20.
“Cuối năm được thưởng nhiều không” trên màn hình là một gương mặt quen thuộc đang ngồi trong phòng soạn nhạc. Còn em đang cuộn mình vào chăn chống chọi lại cái lạnh của mùa đông rừng núi.
“Cũng thường thôi, đủ sắm đồ Tết haha” mỗi năm đều thế mà, dư một ít mua quà bánh cho bố mẹ, mừng tuổi mọi người,…nói chung với em như thế là ổn rồi.
“Hổng mấy cậu hốt luôn ông Đại Uý gì đó đi, chắc được gấp mấy lần đó”
“Tào lao, tại sao mình phải làm vậy?”
Nói mới nhớ từ hôm đó – cái hôm em lên phòng anh ngủ đấy đến giờ, anh khác thường thật. Rảnh rỗi lại hỏi han, nhắn tin cũng chủ động mà nhiều lên, đôi khi còn chờ em lên họp cùng,…chả biết thay đổi thật hay ai làm gì nữa.
Mấy nay đang đau đầu với lịch trực đây, trong doanh trại thường sẽ bốc số kiểu vậy, bên khu y tế thì không cần nhiều, Save ở thêm hai ngày do bị phạt hôm bữa ở phòng ăn. Thấy cũng tội, ban đầu em ngỏ ý với ai đó rồi nhưng anh bảo phải có kỉ luật để hai đứa nó không còn tiếp tục như thế nữa, không như thế nữa nghĩa là tụi nó không nói chuyện với nhau luôn😊) chả biết về sau như nào nữa.
“Nói chuyện của cậu đi, Pí Tle đâu rồi”
“Hư đừng nhắc nữa đang phát bực đây, nói cho mà nghe hôm nọ ổng mua trà sữa quên mất vị mình thích mới hay chứ, mình bơ luôn đến giờ” Namping cười khổ, bạn mình lúc trước cũng trưởng thành lắm đấy mà sao giờ như trẻ con thế này. Người yêu thì chiều như vong cơ nhưng hở tí lại giận, bình yên không muốn đây mà.
Hai đứa nói chuyện thêm tí thì cúp máy, giữa trưa nắng gió vẫn đan xen, em lười đến độ chả muốn đặt chân xuống giường. Bên ngoài mấy đứa đang í ới đi ăn cơm cùng nhau, nửa muốn ăn nửa không thôi vậy lát làm miếng bánh gì rồi ngủ. Em tiện tay bật playlist quen thuộc để ủng hộ cho bài hát mới của Firtsone, bạn viết nhạc hay lắm, nghe kiểu sâu sắc trầm lắng biết bao. Đang ngân nga thì chuông điện thoại reo:
[Namping xuống ăn cơm đi em]
“Anh ăn đi em không ăn đâu”
[Sao thế]
“Thì…đắng miệng lắm lười nuốt”
[Ráng một chút, không lại cảm nữa đấy]
“Em khỏe rồi mà, chẳng qua hôm nọ cửa vở nên gió lùa”
[Thế muốn ăn gì ngoài cơm không?]
“Ờ thì…cháo hay súp gì đó chẳng hạn, mà thôi lát nữa em xuống”
[Giờ đang làm gì thế]
“Nghe nhạc tí, tự nhiên hứng thú”
Bên kia gật gù rồi cúp máy, chắc Keng không bị ai nhập đâu ha, chắc vậy rồi, tưởng chửng mọi thứ đến đó thôi ai dè ngồi thêm một lát nữa thì cửa bị gõ nhè nhẹ. Vội vàng mở cửa được vài giây thì ngay lập tức đóng sầm lại “Cái gì đang diễn ra vậy” hình như Keng đến đây, đang cầm gì vậy chứ…nhưng mà…đang hoang mang thì bên ngoài lại tiếp tục gõ cửa.
“Có chuyện gì thế anh” định thần lại vài phút rồi em mở cửa ra.
“Bộ đang làm gì hả?” anh hỏi hơi ngờ vực.
