Chap 2
Trường Quốc học Vạn Sao từ lâu đã được xem là trường trọng điểm của Hải Quốc. Để vào được đây, điều kiện tiên quyết mà thí sinh cần phải có là khả năng điều khiển nguyên lượng. Hẳn các độc giả ở đây đều đang thắc mắc, rốt cuộc nguyên lượng là gì?
Hiểu một cách đại khái, nguyên lượng là một dạng nội lực nằm bên trong cơ thể, tùy theo khả năng bẩm sinh và mức độ rèn luyện, con người có thể tạo ra các dạng năng lượng khác nhau như hóa năng, nhiệt năng, quang năng,... Ví dụ như họ có khả năng biến nước lạnh trở nên sôi ùng ục nhờ vào nhiệt năng, hay tạo ra dòng điện nhanh như cắt nhờ vào điện năng.
Tuy nhiên số lượng người sở hữu nguyên lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đều chỉ xuất hiện trong các gia tộc danh giá và đặc biệt ít trong tầng lớp thường dân. Vì mức độ hiếm của mình, họ thường được Hải Quốc săn đón nhiệt tình và tạo điều kiện hết mức có thể, từ những nhu cầu cơ bản nhất cho đến giáo dục. Dù sao đây cũng đều là những kẻ sẽ nắm trong tay vận mệnh của đất nước, và Trường Quốc học Vạn Sao là nơi trọng điểm đi đầu trong việc thực hiện sứ mệnh ấy.
Ánh Dương xòe tay lên trán để che nắng, cô nhìn chiếc cổng trường khổng lồ với đầy ắp các biểu ngữ, băng rôn treo khắp hai bên được trang trí vô cùng khoa trương. Phía trước cánh cổng là những học sinh với vẻ ngoài ưu tú đang xếp thành hai hàng thẳng tắp, dáng đứng oai vệ đang chào đón họ. Nếu lượng người ở nhà ga thủ đô khiến các học sinh trường tỉnh lẻ như cô trố mắt thì giờ đây, họ phải há hốc mồm trước số lượng thí sinh đang vây chật cứng cả sân trường.
Một nữ sinh với mái tóc xoăn bồng bềnh tiến lại gần họ, thông qua phù hiệu cùng bộ đồng phục đắt tiền, cô biết ngay đó là học sinh của đội chủ nhà. Cô ta cầm bảng danh sách trên tay, đôi mắt quét qua Ánh Dương một cách kín đáo, rồi cô gõ tay vào tấm bìa.
"Xin hỏi các bạn đến từ trường nào?"
Cô giáo trưởng đoàn vội lên tiếng, "Bọn cô là đại diện của Trường THPT Bình Liêu, tỉnh-"
"Lối này." Cô gái tóc xoăn cắt lời, tay chỉ về phía lối đi đến khu B. "Các bạn cần tiến hành một số thủ tục, sau đó nhận thẻ dự thi rồi đến hội trường để lắng nghe quy chế."
Như thể đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, cô ta hoàn toàn phớt lờ họ để tiến đến các nhóm khác, chẳng hề bận tâm rằng mình vừa khiến cô Khánh Hà ngượng ngùng ra sao. Ánh Dương không thể không chú ý đến cách cô gái tóc xoăn thay đổi giọng điệu vui vẻ hơn khi tiếp cận nhóm học sinh từ trường nổi tiếng khác. Tại sao chứ? Bộ trường của cô ấy mắc bệnh hủi hay gì?
Thế nhưng cô Khánh Hà chẳng để bụng mấy, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy. Cô giáo giả vờ mỉm cười rồi kéo nhóm học sinh vào khu B. Họ thực hiện các thủ tục cơ bản như khai báo họ tên và số căn cước, ký tên vào biên bản cam kết và nhận thẻ dự thi. Bây giờ họ chỉ còn cần vào hội trường để lắng nghe một số quy chế nữa là xong, cô ấy có thể được về lại căn phòng mát lạnh của mình.
