Chap 1
"Một vé tàu đến thành phố Hải Vân!"
Người bán vé nhìn chằm chằm vào Ánh Dương, vẻ mặt kinh ngạc không thốt nên lời, chắc hẳn bà ta đang nghĩ cô gái này chán sống hoặc bị điên.
"Cô gái trẻ à, cô không biết thành phố ấy đang là nơi giao tranh khốc liệt nhất giữa Hải Quốc chúng ta và Tượng Quốc sao?" Bà ta hỏi với vẻ không chắc chắn, bà ghi ngờ liệu cô ấy còn chút tỉnh táo nào không.
Ánh Dương sốt ruột, tất nhiên là cô thừa biết, đâu phải cô ấy không nghe thấy tiếng còi báo động vang lên inh ỏi mỗi khi máy bay của địch lượn lờ qua đầu, đâu phải cô ấy không nhìn thấy những tấm áp phích với biểu ngữ cổ động được dán khắp nhà ga và những trang báo đầu tiên là tin tức cập nhật mới nhất về cuộc chiến. Chính vì thế cô mới phải gấp rút như vậy, từng giây từng phút lúc này đều quý giá hơn vàng.
Mặc kệ tiếng lầm bầm của người bán vé hay ánh mắt tò mò của những người lạ xung quanh, cô khẳng định lại yêu cầu của mình một lần nữa. Người phụ nữ già chỉ thở dài, dù sao đây vốn chẳng phải vấn đề của bà. Từ trong hộc bàn của mình, bà lấy ra một chiếc hộp sắt nom còn cũ kỹ còn hơn cả cái nhà ga này cùng một chiếc bút bi cổ chắc phải được sản xuất đâu đó hơn chục năm trước (Ánh Dương hơi ngạc nhiên khi nó vẫn còn viết được). Sau đó bà mở hộp, tiếng kêu ken két của hai bản lề va chạm nhau buộc cô gái phải nhíu mày. Rồi bà lấy ra một tấm bản đồ đã ố vàng.
"Các tuyến tàu đến ga Hải Vân đều đã bị tạm dừng, cơ bản cũng chẳng có ai đủ điên đến đó trừ khi muốn tự sát. Cô sẽ phải đi từ đây đến thủ đô Vạn Sao, nối chuyến đến nhà ga tỉnh Hải Lam rồi bắt xe trung chuyển đến thành phố Hải Vân. Đây là lộ trình tốt nhất mà tôi có thể gợi ý." Nói rồi bà chìa tay về phía cô gái. "Nếu cô đồng ý thì 5 đồng cho tiền vé... và 2 xu cho phí tư vấn dịch vụ."
"Gì chứ, trước đây giá vé chỉ có 2 đồng thôi mà!" Cô chỉ tay về phía bảng giá niêm yết được treo ngay trước quầy. Sao bà ta dám hét giá ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ. "Và phí dịch vụ là cái quái gì? Tôi có mượn bà tư vấn đâu!"
Người phụ nữ già rít tẩu thuốc, làn khói theo đó bay nghi ngút ra bên ngoài, tạo nên một lớp sương mờ ảo nhưng cũng nhanh chóng tan biến vào hư không. Trông bà chẳng hề nao núng, đây chẳng phải lần đầu tiên bà bắt gặp lời phàn nàn này. Ánh mắt bà ta đảo về phía cô, quầng thâm dày đặc dưới mí mắt cho thấy bà đã nhiều đêm không ngủ.
"Chúng ta đang có chiến tranh đấy cô gái. Vật giá thì leo thang, còn lòng tốt thì thu hẹp."
Ánh Dương vội vã chạy về phía đoàn tàu trước mặt, cô đưa vé cho kiểm soát viên. Người đàn ông nhẹ nhàng đón lấy mảnh giấy trên tay cô, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng dấu mộc cùng tem dán, đôi mắt ông đảo về phía chiếc túi đeo chéo mà cô vắt ngang hông.
"Hành lý chỉ có vậy thôi à?"
"Phải, có vấn đề gì à?"