“À không hơi giật mình xíu ấy mà”
“Không phải em nói muốn ăn súp sao, anh mang đến này” từ bao giờ doanh trại có dịch vụ này vậy, thứ anh bưng là một bát súp thập cẩm gì đó thì phải, thơm quá.
“Hôm nay nhà bếp nấu hả anh”
“Anh nấu đấy” Em đứng hình, rồi tiếp theo làm gì tiếp theo đây, em không thể tưởng tượng được dưới nhà bếp mọi người thấy cảnh này phản ứng thế nào nữa đây. Cuối cùng em cũng để anh mang vào bên trong, em múc từng muỗng trong sự lo sợ, nhưng mà súp ngon lắm, em nói thật, Keng nấu ăn giỏi quá đi, sau này đỡ vất vả rồi…ôi mình đang nghĩ cái gì thế này.
Tối đó😍🥰




______________________________________________________
Những ngày cuối cùng của tháng trôi rất nhanh, thoắt cái tiệc tất niên của toàn doanh trại đã đến, tức là chỉ còn hơn một tuần nữa thôi họ sẽ được về nhà nghỉ Tết. Lần này không biết ai kiến nghị mà tiệc được ăn theo kiểu buffer, sẽ thuê người về nấu nên ai cũng thích cả. Từ sáng hôm ấy, cả doanh trại được trang hoàng lộng lẫy, giấy đỏ, những bức tranh truyền thống Thái lan được điểm tô vừa đủ. Người người nô nức giặt ủi quần áo chuẩn bị cho buổi tối.
Trong phòng Kong và Save đang tranh thủ cắm ít hoa vừa được ship đến, đây là sở thích hiếm hoi của cả hai.
“Cậu tìm được đồ cho tối nay chưa” Save hỏi bạn mình cái người điệu đà này em cũng không lạ nữa.
“Vẫn chưa nữa, nhiều quá đi mất, mình thấy nó cứ không hợp sao ấy, giờ đặt đồ mới chắc chắn là không kịp nữa” đến mức đó luôn à.
“Vậy tranh thủ chọn từ giờ đi, không tối không kịp đấy”
“ Thế cậu mặc cái gì đấy” Kong gật gù rồi quay ra hỏi.
“Lấy tạm cái gì đó thôi, mình cũng không tính ở lại quá lâu” em là người không thích ồn ào, nên định sẽ ăn xong rồi về phòng
“Bạn yêu của Kong hãy nghe đây, cậu thấy pí Namping nhắn gì không, tối nay ai cũng phải lộng lẫy hết biết chưa hả”
“Vậy sao?”
“Nếu cậu không biết chọn đồ Kong sẽ chọn giúp, đảm bảo tối nay về có người yêu luôn” nghe mà rợn người quá đi thôi.
“Thôi không cần đâu, mình…” chưa kịp nói hết câu người kia đã đi đến tủ quần áo bắt đầu tìm tòi từng món một.
Tiếng nhạc êm dịu vang lên trong hội trường lớn, đồ ăn được xắp theo khay nhìn hấp dẫn vô cùng, các em học viên cũng có phần nhưng sẽ ăn ở căn tin hai phân khu. Tiếng cười nói, trò chuyện, múc thức ăn vang lên rất sớm. Em chủ động gắp vào đĩa vài món rồi tiến đến bàn ngồi.
“Ăn ít thế cưng, tranh thủ đi cơ hội hiếm đó”
Namping lên tiếng khi thấy em đã vào chỗ.
“À lát em lấy thêm ạ”
“Teetee hôm nay đẹp trai quá ta” người ngồi sau lưng em hôm nay nhìn như một người khác vậy, sáng bừng, được khen như thế em vui ra mặt.
“Thích quá cảm ơn pí Save em phải nhờ chị em gửi lọ keo vuốt tóc từ tuần trước” hai người đang bàn luận về vấn đề gì đó thì đột nhiên Kong thì thầm bên tai em thế này.