Ánh Dương nhìn vào tờ phiếu trên tay, nói theo một cách nào đó, cô ấy vô cùng hài lòng với tấm ảnh được dán trên thẻ. Cô đã mất gần như nửa tiếng đồng hồ để yêu cầu thợ chụp căn góc sao cho cô trông thật xinh đẹp. Sau này khi về già, cô chắc chắn sẽ lấy thẻ dự thi này ra để khoe với con cháu rằng thời trẻ bà đây không những xinh đẹp hết nấc, lại còn được đại diện trường để dự thi Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc nữa. Ánh Dương phổng mũi tự hào trước khi bị cô Khánh Hà cốc vào trán nhắc nhở.
Để đến được hội trường, họ cần phải băng qua dãy hành lang rộng phủ đầy hoa giấy, sau đó đến bàn nhận phiếu đánh dấu số ghế ngồi. Cuối cùng đi qua cây cầu bắc ngang qua hồ nước. Dù trời đang nắng chang chang, nhưng Ánh Dương phải công nhận hành lang này mát mẻ vô cùng, có lẽ là nhờ mái vòm làm từ nước đang lơ lửng trên đầu cô.
"Đó là nhờ các thủy năng sư sử dụng nguyên lượng của mình và tạo ra dòng nước này đấy!" Đẩy nhẹ gọng kính nhựa màu rượu vang của mình, cô Khánh Hà hào hứng giải thích. Rồi cô chỉ tay về phía nhóm người đang tụ tập ở bãi cỏ. "Kia là những quang năng sư, họ đang tập luyện cách tạo ra thanh kiếm ánh sáng."
"Mắc quái gì phải ra ngoài trời phơi nắng như mực rán vậy chứ?" Ánh Dương kinh ngạc. Chẳng phải bọn họ có thể tự tạo ra năng lượng bằng chính nguyên lượng bên trong cơ thể mình sao, họ hiển nhiên có thể vào nhà và thực hành bài tập mà, hà tất gì phải đứng như trời trồng giữa cái lò thiêu này?
"Đó gọi là hiện tượng cộng hưởng năng lượng đấy, chị Dương," Linh Chi giải thích. "Nếu kết hợp nguyên lượng của mình với năng lượng tương ứng thì có thể tạo ra sự cộng hưởng, trong khi đỡ phải tiêu hao nguyên lượng nội tại của cơ thể."
Cô Khánh Hà gật gù tán thành với Linh Chi, Ánh Dương tự hỏi vẻ rụt rè ban đầu của cô bé đã tan biến đi đâu mất. Cô phẩy tay hình cánh quạt nhằm tạo gió để ngăn mồ hôi thêm nhễ nhại, cô ấy không muốn mình trông như thể vừa bước ra khỏi nhà tắm.
Trái ngược với cô, Linh Chi vô cùng hào hứng khi lần đầu tiên được trực tiếp nhìn thấy những nguyên lượng sư ngoài đời thực. Ở huyện Bình Liêu, những người này luôn là chủ đề được đem ra bàn tán vào mỗi buổi chiều hè. Với cuộc sống nghèo khó như hiện tại, việc đột nhiên có khả năng điều khiển nguyên lượng chẳng khác nào phép màu giúp họ đổi đời khi được trọng dụng và sống trong vinh hoa phú quý. Ánh Dương có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh ánh trên đôi mắt sáng ngời của cô bé.
Vì một lý do nào đó, các học sinh trường Quốc học Vạn Sao trông chẳng có vẻ gì là nhiệt tình với những khách mời của mình. Họ chỉ hờ hững chuyển phiếu ghi số ghế cho nhóm cô, mắt không buồn rời khỏi quyển truyện trên tay, còn miệng thì nhai rộp rộp gói snack bên cạnh.