Nhận được cái gật đầu đầy bối rối của cô, ông ta giải thích qua loa. "Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô phải cẩn thận với bọn móc túi. Hành lý càng ít thì lại càng dễ bị chú ý hơn vì tài sản giá trị của cô bị hạn chế không gian cất giấu."
Ánh Dương à một tiếng, tay cô siết chặt quai xách. Phải thừa nhận người đàn ông nói đúng, trong chiếc túi này là toàn bộ số tiền làm thêm mà cô ấy tích góp được suốt những năm qua; nếu mất sạch chúng, cô sẽ thành người vô cư theo đúng nghĩa đen (có lẽ cô nên nhét tiền vào áo ngực của mình). Tuy nhiên cô không có lựa chọn nào khác, cô ấy quá vội vã đến mức không có đủ thời gian để chuẩn bị hành lý. Thậm chí ngay lúc này, cô còn không chắc liệu mình có phải mặc đi mặc lại bộ đồ này trong những ngày sắp tới.
Cảm ơn lời khuyên của kiểm soát viên, Ánh Dương bước lên tàu, mắt cô lướt nhanh qua dãy chữ cái được in trên lưng ghế. Tiếng ồn ào cãi nhau khiến đầu cô như muốn quay vòng, và mùi hôi chân của ai đó đủ để làm cô ấy ngất xỉu ngay lập tức. Lối đi giữa hai hàng ghế cứng hầu hết những người trả vé đứng trong khi tay vịn ở cửa ra vào và khớp nối giữa các toa tàu lại đầy ắp những kẻ đi lậu vé khiến Ánh Dương phải chen chúc đầy khó khăn. Giá như cô có nhiều tiền, cô ấy sẽ chuyển sang toa giường nằm hạng sang ngay lập tức để tránh xa mớ hỗn độn này.
Vì đến trễ nên khoang tàu lúc này đã đông nghẹt người, không khó để cô phát hiện ra chỗ ngồi của mình nằm ở đâu. Chỉ là cô ấy hơi ngạc nhiên khi nó lại bị một đứa trẻ chiếm lấy, bên cạnh cậu nhóc là một người phụ nữ trung niên mà cô đoán là mẹ của cậu qua cách xưng hô, bà ta cũng đang ẵm trên tay đứa trẻ khác nhỏ hơn chừng ba tuổi. Ánh Dương khẽ ho nhẹ một tiếng và đặt tấm vé ngang tầm với mặt của người phụ nữ.
Ban đầu bà ta tỏ thái độ như muốn nhét ngược tấm giấy vào miệng cô, nhưng khi cô giơ tay để chuẩn bị gọi kiểm soát viên, bà đột ngột thay đổi thái độ niềm nở vô cùng. Bà giật mạnh cậu bé lên đùi mình khiến cậu không kịp phản ứng mà khóc om sòm cả khoang tàu. Cô đoán lý do là vì đột nhiên chỗ ngồi của nó - vốn là chiếc ghế êm ái của cô giờ bỗng chuyển sang chiếc đùi xương xẩu của người mẹ, không gian đột nhiên bị thu hẹp đến chật chội, cả ba mẹ con phải chui rúc trên một chiếc ghế đã sờn cũ.
"Đã bảo là đừng khóc nữa mà!" Bà dỗ dành đứa trẻ, nhưng ánh mắt lại nhìn Ánh Dương đầy ẩn ý. "Trời ạ, giá mà tao có tiền để mua thêm một ghế ngồi nữa... hoặc có ai đó cho mày ngồi tạm trên đùi của mình thì tốt biết mấy."
Nhưng cô gái hoàn toàn phớt lờ, cô chống tay vào má, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ. Cô ấy đã tốn gấp đôi tiền vé so với dự tính nên cô sẽ không nhường chiếc ghế này cho bất kỳ ai, kể cả đó có là một người già đang ngồi trên đùi bà ta đi chăng nữa. Nếu muốn thì bà ấy có thể tự bỏ thêm tiền túi hoặc chịu khó đứng như những người ngoài kia.
Thấy đối phương không chút lay chuyển, người mẹ lẩm bẩm gì đó về việc giới trẻ ngày nay thật là vô cảm, đó là lý do tại sao chiến tranh cứ diễn ra liên miên. Ánh Dương mặc kệ bà, dù sao phớt lờ lời đàm tiếu từ người khác luôn là điểm mạnh của cô. Tiếng động cơ vang lên kình kịch báo hiệu đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, thẳng tiến đến lòng thủ đô.