“Ô bạn thân cậu kìa” khỏi nói cũng biết là ai đấy, khác với mọi ngày lúc nào cũng xuất hiện với bộ quân phục nghiêm trang thì lần này có vẻ Auau đầu tư thật, từ trên xuống dưới toát lên một vẻ gì đó rất hút hồn. Đơn giản thôi khi anh bước vào các Omega ở nhiều góc khác nhau đều ngẩn lên nhìn rồi lén cười, có người còn chụp ảnh nữa.
“Nếu đó là bạn thân mình, thì Thomas chắc không phải người yêu cậu Kong ạ” Kong chắc tức lắm, lườm em mấy cái.
Ngoài những chuyện đó ra chẳng còn mối bận tâm gì nữa cả, đồ ăn hôm nay ngon lắm, hợp khẩu vị em, từ đầu đến cuối mỗi thứ em đều lấy một ít. Trò chuyện với mọi người, ngoài trời tuy lạnh giá nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng. Keng với tư cách trưởng doanh trại đi đến từng bàn chúc rượu rồi còn lì xì nữa. Chỉ đơn giản thế thôi mà bàn nào bàn nấy ồn ào hết lên. Đến gần cuối là giao lưu văn nghệ gì đó mọi người rủ nhau ra ngoài, Save không thích những thứ này cho lắm nhưng vừa định rời đi thì có thứ gì đó níu em ở lại.
Trên sân khấu, nói đúng hơn là một khuôn viên nhỏ được trang trí cao hơn, Auau lên sân khấu, định hát thật đấy à, chắc sẽ buồn cười lắm hơ hơ. Nhưng không, khi nhạc vừa vang lên một bài hát cũ, nó phát hàng từ vài năm trước rồi nhưng đối với em giờ là lần nghe đầu tiên. Đèn tắt, nhạc nổi lên, người trước mặt kia dường như trở nên hào nhoáng hơn, lộng lẫy hơn và xa vời hơn. Anh cất những tiếng hát đầu tiên, mọi người im lặng, đến đoạn giữa bắt đầu những tiếng xì xào, ai ai cũng trầm trồ rồi cùng nhau bật đèn flas điện thoại dơ lên sân khấu. Đoạn kết, mọi thứ vỡ òa nhiều người còn chạy lên hú hét cùng, náo loạn thật mà cũng vui.
“Hay quá ta ơi, vỗ tay cái đi bạn yêu” Kong bên cạnh thậm chí còn hét theo.
“Chơi với Auau lâu như vậy mà chưa từng biết nó hát hay thế này” Thomas phụ họa theo.
____________________________________________________
“Tor ơi Yim muốn đi chơi” ngày về cận kề, người nào đó vẫn không chịu ở yên mà đến mè nheo anh bạn của mình.
“Về nhà trước đã ha, rồi đi đâu thì đi” người bên cạnh chỉ biết lắc đầu anh đã quá quen với việc này rồi mà. Bạn anh cứ hễ được nghỉ là lại thích đi đâu đó, hôm thì lên thành phố, những lần vào vùng sâu, hay đơn giản lượn chợ gì đó.
Yim liếc xéo bạn mình, người gì đâu khô khan thế không biết, em vừa tìm được chỗ thả đèn đẹp ơi là đẹp, nghe nói có thể nghe được tiếng lòng của chúng ta mà biến điều đó thành sự thật. Linh thiêng lắm, em cũng muốn đi mà.
“Hay mình đi cùng bạn mình nha” em chợt nhớ ra gì đó, quên mất tiêu có đứa bạn thân ở gần đó. Nhưng chồng nó khó lắm, chả biết có cho đi không, nhưng thôi kệ hai đứa liều mà lo chi. Đang mải suy nghĩ thì có một lực tay chống lên bàn nhìn em thật lâu mà thì thầm.