"Hầu hết các học sinh ở đây đến từ những gia tộc có thế lực, họ được quốc gia hậu thuẫn nên thường rất kiêu ngạo," như đọc được vẻ ngạc nhiên của học trò mình, cô giáo giải thích. Rồi đột nhiên, mặt cô trở nên nghiêm nghị, hoàn toàn không có chút gì là đùa giỡn. "Nhưng cô chân thành khuyên các em tốt nhất đừng bao giờ gây sự với những người này, chẳng hay ho gì ngoài rước họa vào thân đâu."
"Tại sao cô lại nhìn em chằm chằm vậy?" Ánh Dương phàn nàn trước khi nối gót cả đoàn tiến về phía trước.
Vì đang mùa hoa súng nên hồ nước như đắm chìm trong những sắc hồng tuyệt đẹp, xen lẫn đó là những tấm bèo xanh ngắt phủ kín mặt nước. Ánh nắng vàng rải khắp mặt hồ khiến những giọt nước còn đọng trên cánh hoa lấp lánh như những viên pha lê. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng ếch kêu ộp ộp và tiếng ve sầu du dương bản tình ca mùa hè. Xét theo một khía cạnh nào đó, cảnh quan của ngôi trường này thật sự rất đẹp.
Dòng suy nghĩ của Ánh Dương nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng vỗ tay của cô giáo, họ cuối cùng cũng đã đến hội trường. Cả đội xếp thành một hàng và lần lượt tiến vào bên trong theo rào chắn phân luồng. Chỉ mới bước qua cánh cửa chính, Ánh Dương cảm tưởng như mình đã lạc đến một thế giới khác. Tiếng cười nói, tiếng đèn flash của máy ảnh vang lên lách tách, tiếng trống cổ vũ biến bầu không khí nơi đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Nói là hội trường nhưng thực ra trông nó chẳng khác nào một sân vận động khổng lồ. Tất nhiên Ánh Dương có thể hiểu tại sao, trên đời này làm quái gì có hội trường nào có đủ khả năng chứa đến hàng trăm nghìn người như vậy.
Khán đài chật kín người, không chỉ có học sinh, giáo viên mà còn có cả phóng viên, đài truyền hình quốc gia và những vị khách lạ mặt bên ngoài. Nếu đem so sánh với nhà ga thủ đô mà họ vừa ghé vào sáng nay, sân vận động này hoành tráng gấp mười lần.
Tiếng hối thúc phía sau khiến Ánh Dương vội vàng di chuyển, cô ấy cứ mãi cảm thán về sự choáng ngợp của mình trước sân vận động khổng lồ đến nỗi cô gần như đã chôn chân tại chỗ, và xém chút là lạc khỏi đoàn nếu Linh Chi không nắm tay kéo cô lại.
Dãy ngồi của họ được phân chia theo khu vực giữa các tỉnh, thế nên cô cũng bắt gặp một vài học sinh quen thuộc từ một số ngôi trường trong cùng huyện. Thực ra thì bọn họ vốn đã quen biết nhau ngay từ khi còn nhỏ, xét cho cùng ở xã của họ chỉ có độc mỗi một ngôi trường cấp một liên thông với trường cấp hai mà thôi, riêng bậc THPT thì đã lên tuyến huyện nên có nhiều sự lựa chọn hơn. Giống như cô, bọn họ cũng hào hứng không kém khi được tham dự kỳ thi lớn lần này.
Từ xa, những dãy ghế phía trên là các trường trọng điểm trong việc đào tạo các nguyên lượng sư, và hàng ghế đầu là vị trí dành riêng cho đội chủ nhà. Bộ đồng phục màu đỏ rực trong cái ánh nắng gay gắt này khiến bọn họ trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Từng lời nói, cử chỉ của họ đều được tất cả những người xung quanh chú ý. Đây chính là những lãnh đạo tương lai của đất nước, những kẻ sẽ dẫn dắt cuộc chiến trăm năm giữa Hải Quốc và Tượng Quốc.
