: Bản dịch chui ==''
Bản dịch chỉ đáp ứng 80% so với bản gốc do trình độ tiếng Trung còn thiếu sót, mong mọi người thông cảm.
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION, THANK YOU FOR READING!
~Enjoy~
Một lần xa cách đã là ba năm, người đứng trước mắt vừa quen vừa lạ.
Trương Tiểu Tẫn dường như đã rũ bỏ dáng vẻ thiếu niên ngày trước, trở thành một con người khác hẳn. Phật Gia đích thân ra vào phủ nghênh đón. Còn chưa tới cổng đã thấy một người xách va-li da cười hớn hở bước về phía hai người.
Ngọc lan đầu xuân rơi đầy sân phủ. Trương Tiểu Ngư đứng sau lưng Phật Gia ba bước, từ xa nhìn người kia giẫm lên hoa mà tới. Cậu chợt nhớ tới một câu thơ mà các bậc trưởng bối trong gia tộc từng dạy vào những năm tháng yên bình thuở nhỏ: Lúc hoa rơi lại gặp người.
Sau khi báo cáo công việc với Phật Gia xong xuôi, Trương Tiểu Ngư theo Trương Tiểu Tẫn từ thư phòng đi ra. Có lẽ vì quá lâu không gặp nên nhất thời chẳng biết nên mở lời thế nào. Vẫn là Trương Tiểu Tẫn kéo cái hồ lô buồn miệng kia về phòng, bày hết quà đặc sản mang theo cho cậu xem.
Vẫn là con đường ấy, họ từng vô số lần cùng đi trên đoạn đường từ thư phòng của Phật Gia trở về phòng. Trương Tiểu Ngư cảm nhận hơi ấm nơi cổ tay mình đang được nắm lấy. Người phía trước cứ thế kéo cậu đi trên con đường quen thuộc đến không thể quen hơn này. Lần này, Trương Tiểu Ngư không còn cảm thấy quãng đường ấy dài đằng đẵng như mỗi lần một mình bước đi nữa. Trước đây cậu chưa từng quan tâm đèn lồng dưới mái hiên sang ngày hôm sau còn sáng hay không. Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên từ ngữ như "cả đời" lướt qua đầu óc cậu một cách liền mạch đến vậy.
~oOo~
Sau ngày xa cách gặp lại, rất nhiều tình cảm cũng trở nên khác đi.
Một đêm nọ, Trương Tiểu Tẫn như thường lệ ngồi chỉnh lý hồ sơ tới khuya. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Không cần ngẩng đầu, cậu đã cho người bên ngoài vào. Chắc chắn là Trương Tiểu Ngư tới đưa tài liệu.
Nào ngờ một bản tình báo dính máu bị đặt xuống trước mắt, Trương Tiểu Tẫn lập tức nhíu mày, đến khi ngẩng đầu lên, người kia đã chuẩn bị quay người đi ra ngoài.
"Đi đâu đấy?"
Người nọ không quay đầu, cũng không đáp lời, Trương Tiểu Tẫn quá hiểu tính cậu, đành nhẫn nại bước tới, vừa hỏi vừa quan sát.
"Bị thương rồi à?"
"Không phải tôi.", lần này lại đáp rất nhanh. Trương Tiểu Tẫn âm thầm thở dài, Trương Tiểu Ngư à Trương Tiểu Ngư, miệng cứng còn hơn cả gia sản của Cửu Gia.
Được thôi, cậu nói không bị thương thì là không bị thương. Trương Tiểu Tẫn nắm lấy tay áo không cho người đi, chia tâm trí liếc qua bản tình báo. Tài liệu tuy vất vả mới lấy được, nhưng nội dung không quá khẩn cấp. Trong phủ Đại Phật Gia có quy củ, những tin tức không gấp đều do Trương Tiểu Tẫn tổng hợp rồi hôm sau báo cáo một lượt.
"Nhà bếp có để lại bữa khuya. Tôi cũng chưa ăn. Ngồi lại ăn cùng đi."
Trương Tiểu Tẫn chỉ vào chỗ cơm canh trên bàn còn chưa kịp động đũa. Trương Tiểu Ngư theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi nhìn rõ đôi mắt chân thành, trong sáng của người đối diện, trong lòng cậu lại nảy sinh một ý nghĩ gần như tự ngược đãi bản thân.