“Nghe lời đi, không thì đừng trách tao” đồ khó ở này hôm nay dám nói với em như vậy hả. Đây kệ nhé, chả sợ đâu, em đây muốn đến đó để cầu nguyện thôi mà, chưa kể ra Tết bạn còn phải đi tập huấn cái gì đó khắc nghiệt lắm, tôi đây là muốn giúp bạn đấy thôi, em cũng biết lo mà.
Ở nhà mẹ luôn nói em là vô cảm kiểu “Tor nó lo cho con, chăm sóc con, cái gì cũng cho con,…” đấy nghe mà mệt đầu không chứ lị. Lo kiểu thái quá lên, người ta cũng lớn rồi mà. Nói đoạn em đứng bật dậy bỏ về phòng trong sự thất thần của bạn mình.
Anh thở dài, dọn lại giá sách cũ mà lòng đầy lo toan, càng lớn bạn anh càng nhạy cảm, nói thật đấy. Hồi nhỏ có chửi nhau cỡ nào thậm chí động cả tay chân nhưng chỉ một tí sau là ôm nhau chơi lại ngay. Còn bây giờ thì khác, thế giới của cả hai cũng rộng lớn hơn, nhiều mối quan hệ hơn, làm con người ta đôi khi cũng thấy xao động bởi những thứ mà vốn dĩ thời thơ ấu chả bao giờ nghĩ hết.
Chiều hôm ấy, lạnh lắm trong phòng trên chiếc bàn ghỗ cũ có đặt một ly cà phê sữa ấm thơm ngậy, anh đang nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Anh rất thương Yim, nhiều là đằng khác nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, còn bây giờ chữ “thương” đó dần dà chuyển thành một cảm xúc khác, nó mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn và muốn chiếm hữu hơn. Anh luôn nghĩ, nếu Yim về ở cạnh mình thì tốt biết bao, mình sẽ chăm sóc cậu ấy, không để cậu ấy chịu thiệt đâu.
Một người băn khoăn trong mớ cảm xúc, một người thì đang xúc miếng bánh bông lan thơm mềm, vừa mới ra lò. Save đang chia cho từng người, em biết làm mấy món lặt vặt nên tranh thủ làm cho mọi người ăn. Ai cũng mê tít vì ở đây hiếm khi được ăn loại này, chỉ có những thứ đóng gói sẵn. Chợt nhớ đến điều gì đó, em lại lấy đĩa sắn thêm một miếng chờ lúc mọi người đang nói chuyện gì đó mà di chuyển lên lầu. Tutor cũng thích mấy món này lắm.
_____________________________________________________
Sau buổi trưa, khi tất cả mọi người vẫn còn đang ở dưới sảnh trò chuyện thì có một người nào đó chạy vội lên phòng đóng cửa lại chỉ vì một câu nói thế này:
“Bố mẹ em thích kiểu trưởng thành một chút” em nghe lén được pí Por nói chuyện với pí Namping như thế, vậy đấy mà chả nghe thêm nữa, vội chạy lên đứng trước gương.
Trưởng thành ư, mình có đủ trưởng thành không nhỉ? Có trẻ con quá không? Hỏi ai bây giờ ta? Nghĩ đoạn lại lên ghế nằm, Tết này em quyết tâm đến nhà anh với một tâm thế tốt nhất, quà cũng mua từ tháng trước rồi, lựa chọn kĩ lắm…cụ thể là mua về không ưng thì mua lại cái khác😊)) Nói đoạn em mở cửa sổ nhìn gió thổi rất mạnh, em quyết định rồi mình phải chính chắn hơn để bảo vệ pí Por, anh ấy hiền lắm ra đời người ta bắt nạt mất thôi. Nhưng em đâu biết cái người mà em muốn bảo vệ giờ đang làm những việc gì đâu.