Cô đoán chính vì được coi trọng như vậy nên ngay từ nhỏ nên các học sinh của Trường Quốc học Vạn Sao đều vô cùng kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận họ thực sự có năng lực và có cả quyền thế. Qua cuộc trò chuyện giữa Linh Chi và các học sinh trường khác (nhìn Linh Chi nhút nhát như vậy nhưng hóa ra cô bé lại có rất nhiều bạn bè), cô có thể hiểu được không chỉ mình trường cô mà ngay cả một số trường khác - cụ thể là những trường bình thường cũng bị học sinh ở đây đối xử lạnh nhạt.
Bộp!
Một tiếng rơi vỡ vang lên thu hút sự chú ý của Ánh Dương, cô xoay đầu về nơi phát ra âm thanh ngay bên cạnh mình. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, Linh Chi được tắm trong làn nước ngọt mát lạnh, tóc cô ấy ướt sũng, màu xá xị thấm đẫm qua lớp đồng phục. Hẳn đầu óc cô bé rất sảng khoái vì Ánh Dương nhìn thấy một vài viên đá lạnh còn nằm yên vị trên mái tóc ướt sũng của cô.
"Oops!" Cô gái tóc xoăn bồng bềnh lúc nãy mà bọn họ gặp cảm thán. Rõ ràng ngay cả đứa trẻ lên ba cũng đoán được thủ phạm là ai qua chiếc ly đã vơi đi một nửa mà cô ta cầm trên tay.
Thay vì bối rối hay lo lắng cho người bạn thân của mình, đám con gái đi cùng cô ta lại chỉ đang cố nén cười trước tai nạn nho nhỏ mà cô bạn sơ ý gây nên. Nếu Ánh Dương đoán không nhầm, nguyên nhân có lẽ vì mải mê đùa giỡn, xô đẩy nhau nên bọn họ bị sượt tay làm đổ ly nước vào thẳng đầu của cô gái xấu xố nào đó từ một trường học bình thường.
Cô gái tóc xoăn rút vội chiếc khăn trong tay áo của mình rồi chìa ra cho Linh Chi. "Em không sao chứ?"
Linh Chi có vẻ vẫn còn sốc, hoặc cô bé chẳng biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc đón nhận chiếc khăn như một cứu cánh tạm thời. Cô gái tóc xoăn và đám bạn vẫn tiếp tục ồn ào và cố biện minh cho sự vô tình chứ không phải cố ý của mình. Nhưng dù vậy, họ chẳng mang chút gì gọi là sự hối lỗi trên gương mặt mà chỉ muốn nhanh chóng kết thúc sự việc rắc rối vừa phát sinh này. Là một người nhút nhát và hiền lành đến ngu ngốc, Linh Chi chỉ vẫy tay bảo không sao, dù sao cô giáo cũng đã căn dặn tốt nhất đừng nên gây sự với đám người này rồi mà.
"Sắp đến phiên chúng ta rồi kìa, mau đi thôi!" Cô bạn tóc ngắn trong nhóm nữ sinh ấy đột nhiên lên tiếng, ẩn ý nhắc nhở bọn họ rằng mọi chuyện nên kết thúc tại đây.
Thế là cô gái tóc xoăn xin phép rời đi trước cùng nhóm bạn thân của mình để tiến đến dãy ghế đầu, bỏ mặc Linh Chi vẫn còn đang ướt đẫm trong vũng nước ngọt. Giờ cô bé chỉ còn cách rời khỏi khán đài và tìm kiếm nhà vệ sinh gần nhất, cô bé cần phải rửa mặt lẫn gội mái tóc này hoặc cô sẽ phải làm trò cười cho mọi người. Còn trang phục thì... có lẽ Linh Chi sẽ mặc tạm như vậy cho đến khi quay lại khách sạn vậy.
"À, thì ra đây là cách trường Quốc học Vạn Sao dạy cho học sinh của mình cách xin lỗi người khác," đột nhiên Ánh Dương lên tiếng, cô cố tình nói to để đối phương có thể nghe thấy.