Những tán cây bên ngoài đung đưa trước cơn gió, mây đen ngùn ngụt kéo tới như vũ bão. Và rồi, mưa bắt đầu rơi, bám vào ô cửa kính biến khung cảnh bên ngoài trở nên mờ nhòe; vô tình chúng gợi nhắc cô nhớ về lần trải nghiệm đầu tiên đến thủ đô của mình. Đó là một cuộc giao lưu Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc được tổ chức tại Trường Quốc học Vạn Sao. Năm ấy Ánh Dương là một trong những đại diện của trường cho phần thi điền kinh.
Và đó cũng là lần đầu tiên cô gặp cậu.
***
Tháng 4 năm 1990, hai năm trước khi chiến tranh diễn ra.
Chứng kiến biểu cảm đần thối của đám học trò khi lần đầu tiên được đặt chân đến thủ đô luôn là một trải nghiệm thú vị của các giáo viên trường THPT Bình Liêu. Bầu không khí náo nhiệt của nhà ga Vạn Sao khiến những đứa trẻ không khỏi bỡ ngỡ, đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy một ga tàu hiện đại và có quy mô lớn đến vậy.
Ở huyện của họ chỉ có một nhà ga duy nhất với con tàu cổ lỗ sĩ chạy bằng hơi nước, tiếng gầm rú của nó mỗi khi bác trưởng tàu kéo cần luôn đánh thức cả huyện khỏi giấc ngủ vào mỗi buổi sáng khi bình minh còn chưa kịp mọc. Trong khi ở đây, hầu như các đoàn tàu đều được chạy bằng dầu máy diesel giúp chuyến đi trở nên êm ái hơn hẳn, và đồng thời cũng hạn chế bụi than bám vào quần áo cũng như các ngóc ngách trên khắp tàu.
Cô Khánh Hà - hiệu phó kiêm trưởng đoàn vẫy cờ tập trung, kêu gọi sự chú ý của những con cừu non đang trố mắt đến nỗi những người xung quanh cũng phải bật cười. Sau khi điểm danh đầy đủ, cô dẫn mọi người ra bên ngoài. Lần này, các em học sinh thậm chí còn hào hứng hơn trước số lượng xe khổng lồ đang đậu ở bãi.
"Chúng ta sẽ quay về khách sạn bằng chiếc xe buýt này."
Ngay lập tức, các học sinh reo lên đầy phấn khích trước chiếc xe buýt hai tầng khổng lồ được phủ màu trắng tinh hiện đại. Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi chiếc xe ấy hoá ra lại đón đoàn học sinh từ trường khác.
"Họ có đi nhầm xe của chúng ta không?" Ánh Dương chỉ tay về phía đoàn người, vẻ mặt ngờ ngợ.
"Gì chứ, xe chúng ta ở phía sau kìa mà! Các em nhìn đi đâu vậy?" Cô hiệu phó mỉm cười nắm lấy cánh tay Ánh Dương và nhích về phía bên cạnh chừng 5cm, nơi chiếc xe buýt nhỏ hơn đang bị che lấp bởi chiếc xe mà họ vừa nhầm lẫn.
Buồn rầu chỉ là cách nói giảm nói tránh về cảm xúc của các học sinh trong tình huống này, vẻ thất vọng tột độ tràn ngập trên khuôn mặt bọn họ. Bởi lẽ chiếc xe này không chỉ nhỏ hơn một nửa, mà còn vì màu sơn vốn trắng tinh phủ lên nó nay đã hoá màu cháo lòng, trông quê mùa khủng khiếp. Ánh Dương tự hỏi tại sao cô lại đặt quá nhiều hy vọng, dù gì kinh phí đài thọ cho chuyến đi này của trường cô không quá nhiều, và nhà tài trợ cho trường chỉ có duy nhất mỗi người chú giàu có của con nhỏ mà cô vốn chẳng ưa.