Anh thì dưới bếp nhìn dáo dác chả thấy con cún bự kia đâu, buồn ngủ rồi hả? Chuyện là mấy vườn củ quả trong doanh trại đang mùa thu hoạch, toàn đồ tươi ngon, anh quyết định chia cho mỗi người một ít làm quà Tết, lúc đầu tưởng không ai lấy đâu. Nhưng đó là anh nghĩ thế thôi, bây giờ có người thậm chí tự ra vườn hái để vài hôm nữa mang về luôn rồi. Nhìn đồng hồ cũng đầu giờ chiều, anh liền lấy điện thoại ra mà bấm số ai đó:
“Dậy chưa, xuống anh nhờ tí”
[Em không ngủ nhưng mà em bận lắm]
“Mấy nay có việc gì mấy đâu nhỉ?”
[Em bận tập làm người trưởng thành]
“Dạo này trên mạng có trend mới gì à”
[Anh đừng trêu em]
“Thế thì mau xuống đây, đừng có ở trên đó mãi thế” sau tiếng thở dài của anh, em đã đến ngay trước cửa, em không vào ngay mà nhìn quanh cái đã. Xác định mục tiêu, pí Por đang đứng bên mấy thùng cà rốt đậm màu thì mới tiến lại.
“Em làm cái gì thế, đầu tóc kiểu gì đây”
“Đẹp không trên tiktok bày đấy” anh giật mình khi quay lại, tóc em vốn rất mềm mại luôn để duỗi thẳng, không quá dài nhưng bây giờ thì sao, chả biết cớ sự gì nó lại dựng đứng lên trông như thằng dở người ở đâu đến vậy?
Mấy người gần đó cứ quay lại nhìn, người thì tròn mắt, người thì cười khúc khích, tại buồn cười thật mà.
“Teetee sắp diễn phim gì hả cưng” Namping hỏi khi thấy mái tóc kia.
“Tập làm tóc ăn Tết à” Thomas hỏi.
“Tóc em dài quá kìa, nó dựng cao thế” đấy cứ mỗi người một câu. Cuối cùng Auau bước vào, anh đến cạnh em nhìn một lát rồi vuốt cằm nhận xét:
“Kiểu này anh biết, nhưng hình như chú mày chỉ xem hướng dẫn một nửa thôi đúng không, còn đoạn sau nữa đấy” ….ra là vậy à.
“Về gội lại đi, chiều anh vuốt lên cho” ôi đáng cứu thế của đời tôi – Tee xà vào lòng anh thút thít như trẻ con mới tách mẹ vậy.
“Tránh ra đã nào, anh mới nhổ củ cải tay còn nhiều đất lắm” cảm lạnh thật!!!
Teewich:
Đủ trưởng thành để bên anh chưa?
Thanks@Auautnp đã tài trợ cho kiểu tóc.

Like 677 Comment🔃
Yimm: Ở đây nhiều anh lắm biết đang nói anh nào.
➡️Teewich:@Yimm pí Tutor chăng
➡️Yimm:@Teewich 😼😼😼
Kongcute: Xinh trai quá ta.
➡️Teewich:@Kongcute em không xinh em đẹp trai cơ.
Teena: Có phải em trai tôi không thế??
➡️Teewich:@Teena em mò.
Thothomas:@Auautnp biết nhiều thứ ghê ha mày.
➡️Teewich:@Thothomas đúng đấy anh ơi, anh ấy làm thuần thục lắm, có tí là xong à.
➡️Thothomas:@Teewich chỉ có tấm thân nó là nó không biết thôi em ạ.
➡️Auautnp:@Thothomas mày nói được câu này mày có nhớ hôm nọ ai đã bỏ hết công việc để giúp mày không?
➡️Thothomas:@Auautnp à tao không😊))
Wave: mới lên núi một thời gian mà nhìn khác thế.
➡️Teewich:@Wave tại có thứ cần tao thay đổi.
_______________________________________________________

Tắt điện thoại, Kong lăn một vòng quanh giường, có người yêu cũng sướng ghê há há, nếu bình thường em đi cùng Save hai đứa sẽ tự xách đồ, lần này về một mình trước. Do gần nhà với Thomas nên hai đứa quyết định về chung chớ không có ý gì đâu ha, chắc vậy.
