19.
Trên màn hình lớn tivi chung đang chiều một bộ phim nổi tiếng, cuối năm nào cũng thế Keng hay tổ chức xem chung một buổi để mọi người có dịp quây quần bên nhau. Cũng không biết năm nay ai đã đề xuất mà lại chọn thể loại này. Sẽ không có gì nếu đây là “phim ma”.
Trước giờ xem, mọi người đến đủ, trải thảm ngồi dưới đất, mang thêm ít đồ ăn vặt mua ở căn tin hay tự mua ở đâu đó. Teetee cũng không ngoại lệ, ngồi sát pí Por chờ phim chiếu.
“Anh…anh sợ không?”
“Bình thường thôi hừm cưng sợ hả”
“Em em cũng không biết nữa” bình thường ít khi xem thể loại này lắm, thấy nó cứ rợn người thế nào ấy, em thích mấy bộ kiểu đáng yêu hoạt hình đồ thôi. Nghe câu trả lời đó, anh khẽ cười rồi ngồi sát hơn.
Bắt đầu bằng một phân đoạn nhà cũ bị bỏ hoang, rêu xanh phủ kín, nhân vật chính đang khám phá bí ẩn ở đây. Tiếng róc rách nước chảy bên labo đã mấy năm không còn sử dụng, tiếng lạch cạch của cánh tủ theo gió mà lùa tới lùa lui, tiếng u khuất từ đâu đó phát ra,…Cả phòng im lặng tràn đầy cảm xúc, người thì thích thú, bên còn lại sợ sệt.
“Ư ư” âm thanh phát ra phía sau cánh tay Por, anh nhẹ nhàng quay lại thấy ai đó đang lấp ló, không dám nhìn thẳng cũng chả dám quay ngang, chắc sợ thật rồi. Anh thì bình thường do hồi bé bố mẹ vắng nhà anh cùng ông bà xem suốt.
Mọi thứ tưởng chừng bình thường cho đến khi trên màn ảnh, một khuôn mặt đầy máu, tóc xõa dài buông xuống. “Á” không cả hội trường đồng thanh giật mình rồi hét lên trong đó có em, thật kinh khủng, ngoài đời mà gặp chắc em ngất xỉu luôn chứ đùa.
“Kinh quá pí Por” em không thể bình tĩnh nổi nữa, mắt ươn ướt nhìn anh.
“Vậy mình ra ngoài nhé” em gật gật đầu ngay, cả hai cùng đứng dậy đi nhẹ nhàng ra phía sau rồi mở cửa. Tee ngồi dựa vào ghế đá, mặt mũi tái nhợt như mới trải qua thứ gì khủng khiếp lắm.
“Không sao nữa rồi mà” anh nhẹ vuốt lưng, người kia được đà chui vào lòng anh như một chú cún bị rỏ rơi, thấy thương ghê haha.
Hai người cứ ngồi đó cho đến khi em bình thường trở lại, hình như phim cũng hết rồi thấy mọi người tản ra để về phòng, người thì cười đùa vui vẻ, người thì thất thần, chắc đoạn sau còn ghê hơn. Anh xé bịch bánh đưa em, thêm nước nữa, cả hai không nói gì thật lâu.
“Lần sau sợ thì cứ nói”
“Em đâu có sợ đâu, tại nó hù em mò”
“Được rồi, thế đi ngủ chưa”
“Ngủ ở chỗ pí Por” dạo này em thường xuyên qua đó lắm, vui mà nằm giường đối diện nhau, anh hay nói chuyện, cười nom thích lắm, nếu ngủ chung chắc phải nói đến giữa đêm. Cả hai cùng đứng dậy, em về phòng tắm thật nhanh vì còn hơi ám ảnh rồi bay thật nhanh qua chỗ anh.
___________________🦊🍓__________________________

Như đã hứa với bạn mình, Kong lấy bộ đồ thật đẹp của mình để mặc mà vẫn thắc mắc nhiều lắm, bộ có chỗ nào trên đây em chưa biết hả. Ăn tối xong nghỉ một lát rồi bắt đầu ra khỏi cổng trại. Mà từ chiều tới giờ sao em chả thấy Thomas đâu nhỉ, hay ở trên phòng ngủ ta ơi.
Băng qua những cung đường quen thuộc, với những luống rau xanh mơn mởn, cánh đồng cỏ lau óng vàng, hôm nay đi một con đường khác, dễ đi hơn, bằng phẳng.
“Này rốt cuộc là đi đâu thế”
“Đến một nơi đặc biệt” ê nha bô Save định cho em biết bí mật động trời gì à, á à hay là định troll người ta cái gì đây mà.
Qua đoạn dốc, khung cảnh quen quen dần hiện lên, cây cầu cao ấy hôm nay có đèn, nó sáng lấp lánh một khoảng trời rộng, mùi hương hoa nhẹ thoang thoảng chả biết từ đâu đến. Đột nhiên người đi cùng em dừng bước ngẩng lên nhìn Kong mà cười.
“Điều bất ngờ dành cho cậu ở bên trong đấy”
“Hả” là sao nữa đây, đang bận nhìn xung quanh định thần lại thì Save lẩn đi đâu mất tiêu, giật mình vậy, em sợ nha, thôi kệ đến rồi thì cứ vào bên trong xem sao.