Cả đoàn bước lên xe trong sự chào đón nồng nhiệt của bác tài xế. Trái với chiếc xe buýt cà tàng của mình, ông ta có vẻ trẻ trung và hào hứng hỏi thăm họ với đủ loại câu hỏi trên đời, đến mức Ánh Dương ước gì cô có thể dán băng keo bịt miệng ông, miễn là ông ta có thể im lặng trong năm giây thôi cũng được. Tuy nhiên, cô ấy không có đủ sức vì phải vùi mặt vào chiếc túi ni lông để nôn mửa.
Tiếng gầm rú từ động cơ cùng độ rung lắc dữ dội khiến cô tự hỏi liệu bộ giảm xóc của nó có bị văng đi đâu đó không, hay phải chăng thủ đô chỉ toàn ổ voi, ổ gà? Chỉ mới mười phút ngồi trên xe mà cô cảm tưởng như thể nửa năm đằng đẵng đã trôi qua ngay trước mắt.
Khách sạn ba sao (mà Ánh Dương sẽ thân thiện gọi là nhà nghỉ hạng trung) trông cũng tệ chẳng kém: dây leo chằng chịt bám xung quanh khiến cả tòa nhà như bị chôn vùi trong bóng tối, vết nứt lan rộng trên vách tường và lớp sơn trắng đã bong tróc, lộ ra mảng màu cam của những viên gạch đã xói mòn. Ánh Dương hy vọng sẽ không có bất kỳ con rắn nào ẩn nấp sau tán lá rậm rạp đó.
Vì cả đoàn của trường THPT Bình Liêu chỉ có tổng cộng ba người - hai học sinh và một giáo viên, thế nên họ chỉ thuê hai phòng. Nếu không phải vì quy định của khách sạn, cô đoán hẳn ban giám hiệu đã nhét hết ba người bọn họ vào chung trong một phòng rồi.
Ánh Dương ở cùng một đàn em khối dưới khá dễ thương nhưng lại hơi rụt rè, đáng buồn là cô gái dường như sợ sệt cô. Từ lúc chuyến đi bắt đầu cho đến giờ, cô ấy chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt Ánh Dương chứ đừng nói là bắt chuyện. Đây chẳng phải lần đầu tiên Ánh Dương gặp người e ngại mình đến vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì cô ấy có vẻ ngoài có phần cá tính so với đám bạn đồng trang lứa. Cô ấy thích mặc áo croptop cùng quần short jean, thích trang điểm mắt khói và tô điểm thêm cho bản thân bằng các phụ kiện như khuyên tai, dây chuyền, băng đô tay... Chính vì vẻ ngoài quái lạ hơn so với những người bạn tầm tuổi, cô ấy luôn là chủ để bị đem ra để mọi người bàn tán.
Các bà mẹ trong huyện thường hay nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá mỗi khi bắt gặp Ánh Dương, họ chỉ tay về phía cô ấy và chẳng cần phải to tiếng cũng đủ để cô hiểu rằng họ đang lấy cô làm ví dụ điển hình cho những đứa trẻ hư hỏng nổi loạn, không học hành đến nơi đến chốn và sẽ sống một cuộc đời cô độc đầy đau khổ. Ban đầu Ánh Dương thường trừng mắt hoặc hỏi thẳng vào mặt bọn họ, nhưng sau một thời gian dài lặp đi lặp lại cùng một tình huống, cô ấy chỉ đơn giản là phớt lờ. Tại sao phải tốn sức cho những người xa lạ đó để làm gì chứ, miễn sao bản thân cô ấy cảm thấy vui vẻ với những gì mình mặc là được.
Bên cạnh đó, cô ấy còn phải đối mặt với một số các giáo viên và học sinh trong trường với thành kiến còn dày hơn cả bức tường bê tông chẳng thể lay chuyển. Cô thường xuyên bị giám thị bắt lại và yêu cầu phải tẩy đi lớp trang điểm hoặc tháo khuyên tai ra. May mắn là họ chẳng dám đuổi học cô, cơ bản vì số lượng học sinh trong trường vốn đã ít và cô cũng chẳng vi phạm gì quá nghiêm trọng. Những chị đại thì lại tìm đến cô để thách đấu trong khi cô ấy chỉ là một con nhỏ yêu thích thời trang cá tính. Những lúc như vậy, cô sẽ chọn giải pháp tối ưu nhất, đó là đánh bài chuồn, dù sao thì đó cũng là tài năng duy nhất của cô.