Tháo mặt nạ xuống cho cậu ấy xem thì sao? Rạch lớp sẹo cho cậu ấy nhìn rõ thì sao? Nếu Trương Tiểu Tẫn chán ghét, vậy cậu cũng có thể hoàn toàn chết tâm dưới ánh mắt chán ghét ấy, như thế còn hơn để chút tham luyến ít ỏi trong lòng bị chính mình dập tắt rồi lại bùng cháy hết lần này đến lần khác. Chi bằng để Trương Tiểu Tẫn nhận rõ rằng...bọn họ vốn không giống nhau.
Trương Tiểu Ngư lần đầu tiên cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh đến vậy. Khi kéo một bên mép mặt nạ xuống, cậu gần như nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình.
Nhưng Trương Tiểu Tẫn chỉ bình thản ngồi đối diện, như mọi khi cùng cậu ăn hết bữa khuya này.
Ăn xong, Trương Tiểu Tẫn vẫn không cho cậu đi.
"Cơm ăn rồi, cởi áo ra đi." Trương Tiểu Ngư sững người. Sau đó lại thấy ý nghĩ muốn giấu cậu ấy thật vô nghĩa. Thế nhưng vẫn cố chấp nhỏ giọng biện giải: "Tôi không bị thương."
Khiến Trương Tiểu Tẫn vừa tức vừa buồn cười. Nghĩ bụng người ngày thường thông minh như vậy, sao hôm nay lại làm chuyện giấu đầu hở đuôi này.
"Cậu đúng là xem thường tôi quá rồi." Trương Tiểu Tẫn khẽ thở dài, "Tôi tuy là văn thư, nhưng cậu có bị thương hay không, tôi vẫn nhìn ra được."
Làm phó quan của Phật Gia, điều quan trọng nhất là không được để người khác dễ dàng nhìn thấu. Nhưng Trương Tiểu Ngư không ghét, cũng không sợ Trương Tiểu Tẫn nhìn thấu mình, thậm chí còn có chút mong đợi mơ hồ.
Hóa ra thật sự sẽ có người hiểu cậu, hóa ra cậu cũng xứng đáng được người khác thấu hiểu.
Hai người không có bất kỳ ước định nào bằng lời, nhưng gần như mỗi lần Trương Tiểu Ngư đến đưa tình báo cho Trương Tiểu Tẫn, đều ở lại ăn cơm. Ban đầu chỉ là bữa khuya, sau đó đến bữa trưa, bữa xế cũng dần dần ăn cùng nhau. Thỉnh thoảng gặp lúc Trương Tiểu Ngư bị thương, luôn là một người cứng miệng nói không đau, một người tay thì nhẹ nhàng xử lý vết thương, miệng lại chẳng chịu nhường ai, liếc cậu một cái rồi nói: "Tôi có hỏi à?"
Đêm Trương Tiểu Ngư bị thương ấy, bữa khuya của hai người đương nhiên chỉ là cháo kê thanh đạm.
~oOo~
Trương Khải Sơn chỉ cho rằng quan hệ giữa hai vị phó quan ngày càng thân thiết. Gần đây lại càng rõ rệt hơn, bất kể gọi ai trong hai người, người còn lại nhất định cũng sẽ chạy tới cùng.
Ban đầu hắn không quá để tâm, còn cảm thấy khá vui mừng. Nội bộ hòa thuận vốn là chuyện tốt, huống hồ hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, làm việc luôn đạt hiệu quả gấp đôi.
Hôm đó Giải Cửu đến bàn công việc, vừa vặn đúng giờ cơm tối, Trương Khải Sơn tiện thể giữ Cửu Gia lại dùng bữa, rồi gọi Trương Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh ngồi xuống ăn cùng. Không ngờ vị phó quan khẽ nhíu mày trong chốc lát, sau đó hơi cúi đầu đáp: "Không được đâu Phật Gia, Tiểu Tẫn đang đợi tôi."