Bước lên bậc thang cây cầu, một dáng người cao lớn hiện lên, hôm nay anh khác lắm, chỉnh trang hơn đang đứng quay mặt về phía em. Khi em tiến vào người đó liền mỉm cười tiến lại gần đỡ cánh tay em dù cầu thang không khó đi cho lắm. Khi cả hai tiến vào trong, thì ra mùi hương hoa khi nãy là ở đây à, bên trong được trang trí rất đặc sắc, lung linh cả lên.
“Thật may vì Kong đã đến” em định nói bị Save dụ nhưng thôi không nên như thế, đối mặt với ánh mắt kia em gật đầu nhẹ.
“Mà sao hôm nay lại đến đây, bộ có chuyện gì hả?”
“Tôi có chuyện muốn nói thật” anh nhẹ nhàng trả lời khi cả hai bước vào ngôi nhà ghỗ lán ở cần cầu.
“Kong còn nhớ không tầm hơn một tháng trước, mình có nói là muốn tìm hiểu Kong”
“À” nhớ chứ sao mà quên được đêm ngủ cũng mơ nữa là.
“Vậy trong thời gian qua Kong thấy thế nào”
“Ừm bình thường…à hơi đặc biệt xíu…cũng thú vị lắm” em đang trả lời như một đứa loạn ngôn vậy.
Khi nghe em nói vậy, người nào đó chớp chớp mắt tiến lại gần hơn đến cái khoảnh khắc mà cả hai chạm mặt nhau anh lên tiếng.
“Mình cũng thấy đặc biệt lắm, đến nỗi mà không ngủ được”
“Ồ”
“Hôm nay, có chuyện muốn nói với Kong”
“…”
“Đầu tiên có cái này muốn cho cậu” Anh lấy ra một chiếc khăn len hồng được đan rất tinh xảo, nó mềm lắm, sờ rất thích, Kong sáng mắt hết lên mà nhận lấy. Đẹp quá hehe, đúng gu tôi quá.
“Thomas quàng cho mình đi” em hào hứng lắm, quên mất đang ở đâu và làm gì. Anh cũng cười rồi tiến đến, làm theo những gì em muốn. Rồi đột nhiên người đó lại nói.
“Thời gian qua, được quen cậu, ăn chung này, làm việc chung, mình thấy rất vui, lúc Kong cười đối với mình dường như xua đi mọi muộn phiền vậy, ngoài Kong ra, mình chưa có cảm giác đó với ai hết. Nên là mình không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè này nữa” xong luôn, người được nhắc tên chính thức tắt nguồn, giây trước đang vui hết hồn vì được tặng chiếc khăn đẹp ơi là đẹp bây giờ thì đứng đơ một hồi, chỉ đến khi anh tiến gần hơn, đưa đôi tay mình nắm lấy tay em thì mới quay lại thực tại được.
“Kong này, làm người yêu mình nha” em hít một hơi thật sâu, nhìn lên chính đôi mắt sâu thẳm ấy.
“Nếu hôm nay mình không đồng ý thì sao?”
“Thì tôi sẽ ở đây chờ đến khi nào được đáp lại”
“Cậu ngốc quá đi” khi nghe câu trả lời ấy, em cũng hết hồn đó.
“Được rồi, không trêu cậu nữa, Kong đồng ý nha”
Vừa dứt câu, bàn tay đang nắm hai cổ tay em đột nhiên vòng ra phía sau ôm chặt lấy vai, nghe có vẻ hơi thô nhưng thật chất, nó rất ấm, xua tan mọi muộn phiền từ nãy tới giờ. Họ đứng đó, ôm nhau thật lâu như một minh chứng cho điều gì đó, giản đơn nhưng cũng rất đặc biệt.
“Cảm ơn Kong nhé, mình vui lắm” nói đoạn hai người đến ngồi ở bậc thềm nhìn ra dòng sông dài vô tận.
“Đúng là truyền thuyết là thật nhỉ?”
“Là sao cơ”
“Khăn này mình nhờ Save đan hộ đấy” bất ngờ thứ hai trong tối hôm nay, em không ngờ tới luôn, thì ra mấy hôm nay hai cái người này cứ hay nói chuyện với nhau và đây là lí do à. Cảm ơn Save thân yêu của Kong, à nhầm để xem về mình xử cậu thế nào, gừ.
“Bạn tôi giỏi thật hơ hơ” Kong nói đoạn vẫn vuốt ve chiếc khăn này, cảm nhận sự mềm mại vốn có của nó.
“Thomas đến đây từ khi nào thế” em hỏi vì thắc mắc lâu rồi.
“Tôi đến từ trưa” người nhỏ bé nào đó quay lại ngay lập tức, đứng đây cả trưa á, ôi chao ôi, vừa lạnh vừa mệt thế ai mà chịu được đây.
“Tâm huyết ghê ta”
“Vậy đấy người ta mới đồng ý được” anh thơm nhẹ lên mái tóc nâu đậm kia, nơi thoang thoảng mùi dâu tây chín cảm nhận nãy giờ.
Ngồi thêm một lát nữa, cả hai cùng đan tay nhau về, lần này anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay trắng tinh, lạnh buốt kia, không phải kiểu thăm dò như hồi trước nữa.
______________________________________________________
Sợ ma nhưng thích phim ma...là tôi đây😅
Rảnh tui lại viết thêm nhá, iu cả nhà ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com