Kẻ duy nhất trong lớp dám trực tiếp cãi tay đôi với cô là Bảo Ngân - con nhỏ tiểu thư chảnh chọe với gu thời trang mà cô ấy có thể khẳng định là nhàm chán đến phát khóc. Theo nhỏ đó, phụ nữ thì cần phải thanh lịch và gọn gàng, như vậy mới toát lên vẻ sang trọng. Không chỉ trong chuyện ăn mặc, mà cả cách sống lẫn khẩu vị của cả hai người đều khác hẳn nhau. Bảo Ngân đặc biệt thích xía vào chuyện của Ánh Dương nên họ thường xuyên cãi nhau, đến mức cả trường gọi họ là cặp đôi kỳ phùng địch thủ.
Như đã nói, Ánh Dương có một tài năng duy nhất là chạy nhờ khoảng thời gian rèn luyện chạy trốn khỏi thầy giám thị lẫn đám dân anh chị, nên cô được nhà trường lựa chọn để tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Cô ấy không biết liệu mình có nên thấy tự hào không nhưng ít nhất cô đã rất hả hê khi chứng kiến Bảo Ngân vừa khó hiểu vừa ghen tị ra mặt. Nhưng rốt cuộc niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, vì hóa ra điểm trung bình của cô cần phải trên 7.5 mới đủ điều kiện dự thi. Do đó Ánh Dương đã sống rất khổ sở trong suốt hai tuần dưới sự kèm cặp của Bảo Ngân mới có thể thuận lợi qua môn (Bảo Ngân đã hả hê cười nhạo lại cô).
Ánh Dương đặt balo trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, cô kéo rèm và nhìn về phía bầu trời trong xanh. Vì đang là giữa tháng tư nên thời tiết ở Hải Quốc nóng nực vô cùng, đặc biệt là thủ đô Vạn Sao vốn chẳng giáp biển, lại còn nằm giữa đường xích đạo và chí tuyến Bắc. Cô có thể nhìn thấy luồng khí nóng bốc lên từ mặt đường, chỉ có ai điên mới dám bước chân ra khỏi nhà trong cái nhiệt độ cực đoan này.
"C-Chị Ánh Dương... Cô Khánh Hà bảo mọi người xuống sảnh tập trung ngay sau khi cất hành lý," cô đàn em rụt rè nhắc nhở.
"Để làm gì chứ!?" Ánh Dương phàn nàn, cô ấy thậm chí còn chưa kịp trang điểm và thay đồ nữa, bộ đồng phục này vừa quê mùa vừa nóng nực muốn chết. "Bảo với cô giáo chị sẽ ở đây và nằm điều hòa."
"N-Nhưng..." Giọng cô bé nhỏ dần. "Chúng ta phải đến trường để nghe quy chế thi..."
Dù sở hữu vẻ ngoài yếu đuối như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mình, cô đàn em lại trông có vẻ như sẵn sàng lôi cổ Ánh Dương ngay và luôn nếu cô ấy còn tiếp tục lì lợm. Cô bé bối rối, chân cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, ánh mắt cô nhìn Ánh Dương đầy mong chờ.
Ánh Dương thở dài, cô ấy chưa bao giờ giỏi đối phó với những cô gái dịu dàng có đôi mắt bồ câu. Đây hẳn cũng là lý do giáo viên xếp họ vào chung phòng, thật là một kẻ xảo quyệt. Cô gài lại balo, tay khoác túi xách đen nhỏ với đầy charm đáng yêu do mình tự trang trí rồi tiến về phía cửa ra vào.
"Thôi được rồi, đành phải đi vậy... đàn em."
"Chị còn chẳng nhớ nổi tên em!" Cô bé bĩu môi, nhưng rồi lần đầu tiên trong suốt chuyến đi, cô bé nở nụ cười đầy rạng rỡ với cô. "Cứ gọi em là Linh Chi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com