Nghe vậy, Trương Khải Sơn nhất thời ngẩn ra. Hắn thầm nghĩ hai người bây giờ ngày nào chẳng hẹn nhau ăn cơm, còn đợi tới đợi lui làm gì, nghe thật kỳ quái, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì, gật đầu đồng ý. Sau đó lại thấy trong đôi mắt luôn trầm ổn của vị phó quan nọ thoáng hiện một tia vui vẻ, ngay cả bước chân lúc quay người rời đi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Trong bữa cơm, mọi người tự nhiên tán gẫu vài câu. Cửu Gia cũng không phải người ngoài, Trương Khải Sơn liền thuận miệng nhắc tới việc hai vị phó quan của mình gần đây cực kỳ thân thiết, bây giờ đến cả vết thương của Trương Tiểu Ngư cũng không giao cho người khác xử lý nữa, toàn do Trương Tiểu Tẫn đích thân băng bó.
Nhìn Trương Khải Sơn với vẻ hoàn toàn xem đây chỉ là chuyện phiếm, Giải Cửu hơi nhếch khóe môi, "Tiểu Tẫn tuy nóng tính hơn một chút, nhưng tâm tư lại tinh tế hơn Tiểu Ngư.", y nhắc tới lần tình cờ nhìn thấy Trương Tiểu Tẫn chỉnh lại cổ áo và cổ tay áo cho Trương Tiểu Ngư trong phủ Phật Gia.
Phật Gia hừ một tiếng: "Sao Trương Tiểu Tẫn lại không chu đáo với tôi như thế nhỉ?"
Giải Cửu muốn cười mà không dám cười, y thật sự không thể nói thẳng với Phật Gia rằng ngài sao còn chưa hiểu. Hai vị phó quan nhà ngài sắp dính lấy nhau rồi, mà ngài vẫn chỉ cho là tình huynh đệ, thế là chỉ đành vòng vo: "Tiểu Ngư năm nay bao nhiêu tuổi rồi, hai mươi sáu phải không?"
"Tiểu Tẫn nhỏ hơn cậu ấy một chút."
Cuối cùng nhìn người hôm nay nhất định không thể khai sáng được, Giải Cửu đành nghẹn ra một câu: "Vậy cũng vừa khéo."
Ngày hôm sau Bát Gia tới ăn chực. Vừa nhìn đã nhận ra Trương Tiểu Ngư giống như rất sợ y ở lại dùng bữa. Chưa đợi Phật Gia lên tiếng, y đã chủ động ban cho vị Ngư phó quan đang khổ sở chờ đợi một đạo "đặc xá".
Đợi Trương Tiểu Ngư rời khỏi phòng, Tề Thiết Chủy cười lắc đầu: "Ngài không biết đâu. Mấy năm ngài phái Tiểu Tẫn sang Nhật học tập, phó quan nhà ngài ngày nào cũng đứng trước cửa phòng Tiểu Tẫn rất lâu."
Trương Đại Phật Gia đi đến kết luận rằng Trương Tiểu Ngư là một đứa trẻ "trọng tình nghĩa". Nghe vậy Tề Thiết Chủy lắc đầu bật cười: "Đúng thế."
Sau đó đầy ẩn ý hất cằm về phía cửa: "Hai vị phó quan nhà ngài cũng rất xứng đôi đấy."
"Xứng đôi?"
"Ý cậu là..."
Đứng đầu Cửu Môn, Trương Đại Phật Gia đối với chuyện tình cảm vốn là một kẻ mù mờ. Huống chi thời gian gần đây, hắn tuy không phải không thấy có gì đó khác lạ, nhưng chưa từng nghĩ sâu theo hướng ấy. Lúc này vô số manh mối cùng lúc nối lại. Trương Khải Sơn đột nhiên nhớ tới những chuyện Giải Cửu hôm trước nhắc đến, nào là sửa lại cổ tay áo, nào là những biểu hiện thường ngày đầy ý vị sâu xa. Cộng thêm câu "rất xứng đôi" của Tề Thiết Chủy hôm nay. Hắn bỗng đập mạnh cây quạt xuống bàn, dọa Tề Thiết Chủy giật nảy mình, vội ôm vai: "Không đến mức đâu, không đến mức đâu, Phật Gia ngài đừng nổi giận. Hai đứa trẻ cũng đâu làm chuyện gì sai. Có gì từ từ nói, ngài đừng..."
"Tôi nổi giận cái gì?" Trương Khải Sơn cầm cây quạt lên, ra hiệu cho y tiếp tục ăn.
"Tôi chỉ là vừa mới nghĩ thông thôi."
Nói xong chính bản thân hắn cũng thấy buồn cười.
"Sao lần này tôi lại chậm hiểu như vậy chứ?"