Ngay lập tức, đám bạn ồn ào kia dừng lại. Đặc biệt là cô gái tóc xoăn, cô ta quay ngoắt về nơi phát ra giọng nói (chắc là có tật giật mình), đôi lông mày khẽ chau lại đầy khó chịu. Cô ta đẩy nhanh ly nước ngọt đã bị đổ phân nửa vào tay bạn mình, không ngần ngại tiến về phía họ - cụ thể hơn là về phía của Ánh Dương. Tiếng giày cao gót đầy uy quyền vang lên trên mỗi bước chân của cô gái.
"Chẳng hay bạn có ý kiến gì với trường tụi này?" Cô hỏi Ánh Dương như thể đang hỏi một con gián.
Ánh Dương vốn đã cao hơn so với đồng bạn trang lứa nhờ việc thường xuyên chạy bộ mỗi sáng, ấy vậy mà để có thể nói chuyện với cô ta, Ánh Dương phải ngước cằm một khoảng đáng kể.
"À, tôi chỉ cảm thấy hơi mới mẻ thôi," Ánh Dương mỉm cười với cô gái tóc xoăn, xét về sự tự tin thì cô đây cũng chẳng thiếu. "Vì lần đầu tiên tôi gặp một người thô lỗ như vậy mà."
"Trùng hợp nhỉ, tôi cũng thế đấy!" Cô ta nhếch miệng, cố ý thách thức người đối diện.
"Vậy họ có xin lỗi qua loa rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra không?"
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm khán đài của họ, Linh Chi sợ hãi kéo mép áo của Ánh Dương. Cô bé nửa muốn can ngăn, nửa lại muốn bỏ chạy ngay khi chạm phải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác từ cô nàng tóc xoăn. Mọi người xung quanh cũng tò mò liếc nhìn về phía nhóm nhỏ đang đứng như trời trồng giữa khán đài, tia lửa điện vô hình bao trùm lấy bọn họ. Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên, khán giả tự hỏi rốt cuộc chuyện xích mích gì đang diễn ra trong khi cuộc thi thậm chí còn chưa kịp bắt đầu.
"Em không sao đâu chị Ánh Dương, chỉ là chút nước thôi mà!"
Trước hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía nhóm mình, cô Khánh Hà bối rối vỗ vai người học trò đang là tâm điểm của sự chú ý. Cô ghé sát vào tai Ánh Dương và thì thầm, "Phắn lẹ thôi, con bé đó lườm chúng ta ghê quá! Với lại nó là nguyên lượng sư đó!"
Thế nhưng, những lời của cô giáo dường như không lọt vào tai của Ánh Dương, cô vẫn trừng mắt với cô gái tóc xoăn. Nguyên lượng sư thì sao chứ, có quyền coi thường người khác như vậy à? Dù sao trường của cô cũng đường hoàng đến đây với tư cách là khách mời, ít nhất bọn họ cũng phải thể hiện thái độ lịch sự một chút chứ.
"Hai người có im lặng đi không?" Ánh Dương cau có nhắc nhở, không buồn liếc nhìn hai cô gái đang hớt hãi sau lưng mình.
"Trời ơi, em/chị ấy còn thô lỗ hơn cả cô gái đó!" Cả cô giáo lẫn Linh Chi đều đồng thanh suy nghĩ.
Tất nhiên bọn họ không hề lo lắng rằng nữ sinh trường Quốc học sẽ gây sự trước với Ánh Dương dù cho cô ta trông như thể đang rất ngứa tay muốn tát cho đối phương một cú trời giáng... nếu không phải vì quy chế thi nghiêm cấm bạo lực. Thay vào đó, họ lo lắng cho Ánh Dương hơn vì chỉ cần cô ấy không kiểm soát được cảm xúc của mình, ẩu đả hoàn toàn có thể xảy ra mà người nhận thiệt hại nặng nề nhất chẳng phải ai khác ngoài chính bản thân cô.
Khi bầu không khí căng thẳng gần như đạt đến đỉnh điểm, một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên.
"Có chuyện gì mà đông vui vậy, tôi tham gia với được không?"
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía kẻ liều lĩnh dám cắt ngang cuộc chiến tranh lạnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com