“Mình nghe được tiếng cậu từ ngoài cửa đấy” Save đi lấy nước mới về thì lên tiếng, đúng là con người độc thân không hiểu được em đâu. Em dơ đoạn tin nhắn bé xíu hồi nãy ra cho ai đó xem.
“Sao ghen tị chưa” Kong đắc ý.
“Cậu có Thomas thì cậu ấy xách đồ cho cậu, còn mình không có ai thì tự xách thôi, có gì đâu” thấy nhún vai nhìn mà ghét.
Hai đứa cũng đang dọn phòng, quần áo, phụ kiện,…định mang về ít thôi vì sau đó vẫn vào nữa mà, vừa làm vừa nói mấy chuyện không đâu, em nhớ ra điều gì đó rồi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn mình:
“Ê này, sáng thấy có ai đó cao cao đứng cạnh hành lang nhìn cậu miết đó”
“Ai là ai, ở đây cậu thấy có ai thấp không?”
“Xùy đồ trái tim sắt đá này, vẫn chưa nói chuyện lại với người ta à” thật khổ hai tháng trời, làm việc chung chỗ, sinh hoạt chung, ăn chung nhưng ngặt nỗi không nói với nhau câu nào. Cái này không phải là giận dỗi thông thường nữa mà chuyển thành từ mặt luôn rồi. Thứ gì mà khó tính thế, giận cho cố vào rồi cứ đến giờ ăn là đi đường vòng, lấy nước thì lên tầng 3 để né ai đó.
Đang nói dở thì ai đó gọi em, nhìn là biết số ai luôn, từ cái ngày mà Thomas tỏ tình là em học thuộc nó luôn rồi. Chạy bay ra khỏi phòng đến với ai kia thôi…Hai đứa đi dạo qua mấy khu làm việc, nói mấy chuyện xàm xàm.
“Tối mai Kong cứ mang đồ lên phòng anh, sáng hôm sau anh xách luôn hết cho”
“Nổi không vậy, nhiều lắm đó”
“Cứ để đấy anh làm được mà” nói rồi đó nha. Em suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng tiếp.
“Phòng anh trên đó có lạnh không, có giống phòng Kong với Save không?” thắc mắc bữa giờ.
“Đi lên xem thử là biết ấy mà”
Cảm nhận đầu tiên là mỏi chân nha, tầng 3 lận đấy, bên cạnh là phòng Auau hình như cũng đang dọn dẹp. Tông nâu đậm, sạch sẽ, chăn gấp vuông chuẩn quân đội thật. Anh có đặt một lọ tinh dầu quế trong phòng, mùi ấm áp. Có vẻ rộng hơn phòng em bên dưới, có ban công ngắm núi ở phía trong, em tiện tay chụp vài bức gửi cho bạn mới được.
“Uống sữa thôi nào, chắc em đói rồi nhỉ?”
“Không đâu, em sắp thành lợn rồi này” trước kia lâu lâu anh mới cho em đồ ăn vặt còn bây giờ, ngày nào cũng có với một tín đồ mê thức ăn như em thì cái gì nó cũng hết cả.
“Tròn tròn chút mới đáng yêu chứ, ngoan đi nào” anh thuần thục cắm ống hút đưa vào đôi tay đang nắm lan can. Rồi đấy anh nói nhé Thomas sau này đừng có chê người ta đó. Hai đứa tiếp tục nói chuyện cho đến gần giờ ăn đèn bên ngoài đã sáng rực, bếp ăn thơm phức tỏa ra mùi thức ăn quen thuộc.
____________________________________________________
Haizzz mấy nay là những chuỗi ngày chạy dealine ko nghỉ của tôi, đi thực tế, làm tiểu luận, ôn thi nữa....nên hôm nay mới lên bù truyện cho mí bà được.
Đủ 5cp luôn hé, chắc đến tầm gần cuối t6 tui mới rảnh lại được, tui vẫn viết tiếp nhá nhưng sẽ chậm hơn thôi ạ❤️❤️ Mong mn vẫn đón đọc nhóa🌷🎡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com