"Ngài cũng đừng nói thế." Tề Thiết Chủy an ủi: "Chỉ là mới có manh mối thôi, chuyện bát tự còn chưa viết được một nét nào đâu."
Trước khi đi, Tề Thiết Chủy còn đặc biệt dặn dò: "Phật Gia, ngài đừng tìm Tiểu Ngư nói chuyện nhé. Thằng bé suy nghĩ nặng lòng, cứ thuận theo tự nhiên là được."
Vị Trương Đại Phật Gia có núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc ấy, hôm đó ngồi một mình trong phòng khách suốt nửa ngày.
Hắn từng không ít lần nói rằng hai vị phó quan này giống như cánh tay trái phải của mình. Hắn tin tưởng bọn họ, cũng hy vọng bọn họ tin tưởng lẫn nhau.Mà hai vị phó quan ấy cũng không phụ lòng kỳ vọng, an tâm trao lưng mình cho người phía sau.
Từ lúc nào hai đứa nhỏ ấy lại thân thiết đến mức này? Thân tới nỗi mỗi khi một người ra ngoài, Trần Bì nhìn thấy người kia đều phải trêu một câu: "Ơ, hôm nay sao không có cái đuôi theo sau vậy? Trương Khải Sơn, anh làm rơi rồi à?"
Trong chốn mưu sự tranh quyền đoạt lợi, địa vị của hắn nhìn thì vẻ vang nhưng thực chất chỉ sơ sẩy vài bước là có thể ngã xuống vực sâu. Hai vị phó quan ấy cũng chẳng biết đã cùng hắn chịu bao nhiêu tội, ăn bao nhiêu khổ. Ngay cả người sáng suốt như Trương Khải Sơn đôi lúc cũng không nghĩ thông được. Trong thời loạn lạc này, có thêm một mối vướng bận, rốt cuộc là chuyện tốt hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn ngả người ra sau.
Thôi vậy.
Bát Gia đã nói bát tự còn chưa viết một nét, vậy cứ chờ xem sao.
~oOo~
Bên này Trương Khải Sơn vừa thấy vui mừng lại vừa lo lắng, còn Trương Tiểu Ngư và Trương Tiểu Tẫn thì ngày nào cũng vui vẻ hẹn nhau ăn cơm. Trương Tiểu Ngư ăn khá nhiều. Lúc ăn, hai má nhét đầy thức ăn, ngoan ngoãn im lặng như một con sóc. Trương Tiểu Tẫn ăn no lại chống cằm ngồi nhìn bên cạnh, nhìn đến mức người ta đỏ cả tai.
Ban đầu Trương Tiểu Tẫn chỉ có ý tốt. Nghĩ Trương Tiểu Ngư vận động nhiều, hẳn nên ăn thêm chút thức ăn bổ dưỡng, nên đặc biệt dặn nhà bếp làm một đĩa thịt kho tàu. Cậu đầy hào hứng đợi Trương Tiểu Ngư nếm thử. Trương Tiểu Ngư không nói gì, nhận lấy miếng thịt Trương Tiểu Tẫn gắp cho đặt lên cơm. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, cái cau mày rất khẽ ấy đã bị Trương Tiểu Tẫn tinh ý bắt được.
"Không thích à?"
Biểu cảm Trương Tiểu Ngư lập tức trở lại như thường: "Không có.", nói xong liền định đưa thịt vào miệng, ai ngờ giữa chừng đã bị người chặn lại. Cậu hơi khó hiểu quay đầu nhìn. Trương Tiểu Tẫn thản nhiên nói: "Tôi có ép cậu đâu. Ăn cơm thôi mà, không thích thì đừng ăn."
Nói rồi đổi vị trí đĩa thịt kho với món rau trước mặt cậu: "Ăn cái này đi."
Thì ra không thích là có thể không ăn, một chuyện đơn giản như vậy hóa ra lại dễ làm đến thế.
Một tuần sau, Trương Tiểu Tẫn đột nhiên nổi hứng kéo Trương Tiểu Ngư đi rèn luyện thân thể. Lý do nghe cũng rất đường hoàng: "Dù sao tôi cũng là phó quan của Phật Gia. Cho dù là quan văn, chạy không nổi, nhảy không nổi cũng quá mất mặt."
Nói thật lòng, dù là quan văn, thể chất của Trương Tiểu Tẫn cũng mạnh hơn Bát Gia không biết bao nhiêu lần, nhưng so với Trương Tiểu Ngư thì vẫn còn kém xa.
"Thật sự tôi không chạy nổi nữa rồi."
Trương Tiểu Tẫn chạy phía sau Trương Tiểu Ngư, mệt đến mức chống đầu gối thở hồng hộc, cứ như sắp thở cả phổi ra ngoài. Điều đáng giận là Trương Tiểu Ngư rõ ràng đã nhường sức rồi, gần như chạy vài bước lại dừng lại đợi cậu một lát. Nhìn khoảng cách giữa hai người vẫn càng lúc càng xa, Trương Tiểu Tẫn dứt khoát ngồi phịch xuống đất: "Không chạy nữa!"
Nói xong lại thấy bản thân thật chẳng có chí khí, nhìn Trương Tiểu Ngư kiên nhẫn bước tới trước mặt giúp mình vỗ lưng thuận khí, cậu hung dữ nói: "Cậu kéo tôi dậy đi."
Trương Tiểu Ngư vốn định khuyên cậu không nên miễn cưỡng mình, cậu lại cứng đầu bảo: "Nếu gặp nguy hiểm thì sao?"
"Có tôi." Giọng Trương Tiểu Ngư lập tức vang lên bên tai, theo làn gió nhẹ rơi nặng xuống trái tim khiến đầu tim Trương Tiểu Tẫn bỗng chua xót mềm nhũn.
Cậu nhìn Trương Tiểu Ngư, người vẫn không có biểu cảm gì, nhưng nơi đáy mắt và khóe mày lại lộ ra vẻ trịnh trọng vô cùng.
Những lời khách sáo hay cảm ơn vào lúc này đều trở nên thừa thãi.
Trương Tiểu Tẫn mím môi, nhất thời không biết nên nói gì để đón nhận lời hứa như thế. Đôi mắt ấy lại quá sáng, sáng đến mức mỗi lần đối diện đều khiến người ta thấy chói mắt.
Vị Ngư phó quan của cậu chỉ để lộ ra đôi mắt. Đó là một đôi mắt đẹp vô cùng.
Trương Tiểu Tẫn hít hít mũi, nghiêng người vỗ mạnh lên cánh tay Trương Tiểu Ngư: "Không tập nữa. Khó lắm mới được nghỉ. lão đệ đây dẫn cậu đi mò cá bắt tôm."
Cũng chính ngày hôm đó, Trương Tiểu Ngư tìm được một nhánh cỏ bốn lá, cậu đem nhánh cỏ bốn lá ấy tặng cho Trương Tiểu Tẫn.
Khi cả đoàn tiến vào núi Hắc Môn điều tra, mọi người đều bận đến mức hận không thể chia một cái đầu thành ba cái để dùng. Trương Tiểu Tẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, đến giây tiếp theo, khi nghe Phật Gia gọi một tiếng "Phó quan", toàn thân cậu lạnh toát, lông tóc dựng đứng.
Đúng vậy, có gì không ổn? Thảo nào cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Trương Tiểu Ngư biến mất rồi.
Trong tay Trương Tiểu Tẫn vẫn ôm túi tài liệu bằng da bò, nhưng khi Phật Gia hạ lệnh cho mọi người đi theo mình, thân là văn thư, cậu lại là người lao lên phía trước nhất.
Trương Tiểu Ngư chưa từng chê cậu chạy chậm.
Trương Tiểu Ngư luôn kiên nhẫn đợi cậu ở phía trước.
Tiểu Ngư, đợi tôi thêm một lần nữa.
Hiếm khi Trương Tiểu Tẫn mất bình tĩnh đến vậy. Ngay trước khi Phật Gia hạ lệnh, cậu đã muốn xông thẳng vào khu rừng. Đến khi bị Phật Gia ngăn lại, đứng chờ cứu viện Trương Tiểu Ngư, cậu ngồi sau tảng đá, ánh mắt chăm chăm nhìn mọi biến động nhỏ nhất trong rừng.
Tay phải đưa vào túi áo khoác, rút ra một cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình.
Trong cuốn sổ kẹp một nhánh cỏ bốn lá được cậu làm thành dấu sách.
Ông trời có thể chia chút may mắn này cho Trương Tiểu Ngư được không?
Không, cho cậu ấy hết đi.
Hết phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com